Chương 52
52. Giấc mộng vàng kim và giấc mộng đen (1)
Bên ngoài trời mưa rất to. Mười giờ đêm, tiếng chuông của Hải Thành vang lên. Tiếng mưa rào rạt như tiếng pháo ngày Tết.
Lỗ Lỗ khiêng hai thùng rượu vào. Chuông gió treo ở cửa kêu leng keng không dứt. Vốn dĩ mọi người đang đón năm mới, quán bar làm ăn không được tốt, cộng thêm mưa to vào giờ này, đêm khuya chắc chắn còn mưa lớn hơn.
Thấy trước mắt hôm nay không buôn bán được gì, Mễ Mễ dứt khoát nói đóng cửa luôn. Người thành thật như Lỗ Lỗ nghe vậy cũng đi đóng cửa.
Mễ Mễ nói với tôi: "Hai người lên phòng khách trên lầu nghỉ đi. Mưa lớn như vậy, lái xe về nguy hiểm lắm."
Tôi dìu Chương Ngôn Lễ lên lầu. Cầu thang kêu kẽo kẹt từng tiếng, như đang nhắc nhở tôi rằng quán bar đã hơn mười năm tuổi.
Chương Ngôn Lễ là người tốt, anh không nên có một kết cục như vậy. Anh đáng ra phải tung hoành trên bàn đàm phán, phải nói cười rôm rả trên bàn tiệc, chứ không phải u sầu, làm con ma men trong một quán bar cũ kỹ như thế này.
Lúc lên cầu thang, Chương Ngôn Lễ mở mắt nhìn tôi, anh ôm lấy đầu tôi, hôn lên hai má tôi mỗi bên một cái. Mễ Mễ ôm chăn mới đứng ở đầu cầu thang nhìn chúng tôi.
Cô ấy cười trêu: "Hôm nay bé nấm nhà ta với anh trai tình cảm quá nhỉ."
Tôi cúi đầu nhìn bậc thang màu nâu cùng lớp giấy dán tường màu xanh lá đã bong tróc. Chương Ngôn Lễ quàng tay qua cổ tôi, lườm Mễ Mễ: "Của tôi."
Mễ Mễ nhảy xuống một bước: "Cậu nói là của cậu thì là của cậu à? Tôi cứ thích nói Nấm là của tôi đấy."
Chương Ngôn Lễ lại cắn nhẹ vào cằm tôi, cố chấp nói: "Của tôi."
Mễ Mễ không đùa nữa, cô quay người vào phòng khách tầng hai, giúp chúng tôi trải giường.
Ở quán bar không tiện tắm rửa, tôi giúp Chương Ngôn Lễ lau người rồi đắp chăn cho anh. Tôi ôm anh từ phía sau, trước khi ngủ, Chương Ngôn Lễ đột nhiên quay người vùi đầu vào lòng tôi, trông có hơi mong manh yếu đuối.
Giọng anh như sắp khóc: "Đừng bắt nạt Nấm của chúng ta..."
Mưa vẫn rơi, như nước biển đổ ập xuống thành phố, còn chúng tôi là hòn đảo nhỏ tụ lại bên nhau, trái tim quấn lấy nhau.
Chương Ngôn Lễ ghé vào tai tôi nói: "Anh yêu em, yêu nhiều lắm. Dù họ có ép anh bỏ em, anh cũng không đồng ý."
Tôi kéo chăn trùm lên đầu cả hai, đè anh xuống hôn thật sâu. Chương Ngôn Lễ như cây kem vừa lấy ra khỏi tủ đông, tan chảy dần trong tay tôi.
Cái lạnh ẩm thấp của mưa lan khắp phòng, hai đôi chân thò ra khỏi chăn, dán vào nhau.
Chúng tôi hôn nhau, rồi lại làm thêm một lần nữa. Chương Ngôn Lễ ngái ngủ, cằm tì lên vai tôi, vì đau mà hơi tỉnh táo lại, ngơ ngác hỏi tôi đang làm gì. Tôi hôn lên giữa hai chân mày anh: "Chơi anh."
Chương Ngôn Lễ bật cười, nói: "Được thôi, em làm đi. Nhưng nhẹ chút nhé, vừa rồi đau chết anh rồi."
Lên giường là anh lại vừa lười vừa nhõng nhẽo.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Sáng sớm hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc rồi đi. Tôi bắt xe về căn hộ, gom hết quần áo của mình lại. Để anh không tìm thấy, tôi âm thầm liên lạc với Roi.
Roi ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của tôi. Cậu ta còn đang công tác ở thành phố M. Cậu ta bảo chìa khóa nhà giấu dưới chậu lan hồ điệp đã héo bên cửa.
"Anh đổi ý rồi à? Muốn đi phiêu bạt cùng em hả~~" Giọng cậu ta có vẻ rất phấn khích.
"Xin lỗi, không phải." Tôi đáp.
Roi giả vờ thắc mắc, sau đó gọi video chỉ tôi xem nên ngủ ở phòng nào, bếp và nhà vệ sinh dùng thế nào. Còn dặn dò không được để đá trong tủ lạnh, không được vứt rác vào thùng, bàn chải và kem đánh răng trên bồn rửa phải xếp đúng hướng.
Tắt máy, tôi ra ban công nhỏ nhà Roi. Từ đây có thể thấy được tháp đồng hồ của Hải Thành, căn hộ của Chương Ngôn Lễ ở cách một con phố, cả khu phố ẩm thực mà tôi và anh thường lui tới.
Chương Ngôn Lễ gọi tới. Tôi bắt máy, anh hỏi tôi đang ở đâu, sao không về nhà.
"Anh ơi, em dọn ra ngoài sống rồi." Tôi nói.
Chương Ngôn Lễ vẫn chưa hiểu, giống như đang làm bài đọc hiểu ngữ văn, cứ xác nhận lại mãi: "Ý em là gì? Em có điều gì không hài lòng, có gì muốn nói với anh đều có thể nói ra, đừng lặng lẽ bỏ đi như vậy."
Nước mưa tràn vào ban công, đọng lại thành vũng nhỏ trong chậu xương rồng đã khô héo.
"Chẳng phải anh đang bị cổ đông chỉ trích sao? Em đã nói với Hứa Ân Mặc để cậu ấy nhờ truyền thông lan tin là tụi mình không hẹn hò. Hứa Ký Niên từng làm giả học lực cho anh, dù là giả, thì vì nể mặt Hứa Ký Niên, họ cũng không dám làm căng. Chỉ cần không có em, thì anh chẳng còn điểm yếu nào cả." Tôi nói.
Chương Ngôn Lễ nén giận: "Em đang nói cái quái gì vậy? Về ngay cho anh!"
"Không thể về được. Chương Ngôn Lễ, xin anh, hãy để em được làm điều gì đó cho anh đi."
Chúng tôi nói chuyện chừng mười phút, Chương Ngôn Lễ thật sự giận rồi.
Anh bảo: "Được, em đi thì đừng quay lại nữa. Em coi chỗ này của anh là gì? Là kỹ viện hả? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Vui thì hôn vài cái, không vui thì phủi mông bỏ đi?"
Tôi vội vàng phủ nhận.
Chương Ngôn Lễ nói tiếp: "Anh không cần em nữa. Sau này cũng đừng đến khóc lóc cầu xin anh."
Anh cúp máy. Điện thoại vừa tắt, mũi tôi đã cay xè. Tôi thật sự chọc giận anh rồi.
Sau đó, Chương Ngôn Lễ thật sự không tìm tôi nữa. Sau khi đội ngũ PR của công ty ra mặt, giá cổ phiếu dần phục hồi, Chương Ngôn Lễ cũng quay lại công ty, chỉ là hiện tại, nhiều dự án lớn của anh đều do Triệu Hinh đứng tên phụ trách.
Nhưng người điều hành thật sự vẫn là Chương Ngôn Lễ.
Hứa Ân Mặc sau khi tiếp nhận một phần công việc của công ty thì trả đũa bằng cách thuê paparazzi chụp lại đời tư của Đàm Thăng — từ chuyện cặp kè tình nhân cho tới thác loạn với bạn bè. Các tài khoản marketing phối hợp đẩy sóng, cuối cùng Đàm Thăng cũng tự gánh lấy hậu quả.
Đêm Giáng sinh là sinh nhật của Chương Ngôn Lễ. Những tòa nhà cao tầng của Hải Thành sáng rực, trên đường tràn ngập cây thông Noel, thành phố như hóa thành một hành tinh náo nhiệt.
Tôi gọi cho Chương Ngôn Lễ, nhưng không liên lạc được. Tiếng "tút tút" vang lên, gõ từng nhịp lên tim, kết nối với từng hơi thở bất an.
Tôi để lại lời nhắn cho anh: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em đã mua bánh đặt trước cửa nhà anh rồi, anh nhớ ăn nhé. Em yêu anh, cũng rất nhớ anh. Anh ơi, mùa đông năm nay lạnh quá."
Hôm đó, Chương Ngôn Lễ không ăn cái bánh ấy. Mễ Mễ nhận được điện thoại của anh rồi đến lấy bánh đi. Khi mở bánh ra thấy thiệp chúc mừng, cô ấy mới biết đó là quà tôi gửi.
Mễ Mễ gọi điện cho tôi, hỏi có phải tôi với Chương Ngôn Lễ đang cãi nhau không. Tôi đến quán bar tìm Mễ Mễ, cô ấy kéo tôi lên tầng hai. Tôi kể cho cô ấy nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối, cô ấy dựa vào tường, châm một điếu thuốc dài mảnh.
Cô ấy nói: "Em bị ngốc à? Chỉ vì những lời nhảm nhí của thiên hạ mà đẩy Chương Ngôn Lễ ra xa? Nếu chị là anh ấy, chị cũng sẽ giận đấy."
Tôi thở dài: "Em không còn cách nào khác. Đây là cách đơn giản nhất rồi. Em cứ lo cho anh ấy suốt thôi, ngày nào cũng sợ có ai tìm đến, ném chuột chết hay búp bê dính máu vào nhà rồi chửi bới anh ấy vì em. Em lo đến mức chẳng ngủ được."
Mễ Mễ lấy điện thoại từ sau lưng ra giơ lên, cô ấy đang gọi cho Chương Ngôn Lễ. Tôi tròn mắt nhìn cô ấy: "Sao chị có thể làm vậy chứ!"
Mễ Mễ cười trơ trẽn: "Chị làm sao nào? Em có biết anh em lo cho em đến thế nào không? Mấy hôm nay không tìm được em, cậu ấy không dám ngủ một mình, ngày nào cũng tới quán bar ngủ. Cậu ấy nói dưới nhà có người nói chuyện, ngủ sẽ yên tâm hơn, kẻo tỉnh dậy lại nhớ em."
Sống mũi tôi cay xè. Chương Ngôn Lễ ở đầu bên kia vẫn không nói gì. Mễ Mễ tiếp tục bảo tôi: "Về với anh em đi, nói chuyện đàng hoàng một chút."
Chương Ngôn Lễ ở đầu dây bên kia cất tiếng: "Thôi đi, tôi chịu không nổi cái vị thần tiên này đâu. Đường Đường, anh đã nói rồi mà, em đi rồi thì đừng quay lại. Đừng có khóc lóc trước mặt anh rồi bảo yêu anh, nhớ anh gì đó. Anh không tin mấy trò này nữa đâu."
Điện thoại tắt. Mễ Mễ thở dài, bộ dạng như đang xem kịch, cô cười nói: "Thành thật chia buồn."
Tôi đã lâu không gặp Chương Ngôn Lễ.
Tối Giáng Sinh, Roi đi công tác trở về. Cậu ta gọi tôi đến sân bay đón cậu ta, tôi đến sớm hai tiếng, kết quả chuyến bay của cậu ta bị hoãn những tận hai tiếng nữa!
Khi đón được cậu ta, Hải Thành bắt đầu có tuyết. Roi chưa ăn gì, nên mua một bát cháo trứng bắc thảo thịt bằm ở sân bay, xin thêm ống hút nhựa của quán trà sữa, vừa kéo vali vừa húp cháo.
Tôi và cậu ta gặp nhau ở ngoài sân bay, tôi giúp cậu ta kéo hành lý. Vừa hay, Chương Ngôn Lễ cũng đi cùng chuyến bay đó. Và càng trùng hợp hơn là anh cũng ra từ cùng một cổng.
Hứa Bân xách hành lý giúp anh. Chương Ngôn Lễ mặc áo khoác đen dài, tóc hơi rối, tay đeo đôi găng tay len xanh tôi mua cho anh năm ngoái.
Tôi gọi một tiếng "anh ơi", Chương Ngôn Lễ bước lại gần, đưa tay bắt tay Roi: "Vị này là..."
Roi vốn dễ gần, bắt tay với anh rồi nháy mắt với tôi, cố tình nói: "Tôi là bạn trai của anh ấy~"
Tôi vội xua tay: "Anh ơi, cậu ta đùa thôi."
Chương Ngôn Lễ hừ lạnh một tiếng, nhưng nụ cười trên mặt lại càng sáng rực hơn: "Bạn trai của tôi đã có bạn trai mới rồi, hay thật."
Tôi ngẩn ra, rồi vội đuổi theo anh. Dấu chân in đen sì trên tuyết trắng, như dấu vết của côn trùng. Chương Ngôn Lễ lên chiếc Rolls-Royce màu đen do Hứa Bân lái. Tôi đứng bên xe. Chương Ngôn Lễ chìa tay ra. Tôi không hiểu.
Anh nói: "Chìa khóa nhà. Em đã đi thì đừng quay về nữa."
Nước mắt tôi lập tức dâng lên nhòe cả mắt. Tôi nắm tay anh, áp má vào lòng bàn tay anh: "Anh ơi, đừng bỏ em lại mà."
Chương Ngôn Lễ vỗ vỗ má tôi: "Em chỉ biết gây chuyện. Anh thật sự không hiểu em nghĩ gì. Khó khăn lắm anh mới được nghỉ một tháng, ngày nào cũng ở nhà với em, em lại không vui, còn kéo cái thằng nhóc họ Hứa kia đến, đẩy anh quay lại công ty làm việc. Bây giờ thì tốt rồi, anh phải bay khắp nơi, chẳng có phút nào rảnh rỗi. Em lại không vui. Lén về nhà đưa bánh trong khi anh còn đang ở nơi khác, anh làm sao ăn được?"
Tôi cứng họng. Tôi chỉ sợ mình sẽ phá hủy sự nghiệp mà anh đang có. Với Chương Ngôn Lễ, công ty nhà họ Hứa có ý nghĩa rất đặc biệt, tôi tưởng anh sẽ coi trọng nó lắm.
"Chân còn đau không?" Anh hỏi.
"Không đau nữa, giờ đi lại bình thường rồi." Tôi đáp.
Chương Ngôn Lễ kéo kính xe lên, bảo Hứa Bân lái đi.
Roi đi tới vỗ vai tôi, ngạc nhiên nói: "Người đàn ông trông như đại ca xã hội đen ban nãy thật sự là bạn trai anh à? Anh ấy man thật đấy."
Tôi đứng giữa trời tuyết nhìn anh rất lâu. Tuyết đắng, nước mắt cũng đắng, lời anh nói khiến tim tôi đau đớn, bóng lưng anh rời đi cũng chát chúa. Chỉ có nơi mà anh vừa chạm vào là còn ngọt ngào.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Sau đó, tôi và Roi cùng về nhà. Roi là người cầm lái.
Trên xe, tôi ngủ thiếp đi. Bất chợt lại mơ về những ngày trên đảo Hoành Thầm. Trước khi mùa mưa đến, bướm đêm bay vào bụi hoa loa kèn. Đảo Hoành Thầm cách xa nhà họ Hứa, Chương Ngôn Lễ không thích xử lý việc công, nên trợ lý của anh chỉ có thể ôm tài liệu đứng ngoài cửa chờ.
Ngư dân trở về sau chuyến ra khơi bốc dỡ hàng tại cảng. Chương Ngôn Lễ đi dép tông tới mua hàng. Anh chỉ mua tôm tít tươi và cá chứ không mua gì khác. Anh vác một thùng đầy cá và tôm tít tươi về, trên đường đi còn bị mèo hoang đuổi theo.
Không biết tin anh mua một thùng hải sản lan ra bằng cách nào, tối đó Hứa Ân Mặc và Cẩu Toàn lái xe đến. Năm người chúng tôi, kể cả trợ lý của Chương Ngôn Lễ, cùng ngồi dưới sàn nhà cũ, ăn hết cả thùng tôm tít và cá.
Tối đến, tôi và Chương Ngôn Lễ trải chăn ngủ ở cạnh cửa sổ. Có muỗi, tôi bị chúng cắn ngứa không ngủ nổi. Nửa đêm Chương Ngôn Lễ dậy, hai chúng tôi ôm nhau hôn dưới ánh trăng. Tôi hôn mắt anh, anh hôn trán tôi. Tôi hôn cổ anh, anh lại hôn môi tôi.
Giữa bóng tối, có tiếng ai đó ho nhẹ. Chúng tôi mới thôi, ôm nhau ngủ tiếp.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tôi và Roi trở về nhà, cậu ta đi tắm, thay đôi dép bông hình thú yêu thích rồi leo lên giường ngủ luôn. Khoảng chín giờ tối, Đàm Gia Tự đột ngột tìm tới.
Cậu ta gõ cửa. Tôi vừa mở cửa là cậu ta đã lom khom chui tọt vào như một làn khói. Cậu ta tháo khẩu trang và khăn choàng cổ xuống, nằm dài trên ghế sofa nhà Roi. Roi lơ mơ bước ra uống nước, thấy Đàm Gia Tự thì suýt quỳ xuống đất, hoảng hốt xin lỗi: "Ông chủ, em không cố tình chứa chấp anh rể của anh đâu. Xin anh đừng sa thải em!"
Đàm Gia Tự liếc cậu ta một cái đầy khinh thường.
Hôm ấy, chúng tôi ăn lẩu tại nhà Roi. Đàm Gia Tự nói với tôi: "Em nghe trợ lý của anh em nói anh và Roi ở với nhau. Em thử tới xem, không ngờ anh thật sự bỏ anh em lại để sống chung với Roi rồi!"
Roi dùng đũa gõ vào vành nồi lẩu: "Em thì làm sao? Em chỉ tốt bụng cho một sinh viên đại học mới tốt nghiệp ở nhờ thôi mà, đừng nghĩ em là kẻ thứ ba phá hoại tình yêu gì chứ. Anh ấy ăn ở nhà em mà còn chưa trả tiền cơm!"
Đàm Gia Tự hừ một tiếng.
Roi sợ hãi nói tiếp: "Ông chủ muốn nghĩ sao cũng được, em chấp nhận hết. Làm công thật sự chẳng có nhân quyền gì cả."
Đàm Gia Tự chuyển cho cậu ta bao lì xì 2.000 tệ. Roi cầm điện thoại, mặt mày hớn hở: "Ông chủ tốt thật, không có nhân quyền cũng không sao!"
Vài ngày trước Tết, tôi định về nhà một chuyến. Mấy tháng qua, sau khi trả tiền nhà cho Roi, tôi vẫn còn dư hơn một vạn tiền lương. Tôi muốn mua chút quà cho Chương Ngôn Lễ.
Thế là tôi đi dạo trung tâm thương mại với Roi. Roi muốn tiết kiệm nên không chịu ăn trong đó. Cậu ta chê nhà hàng đắt đỏ mà ăn chẳng no, kéo tôi ra phố ẩm thực bên ngoài ăn mì bò 8 tệ một tô.
Chúng tôi vừa ăn được nửa tô, Roi nhận được cuộc gọi từ nhà. Ba cậu thông báo ông nội mất tích. Roi chết lặng, nước mắt rơi lã chã vào bát mì.
Cúp máy xong, cậu ta kể cho tôi nghe. Hóa ra từ nhỏ Roi được ông nội nuôi lớn, tình cảm rất sâu nặng. Trước Tết, ông được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối. Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, ông âm thầm gấp chăn màn lại, mang theo cái cốc nhựa màu xanh cũ kỹ rời đi khi trời chưa sáng.
"Em chưa bao giờ thấy ông là gánh nặng. Có ông ở bên, em mới thấy cuộc sống này còn điều để mong đợi." Roi nói.
Nửa tô mì còn lại cậu ta không ăn thêm miếng nào. Roi mua vé tàu cao tốc về quê ngay trong ngày.
Tôi đi tới nhà Chương Ngôn Lễ, mở cửa bước vào. Đàm Gia Tự đang đùa với con mèo.
Chương Ngôn Lễ thì đang nướng bánh trong bếp. Tôi chợt gọi Đàm Gia Tự lại, nhờ cậu ta đăng một bài Weibo giúp tìm ông nội của Roi. Đàm Gia Tự nhìn tôi đầy kinh ngạc: "Dựa vào đâu chứ? Anh có biết mỗi bài quảng cáo trên Weibo của em bao nhiêu tiền không? Với lại em giúp anh thì em được cái gì?"
"Tôi thấy cậu chơi với mèo của tôi rồi đấy." Tôi đáp: "Cậu phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi và con mèo của tôi."
Đàm Gia Tự như thể vừa bước vào khu lừa đảo ở Miến Điện, cậu ta trợn mắt ngồi bật dậy nhảy phắt lên ghế sofa, giậm chân: "Anh đang nằm mơ đấy à!"
Chương Ngôn Lễ bưng bánh mì và bánh ra. Tôi nhỏ giọng nói với Đàm Gia Tự: "Nếu cậu không giúp, tôi sẽ nói cậu quấy rối mèo của tôi, rồi còn quấy rối cả tôi nữa. Dù sao cậu cũng biết rồi đấy, anh cậu là người của tôi, chắc chắn sẽ đứng về phía tôi."
Đàm Gia Tự gằn: "Em mà thèm quấy rối một người què như anh chắc?"
Tôi đáp: "Giờ cậu còn mắng tôi là thằng què. Tổn thương tâm hồn yếu ớt của tôi. Thêm một tội nữa."
Mặt Đàm Gia Tự đỏ bừng. Cậu ta giơ nắm đấm lên định đấm tôi, nhưng thấy Chương Ngôn Lễ đang nhìn qua, lại vội đấm vào mặt mình: "Anh ơi, em đang tập cơ mặt, anh cứ làm việc đi, đừng lo cho bọn em."
Chương Ngôn Lễ đặt bánh xuống, bảo đừng gây rối.
Thế là hai đứa ngồi trên sofa, soạn bài đăng Weibo. Roi gửi ảnh ông nội qua, tôi viết nội dung, Đàm Gia Tự giả vờ sửa vài dấu câu rồi nhấn đăng.
Tài khoản mạng xã hội của cậu ta có sức ảnh hưởng lớn. Chưa đầy mười phút, lượng chia sẻ đã vượt mười ngàn.
Đến lúc Chương Ngôn Lễ dọn cơm xong, phần bình luận đã hơn mười vạn. Đàm Gia Tự có được hot search đầu tiên trong tuần.
Quản lý lập tức liên hệ trách mắng: "Sao lại đăng bài tìm người?" Tài khoản của Đàm Gia Tự bị công ty thu hồi ngay sau đó.
Cậu ta bĩu môi, nhìn tôi đầy vẻ đắc ý. cậu ta tung tăng chạy đến bàn ăn, ngồi cạnh Chương Ngôn Lễ, kể lể: "Anh ơi, bạn trai anh bắt em dùng tài khoản cá nhân đăng tin tìm người. Giờ lên hot search luôn rồi. Quản lý mắng em là không hiểu chuyện, tài khoản bị thu hồi rồi."
Khóe miệng cậu ta cong lên, trông cực kỳ sung sướng.
Tôi vừa ngồi xuống, Chương Ngôn Lễ đã lạnh lùng nói: "Anh cho em ngồi à? Anh từng nói gì? Em đã đi rồi thì đi cho xa, đừng quay lại nữa."
Tôi lấy ra một cái bật lửa Marlboro mới mua, có dán hình nấm béo tròn đáng yêu.
"Anh ơi, em đến tặng quà cho anh."
Chương Ngôn Lễ bật cười, rõ ràng là anh rất thích món quà này. Anh giữ lại bật lửa, rồi đuổi tôi ra ngoài: "Đồ thì để lại, người thì cút đi."
Vẫn còn giận đấy.
Đàm Gia Tự như mèo giành phần thắng, ngẩng đầu cười sướng rơn.
Tôi cúi đầu, quay người đi ra.
Chương Ngôn Lễ gọi tôi lại.
Tôi quay lại với nụ cười rạng rỡ: "Anh ơi, em biết mà—"
Chương Ngôn Lễ: "Nhớ mang rác ra ngoài luôn."
Đàm Gia Tự cười ầm lên, nhét một miếng bánh việt quất to vào miệng.
Rồi bị Chương Ngôn Lễ lườm một cái: "Buồn cười lắm à?"
Đàm Gia Tự lầm bầm: "Thì cũng vui mà..."
Tôi tức đến mức quay lại bưng nguyên đĩa bánh việt quất chạy đi.
Ăn cái gì mà ăn. Cướp luôn bát cơm của cậu.
Đàm Gia Tự nhảy lên cũng không đuổi kịp.
Tháng hai, Hải Thành mưa tuyết lẫn lộn. Trời rét, ngoài trời lạnh căm căm. Đàm Gia Tự khoác một chiếc áo ấm choàng lên người tôi. Cậu ta cầm điện thoại khoe: "Tìm thấy được ông nội Roi rồi. Em giỏi chưa?"
Tôi gật đầu.
Đàm Gia Tự bảo: "Thôi được, miễn cưỡng chia một nửa công lao cho anh, không tính phí quảng cáo. Chúng ta đều giỏi cả."
Chương Ngôn Lễ kể lại rằng hôm đó, qua camera phòng làm việc, anh nhìn thấy tôi và Đàm Gia Tự như hai đứa ăn mày ngồi chồm hỗm trước cửa, bên cạnh là túi rác với dĩa bánh trống trơn.
Anh bảo, lúc ấy anh chỉ muốn quăng cả hai đứa vào bãi rác. Trong nhà đâu phải thiếu chỗ ngồi, vậy mà tôi với Đàm Gia Tự lại chui rúc ngoài cửa nói chuyện, chẳng biết vào trong nhà cho ấm.
【Lời tác giả】
Không nhớ rõ mình đã nói chưa, nhưng sau này truyện sẽ bớt ngược hơn, tuy nhiên cái kết HE thì vẫn còn một đoạn nữa mới tới.
Vì bộ này mình viết xong từ rất sớm, nên nhiều chi tiết giờ không nhớ nổi. Có lúc tóm tắt nội dung cứ như tự dựng cờ rồi tự hạ xuống vậy, haha...
Khi viết đến đoạn ông nội của Roi, một phần hình tượng là lấy từ ông của mình. Khoảng Tết năm ngoái, ông bị bệnh. Lần đầu khám, bác sĩ nói là ung thư phổi giai đoạn cuối. Đến lần xác định lại thì là giai đoạn giữa, cần hóa trị đến tháng sáu năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip