Chương 5

5. Trái tim nặng nề

Hôm Giáng Sinh, Chương Ngôn Lễ lại quay về từ thành phố bên cạnh. Anh quàng khăn quàng cổ màu xám, trên người phủ đầy tuyết trắng. Anh đứng trước cửa quán ăn nhà họ Trâu, Trâu Lạc Lạc không thèm để ý đến anh. Những người ra vào cửa cứ chỉ trỏ bàn tán. Trâu Lạc Lạc cúi đầu, thu dọn mấy cái đĩa rồi đi vào trong.

Tôi và Cẩu Toàn ra bờ sông đốt pháo, tình cờ gặp được Chương Ngôn Lễ. Tôi chật vật bò từ bãi đá ven sông lên, Cẩu Toàn đẩy mông tôi từ phía sau. Tôi vừa vẫy tay vừa gọi to: "Anh ơi!"

Chương Ngôn Lễ quay đầu lại. Anh đứng bên vệ đường, mắt hơi ngận nước. Tôi nhào vào lòng anh, anh đỡ lấy tôi rồi lạnh lùng đẩy ra: "Đừng lại gần anh."

"Anh ơi, hai tháng nay sao anh không về? Em gọi cho anh mà anh cũng không nghe." Tôi dúi pháo vào tay anh: "Anh ơi, mình chơi chung đi."

Tôi nghe thấy có người nói mấy từ như "rác rưởi", "xấu xa". Chương Ngôn Lễ lấy một tay bịt tai phải của tôi, tay kia nhanh chóng bế tôi lên. Tai còn lại của tôi dán sát vào tai anh, hai chúng tôi rời khỏi quán ăn nhà họ Trâu.

Chúng tôi cứ thế chạy thẳng về nhà Chương Ngôn Lễ mới dừng lại. Cẩu Toàn chạy theo sau, nhát gan hét lên: "Đặt nấm mập xuống!"

Tôi ôm lấy cổ Chương Ngôn Lễ, theo anh băng qua tuyết. Khăn quàng cổ của anh mềm mại, cổ thì nóng ran.

Cầu thang như ống khói ngoằn ngoèo, nơi lẽ ra phải là chốn sinh hoạt ấm áp, giờ lại mất đi ý nghĩa vì cả tòa nhà đã không còn phù hợp để ở nữa.

Ba người chúng tôi nằm trên giường Chương Ngôn Lễ. Mấy sưởi trong nhà không còn hoạt động, trong phòng lạnh chẳng khác nào hầm băng. Chương Ngôn Lễ mày mò cái máy phát điện tự động, may mà vẫn dùng được. Anh bật chăn điện lên, cả ba chúng tôi quây quần trên đó, đầu tựa vào nhau.

Cẩu Toàn đã quên luôn chuyện Chương Ngôn Lễ là "kẻ giết người". Cậu ấy lạnh đến run người. Tôi ôm lấy Chương Ngôn Lễ, nhanh chóng thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại, anh tóc vàng đã đến nhà.

Anh tóc vàng xin lỗi Chương Ngôn Lễ: "Tôi biết cái chết của Đa Đa không liên quan đến cậu. Nhưng tôi không dám giải thích với người khác, cậu biết mà, trước kia tôi bị đàm tiếu vì chuyện thích đàn ông. Nếu tôi dám đứng ra bênh cậu, tiệm cơm của ba tôi không sống nổi mất."

Chương Ngôn Lễ đáp: "Hiểu rồi."

Dù anh nói rất đơn giản, rất rộng lượng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự buồn bã trong anh.

Nỗi buồn của anh giống như trái tim bị đông cứng lại, đến cả hơi thở cũng trở nên mỏng manh, như thể chỉ cần dùng một chút sức là không thể kìm được nỗi đau nữa.

Chương Ngôn Lễ ra ngoài nói chuyện với anh tóc vàng. Cẩu Toàn và tôi trốn trong chăn.

Cẩu Toàn hỏi: "Cậu nói xem, Chương Ngôn Lễ có phải là kẻ giết người thật không?"

Tôi nói: "Chắc chắn không phải, lúc đó mình tận mắt nhìn thấy anh ấy nhảy xuống cứu Đa Đa ở dưới xong. Mình là nhân chứng."

Cẩu Toàn lắc đầu, lắc đến mức đầu đập vào tôi, cậu ấy nói: "Cậu không thể làm nhân chứng. Cậu sẽ vì anh ấy mà khai gian. Cậu thích anh ấy mà."

Tôi bắt đầu thấy khó thở. Tôi úp mặt vào trong chăn, khó chịu nói: "Hay mình mở chăn ra, ra ngoài nói chuyện đi."

Cẩu Toàn cũng mồ hôi đầy đầu, cậu ấy thở hổn hển: "Có lý."

Vậy là chúng tôi nằm trên cái giường ấm áp, vừa trò chuyện linh tinh vừa ngủ thiếp đi.

Lúc Chương Ngôn Lễ quay về phòng, tôi không hề hay biết. Tối đến tôi lại đòi đi tìm anh, ông ngoại hừ lạnh một tiếng, nói: "Bảo không được tìm nó mà con cứ đi. Hôm nay còn để nó bế về. Con muốn người ta chỉ trỏ vào ông con hay gì?"

Tôi nói với ông: "Anh ấy không phải người xấu, anh rất tốt. Anh cho con tiền, dẫn con đi ăn ngon, dạy con đánh lại những đứa bắt nạt con, còn dạy con không được ăn trộm, phải làm người tốt."

Ông ngoại bĩu môi: "Nó mà làm được như vậy sao?"

Tôi không biết phản bác thế nào. Chắc chắn anh có lý do không thể làm vậy, cũng giống như việc ai cũng cho rằng Đa Đa là do anh hại chết, có lẽ chuyện ăn trộm kia cũng là hiểu lầm thôi?

Tôi tin anh. Vì anh là anh tôi.

(truyện chỉ được đăng tại w@attpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Ngày anh rời đi là cuối tuần. Dì Chương Huệ tới chơi, dì mang cho tôi một cái khăn choàng Giáng Sinh. Tôi quàng lên, vui vẻ khen dì là người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Chú hai vung tay, cho tôi năm mươi đồng.

Tôi lấy điện thoại của chú hai gọi cho Chương Ngôn Lễ. Vừa kết nối thì đầu dây bên kia vang lên tiếng tàu hỏa. Âm thanh va đập của đường ray rung lên bên tai tôi.

"Anh ơi, anh đi rồi ạ? Đi học hả?"

"Không, anh không học nữa." Chương Ngôn Lễ nói: "Anh đi làm."

"Làm ạ? Chẳng phải anh sẽ thừa kế tiệm sửa xe Bách Siêu sao? Anh đi rồi, tiệm làm sao?"

Chương Ngôn Lễ nói: "Mấy lời đó mà em cũng tin à? Đường Tiểu Tây, em ngốc thật đấy à?"

Tôi cầm điện thoại của chú hai, vừa khóc vừa chạy ra ngoài: "Anh, em không cho anh đi! Anh không được đi, anh phải ở lại Hải Thành, anh từng nói học ba năm rồi về mà. Em không cho anh đi!"

Một đứa trẻ con chẳng làm được gì trong mê cung thành phố. Chân trái âm ỉ đau, bàn tay cầm điện thoại vì không đeo găng nên lạnh cứng. Đôi ủng giẫm lên tuyết, kêu kẽo kẹt. Chú hai từ trong nhà chạy theo, hỏi tôi lấy điện thoại chú làm gì.

Tôi nắm lấy tay chú hai, gấp gáp nói: "Chú hai, chú biết đường đến nhà ga không? Dẫn cháu đi, anh cháu sắp đi rồi, cháu không muốn anh ấy đi."

Chú hai hỏi: "Mày có anh hồi nào? Bố mẹ mày chỉ có một đứa con là mày."

Tôi nói: "Chương Ngôn Lễ, anh ấy là anh cháu."

Sắc mặt của chú hai trở nên rất khó coi, rõ ràng ấn tượng mà Chương Ngôn Lễ để lại trước đó với chú không hề tốt.

Dì Chương Huệ bước tới, đưa tay xoa đầu tôi, sau đó lấy chiếc điện thoại trong tay tôi, nói với Chương Ngôn Lễ: "Cháu đang ở ga tàu nào? Tiểu Tây muốn gặp cháu."

Chương Ngôn Lễ nói ra tên một nhà ga. Dì Chương Huệ nắm tay tôi, dẫn tôi ra đường lớn. Dì vẫy một chiếc taxi, rồi nhét tôi vào trong.

"Tiểu Tây, đi đón anh cháu về, đừng để nó một mình." Dì nói rồi nhét vào tay bác tài mười lăm tệ, xe lăn bánh đưa tôi rời đi.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Tôi ngồi một mình trong xe. Nước mắt lặng lẽ trào ra. Chương Ngôn Lễ sắp đi rồi, sao tôi lại hoảng hốt đến thế? Có phải tôi sợ không còn ai che chở cho mình nữa không?

Cửa sổ xe giống như đôi mắt của thành phố, bóng dáng phố xá phản chiếu mờ nhòe trên mặt kính trong suốt. Tôi áp mặt lên tay vịn cửa, trong lòng thầm nghĩ: Không phải thế... Tôi chỉ là... chỉ là không muốn rời xa Chương Ngôn Lễ thôi.

Có lẽ Chương Ngôn Lễ không nghĩ tôi sẽ đến thật. Anh đứng trên sân ga, bên cạnh chỉ có một túi bao bố nhỏ. Tôi lao tới ôm chầm lấy eo anh, rúc mặt vào đó dụi dụi: "Anh ơi, đừng bỏ em lại."

Chương Ngôn Lễ đưa tay lên đầu tôi, xoa tóc tôi như đang dỗ một chú cún con: "Anh không phải anh trai em. Tiểu Tây, nghe lời, chăm chỉ học hành, đừng cứ mãi nhớ đến anh nữa."

Tôi đẩy anh ra, nước mắt tuôn như suối. Cả thế giới như chìm trong nước mắt, nghẹt thở đến mức không thể thở nổi. Trong mắt tôi chỉ còn khuôn mặt của Chương Ngôn Lễ, hàng lông mày đen, đôi mắt sáng, sống mũi cao và bờ môi mảnh mai.

"Nếu anh thật sự không phải anh trai em, vậy em lấy gì để nghe lời anh?" Tôi hét lên.

Người qua lại vội vã, chẳng ai dừng bước. Tôi ôm lấy túi hành lý của Chương Ngôn Lễ, kéo ngược dòng người mà đi. Tôi gồng mình kéo cái túi nặng nề ấy, cứ đi hai bước lại nghỉ cả chục giây. Đến khi tôi cảm thấy mình đã kéo đi rất xa rồi, ngoảnh đầu lại, phát hiện khoảng cách giữa tôi và anh ấy chưa đến ba mét.

Tôi nằm bò trên túi hành lý, kiên quyết không để anh mang đi. Cẩu Toàn nói tôi ích kỷ, có lẽ tôi ích kỷ thật.

Tôi biết Chương Ngôn Lễ là người tốt. Có lẽ mọi người không biết, nhưng tôi thì biết anh là một người vô cùng lương thiện.

Tôi giống như một tên cướp trong truyện "Ali Baba và 40 tên cướp", muốn giữ châu báu làm của riêng.

Tôi không biết nếu rời khỏi Hải Thành, Chương Ngôn Lễ có thể có tương lai tốt đẹp hơn không, tôi không nghĩ xa được như thế. Tôi chỉ hy vọng anh có thể ở lại, để tôi có thể nhìn thấy anh mỗi ngày.

Chương Ngôn Lễ bước lại ngồi xổm trước mặt tôi, đưa tay dùng đầu ngón tay thô ráp của mình lau sạch nước mắt cho tôi. Tôi vừa khóc, anh vừa kiên nhẫn lau. Dáng vẻ dịu dàng ấy khiến anh trông như anh trai tôi vậy.

"Bé nấm, bào tử của em rụng rồi." Chương Ngôn Lễ mỉm cười nói.

Tôi ngơ ngác nhìn anh: "Em không có ăn bánh bao*, trưa nay em ăn cá xào chua cay mà."

*bào tử và bánh bao đều có phát âm là baozi

Chương Ngôn Lễ bật cười ha ha. Tôi ngồi trên hành lý của anh, cúi người ôm đầu anh, hôn lên má anh một cái. Tôi thấy trong phim, ba mẹ thường dỗ con mình như vậy. Dù ông ngoại tôi chưa bao giờ dỗ tôi như thế. Ông chỉ dùng dép "hôn" mông tôi, làm tôi đau đến không đi nổi.

"Chương Ngôn Lễ, đừng bỏ em lại." Tôi siết chặt cổ anh.

Giá như Chương Ngôn Lễ là một hạt giống thì hay biết mấy. Tôi muốn trồng anh vào trong mắt mình, như vậy đi đâu tôi cũng có thể nhìn thấy anh. Nếu mắt quá nhỏ khiến anh không thoải mái, thì trồng trong tim cũng được. Một trái tim nặng trung bình 300 gram, chắc chắn đủ để Chương Ngôn Lễ sống thoải mái.

Tàu hỏa lao vút qua, tiếng "cồng cộc cồng cộc" từ xa vọng lại. Hành khách đổ xô lên tàu. Tôi ôm lấy đầu Chương Ngôn Lễ thật chặt, tôi phải giữ lấy hạt giống của mình.

Tôi ngồi trên hành lý của anh, như một chiếc mỏ neo cố định dưới đáy biển. Tàu dừng lại ba phút. Chương Ngôn Lễ không giãy giụa.

Tàu chạy đi, tiếng xình xịch trên đường ray như hơi thở nặng nề của biển sau cơn giông. Sân ga lại đón thêm một đoàn khách mới.

Chương Ngôn Lễ ngồi xổm trước mặt tôi, ngẩng đầu hỏi: "Bé nấm, em còn định ôm anh đến bao giờ?"

Tôi ôm anh òa khóc nức nở. Chương Ngôn Lễ nắm tay tôi, tay kia xách túi hành lý, chúng tôi đi ngược dòng người ra khỏi ga tàu.

Chương Ngôn Lễ mua cho tôi một xiên kẹo hồ lô. Tôi vừa lau nước mắt vừa ăn. Anh nghiêm túc nói: "Bé nấm, em nên giảm cân rồi đấy."

Tôi gật gù: "Ăn no rồi sẽ giảm."

Chương Ngôn Lễ cười.

Lời tác giả

Thư tình của Đường Đường:

Em nhớ là anh rất thích guitar điện. Có lần, em đã nhờ một người bạn dạy mình chơi thử. Trong phòng cậu ấy, trên bức tường dán đầy ảnh, em thấy một bức ảnh chụp chung giữa anh và cậu ấy.

Em hỏi thăm tình hình của anh, cậu ấy bảo anh đang bệnh rất nặng, cảm cúm chưa khỏi lại sốt, trong lúc sốt còn bị thêm viêm dạ dày.

Chương Ngôn Lễ, nếu anh đọc được lá thư này, xin anh hãy gọi điện cho em, trở về bên em, để em được chăm sóc cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip