Ngoại truyện 5

5. Mùa hè của mèo con và cún con (2)

Sau khi trở về từ trường đua ngựa, Chương Ngôn Lễ cứ luôn bồn chồn không yên. Hôm đó anh ở lại công ty làm việc đến giờ tan ca, nhưng lại tan ca sớm hơn bình thường hai tiếng.

Hai hôm trước, anh đã gọi điện cho Mễ Mễ, mượn cớ trò chuyện để hỏi thăm tình hình của Đường Tiểu Tây. Vì không nỡ bỏ mặc Đường Tiểu Tây, nên dù bản thân vẫn còn giận, anh cũng không thể không quan tâm cậu.

Mễ Mễ nói rằng Đường Tiểu Tây sống cũng ổn, buổi tối rảnh còn đi uống rượu với Cẩu Toàn. Nghe đến đây, Chương Ngôn Lễ yên tâm hơn một chút. Nhưng rồi Mễ Mễ lại kể, có lúc cậu cũng không ổn, uống say thì gọi "anh ơi", lúc quá đau lòng còn lên sân khấu làm loạn. Nghe xong, lòng anh lại trở nên nặng nề.

Anh lái xe đến bãi đậu xe khu nhà cũ. Vì sợ mình là người xuống nước trước sẽ mất mặt, anh ngồi yên trong xe hơn mười phút.

Bảo vệ khu nhà vào tuần tra, nhìn thấy anh thì hỏi thông tin rất chi tiết. Chương Ngôn Lễ nói mình đến thăm họ hàng, rồi tiện miệng hỏi thêm chút tin tức của Đường Tiểu Tây.

Bảo vệ khá trẻ, tầm mười tám, mười chín tuổi, cầm theo đèn pin, dáng vẻ ngốc nghếch nhưng đầu óc lại nhanh nhạy. Chương Ngôn Lễ chỉ mới miêu tả sơ qua về ngoại hình Đường Tiểu Tây mà cậu ta đã nhớ ra, lập tức nói: "Cái anh đó hả, lúc nào cũng đi một mình, chưa thấy đi với ai bao giờ. Mấy hôm trước đi chợ về, có hàng xóm chào hỏi mà cũng chẳng thèm đáp, nhìn là thấy không dễ gần."

Chương Ngôn Lễ đưa cho cậu ta một điếu thuốc, cảm ơn rồi không hỏi thêm nữa.

Anh vẫn luôn cho rằng mình đã dạy Đường Tiểu Tây rằng lễ phép là điều rất quan trọng. Nhưng Đường Tiểu Tây hình như vẫn chưa học được.

Anh lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa. Ngoài trời đang mưa giông, mưa to như trút nước, cửa kính ở ban công phòng khách cũng không đóng, nước mưa hắt vào, làm ướt cả thảm.

Chương Ngôn Lễ rót cho mình một ly rượu vang. Nhưng trước khi lấy rượu, anh thấy tủ rượu quý mà mình gìn giữ đã được Đường Tiểu Tây bê nguyên từ căn nhà cũ đến đây, khiến anh xúc động không thôi.

Chỉ tiếc rằng, mấy chai rượu ngon anh cất giữ đã không còn. Đường Tiểu Tây trước giờ chưa từng động đến rượu quý của anh, cũng không cho ai động vào.

Chương Ngôn Lễ đoán, chắc vì giận anh nên Đường Tiểu Tây mới uống hết.

Anh thấy Đường Tiểu Tây đang nằm ngủ trên ghế sofa. Thế là anh tắt đèn phòng khách, chỉ bật đèn cây cạnh sofa. Ánh sáng lờ mờ. Chương Ngôn Lễ ngồi vào ghế đơn bên cạnh, im lặng uống cạn ly rượu vang trong tay.

Trên bàn trà là cái radio nhỏ đang phát kênh nhạc của thành phố. Anh tắt nó đi, rồi đứng dậy đóng cửa ban công lại.

Anh lấy điện thoại, sau đó ngồi trở lại ghế. Nhưng không thể tập trung nhìn vào màn hình. Anh ngẩng đầu lên, dán mắt nhìn Đường Tiểu Tây.

Khi Đường Tiểu Tây tỏ tình, anh chưa từng nghĩ mình sẽ đồng ý. Trước đó một thời gian, khi mối quan hệ hai người còn tốt, anh đã hứa sẽ cùng Đường Tiểu Tây đi tham quan bảo tàng mỹ thuật, nhưng vì bận việc, cuối cùng vẫn không đi được.

Giám đốc bảo tàng là bạn thân của anh. Anh biết Đường Tiểu Tây rất thích nơi đó, nên đã nhờ bạn gửi bốn vé mời, để Đường Tiểu Tây dẫn bạn bè đi cùng, còn bảo giám đốc đích thân dẫn họ tham quan.

Nhưng cuối cùng, bạn bè Đường Tiểu Tây đi, còn cậu thì không.

Anh gọi điện hỏi tại sao, Đường Tiểu Tây chỉ nói: "Chương Ngôn Lễ, anh quên mất là chúng ta đang yêu nhau à? Hai người yêu nhau cùng đi bảo tàng mới gọi là hẹn hò. Em đi một mình thì không tính là hẹn hò."

Chương Ngôn Lễ có cảm giác như mình vừa bị trách móc.

Nhưng Đường Tiểu Tây nói cậu không trách anh. Vậy là Chương Ngôn Lễ cũng tự coi như mình không bị trách, mình không làm sai, không phải người vô trách nhiệm.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trong phòng khách, Đường Tiểu Tây ngủ không yên, còn nói mớ, giọng bất an lặp đi lặp lại gọi: "Anh ơi..." Nhưng giọng quá nhỏ, Chương Ngôn Lễ không nghe rõ.

Anh nghiêng người lại gần, cuối cùng cũng nghe được: "Anh ơi, em cũng muốn bảo vệ anh."

Tim Chương Ngôn Lễ nói lên. Từng câu từng chữ Đường Tiểu Tây nói trong cơn mơ, đều như đập vào tim anh, để lại từng hố nhỏ.

"Bảo vệ, bảo vệ... Cho em bảo vệ, được chưa?" Chương Ngôn Lễ suýt nữa là bật cười.

Anh cúi xuống kiểm tra mắt cá chân của Đường Tiểu Tây. Vết mổ ở chân trái trông có hơi đáng sợ, như hai con rết đang bám trên da. Anh đặt tay lên đó làm ấm lên một chút. Rồi lấy dầu thoa xoa bóp cổ chân, nhẹ nhàng xoa cho cậu.

Xoa xong cũng đã gần nửa đêm, khoảng mười hai giờ.

Đường Tiểu Tây tỉnh dậy, gọi anh một tiếng "Anh ơi". Chương Ngôn Lễ hỏi có đau không, ban đầu cậu nói đau, sau đó lại bảo: "Vì anh đến rồi nên không đau nữa."

Chương Ngôn Lễ xoa đầu cậu, nhất thời không biết nên nói gì. Đường Tiểu Tây đã nắm trái tim anh quá chặt, đến cả chuyện giận cậu cũng là một loại xa xỉ.

Chương Ngôn Lễ cuối cùng cũng quyết định quay về nhà, không dỗi nữa. Ngoài kia không phải nhà anh. Chỉ có nơi này mới là nhà.

Anh đã trồng một cây nấm nhỏ trong nhà. Cây nấm nhỏ đó vẫn luôn ở đây, canh giữ ngôi nhà của anh.

Làm sao anh có thể giận một cây nấm nhỏ mà trong lòng chỉ toàn là hình bóng của mình chứ?

【Lời tác giả】

Nội dung này nối tiếp chương 31 + 32, là lý do tại sao Chương Ngôn Lễ đột ngột trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip