Mở đầu
Mở đầu:
Năm tám tuổi, tôi lần đầu tiên thử làm... một tên trộm.
Tôi lê đôi chân khập khiễng của mình ra khỏi trường học, gặp phải mấy đứa bạn học gọi mình là "thằng què", chỉ biết lấm lét lùi đi. Tôi men theo con đường nhỏ tới tiệm net Thanh Thanh, xác định mục tiêu trộm cắp đầu tiên của mình.
Trước đó, tôi đã không ăn ba bữa cơm liền. Ông ngoại không cho tôi ăn, còn bảo tôi trông chẳng giống đứa có thể chết đói, nên kêu tôi đừng ăn nhiều cơm.
Tôi nhìn mình trong gương, chỉ hơi mũm mĩm một chút thôi mà, sao lại bắt tôi nhịn ăn?
Huống hồ bây giờ người ta toàn khuyến khích giảm cân có khoa học, có nhà nào lại để trẻ con nhịn đói cơ chứ?
Vì quá đói nên tôi hoa mắt chóng mặt, chân trái lại bị tật không có sức, chạy cũng chẳng chạy nổi.
Cho nên, tôi phải chọn một người... trông vừa dễ bắt nạt lại vừa có tiền, tốt nhất là nhìn hiền lành tử tế.
Trong tiệm net tràn ngập mùi thuốc lá và mì ăn liền.
Chú quản lý nhìn tấm căn cước giả của tôi, dựa người trên quầy thu ngân, cúi đầu nhìn tôi: "Cháu mười tám tuổi rồi à?"
Tôi kiễng chân, tay nắm quai cặp sách, đầu vừa đủ cao tới cái hũ kẹo cao su trên quầy: "Vâng ạ! Cháu mười tám rồi!"
Chú quản lý cười phô hàm răng vàng khè: "Cháu mà mười tám thì chú tám mươi à."
Mấy người lớn đứng cạnh đều cười ồ lên. Tôi lúng túng định bỏ chạy, chỗ chân bị tật bỗng đau nhói.
Chú quản lý nói: "Vào đi. Ở đây chú không kiểm tra căn cước, có tiền là thượng đế."
Chú trả lại căn cước cho tôi. Chú là người tốt. Chú còn dẫn tôi đi mở máy, nên tôi đưa chú vào danh sách đối tượng tiềm năng, bắt đầu quan sát xem chú có tiền không.
Nhưng đáng tiếc là chú không có tiền. Chú không phải "khách hàng tiềm năng". Tôi từ bỏ ý định trộm của chú.
Lần đầu tôi gặp Chương Ngôn Lễ là khi anh đang chơi LOL ở máy bên cạnh.
Trong túi anh đầy tiền lẻ. Tôi đói đến hoa mắt, trong người chẳng có xu nào mua mì, tiếng bụng réo còn lớn hơn cả âm thanh trò chơi của anh.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, rồi đứng dậy mua cho tôi một ly mì.
Anh còn giúp tôi pha nước nóng, đưa thêm một cây xúc xích nướng. Anh thật tốt bụng, trong túi lại có tiền, nên tôi quyết định trộm của anh.
Tôi mở to mắt nhìn anh, ngọt ngào gọi một tiếng: "Anh ơi~"
Chương Ngôn Lễ quay sang nhìn anh bạn bên cạnh, cười bảo: "Lại còn có đứa con nít không biết tôi là ai, dám gọi tôi là anh kìa?"
Anh bạn nhuộm tóc vàng cũng bật cười liếc nhìn tôi, rồi thò tay véo má tôi: "Nhóc mập, ăn no rồi thì mau biến đi. Đừng có gọi cậu ấy là anh."
Tôi vừa hút mì vừa rụt rè nhìn Chương Ngôn Lễ.
Anh thật sự rất đẹp trai, tính cách lại hiền lành. Giá như anh là anh ruột tôi thì tốt biết mấy.
Tôi ăn mì xong, ngồi trước máy tính đã mở bằng tờ năm tệ giả. Trước khi chú quản lý phát hiện ra, tôi phải trộm được tiền từ anh trai đẹp trai có tiền này mới được.
Tôi ghé sát lại, tựa đầu lên bàn của Chương Ngôn Lễ, giả vờ xem anh chơi game. Anh không để ý đến tôi.
Tôi lén lút thò tay vào túi áo khoác của anh rồi rút ra một nắm tiền lẻ, nhanh chóng nhét vào cặp mình. Sau đó, tôi bưng ly mì, quay người định rời đi.
Chương Ngôn Lễ tóm lấy tay tôi, anh nghiêng người tựa vào ghế, nhướng mày: "Dám trộm tiền của anh? Nhóc con, gan nhóc cũng lớn đấy."
Tôi lo lắng nói: "Anh nói bậy! Em đâu có trộm!"
Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn sang. Chú quản lý cũng chen qua đám đông, định tiến lại gần. Tôi sợ chú ấy phát hiện ra tiền tôi dùng là giả, bèn ôm chầm lấy Chương Ngôn Lễ: "Anh ơi, anh không thể bỏ mặc em! Từ khi mẹ mất, em chỉ còn mỗi mình anh là người thân. Giờ anh không cho em tiền tiêu nữa, em sống sao đây?"
Cả đám người phá lên cười. Anh tóc vàng cũng cười theo, còn trêu Chương Ngôn Lễ: "Ủa? Mẹ cậu đẻ cho cậu đứa em trai mũm mĩm này khi nào thế?"
Chương Ngôn Lễ nhún vai, hất tôi ra: "Tôi cũng chẳng biết. Nhưng mà thằng nhóc này là người đầu tiên dám nhận tôi là anh đấy."
Tôi khập khiễng định lẻn đi. Chương Ngôn Lễ túm cổ áo tôi kéo lại, lôi tôi ra khỏi tiệm net.
Ra đến con hẻm đằng sau, anh mới dừng lại. Anh hỏi: "Sao không gọi anh là anh nữa? Nhóc tự lấy tiền ra hay phải để anh lục người nhóc moi ra?"
Tôi ôm chặt cái cặp, không chịu đưa. Nếu không đói đến mức này, tôi cũng chẳng đi trộm. Thầy giáo trên lớp đã dạy, ai trộm đồ người khác thì đó là người xấu. Mà kết cục của người xấu... là bị xử bắn.
"Em không có trộm tiền của anh!" Tôi khăng khăng nói.
Chương Ngôn Lễ lấy cái cặp siêu nhân của tôi sau đó moi ra nắm tiền. Anh rút hai tờ mười tệ đưa cho tôi, còn lại thì đút vào túi.
Anh liếc qua quyển bài tập toán, lật đến trang đề tên tôi: "Đường Tiểu Tây? Mới học lớp ba mà dám trộm tiền anh, nhóc gan to thật."
Tôi ôm chặt cặp, đòi lại quyển bài tập.
Chương Ngôn Lễ lấy quyển đó gõ lên đầu tôi một cái: "Từ nay không được trộm cắp nữa, nghe chưa? Nếu thiếu tiền thì về xin người lớn trong nhà, đừng có đụng tay vào đồ người khác."
"Em có xin rồi." Tôi ấm ức: "Nhưng ông ngoại không cho tiền. Em không có gì ăn, em đói. Em thấy anh trông giống người tốt, chắc sẽ không so đo với em. Em cũng đâu có lấy hết tiền anh, em chỉ lấy vừa đủ mua ba bữa ăn thôi mà..."
Chương Ngôn Lễ nghiêm mặt lại: "Nhóc ăn cắp tiền mà còn dám cãi lại à?"
Anh tóc vàng đang ngồi trên xe máy ở đầu hẻm gọi với vào: "Chương Ngôn Lễ, nhanh lên!"
Chương Ngôn Lễ nhét quyển vở bài tập vào cặp tôi, bên trong còn kẹp hai tờ mười tệ: "Về sau không được ăn cắp nữa, biết chưa? Nhóc mà còn dám trộm lần nữa, anh gặp lần nào đánh lần đó."
Tôi tập tễnh đeo cặp về nhà. Sau này tôi mới biết nghe ông ngoại kể rằng Chương Ngôn Lễ chính là tên côn đồ nổi tiếng ở khu tôi. Chuyên ăn trộm vặt, làm chuyện mờ ám, việc xấu gì cũng dính tay.
Anh đã bỏ học từ hồi cấp hai, chưa từng có một công việc đàng hoàng.
Dù ông ngoại luôn mắng anh, nói anh không phải người tốt, nhưng tôi vẫn tin vào phán đoán của mình — Chương Ngôn Lễ là người lương thiện. Anh mua mì cho tôi ăn, cho tôi tiền, còn dạy tôi đừng bao giờ ăn trộm.
Từ đó tôi cứ gọi anh là "anh", nhưng Chương Ngôn Lễ chưa bao giờ thừa nhận.
Lũ bạn trong lớp thật sự tưởng anh là anh trai tôi, nên không dám bắt nạt tôi nữa, cũng không còn gọi tôi là "thằng què" nữa. Nhưng sau lưng chúng lại gọi tôi là "rác rưởi".
Chúng nói, rác rưởi lớn lên rồi cũng sẽ thành tên rác rưởi như Chương Ngôn Lễ, chuyên ăn cắp vặt, sớm muộn gì cũng vào đồn.
Có lần, tôi gặp Chương Ngôn Lễ đang tranh trái cây với anh tóc vàng ngoài phố. Tôi níu tay anh, năn nỉ: "Anh ơi, anh bảo em đừng ăn trộm, vậy anh cũng đừng ăn trộm nữa được không?"
Chương Ngôn Lễ bế bổng tôi lên, anh cao lắm. Tôi ôm chặt lấy anh như một cục bánh dính chặt không buông. Anh với anh tóc vàng phá lên cười. Anh không giải thích gì với tôi, chỉ nói tranh trái cây với anh tóc vàng không gọi là ăn trộm. Anh cười khẽ: "Không ăn trộm thì sống sao nổi, em nói xem, anh có nên ăn trộm không?"
Tôi cứ quấn lấy anh, đi theo anh về nhà. Nhà anh đơn sơ lắm, chỉ có một cái giường kê cạnh cửa sổ, dưới sàn là mấy chai rượu rỗng lộn xộn. Tôi xắn tay dọn dẹp, nhưng càng dọn càng loạn.
Anh mua hai tô mì về, cho tôi một tô, còn thêm cả xúc xích nữa.
Vì bàn bị hỏng nên chúng tôi ngồi ăn trên sàn nhà. Tôi nằm sấp, chổng mông lên, dùng nĩa nhựa gắp mì giơ lên qua đầu, anh cúi xuống cắn mất sợi mì. Tôi ngơ ra nhìn anh.
Chương Ngôn Lễ cười cười: "Ai bảo nhóc giơ mì lên trước mặt anh?"
Ăn xong, anh ôm tôi một lúc. Trán anh tựa lên đầu tôi, tay nhẹ nhàng đặt trên vai tôi, anh bảo tôi giống như một cây nấm mập mạp, nhìn thôi là đã muốn ăn rồi.
Anh kể thật ra mình có một người em trai, tên là Chương Bảo.
Chương Bảo từ nhỏ đã theo anh, nhưng vì ăn không đủ chất nên người ốm yếu. Có lần mưa to, nhà dột, Chương Bảo bị cảm rồi sốt cao.
"Anh đưa thằng bé đến bệnh viện, nhưng không có tiền, bác sĩ không nhận. Anh đành cõng nó về. Người lớn bảo sốt thì uống nhiều nước sẽ khỏi. Anh đun nước nóng cho nó uống. Cái bụng nhỏ của nó uống tới căng tròn. Vài hôm sau, thằng bé chết." Chương Ngôn Lễ bình thản kể lại.
Về sau, anh thật sự coi tôi là em trai mình. Anh tốt với tôi, mua nhiều đồ ăn cho tôi, không để tôi đói, không cho tôi ăn trộm, lại còn đóng học phí cho tôi, đi họp phụ huynh thay tôi.
Lần đầu tiên của chúng tôi là vào sinh nhật 23 tuổi của tôi. Chúng tôi hôn nhau trong căn nhà nghỉ ẩm mốc, ôm lấy nhau trong tháng tư oi bức của Hải Thành vừa chớm hè.
Tôi nuốt lấy tất cả của Chương Ngôn Lễ, như nuốt luôn hơi thở vốn không thuộc về mình.
Tháng tư như đang gào lên trong ngày đầu hạ, tim tôi như đang chơi tàu lượn siêu tốc. Công viên trò chơi của tôi và Chương Ngôn Lễ mở cửa kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ.
Tôi yêu anh, như chim trời yêu ngọn núi cao, cứ bám lấy không ngừng, tranh giành quyền được ở lại mãi mãi.
Nước mắt tôi chảy xuống ngực Chương Ngôn Lễ, anh đưa tay lên, ngạc nhiên hỏi tôi: "Sao lại khóc? Không phải em đã được như ý rồi sao?"
Tôi vừa đâm vào anh vừa nói: "Không đủ. Những gì em muốn còn nhiều hơn thế này."
Chương Ngôn Lễ đổi tư thế, anh nằm sấp xuống giường, cắn răng khó nhọc bật ra một tiếng cười: "Bé con, em tham lam quá rồi đấy."
"Em không phải Chương Bảo."
"Ừ, anh biết."
Tôi hôn lên chiếc khuyên đen trên tai trái của anh: "Anh bé ơi, đeo cho em một cái khuyên giống anh đi, chúng ta đeo khuyên đôi nha."
"Ừ."
"Anh có yêu em không?"
"Không yêu thì cho em làm à?"
"Nhưng em yêu anh nhiều hơn anh yêu em, yêu nhiều lắm."
Về sau, chính tôi là người đầu tiên không muốn anh làm anh trai mình nữa.
[Lời tác giả]
⚠Cảnh báo trước khi đọc:
1. Phần đầu truyện là góc nhìn ngôi thứ nhất của công, phần sau đoạn của Chương Ngôn Lễ sẽ chuyển sang ngôi thứ ba.
2. Công là kiểu người nhạy cảm cao, suy nghĩ rất nhiều.
3. Chương Bảo vẫn còn sống, sẽ quay lại. Khi Chương Bảo trở về, "Nấm" (công) mới thực sự có thể đứng vào vị trí người yêu của Chương Ngôn Lễ. Chương Bảo và anh có mâu thuẫn nên đã cắt đứt liên lạc.
4. Không có tình tiết thay thế (tức công không phải "bản sao" của em trai thụ).
5. Công gọi thụ là "anh", "anh bé"... còn thụ gọi công là "bé con", "nấm" và nhiều biệt danh khác.
6. Bối cảnh hư cấu, pháp luật v.v... đều không sát thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip