Chương 45

45. Trái tim dịu dàng (2)

Khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình bị trói ở một nhà máy hóa chất tại L Dương. Tay chân đều bị cột chặt. Đàm Gia Tự cũng bị trói bên cạnh tôi.

Tên bắt cóc là một người từng bị Đàm Thăng hại đến đường cùng. Năm xưa khi Đàm Thăng thâu tóm các công ty nhỏ, ông ta dùng thủ đoạn cực kỳ bỉ ổi để ép họ bán lại. Tên bắt cóc chính là giám đốc một trong những công ty nhỏ đó.

Đàm Thăng làm việc tàn nhẫn, chưa từng nương tay với kẻ thù.

Ban đầu, tên bắt cóc chỉ định bắt Đàm Gia Tự. Nhưng tôi đi theo cậu ta, hắn sợ tôi tiết lộ chuyện nên bắt cả tôi luôn.

Hắn gọi video cho Đàm Thăng.

Sau khi xác nhận được Đàm Gia Tự an toàn, Đàm Thăng bắt đầu thương lượng điều kiện. Họ thỏa thuận chuộc người theo mức 50% số tiền chuộc trên mỗi người, phải chuộc từng người một. Mỗi lần chuộc thì trả 50%.

Tới chiều hôm sau, sau khi Đàm Thăng đưa người đến đón Đàm Gia Tự, ông ta lập tức lật lọng, không chịu trả nốt 50% số tiền còn lại.

Tên bắt cóc nổi giận, dí súng vào thái dương tôi, tay còn lại kéo tôi trốn vào sau mấy vật chắn trong nhà máy.

Đàm Gia Tự hoảng sợ, cứ khóc gọi "ba", "anh" suốt. Đàm Thăng không đoái hoài gì tới cậu ta, chỉ bảo vệ sĩ kéo cậu ta lên xe.

Có lẽ trong mắt Đàm Thăng, Đàm Gia Tự cũng chỉ là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cho nên ông ta mới chẳng định trả thêm tiền chuộc, chẳng quan tâm đến tính mạng của con mình, chọc giận kẻ bắt cóc.

Sau khi Đàm Thăng lật lòng, Chương Ngôn Lễ không chần chừ lao tới đối mặt với tên bắt cóc, nói thẳng: "Số tiền chuộc còn lại tôi trả. Chỉ cần anh đảm bảo người của tôi không sao, anh muốn gì tôi cũng cho."

Tên bắt cóc từng là lính đánh thuê, ngay cả trong tình huống nguy cấp cũng giữ được lý trí.

Hắn hỏi thông tin tài sản và thân phận của Chương Ngôn Lễ, rồi há miệng đòi số tiền gấp đôi tiền chuộc của Đàm Gia Tự.

Chương Ngôn Lễ không do dự chút nào: "Huy động tiền mặt cần thời gian. Tôi phải chuẩn bị."

"Đừng giở trò. Nếu dám lừa tôi, tôi không ngại đem theo em trai cậu xuống địa ngục đâu." Giọng hắn khàn đặc.

Trợ lý của Chương Ngôn Lễ mang tiền đến, anh ta tự tay xách vali tiền tiến lại gần. Nhưng ngay lúc sắp giao dịch xong, người của Đàm Thăng ẩn nấp nổ súng, tên bắt cóc cũng bóp cò nhắm vào tôi.

Tên bắt cóc ngã xuống, Chương Ngôn Lễ lập tức xoay người che chắn cho tôi, viên đạn găm thẳng vào bả vai phải, kẹt lại trong xương.

Anh quỳ gối trước mặt tôi. Đàm Thăng gọi tài xế nổ máy xe rời đi. Đàm Gia Tự níu cửa xe, mặt mũi tái mét, miệng vẫn gọi: "Anh ơi! Ba! Sao ba lại ra lệnh nổ súng? Đó là anh con mà!"

Người nhà họ Đàm lần lượt rút lui. Ngay cả trợ lý và xe của Chương Ngôn Lễ cũng bị họ dùng súng khống chế và mang đi. Họ lấy cớ là "bác sĩ sắp đến, không cần nhiều người ở lại".

Đàm Thăng còn muốn mang tôi đi theo. Ông ta rõ ràng muốn giết chết Chương Ngôn Lễ.

Tôi không hiểu, ông ta và Chương Ngôn Lễ rốt cuộc có thâm thù đến cỡ nào mà phải dồn anh tới bước đường cùng như vậy.

Tôi ôm chặt lấy Chương Ngôn Lễ, dù người của Đàm Thăng giẫm lên ngón tay tôi, tôi cũng không chịu buông.

Chương Ngôn Lễ vì mất máu quá nhiều mà hôn mê.

Từ xa, tiếng Đàm Gia Tự khản đặc gào gọi "ba" và "anh" vang vọng. Có lẽ chút lý trí làm cha còn sót lại trong lòng Đàm Thăng, ông ta lưỡng lự rồi cất súng, rút hết người và xe.

Bác sĩ mãi không tới. Nhà máy hóa chất nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh của Hải Thành. Tôi cõng Chương Ngôn Lễ, lảo đảo bước ra khỏi nhà máy.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Tháng tư, thời tiết đã bắt đầu oi bức.

Nhiệt độ tăng cao, máu của Chương Ngôn Lễ chảy ướt lưng tôi. Tôi không dám nghỉ lấy một giây, cắn răng bước đi. Tôi gọi anh liên tục, gọi "anh ơi" hết lần này đến lần khác, nhưng anh không đáp lại.

Khu nhà máy vắng người, tôi thì mất điện thoại, không thể gọi xe. Tôi cõng anh đi hơn nửa tiếng, mới tới được một tiệm sửa xe.

Ông chủ tiệm sửa xe thấy tôi và Chương Ngôn Lễ thì hoảng hốt, vội gọi cấp cứu.

"Trời ơi, các cậu gặp chuyện gì vậy?"

"Thời buổi này còn có người trúng đạn cơ đấy."

"Cậu là người thân cậu ấy à?"

"Sao cứ cõng hoài vậy, vào nghỉ một lát đi, cho cậu ấy nằm xuống đã."

"Sao cậu không chịu nghe lời vậy? Đặt cậu ấy xuống đi mà."

Ngoài Chương Ngôn Lễ ra, tôi không tin bất kỳ ai. Tôi đề phòng nhìn chằm chằm ông chủ tiệm.

Đột nhiên, Chương Ngôn Lễ vỗ nhẹ vai tôi, mở miệng: "Bé con ngoan, cảm ơn chú chủ tiệm đi, vào nghỉ một lát cho mát, đừng cõng anh nữa."

Tim tôi lập tức yên lại, òa lên khóc nức nở. Ông chủ tiệm giật nảy mình. Chương Ngôn Lễ thở dài "ấy da", rồi ho hai tiếng, sau đó phun ra một vũng máu.

Ruồi bay quanh khóm hoa giấy đỏ, trái tim run rẩy của tôi cũng dịu lại đôi chút.

Xe cứu thương hơn nửa tiếng sau mới tới. Chương Ngôn Lễ được đưa lên xe. Ông chủ tiệm vẫy tay chào tạm biệt. Trước khi lên xe, tôi mới nhớ ra vẫy tay đáp lễ lại ông.

Trước khi đeo mặt nạ dưỡng khí, Chương Ngôn Lễ nói với tôi: "Sau này đừng ở cách anh xa như vậy nữa. Em chạy lên Lạc Dương làm việc, anh muốn gặp em cũng khó, suýt nữa thì mất mạng."

Tôi nắm tay anh áp lên môi hôn: "Sau này anh đi đâu em đi đó. Em sẽ không rời xa anh nữa."

Y tá ngạc nhiên nhìn tôi và Chương Ngôn Lễ.

Chương Ngôn Lễ rút tay lại, nói với cô y tá: "Bạn trai tôi đó. Em ấy mắc chứng rối loạn lo âu chia ly."

Tôi mỉm cười. Tôi không nói với anh rằng tôi đến Lạc Dương không chỉ vì công việc tốt, mà còn vì tôi muốn tránh xa anh, muốn anh phải thừa nhận lỗi sai, muốn anh hiểu rằng người anh yêu nhất, người mà anh nên gắn bó cả đời, phải là tôi.

Chương Ngôn Lễ hiểu hết sự cố chấp, lòng tham, sự chiếm hữu, sự nhạy cảm của tôi. Chỉ là anh không nói ra. Anh đã làm hết mọi điều có thể, nhưng không nói cho tôi biết.

– Góc nhìn Chương Ngôn Lễ –

Chương Ngôn Lễ không nói với Đường Tiểu Tây rằng anh biết cậu cố tình tránh né mình.

Người thích Chương Ngôn Lễ không ít. Nhưng người đối xử tốt với anh bằng cả tấm lòng, toàn tâm toàn ý yêu thương anh chỉ có Đường Tiểu Tây.

Đường Tiểu Tây là người vô cùng kiên định. Ít nhất, với Chương Ngôn Lễ là vậy.

Vì thế, anh dành cho cậu sự tự do vừa đủ, vờ như không nhận ra ý định rời xa ấy. Tình yêu là đồng hành, là nỗi nhớ sau khi chia xa, là lúc anh về đến nhà không thấy ai, sẽ giả vờ như tái phát bệnh rồi gọi điện cho Đường Tiểu Tây.

Cậu nói nhiều lắm, hệt như một bà cụ non. Trong điện thoại cứ dặn đi dặn lại anh rằng phải nhớ ăn đủ, quần áo giặt xong thì nhớ giũ rồi mới đem phơi.

Sự nhạy cảm của Đường Tiểu Tây là vô hại, là điều khiến Chương Ngôn Lễ đau lòng. Anh nhiều lần tự lái xe tới Lạc Dương, mỗi lần đi là mất nửa ngày. Anh đeo kính râm và đội mũ, đứng từ xa nhìn Đường Tiểu Tây qua lại với những người bạn mới.

Chương Ngôn Lễ muốn nói với cậu rằng: "Nếu nhớ anh thì cứ về đi, không cần phải cố gắng trở nên xuất sắc như vậy." Nhưng Đường Tiểu Tây lại rất cố chấp, không phải cún con có thể dễ dỗ dành, mà là một người có nguyên tắc.

Chương Ngôn Lễ tôn trọng nguyên tắc ấy.

Cậu không muốn anh đến gần thì anh sẽ giả vờ như chưa từng tới gần.

Phải đến sau này anh mới chợt hiểu ra, hóa ra chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Đường Tiểu Tây đã dạy anh biết bao cách yêu một người. Anh dè dặt mà tiến đến gần, cẩn thận gìn giữ những cảm xúc nhạy cảm của Đường Tiểu Tây, tất cả chỉ bởi vì anh yêu cậu, yêu đến mức gần như đánh mất chính mình, trở thành một người chẳng còn giống với Chương Ngôn Lễ nữa.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trong lúc Chương Ngôn Lễ phẫu thuật, tôi ngồi ngoài phòng mổ chờ.

Tôi nhớ đến quán bar Gấu Nhỏ ở Hải Thành, lúc anh biểu diễn trên sân khấu như một ngôi sao, tôi ngồi phía dưới đợi anh. Khi anh sửa xe ở tiệm sửa xe Bách Siêu, tôi như một chú cún con bị buộc bằng dây thừng lặng lẽ đợi anh.

Tôi luôn là người chờ đợi.

Hai cô y tá đi ngang qua bàn về buổi biểu diễn tiếp theo của Trâu Lạc Lạc sẽ tổ chức tại Hải Thành. Tôi nghĩ, Chương Ngôn Lễ chắc chắn sẽ đi ủng hộ anh ấy. Bao năm qua, anh giúp Trâu Lạc Lạc không ít. Sự kiện offline đầu tiên của anh ấy là do anh tài trợ, album thứ tư cũng là anh bỏ tiền làm, chương trình tạp kỹ duy nhất anh ấy từng tham gia cũng là do anh đầu tư.

Anh luôn chu đáo với mọi người xung quanh, bất kể là Trâu Lạc Lạc, Mễ Mễ hay Hứa Ân Mặc. Ai cũng thích anh, còn tôi chỉ là một người nhỏ bé, chẳng đáng được nhắc tới.

Chương Ngôn Lễ nằm viện hơn nửa tháng. Đàm Gia Tự được vệ sĩ hộ tống đến thăm.

Có lẽ Chương Ngôn Lễ thật sự đã nguội lòng, cả buổi vẫn tươi cười nhưng không bảo tôi nhường ghế, cũng không nhận bó hoa từ tay Đàm Gia Tự.

Anh nói: "Cậu Đàm đây còn gì muốn nói nữa không? Nếu không thì có thể về rồi."

Đàm Gia Tự cuống quýt: "Anh, em thật sự không ngờ ba lại cố tình nhằm vào anh. Lúc đó em cũng chẳng làm gì được, em bảo ba quay xe lại nhưng ông không chịu. Sau đó em gọi người đưa em quay lại tìm anh, nhưng không thấy anh đâu. Em xin lỗi."

Chương Ngôn Lễ nói: "Ừ, anh tin em. Anh cũng không trách em. Nhưng em phải xin lỗi Tiểu Tây."

Đàm Gia Tự không chịu: "Tại sao em phải xin lỗi anh ấy? Em nợ anh, chứ có nợ anh ấy đâu."

Chương Ngôn Lễ gọi một tiếng "Chương Bảo", Đàm Gia Tự lập tức im bặt, không dám cãi.

Anh nói: "Vì em mà em ấy mới bị liên lụy. Hơn nữa em ấy đã cõng anh hơn nửa tiếng, gọi 'anh ơi' không ngừng, là anh ấy gọi anh từ cõi chết trở về. Em nói em nợ anh, vậy thì anh chuyển món nợ này cho Tiểu Tây, em xin lỗi em ấy là điều đương nhiên."

Đàm Gia Tự không tình nguyện nói một tiếng "xin lỗi". Dưới ánh mắt của Chương Ngôn Lễ, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận.

Anh luôn cố gắng cân bằng mối quan hệ giữa tôi và Đàm Gia Tự. Nhưng có lẽ anh không hiểu, tôi chưa bao giờ bận tâm đến sự tồn tại của Đàm Gia Tự, người tôi bận tâm, mãi mãi chỉ có anh.

Sau đó, cả tuần Đàm Gia Tự không quay lại. Chương Ngôn Lễ cũng xuất viện.

Tôi lái xe đưa anh về căn nhà cũ ở đảo Hoành Thầm. Vì nhà đã gần một tháng không ai ở nên bụi bay khắp nhà.

Tôi đỗ xe SUV trước cửa cho anh nghỉ ngơi.

Anh định đứng dậy vào sân, tôi ấn vai anh ngồi xuống rồi véo má anh một cái: "Bên trong bụi lắm, để em vào dọn."

Hành động này khiến cả hai chúng tôi sững lại.

Anh nằm viện cả tháng trời, tôi đã quen với việc chăm sóc anh. Tôi rất thích cảm giác ấy, thích việc anh dựa dẫm vào tôi, thích cách anh nhờ tôi gọt táo. Bà lão nằm giường bên cạnh lần đầu gặp anh còn hỏi có phải tay bị thương nặng lắm không.

Sau đó, Chương Ngôn Lễ ngượng đến mức không bao giờ nhờ tôi gọt táo nữa.

Tôi thấy tiếc lắm.

"Xin lỗi... em không nên véo mặt anh. Em không kiềm được, xin lỗi anh." Dù mùa hè chưa đến nhưng lòng bàn tay tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi.

"Cho anh véo lại đi." Anh ngồi ở ghế phụ, nghiêng người tới, đưa tay ra: "Cho anh véo đi rồi anh tha lỗi cho."

Tôi cúi người để anh véo hai cái. Anh nhíu mày, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi: "Gầy quá."

"Tẩm bổ rồi sẽ béo lại thôi." Mũi tôi cay xè.

Người gầy thật ra là anh.

Tôi vào dọn dẹp sân, còn Chương Ngôn Lễ ngồi trên xe, lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc.

Tôi dọn dẹp xong, ra đón anh vào nhà.

Anh lấy ra một tờ khăn giấy, dùng đầu thuốc lá đốt thành hình hoa hồng rồi đưa cho tôi: "Anh tặng em bông hoa này em có thấy hơi mất mặt không?"

Tôi cười cười rồi nhận lấy, sau đó chụp lại làm kỷ niệm.

Chương Ngôn Lễ hôn lên môi tôi, rồi nói: "Lần đi dạo một vòng giữa sự sống và cái chết này, đã khiến anh nhìn thấu mọi thứ. Lúc định buông xuôi tất cả, anh nghe em cứ gọi 'anh ơi, anh ơi' mãi."

Ngón tay anh chạm lên dái tai trái của tôi, mân mê chiếc khuyên đen giống của anh.

Chương Ngôn Lễ nói: "Sau này cứ ở bên anh, đừng đi nữa. Em đừng nghĩ đến việc phải rèn luyện, phải trưởng thành, phải giúp anh làm gì cả. Anh không cần em làm những chuyện đó. Anh chỉ cần em sống thật tốt, ở bên cạnh anh là được."

Tôi đưa tay che ánh mắt đang nhìn mình của anh lại, cúi đầu hôn lên giữa hàng mày của anh: "Em không thể làm con mèo con được anh nuôi. Chương Ngôn Lễ, em cũng muốn trở thành người lớn, có thể che gió chắn mưa cho anh. Em không còn là đứa trẻ chỉ biết trốn sau lưng anh nữa."

Chương Ngôn Lễ bất lực bật cười.

Tối hôm đó, Chương Ngôn Lễ tổ chức sinh nhật tròn hai mươi tư tuổi bù cho tôi.

Tôi mượn lại mấy cây nến thừa từ nhà hàng xóm cắm lên bánh bao trắng. Anh vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật, chúng tôi vừa ngồi trên sàn gỗ hơi ẩm. Những con ruồi bay loạn quanh chụp đèn bên cửa sổ.

Tôi thầm ước một điều—

Hi vọng Chương Ngôn Lễ sống lâu trăm tuổi.

Dù sau này tôi có trở thành người thế nào, có thể ở bên anh mãi hay không, có hạnh phúc hay không, có thành công hay không, thì anh vẫn phải sống lâu trăm tuổi.

Chương Ngôn Lễ lấy từ vali ra một chiếc chuông gió hình vỏ sò, cùng một hộp quà gói bằng giấy xanh.

Tôi mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ điện tử màu đen.

Anh treo chiếc chuông gió hình vỏ sò lên cánh cửa gỗ.

Gió đêm thổi qua, chuông gió kêu leng keng. Trên mặt đồng hồ hiện ra những đường cong uốn lượn.

"Đồng hồ có thể đồng bộ tần số âm thanh của chuông gió." Chương Ngôn Lễ lại gần ngồi cạnh tôi, đưa tay ôm tôi vào lòng: "Căn nhà này là mẹ của mẹ anh để lại cho bà ấy. Mẹ anh nói, trên hòn đảo này có thần núi, mỗi khi thần núi ghé qua, chuông gió sẽ phát ra một loại tần số rất đặc biệt."

"Anh nói chỉ có đồ tồi mới lừa Đường Tiểu Tây, vậy em tin anh." Tôi cười, hất tay anh ra khỏi vai, rồi rót một bình nước ấm ép anh uống thuốc.

Chương Ngôn Lễ nằm vật trên sàn, hai tay gối sau đầu, nghiêng đầu nhìn tôi cười: "Anh là đồ tồi thì sao? Em không phải thích đồ tồi sao?"

Tôi sờ má anh: "Thần núi đến rồi, rồi sao nữa?"

"Thần núi đến là điềm báo nhà có hỷ, cả năm đều sẽ gặp may mắn." Chương Ngôn Lễ đáp.

Về sau thần núi có từng ghé thăm hay không, tôi không rõ. Bởi vì cái mà chiếc đồng hồ điện tử theo dõi, thật ra không phải tần số của tiếng chuông gió, mà là nhịp tim của Chương Ngôn Lễ.

Anh đeo thiết bị đo nhịp tim trên cổ tay, dữ liệu được đồng bộ tới chiếc đồng hồ trên tay tôi.

Mỗi khi tim anh đập mạnh, chiếc đồng hồ của tôi sẽ hiện lên một đường cong kỳ lạ rồi sẽ tạo thành hình trái tim.

Chương Ngôn Lễ thường nói với tôi: "Thần núi đến rồi, em sẽ rất may mắn."

Về sau khi tôi biết tần số được đồng bộ đó thực ra là nhịp tim của Chương Ngôn Lễ, tôi không hề thấy bị lừa. Vì khi anh vì tôi mà rung động, nghĩa là nhà tôi đã có hỷ rồi, tôi thật sự rất may mắn.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sau khi biết Chương Ngôn Lễ bị thương, Mễ Mễ đã đến thăm anh hai lần nhưng đều bị anh đuổi về.

Hứa Ân Mặc thì khác, ngay ngày hôm sau khi chúng tôi về lại ngôi nhà cũ, cậu ta liền dẫn Cẩu Toàn tới.

Cẩu Toàn cười cười kể cho chúng tôi nghe: "Sau khi chị Mễ Mễ về, chị ấy rất không vui vì bị anh Ngôn Lễ đuổi đi, suýt nữa thì tổ chức tang lễ cho anh ở quán bar luôn đó. Mình phải ngăn mãi chị ấy mới chịu bỏ ý định đó. Theo lời mấy đàn em chuyên chạy việc vặt thì vòng hoa ghi tên anh Ngôn Lễ đã được mua về hết rồi."

Chương Ngôn Lễ ngồi dưới hành lang trước cửa ngậm kẹo mút, chơi điện thoại.

Cẩu Toàn lại gần hỏi anh chơi game gì. Chương Ngôn Lễ đưa game "Nông trại vui vẻ" ra cho cậu ấy xem.

Cẩu Toàn nghiêm túc tải game về chơi.

Nắng len qua mái ngói, mùa hè đã biến thành một màu vàng rực rỡ như cung điện Schönbrunn thiêng liêng.

Hứa Ân Mặc ghé sát nói nhỏ với tôi: "Thế là tốt rồi nhé, giờ cậu không cần nghi ngờ anh ấy có yêu cậu hay không nữa. Anh ấy yêu cậu điên cuồng luôn đấy."

Tôi cười cười nhìn cây mào gà trắng đã nở hoa, cây xoài đã kết quả xanh. Mèo con, chó con và cả trái tim dịu dàng của Chương Ngôn Lễ giữa khu vườn nhỏ này, đều khiến tôi lưu luyến không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip