Chương 58
58. Một nửa, một nửa
Khách sạn chính thức khai trương vào mùa xuân. Tháng ba, thời tiết mang theo sự ấm áp dễ chịu. Ngày khai trương, Mễ Mễ mời rất nhiều người đến giúp tôi "làm màu". Khách sạn ngoài chỗ ở thì còn phục vụ ăn uống.
Từ tám giờ sáng đến mười một giờ trưa, khách đến ăn uống không ngớt. Mễ Mễ kéo theo Trâu Lạc Lạc đứng ngoài cửa làm fanmetting, thu hút vô số fan của anh ấy, khiến trước cửa đông nghẹt như hội.
Giữa biển người như vậy, ánh mắt tôi nhẹ nhàng vượt qua đám đông nhấp nhô, rơi xuống người Chương Ngôn Lễ. Anh kẹp một hộp quà màu xanh dưới cánh tay, tay kia cầm điếu thuốc, ánh mắt lười nhác nhìn sang tôi.
Ánh mắt tôi đã quen với việc dõi theo anh, giống như nhiều năm về trước, khi tôi đói đến chóng mặt ở tiệm net Thanh Thanh, tôi đã chọn Chương Ngôn Lễ, người có vẻ mềm lòng và tốt bụng.
Tôi bước tới gần, Chương Ngôn Lễ bèn dập tắt điếu thuốc, hứa với tôi sau này sẽ không hút nữa. Nhưng anh là kẻ nói dối, mỗi khi áp lực công việc quá lớn, anh vẫn không nhịn được mà hút.
Quán quá đông, tôi dắt Chương Ngôn Lễ lên tầng trên, để anh ở trong phòng riêng của tôi. Ngoài cửa treo cái chuông gió hình thần núi, mỗi lần mở cửa là nó lại rung nhẹ lên.
Chương Ngôn Lễ liếc nhìn chuông gió một cái: "Là em đặc biệt quay về nhà cũ lấy cái chuông này đấy à?"
"Ừm." Tôi đưa anh một đĩa đồ ăn, bảo anh ăn cho đỡ buồn.
"Đi xa như vậy chỉ để lấy cái chuông gió? Em đúng là... quá rảnh rồi đấy." Chương Ngôn Lễ làu bàu.
Tôi không đồng ý với lời anh nói. Tôi không hề rảnh, dạo gần đây tôi bận đến mức như con quay mà quay mòng mòng trong khách sạn. Hứa Ân Mặc rủ tôi đi uống rượu tôi còn kiếm cớ từ chối, vì phải liên hệ nhà cung cấp rau củ, đồ nội thất, còn phải giám sát thi công và mua sắm nữa.
Tôi quỳ xuống bên chân anh, đầu gối vào đầu gối anh, hai tay nắm lấy tay anh: "Em không phải rảnh, chỉ là cái chuông này là do anh tặng. Nó rất quan trọng với em."
"Ồ, vậy nên ngay cả thời gian gặp anh một lần em cũng không có, nhưng lại có thời gian chạy sang thành phố khác lấy cái chuông cũ kỹ ấy." Giọng Chương Ngôn Lễ như đang oán giận.
Tôi vội vàng giải thích: "Em không có ý đó, anh đừng giận..."
Anh ngắt lời tôi, nửa ôm tôi vào lòng: "Đường Tiểu Tây, em không nghe ra là anh đang ghen à? Em có biết yêu đương không thế?"
Tôi ngồi xuống gập nhẹ chân lại, thu đầu về, mặt xụ xuống. Tôi thật sự không nghe ra là anh đang ghen, chỉ sợ anh hiểu lầm tôi làm sai chuyện gì, chỉ lo anh trách tôi.
Chương Ngôn Lễ nghe điện thoại, vừa nói chuyện vừa để tôi dựa vào anh, tay tôi vẫn nắm lấy tay anh, hôn lên ngón áp út và lòng bàn tay anh. Tay anh phủ lên đầu tôi, nhẹ nhàng nói: "Bé con, đừng quậy nữa."
Đầu dây bên kia có người hỏi: "Ai thế, bé con gì cơ?"
Chương Ngôn Lễ bật cười: "Không có gì, là cún con nhà tôi tìm tôi chơi thôi. Nói tiếp chuyện dự án Đông Thành đi."
Cúp máy, anh xoa xoa tóc tôi, tay còn lại cầm điện thoại, dùng mặt lạnh băng của nó nâng cằm tôi lên: "Vừa nãy hôn hăng lắm mà, sao giờ lại không hôn nữa? Lúc anh bận làm việc với người khác, em làm ầm lên. Giờ thật sự dành thời gian cho em thì em lại không quý à?"
"Không phải không quý." Tôi ngoan ngoãn ngẩng đầu lên: "Quý lắm."
Chương Ngôn Lễ nói, đôi lúc anh không hiểu tôi nghĩ gì. Rõ ràng rất cần anh, nhưng lại cố ý đẩy anh ra, cố tỏ ra mình độc lập.
Tôi không biết phải nói sao với anh nữa, trong lúc tôi rất cần tình yêu của anh, tôi cũng muốn chứng minh rằng tôi có giá trị đối với anh.
Tối đó, khách sạn bắt đầu vắng khách, Chương Ngôn Lễ ra sân ngồi cùng mọi người. Ai cũng chơi bài, Trâu Lạc Lạc thì ghé sát đầu vào anh thì thầm gì đó.
Tôi bưng đĩa hoa quả đến đặt trước mặt anh. Anh nhìn tôi đầy khó hiểu, chẳng hiểu sao tôi cứ phải chen giữa anh với Trâu Lạc Lạc.
"Chương Ngôn Lễ." Tôi nhanh chóng hôn lên môi anh một cái, rồi hít sâu một hơi: "Em đang ghen đó."
Trâu Lạc Lạc cười phá lên: "Cái đồ mặt dày Chương Ngôn Lễ này cuối cùng cũng gặp đối thủ rồi ha."
Mễ Mễ thì bịt mắt Trác Quân lại: "Ngoan nào, trẻ con không được nhìn."
Chương Ngôn Lễ không nói gì, tai anh đỏ lên, anh lắc đầu cười bất lực sau đó nghiêng người cầm ly whisky uống cạn: "Không phải định cho anh ăn dưa à? Còn ngẩn ra làm gì?"
Anh hỏi tôi.
Tôi sực tỉnh, vội lấy miếng dưa cho anh. Đây là dưa chín sớm, giá cao, mọng nước. Tôi lau nước ở mép môi anh, Chương Ngôn Lễ vỗ nhẹ tay tôi: "Chuyện này để làm ở chỗ riêng, không được làm trước mặt người ta, biết chưa? Còn như thế nữa là anh giẫm nát cái móng cún con của em đấy."
Trâu Lạc Lạc xen vào: "Chương Ngôn Lễ dữ thật đó, không hiểu sao nấm nhà ta lại chịu đựng được nữa."
Chương Ngôn Lễ ôm cổ tôi nói: "Tôi dữ mà em ấy vẫn thích đấy. Không tin thì hỏi thử đi."
Trâu Lạc Lạc hỏi thật: "Đường Tiểu Tây, em thấy anh trai em thế nào? Giờ vẫn chưa cưới, muốn đổi bạn trai vẫn còn kịp đấy. Nhìn cậu ấy kìa, gia trưởng, không tinh tế, còn làm em mất mặt trước mặt mọi người, lại còn cứ... ừm, mập mờ với anh nữa."
"Em thích hay không liên quan gì đến anh?" Tôi đáp lại.
Trâu Lạc Lạc không giận mà còn bật cười: "Chương Ngôn Lễ này sống sướng thật. Về nhà có người ôm, có nhà có xe, có sự nghiệp."
Chương Ngôn Lễ không đáp, chỉ vỗ vai anh ấy một cái.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tối đó, Chương Ngôn Lễ uống say, tôi chở anh về bằng xe đạp. Tay trái tôi buông thõng bên người cho anh nắm lấy, xoa xoa lòng bàn tay tôi.
Đoạn đường về nhà có đèn đường. Đèn đường như vị cam, vừa ấm vừa sáng, như thể ánh hoàng hôn còn sót lại trên bầu trời đen kịt.
Thỉnh thoảng vẫn có vấp ngã, nhưng hành trình này xem như là yên bình.
Chương Ngôn Lễ nắm tay trái tôi, anh nhìn lòng bàn tay tôi rồi dùng đầu ngón tay vẽ nhẹ vài đường: "Vết chai càng ngày càng nhiều, đường chỉ tay cũng rối, rõ ràng anh chẳng để em chịu khổ bao nhiêu, sao tay em lại nhiều vết chai như vậy. Em phải sống một đời suôn sẻ, yên ổn mới đúng."
Mũi tôi bỗng cay xè. Anh nói đúng, tôi không chịu bao nhiêu khổ, vì khổ của tôi, đều do anh gánh thay hết rồi.
Hồi nhỏ, lúc rảnh rỗi anh thường đi làm phụ hồ kiếm thêm.
Người ta một ngày 300, anh chỉ nhận 250. Có lúc bận quá không nấu đồ ăn cho tôi ăn được, anh đưa tôi mười lăm tệ, bảo tự đi mua cơm hộp.
Tôi đã dành dụm tiền suốt hai ngày, đến một buổi chiều tan học, tôi mua hai hộp cơm, một phần chay, một phần có thịt. Hai hộp cơm được cất trong cặp sách, tôi đi bộ hơn ba mươi phút đến công trường tìm Chương Ngôn Lễ.
Bảo vệ cổng sẽ chặn tôi lại, hỏi một đứa nhỏ như tôi đến làm gì. Tôi nói tôi tìm anh trai, họ sẽ gọi cho quản lý, báo có người tìm Chương Ngôn Lễ.
Trong công trường có ký túc xá ở tạm, chỉ cần đóng ba mươi tệ là có thể ở một tháng. Bạn của Chương Ngôn Lễ sống ở đó. Anh đưa cho tôi mũ bảo hộ của mình, dẫn tôi vào ký túc.
Mũ bảo hộ quá to, che khuất cả mắt tôi. Chương Ngôn Lễ đi phía trước, tôi theo sau dẫm lên gót chân anh.
Anh quay đầu lại, vén mũ bảo hộ cho tôi, nói: "Không phải đã bảo em đừng đến sao? Sao không nghe lời?"
Tôi mở cặp, lấy hộp cơm vẫn còn ấm đưa cho anh: "Anh, em đến để ăn cơm cùng anh."
Công trường miễn cưỡng gọi là bao ăn ở, kiểu như mỗi ngày trả một tệ tiền chỗ ở, cơm hộp năm tệ một phần. Nhưng những phúc lợi này chỉ dành cho công nhân dài hạn, hoặc ký hợp đồng với công ty thầu ngoài. Còn như Chương Ngôn Lễ thì không có chế độ gì cả.
Muốn ăn cơm hộp thì phải bỏ ra mười lăm tệ một phần. Anh thường xuyên nhịn đói, tan ca về thì tự nấu đại tô mì ăn tạm.
Hôm đó tôi với anh ngồi trong ký túc xá nồng mùi mồ hôi và thuốc lá ăn hai phần cơm hộp. Anh gắp thịt cho tôi. Anh ăn rất nhanh, ăn xong rồi ngồi nghịch điện thoại chờ tôi ăn hết.
Tôi cố tình ăn chậm, chỉ để ở cạnh anh lâu hơn.
Tôi ăn một nửa thì ngừng. Anh cầm nửa phần còn lại ăn nốt. Ăn xong, anh dặn tôi phải ở yên trong ký túc, không được chạy lung tung. Làm bài tập xong thì đợi anh tới đón.
Tôi hỏi: "Anh lại trồng em ở đây nữa đúng không?"
Chương Ngôn Lễ bật cười: "Đúng đúng đúng, anh lại trồng cây nấm béo là em ở đây. Em phải ngoan ngoãn đợi anh tan làm tới đón."
Anh cầm hộp cơm rỗng rời đi, trước khi đi còn quay đầu lại, ngồi xổm xuống ôm tôi một cái: "Tan làm anh sẽ đến ngay, không để em đợi lâu đâu."
Tôi làm bài xong thì nằm bên cửa sổ ngắm hoàng hôn. Con chó vàng to lớn của công trường sủa ngoài cửa, tôi ném cho nó nửa cây xúc xích còn lại, nó vừa vẫy đuôi vừa gặm, vừa sủa hai tiếng lấy lệ, coi như hoàn thành bổn phận canh cửa.
Chúng tôi đều sống chẳng dễ dàng gì. Không thể làm chủ cuộc sống. Nó là chó khổ, tôi là người khổ, haizz...
Tôi chọn cái giường trông sạch sẽ nhất để ngủ, vì đệm mỏng quá nên gom đệm từ mấy giường khác lại, làm thành cái tổ nhỏ ấm êm, ngủ ngon lành.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Khi Chương Ngôn Lễ tới đón, tôi nghe anh xin lỗi ai đó, bảo em trai anh làm bẩn chăn, còn chuyển chăn từ giường này sang giường khác.
Tôi lơ mơ ngồi dậy nắm lấy tay anh, trốn sau lưng anh nhìn mấy công nhân vai to bắp lớn.
Chương Ngôn Lễ bồi thường một ít tiền, chuyện thế là xong.
Trên đường về, tôi đeo cặp, anh cõng tôi. Tôi hỏi: "Anh, hôm nay em gây rắc rối cho anh đúng không?"
Anh nói: "Không có đâu, em đến thăm anh làm anh vui lắm. Nhưng lần sau đừng đến nữa, công trường phức tạp, dễ gặp nguy hiểm."
"Em vẫn thấy mình gây phiền phức cho anh." Tôi vùi đầu vào cổ anh: "Xin lỗi anh nhé."
Anh im lặng vài giây.
Đèn đường trên đoạn đường này lúc sáng lúc tối. Có khúc sáng rực, có khúc tối om.
Một lúc sau, anh nói: "Lần sau anh sẽ về sớm nấu cơm, không để em phải ăn cơm hộp nữa."
Tôi mừng rỡ nói: "Vậy em muốn ăn chân giò hầm! Sườn xào chua ngọt! Cá vàng chiên giòn!"
Chương Ngôn Lễ cười: "Bé nấm, em lại muốn thành nấm béo đúng không? Không giảm cân nữa à?"
Tôi ôm cổ anh, má cọ vào tóc ngắn phía sau gáy anh: "Ăn no rồi mới có sức giảm cân chứ. Không no thì lấy sức đâu mà giảm."
"Em thật là..." Anh đang nói thì dừng lại.
"Thật là gì cơ?"
"Đáng yêu không chịu được."
Tôi nói: "Giá mà đáng yêu có thể ăn được thì em khỏi đói bụng, anh cũng khỏi phải mua gạo, mua rau. Mỗi tháng tiết kiệm được bao nhiêu tiền ấy chứ."
Bây giờ, vì chúng tôi đã chuyển đến nhà mới, không cần đi con đường nhỏ chưa phát triển ngày xưa nữa. Đường mới sáng trưng.
Tôi nắm tay Chương Ngôn Lễ, hôn lên mu bàn tay anh: "Anh à, ai nói em chưa từng chịu khổ? Em vì yêu anh mà khổ biết bao."
Chương Ngôn Lễ ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: "Em thật sự thấy yêu anh là khổ sao?"
"Cũng không hẳn là khổ." Tôi đáp: "Ngọt nhiều hơn khổ."
Tối đó về đến nhà, tôi ở lại trong phòng làm việc đến tận nửa đêm. Ba giờ sáng, Chương Ngôn Lễ thức dậy đi vệ sinh, không thấy tôi trong chăn liền chạy sang phòng làm việc tìm.
"Còn chưa ngủ nữa, em biết mấy giờ rồi không?" Anh hỏi.
Tôi cầm bút máy ngồi ở bàn làm việc của anh, cúi đầu cặm cụi viết: "Còn thiếu hai trăm bức nữa. Anh giúp em viết hai bức đi."
Chương Ngôn Lễ bật cười: "Ý em là muốn anh viết thư tình cho chính mình à? Đường Tiểu Tây, anh yêu em chứ có phải yêu bản thân đâu. Tự tặng thư tình cho mình, nghe có ra gì không?"
Anh bước đến dựa vào bàn, đưa tay nâng cằm tôi lên: "Muốn cưới anh đến thế cơ à?"
"Ừm." Tôi thành thật trả lời: "Muốn cưới anh càng sớm càng tốt."
Tôi và Chương Ngôn Lễ giống như hai cây kem Bắc Băng Dương trong cùng một túi, một nửa vị dâu, một nửa vị xoài. Mùa hè thì tan vào nhau, mùa đông thì dính chặt vào nhau.
Chúng tôi là nửa còn lại của nhau, quấn quýt không rời giữa đêm khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip