Chương 48
48. Căn phòng ẩm ướt rực cháy
Từ tháng sáu đến tháng mười hai năm ấy, Chương Ngôn Lễ sống một cuộc đời rất thảnh thơi suốt nửa năm dài.
Anh thường tan làm từ sớm, lái xe về căn hộ nhỏ, lên ứng dụng đặt một đống rau củ tươi mới, sau đó cuộn mình trên sofa xem tivi, chờ shipper mang đến tận cửa.
Đôi dép của anh lúc nào cũng lẻ loi nằm vất vưởng quanh ghế sofa. Mèo con đã học được một trò kỳ lạ, đó ngậm đôi dép "như dấu ngoặc kép" của Chương Ngôn Lễ từ dưới đất mang đến đặt trước mặt anh. Anh thấy buồn chán, lại đá dép đi.
Mèo lại lảo đảo đi nhặt về lần nữa.
Tầm năm giờ chiều, Chương Ngôn Lễ bắt đầu nấu cơm. Tôi mở camera phòng khách, vừa ngắm anh vừa trò chuyện. Anh giật mình, huơ cái xẻng trong tay lên camera mắng tôi dọa người.
Tối tôi về đến nhà, anh đang nằm ngủ lim dim trên sofa. Tôi cúi xuống hôn anh.
"Về rồi à? Ăn cơm thôi." Anh mở mắt, vươn vai một cái.
Tôi ôm anh không chịu buông, Chương Ngôn Lễ dựa vào sofa, vỗ nhẹ vai tôi: "Sao lại nũng nịu thế?"
"Công việc mệt quá. Anh đâu có nói với em việc lên được vị trí như anh sẽ áp lực đến vậy." Tôi kể cho anh nghe chuyện một ông giám đốc công ty kiến trúc ra vẻ ta đây, trưởng phòng IT thì không phục quyền tôi, cố tình lấy lỗi kỹ thuật để gây khó dễ.
Chương Ngôn Lễ nắm lấy tay tôi, kiên nhẫn chỉ tôi từng bước. Anh nói rất nhiều, tôi bỗng cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.
Anh nhìn tôi, mấp máy môi: "Tự nhiên hôn anh làm gì?"
"Chỉ muốn hôn thôi, không có ý gì khác đâu. Anh đừng sợ." Tôi ôm lấy anh, hôn anh theo cách của người trưởng thành.
Giữa hai người đàn ông, chuyện hợp hay không chỉ cần nhìn vào chuyện giường chiếu là biết. Mà kỹ thuật hôn của Chương Ngôn Lễ thật sự không chê vào đâu được. Tôi vuốt ve bả vai anh, lướt xuống ngực, rồi chạm đến vùng eo của anh.
Chương Ngôn Lễ kéo nhẹ cạp quần lót xuống, nháy mắt ra hiệu cho tôi. Tôi nhìn thấy lớp vải đen sẫm, cảm giác trong cơ thể lập tức căng tràn.
Chương Ngôn Lễ ung dung đẩy tôi ra: "Đi ăn cơm thôi."
Anh cười đầy đắc ý, bưng bát cơm đầy ụ từ bếp ra, gọi tôi lại. Tôi bước đến gần, anh cười hôn nhẹ lên môi tôi: "Ăn cơm trước đã, được không?"
Tôi đành bất lực gật đầu.
Tối đó, chúng tôi làm hai lần, sau đó Chương Ngôn Lễ tự vào tắm. Anh quấn một cái khăn tắm trắng bước ra, nằm úp đầu lên đùi tôi để tôi sấy tóc cho anh.
Trời Hải Thành những ngày mưa ẩm ướt, tiếng mưa rì rầm bên ngoài. Mái tóc ướt mềm của Chương Ngôn Lễ cùng trái tim cũng ướt mềm vì anh của tôi quấn lấy nhau, chúng tôi hôn nhau say đắm. Căn nhà vốn không được ai xem trọng này, giờ đây thật sự đã trở thành tổ ấm tràn đầy hơi thở của tình yêu.
Tháng 10, Hải Thành chính thức chấp nhận hôn nhân đồng giới. Ngay sau đó, làn sóng ủng hộ và phản đối tràn ra khắp các con phố. Tình hình chính trị ngày càng căng thẳng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả các ngành như bất động sản.
Đầu tháng 11, tại một căn hộ trong khu Đông Phương Hoa Viên, một cặp vợ chồng đồng tính vừa đăng ký kết hôn đã bị ép đến mức cùng nhau treo cổ trên ban công tự tử. Truyền thông liên tục đưa tin về những hệ lụy của đạo luật này.
Một số người dân bắt đầu nghi ngờ liệu đạo luật ấy có nên bị bãi bỏ?
Rất nhiều bài báo khẳng định, sau khi hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy, từ vấn đề con cái, đến khả năng phát sinh các chuỗi ngành công nghiệp xám, rồi lo ngại bệnh lây truyền qua đường tình dục bùng phát ngoài tầm kiểm soát.
Không ít gia đình đồng tính đứng trước ống kính, tuyên bố từ bỏ quyền nuôi hoặc sinh con.
Tháng thứ ba sau khi luật được ban hành, chính phủ ra thêm điều khoản bổ sung, nếu hai người đồng giới kết hôn, sẽ bị tước vĩnh viễn quyền nuôi con, đồng thời không được phép ly hôn.
Ngày điều khoản đó có hiệu lực, rất nhiều cặp đồng tính nộp đơn ly hôn. Số người dám lựa chọn hôn nhân đồng giới ít dần, cho đến khi cơn sóng phản ứng trong xã hội cũng dần lắng xuống.
Tháng 12, Hải Thành trở lạnh, nhiệt độ xuống dưới 0°C. Tôi đi tái khám.
Bác sĩ Lý Miên nói quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật của tôi không đạt yêu cầu. Hơn nữa, tôi từng vận động mạnh ít nhất một lần sau ca mổ, dẫn đến tổn thương dây thần kinh quanh vết mổ.
Lý Miên dè dặt bảo: "Không loại trừ khả năng sẽ bị cứng khớp."
Chỉ vài lời ngắn ngủi đã đè tôi đến nghẹt thở, như thể lưng tôi đang vác vỏ ốc sên nặng nề, trong đó là từng mảng thịt nát máu me.
"Tôi biết rồi." Tôi đáp.
Tay trái đặt lên tay phải, lòng bàn tay áp chặt vào nhau.
Tay phải nắm lấy khớp ngón tay cái bên trái.
Lý Miên nói: "Nên nhập viện sớm để lên phác đồ điều trị tiếp theo."
"Đừng nói với anh ấy." Tôi nói.
"Nói với ai?"
"Chương Ngôn Lễ."
Lý Miên không đồng tình: "Là bác sĩ, tôi có nghĩa vụ giữ bí mật cho bệnh nhân. Nhưng là bạn của Chương Ngôn Lễ, mà hai người còn là người yêu, tôi nghĩ cũng nên nói cho cậu ấy biết. Cứ mãi giấu giếm thế này đâu phải cách."
"Tôi sẽ tự nói. Tôi cần một thời điểm phù hợp. Tôi không muốn để anh ấy biết chuyện từ người khác." Tôi nói.
Lý Miên thở dài: "Được rồi. Tôi sẽ kê trước cho cậu một ít thuốc giảm đau và kháng viêm. Cố gắng trong tháng này làm thủ tục nhập viện để lên lịch mổ. Đừng quá lo, khả năng thành công của ca mổ là rất cao."
"Ừ." Tôi cầm đơn thuốc, bước ra ngoài.
Lý Miên gọi tôi lại. Tôi ngoái đầu nhìn. Anh ta nói: "Phải sống cho thật tốt. Đừng để cậu ấy phải lo lắng. Hai người cùng gánh vẫn tốt hơn một người lặng lẽ chịu đựng."
"Ừ." Tôi mím môi, vô thức bước chân trái ra trước.
Chân trái lại âm ỉ đau như xưa. Cơn đau ấy tuy chưa dữ dội, nhưng như có kim mọc ra từ xương, đâm thẳng vào da thịt.
Tôi hẹn Cẩu Toàn đến quán bar uống rượu. Sợ bị Mễ Mễ phát hiện chân mình đang đau, tôi kéo Cẩu Toàn lên tầng hai của quán.
Cẩu Toàn bê lên một thùng rượu ướp lạnh lên. Tôi kể cho cậu ấy nghe kết quả tái khám chân trái. Cậu ấy lập tức òa khóc.
Tôi đưa giấy cho cậu ấy: "Cậu khóc cái gì? Là mình mổ chứ có phải cậu đâu."
Cẩu Toàn ôm chặt tôi, vừa khóc vừa nói: "Thà mình là người mổ còn hơn. Nấm à, cuộc sống của cậu đã quá khổ rồi, vừa mới có chút ngọt ngào là lại đau đớn trở lại. Cậu nhất định phải để Chương Ngôn Lễ chịu trách nhiệm. Cậu không thể cứ đi theo anh ấy mà không cầu mong gì cả. Hiểu chưa?"
Nhà họ Hứa sẽ không giữ một quản lý khuyết tật. Rất nhiều đơn vị khác cũng ít nhiều có thành kiến với tình trạng cơ thể tôi. Dù tôi có thể tìm được công việc phù hợp, nhưng so với đãi ngộ trước kia ở công ty nhà họ Hứa, chắc chắn sẽ kém hơn rất nhiều.
Tôi sẽ không thể tiếp tục là chỗ dựa cho Chương Ngôn Lễ, không thể san sẻ nỗi lo cùng anh nữa. Tôi từng cố gắng gắn cho mình cái nhãn "có ích với Chương Ngôn Lễ", mà giờ cái nhãn đó có lẽ sắp bị xé tan tành.
"Sẽ ổn thôi mà." Tôi nói.
Tôi ngửa cổ, dốc cạn một ly rượu vang đỏ. Cẩu Toàn cười cười chê tôi uống rượu kiểu gì kỳ lạ.
Tôi uống cạn luôn cả chai, rồi bảo cậu ấy: "Đôi khi mình thật sự ước mình không nhận anh ấy làm anh. Sau khi ông mất, mình sống cùng chú hai. Sau này mình sẽ thành một tên cờ bạc giống hệt ông ta."
"Rồi sao nữa?" Cẩu Toàn hỏi.
"Sau đó mình sẽ sống vật vờ như ông ta. Xét theo lương tâm mà nói thì sau khi cưới vợ mình có thể sẽ tu tâm dưỡng tính lại, không cờ bạc nữa. Mình sẽ đi xin việc bốc vác ở công trường, chân trái mình đi cà nhắc, mình chủ động xin giảm ba mươi tệ lương một ngày, chắc chắn sẽ có công trường nhận mình."
Cẩu Toàn lạnh lùng hỏi tôi: "Ý cậu là gì? Là đến năm ba mươi tuổi, cậu cũng giống ông chú đó, có hai đứa con gọi cậu là bố? Rồi vì áp lực mà đi vào vết xe đổ đó? Trong nhà cãi nhau suốt ngày? Con cái lại lặp lại sai lầm của cậu?"
Tôi bật cười: "Thế thì sao chứ? Như vậy, anh ấy có thể sống cuộc đời mà anh ấy mong muốn. Anh ấy vốn là người lười nhác, lúc nào cũng sống lát đát qua ngày. Hồi mười mấy tuổi anh ấy nhìn hệt như giang hồ, nhưng thật ra lại có tinh thần chính nghĩa. Nơi nào có anh ấy, đám lưu manh cũng không dám cướp tiền học sinh tiểu học. Anh ấy không thích học hành, không thích học nghề, sống như thể là hôm nay ngày cuối cùng."
Cẩu Toàn xoa đầu tôi, nói: "Cậu không thể tới giờ mới nghĩ đến việc hoàn thành mong ước cho anh ấy. Đó không gọi là hoàn thành, đó là buông bỏ. Giống như vứt một con chó con hay mèo con đi ấy, cậu hiểu không? Luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua rồi, hai người giờ đã đủ điều kiện đăng ký kết hôn, sao không đi kết hôn đi, đỡ cho cậu cứ suy nghĩ quá nhiều."
"Mình không thể làm vậy." Tôi cười, nâng ly cụng vào ly cậu ấy: "Nếu mình thật sự làm vậy, anh ấy sẽ không còn đường lui nữa. Mình không thể hại anh ấy."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Điều mà Cẩu Toàn không nói với Đường Tiểu Tây là sau khi luật hôn nhân đồng giới được thông qua, Chương Ngôn Lễ đã bắt đầu tính đến chuyện kết hôn. Anh nói với Hứa Ân Mặc, rồi Hứa Ân Mặc kể lại với Cẩu Toàn.
Cậu ấy muốn nói với Đường Tiểu Tây là đừng cứ giữ mọi suy nghĩ trong lòng, hãy thẳng thắn nói với Chương Ngôn Lễ.
Tuần trước, Chương Ngôn Lễ đã làm công chứng chuyển nhượng tài sản, chuyển hết bất động sản đứng tên anh sang tên Đường Tiểu Tây. Hứa Ân Mặc không đồng ý với việc này. Nếu không phải vì việc chuyển nhượng cổ phần ở Hằng Cẩm bị các cổ đông kịch liệt phản đối, có lẽ Chương Ngôn Lễ đã làm như một ông vua hồ đồ, giao toàn bộ cổ phần cho Đường Tiểu Tây.
Giấy tờ công chứng tài sản ở Hải Thành là do Chương Ngôn Lễ lừa Đường Tiểu Tây ký. Thực tế, thủ tục công chứng ở Hải Thành cũng không đến mức phức tạp như vậy.
Tất nhiên, Cẩu Toàn vẫn mong rằng phòng công chứng có thể nghiêm ngặt hơn, buộc các bên phải hiểu rõ từng điều khoản thì mới được thông qua giấy tờ.
Nếu không, Đường Tiểu Tây cũng không bị Chương Ngôn Lễ giấu kín như thế, rồi cứ nghĩ rằng, không có mình, anh sẽ sống tốt hơn.
Chương Ngôn Lễ giấu quá nhiều, làm quá nhiều, lại nói quá ít. Tình yêu của anh giống như mặt trời, thiêu đốt chính mình để soi sáng người kia. Có lẽ phải đến nhiều năm sau, khi Đường Tiểu Tây trưởng thành hơn, cậu mới thật sự hiểu tình yêu của Chương Ngôn Lễ sâu sắc đến nhường nào.
Một khi Đường Tiểu Tây chọn rời đi vào lúc này, thì toàn bộ tài sản mà Chương Ngôn Lễ gây dựng bấy lâu sẽ thuộc về cậu. Còn anh sẽ trắng tay, quay về con số không.
Tình yêu của Đường Tiểu Tây giống như mặt trăng, mọi dịu dàng đều giấu ở mặt khuất. Rất nhiều lo lắng, rất nhiều suy nghĩ, cậu chưa bao giờ chịu nói ra với Chương Ngôn Lễ.
Cẩu Toàn rất muốn nói với cậu rằng Chương Ngôn Lễ không cần cậu phải giữ đường lui cho anh. Điều anh muốn chỉ là cậu bình an sống tốt, mãi mãi là một Đường Tiểu Tây lạc quan vui vẻ như xưa.
Cậu ấy nói với Đường Tiểu Tây: "Cậu đó, yêu nhau lâu vậy rồi mà vẫn..."
Cậu ấy rất muốn nói: cậu cũng không hỏi thử xem Chương Ngôn Lễ nghĩ gì, hai người thân nhau như thế, mà chẳng hề chia sẻ thật lòng với nhau. Ai cũng cho rằng mình đang làm điều tốt cho đối phương, nhưng không ai hỏi xem, đó có đúng là điều người kia muốn hay không.
"Cậu đừng giống như con mèo của Chương Ngôn Lễ, đến giờ vẫn chưa có tên, không danh không phận. Cậu cứ mạnh dạn đòi hỏi ở anh ấy nhiều hơn một chút. Chỉ cần cậu muốn, chỉ cần anh ấy có, thì anh ấy sẽ cho." Cẩu Toàn chỉ có thể dùng những lời vụng về của mình để nói ra.
Cậu ấy không biết Đường Tiểu Tây có nghe hiểu không.
Chú mèo nằm cuộn tròn dưới chân cậu ấy. Nó đã từ một con mèo nhỏ thành một chú mèo già trung niên, thân hình vẫn béo ú như xưa, ánh mắt khinh khỉnh dành cho loài người vẫn không đổi.
Cẩu Toàn thấy im lặng Đường Tiểu Tây ngồi yên đó.
Cậu ấy cũng nhìn thấy người của Chương Ngôn Lễ cử tới, đang đứng canh ngoài quán bar để bảo vệ Đường Tiểu Tây. Cẩu Toàn không biết họ có nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cậu ấy và Đường Tiểu Tây không, nên cũng không dám nói nhiều. Cậu ấy sợ làm hỏng bất ngờ mà Chương Ngôn Lễ đã chuẩn bị cho màn cầu hôn.
Có những điều bất ngờ cần thời gian để lắng đọng lại.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Cẩu Toàn say khướt nằm gục trên bàn.
Tôi ôm một thùng đầy chai rượu rỗng đi xuống lầu. Tầng một của quán bar ồn ào như một nồi nước sôi. Ban nhạc mới không giống hồi Chương Ngôn Lễ còn chơi, họ là sinh viên nhạc viện, kỹ thuật rất tốt, nhưng chính vì bị ràng buộc bởi kỹ thuật nên màn trình diễn lúc nào cũng gò bó, không bung hết được cảm xúc.
Chân trái tôi đau nhói. Tôi lắc đầu, xoay người đi về phía sau sân khấu, định đem chai rỗng đến chỗ tập kết.
Mễ Mễ bỗng gọi tôi từ phía sau.
Tôi quay đầu lại. Cô hỏi: "Chân em sao thế?"
Tôi lắc đầu: "Không sao ạ, chỉ bị trật thôi."
Mễ Mễ không tin, cô chạy đến ngồi xổm xuống, vén ống quần trái tôi lên. Nhìn thấy khớp chân tôi sưng đỏ cả lên, đôi mắt cô lập tức đỏ hoe.
"Có phải là di chứng của ca phẫu thuật không?" Mễ Mễ hỏi.
Tôi không trả lời. Tôi không muốn lừa cô ấy nữa, nhưng cũng không dám nói ra sự thật. Tôi phải đối mặt thế nào với một tương lai đầy gập ghềnh đã được định sẵn đây? Phải đối mặt thế nào với những ánh nhìn khác lạ từ người khác? Phải đối mặt thế nào với những khổ đau của cuộc sống?
Mễ Mễ lấy điện thoại ra, định gọi cho Chương Ngôn Lễ. Vừa bấm nút gọi, cô vừa lẩm bẩm: "Nhất định phải nói cho cậu ấy biết."
Tôi ngăn cô lại.
"Đừng nói với anh ấy. Em muốn tự mình nói. Bây giờ anh ấy còn đang đi công tác, đã rất mệt rồi. Em không muốn khiến anh ấy phiền lòng thêm." Tôi nói.
Mễ Mễ nhận lấy xô đá từ tay tôi, kiễng chân lên ôm lấy tôi: "Em hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng đó. Đợi Chương Ngôn Lễ về, nhất định phải nói cho cậu ấy biết. Chị sẽ không giữ bí mật giúp em đâu."
"Ừm, em sẽ nói." Tôi đáp.
Tối đó, tôi nhảy ở quán bar đến khi chân trái không còn chịu nổi, ngã vật xuống ghế sofa. Mễ Mễ sai người đưa tôi lên tầng hai. Cô gọi người xử lý vết thương giúp tôi. Tôi lấy thuốc giảm đau trong túi ra uống.
Hôm sau tôi về nhà. Tắm rửa xong thì đến công ty đi làm.
Chương Ngôn Lễ đã về công ty, anh đang chuẩn bị họp. Tôi đi cùng mấy quản lý phòng ban vào phòng họp, ngồi cạnh anh, nghe anh trình bày chiến lược phát triển mới của công ty.
Quầng thâm mắt anh đậm hơn hằng ngày, nhưng vẫn không làm giảm đi phong thái của anh. Anh đột nhiên gọi tên tôi, gọi ba bốn tiếng mà tôi không nghe thấy, cứ nhìn chằm chằm vào anh.
Một đồng nghiệp khều tay tôi, thì thầm: "Tổng giám đốc Chương đang gọi cậu kìa."
Lúc này tôi mới hoàn hồn, như học sinh trong giờ học mải nghĩ đâu đâu bị thầy gọi trúng. Chương Ngôn Lễ giả vờ tức giận: "Em, lát nữa họp xong đến văn phòng anh."
Tôi gật đầu.
Sau khi tan họp, mọi người lần lượt rời đi. Chương Ngôn Lễ tháo lỏng cà vạt, cười nói: "Hôm nay bị anh dọa sợ rồi à?"
"Không. Là do em nghĩ đến chuyện khác, không tập trung nghe anh nói."
Chương Ngôn Lễ kéo tôi mở cửa phòng họp, đưa tôi về văn phòng anh. Anh đẩy tôi xuống ghế sofa, ngồi lên đùi tôi, vứt cà vạt sang bên, cởi nút áo sơ mi.
Tôi thở dốc hỏi: "Ngay trong văn phòng anh luôn ạ?"
Chương Ngôn Lễ nói: "Chỉ cần không làm đến bước cuối là được. Mấy hôm nay anh nhớ em đến phát điên."
Tôi ôm anh, đẩy anh ngồi lên bàn làm việc. Hai tay chống hai bên eo anh.
Chương Ngôn Lễ nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng dụi mặt vào mặt tôi: "Hôn là đủ rồi, anh chỉ là nhớ em thôi."
Tôi đè anh xuống bàn, hôn anh thật sâu. Lần đầu tiên tôi cảm thấy Chương Ngôn Lễ mang vị đắng chứ không còn ngọt ngào nữa.
Tối đó, hai đứa tôi đi chơi bi-a. Ở phòng bi-a tình cờ gặp Tô Hoán từng làm ở Bích Tuyền. Anh ta ôm một cậu trai trẻ đẹp trong lòng. Gặp chúng tôi thì anh ta rủ chơi cùng.
"Giám đốc Tô có hứng ghê." Chương Ngôn Lễ đánh một cú vào lỗ, anh chống cơ bi-a, chào anh ta một tiếng.
Tô Hoán liếc tôi: "Tổng giám đốc Chương cũng không tệ, dẫn cả người nhà đi chơi."
Tôi dùng phấn phủ lên cơ bi-a, cúi người xuống bàn. Chương Ngôn Lễ vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Anh cúi đầu, hơi thở lướt nhẹ qua cổ tôi.
Vùng da ở cổ như bị ánh nắng mùa hè chiếu vào, dần dần nóng lên.
Tô Hoán hôn cậu trai trong lòng, phát ra những âm thanh khiến người ta tim đập nhanh.
Chương Ngôn Lễ ghé vào tai tôi thì thầm: "Tập trung đánh bi-a đi, đừng nghĩ đến anh mãi như thế."
Tôi hít một hơi sâu, mắt nhìn vào quả số tám trước mặt. Theo hiệu lệnh của Chương Ngôn Lễ, tôi đẩy cơ, bóng rơi vào lỗ.
Chương Ngôn Lễ thu cơ về, nâng cằm tôi lên, hôn tôi. Giống như đang ganh đua với Tô Hoán, bên kia hôn không ngừng thì bên này cũng vậy.
Anh ngồi lên bàn bi-a, hai tay vòng qua cổ tôi. Tô Hoán nhướng mày nhìn anh, có vẻ bất ngờ vì Chương Ngôn Lễ có thể làm ra hành động quyến rũ như vậy.
Eo Chương Ngôn Lễ không gọi là nhỏ, ít nhất so với cậu trai trẻ vừa bước chân vào xã hội trong lòng Tô Hoán thì chắc chắn là to hơn.
Cơ bắp anh săn chắc, cảm giác khi chạm vào rất tốt, đặc biệt là cơ ngực nổi bật.
Tô Hoán chịu thua, anh ta vỗ mông cậu trai trong lòng, bảo cậu ta đi nghỉ. Anh ta cầm cơ, đi đến cạnh Chương Ngôn Lễ, hỏi: "Không ngờ tổng giám đốc Chương lại chiều trẻ con trong nhà đến mức này."
Chương Ngôn Lễ liếc anh ta: "Cậu bị bệnh à? Một người đàn ông hai mươi lăm tuổi mà cậu gọi là trẻ con á?"
Tô Hoán vội xin lỗi: "Đúng là lớn rồi."
Anh ta nhìn tôi một cái: "Không biết trên giường có đủ lớn không, có làm tổng giám đốc Chương hài lòng không."
Chương Ngôn Lễ ôm vai tôi, trước lời khiêu khích của Tô Hoán, anh như gà mẹ bảo vệ con, đáp: "Ít ra cũng to hơn cái hai lạng thịt của cậu."
Tô Hoán cười: "Anh cũng chưa từng thấy của tôi, không so thì sao biết?"
Chương Ngôn Lễ đánh một cú, vừa đánh vừa nói: "Vậy giám đốc Tô cứ cởi ra tại chỗ đi, để mọi người cùng xem, dễ so sánh."
Tô Hoán bị chặn họng, ngượng ngùng tìm cớ rút lui.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Đánh bi-a xong cũng đã hơn chín giờ tối. Chương Ngôn Lễ đã đặt chỗ tại một nhà hàng cao cấp ven sông ở Hải Thành. Từ cửa sổ kính lớn có thể nhìn thấy tháp đồng hồ cao chót vót cùng cảnh đêm rực rỡ của Hải Thành.
Nghệ sĩ violin đang biểu diễn nhạc cổ điển, các cặp đôi ngồi cạnh cửa sổ vừa ăn vừa trò chuyện. Chương Ngôn Lễ gọi một chai rượu trước. Món ăn lần lượt được bưng lên.
Anh rót cho tôi một ly rượu Romanée-Conti. Anh hỏi tôi: "Em không có gì muốn nói với anh sao?"
Tôi không biết liệu anh có nghe ai đó kể về kết quả tái khám của tôi chưa. Tôi uống cạn ly rượu. Men rượu len lỏi trong máu như rễ cây điên cuồng đâm sâu. Bàn tay anh phủ lên mu bàn tay tôi, khiến tôi cảm thấy ấm áp.
Chính điều đó đã làm tôi thật lòng muốn nói với anh tất cả.
Tôi hé môi định nói. Chương Ngôn Lễ bảo: "Hôm nay trong văn phòng, lúc ôm anh, trọng tâm của em luôn đặt ở chân phải. Em đi không vững. Khi đánh bi-a, em vô thức nhấc chân trái lên. Lúc anh lái xe đưa em tới nhà hàng, em xuống xe muộn hơn anh, trốn trong xe uống thuốc giảm đau."
Chương Ngôn Lễ đứng dậy, vòng ra sau lưng tôi, đặt tay lên vai tôi, kề sát tai tôi thì thầm: "Anh vừa gọi điện cho Lý Miên. Cậu ấy kể hết cho anh nghe rồi. Kết quả tái khám của em không khả quan."
Tôi quay đầu lại định giải thích.
Cằm Chương Ngôn Lễ cách đỉnh đầu tôi chưa tới một gang tay: "Em giấu anh. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này là anh lại thấy khó chịu."
Rễ men rượu bò lên não tôi, thắt thành một nút rối rắm.
Tôi buột miệng nói: "Chương Ngôn Lễ, hay là mình chia tay đi?"
Tôi không biết tôi lấy đâu ra dũng khí ấy. Hoặc có lẽ chỉ là bốc đồng. Vừa nói ra, tôi đã lập tức hối hận. Nếu đây là một trò chơi, tôi sẽ không do dự mà chọn làm lại từ đầu.
Ánh mắt Chương Ngôn Lễ đáng sợ như thể anh sắp xé nát tôi bất cứ lúc nào.
Tôi định bịa một lý do chia tay. Nhưng khi đối diện với đôi mắt đỏ hoe của anh, với hàng lệ mỏng manh đọng sau mí mắt ấy, lời dối trá của tôi nghẹn lại như một hạt giống chín bị vùi trong lòng đất câm lặng, vĩnh viễn không thể đâm chồi nở hoa.
[Lời tác giả]
Thư tình:
Tháng này khách sạn làm ăn rất tốt, lời được gần 100 nghìn tệ.
Trác Quân tới giúp đỡ, con bé nói với em rằng, em ấy muốn nhường phòng nhỏ của mình lại để đón khách, như vậy mỗi ngày em có thể kiếm thêm chút tiền.
Em hỏi em ấy, nếu không có phòng thì em ấy sẽ ở đâu?
Trác Quân bảo, em ấy sẽ lấy mấy cái ghế nhỏ ở quầy lễ tân ghép lại thành cái giường, trải chăn ra là có thể ngủ được rồi.
Em luôn cảm thấy em ấy giống như dì Chương Huệ vậy, luôn nghĩ cho người khác trước tiên.
Nhưng em thật sự tính sẽ để em ấy ở chỗ khác. Khách trong khách sạn đông quá, em sợ một cô gái nhỏ như vậy ở đây không an toàn.
Gần khách sạn có một căn nhà cũ, mua đứt chưa tới mười nghìn tệ. Tuần trước em đã mua căn nhà đó, định tuần này bắt đầu sửa sang, đợi làm xong thì Trác Quân và Mặc Mặc có thể chuyển vào ở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip