Chương 9
9. Kẻ giả nhân giả nghĩa
Mùa đông vội vã trôi qua, tuyết tan dần dưới cái hôn nhẹ nhàng của mùa xuân. Giấc mộng duy nhất của thành phố, nơi tưởng chừng có thể chạm gần tới bầu trời, cũng vì hơi ấm mùa xuân mà tan biến mất.
Học kỳ hai lớp tám, tuần thứ hai sau khi khai giảng, nhà trường quyết định tổ chức họp phụ huynh. Cẩu Toàn càm ràm rằng ba cậu ấy bận bán thịt heo, lấy đâu ra thời gian mà đến.
Ba của Cẩu Toàn mở một tiệm thịt, buôn bán rất tốt nhưng cũng rất vất vả. Mỗi ngày trời chưa sáng là ông đã phải đến lò mổ ngoài ngoại ô lấy thịt tươi, buổi tối cũng đóng cửa muộn. Mẹ Cẩu Toàn làm việc trong xưởng giày, một tuần đi làm sáu ngày nên cũng chẳng quản được cậu ấy bao nhiêu.
Cẩu Toàn thường nói, cậu ấy với tôi giống như hai đám cỏ đuôi chó, mọc lên ở nơi khô cằn nhất nhưng vẫn cố sống cho xanh tốt, mượt mà. Có lần, Cẩu Toàn dắt tôi đến khu nhà giàu để lục thùng rác, cậu ấy bảo lần trước có người đào được một cái máy chơi game PSP còn mới toanh.
Chuyện đó là vào khoảng năm lớp bốn. Tôi và Cẩu Toàn trốn sau thùng rác, nhìn về phía chiếc xe sang đang đậu gần đó. Trong xe là một cậu nhóc vừa dự tiệc xong, ăn mặc chỉnh tề, được cha mẹ vây quanh cưng chiều. Xe đẹp, nhẫn và đá quý lấp lánh, cùng lời động viên ấm áp từ cha mẹ khiến tôi với Cẩu Toàn im lặng thật lâu. Hôm ấy chúng tôi chẳng kiếm được gì ngoài chút buồn bã, mặc cảm.
Tối hôm ấy, chúng tôi chui qua một lỗ nhỏ bên hông khu nhà giàu để về. Suốt dọc đường chẳng ai nhắc lại chuyện máy chơi game PSP nữa, sau này cũng không quay lại nơi đó lần nào nữa.
Trước ngày họp phụ huynh, cả lớp đều ở lại tổng vệ sinh.
Cẩu Toàn hỏi tôi: "Anh cậu trước giờ chưa từng đi họp phụ huynh đúng không? Vậy lần này chắc cũng không đi hả? Cậu có nói với ảnh ngày mai họp phụ huynh không?"
"Mình có nói rồi." Tôi đáp.
Tối hôm kia tôi về nhà, viết mảnh giấy ghi nhớ buổi họp phụ huynh rồi dán lên tủ lạnh nhỏ trong nhà. Cái tủ chỉ cao hơn một mét, bên trên dán đầy nam châm hình bò Tây Tạng và Doraemon. Tôi chọn nam châm hình con bò đen, loại mà Chương Ngôn Lễ thích nhất, rồi dán giấy note vào đó.
Sáng hôm sau thức dậy, Chương Ngôn Lễ vẫn đang ngủ say trong chăn. Anh như một cái bánh nếp ấm áp, tôi rúc trong chăn nhìn anh một lúc, cảm giác như cái bánh nếp ấy đang mơ giấc mơ về đậu đỏ, khiến buổi sáng hôm đó ngọt ngào hơn hẳn.
Dưới nam châm Doraemon là dòng chữ anh để lại: [Không đi].
Chữ của Chương Ngôn Lễ hoàn toàn trái ngược với con người anh. Nét chữ xấu tệ, ngang không thẳng, dọc không đều, trông như nét bút của học sinh tiểu học, xấu đến mức tạo thành một phong cách riêng.
Cẩu Toàn hào hứng hỏi: "Thế cuối cùng anh cậu bảo sao? Có đi không?"
"Không đi. Ảnh làm việc ban đêm, ban ngày phải ngủ bù, không rảnh." Tôi giải thích.
Cẩu Toàn nhúng giẻ lau vào xô nước, khoác vai tôi nói: "Lát nữa xuống sân đánh bóng với mình nhé, đừng buồn."
Thật ra tôi cũng không buồn lắm. Chương Ngôn Lễ mà đến cũng chẳng hay ho gì. Anh lúc nào cũng tỏ vẻ ngầu đời, vừa ngồi xuống ghế là ngả người ngủ luôn. Mấy phụ huynh nhìn cảnh đó sao mà không khó chịu được chứ?
Thầy cô thấy anh như vậy, thể nào cũng gọi riêng tôi ra nói chuyện, bắt tôi "quản lý" anh. Nhưng mà... tôi làm gì dám?
Lúc đánh bóng, Thái Thái và Triều Triều cổ vũ cho tôi với Cẩu Toàn. Tôi chơi không giỏi, mỗi lần nhảy lên rồi tiếp đất là mắt cá chân trái lại đau. Lần nào nhảy xuống cũng thấy đau như thế.
Cẩu Toàn chơi được một lúc thì đổi chỗ cho Triều Triều. Triều Triều vừa cởi áo ra là y như một cậu con trai, vừa ngầu vừa đẹp. Bạn ấy chơi bóng giỏi hơn Cẩu Toàn nhiều.
Thái Thái mang nước đến cho Triều Triều và tôi, chỉ không đưa cho Cẩu Toàn. Cậu ấy tủi thân, quay sang tôi nói: "Con gái gì mà tiêu chuẩn kép quá trời. Chẳng lẽ mình không phải bạn của cậu ấy sao? Sao cậu ấy không để ý tới mình?"
Tôi còn đang định trả lời thì thấy Chương Ngôn Lễ đeo đàn guitar điện sau lưng, từ lối đi lát đầy cây ngân hạnh phía sau trường bước vào.
Lá ngân hạnh non màu xanh nõn, nhẹ nhàng như bướm lượn. Trái tim bươm bướm run rẩy giữa cơn gió ẩm, ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu lên người Chương Ngôn Lễ, khiến nhịp tim của mùa xuân cùng trái tim bươm bướm dường như vang lên một giai điệu ấm áp.
Thái Thái ngồi trên lan can gọi tên tôi. Tôi quay đầu lại, bạn ấy cầm khăn tay giúp tôi lau mồ hôi trên mặt. Cẩu Toàn tròn mắt ngạc nhiên, Triều Triều cúi đầu nhìn bụi bẩn từ quả bóng rổ còn dính trên tay mình.
"Bé Nấm." Chương Ngôn Lễ gọi tôi từ đằng xa.
Tôi quay đầu nhìn anh. Anh mặc nguyên một cây đen, áo khoác đen, quần jeans rách đen, áo len cổ cao cũng đen. Chiếc khuyên tai đen ở tai trái lấp lánh theo nhịp nói của anh.
Tôi bước tới cạnh anh rồi đứng lại nhìn anh, sau đó bắt đầu điều chỉnh nhịp thở của mình.
Chương Ngôn Lễ là kiểu người chỉ cần nhìn mặt thôi đã dễ khiến người khác rung động. Dù lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu thế nào là rung động, tôi chỉ dựa vào lời bàn tán của người lớn để mường tượng ra sức hút của anh. Dù tôi là người gần anh nhất, tôi vẫn chẳng biết phải lý giải sự cuốn hút đó thế nào.
"Anh, sao anh lại đến trường vậy? Tối nay không có show ạ?" Tôi hỏi.
Chương Ngôn Lễ đáp: "Ừ, vừa nãy ông chủ Lương gọi bọn anh đến tạo không khí cho cuộc đàm phán làm ăn, xong việc rồi, tối không phải đi nữa, coi như được nghỉ."
"Vậy anh chờ em nhé, để em đi dọn dẹp rồi mình về." Tôi vui vẻ nói.
Chương Ngôn Lễ ừ rồi đứng yên tại chỗ. Tôi quay lại lấy cặp, chuẩn bị tới nhà xe lấy xe. Thái Thái nói với tôi: "Anh cậu đẹp trai thật đó. Nếu Hải Thành tụi mình phát triển hơn chút, có công ty giải trí nào đó, ảnh chắc chắn được ký hợp đồng luôn ấy chứ."
Tôi ngoái đầu nhìn Chương Ngôn Lễ, nghĩ bụng, cho dù anh có thể nhờ vào ngoại hình và tài năng để debut, thì sớm muộn gì cũng bị những bê bối trước kia đẩy cho sụp đổ, bị phong sát thôi. Chương Ngôn Lễ không phải kiểu người sẽ ngoan ngoãn đứng trong tủ kính làm thần tượng để tư bản đào tạo.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lấy xe xong, vẫn là Chương Ngôn Lễ đạp xe chở tôi. Tôi giúp anh ôm túi đựng đàn guitar điện. Anh vẫn có thói quen buông thõng tay trái, trên ngón trỏ tay trái có một chiếc nhẫn màu đen. Tôi nắm lấy tay trái của anh, anh không tránh, tôi liền siết chặt các ngón tay anh trong tay mình.
Chúng tôi ghé qua tiệm sửa xe Bách Siêu trước. Chương Ngôn Lễ đến lấy chiếc xe máy của mình. Chú Chương nói: "Cháu mang xe về nhà tự sửa cũng được, sao cứ làm biếng mà đem sang đây thế."
Chương Ngôn Lễ nhìn chiếc xe đã sửa xong, xác nhận không có vấn đề gì, anh đưa chú Chương một điếu thuốc: "Bận lắm."
Chú Chương kẹp điếu thuốc sau tai, lắc đầu bất lực: "Lâu rồi không thấy cháu dẫn nhóc này qua. Dạo này học hành sao rồi? Có vì anh mà phấn đấu, thi được hạng nhất toàn khối nữa không?"
Hồi thi cuối kỳ lần trước, tôi may mắn đứng đầu khối, nên chú cứ nghĩ tôi lần nào cũng đứng nhất. Gặp ai cũng khoe: "Thằng phá làng phá xóm như Chương Ngôn Lễ lại nuôi được một nhóc học giỏi đứng đầu khối đấy!"
Chiếc xe đạp được gửi tạm ở tiệm. Tôi và Chương Ngôn Lễ lái xe máy đến quán ăn.
Trâu Lạc Lạc và Mễ Mễ đang nướng đồ ăn trong sân, bia và nước cam đều đã chuẩn bị xong. Gió sông từ phương xa thổi tới, mặt sông còn có mấy ngư dân vừa về nhà. Khung cảnh vô cùng tĩnh mịch.
"Cậu đi đón người mà cũng chậm thật." Mễ Mễ càu nhàu.
Chương Ngôn Lễ tháo mũ bảo hiểm đặt lên bàn, giúp tôi tháo cái mũ màu hồng xuống: "Mũ này nhỏ rồi, lần sau đổi cho em cái to hơn."
Mễ Mễ cười khẽ: "Mũ này là hồi trước dì cậu mua cho bạn gái cậu đấy, mà chắc dì không ngờ, mua mũ xong rồi mà cậu vẫn chưa có bạn gái."
Vừa nói xong, động tác của Trâu Lạc Lạc lập tức khựng lại. Mễ Mễ thấy thế vội nói thêm: "Chương Ngôn Lễ, khi nào thì cậu mới chịu 'thu phục' Lạc Lạc nhà chúng ta đây? Hai người không phải đang yêu đương vụng trộm chứ?"
Dạo này ban nhạc của họ cũng đã có chút tiếng tăm, đúng là không tiện công khai chuyện yêu đương. Một số khách quen rất để ý chuyện này, nhất là ở địa bàn của Lương Thịnh, mấy vị khách vung tiền như nước lại càng kỹ tính.
Chương Ngôn Lễ ngồi ở mép ngoài, sát con đường lát đá. Trâu Lạc Lạc gắp cho anh một miếng thịt bò nướng. Anh xoay xoay chiếc nhẫn trên tay: "Tôi không định yêu đương."
Trâu Lạc Lạc ngồi cạnh anh, rót đầy một cốc rượu trắng rồi uống cạn. Mễ Mễ khuyên anh ấy uống ít thôi.
Trâu Lạc Lạc bất ngờ trừng mắt nhìn tôi. Tôi tưởng mình nhìn nhầm, cúi đầu tiếp tục nướng thịt. Lúc ngẩng đầu lên, anh ấy đã dựa vào vai Chương Ngôn Lễ.
Mễ Mễ quay sang nhìn bạn trai: "Anh thấy hai người họ có phải rất xứng đôi không?"
Bạn trai Mễ Mễ là thiếu gia họ Trần, tên Trần Niên. Nhà anh ta ở Thâm Thị, mấy năm gần đây mới tới Hải Thành làm ăn. Anh ta quen Mễ Mễ trong quán bar, bị vẻ trẻ trung xinh đẹp của cô hấp dẫn.
Ánh mắt Trần Niên rơi lên người Chương Ngôn Lễ. Dù đã quen với chốn phong trần, nhưng khi đối diện với Chương Ngôn Lễ, anh ta vẫn bị hút hồn.
May mà anh ta thích phụ nữ, không có suy nghĩ gì với đàn ông, nên không sa đà thành cặn bã. Nếu Chương Ngôn Lễ là con gái, anh ta chắc chắn sẽ theo đuổi đến cùng. Đó là bản năng hiếu thắng của đàn ông khi săn mồi.
Mễ Mễ rất tốt, nhưng người tốt hơn cô thì còn nhiều.
Cô không phải không hiểu tâm tư của Trần Niên. Cô gặp bao nhiêu đàn ông rồi, chẳng lẽ không nhìn ra? Nhưng cô không vạch trần, vì mỗi người đều đang lấy thứ mình cần.
Tôi không hiểu chuyện giữa họ, nên cứ mơ hồ mãi. Mễ Mễ chỉ liếc Trần Niên một cái, coi như cảnh cáo.
Chương Ngôn Lễ chẳng quan tâm đến chuyện của họ, dường như không có gì ở nơi đây có thể thu hút ánh mắt anh. Anh sống phóng túng, chẳng quan tâm đến ngày mai. Anh châm điếu thuốc, ngả người trên ghế dài, tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại cầm ly rượu, thong thả nhấp từng ngụm.
Gió thổi lay mấy sợi lông mịn trên áo len cao cổ của anh, ánh đèn như phủ lên anh một tầng ánh sáng mỏng nhẹ.
Tối đó, Trần Niên lái chiếc Santana màu đen đưa chúng tôi về. Chính là chiếc xe Mễ Mễ từng dùng để đến trường tìm tôi. Hóa ra chủ xe thật sự là Trần Niên.
Trần Niên nói với tôi: "Nhóc với anh nhóc chẳng giống nhau tí nào."
Chương Ngôn Lễ đang gối đầu lên đùi tôi. Tôi đỡ anh, sợ anh rớt xuống.
Tôi đáp: "Bọn em không có quan hệ máu mủ. Anh ấy tốt bụng, nhặt đứa không người thân như em về nuôi."
Trần Niên cười cười, không hỏi gì thêm. Đó là sự đúng mực của người trưởng thành.
Về đến nhà, Trần Niên đưa tôi một tấm danh thiếp. Anh ta vỗ vai tôi: "Nếu em hay anh em cần giúp gì, cứ tìm anh."
Danh thiếp nền đen, chữ mạ vàng, ghi đầy đủ công ty, chức vụ, họ tên và thông tin liên hệ.
Trần Niên lái xe rời đi. Tiếng xe Santana vang vọng bên ngoài khu nhà hoang mà người ngoài coi như khu vực cấm.
Chương Ngôn Lễ uể oải dựa vào vai tôi, khóe môi anh nhếch lên, mang theo vẻ giễu cợt. Anh cầm lấy danh thiếp, xoay xoay trong tay một vòng, rồi ném xuống đất: "Đàn ông với nhau, ai chẳng hiểu mấy trò đó? Làm bộ làm tịch cái gì, cứ như anh hùng cứu mỹ nhân ấy."
Sau này, Trần Niên từng gọi ba cuộc điện thoại. Vì Chương Ngôn Lễ không tỏ thái độ tử tế, nên anh ta cũng dần bớt nhiệt tình. Khi Mễ Mễ hỏi sao anh ta lại liên hệ với Chương Ngôn Lễ, Trần Niên đáp: "Lương Thịnh muốn tổ chức tiệc, mời Chương Ngôn Lễ góp vui. Anh chỉ làm trung gian kiếm chút tiền thôi."
Mễ Mễ không tin, nhưng từ đó để ý hơn đến cả Lương Thịnh lẫn Trần Niên. Cô cũng nhắc Chương Ngôn Lễ nên đề phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip