Chương 8
8. Đàn Guitar Điện và Găng Tay Đỏ
Trong phòng bệnh, Chương Ngôn Lễ nằm trên giường, đầu được quấn băng trắng kín mít, trông anh giống như một quả măng cụt vừa được bóc vỏ, chỉ còn đôi mắt mềm mại, sáng trong lộ ra dưới lớp băng trắng.
Trâu Lạc Lạc đeo cây bass ngồi trên cái ghế thấp màu xanh bên cạnh. Ngoài ra còn một người đàn ông trông rất vạm vỡ đứng bên cạnh, cơ bắp trên cánh tay nổi rõ, trên tay anh ta là một đôi găng tay đấm bốc màu đỏ.
Chương Ngôn Lễ nhìn tôi, anh vẫy vẫy tay: "Khóc gì chứ? Anh của em chưa chết."
Tôi vừa khóc vừa bước lại gần, ngồi xuống chỗ gần anh nhất. Nửa bên mặt Chương Ngôn Lễ vẫn còn sưng, anh nói với Triệu Sướng: "Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây."
Triệu Sướng cầm đôi găng tay đỏ, trông có chút ngượng ngùng, đặt nó lên cái tủ màu xanh trước mặt Chương Ngôn Lễ: "Nếu không phải tại tôi phá luật, thì cậu cũng đâu phải nhập viện. Là lỗi của tôi, tiền viện phí tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Sau này tôi mới nghe Mễ Mễ kể lại toàn bộ sự việc.
Quán bar Kim Dương ở Hải Thành là một bar ngầm nổi tiếng, thường xuyên có những màn biểu diễn gây chú ý. Ngoài múa cột, múa thoát y hay các tiết mục phô diễn thân thể của các cô gái, còn có cả đấu boxing.
Chương Ngôn Lễ được Mễ Mễ giới thiệu tham gia trận đấu boxing để giành giải nhất trị giá hai vạn tệ. Vì Chương Ngôn Lễ có chút danh tiếng trong giới bar Hải Thành, nên lượng khán giả hôm đó đông hơn hẳn thường lệ. Ông chủ quán bar Kim Dương – Lương Thịnh – đã phá lệ nâng giải thưởng lên ba vạn.
Tất nhiên, ông chủ đã mời Triệu Xướng, một người từng đoạt giải vô địch nào đó, đến làm đối thủ của Chương Ngôn Lễ.
Lương Thịnh là một tên ăn chơi khét tiếng, hắn làm rất nhiều nghề, tất nhiên hắn chẳng có ấn tượng gì về Chương Ngôn Lễ, chỉ nghe theo quản lý để thêm phần kịch tính mà nâng tiền thưởng lên.
Quản lý bar Kim Dương là Trương Siêu Dương từng có hiềm khích với Chương Ngôn Lễ. Trương Siêu Dương từng muốn ký hợp đồng với anh nhưng bị từ chối, nên lần này định khiến Chương Ngôn Lễ chịu thiệt.
Không ngờ Chương Ngôn Lễ lại liều mạng đến thế, dưới đòn tấn công của Triệu Sướng mà vẫn chiếm thế thượng phong. Chương Ngôn Lễ là kiểu đánh thực chiến, còn Triệu Sướng thiên về kỹ thuật. Chương Ngôn Lễ không sợ chết, Triệu Sướng thì có.
Vì vậy trận đấu kéo dài hơn bốn mươi phút, qua mười lăm hiệp mới phân thắng bại. Ai ngờ Triệu Sướng nổi điên, sau khi trọng tài tuyên bố kết quả vẫn không chịu dừng tay, đánh gãy xương sườn và làm Chương Ngôn Lễ bị thương ở đầu, phải khâu bốn mũi.
Tôi nhờ Cẩu Toàn xin phép nghỉ học một ngày. Cẩu Toàn ngạc nhiên nói: "Sắp thi cuối kỳ rồi, Đường Tiểu Tây cậu còn muốn giành hạng nhất không đấy?"
Cậu ấy vốn chẳng hứng thú gì với học hành, lúc này lại như biến thành học sinh gương mẫu.
"Anh mình xảy ra chuyện, mình phải chăm sóc anh ấy." Tôi đáp.
Chương Ngôn Lễ vừa ngủ. Tôi đứng ngoài hành lang gọi điện cho Cẩu Toàn. Trâu Lạc Lạc từ phòng bệnh đi ra, nhíu mày nhìn tôi. Sau khi tôi nói chuyện xong, anh ấy bảo: "Anh có chuyện muốn nói với nhóc."
"Chuyện gì ạ?"
"Chương Ngôn Lễ luôn chăm sóc nhóc, coi nhóc như người thân của mình, cố gắng lo cho tương lai của nhóc. Trận đấu lần này cũng là vì nhóc, tiền làm thêm ở ban nhạc không đủ nuôi sống hai người." Trâu Lạc Lạc hình như định hút thuốc, anh ấy móc bật lửa và thuốc lá từ trong túi ra.
Tôi nhắc nhở: "Trong bệnh viện không được hút thuốc."
Trâu Lạc Lạc cầm điếu thuốc trong tay nhưng không châm lửa: "Đường Tiểu Tây, nhóc có thể sống một mình được không? Nhà ông ngoại nhóc vẫn còn, chú hai nhóc cũng nên chu cấp cho nhóc một chút. Nhóc có thể tự tìm đường sống, đừng cứ dựa vào Chương Ngôn Lễ, trở thành gánh nặng của cậu ấy."
Suy nghĩ trong đầu tôi cứ xoay vòng vòng, rồi dần rối rắm. Những lời Trâu Lạc Lạc nói rất khách quan.
Hơi thở của tôi càng lúc càng nặng nề, tôi nói: "Nhưng là anh ấy hỏi em, có muốn sống cùng anh ấy không."
Tôi lặp lại lần nữa, như đang nhai lại kẹo cao su: "Chính anh ấy là người đề nghị muốn sống cùng em trước..."
Trâu Lạc Lạc nhìn tôi: "Vậy nhóc có biết, Chương Ngôn Lễ thích đàn ông không? Nhóc không sợ à? Nhóc không thấy hai người đàn ông hôn nhau rất ghê sao?"
"Em không sợ anh ấy. Em càng không tự luyến đến mức nghĩ rằng anh ấy thích đàn ông thì sẽ thích mình. Anh ấy là người có nguyên tắc, không phải người anh ấy thích, anh ấy sẽ không động vào." Tôi chắc nịch nói.
Trâu Lạc Lạc như nghe được chuyện cười mà bật cười một tiếng, sau đó bỏ đi.
Sau khi Chương Ngôn Lễ bị bệnh, tính tình anh dần trở nên kỳ quái. Tay không nhấc được, vai cũng không, đi vệ sinh cũng phải có người đỡ.
Khoảng hơn một tuần sau, anh đã có thể đi lại. Tôi tan học đến bệnh viện, đúng lúc Mễ Mễ giao ca cho tôi. Buổi tối tôi làm người chăm sóc anh, anh đi vệ sinh hay ăn uống đều do tôi lo liệu.
Tôi đỡ anh vào nhà vệ sinh bệnh viện, nửa người anh gần như dựa cả vào tôi.
Anh oán trách: "Lẽ ra em nên xin nghỉ tiết cuối buổi chiều."
"Vì sao?"
"Vì anh muốn đi vệ sinh mà, ngoài em ra, chẳng ai có thể đỡ anh đi cả." Chương Ngôn Lễ nói.
"Sao anh không gọi Mễ Mễ hay y tá?" Tôi tò mò không biết mấy ngày nay anh nhịn lâu cỡ nào.
Chương Ngôn Lễ cười khẽ, không trả lời. Đầu anh đụng nhẹ vào đầu tôi: "Giúp anh cởi quần xuống."
Tôi giúp anh cởi quần, vì anh không cúi người được, nên tôi là người đỡ và giúp anh giải quyết. Trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh, tôi có một cảm giác kỳ lạ. Ánh mắt tôi vô thức bị hút về một nơi nào đó.
Chương Ngôn Lễ hỏi: "To không?"
Tôi giúp anh mặc quần lại: "To cũng vô dụng, chẳng phải vẫn phải nhờ em đỡ sao."
Chương Ngôn Lễ gõ nhẹ vào sau đầu tôi.
Thật tốt, anh vẫn ở bên tôi.
Cảnh quay trận đấu có ghi hình lại. Tôi xin Mễ Mễ đoạn băng ấy, dùng đầu máy cũ ở nhà tua đi tua lại xem. Chương Ngôn Lễ không phải người chiếm ưu thế, nửa đầu trận gần như bị đối phương hành cho tơi tả. Triệu Sướng có quá nhiều kinh nghiệm.
Nửa sau, lối đánh liều mạng của Chương Ngôn Lễ xuất hiện, Triệu Sướng hoàn toàn không thể đoán trước được nước đi của anh, nên bị lép vế.
Tôi ngồi xếp bằng trên sàn nhà xem đoạn băng ấy, vừa xem vừa khóc. Chương Ngôn Lễ đang dưỡng thương ở nhà, vừa đếm tiền vừa lấy khăn giấy giúp tôi lau nước mắt.
Chương Ngôn Lễ nói: "Bé nấm này, rốt cuộc em có bao nhiêu bào tử thế? Lần nào cũng rụng như sung thế này, anh thật sự không muốn dỗ nữa đâu."
Tôi dùng bài thi cuối kỳ đạt điểm tối đa làm miếng lót, đặt bát canh gà ác tôi nấu cho Chương Ngôn Lễ lên đó. Anh há miệng, tôi múc canh đút cho anh.
Hiếm khi anh ở nhà lâu như vậy, tôi không nhịn được muốn tự tay chăm sóc anh, đắp chăn cho anh, nấu món ăn hợp khẩu vị cho anh.
Đôi găng tay đấm bốc màu đỏ của anh được treo lên tường, ở vị trí chỉ cần ngẩng đầu là thấy. Dưới găng tay là cây guitar điện của anh, trên túi đựng đàn còn treo một món đồ chơi hình cây nấm đỏ do tôi chọn.
Mễ Mễ nhiều lần trêu anh, bảo anh đổi sang thứ gì đó ngầu hơn. Theo lời Mễ Mễ thì, món đó "không hợp".
Nấm đỏ đó không hợp với bộ đồ diễn màu đen của anh, không hợp với Đường Tiểu Tây sống dựa vào đồng lương của anh và Chương Ngôn Lễ liều mạng kiếm tiền.
"Nấm." Chương Ngôn Lễ gọi.
Tôi nhìn anh hỏi: "Gì ạ?"
Chương Ngôn Lễ rút phần lớn số tiền trong đống đó ra, nhét vào tay tôi, anh nói: "Đủ tiền đóng học phí rồi. Mai anh dẫn em đi mua áo khoác mới."
Tối hôm đó, tôi vuốt ve bông hoa đen trên cái áo khoác cũ. Chương Ngôn Lễ ngủ rất say. Tôi nghĩ, mình đâu cần áo mới.
Áo cũ, cũng tốt rồi.
[Lời tác giả]
Thư tình:
Lương Thịnh đến tìm em, nói rằng hắn mới mua được một cái đồng hồ rất xịn, muốn tặng cho anh. Hắn nhờ em mang đồng hồ về đưa cho anh, em không đồng ý.
Trâu Lạc Lạc đã ra mắt album đầu tiên. Em biết anh đôi khi vẫn về thăm mộ Đa Đa, Trâu Lạc Lạc dặn nếu thấy anh, nhất định phải liên lạc với anh ấy.
Chương Ngôn Lễ, anh không còn làm việc cho Lương Thịnh nữa à?
Bao giờ thì anh quay lại? Đã mấy tuần không gặp anh rồi, em nhớ anh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip