Chương 51

51. Một tiếng, một tiếng

Chiều hôm đó, Chương Ngôn Lễ lái xe, hai chúng tôi cùng trở về Hải Thành. Trời đông, nắng nhạt nhòa như màu trắng bị pha loãng.

Đàm Gia Tự đã nhận được tin nhắn của Chương Ngôn Lễ từ sớm, cậu ta cùng trợ lý đến nhà tôi và anh. Cậu ta ngồi trên sofa, có vẻ không biết nên làm gì, tay cầm một quả quýt, không chịu mở miệng nói chuyện.

Chương Ngôn Lễ hỏi cậu tới làm gì. Đàm Gia Tự gọi một tiếng "anh", rồi lí nhí xin lỗi: "Em không ngờ ba lại làm tổn thương anh thêm lần nữa. Em sẽ cố khuyên ông ấy... dù không khuyên được, em cũng sẽ... cũng sẽ..."

Cậu ta ngừng một lát, nước mắt rơi xuống mu bàn tay đang cầm quả quýt.

Chương Ngôn Lễ xoa đầu cậu ta không nói gì rồi đi vào bếp nấu cơm.

Đàm Gia Tự ngước mắt lên, hai mắt đỏ hoe nhìn tôi: "Anh đừng mắng em ngốc nữa. Em cũng muốn gỡ tin xuống lắm, nhưng em bảo trợ lý tìm mấy tài khoản marketing, họ chẳng chịu gỡ mà còn gửi cho em gói 'tăng follow' hai vạn tệ. Kế hoạch họ đưa ra toàn tệ hại cả, một là tung tin anh em từng quen phụ nữ, còn có con, chỉ là chưa cưới; hai là cắt đứt quan hệ với anh, rồi công bố anh là em ruột của anh ấy."

Tôi im lặng.

Đàm Gia Tự đẩy hai túi quýt trên bàn đến trước mặt tôi: "Anh em nói anh thích ăn quýt, em mua cho anh này. Anh đừng cắt đứt với anh em, cũng đừng nói với người ngoài anh là em trai ảnh. Hai kế hoạch kia dở tệ, nhất định đừng có thực hiện nha."

Cậu ta có vẻ thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ về khả năng của hai phương án truyền thông này rồi tự mình đưa ra kết luận. Với cậu ta, chuyện tôi có bị coi là em trai Chương Ngôn Lễ hay không còn quan trọng hơn cả việc Chương Ngôn Lễ có đính chính mối quan hệ với tôi không.

Cách suy nghĩ của cậu ta đôi khi đơn giản đến mức như một sinh vật đơn bào, ngốc một cách cố chấp, nhưng không đến mức đáng ghét.

"Tệ thật." Tôi phụ họa.

Đàm Gia Tự như tìm được đồng minh, hào hứng gật đầu lia lịa: "Đúng không? Em thấy vô lý quá trời mà quản lý em cứ bảo dễ làm với tiết kiệm. Dù sao anh cũng đừng tin, có tài khoản marketing nào tìm anh thì đừng mua hai gói đó. Để em làm em trai ảnh, anh đừng làm."

"Tùy giá thôi." Tôi trêu cậu ta: "Nếu giá hợp lý, tôi cũng có thể bỏ tiền ra mua một gói."

Đàm Gia Tự nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ tổn thương, như thể vừa bị phản bội. Cậu gom hết mấy múi quýt đã bóc vào túi, trông giống một con capybara ngốc nghếch bị phụ lòng, còn phát ra tiếng uất ức nho nhỏ: "Anh đâm sau lưng em. Em đưa anh tiền nha, anh đừng mua mấy gói đó, không đáng đâu!"

Tôi nhận lấy múi quýt cậu ta vừa bóc, ăn một miếng rồi dùng tay phải sạch sẽ xoa đầu cậu ta, tôi thở dài: "Được rồi, tôi không đâm sau lưng cậu đâu. Nhưng Đàm Gia Tự à, sao cậu chẳng nhận ra người ta đang nói đùa vậy?"

Đàm Gia Tự ngơ ngác: "Em đâu biết anh đùa, từ nhỏ tới lớn chẳng ai từng đùa với em cả."

Ba cậu ta luôn nói chuyện nghiêm túc, giọng điệu như mệnh lệnh. Bạn bè thì bảo cậu ta xa cách, không có chuyện gì để nói chung. Đồng nghiệp thì toàn tung tin đồn. Chỉ cần ăn một cây kem que cũng bị paparazzi chụp, nói cậu ta không biết giữ vóc dáng, không có ý thức nghề nghiệp.

"Đàm Gia Tự." Tôi gọi tên cậu ta.

Cậu ta ngẩng đầu: "Gì ạ?"

"Từng có ai nói với cậu rằng, cậu có chút đáng thương không?" Tôi hỏi.

Cậu ta lắc đầu, nghiêm túc đáp: "Chưa từng, anh là người đầu tiên. Mọi người đều nói em sống rất hạnh phúc."

Sau đó Đàm Gia Tự nói với tôi: "Đường Tiểu Tây, anh thật kỳ lạ, sao lại bảo em vừa ngốc vừa đáng thương chứ? Là để làm mình ưu tú hơn người ta hả?"

Câu nói đó chẳng có ý gì xấu, ánh mắt cậu ta cũng rất ngây thơ, giống như thật lòng không hiểu, chỉ đang thắc mắc mà thôi.

Cậu ta bám lấy ở nhà, ăn cơm Chương Ngôn Lễ nấu. Ban đầu còn định giữ dáng, nhưng trợ lý ở bên cạnh nói một câu: "Thật ra anh Đường trông giống em trai tổng giám đốc Chương hơn, ăn đến hai bát luôn kìa."

Trợ lý của Đàm Gia Tự cao to, mặc vest đen, trông như vệ sĩ. Nhưng lại rất kín đáo, ít nói, làm việc rất đúng mực, từ lúc bước vào nhà đã lo toàn bộ việc nhà, còn cho cả mèo ăn.

Nghe vậy, Đàm Gia Tự ăn thêm bát nữa. Ăn đến no căng mới xách bát đũa vào bếp rửa.

Chương Ngôn Lễ thì nhìn trợ lý của cậu ta bằng ánh mắt không mấy thân thiện, giống như mẹ chồng chọn con dâu, bố vợ xem mắt con rể vậy.

Tôi cũng ăn thêm bát nữa. Đàm Gia Tự rửa bát xong trở ra, thấy tôi ăn thêm, cậu ta lại quay vào lấy bát, xới chút cơm, ăn với món thịt bò nấu cay mà Chương Ngôn Lễ làm.

Ăn xong, cậu ta còn uống thuốc tiêu hóa xong mới chịu về. Đã bước ra ngoài rồi, nhưng vì quên mang rác đi đổ nên quay lại. Vừa hay bắt gặp tôi và Chương Ngôn Lễ đang hôn nhau ngay cửa.

Cậu ta tức phát khóc: "Anh thật quá đáng! Sao lại hôn nhau trước mặt em hả?"

Cậu ta xách túi rác đen, vừa bước vào thang máy vừa mắng: "Cả nhà anh đều xấu xa! Em nhìn thấy cảnh đó chắc mọc lẹo mắt mất thôi!"

Trợ lý của cậu ta thì giữ cửa thang máy cho cậu ta, còn giúp cậu ta lau nước mắt.

Tôi và Chương Ngôn Lễ buông nhau ra.

Nắng mùa đông loang lổ rơi xuống sàn nhà, trải thành một lớp vải ấm áp dưới chân.

Nhưng tin đồn trên mạng thì không vì tiết trời đẹp đẽ ấy mà chấm dứt. Hình tôi bị đào lên, sau đó đến cả thông tin cá nhân cũng bị tra ra.

Chương Ngôn Lễ không cho tôi ra ngoài. Mỗi ngày đều có trợ lý của anh mang nguyên liệu nấu ăn đến tận cửa. Ngoài anh và trợ lý ra, tôi không gặp ai cả.

Có một lần, Cẩu Toàn đến nhà tôi chơi. Hai đứa cùng ngồi trong phòng khách chơi game. Bỗng có tiếng chuông cửa, Cẩu Toàn ra mở cửa, tôi thì vào bếp hâm lại cơm.

Cậu ấy cầm gói hàng quay lại hỏi tôi có đặt gì không. Tôi bảo cứ mở ra thử đi.

Cậu ấy lôi từ trong hộp ra một con búp bê Barbie dính máu, trong bụng nhồi xác chuột chết.

Cẩu Toàn sợ tới mức ném thẳng búp bê xuống sàn.

"Trời đất, ai mà gửi quà kiểu này chứ? Quá ghê tởm rồi! Ghê rợn thật sự!" Cậu ấy hét lên.

Tôi vào phòng kiểm tra camera ở cửa, thấy một nam sinh đeo khẩu trang để lại gói hàng rồi rời đi. Cẩu Toàn thì đang lướt mạng, thấy có kẻ đăng bài khoe khoang đã trả thù tôi thành công.

"Lũ người này sao ác vậy chứ? Có gì ghê gớm đâu, chỉ là hai người đàn ông yêu nhau thôi mà. Gần đây chính sách thay đổi, tụi nó khó chịu trong lòng thì lôi mình ra để trút giận. Lại còn lên mạng đăng bài kiểu này nữa." Cẩu Toàn vừa cầm điện thoại chửi bới, vừa lên bài đáp trả tụi kia.

Tôi đã chụp lại tất cả bằng chứng, sao lưu cẩn thận rồi gửi cho Hứa Bân. Hứa Bân là trợ lý tổng của Chương Ngôn Lễ, anh ấy biết nên xử lý thế nào.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Hai ngày sau, Hải Thành đón cơn bão lớn. Chính phủ phát thông báo, bão Hải Quỳ sắp đổ bộ, thành phố đã treo cờ bão cấp 8.

Người đi đường mỗi lúc một thưa thớt, việc gọi xe cũng dần trở nên khó khăn.

Tôi rúc trong nhà không ra ngoài. Chương Ngôn Lễ gọi điện bảo tối nay sẽ về sớm, dặn tôi chuẩn bị món trứng nhồi thịt mà anh thích ăn.

Tầm bốn giờ chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ. Đối phương tự xưng là trợ lý của Đàm Gia Tự, nói Đàm Gia Tự đã mất tích, hỏi cậu ta có đến tìm tôi không.

"Hôm qua tổng giám đốc Chương có đến gặp cậu ấy, hai người xảy ra tranh cãi. Tâm trạng Tiểu Tự trở nên bất ổn. Sau khi tổng giám đốc Chương rời đi, cậu ấy cứ hỏi tôi mãi, không biết có nên mua hai gói truyền thông đó giúp hai người không. Thông tin của cậu thì ngày càng bị đào bới lên, tổng giám đốc Chương lại bận, không trả lời tin nhắn của cậu ấy. Cậu ấy rối lắm, mất ngủ cả đêm, gần đây tinh thần rất tệ. Bỏ tiền gỡ hot search mà dư luận vẫn không lắng xuống được. Tôi sợ cậu ấy đến tìm cậu gây phiền phức." Trợ lý Đàm Gia Tự lo lắng nói.

"Cậu ta không đến tìm tôi." Tôi đáp.

"Nếu bên cậu có tin gì về cậu ấy, phiền cậu báo ngay cho tôi." Nói xong anh ta liền cúp máy.

Chuông cửa vang lên.

Tôi nhìn qua mắt mèo, thấy Đàm Gia Tự toàn thân ướt đẫm, như một con cún con bị dầm mưa, người lấm lem, trông rất thảm hại.

Tôi mở cửa, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Xin lỗi, Đường Tiểu Tây."

Ngoài cửa có vài bóng người lảng vảng, trông rất khả nghi. Tôi kéo cậu ta vào nhà, đóng cửa lại.

Mũi Đàm Gia Tự va vào lưng tôi, cậu ta ôm mũi, còn mắng tôi sao đi đường không biết nhìn, giọng điệu rất nhõng nhẽo.

Tôi đứng lại, nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Đàm Gia Tự lập tức ngậm miệng, vài giây sau lại lí nhí xin lỗi: "Anh đừng nói với anh em, em xin lỗi mà...."

Cậu ta kéo tay áo tôi: "Em cầu xin anh, đừng giận em. Anh mà giận, anh em cũng sẽ giận. Mà anh ấy giận thì sẽ lại mắng em."

"Tôi sẽ không giận cậu đâu." Tôi nói rồi dẫn cậu ta vào phòng tắm, mở nước cho cậu ta tắm, lấy một bộ đồ mới mà Chương Ngôn Lễ đã mua chuẩn bị sẵn đưa cho cậu ta.

Đàm Gia Tự chê cái áo phông trông rẻ tiền, nhưng vẫn ngoan ngoãn không nói ra.

Cậu ta tắm xong thì bò lên sofa chơi game. Cũng giống Chương Ngôn Lễ, quen thói lười rồi, cứ nằm xuống giường hoặc sofa là thành mèo lười.

Đàm Gia Tự ôm gối ôm hình bông hoa, hỏi tôi: "Những năm em không có mặt, anh em đối xử với anh thế nào?" Tôi còn chưa kịp trả lời. Cậu đã tự nói tiếp: "Chắc chắn là rất tốt rồi. Em thấy hết rồi, mấy tờ giấy nhớ anh ấy viết cho anh toàn gọi 'bé con' không à. Thật ra em không ghét anh lắm đâu, chỉ là em thấy không cam tâm thôi. Anh đã sống thay em suốt mười bảy năm. Còn em thì sao? Em cũng sống tốt mà, cơm no áo ấm, nhưng... em vẫn nhớ anh em."

Cậu ta không biết rằng, những từ "bé con" ấy, ban đầu thật sự là dành cho Chương Bảo. Chương Ngôn Lễ lúc đầu gọi tôi là "bé con" có lẽ cũng vì nhớ đến Chương Bảo.

Trước khi tôi tỏ tình, anh ấy rất hiếm khi gọi tôi như vậy, thường chỉ gọi tôi là "Nấm".

Trong vài lần hiếm hoi ấy, có một lần tôi nhớ rất rõ.

Hôm đó Chương Ngôn Lễ đi uống rượu thay Hứa Ký Niên, anh uống say mèm, được người ta dìu về nhà. Vì buổi ký kết hợp tác thành công, anh được nghỉ hai ngày. Tôi cũng trùng lúc được nghỉ, ở nhà chăm anh.

Anh nằm ngủ trưa trên tấm tatami, tôi rón rén lại gần nằm cạnh anh. Anh nắm chặt lấy áo tôi, trán cọ lên vai tôi, miệng gọi "Bảo Bảo" từng tiếng một, nước mắt thấm ướt cả gối.

Lúc đó, tôi thật lòng muốn thay thế "Bảo Bảo" ở bên cạnh anh, chỉ đơn giản là không muốn anh buồn, không muốn anh cô đơn đến thế.

Sau này, khi tôi lớn lên, hiểu rõ tình cảm của mình với anh, tôi lại không muốn chỉ đơn giản là "bé con" của anh nữa.

Trong phòng khách, tôi và Đàm Gia Tự nói chuyện rất lâu. Cậu ta tựa vào vai tôi ngủ thiếp đi.

Chương Ngôn Lễ về đến nhà thấy cảnh Đàm Gia Tự đang ngủ dựa vào tôi. Anh bế cậu ta vào phòng khách ngủ tiếp.

"Cậu ấy tìm em, đã nói gì với em chưa?" Chương Ngôn Lễ hỏi: "Nếu cậu ấy nói điều gì khó nghe, em cứ bỏ ngoài tai. Em không muốn để ý đến cậu ấy thì đừng cố. Không cần vì nể mặt anh mà ép mình phải quan tâm đến cậu ấy đâu."

"Không có gì nghiêm trọng. Cậu ta xin lỗi em rồi." Tôi đáp.

Chương Ngôn Lễ bật cười, chuyện này đúng là hiếm thấy. Rồi anh lấy một chai rượu ra, nói tối nay muốn uống cùng tôi vài ly.

Chúng tôi uống hết một chai vang đỏ. Làm tình một lần ngay trong phòng khách. Chương Ngôn Lễ nằm úp trên bàn ăn, nửa trên người còn chỉnh tề, nửa dưới lại hỗn độn không chịu nổi. Sau khi xong việc, anh nằm nghỉ trên ghế sofa, nói giờ phải sớm nghỉ việc thôi, thể lực không còn như xưa nữa.

Thật ra không phải vấn đề ở thể lực anh, mà là do tôi cứ quấn lấy anh. Đêm qua và cả đêm hôm kia, anh đều ngủ với tôi, ban ngày lại phải lo công việc.

Tập đoàn nhà họ Hứa như thế, chuyện gì anh cũng phải nhúng tay vào. Hứa Ân Mặc thì càng quá đáng, coi anh như quản gia, tháng trước còn quẳng hết công ty cho anh, tự mình đi đăng ký thi TOEFL, định ra nước ngoài du học.

Chương Ngôn Lễ nhiều lúc họp hành, đứng một lần là đứng hơn ba tiếng liền.

Tôi giúp anh xoa eo. Chương Ngôn Lễ nằm úp trên tấm tatami nghỉ ngơi.

Tôi lại nhớ đến chuyện khi xưa mình từng phạm lỗi, anh cũng nói với giáo viên như vậy. Anh bảo mình là anh trai, nếu tôi làm sai, thì anh sẽ dạy dỗ tôi, xin thầy cô đừng nghiêm khắc quá.

Thực tế là, anh chưa từng mắng hay đánh tôi, chỉ hỏi tôi có bị ai bắt nạt không.

Tôi lật người anh lại, đè lên người anh, tim bên trái của tôi áp sát tim anh.

Hai trái tim cách nhau hai lớp da thịt, kề sát nhau đến nghẹt thở.

Hai nhịp tim mạnh mẽ như hai cực của nam châm bị hút về nhau.

"Anh, dạy dỗ em đi, quản em đi. Em thích bị anh quản mà." Tôi thì thầm bên tai anh.

Chương Ngôn Lễ bật cười: "Anh mà không quản em chắc? Anh phải quản chứ. Nấm là mạng sống của anh mà."

Tôi hình như cũng bị lây sự ngốc nghếch của Đàm Gia Tự, không biết được câu này của anh là nói đùa hay nói thật. Nhưng anh suýt chút nữa đã vì tôi mà mất mạng, nên tôi thật sự sẽ tin câu nói đó là thật.

Sau cơn bão, những lời đồn trên mạng chẳng những không lắng xuống, mà còn lan rộng hơn.

Có người đào lại chuyện Chương Ngôn Lễ từng làm ca sĩ tự do ở các quán bar tại Hải Thành, còn từng làm nghề tiếp rượu. Có người mắng tôi là thằng què, cũng có người lôi ra hết những đánh giá tiêu cực về anh năm xưa.

Cổ phiếu nhà họ Hứa vì tai tiếng của Chương Ngôn Lễ mà rớt giá thê thảm.

Các cổ đông bằng mọi cách không muốn để một người chỉ học hết cấp hai nắm quyền điều hành.

Dù Chương Ngôn Lễ những năm qua đã đem về lợi nhuận rõ rệt cho công ty, nhưng họ vẫn lo ngại.

Người lớn trong nhà họ Hứa không dám đi ngược di chúc của Hứa Ký Niên, cũng không dám dễ dàng đá Chương Ngôn Lễ đi. Họ thừa hiểu, một mình Hứa Ân Mặc thì không đủ sức gánh cả gia tộc. Nếu để Chương Ngôn Lễ ra đi thật, công ty chắc chắn tổn thất nặng nề.

Cuộc họp cổ đông mãi chưa có kết quả. Cuối cùng, các trưởng bối trong nhà quyết định cho Chương Ngôn Lễ tạm nghỉ một tháng, giao công việc cho Triệu Hinh cùng vài lãnh đạo cấp cao tạm thời đảm nhiệm.

Sau cơn bão, Hải Thành vẫn chìm trong mưa dầm. Tuyết đã ít đi nhiều.

Tôi tìm được một công việc dịch thuật online, trả lương theo từng bản thảo. Một bản cao nhất có thể lên đến nghìn tệ, thấp thì cũng được hơn trăm.

Chương Ngôn Lễ rời công ty rồi thì đi đến quán bar của Mễ Mễ uống say bí tỉ.

Mễ Mễ gọi cho tôi, bảo tôi đến đón anh. Tôi đến nơi, thấy anh nằm gục trên quầy bar.

Mễ Mễ nói với tôi: "Cậu ấy nhắc tên em đến tám trăm lần rồi đấy. Chị bảo cậu ấy về nhà tìm em, mà cậu ấy cứ sợ em sẽ thấy mình thấp kém, thất bại nên nhất định không chịu về."

Tôi ngồi cạnh, đưa ngón tay chọc vào má anh: "Em làm gì mà chê anh được chứ."

Mễ Mễ vừa lau ly vừa nói: "Chị cũng nói thế với cậu ấy. Nhưng cậu ấy không tin."

Lời tác giả

Thư tình:

Sau khi kết hôn, hình như em càng bận hơn. Phải lo liệu khách sạn, Hứa Ân Mặc cũng hay lải nhải, bảo em cùng anh đến công ty làm việc.

Còn anh thì sao?

Anh cứ lái xe đi khắp nơi, tháng nào cũng mất hút một hai tuần.

Chương Ngôn Lễ, nếu anh đọc được lá thư này, làm ơn quay về đi. Nếu thật sự anh muốn trốn, ít nhất cũng phải mang em theo với.

Anh nói em chẳng cần viết thư tình nữa, nhưng em thì không nghĩ vậy. Vì anh chẳng bao giờ đọc tin nhắn em gửi, cũng không trả lời. Thứ duy nhất anh luôn trả lời ngay, chính là những tin em gắn nhãn 【Thư tình】.

Chương Ngôn Lễ, nếu anh muốn em viết thư tình thì cứ nói thẳng, đừng cố tình không trả lời tin nhắn của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip