Chương 44
44. Trái tim dịu dàng (1)
Đảo Hoành Thầm như một phòng triển lãm thu nhỏ, phía Đông là khu nghỉ dưỡng khách sạn năm sao hiện đại và sành điệu, phía Tây lại là những căn nhà cổ xưa của cư dân bản địa. Bên bờ biển có những vỏ sò màu hồng mắc cạn, mỗi lần thủy triều rút xuống, chúng như đỏ mặt vì ngại ngùng.
Tôi dọn dẹp lại ngôi nhà cũ của dì Huệ Huệ. Lá cây xoài trong sân đã rụng qua một đợt.
Chương Ngôn Lễ gọi điện cho tôi.
Anh nói: "Em tới Lạc Dương rồi thì phải ngoan, nhất định phải ở căn nhà anh mua cho em. Công ty bất động sản nhà họ Đàm vẫn tốt hơn Hằng Cẩm. Đừng làm việc quá sức. Vài hôm nữa anh tới thăm em, em đừng chạy lung tung."
Anh nói một tràng dài.
Tôi chen vào: "Anh, em đến đảo Hoành Thầm rồi."
"Về ở nhà cũ à?"
"Ừm, em muốn đến xem nhà dì Huệ Huệ. Giờ là nhà của anh rồi."
Chương Ngôn Lễ bật cười: "Là nhà của em chứ. Sau khi em đủ mười tám tuổi, căn nhà cũ đó đã chuyển sang tên em rồi."
"Em trồng hai cây ăn quả, một cây xoài, một cây thanh lương. Anh thích cây nào?" Tôi hỏi.
"Dĩ nhiên là xoài. Mấy trái vàng vàng em bỏ trong tủ quần áo anh có mùi kỳ lắm. Ăn không được, mà vứt đi thì em lại giận." Chương Ngôn Lễ nói.
Tôi ngồi dưới mái hiên, ruồi bay quanh dép nhựa, bóng đèn cam treo trên đầu thu hút đám bướm xám. Tôi nghịch đọt non của cây xoài, nói với anh: "Vậy anh là con mèo nhỏ."
Chương Ngôn Lễ bật cười ha ha, hỏi tôi đang nói gì, sao anh nghe chẳng hiểu gì cả.
"Đùa thôi mà, đâu cần phải hiểu." Dù sao thì đến chuyện anh có thích tôi hay không, chính anh cũng không rõ được, thì ví von mèo chó hay xoài với thanh lương, tốt nhất anh cũng đừng hiểu làm gì.
Tôi ở Lạc Dương được hai tháng, đón mùa hạ ấm áp của tháng tư.
Chương Ngôn Lễ đề nghị đến Lạc Dương chúc mừng sinh nhật tôi, Hứa Ân Mặc và Mễ Mễ cũng đòi đi, nhưng đều bị anh ngăn lại.
Mễ Mễ gọi điện cho tôi mách: "Em có biết anh em đáng ghét cỡ nào không? Cậu ấy nói mình là bạn trai em, muốn đến hưởng tuần trăng mật với em, không cho chị với Hứa Ân Mặc qua tìm em. Chiếm hữu thế là bệnh đấy!"
Cô ấy lại lặp lại lần nữa: "Chiếm hữu như thế là bệnh, cần phải chữa trị ngay!"
Nhưng tôi rất thích sự chiếm hữu của Chương Ngôn Lễ dành cho tôi. Gần như nó đã là tình yêu rồi.
Ngày 16 tháng 4, tan ca về đến nhà, tôi mở cửa ra thì thấy Đàm Gia Tự đang dang tay định ôm lấy Chương Ngôn Lễ, nhưng anh tránh đi, Đàm Gia Tự nhào vào khoảng không.
"Anh." Tôi đặt rau và thịt trong tay lên bàn.
"Để anh giúp em." Chương Ngôn Lễ phân loại rau và thịt cất vào tủ lạnh.
Đàm Gia Tự hừ một tiếng, chen vào giữa tôi và Chương Ngôn Lễ.
Tôi bật cười rồi ở ngay trước mặt cậu ta gọi anh là "anh", Chương Ngôn Lễ quay đầu lại, tôi hôn lên môi anh. Nỗi bất mãn chất chứa bấy lâu trong lòng cuối cùng cũng có cơ hội được "trả đũa".
Đàm Gia Tự là Chương Bảo, tôi không thể tệ với cậu ta. Với Chương Ngôn Lễ, Đàm Gia Tự rất quan trọng, nên tôi không thể gây gổ với cậu ta.
Tôi luôn biết rõ rằng mình đã tự tròng lên cổ những xiềng xích khóa chặt nỗi buồn, cố gắng rộng lượng bao dung Chương Ngôn Lễ. Tôi đã sống cuộc đời vốn nên thuộc về Chương Bảo suốt hơn mười năm, tôi xem việc nhường nhịn là nghĩa vụ của mình.
Nhưng thực tế không nên như vậy.
Đàm Gia Tự lảo đảo chạy tới, đẩy Chương Ngôn Lễ ra: "Sao anh lại hôn anh ấy? Anh ấy đâu phải em ruột anh. Em mới là em trai anh! Sao anh lại tốt với anh ấy chứ? Anh ấy cướp đi những gì vốn thuộc về em, sao anh lại tốt với anh ấy như vậy?!"
Chương Ngôn Lễ xoa đầu cậu ta: "Em và bé con có gì mà phải so sánh với nhau chứ? Em ấy là người yêu anh, em là em trai anh."
Đàm Gia Tự mắt đỏ hoe, lí nhí nói: "Em biết chứ! Em hiểu mà! Nhưng em vẫn thấy buồn! Anh đối xử với anh ấy còn tốt hơn với em, em không muốn như vậy!"
Đàm Gia Tự giật dây đèn cạnh ghế sofa, giơ lên cao định đập xuống đất.
Chương Ngôn Lễ nhìn cậu ta.
Cậu ta cẩn thận đặt đèn xuống đất, mắt đỏ rực như thỏ con, uất ức giả vờ tạo ra tiếng vỡ: "Bốp—"
Tôi không nhịn được nữa, tựa vào vai Chương Ngôn Lễ bật cười: "Đàm Gia Tự, sao cậu vừa ngốc vừa tội thế này."
Đàm Gia Tự hừ một tiếng, như ốc sên ôm lấy đèn, lùi lùi bò lên sofa, nói: "Anh có thể nói em tội, nhưng không được nói em ngốc."
Cậu ta nằm im trên sofa, không chịu mở miệng nói gì.
Chương Ngôn Lễ vào bếp nấu cơm, tôi theo anh đi vào.
Bữa tối hôm nay là vịt xông khói. Chương Ngôn Lễ mở hộp đựng thức ăn ra, gắp miếng thịt mềm nhất đưa cho tôi, nói: "Tiểu Tự không có ý xấu."
"Em cũng không." Tôi nói.
"Anh biết em không có. Em là bé con của anh, em hiền lành, không thích tranh giành, lại nhạy cảm. Anh biết hết." Bàn tay to của Chương Ngôn Lễ xoa sau đầu tôi, rồi nhẹ nhàng ấn trán tôi vào trán anh.
Anh nói: "Nếu giận hay buồn thì cứ đến tìm anh, nói với anh. Đừng giấu trong lòng. Em có thể giống Tiểu Tự, giận thì đập đồ cũng được. Dù em có đập nát cả nhà, anh cũng không trách em."
"Thật không đó? Vừa rồi Đàm Gia Tự định đập đèn của anh, anh còn không vui mà." Tôi nói.
"Vì cái đó là em mua, anh không thể không trân trọng những thứ của em, hiểu chưa?" Chương Ngôn Lễ nói.
Anh không giỏi thể hiện cảm xúc, vụng về tháo dỡ từng lời cất giấu trong lòng, cố gắng thẳng thắn nói với tôi rằng anh thật sự rất quan tâm tôi.
"Không cần quá trân trọng đâu, chỉ là một cái đèn thôi mà." Tôi cố trấn an anh.
Chương Ngôn Lễ cười, nụ cười sáng bừng làm tim tôi đập rộn ràng, khó mà kiềm chế được cảm giác rung động.
Anh nói: "Cần chứ. Đồ do bé con nhà anh mua, tất nhiên là đồ quý rồi."
Tôi nắm tay anh, vuốt những vết chai ở đầu ngón tay, nghiêng người hôn lên môi anh: "Anh, anh cũng là anh bé của em."
Chương Ngôn Lễ đỏ mặt, anh rút tay lại lau mặt, rồi đẩy tôi ra khỏi bếp: "Lần sau đừng gọi anh kiểu sến súa thế nữa."
"Anh cũng gọi em là bé con mà. Chương Ngôn Lễ, anh không công bằng!" Tôi đứng ngoài cười, gõ cửa bếp. Những đốt ngón tay gõ lên kính mờ của cánh cửa, vì thấy bóng anh in trên lớp kính mờ ấy, nên tôi lại nhẹ nhàng vuốt lên như đang chạm vào anh.
"Khác chứ. Anh lớn hơn em, gọi em là bé con là xưng hô yêu thương. Em không được gọi anh như vậy." Chương Ngôn Lễ nói.
"Anh là anh bé của em." Tôi nhìn gương mặt đỏ ửng của anh, hỏi: "Chương Ngôn Lễ, anh đang ngại à?"
Chương Ngôn Lễ không nói thêm lời nào nữa, còn khóa trái cửa bếp.
Tới gần bữa tối, Đàm Gia Tự bỗng biến mất.
Tôi xuống lầu tìm thì thấy cậu ta bị kéo lên một chiếc xe van ở gần cổng gara khu dân cư. Tôi định đuổi theo, thì một chiếc khăn có mùi lạ bị bịt lên mũi, tôi lịm dần rồi ngất đi, mất hoàn toàn ý thức.
[Vở kịch nhỏ]
Tôi lại một lần nữa đặt trái đã chín vàng trong tủ quần áo của Chương Ngôn Lễ.
Anh giận rồi.
Anh nói tôi đừng vứt rác vào tủ anh nữa, nói tôi cứng đầu không nghe lời.
Sau này, có lần tôi giúp anh dọn đồ, vì thời tiết quá đẹp nên ngủ quên trong tủ quần áo của anh. Hôm đó anh đã một tuần không về nhà, tôi rất nhớ anh, mà chỉ trong tủ đồ của anh mới có mùi của anh.
Anh mở tủ ra, ngạc nhiên nhìn thấy tôi.
Tôi xin lỗi anh, nói: "Xin lỗi, em không nên đem thứ rác rưởi như em bỏ vào tủ đồ của anh. Em đi ngay đây."
Chương Ngôn Lễ ngồi xuống ôm tôi, nói: "Ui chà, tủ quần áo của anh sao lại mọc ra một bé nấm thế này!"
Chúng tôi ngồi trong góc tủ quần áo hôn nhau.
Hôm đó trời thật sự đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip