Chương 54

54. Đừng để lại tiếc nuối

Trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ hình cá heo nhỏ đang tỏa sáng.

Tôi cúi đầu xuống, nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của Chương Ngôn Lễ, anh đang cố kìm nước mắt. Gò má anh đã ướt đẫm, nhưng vẫn cúi gằm mặt, không cho tôi nhìn thấy. Dáng vẻ cứng đầu đó của anh luôn khiến lòng tôi mềm nhũn, mềm đến mức giống như một chiếc bánh quy ngâm trong nước, chỉ cần anh khuấy nhẹ một cái là tôi sẽ hoàn toàn tan rã.

Tôi nâng cằm anh lên, giữa ánh mắt ướt át và lúng túng của anh, tôi hôn lên đôi môi ẩm ướt ấy.

Nụ hôn kết thúc, chúng tôi thở dốc, trán kề trán, bàn tay đan chặt, mồ hôi bắt đầu đọng lại trong lòng bàn tay. Nếu tôi thật sự là một cây nấm, thì giờ này các bào tử của tôi hẳn đã quấn lấy anh thật chặt.

Tôi nói với anh: "Anh à, em sẽ không đi nữa đâu. Dù có người kề dao vào cổ em, dù có ai đánh gãy chân em, em cũng sẽ bò về bên anh. Anh vẫn là người đàn ông can đảm nhất, em mãi mãi ngưỡng mộ anh."

Chương Ngôn Lễ bật cười. Chúng tôi hôn nhau trên tầng hai của quán bar, nhưng không làm đến bước cuối. Ngoài kia có tiếng bước chân của khách, trên gác mái còn có chuột chạy lục cục. Chương Ngôn Lễ nằm trên người tôi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi tôi thức giấc, Chương Ngôn Lễ đã ngồi lên đùi tôi và ép tôi làm một lần.

Lúc Lộ Lộ mở cửa phòng, định gọi chúng tôi dậy ăn sáng, thì nghe thấy tiếng rên của Chương Ngôn Lễ. Cánh cửa vốn đã mở một khe nhỏ bị anh ta đóng sầm lại. Lộ Lộ đứng ngoài gõ cửa đầy lịch sự.

"Đừng vào." Tôi nói: "Bọn tôi chưa dậy đâu."

Lộ Lộ nghe vậy bèn rời đi.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Khi xuống ăn sáng, Mễ Mễ nhìn tôi và Chương Ngôn Lễ nháy mắt lia lịa, giọng điệu ngọt đến sâu răng: "Hôm nay bé nấm của chúng ta với anh trai ân ái quá nha~"

Chương Ngôn Lễ không nói gì, chỉ ngồi xuống ăn. Tôi lấy một miếng băng cá nhân dán lên vết hôn trên cổ anh. Lộ Lộ cúi gằm mặt, cả hai tai đỏ rần, không dám nói một lời, cũng chẳng dám ngẩng đầu lên.

Cuối tháng tư, Mễ Mễ và Lộ Lộ sẽ tổ chức hôn lễ.

Trước khi cưới, Chương Ngôn Lễ đã nói chuyện riêng với Mễ Mễ mấy lần, hỏi cô có chắc chắn muốn lấy Lộ Lộ không. Kết hôn là chuyện cả đời, anh sợ Mễ Mễ chỉ vì nhất thời xúc động mà sau này hối hận.

Mễ Mễ nói: "Tính tôi xưa nay vốn tùy tiện. Yêu đương cũng vậy, quen bao nhiêu người rồi mà bọn họ toàn là vì tiền, vì thân thể tôi, hoặc muốn thông qua tôi để làm quen với cậu. Chỉ có Lộ Lộ là không cần gì từ tôi cả."

"Nhưng anh ta từng kết hôn, lại có con rồi." Chương Ngôn Lễ nói.

"Anh ấy chưa bao giờ giấu tôi chuyện đó." Mễ Mễ đáp: "Coi như tôi điên đi, bao nhiêu năm lòng vòng, rốt cuộc tôi vẫn thích anh ấy."

Chương Ngôn Lễ nghe xong thì không khuyên thêm nữa.

Ban đầu Mễ Mễ mời tôi làm phù rể, để Chương Ngôn Lễ làm phù dâu. Hai người còn thử lễ phục xong hết rồi. Nhưng sau đó, vì anh lo tôi phải đứng lâu trên sân khấu sẽ làm tái phát bệnh ở chân, nên sống chết không cho tôi lên. Mà tôi không lên sân khấu, anh liền mượn cớ: "Người yêu tôi còn chẳng lên làm phù rể, tôi lên làm phù dâu làm gì." Vậy là thoát được kiếp mặc váy.

Hôm đi thử lễ phục, Chương Ngôn Lễ không chịu đến, cứ lấy lý do công việc bận để trốn.

Có một hôm, Mễ Mễ kéo tôi đến tiệm đồ cưới chọn váy. Cô gọi điện cho Chương Ngôn Lễ, nói tôi trên đường bị tái phát bệnh chân, không đi được nữa.

Hôm đó anh vốn bận ngập đầu, phía đối tác xếp kín lịch từ sáng đến tối, trợ lý còn gửi thời gian biểu kín mít cho cả tôi lẫn Mễ Mễ. Thế mà chỉ vì một cú điện thoại, nửa tiếng sau, anh đã lái xe đến nơi, cúi người bế thốc tôi lên, định chở vào viện.

Mễ Mễ vội ngăn lại: "Ây da, Tiểu Tây không sao cả. Gọi cậu tới chỉ để cậu thử váy phù dâu thôi mà."

Cô đưa cho anh một chiếc váy màu champagne.

Tôi đã quẹt thẻ mua cái váy này trước. Tôi rất mong Chương Ngôn Lễ mặc nó, nhưng không dám mở lời. Nếu tôi chủ động đề nghị anh mặc váy, thì tháng sau tôi đừng hòng bò lên giường anh được.

Chương Ngôn Lễ từ chối ngay: "Tôi không mặc. Tôi là đàn ông, mặc váy làm gì?"

Tôi nhìn anh đầy hy vọng, mong anh đổi ý. Nhưng anh lại lảng tránh ánh mắt tôi.

Chương Ngôn Lễ giả vờ nghe điện thoại để chuồn, Mễ Mễ cản lại: "Chỉ mặc một lần thôi mà, có gì ghê gớm đâu? Lúc nãy Nấm cũng mặc rồi đấy, tôi còn chụp ảnh nữa đó. Nếu cậu mặc váy, tôi sẽ cho cậu xem ảnh."

Chương Ngôn Lễ nhìn Mễ Mễ và tôi đầy nghi ngờ, rồi quay sang tôi: "Em thật sự mặc váy rồi hả?"

Tôi gật đầu: "Mễ Mễ bắt em mặc đấy, chính là cái váy anh đang cầm. Em mặc làm nó giãn ra nên mới mua luôn. Mễ Mễ mới bảo anh cũng thử xem sao."

Tôi và Mễ Mễ đều nói dối. Cô ấy chẳng chụp tấm nào, tôi cũng chưa hề mặc váy. Chiếc váy màu champagne ấy còn mới nguyên.

Chương Ngôn Lễ bắt đầu thấy hứng thú, cầm váy vào phòng thay đồ.

Mễ Mễ ngồi bên ngoài nhấm nháp cà phê, thong thả tận hưởng. Lộ Lộ thì đi lấy album ảnh cưới, đứng bên cạnh Mễ Mễ mà thần trí bay đâu mất.

Tôi mãi dõi theo Chương Ngôn Lễ nên chẳng để ý Lộ Lộ có gì khác thường. Nên mãi về sau, tôi vẫn thường nghĩ lại cảnh tượng hôm đó, nếu như tôi và Chương Ngôn Lễ nhận ra điều gì đó sớm hơn một chút, liệu có thể giúp Mễ Mễ và Lộ Lộ gặp nhau lần cuối không?

Có thể... họ đã không phải đau lòng đến mức, ngay cả một lời tạm biệt cũng chẳng kịp nói ra.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Hơn mười phút sau, Chương Ngôn Lễ gọi tôi vào phòng thay đồ, nhờ tôi kéo dây khóa váy. Mễ Mễ trêu tôi: "Hai người các cậu không được làm bậy đấy nhé."

"Không đâu." Tôi đáp.

Cô nhân viên bán hàng đứng một bên đỏ mặt. Có lẽ lúc đầu cô tưởng tôi là bạn trai của Mễ Mễ, đến khi Chương Ngôn Lễ xuất hiện lại nghĩ anh là bạn trai của Mễ Mễ, chỉ không ngờ, tôi và Chương Ngôn Lễ mới là một đôi.

Bây giờ hôn nhân đồng giới đã được pháp luật công nhận, càng lúc càng nhiều cặp đôi như chúng tôi đến mua đồ cưới. Tuy vẫn là thiểu số, nên với nhân viên như cô ấy, vẫn còn là điều hiếm gặp.

Trong phòng thay đồ, Chương Ngôn Lễ đứng quay lưng lại, hai tay chống lên gương tường, nói với tôi: "Kéo khóa giúp anh. Nhìn một cái rồi thôi, anh không định mặc váy ra ngoài đâu."

Tôi ngẩn người nhìn anh, đến mức không khép nổi miệng.

Chương Ngôn Lễ mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn tôi: "Đừng có đứng đó nhìn không, mau kéo giúp đi."

Tôi "ồ" một tiếng, chuẩn bị giúp anh... cởi chiếc váy đó ra.

Đừng nói chuyện khác, chuyện cởi đồ anh tôi càng lúc càng thành thạo.

Chương Ngôn Lễ tức đến bật cười, hỏi tôi đang làm gì. Tôi lập tức nghiêm túc giúp anh mặc váy, kéo khóa lên.

Ngay giây tiếp theo, môi tôi cảm thấy ươn ướt. Tôi đưa tay sờ—là máu.

Chương Ngôn Lễ ngồi phịch xuống cái ghế nhung đỏ trong phòng thay đồ, một chân gác nhẹ lên bắp chân tôi: "Cứng rồi à?"

Tôi ngẩng đầu lên, cố để máu mũi chảy ngược vào trong. Tai nóng ran, mặt nóng bừng, tay chân luống cuống không biết nên làm gì.

Chương Ngôn Lễ cười nói: "Đúng là trẻ tuổi, có vậy mà đã chịu không nổi rồi. Quá thất vọng rồi đấy."

Anh lấy cái áo sơ mi trắng của mình lau máu giúp tôi. Máu dính lên áo trắng nổi bần bật.

Điều đó làm tôi nhớ đến lần đầu tiên của chúng tôi.

Hôm đó là sinh nhật 23 tuổi của tôi, tôi cầm khẩu súng giả dí vào đầu mình, nổi điên với Chương Ngôn Lễ, ép anh chọn tôi, hay là chính anh.

Chương Ngôn Lễ giằng lấy khẩu súng, chĩa vào đầu mình rồi bóp cò. Anh cười nhạo tôi không biết sống chết, cho rằng trong lòng tôi vẫn còn anh. Sau đó, anh bế tôi đến khách sạn, chúng tôi lên giường lần đầu tiên.

Lúc đó, chuyện anh để tôi làm "1" khiến tôi ngạc nhiên đến nỗi vừa hoang mang vừa sợ hãi.

Tôi hoàn toàn không biết làm, tay chân cứ lóng ngóng.

Chương Ngôn Lễ chủ động hướng dẫn tôi, thậm chí còn tự đưa tay tôi vào trong anh.

Anh nói: "Làm đi, chẳng phải em luôn muốn điều này sao?"

Vì là lần đầu, nên anh đau đến mức thở hổn hển. Máu thấm ra, sơ mi cùng áo khoác lót dưới ga giường đều ướt đỏ.

Áo khoác sẫm màu nên không thấy rõ, nhưng sơ mi trắng thì nổi bật vô cùng.

Đêm đó, gương mặt Chương Ngôn Lễ đỏ bừng, cơ thể nóng hổi, những phút giây yếu đuối nhất của anh đều nằm trong tay tôi.

Tôi từng thấy anh rực rỡ phong độ, thấy anh oai phong lẫm liệt chinh chiến trên thương trường và cũng từng thấy anh uốn éo rên rỉ dưới thân tôi.

Mỗi một dáng vẻ của anh, tôi đều yêu đến chết đi sống lại.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nghe thấy Chương Ngôn Lễ đang gọi điện cho Lý Miên trong phòng khách sạn. Anh bảo Lý Miên mang thuốc với thuốc bôi ngoài da đến cho anh.

Anh còn hỏi anh ta mấy điều cần lưu ý khi làm chuyện đó. Lý Miên lập tức hỏi có phải anh đã làm với tôi rồi không, Chương Ngôn Lễ cũng chẳng giấu: "Ừ, làm rồi."

Lý Miên nói thêm vài câu nhưng tôi nghe không rõ. Chương Ngôn Lễ vừa cầm điện thoại vừa đi vào nhà vệ sinh, anh cười nói: "May mà không để Nấm ở dưới, đau thế này thì sao em ấy chịu nổi... Đừng cười tôi nữa... Phải, phải, tôi không đủ oai phong à? Ai nói làm thụ thì không ngầu chứ? Không thể dùng vị trí để đánh giá một gay được đâu nhé?"

Tôi quay người lại ôm lấy chiếc sơ mi mà anh thay ra, cố gắng ngủ tiếp.

Chương Ngôn Lễ thật sự là một người rất tốt. Anh lúc nào cũng làm nhiều hơn nói.

(truyện chỉ được đăng tại w@attpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Mễ Mễ đi giày cao gót bước đến, cô đứng ngoài phòng thay đồ trêu chọc: "Hai người các cậu ra ngoài được rồi chứ?"

Chương Ngôn Lễ mặc vest chỉnh tề bước ra ngoài. Trên áo sơ mi bên trong, phía sau lưng, vẫn còn vết máu mũi của tôi.

Mễ Mễ đưa cho tôi một tờ giấy ăn, rồi chọc ghẹo Chương Ngôn Lễ: "Cậu vừa cho bạn trai xem cái gì mà đến giờ máu mũi vẫn chưa ngừng chảy được vậy."

Chương Ngôn Lễ chưa kịp mở miệng là tôi đã nhanh chóng đỡ lời: "Tại em bị rối loạn máu khó đông, trời nóng quá nên dễ chảy máu mũi, không liên quan đến anh em đâu."

Chương Ngôn Lễ chậc một tiếng, đưa tay xoa nhẹ gáy tôi, kiêu hãnh nói: "Thấy chưa, do tôi dạy đấy. Ngoan chưa, biết nghe lời chưa."

Mễ Mễ mắng anh khoác lác, nói cô cũng nuôi tôi một nửa đó. Hồi đó tôi không có cái ăn, là đến quán bar nhỏ của cô trốn vào góc ăn cơm rang trứng. Ngay cả Chương Ngôn Lễ cũng là cô nuôi.

Vì chính sách thay đổi, tuyến đường bị chuyển hướng, tiệm sửa xe Bách Siêu từng nằm bên đường lớn đông khách cũng dần ế ẩm. Sau đó, bác Chương phải đóng cửa tiệm.

Chương Ngôn Lễ lúc đó chưa tìm được công việc phù hợp, đúng lúc Mễ Mễ mở bar thế là anh thường xuyên đến hát.

Những ngày Hải Thành mưa lớn, nhà chúng tôi cũng dột tứ tung. Khi tất cả các chậu đều đầy nước, Chương Ngôn Lễ sẽ bế tôi đến tầng hai quán bar của Mễ Mễ ngủ tạm.

Tôi nằm bên cửa sổ ngắm mưa, Chương Ngôn Lễ dùng khăn khô lau tóc cho tôi. Toàn thân tôi ngoài phần tóc bị ướt ra thì đều khô ráo.

Còn anh, chỉ có vòng tay ôm tôi là khô ráo. Lưng áo anh bị mưa thấm ướt loang lổ. Nhưng tôi ngồi phía trước xe máy, nép trong lòng anh, cả người chẳng bị mưa tạt vào chút nào.

Quán bar Gấu Nhỏ của Mễ Mễ đã nuôi sống tôi và Chương Ngôn Lễ suốt bao năm.

Lễ cưới của Mễ Mễ được định vào đầu tháng Năm, đúng kỳ nghỉ lễ Lao động, thành ra có được một kỳ nghỉ dài.

Hôn lễ tổ chức ở phòng tiệc khách sạn năm sao tại Hải Thành. Tất cả chi phí do Chương Ngôn Lễ lo liệu, coi như món quà tấm lòng tặng Mễ Mễ.

Vào ngày cưới, Lộ Lộ không xuất hiện. Mễ Mễ đứng chờ sau hậu trường, sốt ruột gọi điện liên tục, nhưng Lộ Lộ không bắt máy.

Chương Ngôn Lễ ở bên cạnh cô đợi suốt hơn nửa tiếng, cuối cùng bèn gọi trợ lý mang súng tới, bực bội nói: "Tôi đi bắn chết anh ta!"

Mễ Mễ cười cười, vỗ vai anh: "Thôi đi. Anh ấy có con đường riêng để đi. Còn tôi, coi như hôm nay bỏ tiền mua một bài học đi."

Hôn lễ đã bắt đầu. Mễ Mễ khoác tay Chương Ngôn Lễ bước vào lễ đường. Vai trò phù rể do Đàm Gia Tự đảm nhận, phù dâu là một người bạn gái của Mễ Mễ. Khách mời ngồi dưới, cô còn cho phát video nhiệt mở đầu bằng phim Chân Hoàn Truyện.

Lúc ở phòng trang điểm, Mễ Mễ không rơi một giọt nước mắt. Cô nói: "Chị đã chọn rồi thì phải có dũng khí gánh lấy. Cùng lắm vẫn lặp lại sai lầm thêm một lần. Đời chị còn dài, không sợ thất bại."

Trong buổi lễ, Chương Ngôn Lễ dí thẳng súng vào đầu Trần Niên, một tên đến chỉ để ăn ké, ép hắn lên sân khấu dắt tay Mễ Mễ đi hết nghi thức.

Trần Niên ngơ ngác bước lên bục.

Chương Ngôn Lễ nói: "Hôm nay, một là ngày cưới của anh, hai là ngày đưa tang của anh. Tự chọn đi."

Mễ Mễ ôm bó hoa đứng trên sân khấu, tươi cười nhìn Trần Niên: "Anh Trần có muốn lên đây không?"

Trần Niên gãi gãi đầu, bước lên. Sau khi hôn nhẹ lên má Mễ Mễ, hắn cười bảo: "Tôi chỉ đến dự tiệc thôi mà, không ngờ lại thành chú rể. Chuyện này..."

Mễ Mễ đáp: "Nhưng tôi nhớ là mình đâu có gửi thiệp mời cho anh."

Trần Niên thở dài: "Dù sao chúng ta cũng từng có thời gian ở bên nhau, tôi phải đến tiễn em chứ. Không ngờ lại tự biến mình thành quà tặng."

Những năm trước, Trần Niên chẳng phát triển thuận lợi mấy. Thời gian đầu hắn làm việc cho Lương Thịnh, sau này Lương Thịnh và Chương Ngôn Lễ trở mặt, mà Trần Niên lại từng giúp Chương Ngôn Lễ một lần, thế là trở thành kẻ bị trút giận đầu tiên.

Lúc Trần Niên sa cơ nhất, hắn cũng chưa từng quay về tìm Mễ Mễ vay tiền, càng không có ý định đòi lại quán Gấu Nhỏ.

Hắn thường xuyên đến đó uống rượu, nhưng sau khi Lộ Lộ trở về, hắn bèn tránh xa.

Khoảng tám giờ tối, khi tôi đang thanh toán tiền công cho nhiếp ảnh gia thì Lộ Lộ mới lái xe đến nơi.

Chương Ngôn Lễ đang ăn sô-cô-la bên cạnh tôi. Vừa thấy Lộ Lộ, anh lập tức đấm thẳng một cú vào mặt anh ấy.

Lộ Lộ áy náy nói: "Tôi đến muộn rồi. Mễ Mễ đâu?"

Chương Ngôn Lễ chỉnh lại áo vest: "Cô ấy lấy người khác rồi. Anh hết phần rồi."

Lộ Lộ cúi đầu nhìn hộp nhẫn trong tay, lộ vẻ buồn bã.

Anh ta không nói lý do đến trễ. Hai tháng sau, bản thỏa thuận chuyển nhượng tài sản của Lộ Lộ đến tay Mễ Mễ. Lộ Lộ đã qua đời vì bệnh tim bẩm sinh, mất trong căn phòng trọ, không cứu kịp.

Hai ngày sau khi chết, anh ta mới được chủ nhà đến thu tiền phòng phát hiện.

Chủ nhà gửi lại cho Mễ Mễ lá thư cùng bản thỏa thuận chuyển nhượng tài sản. Trong thư, Lộ Lộ kể mình sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Năm mười tám tuổi, khi vào đại học, biết bệnh này không chữa khỏi, sau này cuộc sống sẽ vô cùng bất tiện, nên chọn cách chia tay Mễ Mễ.

Vì cái gọi là "kết hôn sinh con nối dõi", anh ta từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Con anh ta ra đời cũng mắc bệnh tim di truyền. Biết con mắc bệnh, Lộ Lộ chỉ thấy đau lòng. Một sinh mệnh thuần khiết như thế, lại phải tiếp tục lặp lại số phận của mình.

Vì nỗi day dứt đó, anh ta và vợ ngày càng có nhiều mâu thuẫn. Cuối cùng, Lộ Lộ chọn tay trắng rời đi, để lại toàn bộ tài sản cho vợ và con.

Sau khi quay lại Hải Thành, gặp lại Mễ Mễ, vì tình cảm vẫn còn, cũng để bù đắp cho tiếc nuối, anh ta chọn quay về bên cô.

Một tháng trước ngày cưới với Mễ Mễ, bệnh tim của anh ta ngày càng trầm trọng. Đến ngày cưới, anh ta do dự không biết có nên nói thật với Mễ Mễ không. Trên đường đến khách sạn, bệnh tim bộc phát, Lộ Lộ gặp tai nạn khi đang lái xe, phải cấp cứu khẩn cấp.

Tối đó, khi anh ta đến được khách sạn, Mễ Mễ và Trần Niên đã làm xong lễ cưới. Lộ Lộ không chọn giải thích với Mễ Mễ. Bản thân anh ta cũng không biết mình còn sống được bao lâu. So với việc tiếp tục làm gánh nặng cho cô, chi bằng buông tay còn hơn.

Đôi khi, buông tay là cách yêu thương trọn vẹn nhất.

Sau đó, anh ta tiếp tục sống một mình. Vì nỗi buồn không nguôi, Lộ Lộ nhiều lần uống rượu quá mức, khiến bệnh tình trầm trọng và mất không lâu sau đó.

Từ khi về Hải Thành, Lộ Lộ làm ăn buôn bán, tích góp được ít tiền. Hôm bản thỏa thuận chuyển nhượng tài sản đến tay Mễ Mễ, cũng là ngày Trần Niên chính thức cầu hôn cô.

Lúc đó, Mễ Mễ vẫn chưa đồng ý. Nhưng khi nhìn thấy thỏa thuận kia, cô đột nhiên bật khóc.

Trần Niên nói, hắn sẽ chăm sóc Mễ Mễ cả đời. Mễ Mễ không đáp lại lời cầu hôn đó. Trần Niên mới nói: "Ít nhất em cũng cần một mái nhà, để cậu ấy yên lòng ra đi."

Mễ Mễ không rõ vì từ nào trong câu nói ấy chạm vào mà đồng ý lời cầu hôn. Nhưng sau khi cưới, hai người vẫn sống ly thân. Trần Niên thường xuyên lui tới quán bar Gấu Nhỏ, mọi người quen gọi anh là "anh Trần của Gấu Nhỏ".

Đôi khi, cuộc đời thật trớ trêu.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Tối hôm đó, sau khi tôi và Chương Ngôn Lễ làm tình, tôi ngồi đọc cuốn "Giấc mộng vàng kim". Chữ ký của bố tôi vẫn nằm trên trang đầu, bị tôi xoa đến nhòe cả.

Bìa sách đã sờn, xù lông và cũ kỹ.

Chương Ngôn Lễ nằm ở bên cửa sổ. Chợp mắt được một lúc, anh quay người giật lấy sách của tôi: "Sách đẹp hay anh đẹp?"

Tôi trả lời: "Cả hai đều đẹp."

Rõ ràng anh không hài lòng với câu trả lời đó liền đuổi tôi xuống giường, phạt tôi ngủ ghế sofa.

Đêm ấy tôi gặp rất nhiều cơn ác mộng. Tôi mơ thấy Chương Ngôn Lễ chết dưới súng của bọn bắt cóc, mơ thấy năm tôi tám tuổi, anh chưa từng đưa tôi về nhà. Mơ thấy đêm ông ngoại qua đời. Mơ thấy cái chết của Trâu Đa Đa đã khiến Chương Ngôn Lễ gục ngã.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng trải dài trên sàn nhà. Chương Ngôn Lễ chân trần bước từ phòng tắm ra. Cái khăn trắng vắt trên vai phải anh.

Anh bóc một quả cam, ngồi xuống bên cạnh tôi, hôn nhẹ lên môi tôi: "Mèo lười, dậy thôi."

Chắc con mèo nghe thấy hai chữ "mèo lười", tưởng Chương Ngôn Lễ đang gọi nó, nó bèn chạy đến, nằm ngửa phơi cái bụng mềm mại trước mặt anh.

Chương Ngôn Lễ cười cười, dùng chân cọ cọ vào bụng tròn của nó.

Tôi hôn lên má anh. Khoảnh khắc ấy, giấc mơ đen tối bỗng hóa thành một giấc mơ vàng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip