Ngoại truyện 10
10. "Rượu Anh Trai"
Lần đầu tiên Đường Tiểu Tây tỏ tình với Chương Ngôn Lễ không phải do cậu tự nguyện, mà là do Hứa Ân Mặc thay mặt.
Vì vậy, Chương Ngôn Lễ không lập tức nhận lời. Đường Tiểu Tây cũng không trách anh, dù sao thì cậu cũng đã không bày tỏ tình cảm của mình một cách đủ chân thành.
Sau đó, khi Chương Ngôn Lễ chịu mở lời, nói rằng anh muốn về nhà, Đường Tiểu Tây đã biết mình đã được chấp nhận.
Kết quả đó tốt đến mức vượt ngoài mong đợi. Vì quá vui nên cậu đã đến quán bar uống rượu.
Tối hôm ấy, Chương Ngôn Lễ cũng đến. Chỉ là anh không nhìn thấy cậu.
Đường Tiểu Tây trốn ở một góc. Cậu cảm thấy bản thân lúc nào cũng là người đơn phương thích Chương Ngôn Lễ, nhiều lúc thật sự thấy mệt mỏi.
Chương Ngôn Lễ giúp Mễ Mễ pha rượu, tiếp đãi khách trong quán.
Đường Tiểu Tây cứ thế nhìn anh đăm đăm. Dưới ánh đèn xanh lam vỡ vụn trên gương mặt anh, giống như những viên đá lạnh tan trong ly cocktail. Đường Tiểu Tây nghĩ, giá như cậu có thể một ngụm uống cạn tất cả, uống luôn cả Chương Ngôn Lễ, cả rượu, cả đá.
Cậu đội mũ, đeo khẩu trang, bước tới gọi một ly cocktail.
Chương Ngôn Lễ không pha rượu cho cậu, mà đưa cậu một ly nước cam.
Đường Tiểu Tây đưa tiền lẻ ra, Chương Ngôn Lễ không nhận. Đường Tiểu Tây hít sâu một hơi, cố thay đổi giọng nói, giả vờ như mình không phải là Đường Tiểu Tây: "Xin chào anh, tôi muốn một ly cocktail."
Chương Ngôn Lễ vẫn mặc kệ, lại đưa cho cậu một ly nước chanh.
Khách bên cạnh thì hài lòng bưng ly cocktail rời đi.
Đường Tiểu Tây buồn bã cầm ly nước chanh lên. Cậu thấy mình đúng là một quả chanh lớn, chua lét từ trong ra ngoài.
Mười phút sau, Chương Ngôn Lễ rảnh tay. Anh xắn tay áo châm một điếu thuốc đứng bên quầy hút.
Đường Tiểu Tây gọi anh một tiếng: "Anh ơi."
Chương Ngôn Lễ liếc nhìn cậu, anh cười bảo: "Ở đây không có món 'rượu anh trai' đâu."
Đường Tiểu Tây uống cạn ly nước chanh, cậu đặt ly lên bàn, giận rồi.
Nhưng dù giận, cậu cũng không nỡ lơ anh, chỉ âm thầm lấy đi bao thuốc lá của Chương Ngôn Lễ, rồi ngồi ở ghế dài, nhìn anh nói chuyện với người khác.
Cậu chờ mãi, chờ mãi mà Chương Ngôn Lễ vẫn không qua tìm cậu. Nhưng mỗi lần cậu uống rượu, Chương Ngôn Lễ lại quay đầu trừng mắt nhìn cậu.
Đường Tiểu Tây nghĩ, Chương Ngôn Lễ thật sự không thích cậu. Cậu gọi một ly rượu mà anh cũng không chịu pha cho.
Tối hôm đó, Đường Tiểu Tây viết trong nhật ký:
Mình muốn ghét Chương Ngôn Lễ cả đời. Mình thật sự không thích anh ấy nữa. Dựa vào cái gì mà anh không nhìn mình? Tại sao anh có thể không thích mình? Tại sao ngay cả một ly rượu cũng không cho mình? Mình đâu cần bắt buộc phải thích anh.
Vài ngày sau, trời mưa. Đầu gối của Đường Tiểu Tây bắt đầu đau.
Chương Ngôn Lễ nhờ người mang thuốc dán và thuốc giảm đau đến cho cậu.
Đến ngày thứ ba, Đường Tiểu Tây định gạch đi dòng chữ trong nhật ký hôm đó thì phát hiện nhật ký đã bị ai đó viết thêm vào.
Trên đó viết:
Thật sự không thích nữa sao? Vậy thì anh trai đây sẽ buồn lắm.
Đường Tiểu Tây lập tức ôm lấy điện thoại gọi cho Chương Ngôn Lễ.
Cuộc gọi rất nhanh được bắt máy.
Đường Tiểu Tây vui vẻ hỏi: "Anh à, anh về khi nào vậy?"
Chương Ngôn Lễ nói: "Khi em ngủ. Anh chỉ nhìn em một cái rồi đi."
"Anh đừng buồn. Em thích anh." Đường Tiểu Tây chủ động nhắc đến chuyện trong nhật ký.
Chương Ngôn Lễ trêu: "Không ghét anh cả đời nữa à?"
"Vẫn ghét." Đường Tiểu Tây nói: "Trừ phi anh thích em. Nếu anh không thích em, em sẽ ghét anh."
Chương Ngôn Lễ cảm thấy cậu đang uy hiếp anh. Nhưng kiểu uy hiếp này đúng là hiệu quả.
"Em ấy à..." Chương Ngôn Lễ cất tiếng, thở dài bất lực.
"Em làm sao?"
"Không sao cả. 'Rượu anh trai' thì anh không có, nhưng Chương Ngôn Lễ thì có. Nếu em muốn, anh sẽ cho."
Trong vài giây ngắn ngủi ấy, Đường Tiểu Tây như quên cả thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip