Chương 6

6. Anh ơi, đưa em đi

Hơn một giờ sáng, tôi lơ mơ tỉnh dậy, thấy ông ngoại đang đứng trước mặt tôi, đầu bê bết máu. Tôi hét toáng lên một tiếng, lùi lại phía sau. Ông nói: "Lùi cái gì mà lùi? Mau gọi xe cấp cứu cho ông."

Tôi ngơ ngác gật đầu, men theo mép giường xuống đất. Lúc tới cửa, tôi lao ra ngoài như con thỏ bị cắn vào đuôi, vừa chạy vừa hét: "Có maaaaa!"

Con chó nhà Cẩu Toàn lại sủa inh ỏi. Ba của Cẩu Toàn vừa đi đánh bài về, ông ấy giúp tôi đưa ông ngoại đến bệnh viện. Ông ngoại đã già, không biết vì lý do gì mà ngất xỉu trong nhà, đầu đập vào mảnh kính vỡ trên sàn, chảy rất nhiều máu.

Hôm sau, tôi xin nghỉ làm để ở bệnh viện chăm ông. Chương Ngôn Lễ cùng dì Chương Huệ tới thăm. Chương Ngôn Lễ đứng sau dì Chương Huệ, anh im lặng không nói gì. Tôi nhảy xuống khỏi ghế đẩu, chạy đến sau lưng dì Chương Huệ, quấn lấy Chương Ngôn Lễ, muốn chơi với anh.

"Anh ơi." Tôi gọi anh: "Hôm qua em mơ thấy hai đứa mình bị một con sứa ăn thịt. Anh lấy ra một viên thịt viên, dọa con sứa bỏ chạy, Cẩu Toàn gọi anh là Hiệp sĩ thịt viên!"

Chương Ngôn Lễ dắt tôi ra ngoài. Tôi nghe thấy dì Chương Huệ đang nói chuyện với ông ngoại.

Dì Chương Huệ nói: "Ông đi rồi, Tiểu Tây một mình phải làm sao đây?"

Ông ngoại nói: "Không yên tâm..."

"Ông phải cố gắng lên chứ, cố thêm vài năm nữa, đợi Tiểu Tây lớn là ổn rồi."

Chương Ngôn Lễ đưa điện thoại cho tôi chơi, tôi chơi trò chém hoa quả, chém dưa hấu là đã tay nhất. Chương Ngôn Lễ ngồi bên cạnh tôi, trông còn giống một cây nấm nhỏ cẩn thận hơn cả tôi, anh hỏi: "Bé nấm, sau này nếu em phải sống một mình, em có buồn không?"

"Một mình?" Tôi không hiểu ý anh.

Sống một mình là sao? Tôi luôn sống với ông ngoại, sau này chắc chắn cũng sẽ sống cùng ông. Chương Ngôn Lễ xoa đầu tôi, không nói gì nữa. Tôi ngồi trên ghế, cảm giác như mình vừa làm gì sai, bèn đưa điện thoại trả lại anh: "Em làm anh giận rồi sao?"

Chương Ngôn Lễ nói: "Không có."

"Vậy sao anh không nói gì với em nữa?"

Dì Chương Huệ bước ra. Chương Ngôn Lễ theo dì rời đi. Tôi nhìn bóng lưng anh, đột nhiên rất sợ mình sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa, bèn chạy tới, ôm lấy anh, nước mắt rơi xuống thấm ướt áo sơ mi của anh.

Dì Chương Huệ hỏi: "Sao thế này? Sao lại khóc? Anh cháu đặc biệt đến thăm cháu đó."

Chương Ngôn Lễ quay lại bế tôi lên, nói với dì Chương Huệ: "Cháu ở lại, dì về trước đi."

Dì Chương Huệ lập tức rời đi.

Tôi dựa vào Chương Ngôn Lễ mà ngủ ngoài hành lang. Lúc tôi tỉnh dậy anh vẫn còn đó. Buổi chiều, Trâu Lạc Lạc cũng đến, anh ấy dường như không muốn nói chuyện với Chương Ngôn Lễ nên cứ cố tìm đề tài nói chuyện với tôi.

Ông ngoại ho trong phòng bệnh, tôi đi lấy nước nóng cho ông. Khi quay lại, tôi thấy trong phòng không còn ai nữa, giường của ông cũng đã được đẩy đi. Chương Ngôn Lễ đứng ở cửa. Ánh sáng từ cửa sổ rọi sau lưng anh, tôi không nhìn rõ ánh mắt anh.

Chương Ngôn Lễ nói: "Bé nấm, em phải học cách sống một mình rồi."

Ly nước ấm trong tay tôi lắc lư. Tôi sững sờ nhìn Chương Ngôn Lễ, thì ra khi con người đau khổ đến tột cùng sẽ không khóc được nữa. Cái ly rơi xuống đất, nước văng tung tóe. Tôi kéo tay Chương Ngôn Lễ, nói: "Anh ơi, em muốn tìm ông ngoại."

Chương Ngôn Lễ bế tôi lên, tôi giãy giụa đá anh. Anh giữ lấy sau gáy tôi, nghiêm giọng nói: "Bé nấm, ông ngoại em mất rồi."

Thế giới chìm trong nước mắt, nỗi buồn có vị mặn, cái chết là một hành lang dài hun hút, đèn phòng ICU tắt đi, hy vọng là một hạt giống đã rang chín, không bao giờ nở hoa. Y tá đẩy ông ngoại ra khỏi phòng ICU. Tôi được Chương Ngôn Lễ ôm trong lòng, khóc đến nước mắt nước mũi lẫn lộn.

Dì Chương Huệ mở một tiệm tạp hóa. Chú hai và dì Chương Huệ bận rộn lo cho ông ngoại, liên hệ nhà hỏa táng và chọn mộ phần. Tôi được Chương Ngôn Lễ đưa đến tiệm tạp hóa Du Du của dì Chương Huệ. Anh mặc chiếc tạp dề màu cam dành riêng cho nhân viên, giúp dì Lam Khê khuân đồ.

Tối đến, Chương Ngôn Lễ đưa tôi rời đi. Vì cuối thu, mây tích tụ dày đặc, bầu trời đêm chẳng thể thấy sao. Những đám mây phía trên ánh đèn neon như chiếc bánh quy bị hư, đắng đến xót lòng, chỉ cần bẻ nhẹ là bánh sẽ rơi vào ánh đèn neon náo nhiệt của thành phố, vỡ thành từng mảnh xe hơi, xe máy và những con người cô đơn.

Tôi hỏi Chương Ngôn Lễ: "Ông ngoại biến thành ngôi sao trên trời rồi hả?"

"Không. Ông chết rồi. Chết rồi là chết rồi, không biến thành sao, cũng không bảo vệ được em. Người có thể bảo vệ em, mãi mãi chỉ có người sống." Chương Ngôn Lễ đáp.

Anh lạnh lùng quá. Tôi hất tay anh ra, lại òa lên khóc. Tôi chạy về phía trước, gió lùa vào cổ họng, tôi quay đầu lại, hét với Chương Ngôn Lễ: "Anh là đồ xấu xa! Ông ngoại nói đúng, sao anh lại xấu xa đến vậy chứ!"

Dì Lam Khê đang ngồi gật gù trước cửa, Chương Ngôn Lễ nhìn tôi một cái, rồi quay lại gọi dì Lam Khê dậy. Anh đỡ dì vào trong tiệm tạp hóa.

Tôi thật sự rất thắc mắc, sao anh có thể không đến dỗ tôi chứ?

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Tôi trở về nhà, bưng nước ấm, lau sạch vết máu trong phòng ông. Tôi nằm úp người trên sàn vẽ chân dung của ông. Cây bút màu nước miết lên tờ giấy những vệt ngô nghê vụng về. Tôi đặt bức chân dung ông vẽ bằng tay mình bên cạnh di ảnh của bố, nghiêm trang lạy mấy lạy: "Ông ơi, ông trở về có được không?"

Nửa đêm, Chương Ngôn Lễ tới gõ cửa. Đêm đã vào cuối thu, ngoài sân cây ngân hạnh đã rụng hết lá, trơ trọi những cành khô như những thanh kiếm cắm ngược xuống đất. Gió lùa qua cành cây, tôi lạnh đến rùng mình.

Đèn trước cửa vẫn sáng. Chương Ngôn Lễ đeo một cái ba lô đen trên lưng, trong đó là cây guitar điện của anh. Anh đang chơi trong một ban nhạc với Mễ Mễ, mấy quán bar gần đây là nơi họ thường xuyên đến biểu diễn.

Chương Ngôn Lễ bước vào, tôi đi theo sau anh. Anh trông rất cao lớn, rất đáng tin cậy, nhưng tôi vừa mới nói anh là người xấu, có khi anh đã ghét tôi rồi.

"Phòng của em đâu?" Chương Ngôn Lễ hỏi. Anh giống như người bạn thân của tôi, đến để ở bên tôi. Tôi dẫn anh vào phòng ngủ của mình, anh ngồi xuống góc phòng, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo tôi ngồi xuống.

Chương Ngôn Lễ như một cái neo, khiến lòng tôi lặng xuống, như thể tôi đã có điểm tựa.

Tối hôm đó, anh ở lại cả đêm trong phòng tôi. Anh khoác một chiếc áo khoác, nằm ngủ dưới sàn ở góc phòng. Tôi mang máy sưởi đến cho anh sưởi. Tôi muốn anh ngủ cùng tôi trên giường, nhưng anh nhìn cái giường chỉ dài một mét hai rồi từ bỏ ý định.

"Xin lỗi." Trước khi ngủ, Chương Ngôn Lễ nói với tôi.

Tôi trở mình, nhìn anh trong bóng tối. Dưới ánh sáng ấm áp của máy sưởi, gương mặt anh như một quả quýt nướng ấm áp, khiến tôi muốn chảy nước miếng, nhưng nước mắt lại rơi trước.

Chương Ngôn Lễ nói: "Anh không nên đối xử với em tàn nhẫn như thế. Ông sẽ luôn ở bên em, ông yêu em lắm."

Tôi ngồi dậy, vén chăn xuống giường, ôm lấy anh. Bàn chân trần giẫm lên sàn lạnh ngắt, cằm tôi tựa lên vai anh, chân lỡ đá vào cây guitar dựng ở góc tường.

Chương Ngôn Lễ là "người xấu" trong miệng người lớn, nhưng lại là người duy nhất còn nhớ đến tôi, nửa đêm chạy đến để an ủi tôi. Tôi nói với anh: "Em tha thứ cho anh rồi."

Chương Ngôn Lễ bật cười.

Dái tai trái của anh đỏ lên, trên đó đeo một chiếc khuyên tai màu đen. Tôi giơ tay chạm thử, anh hơi né đi. Cái khuyên ấy thật đẹp, rất hợp với anh.

"Anh xỏ khuyên tai ạ? Khi nào đấy?" Tôi hỏi.

"Chiều nay." Anh đáp.

Tối đó, tôi ngủ trong vòng tay Chương Ngôn Lễ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã ở trên giường, còn anh thì đã rời đi.

Buổi trưa, chú hai về, bảo tôi ngày mai là lễ tang của ông, dặn tôi cùng chú về quê dự đám tang. Tôi một mình đến trường xin nghỉ học. Thầy cô trong văn phòng bảo tôi đừng buồn quá, tôi gật đầu, kéo cái chân trái bị thương rời khỏi trường.

Trong cái cặp in hình Ultraman, tôi mang theo ví, quần áo và bát đũa ông từng dùng. Tôi định nhét tất cả vào mộ ông, như vậy ông ở thế giới bên kia cũng sẽ sống tốt hơn một chút.

Chú hai nói với tôi, mấy thứ tôi mang theo không dùng được. Chú kéo tôi ra khỏi từ đường, tôi đã quỳ quá lâu, chân tê cứng không đứng dậy nổi. Chú hỏi tôi, giấy tờ nhà ở đâu. Tôi bảo không biết. Chú hai nhìn tôi đầy nghi ngờ: "Thật sự không biết? Ông chưa nói với mày à? Một mình mày sao sống được?"

Tôi mấp máy môi, không biết phải trả lời thế nào.

"Mày nói cho chú biết sổ đỏ nhà ở đâu, chú sẽ nuôi mày." Chú hai nói.

Khách đến dự tang lễ cười nói rôm rả. Trong lò than, vàng mã cháy bập bùng, cuối thu khắp nơi hoang vắng, chỉ riêng sân nhà là nhộn nhịp lạ thường.

"Chú hai, cháu thật sự không biết." Tôi đáp.

Chú hai chửi thề rồi buông tôi ra, rút gói thuốc trong túi ra đi ra ngoài hút. Tôi quay lại từ đường, tiếp tục quỳ trước quan tài của ông. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, tôi quỳ đến mức đầu gối đau nhức.

Chú hai lại bước vào, đưa điện thoại cho tôi: "Thằng nhóc Chương Ngôn Lễ gọi cho mày này."

Tôi cầm điện thoại, đi ra ngoài.

"Nhóc con." Chương Ngôn Lễ gọi: "Đã ăn trưa chưa? Có đói không?"

Ngoài trời mưa rơi lộp độp, rơi lên trán tôi, rồi lan xuống mặt. Tôi nói: "Anh ơi, anh có thể đến đón em không? Em buồn lắm." Trong cổ họng như có gì nghẹn lại, tôi phải rất khó khăn mới nói ra được câu đó.

Bên kia có tiếng ai đang nói chuyện với Chương Ngôn Lễ. Một lúc sau, anh mới nói với tôi: "Đợi anh."

Tôi chờ anh trong từ đường. Đến tối, Chương Ngôn Lễ lái xe máy đến. Chú hai đang nói chuyện gì đó với anh. Tôi vịn khung cửa đứng ở hiên. Ánh đèn huỳnh quang ngoài sân rọi lên gương mặt, bờ vai rộng cùng bàn tay đang cầm tiền của anh.

Chú hai nhận lấy tiền và thuốc lá, chú bước lại gần, đè vai tôi, đẩy tôi ra trước mặt Chương Ngôn Lễ: "Phiền cậu chăm sóc nó, đứa nhỏ này đến canh quan tài cho ông cũng không xong, còn phải làm phiền cậu chạy qua đây một chuyến."

Chương Ngôn Lễ vẫy tay với tôi: "Nhóc con, lại đây."

Tôi khập khiễng đi đến trước mặt anh. Chương Ngôn Lễ quỳ xuống, vén ống quần tôi lên, nhìn đầu gối tôi. Tôi vội giấu chân trái ra sau, chỉ cho anh xem chân phải. Mắt cá chân trái tôi có một vết sẹo rất sâu, tôi không muốn để anh nhìn thấy.

Chương Ngôn Lễ quay người lại, ra hiệu cho tôi leo lên lưng anh. Tôi không nỡ để anh mệt, nên đi vòng qua bên vai trái của anh, nắm lấy tay anh, nói: "Em không muốn anh cõng đâu."

Chú hai đứng bên cạnh chen vào: "Cái thằng này, cứng đầu chết đi được."

Chương Ngôn Lễ không nói gì mà bế tôi lên vai, vác thẳng ra chiếc xe máy của anh, rồi đặt tôi ngồi xuống yên sau.

Đêm tối giống như một con quái vật khổng lồ. Chiếc khuyên tai đen trên tai trái của Chương Ngôn Lễ như một ngôi sao màu đen, xe máy gầm rú lao đi, phía cuối con đường thẳng tắp, tôi biết sẽ không bao giờ còn người ông đang đợi tôi về nữa.

Về đến nhà, dưới gốc cây ngân hạnh, Chương Ngôn Lễ giúp tôi tháo mũ bảo hiểm. Tóc tôi rối như một ổ cỏ khô, anh đưa tay xoa nhẹ, rồi phủi tuyết trên vai tôi, anh nói: "Bé nấm, có muốn sống cùng anh không?"

Tôi lắc đầu, xoay người lên lầu. Hít thở còn đau hơn cả lưỡi dao, bỏng rát cả cổ họng và khoang mũi.

Tôi lấy chìa khóa ra mở cửa, nhưng mãi vẫn không tra được vào ổ. Căn nhà chật chội ấy không chứa nổi nỗi buồn quá lớn trong tôi. Tôi quay đầu, thấy Chương Ngôn Lễ đứng dưới cột đèn đường, tay đút vào túi quần, ánh đèn đường vẽ nên những nét đẹp sắc sảo trên khuôn mặt anh.

Tôi xoay người chạy xuống lầu, chân trái đau âm ỉ. Chương Ngôn Lễ hơi dang hai tay, tôi nhào vào lòng anh: "Anh, đưa em đi với. Đừng bỏ em lại một mình."

Chương Ngôn Lễ tháo chiếc khăn quàng mỏng của anh ra sau đó quấn quanh cổ tôi, ôm lấy tôi, dịu dàng đáp: "Được."

Năm Chương Ngôn Lễ 16 tuổi, anh trở thành vị cứu tinh của tôi. Không ai từng dạy anh cách chăm sóc một đứa trẻ, nên anh chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch của riêng mình để đối xử tốt với tôi.

Khi trong nhà chỉ còn một gói mì ăn liền, phần mì đó chắc chắn là của tôi.

Trong túi anh chỉ còn vài đồng xu, dù có lúc muốn trộm hay cướp, nhưng chỉ cần tôi gọi anh là "anh", anh lập tức từ bỏ con đường đó.

Chương Ngôn Lễ nói với anh tóc vàng rằng, anh của Đường Tiểu Tây tuyệt đối không thể là tên trộm hay kẻ cướp được, vì vậy anh tuyệt đối sẽ không ăn trộm nữa.

Anh rất thích ánh mắt ngưỡng mộ của tôi, điều đó khiến anh vui vẻ. Anh thường nói với Trâu Lạc Lạc rằng: "Tiểu Tây chỉ còn lại mỗi mình tôi, tôi không đối xử tốt với em ấy, thì còn với ai nữa?"

Anh tóc vàng nói anh là một kẻ mang chủ nghĩa anh hùng giả tạo.

Chương Ngôn Lễ chẳng để ý, chỉ hỏi tôi tháng sau muốn bao nhiêu tiền tiêu vặt, tiền sách vở có đủ không, quần áo có đủ ấm không, sinh nhật năm nay có muốn ăn bánh sinh nhật không.

Chương Ngôn Lễ là một người anh ngốc nghếch nhưng luôn cố gắng làm việc thật chăm chỉ.

【Lời tác giả】

Hôm nay không có tình thư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip