Ngoại truyện 4
4. Mùa hè của mèo con và cún con (1)
Ngày điền tên Nấm vào sổ đỏ căn nhà cũ, Chương Ngôn Lễ đã nghĩ rất nhiều chuyện. Trong ký ức của anh, phần lớn ký ức về căn nhà này đều đẹp đẽ, anh quyết định tặng Nấm thứ đẹp đẽ nhất trong ký ức của mình.
— Khi anh còn nhỏ, mẹ thường nắm tay anh đi dạo trên bãi cát ven biển. Ông chủ tiệm tạp hóa gần đó bán chong chóng và diều, mẹ sẽ lấy tiền lẻ trong ví ra mua cho anh một cái chong chóng nhựa bảy màu. Anh cười vui vẻ, mẹ nắm tay anh, kiên nhẫn kể chuyện thủy triều cùng chuyện mò cua bắt ốc.
Sau khi dì mất, Nấm đã dọn dẹp lại căn nhà cũ. Chương Ngôn Lễ không mấy khi quản lý ngôi nhà này, chỉ nghe trợ lý nói, Nấm mua xi măng với gạch đỏ, định tu sửa lại nhà.
Có một hôm, Nấm để một loại quả giống quả chanh vào tủ quần áo của anh. Trái cây nhỏ ấy tỏa ra mùi thơm dễ chịu.
Cây mộc qua có màu vàng óng ánh. Tối đó, Chương Ngôn Lễ cầm quả ấy ngắm nghía trong tay, không kiềm được mà bật cười vui vẻ.
Dù là loại quả không có nhiều công dụng, nhưng nó là quà từ người mà anh rất coi trọng. Anh đặt quả lên bàn, sáng hôm sau thức dậy, căn phòng tràn ngập hương thơm.
Sáng sớm, Nấm đã dọn nhà rất sạch sẽ gọn gàng. Chương Ngôn Lễ thấy trên quả mộc qua có một tờ giấy ghi chú hình con cá vàng màu vàng, trên đó viết:
【Anh, buổi sáng tốt lành. Em có việc phải đến trường trước, anh nhớ ăn sáng nha. Đừng làm việc quá sức. Nếu tan học sớm, em sẽ đến công ty đợi anh về nhà.】
Chương Ngôn Lễ gỡ mẩu giấy note xuống, tiện tay nhét vào ngăn kéo. Mùi thơm của quả mộc qua vẫn vương nơi chóp mũi, khiến tâm trạng anh tốt đến mức không thể tốt hơn. Dù sau đó có trách Nấm vì bỏ đồ lung tung vào tủ áo của mình, nhưng đối với việc hôn nhau trong phòng hôm đó, anh không hề hối hận. Cũng không thật sự tức giận vì chuyện cái quả ấy.
Điều khiến anh tức giận là chuyện Nấm và Hứa Ân Mặc tính kế.
Hai người họ muốn xử lý nhà họ Lâm. Mãi đến khi Lâm Nghị Quốc đến gặp anh, anh mới biết chuyện.
Nấm sao có thể phản bội anh?
Đó là điều mà Chương Ngôn Lễ không thể hiểu được.
Bị hai người họ diễn trò ngay trước mặt cấp dưới, thể diện của anh hoàn toàn mất sạch. Họ có thể dễ dàng gạt anh ra ngoài. Ngay cả khi người nhà họ Lâm xuất hiện trước mặt, anh vẫn chẳng hay biết gì.
Anh cứ nghĩ mình đang che chở cho Nấm, cho nhà họ Hứa, cho vị công tử Hứa Ân Mặc. Vậy mà người ta sau lưng bày ra cả một vở kịch mà anh chẳng hay biết.
Nếu lần sau người bị đưa lên bàn cờ là anh thì sao?
Chương Ngôn Lễ không nghĩ mình đánh giá cao năng lực của Hứa Ân Mặc. Nếu Hứa Ân Mặc thật sự có đủ năng lực tiếp quản tập đoàn, thì trước khi lâm chung, Hứa Ký Niên đã không nhờ vả anh giúp.
Thứ duy nhất anh đánh giá thấp là Đường Tiểu Tây. Là người luôn ở bên cạnh anh bấy lâu nay.
Từ lúc anh nhặt Đường Tiểu Tây về nhà, gần như ngày nào họ cũng ngủ chung giường. Mãi đến khi cảm thấy cậu bước vào tuổi dậy thì, có ý thức độc lập, anh mới nhẫn tâm bắt đầu ngủ riêng.
Chưa bao giờ anh nghi ngờ Đường Tiểu Tây, anh luôn yên tâm giao cả phía sau lưng cho cậu. Thế nhưng lần đó, trước mặt Lâm Nghị Quốc, Đường Tiểu Tây lại thản nhiên đứng về phía Hứa Ân Mặc.
Đó là lần đầu tiên Chương Ngôn Lễ cảm thấy lạnh lòng, cảm thấy nỗi đau của sự phản bội.
Anh luôn tin tình cảm của Đường Tiểu Tây dành cho mình sâu sắc đến mức không bao giờ phản bội mình. Luôn cho rằng họ là những người chỉ có nhau, vì nhau mà liều mạng, không tiếc cả tính mạng.
Anh chưa từng giữ lại gì cho bản thân khi đối xử với Đường Tiểu Tây. Luôn cho đi mà không màng được mất.
Khi còn nhỏ, dù tiệm xửa xe bận đến mấy, anh vẫn mượn bếp của chú để nấu cơm cho Đường Tiểu Tây, rồi lái xe máy đến trường đưa cơm trưa cho cậu.
Chú anh không ít lần khuyên anh phải nghỉ ngơi đúng giờ, đừng làm quá sức. Nhưng mỗi lần thấy Nấm mũm mĩm như cục bông chạy đến nhận lấy hộp cơm còn nóng hổi, rồi cười tươi gọi "anh ơi", khoe với bạn bè: "Anh mình nấu thịt kho cho mình đấy!", Chương Ngôn Lễ lại cảm thấy thời gian nghỉ trưa bị hy sinh cũng xứng đáng.
Những năm làm ca sĩ hát quán bar, anh không ít lần phải nhậu nhẹt cùng Lương Thịnh. Rượu và thuốc lá khiến cổ họng anh hỏng, giọng khàn đi, hát chẳng còn ra gì nữa.
Anh bắt đầu nghi ngờ bản thân, suốt ngày cứ nghĩ mình còn đường lui nào không? Liệu có lối ra nào cho mình không?
Lương Thịnh không phải là lối thoát. Từ trong thâm tâm, Lương Thịnh vốn dĩ xem thường người như anh. Anh còn có thể bấu víu vào đâu? Còn có thể leo lên đâu?
Không ít lần Chương Ngôn Lễ nghĩ, hay là cứ để mặc bản thân sa đà, sống mơ hồ cả đời. Một mình ăn no, cả nhà không lo, chẳng ai thật sự để ý anh cả.
Nhưng còn Đường Tiểu Tây thì sao?
Ai sẽ lo cho cậu đây?
Chương Ngôn Lễ chỉ có thể ép bản thân tiếp tục cố gắng. Phải kiếm tiền, phải nuôi gia đình, phải để Đường Tiểu Tây sống đủ đầy.
Bánh quy mua về toàn loại tính ký, năm mươi tệ một ký, mua được cả một túi to. Nhét vào túi rồi chẳng ai nỡ ăn, đến cuối cùng bánh quy bị ỉu vì độ ẩm mùa mưa. Mềm nhũn cả ra.
Chương Ngôn Lễ nhớ đến những cái bánh quy bị ỉu ấy là lại không đành lòng sống cuộc đời mơ hồ.
Sau mỗi lần nhậu xong, anh dùng chút tỉnh táo cuối cùng để bắt xe về nhà. Đường Tiểu Tây ngồi trong phòng khách cầm tài liệu học bài. Anh bước đến xoa đầu Nấm, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Nấm rót nước cho anh. Anh uống cạn sạch.
Anh nằm trên ghế sofa bất động, Đường Tiểu Tây ngoan ngoãn vào phòng tắm xả nước nóng, giúp anh lau mồ hôi, dặn anh đi tắm. Đợi anh tắm xong, cậu đã hâm nóng cơm canh, cậu nói: "Anh ăn chút gì đi rồi hẵng ngủ."
Cháo trắng, ít củ cải muối, thêm một ít rong biển lạnh.
Tay nghề của Đường Tiểu Tây không tệ, củ cải muối rất đậm đà, giòn tan trong miệng. Khi ăn, Chương Ngôn Lễ thường nghịch điện thoại, thi thoảng ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp ánh mắt lạ thường của Nấm.
Chương Ngôn Lễ chưa từng yêu đương, không hiểu ánh mắt ấy là gì. Cũng không hiểu Đường Tiểu Tây muốn thể hiện điều gì, nên dù sau này có nhận được thư tình từ cậu, anh vẫn chẳng hiểu.
Anh không hiểu vì sao Đường Tiểu Tây lại thích mình, nên cũng không biết phải đáp lại thế nào. Xét ở điểm này, anh là một người yêu thất bại, cũng là một người anh thất bại.
Tấm chân tình của Đường Tiểu Tây thuần khiết đến mức khiến anh cảm động. Anh luôn có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh như sao trời trong mắt cậu, chỉ cần quay đầu lại là có thể bắt gặp ánh mắt đáp lại mọi cảm xúc mà anh muốn.
Đó là một cảm giác rất kỳ diệu.
Vì vậy, khi biết Đường Tiểu Tây phản bội mình, anh mới đau lòng đến thế. Đường Tiểu Tây dường như không xem tính mạng là gì, khi anh cầm lựu đạn đe dọa, cậu chỉ bình tĩnh nhìn anh.
Điều khiến anh đau lòng hơn cả sự phản bội ấy chính là ánh mắt.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Anh bắt đầu hối hận. Anh không biết giữa mình và Đường Tiểu Tây rốt cuộc bắt đầu sai từ đâu. Anh không biết liệu có phải do mình đã nuôi dạy cậu sai cách không.
Anh có thể chấp nhận việc Đường Tiểu Tây thích mình, chấp nhận những tình cảm nhạy cảm của cậu, chấp nhận những hành động thân mật như ôm hay hôn, nhưng lại không thể chấp nhận được sự phản bội của Đường Tiểu Tây, cả sự tự ti, coi rẻ bản thân của cậu.
Anh cứ không ngừng tự hỏi, có phải do mình không cho Đường Tiểu Tây đủ tình yêu? Có phải do mình không cho đủ tiền? Có phải do mình khiến cuộc sống của cậu trở nên khép kín, u uất?
Vì vậy, khoảng thời gian đó, anh không về nhà. Anh cho rằng lỗi là do mình, nên không muốn nhìn thấy Đường Tiểu Tây nữa.
Kết thúc công việc, anh trở về căn nhà khác mà mình mua. Thật ra anh vẫn luôn ngủ không ngon. Những căn nhà này anh mua để đầu tư, hầu như chưa từng có người ở, chẳng có chút hơi thở của sự sống.
Anh ngủ hai ngày, đêm nào cũng gặp ác mộng, tỉnh dậy lại theo thói quen với tay tìm người bên cạnh, nhưng không tìm thấy ai. Kể từ khi họ bắt đầu yêu nhau, Đường Tiểu Tây thường trèo lên giường anh ngủ, dù anh luôn không đồng ý cậu làm vậy.
Nhưng có những lúc, tỉnh dậy rồi lại thấy Đường Tiểu Tây đang nằm cạnh bên. Hai người ôm nhau ngủ, giống như hai con mèo con hay cún con rúc vào một cái ổ.
Trong những cơn ác mộng của anh, người từng chết trong vòng tay anh, Chương Bảo, dần trở nên mờ nhạt, thay vào đó là gương mặt của Đường Tiểu Tây.
Anh thường giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, rồi ngồi yên trong bóng tối đến tận năm, sáu giờ sáng, sau đó mới chợp mắt thêm một chút.
Tin nhắn Đường Tiểu Tây gửi anh đều đọc cả. Anh chỉ trả lời đơn giản: "Lo cho bản thân mình trước đi."
Những lúc tâm trạng tệ nhất, anh thậm chí còn không buồn trả lời. Đường Tiểu Tây vẫn nhắn tin đúng giờ mỗi ngày. Càng đọc, Chương Ngôn Lễ càng bực, anh muốn mắng cho một trận, nhưng lại không nỡ.
Những tin nhắn thoại Đường Tiểu Tây gửi, anh nghe đi nghe lại rất nhiều lần.
Cậu gọi "anh", Chương Ngôn Lễ cũng lặng lẽ đáp lại từng tiếng một.
Không đáp lại thì sao đây? Người do chính tay mình nuôi lớn, làm sao có thể buông tay dễ dàng được chứ?
Khoảng thời gian ấy, Chương Ngôn Lễ vô cùng lo lắng. Anh nghĩ mãi không ra cách nào để khiến Đường Tiểu Tây hiểu rằng, hai người họ tuyệt đối không được phản bội nhau, rằng Đường Tiểu Tây phải xây dựng một giá trị sống đúng đắn.
Anh bắt đầu nghĩ liệu có phải vì Đường Tiểu Tây từ nhỏ đã đi khập khiễng, có khuyết tật, nên mới không xem trọng mạng sống không?
Chương Ngôn Lễ đến quán bar tìm Mễ Mễ uống rượu. Uống say rồi, anh lên tầng hai nghỉ ngơi. Tỉnh dậy, Mễ Mễ chăm sóc cho anh, sẽ bảo: "Cậu mà nhớ Nấm thì cứ về nhà đi. Cậu ngủ mơ cứ gọi tên Nấm hoài."
Chương Ngôn Lễ chỉ thấy đau đầu.
Tất nhiên anh nhớ. Nhưng Đường Tiểu Tây đã làm sai thì không thể không bị trừng phạt. Nếu không, cậu sẽ chẳng bao giờ rút ra được bài học.
Nhưng khi Đường Tiểu Tây đau khổ, Chương Ngôn Lễ cũng chẳng dễ chịu gì. Anh phải gồng mình chống đỡ nhà họ Hứa, phải nghĩ xem rốt cuộc lỗi của mình nằm ở đâu, phải tìm cách thay đổi nhận thức về giá trị sinh mệnh của Nấm.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Cuối tháng 9 đầu tháng 10, thời tiết dần chuyển lạnh.
Mùa thu đến.
Anh mua nhà mới, bảo Đường Tiểu Tây dọn ra ngoài. Anh nhận được tin nhắn của Hứa Ân Mặc, nói rằng Nấm buồn lắm, mấy hôm chuyển nhà chẳng ăn uống gì.
Đường Tiểu Tây mới phẫu thuật không lâu, Chương Ngôn Lễ vừa mới thấy cậu hồi phục như một người bình thường, vốn dĩ anh nên là người ở bên cạnh chăm sóc cậu.
Khi cùng Miêu Miêu và đồng nghiệp đi ăn, anh lại gặp Đường Tiểu Tây. Cậu cư xử bình thường, nhưng Chương Ngôn Lễ không dám nhìn vào mặt cậu.
Anh biết Nấm đang nhìn mình, nhưng thì sao chứ? Anh chỉ không ngừng uống rượu, mong men say làm tê liệt suy nghĩ.
Miêu Miêu hỏi Đường Tiểu Tây có còn nụ hôn đầu không. Chương Ngôn Lễ biết rõ câu trả lời, trong lòng cảm thấy đầy tội lỗi. Anh biết rất rõ, nụ hôn đầu của Đường Tiểu Tây đã trao cho ai. Anh vô cùng áy náy, vô cùng hối hận, anh cho rằng sự thay đổi mối quan hệ giữa họ vốn dĩ là sai lầm.
Sau khi Miêu Miêu nói toạc sự thật, Chương Ngôn Lễ gọi cô ra ngoài nói chuyện. Thật ra anh biết, Miêu Miêu đã sớm nhận ra mối quan hệ giữa anh và Đường Tiểu Tây. Chương Ngôn Lễ chưa từng có ý định giấu giếm. Yêu là yêu, phải quang minh chính đại. Anh không sợ người khác biết.
Thế nhưng vào đúng lúc này, lúc anh bắt đầu nghi ngờ tình cảm và hành xử của mình với Đường Tiểu Tây có sai hay không, anh không thể không nghĩ nhiều. Anh hối hận, áy náy, bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Miêu Miêu đã đâm trúng nơi anh muốn che giấu nhất.
Miêu Miêu nói: "Chương Ngôn Lễ, anh chưa từng nghĩ rằng, anh đã chấp nhận tình cảm của em trai mình, bây giờ lại vì vài chuyện cỏn con mà phớt lờ cậu ấy, bắt cậu ấy phải tìm mọi cách chỉ để gặp anh một lần, điều đó chẳng phải rất bất công sao?"
Chương Ngôn Lễ đau đầu. Rượu đã bào mòn phần lý trí cuối cùng của anh.
Cảm xúc trong anh đã chiếm thế thượng phong. Anh chỉ muốn hai người họ có thể mãi bên nhau. Nếu danh phận anh em không thể giữ họ lại bên nhau, nếu Đường Tiểu Tây nhất quyết muốn thay đổi mối quan hệ này, thì anh – Chương Ngôn Lễ – cũng chẳng phản đối. Anh đã lùi đến mức này rồi. Anh chỉ hy vọng Đường Tiểu Tây có thể chân thành với mình, có thể yêu anh cho tử tế.
Hai người họ tốt với nhau là đủ.
Thế nhưng Đường Tiểu Tây cứ khiến anh nổi giận.
Sau đó Đường Tiểu Tây ra ngoài tìm anh. Miêu Miêu quay lại phòng. Anh nhận được chiếc nhẫn Đường Tiểu Tây tặng, thật ra nó khá đẹp, chỉ là không hợp để đeo ra ngoài.
Một người đàn ông mà đeo nhẫn ở tay, một là gay, hai là đã kết hôn.
Chương Ngôn Lễ thường xuyên phải xuất hiện trong các buổi gặp đối tác. Nếu bị hiểu lầm là gay, sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết. Nếu bị hiểu là đã có gia đình, mà thật ra chưa kết hôn, thì càng không hay. Nói chung, người ta không bao giờ đeo nhẫn người yêu mập mờ tặng, trừ phi đã đính hôn với nhau.
Chiếc nhẫn ấy từ lúc được Đường Tiểu Tây đeo vào tay anh, trừ lúc tắm ra, Chương Ngôn Lễ chưa từng tháo xuống.
Miệng anh thì bảo Đường Tiểu Tây đừng theo đuổi mình nữa, nhưng đến khoảnh khắc cậu đồng ý, người hối hận trước lại chính là anh.
Từng ấy năm qua, người thương Đường Tiểu Tây nhất luôn là Chương Ngôn Lễ anh. Anh không muốn thấy cậu buồn hơn bất kỳ ai, mà trớ trêu thay, người khiến cậu đau lòng lại chính là anh.
Anh muốn Đường Tiểu Tây hiểu rằng, yêu là phải thành thật, là không được phản bội, là hai người phải dốc lòng tin tưởng nhau. Anh cũng muốn Đường Tiểu Tây hiểu rằng, đời người chỉ có một, nhất định phải trân trọng.
Thế nhưng Đường Tiểu Tây cứ không nghe lời.
【Lời tác giả】
Nội dung đoạn này tương ứng với hiểu lầm ở chương 31 và 32. Nấm nghĩ mình bị vứt bỏ, nghĩ rằng anh cố ý tránh mặt mình, nhưng thật ra anh chỉ đang tự trách bản thân và không biết phải đối diện với Nấm thế nào.
Chương 31, phần kết là lúc anh đột ngột quay về. Thái độ của anh thay đổi, nhưng chưa giải thích nhiều. Chương này và chương tiếp theo sẽ cho thấy lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip