Chương 47
47. Marlboro và kẹo que Chân Tri
Vì Đàm Thăng suýt chút nữa hại chết Chương Ngôn Lễ, tôi đã nghỉ việc ở Tập đoàn bất động sản nhà họ Đàm. Chương Ngôn Lễ không định báo cảnh sát. Công ty nhà họ Đàm và nhà họ Hứa một khi vướng vào bê bối sẽ kéo theo biến động cổ phiếu, mất nhiều hơn được.
Nhưng giữ mọi chuyện trong lòng vốn chẳng phải phong cách của anh.
Anh cho người cắt ngang mấy thương vụ lớn của Đàm Thăng, còn đi trước một bước báo tin với bên chính quyền, khiến một dự án đang triển khai của Đàm Thăng liên tiếp bị điều tra. Người làm ăn buôn bán mấy ai không có chút chuyện khuất tất chứ?
Đàm Thăng đành phải bỏ tiền, nhờ quan hệ mà ra sức che lấp những rắc rối do Chương Ngôn Lễ gây ra, để tránh bị đào bới sâu thêm, đến mức cả tập đoàn nhà họ Đàm bị lật tung.
Suýt nữa bị bắt vào trại tạm giam, dù đã bỏ công chạy chọt để được thả ra sau hơn mười ngày bị giữ, gần đây Đàm Thăng cũng không dám dây vào Chương Ngôn Lễ nữa.
Chương Ngôn Lễ không có ý định đạp đổ nhà họ Đàm. Cho nên sau khi trút được cơn giận, anh cũng dừng tay.
Đàm Thăng sai người gửi cho anh một vòng hoa tang, hỏi bao giờ thì chết.
Chương Ngôn Lễ liền thay tên trên vòng hoa thành tên Đàm Thăng, rồi cho người gửi sang một cái hộp tro cốt, tiện tay gửi kèm thêm cây phát tài đã chết.
Đàm Thăng tức điên nhưng không dám đụng tới anh. Công ty liên tiếp bị điều tra, cổ phiếu lao dốc, Đàm Thăng bị cổ đông ép đến đường cùng, thân còn lo chưa xong.
Đàm Thăng là cha nuôi của Đàm Gia Tự, lẽ ra ông ta không nên căm ghét Chương Ngôn Lễ đến mức này. Ông ta nhận nuôi Đàm Gia Tự là để cậu ta thay thế đứa con trai ruột đã qua đời, tiếp tục sống thay phần của con mình.
Những năm qua, Đàm Gia Tự cũng rất cố gắng, ít nhất trước mặt ông ta là như vậy, cậu ta rất biết điều, rất ngoan ngoãn, khiến ông ta vô cùng hài lòng.
Thế mà Chương Ngôn Lễ lại xuất hiện. Đàm Gia Tự nói muốn quay về ở với anh trai. Đàm Thăng là kẻ thích kiểm soát, đương nhiên không muốn Đàm Gia Tự rời khỏi vòng tay mình. Cách nhanh nhất để dập tắt suy nghĩ đó, chính là khiến Chương Ngôn Lễ biến mất khỏi thế gian.
Ông ta không hiểu nổi Đàm Gia Tự sống ở đây ăn ngon mặc đẹp, muốn gì được nấy, cớ sao còn muốn đi tìm Chương Ngôn Lễ? Ông ta không ưa Chương Ngôn Lễ, cho rằng anh chính là người đang dần dần cướp mất "con trai" của mình.
Huống hồ, công ty nhà họ Đàm và nhà họ Hứa đã có mâu thuẫn làm ăn. Cùng một lĩnh vực, giành cùng một miếng bánh, không phải anh chết thì tôi chết. Một khi có cơ hội ra tay với Chương Ngôn Lễ, Đàm Thăng sao có thể nương tay?
Đầu tháng sáu, Đàm Gia Tự lại đến tìm Chương Ngôn Lễ. Cậu ta đeo kính râm, xuất hiện tại công ty nhà họ Hứa. Lúc đó là giờ nghỉ trưa, nhân viên đều rảnh rỗi, thế là bèn kéo nhau ra xem, còn xin chữ ký.
Đàm Gia Tự phối hợp vô cùng, nhiệt tình tương tác với mọi người.
Chương Ngôn Lễ từ bên ngoài trở về, Đàm Gia Tự lập tức chạy lại, tươi cười gọi một tiếng "anh".
Chương Ngôn Lễ quay đầu dặn tôi một câu: "Em lên trước đợi anh, pha giúp anh một tách trà. Đừng đậm quá, trà nhạt là được rồi."
"Vâng." Tôi xách tài liệu và áo khoác của anh lên lầu.
Hứa Bân cùng đi thang máy với tôi. Anh ta mới được điều về từ Hằng Cẩm, giờ đang làm trưởng phòng kinh doanh.
Anh ta tò mò hỏi: "Chẳng phải Chương Ngôn Lễ chỉ có mỗi em là em trai sao? Sao lại lòi ra thêm một người nữa vậy?"
Tôi đáp: "Đó mới là em trai ruột của anh ấy. Em ruột cùng ba cùng mẹ, là máu mủ của anh ấy."
"Không phải chết rồi sao?" Hứa Bân làm việc cùng Chương Ngôn Lễ đã lâu, biết anh từng có một người em trai ruột, nhưng mất từ nhiều năm trước.
"Chưa chết. Năm đó có lẽ bị trao nhầm trong viện, hoặc là bị bắt cóc, sau đó được đưa vào cô nhi viện, rồi được giám đốc Đàm nhận nuôi." Tôi đáp.
Hứa Bân hỏi: "Vậy em định làm gì?"
Màn hình thang máy nhảy từng con số một.
Tôi nhún vai: "Em chẳng định làm gì cả. Anh ấy sớm đã không còn là anh trai em nữa."
Lúc Hứa Bân ra khỏi thang máy, anh ta giơ điện thoại, khoe đoạn trò chuyện với Chương Ngôn Lễ cho tôi, trong đó là một đoạn ghi âm anh ta vừa gửi cho Chương Ngôn Lễ.
Anh ta mỉm cười nói: "Xem ra lần này tổng giám đốc Chương sẽ phải buồn lòng rồi. Người mình cưng chiều suốt bấy lâu lại nói ra lời đau lòng thế này."
Tôi cuống lên, muốn giải thích với anh ta rằng ý của tôi không phải như vậy, không phải ý đó, hoàn toàn không phải.
Thang máy đã đóng lại. Cảm giác mất trọng lực khiến tim tôi như bị ném lên cao.
Lúc tôi pha xong trà là Chương Ngôn Lễ đã lên tới văn phòng.
Anh đứng quay lưng về phía tôi, bên khung cửa kính sát sàn.
"'Em không còn là em của anh ấy nữa', là có ý gì?" Anh hơi giận nói: "Nếu em không hài lòng với Tiểu Tự thì nói với anh. Anh có thể đồng ý với em, không để cậu ấy tới quấy rầy em, không để cậu ấy xuất hiện trước mặt em. Em không muốn anh nhận, vậy anh sẽ không nhận. Em còn muốn anh lùi tới đâu nữa? Em nói đi! Em đã chiếm được anh, lên giường với anh rồi, còn định đá anh ra ngoài sao? Em bảo anh phải làm gì mới giữ được em đây?"
Anh xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra đồng hồ nơi cổ tay cùng những đường gân xanh nổi bật trên mu bàn tay.
Tôi đặt ly trà lên bàn, bước tới ôm anh từ phía sau.
"Ngay từ khoảnh khắc em nhận ra mình yêu anh, thì anh đã không còn là anh trai em nữa. Anh là vợ em, là người em yêu, là người em muốn sống cùng cả đời." Tôi nói.
Chương Ngôn Lễ sững người: "Em đang nói bậy gì thế?"
"Em không nói bậy. Em nói thật lòng. Em yêu anh. Tình yêu em dành cho anh không giống với tình cảm của Tiểu Tự dành cho anh. Vì thế em sẽ không giận Tiểu Tự, không ghét cậu ta, cũng không né tránh cậu ta. Mỗi người đều có thể nhận được nhiều kiểu yêu thương khác nhau, từ bạn bè, từ gia đình, từ người yêu... Nhưng tình yêu em dành cho anh là độc nhất vô nhị trên thế gian này."
Tôi hôn lên môi anh, hôn cả lên tai anh.
Chương Ngôn Lễ đặt tay lên lưng tôi, chầm chậm siết chặt lại.
"Anh tưởng em đã quyết định sống một mình rồi." Chương Ngôn Lễ nói: "Không biết em đã bắt đầu thử sống tự lập từ khi nào. Tự mình thuê nhà, tự tìm việc làm thêm. Có những chuyện em lén làm sau lưng anh nhưng anh đều biết cả. Anh đã nghĩ, có lẽ anh nên buông tay, hai ta ăn một bữa cơm chia tay, để em đừng sống cùng anh nữa."
"Tất cả công việc làm thêm do Hứa Ân Mặc giới thiệu cho em, anh cũng biết?" Tôi hỏi anh.
Chương Ngôn Lễ đưa tay xoa đầu tôi: "Em ngốc lắm, những mối quan hệ mà cậu ấy động đến được, chẳng lẽ anh lại không với tới sao? Em từng xuất hiện cạnh anh trước mặt người khác, đám người đó đâu phải không có mắt, tất nhiên sẽ tới chỗ anh để tranh công. Anh làm sao không biết?"
Nghĩ lại cũng đúng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải cố gắng hơn nữa, để giảm gánh nặng cho Chương Ngôn Lễ, quá khát khao được trở thành một cá thể độc lập.
Cho nên năm đó khi Chương Ngôn Lễ đến nhà hàng Nguyệt Huy ăn, anh có thể nhận ra tôi ngay lập tức, dù ban đầu anh cố tình tỏ ra không biết gì cả.
Khoảng tháng bảy năm ấy, trong một buổi phỏng vấn, Trâu Lạc Lạc đã mắng Đàm Gia Tự, nói cậu ta "lấy oán báo ơn". Fan hai bên đại chiến. Đàm Thăng không hề bàn bạc với Đàm Gia Tự, lập tức yêu cầu phong sát Trâu Lạc Lạc.
Hai bên náo loạn không ngừng. Vì thế, hình ảnh của Trâu Lạc Lạc trong thời gian đó cực kỳ tệ, tin nhắn riêng toàn là chửi rủa, hotsearch tiêu cực nối tiếp nhau xuất hiện.
Nhiều nhãn hàng đại diện tìm tới anh ấy để chấm dứt hợp đồng. Chương Ngôn Lễ bất chấp áp lực dư luận, đứng ra bảo vệ Trâu Lạc Lạc, trực tiếp giao cho anh ấy suất đại diện quốc tế của một thương hiệu thời trang quốc tế nổi tiếng thuộc tập đoàn nhà họ Hứa.
Trâu Lạc Lạc biết ơn vô cùng, mời Chương Ngôn Lễ đến quán ăn của nhà mình dùng bữa.
Quán ăn nhà họ Trâu vẫn như xưa. Ba của Trâu Lạc Lạc không chịu chuyển nhà, cũng không muốn nhận tiền của con trai để mở rộng quy mô. Lúc rảnh, ông lại khiêng một cái ghế gỗ ra, ngồi bên lan can trước tiệm, nhìn ra sông.
Khi Chương Ngôn Lễ đến, ba Trâu đang nằm chợp mắt trên ghế dài ngoài sân. Chiếc radio cũ đang phát khúc nhạc kịch Hồ Nam "Bích Ngọc Trâm". Chương Ngôn Lễ đứng lại. Trâu Lạc Lạc nói nhỏ: "Từ sau khi Đa Đa mất, ba tôi vẫn như vậy. Có khi trời chưa sáng là ông đã ngồi đây chờ rồi."
"Xin lỗi, năm đó tôi—"
Chương Ngôn Lễ vừa mở miệng đã bị Trâu Lạc Lạc ngắt lời: "Tôi biết. Đa Đa không phải do cậu hại chết. Ba tôi cũng biết. Hôm đó ông đã hứa dẫn Đa Đa đi công viên, nhưng vì bận quá, ông đành hoãn lại. Đa Đa giận ông thế là ra ngoài đi dạo. Sau đó thì xảy ra chuyện... mắt con bé bị mù, lại đi ra bờ sông, rồi trượt chân ngã xuống."
Bầu không khí quá nặng nề. Trâu Lạc Lạc nói: "Đừng nhắc chuyện đó nữa. Hôm nay tôi mời cậu ăn cơm, phải vui vẻ một chút. Vào đi."
Trâu Lạc Lạc không chỉ mời Chương Ngôn Lễ, còn mời cả Hứa Ân Mặc, Mễ Mễ, Cẩu Toàn và cả tôi.
Mễ Mễ kể chuyện hồi còn học ở trường kỹ thuật cùng Chương Ngôn Lễ. Cô ấy nói Chương Ngôn Lễ cực kỳ bướng, thầy giáo bảo trước tiên phải kiểm tra bộ phận sửa xe, chuẩn bị đầy đủ mới được thao tác. Anh không nghe, chui thẳng xuống gầm xe kiểm tra luôn, xong xuôi thì ngẩng lên nói: "Xe này chẳng bị sao cả."
Chương Ngôn Lễ chỉ cười cười chứ không nói gì.
Ăn được nửa bữa, Chương Ngôn Lễ và Trâu Lạc Lạc ra ngoài.
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh tìm bóng dáng anh. Mễ Mễ chống cằm ghé sát lại, môi son đỏ tươi nhướng về phía cầu thang lầu hai: "Lo anh trai em lăng nhăng đấy à?"
"Em đi tìm anh ấy." Tôi đứng dậy.
Mễ Mễ cười, nói với cả bàn: "Chị thấy, con người không thể yêu đương được. Một khi yêu vào là chẳng còn là chính mình nữa."
Hứa Ân Mặc nhìn Cẩu Toàn cười mãn nguyện. Cẩu Toàn thì nhìn phần móng giò kho tàu vừa bưng lên, cậu ấy nuốt nước miếng, cũng cười rất mãn nguyện.
Chương Ngôn Lễ và Trâu Lạc Lạc đứng cạnh nhau trên ban công phòng khách tầng hai.
Bên ngoài bắt đầu mưa. Tháng sáu ở Hải Thành, thời tiết oi bức, ẩm thấp. Hoàng hôn như hầm ngọc chứa đầy viên cam lấp lánh, mưa rơi phảng phất mùi đất ẩm.
Chương Ngôn Lễ cầm điếu thuốc trên tay. Trâu Lạc Lạc không hút thuốc vì phải giữ giọng.
Họ đang trò chuyện về âm nhạc.
Tôi đứng sau họ, cảm giác như thời gian quay ngược trở lại. Trâu Lạc Lạc và Chương Ngôn Lễ từng liều mạng luyện tập, chỉ để đem đến một tiết mục hoàn hảo trên sân khấu.
Căn nhà đã ngấm mùi thời gian, hơi ẩm mốc loang loảng trong không khí. Trâu Lạc Lạc nói gì đó bên tai anh, cả hai cùng quay lại nhìn tôi. Trâu Lạc Lạc đẩy nhẹ vai anh, mỉm cười với anh.
Chương Ngôn Lễ vỗ vai anh ấy, anh nói: "Hôm khác nói tiếp."
Anh cùng tôi xuống lầu. Anh quay sang bảo: "Em đừng học hút thuốc theo anh. Học anh cai thuốc như anh Lạc Lạc đi."
Tôi đáp: "Hút thuốc thụ động càng hại sức khỏe hơn. Anh phải cai trước thì em mới cai."
Chương Ngôn Lễ ngoắc tay gọi tôi. Tôi cúi người lại gần, anh đứng mấy bậc dưới cầu thang, đưa điếu thuốc cùng bật lửa Marlboro cho tôi: "Vậy em phải giám sát anh cai thuốc. Từ giờ anh cũng bỏ luôn."
"Bỏ thật ạ?"
"Ừ. Hút thuốc là vì bực trong lòng. Giờ có em giúp anh giải quyết chuyện công ty, chuyện sinh hoạt, chuyện... trên giường cũng có em lo. Anh còn bực cái gì nữa?" Anh hôn lên trán tôi: "Có kẹo mút không? Cho anh một cây, miệng anh quen phải ngậm cái gì rồi."
"Đợi em chút." Tôi nói.
Tôi tránh sang, ra xe SUV ngoài sân lấy một cây kẹo hiệu Chân Tri. Khi tôi quay lại, Chương Ngôn Lễ đã ngồi vào bàn ăn. Tôi đưa kẹo cho anh, anh nhét vào túi quần, thay thế chỗ vốn thuộc về bật lửa và điếu thuốc.
Con người phải có một cuộc đời mới. Chúng tôi không còn là hai kẻ rác rưởi co ro sưởi ấm cho nhau giữa đêm đông, cũng không còn là những cái tên bị người ta chửi rủa ngoài kia nữa.
Trên đường về, Chương Ngôn Lễ lái xe. Tôi ngồi ở ghế phụ. Xe lướt qua căn nhà cũ của tôi.
Sau khi dì Huệ mất, tôi từng định giữ lại căn nhà này cho Mặc Mặc và Trác Quân. Nhưng Trác Quân nhất định không chịu, em nói ở cô nhi viện cũng rất tốt, đợi đến khi trưởng thành sẽ ra ngoài đi làm, rồi sẽ về nhà sau.
Chú hai sau khi trả hết nợ cờ bạc thì đã đến thành phố khác. Không ai biết ông ta đi đâu.
Hai cô bé ấy kiên cường như hai nhánh cỏ dại bên đường, cố sống mạnh mẽ giữa mùa xuân. Cẩu Toàn thường xuyên đến thăm hai chị em, hay gửi ảnh của Trác Quân và Mặc Mặc cho tôi, cười nói: "Mình thấy hai chị em nhà này thú vị thật đấy, cậu xem có giống chúng ta hồi nhỏ không?"
Cẩu Toàn bảo: "Tiểu Quân giống cậu lắm, nhìn việc gì cũng thấu đáo, lại chịu khó. Thầy giáo vừa khen em ấy đấy, nói em ấy làm thủ công giỏi, còn đoạt giải nhất cuộc thi thủ công cấp huyện."
"Muốn vào nhà xem một chút không?" Chương Ngôn Lễ dừng xe trước căn nhà của ông ngoại.
Tôi xuống xe, đẩy cổng sân ra. Bụi phủ mờ, gió thổi rơi xuống lớp tro trên mặt cửa. Lá ngân hạnh mắc trong khe cửa từ mùa thu năm ngoái, mãi đến giữa hè năm nay mới rơi xuống đất.
Tôi bẻ một cành ngân hạnh xanh mang về: "Mang về cắm vào bình hoa."
Chương Ngôn Lễ bật cười: "Nhà không bị dột nữa, lại còn cắm đủ thứ hoa trong bình, hai người đàn ông mà làm thế người ta cười chết."
"Nhà của chúng ta, chúng ta muốn cắm gì thì cắm, liên quan gì đến người khác?" Tôi nói: "Trước kia nhà bị dột, lúc ấy trong nhà cũng đầy hoa dại. Có hoa anh nhặt ngoài cửa tiệm, có hoa anh hái dưới khu chung cư. Em còn nhớ có lần anh nhặt cả đống hoa giấy về, làm nhà đỏ rực một mảng."
Chương Ngôn Lễ chống tay nằm dài lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn tôi: "Khi đó anh ngây ngô nghĩ rằng, chỉ mong em đừng vì nhà dột mà buồn hay tự ti. Điều kiện anh chưa thể khá lên được, nhưng ít nhất phải làm em vui lên chút. Trẻ con mà, thường thích hoa, thú cưng, bánh kẹo..."
Tôi tiếp lời anh, mỉm cười nói: "Cho nên anh mua hoa, nuôi mèo hoang, mua cả đống kẹo que hiệu Chân Tri cho em."
"Ừ. Sự thật chứng minh anh làm đúng. Em theo anh chịu khổ mấy năm, nhưng tinh thần không bị ảnh hưởng gì. Anh thấy rất tự hào."
"Vì anh rất tốt. Tình yêu anh dành cho em khiến em thấy ấm áp. Đó là chỗ dựa lớn nhất để em vượt qua mọi khó khăn. Có những lúc em nhớ ông ngoại, em tự nhủ ông đi rồi cũng không sao cả, vì vẫn còn anh Chương Ngôn Lễ yêu em. Có người chửi em là rác rưởi, em cũng thấy không sao hết, vì em biết anh sẽ không bao giờ nghĩ em là rác. Anh biến bạn bè của anh thành bạn của em, biến niềm vui trong cuộc sống của anh thành cả thế giới nhộn nhịp thuộc về em." Tôi nắm lấy tay anh, không kìm được mà cúi xuống gần anh hơn: "Lúc anh che chắn cho em, em cảm giác mình như đã chết một lần. Phần lớn cuộc đời em gắn với anh. Nếu anh chết, chẳng khác gì anh mang cả nửa phần đời của em đi mất."
Chương Ngôn Lễ ngồi dậy, với tay vào túi lấy bật lửa, nhưng chỉ mò thấy một cây kẹo mút. Anh nói: "Anh mà bực là lại muốn hút thuốc. Giờ thì tốt rồi, đã hứa với em là sẽ cai thuốc, nên trong túi chỉ còn kẹo."
Anh áp tay vào sau gáy tôi, trán chạm trán nhau: "Vì em, anh cũng phải sống, phải sống thật lâu. Vài hôm nữa anh sẽ mua cho em hai bộ vest. Tuần sau là lễ kỷ niệm thành lập của công ty nhà họ Hứa, anh muốn đưa em đi cùng. Như vậy sẽ có lợi cho em sau này."
"Vậy anh định tương lai sẽ thế nào?" Tôi hỏi.
Chương Ngôn Lễ rõ ràng không muốn ở lại công ty nhà họ Hứa. Nếu không phải Hứa Ân Mặc chưa đủ sức gánh vác công ty thì anh đã rời đi, mang theo Hằng Cẩm hoặc giao cho CEO thuê ngoài, còn mình thì làm việc khác.
"Chờ em cứng cáp rồi anh sẽ từ chức. Có thể làm nhạc, hoặc đi du lịch vòng quanh thế giới, hoặc thành ông nội trợ. Cũng có thể mở vài quán bar, hoặc quay lại Hằng Cẩm, đưa nó niêm yết lên sàn chứng khoán."
Tôi hôn lên môi anh, cảm nhận được vị cam của kẹo Chân Tri: "Em yêu anh."
"Ừ. Anh cũng yêu em."
Nhưng anh không biết, đôi mắt tôi đã học cách yêu anh trước cả trái tim. Khi tôi còn chưa biết yêu là gì, đôi mắt ấy đã luôn tìm kiếm hình bóng anh trong đám đông.
"Em biết." Tôi nói: "Về nhà thôi. Em muốn ôm anh."
Chương Ngôn Lễ mỉm cười, lái xe rời khỏi căn nhà chất chứa bao vui buồn tuổi thơ tôi. Trên cành ngân hạnh xanh có hàng vạn con bướm đậu lại. Trên bàn đá trong sân phủ đầy rêu xanh. Cái chân trái tật nguyền của tôi đã từng đi qua cả một thời thơ ấu tại nơi này.
【Lời tác giả】
Thư tình:
Đôi khi, em cảm thấy anh không hiểu em.
Anh chẳng hiểu gì cả. Anh chỉ biết nói mấy câu như "Anh yêu em", "Anh thích em".
Những câu nói đó trống rỗng lắm.
Anh không hiểu rằng điều em cần là thái độ của anh, là hành động của anh. Không phải mấy câu nói suông như thế.
Nên tuần sau, anh có muốn hẹn hò với em không? Nhất định phải đồng ý đấy.
P.S. Chú thích của Chương Ngôn Lễ: Nói bậy!!! Viết lại! Không đạt yêu cầu! Không tính!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip