Ngoại truyện 3
3. Tổng kết chuyện yêu đương
— Góc nhìn của Chương Ngôn Lễ —
Năm mười sáu tuổi, anh đưa Nấm về nhà nuôi, từ ăn mặc đến sinh hoạt, cái gì tốt nhất cũng để dành cho cậu. Vì một cái áo khoác lông vũ mới cho Nấm, vì tiền học phí của Nấm mà anh phải đi thi đấu quyền anh.
Về sau cuộc sống khá hơn rồi, nuôi bao nhiêu năm trời, thằng bé lại quay sang... tỏ tình với anh.
Đồng ý ư? Trong lòng thì không vượt qua được rào cản. Không đồng ý? Lại không nỡ làm tổn thương cậu.
Sau đó Chương Ngôn Lễ đi khám bác sĩ tâm lý, anh cũng dần hiểu được cảm xúc của bản thân. Cuối cùng anh đồng ý, anh nghĩ bụng thôi thì đã yêu là phải có trách nhiệm, bắt đầu lên kế hoạch yêu đương cho nghiêm túc.
Chưa yêu được bao lâu, em trai ruột trở về.
Có nên nhận lại không?
Không nhận thì... đó là em ruột, ngày trước cậu ấy mất tích cũng do sơ suất của anh, nghĩ lại vẫn cảm thấy day dứt. Mà cuộc sống của cậu ấy có vẻ cũng không dễ dàng gì, tuy không thiếu thốn vật chất, nhưng tính cách lại vặn vẹo, ba nuôi cũng chẳng tốt lành gì.
Nhận lại thì... lại sợ Nấm nghĩ nhiều. Nấm nhạy cảm như thế mà.
Làm sao đây?
Chương Ngôn Lễ rầu chết mất... nhưng vẫn chưa dám mở miệng.
Kết quả là bị Nấm tự phát hiện ra. Thôi toang rồi, giờ tính sao?
Thôi kệ, đến đâu hay đến đó.
Em trai xảy ra chuyện, Anh vội vàng đi chăm sóc, nghĩ là giấu Nấm được thì giấu, để cậu khỏi nghĩ lung tung. Ai ngờ Nấm không những biết, mà hôm đó còn chờ anh cả buổi, nghe Mễ Mễ nói là còn bị thương nữa.
Trời ơi, lo chết được!
Tối muộn, Chương Ngôn Lễ mượn điện thoại của người khác gọi video cho Mễ Mễ.
Mễ Mễ nói Nấm đã ngủ rồi. Còn kể hôm qua Nấm đánh nhau với người ta trong tiệm để giúp cô ấy.
"Em ấy có bị thương chỗ nào không?" Anh mệt rã rời hỏi.
Mễ Mễ nói: "Không sao đâu. Vết thương được xử lý rồi, đã sát trùng bằng iốt, mảnh kính cũng lấy ra rồi. Nếu chờ cậu về mới xử lý thì giờ chắc miệng vết thương lành rồi ấy."
"Người đánh em ấy là ai? Gửi ảnh và tên cho tôi."
Mễ Mễ đáp: "Cậu còn phải nói à? Tôi bảo người dằn mặt rồi."
Anh mệt đến mức đầu ong ong. Công việc cũng bận, chuyện bên em trai cũng rối. Cả ngày quay như chong chóng, mãi giờ mới có chút thời gian yên tĩnh.
"Chương Ngôn Lễ, cậu đừng cứ gồng mãi thế, sức khỏe quan trọng hơn. Việc gì cũng ôm vào người, em trai có chuyện cũng phải chạy đến, công ty có biến cũng lao về. Tôi nói thật, chuyện của nhà họ Hứa thì liên quan gì đến cậu? Cậu chẳng thiếu ăn thiếu mặc, tiền cũng kiếm đủ để cả đời tiêu rồi. Cậu cố cái gì vậy? Người cậu quan tâm nhất là Nấm, nên thấy em ấy chờ cậu một chút cũng không sao, vì Nấm sẽ không bỏ đi. Nhưng để khách hàng phải đợi thì người ta sẽ bỏ. Để em trai đợi thì em ấy sẽ nghĩ cậu vô trách nhiệm." Mễ Mễ nói: "Cậu không thể cái gì cũng muốn có. Nếu cậu muốn tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp thì phải hy sinh tình cảm. Nếu cậu muốn đón Đàm Gia Tự trở về, thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần làm Nấm thất vọng."
Chương Ngôn Lễ bối rối vô cùng.
Vốn dĩ là người làm ăn, Chương Ngôn Lễ quen tính toán toàn diện mọi chuyện.
Hôm nay Nấm đợi anh chính là để cho anh cơ hội giải thích.
"Giờ cậu có rảnh không?" Anh hỏi.
"Sao? Muốn qua đây? Rủ tôi uống rượu hả?" Mễ Mễ hỏi lại.
"Tôi không qua đâu. Mai đến thăm sau. Tối nay tạm ở lại trong xe."
"Thế còn hỏi tôi có rảnh không làm gì?"
"Cầm điện thoại vào phòng Nấm đi, tôi muốn xem vết thương của em ấy thế nào rồi."
"Cậu không tin tôi à? Thật sự chỉ là trầy xước ngoài da thôi, dưỡng tốt thì không để lại sẹo đâu." Mễ Mễ ngáp một cái, cô đi dép vào, cầm đèn pin với chìa khóa lên phòng Nấm.
"Không nhìn tận mắt tôi không yên tâm nổi."
"Cậu thật là... Trước bảo cậu mau về thì cậu bận rộn chuyện của người khác. Giờ lại đau lòng rồi à? Lo cho bản thân trước đi được không? Nghĩ một chút cho bản thân ấy, đừng tự treo cái mũ thánh nhân lên đầu hoài."
"Cậu đừng nói to quá, đánh thức em ấy dậy thì sao?" Anh nói.
Mễ Mễ rọi đèn pin vào vết thương của Nấm: "Lên da non rồi. Tốt lắm. Cậu ngủ đi, đừng để mệt quá mà đột tử."
"Hay là tôi chạy qua nhỉ? Lái xe nhanh thì nửa tiếng là đến."
"Thôi đi. Mệt thế còn đòi lái xe, nửa đêm xảy ra chuyện thì ai chịu? Ngủ sớm đi." Mễ Mễ nói: "Mà cậu đến cũng chẳng làm được gì, chi bằng làm gì thực tế hơn mà bù đắp."
"Cho tiền hả? Tôi cho hết rồi, em ấy có thèm đâu." Anh đáp.
"Mấy người đàn ông trong đầu ngoài tiền ra còn biết cái gì nữa không hả? Yêu nhau, quan trọng là giá trị cảm xúc." Mễ Mễ nói: "Có thời gian thì hẹn hò với Nấm nhiều hơn, hai người nói rõ với nhau là được."
Chương Ngôn Lễ không nói gì.
"Tôi có mấy vé vào công viên giải trí, được bạn cho đó. Mai cậu dắt Nấm đi đi."
"Em ấy có thích mấy chỗ đó đâu? Có còn là con nít nữa đâu." Anh không tin.
"Chương Ngôn Lễ, tôi không biết nên nói anh thông minh hay ngốc nữa. Hẹn hò quan trọng không phải ở chỗ đi đâu, mà là đi với ai. Cậu không nhận ra à? Nấm đi với cậu thì đi đâu cũng được. Thứ em ấy quan tâm là cậu có ở bên mình hay không thôi." Mễ Mễ nói.
"Được rồi." Anh nói: "Hay là tôi lái xe qua đi, bây giờ vẫn còn sớm..."
Mễ Mễ: "Cậu nghe không hiểu tiếng người à? Giờ là hai giờ sáng, nếu cậu thật sự muốn lái xe giữa đêm rồi xảy ra tai nạn thì cứ nói thẳng đi."
Chương Ngôn Lễ lại càng rầu hơn.
Phải an ủi Nấm sao đây? Nghĩ đi nghĩ lại, cả đêm vẫn không ngủ nổi.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Sáng hôm sau đi hẹn hò, Chương Ngôn Lễ vừa mới mở lời đã bị Nấm từ chối nói chuyện.
Bề ngoài anh không biểu hiện gì, chứ trong lòng thì rối như tơ vò!
Nấm hiểu chuyện, cũng rất biết quan tâm đến anh. Em trai thì đã nhận rồi, nhưng cũng không đón về nhà, hộ khẩu cũng chưa chuyển, thỉnh thoảng chỉ gặp nhau ăn bữa cơm, cứ như bạn bè vậy.
Ai ngờ vừa ăn xong bữa cơm, cả em trai lẫn Nấm đều bị bắt cóc. Trời ơi!
Cùng ba nuôi của em trai đến hiện trường, thương lượng mãi, bảo đưa tiền cho bọn bắt cóc, chỉ cần cả hai người bình an trở về là được.
Trước mặt thì người ta đồng ý, sau lưng lại lật lọng, ném mất Nấm của anh.
Lại rầu rồi!
Chương Ngôn Lễ lao đi cứu người, kết quả bị trúng đạn. Trở thành gánh nặng.
Nấm cõng anh, từng tiếng gọi "anh" của Nấm đưa linh hồn anh quay trở lại.
May mà bị thương nên được nghỉ phép, hai người cùng nhau ra đảo sống. Cuộc sống đúng nghĩa là tuyệt vời, mỗi ngày đều êm đềm.
Rồi lại xảy ra chuyện. Tin đồn tình cảm với Nấm bị đưa lên mạng.
Thôi kệ, không xử lý nữa. Có mất việc cũng được, tiền cũng kiếm đủ rồi, coi như về hưu luôn. Trong tay còn một công ty nhỏ, để Nấm tập tành cũng ổn.
Kết quả là Nấm bỏ đi, còn bắt anh quay lại đi làm.
Thôi được, làm thì làm. Tiếp tục kiếm tiền. Số khổ thế không biết.
Rồi Nấm lại đòi chia tay lần nữa, còn xóa cả ứng dụng theo dõi đi. Chương Ngôn Lễ tức điên, vừa làm việc vừa bực, muốn chạy về cũng không được, bao nhiêu người đang chờ anh.
Đi đàm phán hợp tác, đi cưỡi ngựa tiếp khách, vừa quay đầu thì thấy con ngựa của Nấm suýt bị thương, anh lao đến cứu, kết quả bị gãy xương.
Gãy thì gãy, cũng không nghiêm trọng, cùng lắm nằm mấy tuần. Nhưng để lừa Nấm quay về, anh phải làm ra vẻ nghiêm trọng, tung tin giả, dùng khổ nhục kế.
Kết quả là... Nấm lo cho anh, trên đường quay về thì bị tai nạn.
Anh hối hận không biết để đâu cho hết. Ghét bản thân lúc nào cũng giữ vẻ ngoài cứng rắn, đáng ra anh phải sớm nghỉ việc rồi. Tiền cũng không thể kiếm mãi được. Làm thuê đâu sướng bằng tự làm. Lúc nào cũng định tự mở công ty riêng.
May mà chuẩn bị chuyện cưới hỏi gần xong rồi. Cưới xong thì nghỉ việc, bỏ của chạy lấy người. Việc người khác mình lo làm gì, công ty nhỏ nhà anh đủ sống là được rồi.
Kết quả là sao? Em trai lại chạy đi nói với Nấm rằng tình cảm của anh dành cho Nấm chỉ là vì cảm thấy có lỗi.
Trời ơi, trời sập thật rồi!
Mấu chốt là... Nấm lại hình như tin thật.
Nấm vốn là kiểu người hay suy nghĩ, trong lòng đầy tính toán. Lần trước chuyện nhà họ Hứa, suýt nữa là Nấm tính luôn cả anh vào.
Lại rầu rồi!
Yêu đương kiểu gì thế này...
Rồi Nấm lại đòi quay lại.
Được rồi, quay thì quay.
Người đòi chia tay là cậu, người đòi quay lại cũng là cậu. Tối hôm trước còn nói với anh rằng nhận lại em trai cũng không sao, rồi lại chính cậu bảo Gia Tự đến nhà ăn cơm, cuối cùng lại là người bê luôn cái bánh sinh nhật đi không cho ăn.
Thế thì cũng không thể không quay lại chứ?
Thế là anh bắt Nấm viết một nghìn bức thư tình, coi như hình phạt tượng trưng cho có lệ.
Dù sao chuẩn bị đám cưới cũng cần thời gian, mỗi ngày viết mười bức, hai ba tháng cũng gần xong rồi.
Hôm Mễ Mễ đám cưới. Người ta ép Nấm uống rượu, Anh cũng phải đứng dậy uống thay. Đau dạ dày không chịu nổi, bao năm nay rượu chè tiếp khách nhiều quá, cơ thể anh thật sự không gánh nổi nữa rồi.
Nấm lại quay sang uống rượu giúp anh. Cậu thật sự rất cố gắng vì anh, vừa hiểu chuyện lại vừa ngoan ngoãn.
Về đến nhà, lật nhật ký của Nấm ra xem. Trời ơi, lại nghĩ anh yêu Nấm là vì thấy áy náy.
Sao nói mãi mà không hiểu thế hả?
Anh là cái loại người vì áy náy mà đi yêu ai sao?
Chương Ngôn Lễ lôi Gia Tự tới trước mặt, nói đi nói lại rằng: "Không được nhắc gì về chuyện áy náy trước mặt anh Nấm của em!"
Gia Tự bảo anh thiên vị.
Thế là anh thành kẻ không ra gì với cả hai bên.
Lại rầu nữa rồi!
Đi uống rượu cưới nhà người ta, còn rượu cưới nhà anh thì chưa được uống. Cái gì vậy chứ?
Thôi, nghỉ việc luôn, giao công ty cho giám đốc điều hành chuyên nghiệp quản lý. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn ở nhà với Nấm, trơ mắt nhìn chữ "có lỗi" trong nhật ký của cậu ngày càng nhiều.
Đầu anh cũng sắp nổ tung.
Chán thật sự! Chỉ muốn xé hết nhật ký của Nấm ra.
Lôi người lại, đè đầu cậu ra bắt sửa, đoạn nào nghĩ là vì áy náy thì phải giải thích từng đoạn một, dỗ dành từng đoạn một. Anh ngọt ngào dỗ dành một câu, cậu mới chịu gạch đi một câu trong nhật ký.
Cứ thế mất nửa ngày mới dọn xong mớ linh tinh trong quyển nhật ký đó.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Ban đầu Chương Ngôn Lễ còn chẳng thấy có gì bất thường, đến khi thấy Nấm cười, anh mới nhận ra mười phần thì đến tám chín phần là cậu cố ý!
Nấm mà thật sự giấu chuyện trong lòng, thì anh chẳng bao giờ đoán được. Như lần trước cậu cùng cái thằng nhà họ Hứa tính kế anh, anh bị úp sọt rồi sau mới nhận ra.
"Em cố ý viết mấy cái này chứ gì?" Anh hỏi.
"Không có đâu. Em chỉ là một người không ba không mẹ, không đường lui, anh là chỗ dựa duy nhất của em rồi." Nấm nói.
Chương Ngôn Lễ lại mềm lòng rồi.
Cậu thích viết, muốn viết thì cứ viết, toàn ghi lỗi của anh vào thì anh biết làm sao? Cậu viết, anh cấm được chắc?
Đôi lúc Chương Ngôn Lễ thật sự muốn lập ra một "mật khẩu an toàn", chỉ cần anh nói ra, thì Nấm nhất định phải tin rằng anh yêu cậu, không được nghĩ linh tinh nữa.
Có mấy đoạn trong thư tình, anh chỉ muốn đè đầu cậu sửa lại thôi.
Ví dụ như—
"Hôm nay Chương Ngôn Lễ đi dự tiệc cưới. Đàm Gia Tự cũng ở đó. Ánh mắt của anh vẫn luôn dõi theo cậu ta. Hôm qua cậu ta nói với mình rằng bánh việt quất anh làm rất ngon. Thật ra, mình đã từng nói anh có thể mời cậu ta tới nhà ăn cơm, giống như Mễ Mễ hay Cẩu Toàn. Nhưng hôm qua tôi không có mặt. Chương Ngôn Lễ, nếu em là em trai của anh thì tốt rồi."
Hôm qua Gia Tự đến thăm, anh chẳng chuẩn bị gì cả, lôi cái bánh việt quất còn thừa từ hôm trước trong tủ lạnh ra cho cậu ta ăn.
Ăn xong thì cậu ta đau bụng, nửa tiếng sau ở lỳ trong nhà vệ sinh. Trợ lý còn đến tìm, trách anh sao lại cho ăn đồ để qua đêm.
Anh cũng thường hay ăn đồ qua đêm mà có sao đâu, nhưng không rõ cơ địa của Gia Tự lại yếu như vậy.
Làm anh thật sự rất khó.
Gia Tự lại thích khoe khoang, chạy tới trước mặt Nấm kể lể này nọ.
Nấm lại hiểu nhầm anh thiên vị em trai. Anh hiểu chuyện "khó mà công bằng tuyệt đối", nên đã cố gắng dồn hết công bằng về phía Nấm rồi, vậy mà Nấm vẫn cho là anh thiên vị.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Hôm Mễ Mễ cưới, anh dùng đũa chấm tí rượu uống, anh thèm rượu thật sự. Nhưng Nấm không cho anh uống.
Gia Tự làm phù rể, đứng phía sau Mễ Mễ.
Lỗ Lỗ vẫn chưa đến, hôn lễ không thể tiếp tục. Mễ Mễ liền mở phim "Chân Hoàn truyện" cho khách xem giải trí.
Mọi người đều xem, đâu phải mỗi mình anh.
Vậy mà trong mắt Nấm, lại thành anh đang nhìn Gia Tự.
Đêm đó, anh tắm xong, cắt chút dưa hấu cho Nấm ăn, rồi đè đầu cậu bắt sửa nhật ký.
Nấm nói: "Lúc đó anh không nhìn em."
"Anh đang xem phim, đang theo dõi tình tiết. Em cũng xem mà?"
"Thì bây giờ anh nhìn em đi, được không?"
"Em tính toán khôn thật đó ha."
Nấm không nói gì.
Anh ngồi trong phòng làm việc nhìn cậu hơn mười phút. Nhìn lâu đến mức thấy ngượng.
Anh nhìn kỹ nên thấy được vài vết sẹo mờ rất nhỏ trên má trái của Nấm.
Đã lành rồi, trắng bệch, không để lại sẹo, có thể thấy nó được chăm sóc khá tốt.
Anh nuôi Nấm hơn mười năm, chưa từng để cậu chịu khổ, chưa từng để bị thương. Ngược lại, sau khi Nấm trưởng thành, cậu cứ muốn độc lập, muốn trưởng thành, không muốn dựa dẫm vào anh, muốn giấu anh, nên mới chịu bao nhiêu vết thương.
Chương Ngôn Lễ thật sự muốn nói với Đường Hành rằng: "Ông nuôi Nấm của cháu quá tệ. Nếu không nuôi nổi thì để cháu nuôi."
Nấm lại cứ khăng khăng làm "ông chủ Đường", thà cực khổ mở khách sạn còn hơn nhận công ty của Anh.
"Yêu đương thì phải có thói quen tổng kết lại. Em phải thường xuyên tổng kết với anh, mỗi tuần làm một bản tổng kết yêu đương. Những gì em thấy anh làm tốt thì phải nói rõ lý do, những gì em thấy anh chưa tốt thì cũng phải nói ra nguyên nhân cụ thể. Đừng chỉ viết cảm nghĩ chủ quan. Anh không công nhận đâu." Anh nói.
Sau đó, trong nhật ký của Nấm, cảm nghĩ chủ quan lại ngày càng nhiều.
Thời gian "tổng kết" của hai đứa cũng ngày càng nhiều.
Thế là anh kéo Mễ Mễ với Lỗ Lỗ đến làm trọng tài, bắt Nấm phải tổng kết trước mặt họ.
Nấm cười hỏi: "Anh chắc chắn muốn em tổng kết chuyện yêu đương trước mặt người ngoài ạ?"
Anh chắc chắn muốn như vậy, không thì kéo họ tới làm gì?
Bởi mỗi dòng cậu viết đều đang vu oan cho anh! Anh đã rất cố gắng để làm một người bạn trai tốt, nhưng cậu luôn đặt yêu cầu quá cao.
Ví dụ như bắt buộc phải về nhà trước 8 giờ tối, về trễ một chút là không yêu cậu nữa.
Mới tổng kết được hai dòng, Mễ Mễ đã bụm miệng cười cùng Lỗ Lỗ, vừa cười vừa thì thầm.
Mễ Mễ còn lấy điện thoại ra quay phim.
Lỗ Lỗ nói: "Em đừng quay cả anh vào, người ta đang ngọt ngào, đừng quay mặt anh."
"Em hết pin rồi, dùng điện thoại của anh nhé?"
"Anh đang đợi cuộc gọi từ quản lý, không rảnh."
"Cho em mượn đi mà, sau này lúc bọn họ cưới, chúng ta sẽ phát cái clip này lên, ngọt ngào dễ sợ." Mễ Mễ nói.
Anh lúc ấy mới ngộ ra, thì ra "tổng kết yêu đương" chính là "khoe tình cảm".
Anh vẫn luôn tranh luận với Nấm, chứng minh bản thân bị oan, chứng minh anh đã cố gắng hết mức để làm người bạn trai lý tưởng.
Nhưng Nấm lại không cần lý lẽ của anh.
[Lời tác giả]
Tổng kết trước một lượt tiến trình cốt truyện, hiện tại đã đi đến đoạn Nấm đi làm thêm + em trai trở về + Nấm đề nghị chia tay.
Góc nhìn Chương Ngôn Lễ, được viết theo đúng phong cách dòng suy nghĩ của anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip