Chương 43

43. "Bé con" là ai vậy?

Hôm ấy, sau khi tiệc kết thúc, chúng tôi trở về nhà. Chương Ngôn Lễ đặc biệt mở một chai rượu Romanée-Conti. Anh rót cho tôi một ly. Tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng anh phản chiếu trên thành ly trong suốt, bóng hình ấy bị làn rượu đỏ nhấn chìm, kéo theo cả ánh mắt tôi, ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng vào anh cũng bị nhấn chìm trong đó.

Anh nắm tay tôi, dịu dàng nói: "Anh vẫn chưa nghĩ ra phải nói với em thế nào, nên anh đã giấu chuyện về Tiểu Tự. Cậu ấy nhìn thì có vẻ khôn khéo, như thể chuyện gì cũng tính toán, nhưng lần này, anh lại không xử lý tốt chuyện giữa em và Tiểu Tự. Nên nếu em trách anh, giận anh, anh cũng hiểu. Em mà giận thật, thì cứ mắng, cứ đánh anh đi, đừng giấu trong lòng mãi thế."

"Không sao đâu, em biết cả rồi." Tôi nhấp một ngụm rượu. Vị chát len lỏi nơi đầu lưỡi, sự chua như thể phản chiếu chính tâm trạng tôi lúc này.

Giây phút ấy, thế giới trong tôi như giọt nước mắt của mèo con. Từng hơi thở đều hẹp hòi, nghẹn ngào, đến mức cả ria mép mèo cũng không đo lường nổi.

"Đàm Gia Tự là Chương Bảo, đúng không?" Tôi hỏi. Đây đã là sự thật mà tôi biết rồi, nhưng trong lòng vẫn còn một chút không cam lòng.

Chương Ngôn Lễ cười cười, anh bất lực nói: "Phải, anh không ngờ thằng bé vẫn còn sống. Tháng trước anh đi Lạc Dương công tác thì tình cờ gặp thằng bé. Cậu ấy có một nốt ruồi nhỏ bên phải chóp mũi, không thích hành tây, mê đồ ngọt, căng thẳng thì hay sờ tai. Vừa nhìn thấy anh, cậu ấy nhận ra ngay mà gọi 'anh ơi'."

Lòng tôi như bị ép lại: "Nên anh nhận cậu ta, đưa cậu ta về Thái Hằng?"

"Căn nhà ở Thái Hằng là của cậu ấy. Cậu ấy đang phát triển ở Hải Thành, hiện đang sống ở đó. Anh chỉ thỉnh thoảng ghé qua thăm." Anh nói: "Anh cũng từng nghĩ sẽ nói với em, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Chuyện này chắc chắn sẽ làm em tổn thương. Anh cứ do dự, chỉ mong mọi việc êm xuôi, mong em và Chương Bảo cả đời này đừng gặp nhau nữa."

"Đã thử xét nghiệm ADN chưa?" Tôi hỏi, cố bám lấy tia hy vọng cuối cùng.

"Xét rồi. Cậu ấy đúng là Bảo Bảo."

Giây phút anh thốt ra chữ "Bảo Bảo", nước mắt tôi rơi xuống ngay trước mặt anh. Tôi không ngờ mình lại yếu đuối đến vậy. Tôi đã ở bên anh mười lăm năm.

Suốt mười lăm năm ấy, tôi luôn đóng vai một người em trai hoàn hảo, cố gắng thay thế vị trí của Chương Bảo.

Thế nhưng bây giờ, vị trí ấy không còn thuộc về tôi nữa. Người thân duy nhất của Chương Ngôn Lễ, không còn là tôi.

"Xin lỗi, em làm hỏng tâm trạng rồi." Tôi lau nước mắt, uống cạn rượu trong ly: "Anh à, em thật lòng mừng cho anh đấy. Em chỉ là mừng đến phát khóc thôi, anh đừng để ý."

Mắt anh cũng hoe đỏ. Anh muốn chạm vào mặt tôi, nhưng tôi tránh, quay người chạy vào phòng tắm.

Tôi đi tắm, còn Chương Ngôn Lễ ở phòng khách, loay hoay với cây đàn guitar đã lâu không đụng đến.

Lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm, ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Cửa sổ ban công không đóng, mưa hắt vào phòng.

Anh đi đóng cửa sổ lại, rồi co người trên ghế sofa đàn bài hát "Người tuyết".

Giọng anh khàn khàn, nồng nàn mà day dứt.

Anh nói với tôi: "Chỉ cần em muốn, anh mãi mãi là anh trai em. Đừng buồn nữa, bé con."

Mèo con cào quần tôi, móng vuốt bám lấy vải quần như níu kéo tôi.

Tôi bế nó lên, đổ cho nó một bát thức ăn. Nó không ăn, chỉ tựa vào ngực tôi, phát ra tiếng gừ gừ dễ chịu.

Tôi nói với Chương Ngôn Lễ: "Công việc mới của em ở Lạc Dương, em sẽ chuyển tới sống ở đó. Mèo là do em nuôi, nên em sẽ mang nó theo."

"Nếu anh nhớ mèo, anh sẽ đến thăm tụi em." Anh xoa đầu tôi, tóc tôi vẫn còn ướt.

"Ừm."

"Không nỡ chút nào." Anh nói.

Tôi không đáp.

Anh hôn nhẹ lên khóe môi tôi: "Ý anh là, anh không nỡ xa em, không phải con mèo. Mèo chỉ là cái cớ thôi."

"Em biết."

Giống như em từng thích anh, chỉ để được gặp anh mà em tự tìm cho mình biết bao cái cớ, dù vụng về đến mấy, chỉ cần có thể gặp anh là đủ rồi.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Năm tôi mười sáu tuổi, anh đi Lạc Dương công tác ba ngày. Ba ngày sau, đúng hai giờ chiều, anh về đến ga tàu cao tốc Hải Thành. Tôi đạp xe đến đó trước cả tiếng đồng hồ. Lúc ấy là mùa đông, Hải Thành ngập trong tuyết trắng. Hơi thở người qua đường ẩn dưới lớp khăn choàng.

Tôi đến tìm anh rồi lại giả vờ nói: "Tại em thèm xiên kẹo hồ lô ở gần ga thôi mà." Anh xách chiếc cặp tài liệu, ngồi sau xe đạp tôi, mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của đồng nghiệp. Sự mệt mỏi trong mắt anh như truyền sang tôi, hóa thành sự xót xa, lan dần trong tim tôi.

Năm tôi mười tuổi, anh hát ở quán bar Gấu Nhỏ.

Mười một giờ đêm mới bắt đầu biểu diễn. Tôi lủi ra khỏi căn nhà mà người lớn vẫn bảo là "khu vực nguy hiểm", đi bộ một mình đến quán bar nằm ở ven sông.

Tôi nhỏ con, chân ngắn, mặc áo mưa, cầm theo đèn pin, cứ thế lặng lẽ bước đi. Tiếng mèo hoang gọi bạn tình cũng đủ khiến tôi sợ đến mềm nhũn chân.

Anh ở trong quán bar, hát về những chuyện tình của người lớn. Tôi ngồi trước cửa nghe tiếng mưa rơi, nghe anh hát.

Mễ Mễ nắm tay tôi vào tìm anh. Diễn xong, anh bước xuống, nắm tay tôi thổi hơi ấm, xoa xoa cho tay tôi bớt lạnh. Rồi anh hỏi: "Sao không nói với anh một tiếng mà đã đến tìm rồi? Hửm?"

Tôi nhào vào ôm chặt cổ anh.

Tôi hơi mũm mĩm, mặt cũng tròn tròn, anh véo má tôi, cười chào tạm biệt Mễ Mễ và Lạc Lạc. Anh ôm tôi như ôm một chú cún béo, đặt lên yên sau chiếc mô-tô, chỉnh lại áo mưa cho tôi.

Anh hỏi: "Nhớ anh lắm hả?"

Tôi gật đầu: "Dạ."

Vì nhớ anh, vì không tìm thấy anh ở nhà, nên tôi mới đi một đoạn đường xa đến vậy, chỉ mong được gặp anh. Dù có sợ tiếng mèo kêu như tiếng trẻ con khóc, sợ đêm mưa tầm tã, tôi cũng chẳng màng, chỉ vì đơn giản là tôi nhớ anh.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đêm đó, tôi bịt miệng Chương Ngôn Lễ, dùng đầu lưỡi tách môi anh ra, hôn lên đôi môi mềm mại ấy, khiêu khích cảm xúc của anh. Tôi muốn để anh nhớ kỹ niềm vui mà tôi mang đến cho anh.

Chương Bảo không thể thay thế tôi. Chỉ có tôi mới khiến Chương Ngôn Lễ lộ ra biểu cảm động lòng như thế, chỉ có tôi mới có thể gần gũi với anh đến vậy.

Nửa đêm, sau khi ân ái xong, tôi ôm lấy Chương Ngôn Lễ, đưa anh đi tắm rửa.

Anh nằm úp người lên thành bồn tắm. Chuông điện thoại của anh vang lên. Tôi đi ra phòng ngủ lấy điện thoại, đưa cho anh.

Là Đàm Gia Tự gọi đến.

Chương Ngôn Lễ nghe máy, Đàm Gia Tự trách móc: "Anh ơi, sao hôm nay anh mắng em dữ vậy? Anh không chịu bênh em, lại còn thiên vị Đường Tiểu Tây nữa! Anh mắng em tới bốn lần lận!"

Tôi nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào cơ thể Chương Ngôn Lễ, giúp anh làm sạch. Anh liếc tôi một cái, mấp máy môi bảo: "Nhẹ tay thôi."

Chương Ngôn Lễ thở dài: "Tiểu Tây cũng là anh của em, nếu em không muốn nhận em ấy là anh trai, vậy thì phải nhận em ấy là chị dâu. Em bảo anh dạy dỗ em ấy? Thế chẳng khác nào bắt anh rạch vài nhát lên người mình."

Đàm Gia Tự không cam lòng nói: "Anh ấy quan trọng đến vậy à? Còn quan trọng hơn cả em sao? Em mới là em ruột của anh đấy! Em và anh là anh em ruột cùng ba cùng mẹ mà!"

Tôi cụp mắt xuống, giấu đi nỗi buồn nơi đáy lòng. Đây chính là điều mà tôi vĩnh viễn không thể sánh bằng Đàm Gia Tự. Nếu Chương Ngôn Lễ không còn yêu tôi, anh có thể bỏ rơi tôi bất cứ lúc nào. Nhưng Đàm Gia Tự thì không, cậu ta là máu mủ ruột thịt của anh, là người thân của anh.

Chương Ngôn Lễ đưa tay chạm vào môi tôi, ánh mắt anh dán chặt lấy tôi, trong khi vẫn dựa người vào thành bồn tắm. Anh nói với Đàm Gia Tự: "Em ấy là mạng sống của anh. Không có em ấy, anh sống không nổi. Em hiểu không? Anh thương em, có thể bù đắp cho em bất kỳ điều gì, nhưng anh không thể mất Tiểu Tây. Em không thể bắt anh đánh mất cả mạng sống của mình đúng không?"

Đàm Gia Tự giận dỗi cúp máy.

Tôi hôn lên môi anh, lên chóp mũi và mắt anh, dịu dàng hôn cả yết hầu, lồng ngực cùng cái cằm sắc nét của anh. Tôi lầm bầm nói: "Anh à, nói là anh yêu em đi. Nói anh yêu em đi."

Chương Ngôn Lễ bật cười: "Ghen với Tiểu Tự thật à? Không diễn nữa hả?"

"Ừm."

"Anh đã ngờ ngợ rồi. Từ sau khi Từ Ức đến tìm em, em cứ là lạ. Anh định sẽ nói rõ với em, mà mãi chưa tìm được thời gian phù hợp." Anh vuốt nhẹ eo tôi: "Dạo này anh nhớ em đến phát khổ. Công việc bận rộn, Tiểu Tự lại xảy ra chuyện, anh không giữ đúng lời hứa với em. Anh thất hứa nên em giận là đúng, nhưng em không nên giấu nỗi buồn trong lòng. Anh không cần em phải quá hiểu chuyện, chỉ cần em chăm sóc tốt bản thân là đủ rồi."

"Anh, anh nói anh yêu em đi." Tôi đòi hỏi.

Chương Ngôn Lễ cười cười ghé sát tai tôi, thì thầm: "Không nói đấy, để em sốt ruột chơi."

Tôi bất lực dựa vào ngực anh thở dài: "Em sang Lạc Dương rồi, anh phải biết tự chăm sóc mình. Nhớ ăn uống đúng bữa. Mùa đông sắp tới rồi, anh phải mặc ấm vào. Nhớ phải đeo khăn quàng cổ em đan cho năm ngoái đó. Nếu có đi chỗ chị Sari, tốt nhất là nên kêu Mễ Mễ đi cùng. Cần em thì cứ gọi bất cứ lúc nào. Còn nữa—"

Chương Ngôn Lễ cắt lời: "Sao không nhắc anh là phải nhớ em?"

Hôm nay chúng tôi chỉ làm một lần. Tôi ôm anh quay về phòng ngủ. Chương Ngôn Lễ nằm sấp trên giường nghịch điện thoại, anh than mỏi lưng, bảo tôi xoa giúp.

"Anh yêu em." Anh nhẹ nhàng thốt ra câu nói ấy.

Tôi đang bôi dầu lên lưng anh, nghe xong câu đó còn tưởng mình nghe nhầm.

Tôi hỏi lại: "Anh vừa nói gì cơ?"

Chương Ngôn Lễ giơ điện thoại về phía tôi, một tin nhắn thoại vừa được gửi đi. Tôi mở ra, bên trong là giọng anh: "Anh yêu em."

"Vừa lòng chưa?" Anh cười tươi hỏi

Tôi cũng bật cười, gật đầu lia lịa, không kiềm được mà ôm lấy anh: "Anh bé, em yêu anh nhiều hơn như thế nữa."

Chương Bảo giờ đã là Tiểu Tự.

Vậy thì "bé con" là ai chứ? Khó đoán thật đấy.

Tôi không kể với Chương Ngôn Lễ chuyện Đàm Gia Tự nhắn tin cho tôi. Rạng sáng, tôi thức dậy, đem đoạn ghi âm anh gửi cho tôi, chuyển tiếp cho Đàm Gia Tự.

Cậu ta hình như vẫn chưa ngủ, lập tức nhắn lại: 【Không thể nào! Anh em sao có thể nói ra mấy câu sến súa như thế? Có phải anh dùng AI ghép giọng không đấy?】

Tôi nhắn: 【Cậu nói sao cũng được.】

Đàm Gia Tự: 【Em không thích anh, anh thật là đáng ghét! Anh thay thế em, giành hết những điều tốt đẹp từ anh em! Em ghét anh lắm luôn!】

Tôi: 【Vậy thì tôi và anh cậu cùng bù đắp cho cậu, chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Cậu sẽ có hai người anh yêu thương cậu.】

Đàm Gia Tự: 【Không được! Trừ phi anh nói cho em biết, bình thường anh và anh em ăn sáng lúc mấy giờ!】

Tôi: 【Ba giờ sáng.】

Đàm Gia Tự: 【Anh lừa em! Giờ đã sáu giờ sáng rồi!】

Tôi: 【Có ai từng nói với cậu rằng... cậu hơi ngốc không?】

Đàm Gia Tự: 【Chưa ai nói thế bao giờ! Anh là người đầu tiên! Anh quá đáng thật đấy! Hứ!】

Có lẽ... trận sốt cao năm đó, thật sự đã để lại một chút di chứng cho Đàm Gia Tự.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Mùa xuân ở Hải Thành như thể đồng loạt nổi loạn vào mùa thu, chuông gió vang vọng, tình yêu bắt đầu đâm chồi.

"Không ai có thể yêu anh nhiều hơn em." Tôi nắm lấy ngón áp út bên trái của Chương Ngôn Lễ đo một chút.

Anh theo thói quen dùng tay trái nắm lấy tay tôi, giống như lúc chở tôi bằng xe đạp. Những vết chai nơi lòng bàn tay anh rơi vào lòng bàn tay tôi, như từng hạt giống nhỏ, đâm chồi thành những mầm xanh mềm mại.

Trước khi đi Lạc Dương, tôi đã thu dọn hành lý xong. Tôi đến trại ngựa ở ngoại thành, đi thăm Tinh Tinh.

Anh Bưu dắt Tinh Tinh ra khỏi chuồng. Tôi cho nó ăn vài nắm cỏ, nó dụi đầu vào người tôi đầy thân thiết.

Anh Bưu nói: "Cậu cứ vài bữa lại đến thăm nó, nên nó cứ như nhận ra cậu là chủ. Thấy cậu là nó mừng rỡ liền."

"Dạo nữa tôi sẽ chuyển đến Lạc Dương, không thể tới đây thường xuyên như trước được nữa." Tôi nói: "À đúng rồi, tôi có thể thử cưỡi Lulu được không?"

Anh Bưu có chút khó xử: "Lulu là ngựa của tổng giám đốc Chương, tính tình nó hơi bướng, mấy người huấn luyện ngựa bình thường cũng không dám cưỡi đâu."

"Tôi muốn thử xem sao." Tôi nói: "Anh có thể để huấn luyện viên đứng gần trông chừng là được."

Anh Bưu không thuyết phục được tôi, đành đi gọi huấn luyện viên. Anh ấy dắt Lulu ra khỏi chuồng. Tôi vừa tiến lại gần, Lulu đã hừ mạnh một tiếng đầy khinh thường.

Tôi nhẹ nhàng xoa má nó để trấn an. Nó cúi đầu ăn cỏ trong tay tôi. Tôi cưỡi lên ngựa rất thuần thục, Lulu giãy nhẹ một cái rồi thôi, không có phản ứng nào khác.

Anh Bưu ngạc nhiên nói: "Con ngựa này hồi mới đưa về trại, chỉ có duy nhất một người huấn luyện thuần phục được nó. Sau đó người ấy được điều sang trại ngựa khác, không ai dám động vào Lulu nữa. Tổng giám đốc Chương đến đây chơi chỉ mất ba tiếng đã thuần hóa được nó. Từ đó về sau, Lulu chỉ nhận một mình anh ấy."

Tôi kéo nhẹ dây cương, Lulu ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn không hất tôi xuống.

"Lulu nhận ra cậu là người của tổng giám đốc Chương, nên mới ngoan ngoãn thế đấy." Anh Bưu cười nói.

Tôi cưỡi Lulu đi dọc con đường nhỏ bên cạnh. Cuối con đường là khu rừng bạch dương. Trước đây, Chương Ngôn Lễ từng nói, chỉ cần tôi cưỡi ngựa đi đến cuối đường, anh sẽ nói cho tôi biết cảm nhận của anh về việc tôi thích anh.

Tôi cưỡi Lulu quay về bãi cưỡi, bắt gặp Chương Ngôn Lễ đang trò chuyện với anh Bưu. Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi cưỡi ngựa của anh. Anh vỗ tay mấy cái, Lulu lập tức chở tôi đi về phía anh.

Chương Ngôn Lễ khen Lulu, cho nó ăn một nắm cỏ. Tôi cũng nhân cơ hội xuống ngựa, đi tới bên cạnh anh. Anh ném áo vest của mình lên người tôi: "Ngựa của anh cưỡi thế nào?"

Tôi khen: "Cưỡi rất tốt."

"Vậy so với anh thì sao?" Chương Ngôn Lễ buông một câu bông đùa đầy ám muội.

Tôi đỏ mặt, không dám trả lời. Sợ anh nổi giận, càng sợ anh Bưu nhìn ra mối quan hệ giữa tôi và anh.

Anh Bưu không rõ là không hiểu thật hay giả vờ không hiểu nữa, anh ấy chỉ cười ha ha rồi hỏi Chương Ngôn Lễ có muốn cưỡi ngựa chạy vài vòng không. Chương Ngôn Lễ nhảy lên lưng ngựa, điều khiển Lulu vượt chướng ngại vật. Khi cưỡi ngựa, ánh mắt anh sắc bén, giống như một người đàn ông dân tộc Tạng bước ra từ tạp chí thời trang.

Đàn ông trời sinh đều có xu hướng mạnh mẽ. Không một ai không mơ ước trở thành người như Chương Ngôn Lễ. Cũng không ai có thể kháng cự được sức hút khi chinh phục được anh. Nhưng sự mạnh mẽ ấy cũng khiến anh càng khinh ghét những kẻ tự cho là đúng, cố bám lấy anh để chinh phục anh. Anh có thể rất dịu dàng với phụ nữ, rất lịch thiệp với đối tác, nhưng lại chẳng thèm để ý đến mấy gã đàn ông muốn cùng anh trải qua đêm xuân.

Khi còn đi hát ở quán bar, người anh quen biết rất phức tạp. Vì sự an toàn của tôi, anh mới bắt đầu liều mình cố gắng như vậy.

Ngày lên tàu đến Lạc Dương, khung cảnh ngoài cửa sổ như dòng tranh không ngừng trôi ngược về phía sau.

Bầu trời như con sông chảy ngược, mái nhà nơi cánh đồng giống như những con thuyền cô độc lênh đênh.

Tôi nhớ lại lời Chương Ngôn Lễ từng nói vào buổi tối hôm đó—

"Sau khi Bảo Bảo sốt cao, anh tưởng thằng bé chết rồi. Anh bế thằng bé đến phòng khám, bác sĩ bảo thằng bé không còn thở nữa, đã chết rồi. Anh hô hấp nhân tạo, làm đủ các bước cấp cứu. Nhưng không hiệu quả, người thằng bé lạnh dần đi. Bác sĩ bảo anh về lo hậu sự. Anh không cam lòng, đi vay tiền của chú, bán cả cái tivi cũ mà Bảo Bảo thích nhất. Vất vả lắm mới gom đủ một nghìn tệ, đưa thằng bé đến bệnh viện lớn hơn, cầu xin bác sĩ cứu nó. Anh để Bảo Bảo ngồi ở ghế ngoài bệnh viện, nghĩ rằng có nhiều bác sĩ y tá thế kia, chắc chắn sẽ không sao. Nhưng khi anh quay lại, thằng bé đã biến mất. Anh đi hỏi thăm khắp nơi, có người nói thấy có người bế thằng bé đi. Anh tìm bác sĩ xin xem camera, họ thấy phiền nên gọi bảo vệ đuổi anh ra ngoài. Anh quỳ ngay cổng viện, van xin họ cứu em trai anh. Có một vị trưởng khoa tốt bụng dẫn anh đi xem camera. Nhưng anh không biết mặt kẻ buôn người, chỉ thấy hắn bế Bảo Bảo ra khỏi bệnh viện."

"Anh rút kinh nghiệm, chạy thẳng đến sở cảnh sát thành phố, sợ để lâu sẽ không tìm lại được. Nhưng họ bảo không thuộc thẩm quyền, phải tới đồn công an quận lập án trước. Mà ở đồn chỉ có một cảnh sát trực ban, đang ngồi hút thuốc xem livestream. Anh ta nói em trai anh mất tích chưa quá 24 tiếng nên không nhận đơn. Dựa vào tờ chẩn đoán của phòng khám, bác sĩ cũng bảo là Bảo Bảo đã chết rồi, có tìm lại được thì cũng là thi thể mà thôi."

"Chú khuyên anh từ bỏ, nói sẽ hỗ trợ tài chính. Gần một năm sau, dì anh đến tìm, bắt đầu chăm lo cho anh, mua đồ ăn, đồ mặc cho anh. Anh cũng đành coi như Bảo Bảo thật sự đã chết. Là anh không chăm sóc được cho thằng bé nên trong lòng luôn áy náy không thôi. Thế nên, khi gặp em, nghe em gọi anh là 'anh trai', anh thật sự rất bực. Anh không muốn phải chăm sóc thêm một đứa trẻ nào nữa. Nhưng ông ngoại em mất rồi, một đứa nhỏ như em làm sao sống được? Anh chỉ có thể đưa em về sống cùng, nghĩ rằng phải chăm sóc em thật tốt, ít nhất không thể để em cũng chết như Bảo Bảo. Ngày em bị kẻ xấu bế đi, tay anh run lẩy bẩy. Anh nghĩ, chẳng lẽ lại mất bé con lần nữa rồi sao? Anh thật sự rất sợ..."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Tới Lạc Dương, tôi dọn vào căn nhà trên đảo Hoành Thầm. Chiều xuống, tôi ra bờ biển đi dạo. Tảo roi khiến vùng ven bờ nhuộm sắc xanh dương, đẹp như đôi mắt màu đại dương.

Cẩu Toàn gọi điện cho tôi, hỏi tôi cảm thấy thế nào. Rồi lại trách tôi không cần đi xa đến thế, ở Hải Thành ngày nào chẳng gặp được người mình thương?

Tôi cho cậu ấy xem cảnh tảo roi ở ven biển, nói: "Mình phải học cách sống khi không có anh ấy bên cạnh. Yêu một người không phải là chiếm hữu, mà là học cách độc lập, trở thành người khiến anh ấy có thể dựa vào."

"Không cần đâu, anh cậu không có cậu là như sống không nổi. Hôm qua còn chạy sang quán bar tìm chị Mễ Mễ, nói sợ cậu bị chứng rối loạn lo âu chia ly, đòi lái xe đến tìm cậu. Chị Mễ Mễ bảo 'Cậu nhìn xem ai mới là người mắc chứng rối loạn lo âu chia ly? Tiểu Tây rời khỏi cậu rồi có gọi cho cậu lần nào không? Mà cậu đã bắt đầu sốt ruột rồi! Mau đến chỗ Sari lấy thêm thuốc đi!'" Cẩu Toàn bắt chước giọng Mễ Mễ.

"Mình vừa mới ổn định một chút, lát nữa sẽ gọi cho anh ấy." Tôi nói.

Cẩu Toàn bỗng trở nên nghiêm túc: "Cậu phải đối xử tốt với bản thân hơn đấy."

Tôi hỏi: "Trước đây không phải cậu định theo ba mẹ đến thành phố khác à? Sao lại vì Hứa Ân Mặc mà ở lại Hải Thành?"

Cẩu Toàn nghiến răng: "Cậu ấy ép mình đấy. Cậu ấy lấy việc kinh doanh của ba mẹ mình ra uy hiếp, nói nếu mình không ở lại Hải Thành với cậu ấy, cậu ấy sẽ phá nát sự nghiệp gia đình mình. Thời gian đó mình hận cậu ấy chết đi được. Cậu bảo xem, tụi mình là bạn học bao nhiêu năm, chỉ là yêu đương rồi chia tay thôi, cậu ấy cần phải làm tới mức đó sao?"

Tôi bật cười. Nếu Hứa Ân Mặc biết Cẩu Toàn nghĩ như vậy, chắc chắc cậu ta sẽ khóc mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip