Chương 56

56. Một nghìn bức thư tình (2)

...

Làm xong, tôi ra ngoài lấy nước nóng giúp Chương Ngôn Lễ lau người. Lý Miên mắng tôi một trận tơi bời, nói tôi với Chương Ngôn Lễ không biết điều, mới bị bắn mà đã lăn ra ngủ với nhau rồi?

Bên ngoài, mấy người đàn ông ai cũng biết trong phòng vừa xảy ra chuyện gì, mặt đỏ bừng ngồi ở phòng khách chơi bài.

Chương Ngôn Lễ thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, nhảy lò cò từ phòng ngủ ra, nói với Lý Miên: "Cậu nói xem tôi phải làm sao? Tôi nhịn không nổi nữa thì tìm người của mình giải quyết một chút, chẳng lẽ đi tìm cậu? Đều là đàn ông với nhau, ở nhà giải quyết nhu cầu sinh lý thì có gì phải mất mặt."

Tính cách của Chương Ngôn Lễ là vậy, ai nghe anh nói chuyện cũng đều có cảm giác muốn cho anh ăn đòn.

Lý Miên cố gắng giữ vững đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ, dặn đi dặn lại: "Trước khi cậu đi lại được bình thường thì phải tĩnh dưỡng, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuyệt đối kiêng chuyện vợ chồng."

Chương Ngôn Lễ rõ ràng là không nghe, còn nhảy lại chỗ mấy vệ sĩ để xem họ đánh bài.

Một tuần sau, Chương Ngôn Lễ ra ngoài một chuyến. Căn nhà lập tức trở nên vắng vẻ, trống trải lạ thường.

Hai ngày sau đó, mã nguồn của ORIGIN được chính phủ công bố, ai cũng có thể trải nghiệm công nghệ AI tiên tiến nhất thông qua ORIGIN.

Chiêu trò AI công nghệ cao mà Đàm Thăng dùng để thổi giá cổ phiếu lập tức tan thành bọt nước, cổ phiếu của nhà họ Đàm rớt giá nghiêm trọng.

Trước đây chị Mễ Mễ từng hỏi tôi sau này muốn làm nghề gì, tôi suy nghĩ một hồi rồi nói, tôi muốn sống ở một nơi mỗi khi mở cửa có thể thấy ánh nắng chiếu xuống mặt sông.

Chị Mễ Mễ nói, vậy thì mở một khách sạn đi.

Tôi thấy ý hay, bắt đầu liên hệ môi giới tìm mặt bằng. Trong khi cả xã hội đang dậy sóng vì cơn sốt AI giữa Chương Ngôn Lễ và Đàm Thăng, tôi lại lái chiếc xe tải cũ mà chị Mễ Mễ dùng để giao hàng đi từng nhà tìm địa điểm thích hợp.

Cuối cùng, địa chỉ được chọn là số 21 đường Đông Tịch Dương, không xa quán bar Gấu Nhỏ.

Năm xưa, Đa Đa đã mất ở bờ sông gần số 21 Đông Tịch Dương. Từ nơi này nhìn ra, dường như vẫn còn thấy bóng dáng cô bé đeo bịt mắt màu hồng ấy.

Giờ đây, khách sạn đã bước vào giai đoạn cải tạo. Mỗi ngày về nhà người ngợm đều bẩn thỉu, bám đầy bụi bặm và sơn trắng.

Tôi tắm rửa xong thì nấu cơm, cho mèo ăn. Hứa Ân Mặc gọi video cho tôi, hỏi tôi đã nghĩ xong cách nào để cầu xin Chương Ngôn Lễ quay lại chưa.

Tôi nói có hơi khó. Chương Ngôn Lễ giờ chẳng cho tôi bao nhiêu thời gian. Khi xưa tôi đã chọn mạo hiểm chia tay anh thì giờ phải gánh chịu hậu quả sau chia tay.

Hôm sau, Chương Ngôn Lễ vẫn chưa về nhà. Tôi gọi cho Hứa Bân, nhưng không liên lạc được.

Tôi lái xe tải cũ đến công ty tìm anh nhưng không gặp được. Đến trưa, Hứa Bân mới gọi lại, nói Chương Ngôn Lễ đột xuất đi công tác ngoài tỉnh.

"Ngày mai sẽ về. Giám đốc Chương đáp chuyến bay tối mai về Hải Thành." Hứa Bân nói.

Từ giờ đến lúc gặp lại anh, tôi luôn trong trạng thái căng thẳng. Tôi đến sân bay đón anh. Khi Chương Ngôn Lễ xách vali ra, tôi nhanh chóng bước tới, định cầm giúp anh hành lý.

Chương Ngôn Lễ ngậm que kẹo mút trong miệng, xoa đầu tôi, nói: "Sao hôm nay ngoan vậy?"

Tôi sợ anh lo lắng đến nỗi hồn bay phách lạc, còn dám cãi lời anh sao? Làm gì dám khiến anh mất vui?

Chương Ngôn Lễ hẹn tôi đi ăn. Chúng tôi ăn ở một nhà hàng Tây gần nhà, hành lý gửi lại quầy lễ tân. Trong lúc ăn, Chương Ngôn Lễ kể chuyện đi họp, nói một ông chủ nào đó khó đối phó cực kỳ, rồi lại chê nhà hàng nọ đồ ăn dở tệ.

Anh hỏi tôi sống thế nào. Tôi nói Roi đang giúp tôi thiết kế phần nội thất cho khách sạn, giờ công trình đã hoàn thiện hơn một nửa.

Chương Ngôn Lễ kéo áo thun tôi, kéo tôi cúi xuống rồi cắn lên môi tôi: "Anh đang tán em mà em lại đi nhắc đến đối tượng tin đồn của mình. Sao hả, bé con lại không vừa ý anh rồi?"

Tôi nắm tay anh, kéo anh đứng dậy, đè anh lên bàn. Chương Ngôn Lễ không ngờ tôi khỏe như thế, anh không kịp đề phòng, bị tôi ép ngả lên bàn.

"Mỗi ngày em đều nhớ anh, mỗi ngày đều đợi anh. Anh gọi cho em một cuộc điện thoại thì chết à? Nói với em anh đang ở đâu, báo một câu bình an không được sao?" Tôi cắn lên vai anh một cái.

Chương Ngôn Lễ đứng thẳng người, vùng khỏi tay tôi.

Anh ôm tôi một cái, nói: "Rồi rồi, đừng tủi thân nữa, được không? Em như cún con bị chủ bỏ rơi vậy đó? Hửm? Cún con thích anh thế sao?"

Tôi thật sự hết cách với anh. Anh giỏi đến mức khiến tôi vừa giận vừa mềm lòng.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trên đường lái xe về nhà, ánh đèn thành phố lung linh rực rỡ.

Chương Ngôn Lễ ngồi ở ghế phụ, đang lật xem tài liệu lưu trong iPad. Anh không ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu rất tùy ý nói: "Viết cho anh một nghìn bức thư tình, anh sẽ quay lại với em, được không?"

Một nghìn bức thư tình.

Mỗi ngày một bức thì cũng phải viết hơn hai năm.

Tôi không muốn đợi thêm hai năm nữa mới có thể đường đường chính chính ôm anh trở lại.

"Anh đang thử em sao?" Tôi hỏi.

Chương Ngôn Lễ đáp: "Em chấp nhận thử thách không?"

"Dĩ nhiên là chấp nhận."

Tôi yêu anh đến thế. Tôi đã đợi anh suốt năm này qua năm khác, từ ánh mắt ngưỡng mộ ngây ngô thuở thiếu thời, đến cái ôm trong tầm tay hôm nay.

Tôi đã đợi anh lâu đến vậy, chẳng sợ phải đợi thêm vài tháng nữa.

Dĩ nhiên câu sau đó là nói dối. Một nghìn bức thư tình, không biết tôi có thể viết xong trong hai tuần không. Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi chưa từng thức đêm viết bài, càng chưa từng thức đến rạng sáng để viết thư.

Con người ai mà chẳng mong được trải nghiệm cảm giác mình là người cần thiết.

Chương Ngôn Lễ tha thiết muốn có tình yêu của tôi, anh không thể rời xa tôi được. Như Sari từng nói, Chương Ngôn Lễ còn chưa kịp ý thức được tình cảm của anh dành cho tôi, thì đã chẳng thể sống thiếu tôi nữa rồi.

Cơ thể và trái tim anh, đều yêu tôi trước cả lý trí.

Chương Ngôn Lễ muốn tôi viết thư tình để theo đuổi anh, vậy thì tôi sẽ theo đuổi.

Chương Ngôn Lễ, em là cún con ngoan của anh, anh tuyệt đối đừng bỏ rơi em.

Gần đây Chương Ngôn Lễ cứ thường xuyên biến mất một cách kỳ quặc, rồi lại bất ngờ trở về nhà vào lúc rạng sáng hoặc chập tối, ăn với tôi một bữa, ngủ một giấc, hôm sau lại tiếp tục mất tích, tôi chẳng cách nào liên lạc được với anh.

Tôi hỏi Mễ Mễ và Hứa Ân Mặc, cả hai đều bảo không biết Chương Ngôn Lễ đang làm gì. Nhưng tôi khá nghi ngờ họ, bởi chính họ cũng hay đột ngột biến mất, chẳng liên lạc được, nhưng rồi luôn có người thay phiên nhau ở bên cạnh tôi, giống như đang giết thời gian với tôi, lại giống như đang giám sát từng hành động của tôi.

Mỗi khi tôi ra ngoài hoặc rời khỏi khách sạn đang thi công, họ liền căng thẳng như gặp kẻ địch, cảnh giác cao độ, sau đó còn bảo tôi rằng gần đây bên ngoài có nhiều kẻ buôn người, dặn tôi đừng ra khỏi nhà, nếu bị bắt cóc thì nguy.

Tôi hết sức khó hiểu, không biết rốt cuộc tôi, một người đàn ông hơn hai mươi tuổi, thì có gì để bọn buôn người muốn bắt cóc chứ?

Tôi kể chuyện đó với Chương Ngôn Lễ trên WeChat, anh gửi lại cho tôi một tin nhắn:

【Bên ngoài có bọn buôn chó, em chẳng phải muốn làm cún con của anh sao, bọn buôn chó cũng đáng sợ lắm đó. Ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy lung tung.】

Tôi đáp lại: 【......】

Có vẻ mấy dấu chấm đó khiến Chương Ngôn Lễ tổn thương, một lúc sau anh mới trả lời chứ không phản hồi ngay lập tức như mọi khi. Anh gửi tôi một đoạn tin nhắn thoại. Đoạn đó rất ngắn, chưa đến ba giây.

Tôi bật đoạn ghi âm lên nghe, trước tiên là nghe thấy lời anh nói, sau đó là tiếng nhịp tim xao động của chính mình. Chương Ngôn Lễ luôn có khả năng khiến tôi mê đắm không dứt, càng lúc càng yêu anh nhiều hơn.

Chiều hôm đó, tôi ngồi trông coi việc cải tạo ở khách sạn, thỉnh thoảng lại ngồi xuống, bật đi bật lại đoạn ghi âm vỏn vẹn ba giây kia:

"Bé con, anh yêu em—"

"Bé con, anh yêu em—"

"Bé con, anh yêu em—"

...

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Tối hôm đó, Chương Ngôn Lễ về nhà, trông vô cùng mệt mỏi. Anh thay áo thun và quần thể thao, lười nhác gối đầu lên đùi tôi, anh mới tắm xong nên tóc vẫn chưa khô, sờ vào hơi ẩm ướt.

Anh mệt đến mức có cả quầng thâm dưới mắt, anh nhắm mắt lại nói: "Xin lỗi em, dạo này anh không thể ở bên em nhiều."

Dường như anh luôn đoán được tôi đang nghĩ gì. Tôi nhẹ nhàng vuốt trán anh, tay len vào tóc anh, cảm nhận độ ẩm giữa kẽ tay.

"Chương Ngôn Lễ, kiếp trước anh là robot đọc nội tâm của em à? Sao lại hiểu em thế? Em mới vừa than phiền xong là anh đã biết rồi." Tôi nói.

Chương Ngôn Lễ đắc ý nói: "Tất nhiên rồi. Nếu anh không xin lỗi, mai kiểu gì em cũng viết vào nhật ký, lại bảo anh chỉ biết làm việc, chẳng còn thích em nữa."

"Sau này em không viết điều xấu về anh nữa, chỉ viết điều tốt thôi, được không? Em hối cải rồi." Tôi nói.

Chương Ngôn Lễ cười cười: "Thôi khỏi hối cải, em cứ viết đi, anh sẽ đọc. Đừng nghĩ anh nhỏ nhen như vậy, đâu có vì em viết xấu anh mà không thích em nữa. Còn nữa—"

Anh ngừng lại.

Tôi hỏi còn gì nữa?

Chương Ngôn Lễ nói: "Còn nữa, những lời em viết ấy với anh chẳng khác nào đang làm nũng. Anh lớn hơn em, trải đời hơn em, thì nên bao dung cho em nhiều hơn, nghĩ cho em nhiều hơn. Anh không thể là người yêu hoàn hảo, chắc chắn sẽ có điểm chưa tốt. Có lúc khiến em bất an mà anh chẳng hay biết, nghĩ lại cũng thấy áy náy. Có gì không hài lòng, em cứ nói với anh, anh sẽ sửa."

Sau đó, Chương Ngôn Lễ đứng dậy vào bếp nấu cơm, còn tôi thì vẫn ngẩn ngơ ngồi trên giường, vùi mặt vào đôi tay ẩm ướt còn vương mùi dầu gội hít sâu một hơi. Chương Ngôn Lễ thật sự làm tôi rất rất thích anh.

Tôi đi vào bếp, ôm anh từ phía sau, cằm tựa lên vai trái anh, hai tay vòng qua ôm eo anh: "Đừng sửa gì cả. Anh à, em viết mấy điều đó chỉ vì muốn anh quan tâm em hơn thôi."

Trong nồi, cà ri đang tỏa mùi thơm. Mì Ý nấu mềm rưới sốt cà chua đẹp mắt. Mùi cơm dẻo ngọt khiến lòng người cũng trở nên mềm mại, ấm áp.

Chương Ngôn Lễ vừa nấu cà ri vừa tự nhiên nói: "Anh biết mà. Mấy tội danh em ghi, có cái nào anh thật sự phạm đâu? Trong mắt anh, mấy thứ đó giống như cún con quẫy đuôi lăn lộn trước mặt chủ, đòi được cưng nựng vậy."

"Cho nên anh chẳng có gì không tốt hết, không cần sửa gì cả." Tôi nói.

Chương Ngôn Lễ bị tôi ôm chặt có chút không thoải mái, anh nói: "Vẫn phải sửa chứ. Có lúc khiến em thấy bất an mà anh lại không hề nhận ra, nghĩ lại thấy có lỗi lắm."

Tối hôm đó, hơn mười một giờ, bên ngoài có người bắn pháo hoa.

Tôi thức đêm ngồi ở bàn học viết thư tình, có một bức tôi viết như thế này—

【Từng có lúc, trong những khoảnh khắc buồn bã nhất, em nghĩ rằng yêu anh là một nỗi đau. Sau khi tỏ tình, em thấp thỏm chờ đợi phản hồi từ anh. Bị từ chối, trái tim em không biết nên đặt ở đâu, đau đớn khôn nguôi. Anh chưa từng nói rằng anh không thích em, nhưng em biết, lúc ấy anh vẫn chưa đạt tới mức có thể yêu em.

Anh nói anh sẽ suy nghĩ thêm, lúc say anh nói với Mễ Mễ rằng anh rất khổ sở, sợ xử lý không tốt mối quan hệ của chúng ta, sợ làm tổn thương em.

Chương Ngôn Lễ, mọi người đều nói anh quyết đoán, dám nghĩ dám làm, nhưng em thấy có lúc anh rất nhát gan.

Chương Ngôn Lễ, mình kết hôn đi? Nếu anh thấy vẫn còn sớm, vậy anh cứ xem như em chưa từng nói gì. Đợi đến khi anh thấy thời điểm phù hợp, em sẽ cầu hôn anh.

Ngoài ra, em cũng yêu anh. Yêu anh nhất.】

Sáng hôm sau, Chương Ngôn Lễ đã không còn ở nhà. Nhưng bức thư tình ấy đã được anh chỉnh sửa bằng bút đỏ, anh viết ở phía sau—

【Anh đâu dám nói không thích em, lúc đó em nhìn thấy anh là như muốn khóc đến nơi. Phản ứng tình cảm của anh hơi chậm, đó là lỗi của anh, anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Còn chuyện kết hôn, lúc nào cũng sẵn sàng.】

[Lời tác giả]

Cuộc sống của Mễ Mễ sẽ được viết riêng trong một chương ngoại truyện. Đại khái là: vừa giàu vừa rảnh, tên bạn trai cũ từng phụ bạc cô thì chết, cô còn thừa kế di sản của anh ta. Chồng hiện tại thì yêu cô, vì từng làm cô tổn thương nên không dám quản cô. Không phải sinh con, có quán bar, có rất nhiều bạn bè, muốn làm gì thì làm, không cần chấm công đi làm. Quán bar thì thích thì tự quản, không thích thì để chồng thuê người lo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip