Chương 53

53. Giấc mộng vàng kim và giấc mộng đen (2)

Ngày 14 tháng 2, Lễ Tình nhân.

Chương Ngôn Lễ có cuộc hẹn bàn chuyện hợp tác với Lương Thịnh, địa điểm do Lương Thịnh chọn, đó là một nhà hàng Âu cao cấp.

Đàm Gia Tự lái xe đến nhà Roi đón tôi, nói là muốn đi cùng tôi để "bắt gian" Chương Ngôn Lễ ngoại tình. Tôi nghi ngờ thật ra cậu ta chỉ muốn đi hóng chuyện mà thôi.

Xe chạy giữa cơn gió xuân tháng hai, cây cối khô héo như lạc lối giữa đầu xuân. Những quả bóng trái tim màu hồng giới hạn dịp Valentine bị hơi lạnh mùa xuân làm phai nhạt, trở thành những mảng màu nước phớt hồng, xẹp lép nằm vắt vẻo trên thùng rác.

Đàm Gia Tự và tôi cùng xuống xe trước nhà hàng, nhân viên phục vụ bước tới nhận chìa khóa đem xe đi đỗ. Cậu ta quấn người kín như cái bánh ú nhỏ, liếc nhìn tôi rồi lấy từ trong xe ra một cái khẩu trang có hình chó con và một cái mũ len màu xanh.

Khẩu trang chó con và mũ xanh tôi đều không đeo. Cậu ta tặc lưỡi, đành tự đeo lấy.

Hai đứa lén lén lút lút bước vào trong. Quản lý nhà hàng nhìn tụi tôi bất lực, đành tiến lại đón tiếp: "Cậu Đàm, mời đi lối này."

Đàm Gia Tự chớp mắt tò mò, không hiểu sao mình lại bị nhận ra.

Chương Ngôn Lễ đã gọi điện cho cậu ta, bảo không được lái chiếc Rolls-Royce màu đen của anh ra ngoài nữa. Đàm Gia Tự bĩu môi, nói là do tôi bảo cậu ta lấy. Chương Ngôn Lễ chẳng nói gì, chỉ nhắn: "Lấy thì lấy, trong ngăn đựng đồ trên xe có mấy món ăn vặt, đói thì lôi ra ăn."

Đàm Gia Tự cúp máy, quay sang nói với tôi: "Anh em đối xử với hai ta đúng là tiêu chuẩn kép."

Cậu ta lục ngăn đựng đồ, moi ra đống đồ ngọt rồi lườm: "Em ghét Pepsi, cũng không thích khoai tây chiên vị nguyên bản, kẹo thì ngọt phát ngấy." Cậu ta đột nhiên khựng lại, quay sang hỏi tôi: "Anh có uống Pepsi không?"

Tôi gật đầu: "Có."

"Khoai tây chiên nguyên bản?"

"Ăn."

"Cả kẹo cũng thích?"

"Thích."

Đàm Gia Tự không hỏi nữa. Cậu ta nói sẽ không lái xe của Chương Ngôn Lễ nữa. Cậu ta bật nắp lon Pepsi: "Anh em không đưa em chìa khóa xe, là em tự lấy đó. Em không biết đây là xe chuẩn bị cho anh. Sau này em không lái nữa. Anh Nấm ơi, anh đừng giận."

Lần đầu tiên cậu ta gọi tôi là anh. Đúng là chuyện hiếm có.

Tôi không nói thật với cậu ta rằng không chỉ chiếc xe này, mà mấy chiếc khác cũng toàn để sẵn những món ăn vặt đó. Nhưng Đàm Gia Tự trông buồn quá, nên tôi không đành lòng nói ra.

Chương Ngôn Lễ ăn xong bước ra tìm tôi, Lương Thịnh cũng đi cùng. Tôi đứng lên, tiến đến cạnh anh, nắm lấy bàn tay buông tự nhiên dưới lớp áo vest của anh.

Đàm Gia Tự đã ăn không ít đồ ngọt, bèn cười ngọt ngào gọi "anh", đòi Chương Ngôn Lễ trả tiền giúp.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Lúc cùng nhau rời đi, Lương Thịnh đứng cạnh tôi, cố ý nói: "Cậu xem đi, anh em ruột với anh em giả khác nhau rõ ràng."

Đàm Gia Tự khoác tay lên cổ Chương Ngôn Lễ, hai người cùng đứng chờ xe đến. Tôi bước tới cạnh Chương Ngôn Lễ, gọi một tiếng "anh bé". Anh hừ nhẹ.

Vì cả Đàm Gia Tự và Chương Ngôn Lễ đều uống rượu, nên tôi đưa họ về nhà. Đầu tiên là Đàm Gia Tự, sau đó mới đến Chương Ngôn Lễ.

Khi trong xe chỉ còn hai người chúng tôi, tôi lên tiếng xin lỗi, nói rằng hôm nay không nên theo dõi anh đến nhà hàng. Chương Ngôn Lễ ngồi ở ghế phụ, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tôi tấp xe vào lề, lợi dụng cơn mưa che lấp mà cúi đầu hôn anh. Trong ngày mưa dịu dàng, giữa ánh đèn đã hoen gỉ, trái tim run rẩy và đôi mắt đầy yêu thương của chúng tôi hòa quyện vào nhau.

Chương Ngôn Lễ mở mắt, anh gắt gỏng nói: "Rốt cuộc em có hiểu không? Là em đề nghị chia tay trước. Anh đồng ý rồi. Bây giờ em làm vậy là quấy rối tình dục đấy."

Vì Chương Ngôn Lễ xử lý chuyện nhà họ Hứa quá suôn sẻ, nên tôi gần như quên mất rằng chúng tôi đã chia tay, đã ly thân từ lâu.

Còn là tôi mở lời trước.

Chương Ngôn Lễ đưa tay xoa trán: "Là em muốn rời bỏ anh, giờ lại muốn dây dưa không rõ. Sao, hoa nhà không thơm bằng hoa dại, ăn của ngoài kích thích hơn hả?"

Tiếng chuông đồng hồ ở Hải Thành vang lên bên tai. Giọng Chương Ngôn Lễ thật sự rất êm tai, mặc dù anh đang giận.

Anh nghiêng người, môi kề sát tai tôi thì thầm: "Anh không cho em hôn nữa, không cho ôm, càng không cho XX."

Tay tôi đặt lên thắt lưng quần anh. Cạch một tiếng, khóa thắt lưng bật ra.

...

Chương Ngôn Lễ đẩy vai tôi, anh chất vấn: "Em định làm gì?"

"Em muốn anh nhớ lại, trước kia chúng ta hợp nhau trên giường đến mức nào." Tôi đáp.

...

Tôi quay lại lái xe. Đến khu nhà anh, tôi muốn xuống xe cùng anh.

Chương Ngôn Lễ nói: "Chia tay rồi thì đừng sống chung nữa. Em chẳng phải đã tìm được chỗ ở rồi à? Đừng đi theo anh nữa."

Tôi đứng yên tại chỗ. Bóng tôi bị nước mưa cắn xé từng mảnh, rồi được ánh đèn đường ghép lại một cách tạm bợ.

Đây là ngày Lễ Tình nhân tệ nhất từ trước đến nay.

Chương Ngôn Lễ thật sự rất khó dỗ dành.

Đầu tháng ba, tôi mượn xe của Mễ Mễ, lái xe quay về ngôi nhà cũ ở đảo Hoành Thầm.

Mễ Mễ tiễn tôi, hỏi: "Em thật sự định chia tay với anh em à? Em nói xem, em đang giận cậu ấy chuyện gì?"

Tôi đáp: "Em muốn làm lành, nhưng anh ấy không chịu."

Cô ấy ôm tôi một cái.

Tôi về nhà cũ sống một tháng, không liên lạc gì với Chương Ngôn Lễ. Cuối tháng ba đầu tháng tư, bản tin tài chính Hải Thành đưa tin, doanh nhân nổi tiếng Chương Ngôn Lễ, ngày 29 tháng 3, trong lúc cứu một đứa bé tên Tiểu Trác tại trường đua ngựa, đã bị ngựa đá trọng thương, vẫn đang hôn mê chưa tỉnh.

Tôi gọi điện cho Chương Ngôn Lễ, nhưng anh không bắt máy. Tôi tìm đọc các bản tin truyền hình, thấy tên anh trong vài mẩu tin nhỏ xíu như miếng đậu phụ, rồi tìm được video và ảnh.

Tôi vội vã lái xe quay về. Xe chạy chưa đến 4km thì tôi đã tông xe ngay trên đường vành đai đảo Hoành Thầm.

Túi khí bung ra. Tôi bị chấn động não, buồn nôn muốn ói. Tôi gọi điện cho bên cứu hộ và công ty bảo hiểm, cố nén cảm giác buồn nôn, ngồi xổm bên vệ đường, bấm gọi cho Chương Ngôn Lễ.

Từng tiếng tút tút vang lên từng nhịp.

Tôi nghĩ, dù Chương Ngôn Lễ có đuổi tôi đi, không cần tôi nữa, tôi cũng phải quay lại.

Tôi là do anh nuôi lớn, tất cả những gì thuộc về tôi đều là của anh, tôi không thể rời xa anh được.

Tôi không cần cái gọi là sĩ diện nữa, cũng không cần lòng tự trọng nữa. Tôi chỉ cần anh, chỉ muốn dính lấy anh, sống bên cạnh anh, nhìn anh bình an cả đời.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Nửa tiếng sau, tài xế xe cứu hộ tới nơi, tôi để lại thông tin liên hệ, nhờ anh ta làm việc với bên bảo hiểm.

Rất khó gọi được xe ở đường lớn.

Tôi xin đi nhờ xe của tài xế cứu hộ về thành phố, rồi gọi xe khác tới Hải Thành.

Trên đường đi, tôi nôn rất nhiều lần. Cơn chấn động não không thuyên giảm, tức ngực khó thở, đến cả nói cũng thấy khó khăn.

Nhưng cơn tức ngực đó vẫn không dữ dội bằng lúc tôi nhìn thấy Chương Ngôn Lễ.

Anh nằm trên giường bệnh, đường cong trên máy đo nhịp tim nhấp nhô không ngừng.

Tôi lao vào nắm lấy tay anh, gọi anh hết lần này tới lần khác.

"Anh ơi, em không cần lòng tự trọng nữa, anh mở mắt ra nhìn em đi, em sẽ không bỏ đi nữa đâu." Tôi nắm tay anh, quỳ gối trên nền đất, vô cùng hối hận.

Nếu hôm đó tôi đi cùng anh tới trường đua, nếu tôi ở cạnh anh, có phải anh đã không gặp tai nạn rồi không?

Đàm Gia Tự đang đứng ăn chuối ở cửa, Trác Quân thì đang dỗ dành bé Mặc Mặc ăn cơm. Họ đều nhìn tôi đầy tò mò.

Chương Ngôn Lễ ngồi dậy, ngón tay chạm vào vết thương do kính vỡ gây ra trên mặt tôi: "Bị sao vậy?"

"Em lái xe từ Hoành Thầm về đây, vội quá nên chạy nhanh thành ra gặp tai nạn xe. Không sao đâu, anh đừng lo." Tôi đáp.

Chương Ngôn Lễ phất tay, bảo Đàm Gia Tự đưa Trác Quân và Mặc Mặc ra ngoài.

Anh đi chân trần trên nền đất, đứng dậy còn hơi khó khăn. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Anh cúi người xuống, nắm lấy cằm tôi, nói: "Em muốn giữ sĩ diện, được, anh cho em. Em muốn chúng ta chia tay, anh cũng đồng ý. Em muốn quan hệ với anh, anh không nói lời nào cũng đồng ý. Nhưng em chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi, nếu không phải anh gặp chuyện, có phải em định không quay lại nữa đúng không?"

Tôi quỳ gối, ôm lấy chân anh: "Anh ơi, em sẽ không bỏ đi nữa đâu. Em cũng chẳng cần sĩ diện gì hết. Sau này anh có đuổi em, em cũng không đi đâu."

Chương Ngôn Lễ ngồi lại giường, khoác trên người cái áo vest đen. Tay trái anh bị gãy, đang bó bột.

Nếu tôi muốn cãi lời, lúc này anh chẳng làm gì được tôi.

Nhưng tôi không muốn chống lại anh. Tôi yêu anh, yêu đến tê dại.

Trước đây, tôi trọng sĩ diện, có lòng tự trọng, muốn độc lập, muốn mạnh mẽ. Tôi luôn nghĩ rằng Chương Ngôn Lễ xứng với người tốt nhất. Nếu tôi không thể trở thành người tốt nhất, ít nhất cũng phải là người gần với điều đó nhất.

Chương Ngôn Lễ nằm ngửa trên giường, ban đầu không muốn nói chuyện với tôi. Một lúc lâu sau anh mới hỏi: "Khám chưa?"

Tôi vui vẻ đáp: "Khám rồi. Không sao, chấn động não nhẹ, vừa lấy thuốc xong."

Khoảng mười mấy phút nữa trôi qua, lúc tôi tưởng anh đã ngủ, thì anh dùng tay phải chạm nhẹ vào mép vết thương trên mặt tôi: "Mặt em khám chưa? Bảo bác sĩ kê thuốc trị sẹo, đừng để lại sẹo."

Tôi nhìn anh mỉm cười. Dường như anh lại dễ dỗ hơn một chút rồi.

"Không được cười ngốc nữa! Cười nữa thì cút ra ngoài!" Chương Ngôn Lễ xấu hổ nổi cáu. Như một chú capybara giận dỗi, đáng yêu vô cùng. Mà còn đáng yêu hơn capybara một chút.

Tôi cười nói: "Chương Ngôn Lễ, em không đi nữa, đời này không đi nữa."

Tôi ngồi bên giường anh cả buổi chiều.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào trải lên sàn nhà, kéo dài thành một lớp ấm áp trong veo vô hạn. Ánh nắng trong veo như nước đang cháy âm ỉ trên mặt sàn.

Chương Ngôn Lễ nằm ngủ. Anh nói mới: "Nấm ơi, em quay lại đi."

Tôi cúi gần hơn, thấy nước mắt trào ra từ đôi mắt nhắm nghiền của anh, chảy xuống gối.

Anh nói: "Đừng đi nữa, anh sai rồi."

Tôi lau nước mắt cho anh.

Yêu cầu duy nhất của Chương Ngôn Lễ với tôi là tôi phải bình an vô sự, sống ở nơi anh có thể nhìn thấy, vui vẻ, sống tốt.

Nhưng những điều ấy, tôi đều không làm được.

"Em sẽ không đi nữa đâu. Sau này anh đánh em, mắng em, em cũng không đi."

Tôi cúi đầu hôn lên môi Chương Ngôn Lễ, thì bị Đàm Gia Tự ở cửa ho khan hai tiếng.

Cậu ta kéo tôi ra ngoài, đưa hộp cơm trong tay cho tôi: "Ăn đi. Cơ thể anh em ổn lắm, không nghiêm trọng như mấy bài báo nói đâu. Anh đừng để anh ấy lo."

Hộp cơm có hai món chay, một món mặn. Cơm hộp 15 tệ gần bệnh viện, rẻ mà chất lượng.

Đàm Gia Tự cũng rất lo cho Chương Ngôn Lễ, lo đến mất ngủ cả đêm. Mấy hôm trước khi Chương Ngôn Lễ gặp nạn, cậu ta còn đang tham dự hoạt động thương mại ở thành phố M. Hôm qua Hứa Bân mới gọi báo tình trạng không tốt. Cậu ta đã canh anh suốt một đêm.

"Thật ra mấy bài báo ngoài kia chỉ đúng một nửa. Lúc đầu anh em đúng là cứu Trác Quân thật. Anh ấy cưỡi Lulu, bế Trác Quân đặt lên lưng ngựa. Mọi chuyện vẫn ổn tới đó." Đàm Gia Tự nói tiếp: "Nhưng sau đó, khi đặt Trác Quân xuống, anh ấy quay ngựa trở về chuồng thì con ngựa tên Tinh Tinh xảy ra chuyện. Anh em định cứu nó nên mới bị ngã ngựa."

Tinh Tinh là con ngựa đứng tên tôi. Chương Ngôn Lễ từng nhường nó cho tôi chăm, cái tên Tinh Tinh cũng là tôi đặt. Trước khi về Hoành Thầm, tôi còn đến thăm nó. Nó rất ngoan, thích ăn cà rốt và cỏ khô.

"Có một nhân viên tên A Bưu, em gọi hỏi đầu đuôi câu chuyện, anh ta bảo Tinh Tinh là ngựa của bạn trai anh em. Luôn là người đó chăm sóc Tinh Tinh. Hôm đó không biết làm sao lại lao ra khỏi chuồng, suýt nữa bị ngựa khác giẫm chết." Đàm Gia Tự quay sang hỏi tôi: "Tinh Tinh là ngựa của anh đúng không?"

Tôi gật đầu.

Đàm Gia Tự nói: "Thật ra trước đây em rất ghét anh. Em nói rồi mà, em cứ nghĩ mình về rồi thì có thể sống cùng anh em. Ai ngờ anh ấy chẳng cho em về nhà nữa, sợ anh khó chịu. Sợ anh còn đang do dự chuyện có nên làm em trai không, bèn cho anh một thân phận mới, để anh làm người yêu. Anh ấy giờ rất áy náy với anh, cả đời này cũng không thể buông được anh đâu. Anh cứ yên tâm mà hưởng thụ hết tình yêu của anh ấy đi. Nhưng anh đã cho anh ấy được cái gì?"

Cơm trong miệng tôi lúc ấy, mùi vị ngổn ngang chẳng rõ là gì.

Hồi mười mấy tuổi, tôi luôn ngưỡng mộ Chương Ngôn Lễ. Anh lái mô-tô, mặc áo thun rẻ tiền hai mươi mấy tệ, đi tới đâu cũng có người vây quanh...

Tôi gọi anh là "anh", anh vừa trò chuyện với người khác vừa cười tủm tỉm bóc kẹo cho tôi, đưa tôi ăn.

Khi anh dẫn ban nhạc đến nhà kho của Lưu Văn Minh tập luyện, tôi nằm gật gù ngủ bên cạnh, tỉnh dậy thì lại thấy mình đang nằm trong lòng anh.

Trước khi học cách yêu anh, đôi mắt tôi đã học được cách dõi theo anh rồi.

"Anh ấy có mua thêm cho anh ba căn nhà nữa, một căn ở Lạc Dương, sợ anh muốn nghỉ ngơi ở đó nên mua sẵn. Còn hai căn ở Hải Thành, gần cảng, cách công ty rất gần." Đàm Gia Tự bĩu môi: "Sợ công nhân làm ẩu, còn bắt em đi giám sát việc sửa sang. Anh ấy không nói chuyện này với anh đúng không?"

Tôi lắc đầu.

"Đấy! Anh ấy tốt với anh mà chẳng bao giờ nói ra. Hai người các anh, ai cũng cứng đầu như nhau." Đàm Gia Tự nói.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sau khi Chương Ngôn Lễ xuất viện, tôi theo anh về nhà, mỗi ngày đều hết lòng chăm sóc anh.

Buổi tối, anh đến quán bar uống rượu.

Uống đến say thì lên sân khấu hát. Tay anh chưa khỏi, Mễ Mễ tìm một sinh viên biết chơi guitar đến đệm nhạc cho anh.

Mễ Mễ ngồi dưới khán đài nói với tôi: "Phải nghe lời anh em, đừng cãi nhau với cậu ấy nữa."

"Em biết rồi."

"Cậu ấy rất quan tâm em, cũng rất yêu em. Con ngựa nhỏ mà em nuôi, là cậu ấy bỏ tiền ra nhờ người chăm sóc. Sau khi em dọn khỏi nhà, cậu ấy cũng không động vào đồ đạc của em. Người giúp việc đến dọn dẹp, cậu ấy bảo chỉ được lau bụi thôi, không được vứt đi linh tinh." Mễ Mễ nói.

"Em sẽ không đi nữa đâu. Có đuổi em cũng không đi." Tôi nói.

Chương Ngôn Lễ lại ném áo từ sân khấu xuống. Một đám người nhào tới tranh nhau.

Tôi nhanh tay giành lấy, ôm chặt áo anh vào lòng.

Trên người anh chỉ còn lại một cái áo thun trắng, trông như sắp cởi nốt cái cuối cùng. Tôi lập tức nhảy lên sân khấu, nắm lấy tay anh đang định cởi áo.

Chương Ngôn Lễ ôm lấy cổ tôi, dùng áo khoác của mình che mặt tôi lại, chúng tôi hôn nhau thật sâu giữa sân khấu. Cả đám đông phía dưới ồ lên cổ vũ.

Chờ anh nhảy nhót đủ rồi, chúng tôi mới lên lầu. Anh tắm trong phòng tắm công cộng của quán bar, mà tắm cũng không được yên ổn. Có một gã say cãi nhau với anh, mắng anh không cho sờ mông, còn dọa đánh nhau.

Chương Ngôn Lễ cũng say mèm, hai người say đánh nhau trong hành lang. Tôi nghe động liền lao ra, vác anh chạy về phòng. Mễ Mễ chạy đến can ngăn, vừa hỏi "Ngài say rồi à?" vừa tát tên say kia hai cái.

Tôi đặt anh lên giường. Anh vẫn vùng vẫy. Tôi ôm lấy anh, tay nhẹ nhàng xoa sau đầu, dỗ dành anh.

"Cút." Chương Ngôn Lễ chỉ ra cửa.

Tôi hôn lên môi anh, chạm nhẹ rồi rời ra, cắn nhẹ môi dưới anh: "Không cút. Em ở đây. Anh à, lần này em sai thật rồi, em sẽ không đi nữa đâu."

Anh chỉ quấn mỗi khăn tắm. Tôi ném khăn lên bàn, ôm anh từ phía sau. Chương Ngôn Lễ nghiến răng không chịu phát ra tiếng, tôi bắt anh gọi tên tôi. Gọi hai tiếng rồi anh không gọi nữa.

Anh nằm sấp trên giường ôm lấy gối, bảo tôi muốn làm gì thì làm nhanh đi. Ánh trăng rọi qua cửa sổ, chiếu lên vòng eo rắn chắc của anh, lưng anh cong lên một đường, khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi.

Tôi nắm lấy bàn tay bị thương của anh rồi hôn nhẹ lên đó: "Hôm nay không làm. Anh thấy dễ chịu rồi là được."

Tôi kéo anh ngồi dậy, mặt đối mặt ôm anh vào lòng. Trán anh tựa vào ngực tôi, tay anh vòng lấy ngực tôi.

Anh mỏng manh như một con bướm.

Từ làng chài không xa vang lên tiếng pháo. Ở quê, có người mất lúc nửa đêm sẽ đốt pháo báo cho hàng xóm.

Mấy ngày ông tôi qua đời, chiều nào nhà tôi cũng đốt pháo, gọi người đến dự đám. Tang lễ tổ chức như cưới xin.

Chương Ngôn Lễ nằm trong lòng tôi nói: "Cả đời này, anh chưa từng sợ cái gì. Dù có dao kề cổ anh cũng không sợ."

Tôi phụ họa: "Đúng, anh là người đàn ông gan dạ nhất em từng gặp."

Anh tiếp lời: "Nhưng sau đó, em gỡ phần mềm theo dõi của anh khỏi điện thoại, dọn đồ bỏ đi, anh tìm em khắp Hải Thành không thấy. Lúc đó, anh sợ rồi."

Anh nói: "Có giận cũng phải về nhà chứ? Sao em có thể không về nhà được?"

Lúc ấy, trời đã tối. Chợ đêm bắt đầu, tiếng người nói chuyện rôm rả. Tầng hai của quán bar cũng rất ồn ào, cách âm kém, tiếng DJ từ dưới vẫn vọng lên.

Chương Ngôn Lễ vùi đầu vào ngực tôi: "Dù giận đến đâu, cũng phải nhớ quay về nhà."

Lời tác giả

Thư tình:

Mễ Mễ hỏi em có ghét Đàm Gia Tự không.

Chương Ngôn Lễ, anh cũng muốn biết câu trả lời phải không?

Em luôn sợ rất nhiều điều. Trước khi Đàm Gia Tự xuất hiện, em sợ anh sẽ mãi chỉ xem em là em trai. Sau khi cậu ta xuất hiện, em lại sợ nếu không còn là em trai nữa, em có thể bị anh vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Đàm Gia Tự nói với em rằng, giờ anh cảm thấy có lỗi với em nên đời này sẽ không rời bỏ em.

Nhưng cảm giác tội lỗi có phải là tình yêu không?

Em biết là không.

Nhưng anh sẽ không bỏ em được nữa. Vậy là em vui rồi.

Chương Ngôn Lễ, anh có muốn kết hôn với em không? Em hứa, sau khi cưới, dù có suy nghĩ lung tung đến mấy, em cũng sẽ về nhà đợi anh.

Việc kinh doanh ở khách sạn thật sự rất ổn.

Mọi người gọi em là ông chủ Đường.

Em thật sự rất thích điều đó.

Anh có muốn làm "bà chủ" không? Nếu không thích gọi là "bà chủ", thì gọi là "chồng ông chủ" nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip