Ngoại truyện 11
11. Anh ơi, em là chú cún nhỏ của anh
Sau khi Đường Tiểu Tây tỏ tình với Chương Ngôn Lễ, cậu thật sự chưa từng nghĩ sẽ nhận được hồi đáp gì từ anh.
Ngay khi phát hiện bản thân thích Chương Ngôn Lễ, cậu đã biết mình đang làm một việc vô cùng mạo hiểm.
Có một lần Chương Ngôn Lễ uống say bên ngoài, phải ngủ lại khách sạn. Đường Tiểu Tây không nhịn được, giả làm shipper giao đồ ăn lên lầu tìm anh.
Chương Ngôn Lễ mở cửa, gọi cậu là "bé Nấm", mắt Đường Tiểu Tây lập tức đỏ hoe. Anh say đến mức đứng không vững, Đường Tiểu Tây đỡ anh đi về phía giường.
"Có thể đừng thích anh nữa không?"
Đường Tiểu Tây vắt khăn lau người cho Chương Ngôn Lễ thì nghe thấy câu hỏi ấy.
Nếu có thể không thích, thì cậu đã sớm dừng lại rồi.
Sự việc sẽ không rối rắm, vượt ngoài tầm kiểm soát như hiện tại.
Ký ức giống như một con quái vật ăn thịt người, mà Đường Tiểu Tây đã bị nó ăn sạch. Cậu yêu Chương Ngôn Lễ hơn mười năm, mọi thứ của cậu đều gắn với cái tên Chương Ngôn Lễ.
Nếu không yêu Chương Ngôn Lễ, thì 10 năm nay của Đường Tiểu Tây sẽ hoàn toàn vô nghĩa.
Khi mười sáu tuổi, Chương Ngôn Lễ buộc cậu ở tiệm sửa xe, anh quay sang nói với người khác rằng: "Đây là em trai tôi."
Khi hai mươi tuổi, vì để Đường Tiểu Tây có thể mặc một cái áo phao mới, Chương Ngôn Lễ suýt nữa mất nửa cái mạng.
Khi hai mươi tám tuổi, Chương Ngôn Lễ cầu xin Đường Tiểu Tây đừng yêu anh nữa.
Đường Tiểu Tây không biết phải yêu Chương Ngôn Lễ như thế nào mới đúng. Chương Ngôn Lễ đã dạy cậu một thứ tình yêu mà khi yêu thì phải cho đi tất cả, nhưng Chương Ngôn Lễ lại không cần điều đó.
Cuộc đời nghèo khó của Đường Tiểu Tây, ngoại trừ tình yêu vô bờ bến Chương Ngôn Lễ dành cho cậu, thì cậu không còn thứ gì khác.
Tất cả những điều liên quan đến "tình yêu" của cậu đều gắn liền với Chương Ngôn Lễ.
"Anh, đừng ép em nữa..." Đường Tiểu Tây nói.
Chương Ngôn Lễ giơ tay lên vuốt nhẹ má cậu, lau đi một giọt nước mắt: "Lại khóc nữa à..."
"Lần sau không khóc nữa, thật đấy, anh đừng giận." Đường Tiểu Tây ôm anh. Cậu sợ lắm, sợ Chương Ngôn Lễ sẽ bỏ rơi cậu. Cậu đã phạm phải sai lầm lớn khiến anh khó xử, khiến anh không dám trở về căn nhà của chính mình.
Chương Ngôn Lễ xem cậu là người thân. Nhưng chẳng có người thân nào lại sinh ra loại tình cảm hoang đường như vậy với nhau cả.
"Anh có mắng em đâu, em khóc cái gì?" Chương Ngôn Lễ bị cồn làm tê liệt đầu óc, lời nói cũng trở nên máy móc.
Gió to sóng lớn nào anh chưa từng trải qua? Nhưng anh lại gục ngã ở chỗ Đường Tiểu Tây.
Cậu nói yêu anh, nhưng Chương Ngôn Lễ không dám đáp lại.
Chỉ cần anh đáp lại tình cảm ấy, thì mười mấy năm anh âm thầm bảo vệ Đường Tiểu Tây, sẽ có thể bị đánh giá là... khốn nạn.
Yêu một đứa nhỏ chính mình nuôi lớn, chỉ ý nghĩ đó thôi đã khiến Chương Ngôn Lễ cảm thấy tội lỗi đến mức nghẹt thở.
Anh xem Đường Tiểu Tây còn hơn cả sinh mạng mình. Mỗi dịp lễ tết trong nhà chẳng có không khí gì, anh vừa làm ba, vừa làm mẹ.
Tết Đoan Ngọ phải mua bánh ú, Trung thu phải mua bánh trung thu, Tết phải dẫn cậu đi xem bắn pháo hoa, dán câu đối.
Ai mắng Đường Tiểu Tây một câu, Chương Ngôn Lễ lập tức bênh vực một câu, anh phải đấu tranh, phải liều mạng gành công bằng về cho cậu.
Nếu được lựa chọn, anh chỉ mong Đường Tiểu Tây sống an ổn như những cậu trai bình thường — kết hôn, sinh con, có một gia đình hạnh phúc.
Còn bản thân anh...
Chương Ngôn Lễ chưa từng nghĩ đến tương lai của chính mình.
Từ khi còn nhỏ, hai người đã sống bên nhau, thân thiết vô cùng. Ai cũng nói Đường Tiểu Tây giống như một phần thịt rơi từ người Chương Ngôn Lễ xuống.
Đường Tiểu Tây muốn gì anh cũng cho.
Chỉ có lần này, Đường Tiểu Tây lại muốn chính con người Chương Ngôn Lễ.
Và anh — không dám cho.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Trước khi ngủ thiếp đi, Đường Tiểu Tây kính cẩn đặt một nụ hôn lên môi Chương Ngôn Lễ.
Chương Ngôn Lễ đặt tay lên sau gáy cậu, khàn giọng nói: "Em muốn hủy hoại anh thật sao, bé con?"
Đường Tiểu Tây không đáp. Ánh đèn rọi xuống đôi mắt đỏ hoe của Chương Ngôn Lễ, rọi lên ánh nhìn kiên định mà cố chấp của Đường Tiểu Tây.
Rõ ràng họ đã vượt qua những năm tháng nghèo khó nhất, rõ ràng bây giờ họ đã có thể sống một cuộc đời đầy đủ hạnh phúc... thế mà họ lại sống một cách đầy bất hạnh như vậy.
Đường Tiểu Tây nói: "Chúng ta sinh ra là để buộc vào nhau, chết rồi cũng vậy. Anh, đừng hòng thoát khỏi em."
Đêm đó, Chương Ngôn Lễ mơ thấy mình bị một con chó con cắn. Nó cắn rất mạnh, anh muốn đánh nó, nhưng phát hiện nó đang khóc.
Anh mềm lòng, hỏi: "Cún con, nhóc là cún nhà ai vậy?"
Con chó ấy biến thành Đường Tiểu Tây, vẫn là cậu bé mũm mĩm ngày xưa, trắng trắng mềm mềm như cục bột, ôm lấy cổ anh, hớn hở nói: "Anh ơi! Em là cún con của nhà anh mà!"
Chương Ngôn Lễ giật mình tỉnh giấc.
Trong phòng chỉ còn lại một mình anh, Đường Tiểu Tây không có ở đó.
Điện thoại lần lượt hiện thông báo mấy tin nhắn WeChat, toàn là Đường Tiểu Tây nhắn, nói rằng nhớ anh, mong anh sớm về nhà.
Chương Ngôn Lễ đọc xong không trả lời.
Anh xoa trán, đầu hơi choáng váng, nhưng không đến mức đau như say rượu thường thấy. Trong đầu anh chỉ còn một ấn tượng mơ hồ, hình như anh đã nằm trên đùi ai đó, có người đang xoa đầu cho anh.
Hôm trở về nhà, Đường Tiểu Tây đã chuẩn bị sẵn bữa tối ở nhà.
Nhưng vì bận việc, Chương Ngôn Lễ vẫn chưa ăn được. Anh đứng ở ban công cầm điện thoại vừa gọi cho đối tác, vừa nói chuyện với thư ký, xác nhận lịch trình sự kiện ngày mai.
Đến khi xong xuôi mọi việc, thức ăn đã nguội ngắt.
Đường Tiểu Tây lại bê đồ ăn vào bếp hâm nóng.
Chương Ngôn Lễ cúp điện thoại, bước từ ban công vào phòng khách. Căn nhà tràn ngập mùi khói bếp, bao bọc lấy anh.
Đường Tiểu Tây mặc tạp dề, cười tươi nói: "Anh ơi, ăn cơm thôi!"
Trái tim vốn treo lơ lửng, luôn bất an của Chương Ngôn Lễ cứ thế nhẹ nhàng hạ xuống giữa mùi khói lửa của cuộc sống. Anh bỗng cảm thấy: "Thì ra cuộc đời mà mình muốn chính là thế này đây."
Chương Ngôn Lễ nói: "Ừ, anh ăn với em."
Hôm đó Đường Tiểu Tây vui vẻ ra mặt. Chương Ngôn Lễ như nhìn thấy cái đuôi lông xù sau lưng cậu cứ ve vẩy qua lại.
Nếu Đường Tiểu Tây thật sự là một chú cún con, thì cái đuôi ấy nhất định sẽ đong đưa trước mặt anh không ngừng.
Lời editor:
Vẫn còn ngoại truyện của Mễ Mễ, nhưng không biết khi nào thì tác giả sẽ viết. Thôi thì end tại đây nhé.
27/06/2025 - HCM
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip