Ngoại truyện 1

1. Nhật ký màu xanh và nhật ký màu đen

Năm mười sáu tuổi, Chương Ngôn Lễ mang Đường Tiểu Tây về nhà. Đó là một đứa bé tròn trịa, thường xuyên bị bắt nạt, nhưng cậu chưa bao giờ vì thế mà buồn bã.

Sinh nhật của Đường Tiểu Tây rơi vào tháng tư, là một cậu bé Bạch Dương chính hiệu. Sinh nhật chín tuổi của Tiểu Tây, Chương Ngôn Lễ tan làm ở tiệm sửa xe, tạm ứng trước một tháng lương, định dẫn cậu đi ăn McDonald's.

Anh lái mô tô đến cổng trường tiểu học. Nấm – biệt danh của Tiểu Tây – là một cục tròn vo, đeo cái cặp cũng to tướng, đứng ở cổng trường ngóng anh mãi.

Chương Ngôn Lễ gọi vào đồng hồ điện tử mà anh đã tặng cho Nấm.

Nấm nhanh chóng bắt máy, giọng lanh lảnh: "Alo, anh ơi! Anh đến đón em rồi hả? Em đang ở cổng trường, em đợi anh nha!"

Chương Ngôn Lễ không chạy xe đến tận nơi. Xe máy không được đậu trước cổng trường, anh bảo Nấm đi bộ về phía mình.

Thế là Nấm cứ đùng đùng chạy tới, cặp sách lắc lư sau lưng.

Chương Ngôn Lễ suýt thì bật cười, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của Nấm, anh lại nhịn xuống. Chế giễu một cây nấm béo tròn là hành vi rất bất lịch sự.

"Nay là sinh nhật em mà, em muốn quà gì nào?" Chương Ngôn Lễ hỏi.

Cục nấm to đùng đeo cái cặp cũng to đùng leo lên chiếc mô tô to đùng, cậu ôm lấy Chương Ngôn Lễ, đội lên đầu cái mũ bảo hiểm màu hồng: "Em ba tuổi cộng tám mươi tư tháng rồi đó! Cho nên anh phải tặng em tám mươi tư món quà mới được, chịu không?"

Chương Ngôn Lễ: "......"

Nấm chôn mặt vào lưng anh, dịu dàng nói: "Nhà mình không có tiền hả anh? Em hiểu mà. Em ngoan, không đòi quà đâu."

Chương Ngôn Lễ đáp: "Tám mươi tư món thì không có, một hai món thì được. Hôm nay anh có tiền."

Nấm giơ tay đếm ngón tay: "Vậy em muốn ăn mì bò, thêm gấp đôi bò nha. Em muốn bánh sinh nhật hình cây nấm, hôm sinh nhật Cẩu Toàn, ba mẹ cậu ấy tặng cậu ấy bánh hình cún con, em muốn bánh hình nấm. Em còn muốn nhiều găng tay, loại dày cơ, thật dày ấy."

Chương Ngôn Lễ nổ máy: "Găng tay làm gì? Mới tháng tư thôi, chưa tới mùa đông mà."

Nấm cười tít mắt, để lộ hàm răng trắng đều: "Vì găng tay anh đeo đi làm mỏng lắm, còn thủng nữa. Một đôi nhiều lắm cũng chỉ đeo được một tuần là rách. Em muốn tặng anh đôi găng tay dày thiệt dày, mãi mãi không rách."

Chương Ngôn Lễ không diễn tả nổi cảm giác lúc đó là gì. Như một ngày xuân nồm ẩm, bất chợt có sợi bồ công anh nhẹ hẫng quét qua mi mắt.

"Quà của anh thì anh tự mua. Hôm nay chỉ mua quà cho em thôi." Chương Ngôn Lễ xoa đầu cậu.

Hai anh em gọi hai phần "combo tùy chọn", một phần Happy Meal, một phần ăn nhỏ. Chương Ngôn Lễ chỉ cho phép Nấm ăn Happy Meal và phần tùy chọn.

Chương Ngôn Lễ chơi game nông trại vui vẻ nửa tiếng, anh quay lại đã thấy Nấm ăn hết ba phần Happy Meal, một phần tùy chọn. Nấm nhanh tay lấy ví của anh, dùng tiền mặt tự mua thêm bao nhiêu món ngon.

Chương Ngôn Lễ trừng mắt.

Nấm vội vã xin tha: "Em chỉ ăn Happy Meal và phần tùy chọn thôi mà, em nghe lời lắm á!"

Chương Ngôn Lễ cất điện thoại, lấy nốt phần khoai tây còn thừa trong tay Nấm ăn sạch.

Hôm sau, khi dọn dẹp nhà cửa, Chương Ngôn Lễ tình cờ thấy nhật ký mà Nấm giấu trong ngăn kéo.

Chữ viết của Nấm khá gọn gàng, trong đẹp hơn giun bò.

Nấm viết:

Ngày 15 tháng 4 — Trời siêu đẹp!!! Nắng to! Trời siêu nắng!

Mình đói, anh không cho mình ăn hamburger. Anh còn lấy phần khoai của mình đi nữa, mình thật sự rất đói.

Mình biết mình không phải em ruột của anh, nên anh không cho mình ăn no cũng là chuyện bình thường.

Làm sao mới có thể trở thành "Bảo Bảo" của Chương Ngôn Lễ đây?

Sao anh không gọi mình là "Bảo Bảo"?

Mình rõ ràng cũng là em trai mà!

Anh không cho mình ăn no, mình nhớ ông ngoại quá. Tuy ông hay đánh mình, nhưng ông cho mình ăn thịt rán và thịt hấp!"

Chương Ngôn Lễ vừa tức vừa buồn cười.

Đúng lúc đó Mễ Mễ chạy tới, rủ anh đi tập nhạc. Anh bảo đợi một chút, rồi cất quyển nhật ký trở lại ngăn kéo.

Mễ Mễ ló đầu vào, liếc thấy nhật ký, cô đọc sơ qua rồi nói: "Hôm qua là sinh nhật Nấm mà cậu cũng không cho thằng bé ăn no à? Làm anh gì kỳ vậy hả?"

Chương Ngôn Lễ đáp: "Em ấy ăn hết ba phần Happy Meal, một phần tùy chọn, còn đòi ăn thêm khoai nên tôi không cho. Tối em ấy đầy bụng không ngủ được, không chịu dậy đi dạo, tôi phải xoa bụng giúp em ấy, cho em ấy uống thuốc tiêu. Thế mà còn bảo không cho ăn no?"

Mễ Mễ hỏi: "Vậy sao em ấy viết thế kia?"

Chương Ngôn Lễ đáp: "Trẻ con mà, hay nhớ mỗi nửa chuyện thôi. Tôi đối xử tốt thì em ấy thấy bình thường, nhưng chỉ cần có một lần không tốt là em ấy ghi nhớ mãi."

"Thế cậu không buồn à? Hay cậu nói chuyện với em ấy đi, để em ấy nghĩ khác đi."

Chương Ngôn Lễ nói: "Không cần đâu."

"Thế cậu cứ để em ấy nghĩ vậy à?"

Chương Ngôn Lễ cười đùa: "Chờ em ấy lớn rồi, mấy cuốn nhật ký 'tố cáo tội ác' này, tôi lén lấy ra đốt một trận là xong. Em ấy nghĩ nhiều cũng kệ, đâu thể cản từng suy nghĩ một. Thay vì cản, chi bằng đợi em ấy lớn, tự em ấy sẽ hiểu ra."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đến khi Nấm vào cấp hai, Chương Ngôn Lễ đã đi làm cho tập đoàn nhà họ Hứa.

Kinh tế gia đình đã khá hơn nhiều.

Có lần hai anh em đi ăn McDonald's, Chương Ngôn Lễ gọi một combo dành cho ba người đặt trước mặt Nấm.

Nấm không ăn, chỉ ân cần bóp sẵn tương cà lên khoai tây cho anh.

Chương Ngôn Lễ cười gượng, như thể không biết từ khi nào mà khẩu phần của Nấm đã nhỏ lại, cơ thể cũng gầy đi trông thấy.

Anh rất muốn nói với Nấm: Em thích ăn gì thì cứ ăn, anh không giận đâu. Nhà mình có tiền, đủ để em ăn no.

Chương Ngôn Lễ vì mới ăn cơm nên không ăn hết phần combo ba người. Anh ăn không ít khoai do Nấm đút, đến cuối cùng thật sự không ăn nổi nữa, bèn bảo: Em tự ăn đi, đừng đút anh nữa.

Nấm ăn rất ít, chỉ ăn một cái hamburger.

Hôm sau, Chương Ngôn Lễ lại lén xem nhật ký của Nấm.

Trên đó viết:

Ngày 20 tháng 7 — Trời âm u

Anh không ăn khoai mình đút. Sao anh lại không ăn chứ?

Anh nói đã no rồi, nhưng lát sau lại ăn thêm một cái burger cay.

Quả nhiên, không phải em ruột thì sẽ chẳng bao giờ nhận được trọn vẹn tình yêu của anh.

Bảo Bảo, Bảo Bảo, giá như mình Bảo Bảo của anh thì tốt biết mấy.

Chương Ngôn Lễ đọc xong mà sững người: "......"

Thế là về sau, anh luôn ăn hết khoai do Nấm đút. Dù có không thích đến mấy, anh cũng ăn thật sạch sẽ.

Lên cấp ba, tần suất ghi nhật ký của Nấm trong cuốn sổ xanh cũng ít dần.

Một ngày nọ, Chương Ngôn Lễ đi làm về, anh như thường lệ mở sổ ra xem.

Trang mới nhất chỉ có đúng một dòng:

Anh à, đừng đọc nữa. Em phát hiện rồi đấy.

Chương Ngôn Lễ bật cười gập sổ lại. Rồi chính anh cũng lấy một cuốn sổ màu đen, bắt đầu viết nhật ký, đặt ngay cạnh nhật ký của Nấm. Nấm ngày nào cũng mở ra xem.

Trang mới nhất trong nhật ký màu đen của Chương Ngôn Lễ viết:

Đừng hỏi.

Hỏi thì là yêu nhiều lắm, cực kỳ yêu, yêu đến chết.

Đừng nghĩ ngợi linh tinh. Cần anh trả lời gì cứ nói thẳng, đừng giữ trong lòng rồi tự mình suy diễn. Ngày mai đi ăn cá nướng nha?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip