Ngoại truyện 7
7. Bé Nấm
Lần cuối cùng Chương Ngôn Lễ đến phòng khám tâm lý của bác sĩ Sari là vào một tháng trước khi anh kết hôn với Đường Tiểu Tây. Đường Tiểu Tây chờ bên ngoài, còn anh thì vào trong một mình để trị liệu bằng phương pháp thôi miên.
Sau khi kết thúc buổi trị liệu, Sari nói với anh rằng cảm xúc lo lắng của anh đã giảm đi nhiều. Họ trò chuyện một lúc rồi Đường Tiểu Tây đi vào. Chương Ngôn Lễ đùa rằng để cậu cũng thử trị liệu tâm lý xem sao.
Đường Tiểu Tây nhìn anh chằm chằm: "Phải làm thật à?"
Chương Ngôn Lễ không hiểu được cảm xúc trong đôi mắt cậu, là sợ hãi chăng? Hay là điều gì khác?
Anh nói: "Thử một lần nhé? Là một trải nghiệm rất mới mẻ mà."
Lần này, Đường Tiểu Tây không từ chối, cậu nằm lên giường khám bệnh dành cho một người. Chương Ngôn Lễ định rời đi nhưng Đường Tiểu Tây nắm lấy tay anh, giọng ỉu xìu như mè nheo: "Anh đừng đi, ở lại với em."
Sari viết gì đó vào tờ ghi chép, Chương Ngôn Lễ liếc qua, chỉ kịp thấy vài từ như "kiểu người hay làm vừa lòng người khác", "bất an", "khép mình".
Anh cứ để mặc cho Đường Tiểu Tây nắm lấy cổ tay mình.
Khi quá trình thôi miên tiến triển, Đường Tiểu Tây dần dần bước vào tiềm thức.
Chương Ngôn Lễ nghe Sari hỏi: "Dạo gần đây em có cảm thấy bất an không?"
Đường Tiểu Tây đáp: "Có."
"Vì sao vậy?"
"Anh ấy... xa em quá... em thích anh ấy... rất thích... nửa đêm... anh ấy không về nhà..." Đường Tiểu Tây nói rất chậm.
Chương Ngôn Lễ đứng bên cạnh, ánh mắt xuyên qua ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang dừng lại trên má Đường Tiểu Tây.
Sau đó, Sari hỏi thêm vài câu. Đường Tiểu Tây tỏ ra rất kháng cự, thậm chí không chịu trả lời.
Cậu cứ lặp đi lặp lại một câu: "Anh ấy không thích em."
Sari liếc nhìn Chương Ngôn Lễ bằng ánh mắt như trách móc.
Chương Ngôn Lễ bất lực nói: "Không phải như vậy mà."
Đường Tiểu Tây rõ ràng có hơi chống đối quá trình thôi miên. Đúng lúc Sari nghĩ buổi thôi miên lần này sẽ thất bại, Chương Ngôn Lễ nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Đường Tiểu Tây, cậu lập tức không còn kháng cự nữa.
Sari lại hỏi: "Tại sao cậu lại nghĩ như thế? 'Anh ấy' là ai?"
Đường Tiểu Tây đáp: "Anh bé... em vẫn đang đợi... nhà rất lớn... nhưng tim thì rất nhỏ..."
Trước khi Đường Tiểu Tây tỉnh lại vài phút, Chương Ngôn Lễ đã một mình rời khỏi phòng trị liệu, ngồi ở hành lang một lát.
Anh nghe thấy Đường Tiểu Tây hỏi Sari liệu mình có nói gì không nên nói không. Sari nói không có, Đường Tiểu Tây thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."
Chương Ngôn Lễ quay đầu lại, thấy Đường Tiểu Tây đi ra.
Anh ôm cậu một cái, rồi ghé vào tai thì thầm: "Xin lỗi."
Đường Tiểu Tây sửng sốt, hỏi anh vì sao lại nói vậy.
Chương Ngôn Lễ bảo: "Không vì lý do gì cả, chỉ là muốn xin lỗi em thôi. Em thích anh lâu như vậy, mà anh lại không thể đáp lại em bằng tình cảm tương xứng."
Đường Tiểu Tây nói: "Yêu thích không phải là chuyện cần phải so đo."
Chương Ngôn Lễ xoa đầu cậu, không nói gì thêm.
Mỗi lần ôm Chương Ngôn Lễ, Đường Tiểu Tây luôn siết rất chặt. Có lúc làm Chương Ngôn Lễ đau đến mức phải lên tiếng, cậu mới miễn cưỡng buông ra.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Trước khi cưới, việc cảm thấy lo lắng là chuyện rất bình thường. Chương Ngôn Lễ nghĩ vậy, anh cũng thừa nhận rằng anh đúng là có hơi lo âu.
Có một lần, nửa đêm anh tỉnh dậy và mất ngủ mãi đến tận sáu giờ sáng. Lúc ấy anh lại phá lệ, lấy một điếu thuốc trong chỗ cất tiền riêng ra, dùng cái bật lửa dán hình nấm để châm thuốc.
Năm mười tám tuổi, anh từng tưởng tượng sau này mình sẽ kết hôn với người như thế nào.
Đáng tiếc là lúc ấy hôn nhân với anh vẫn là một điều quá xa vời.
Ba mẹ anh chưa từng dạy anh cách đối mặt đúng đắn với hôn nhân. Với anh, hôn nhân là một thứ mơ hồ, đáng sợ.
Lúc ấy, anh một mình nuôi một đứa nhỏ chỉ tầm mười hai tuổi, sống cuộc sống chật vật, bữa đói bữa no.
Khi đó anh làm ở công trường, một người bạn có giới thiệu em gái tới ăn cơm với anh. Lúc đầu cô ấy có thiện cảm với anh, nhưng vừa nghe anh nói mình có đứa em trai bị tật ở chân, chuyện yêu đương cũng chấm dứt luôn.
Thật ra Chương Ngôn Lễ cũng không định yêu đương gì, chỉ là vì bạn bè giới thiệu, anh ngại từ chối nên đành đi.
Chuyện ấy sau này bị Đường Tiểu Tây biết. Từ đó về sau, ngày nào cậu cũng đến công trường đón anh tan làm. Anh không cho cậu đến, cậu liền khóc lóc: "Em biết anh muốn tìm chị dâu cho em. Nếu em không đến đón anh về nhà, sau này anh sẽ không biết đường về nữa. Anh chạy sang nhà người ta, em sẽ mất anh mất."
Bạn bè ở công trường đều cười chọc anh với cây nấm nhỏ của anh.
Dù những tiếng cười đó là thân thiện, Chương Ngôn Lễ vẫn không cười cùng họ.
Anh kéo lớp áo trong cùng, dùng áo sơ mi mềm và sạch sẽ nhất lau khô nước mắt cho Đường Tiểu Tây: "Bé Nấm, đừng rơi bào tử nữa. Anh không đi đâu, ngày nào cũng về nhà với em, được không?"
Đường Tiểu Tây gật đầu: "Dạ."
Hai người nắm tay nhau về nhà. Gió chiều tà thổi bay những lời ngây thơ của họ và thổi sát cả bóng của hai người lại gần nhau.
Đường Tiểu Tây nghiêm túc nói với anh: "Anh ơi, em nắm tay anh rồi, anh đừng sợ không tìm được đường về nhà nữa nhé."
Chương Ngôn Lễ đáp: "Ừ, Nấm của anh giỏi nhớ đường lắm, thông minh lắm luôn. Hôm nay anh không nói đường về nhà đâu, em dẫn anh về có được không?"
Đường Tiểu Tây chăm chú quan sát từng ngã rẽ, rồi gật đầu đồng ý.
Sau khi đi lạc hai lần, cuối cùng Đường Tiểu Tây vẫn bị lạc đường.
Chương Ngôn Lễ đứng phía sau cười: "Bé Nấm, chẳng phải em nói nắm tay anh thì không sợ đi lạc à? Sao vẫn lạc đường rồi?"
Đường Tiểu Tây lập tức ôm chầm lấy anh, làm nũng: "Em còn nhỏ mà, không nhớ được đường là chuyện bình thường. Lần này anh dẫn em về trước, sau này em lớn rồi, sẽ là em nắm tay anh, dẫn anh về nhà."
Nhưng nấm nhỏ của anh đã một mình đi đoạn đường từ trường học đến công trường như thế nào?
Chỉ cần nghĩ tới đó, Chương Ngôn Lễ lập tức thấy chua xót trong lòng.
Giờ đây, khi hồi tưởng lại, anh vẫn cảm thấy ánh mắt của Đường Tiểu Tây khi ấy vô cùng nghiêm túc.
Chương Ngôn Lễ đã rất xúc động bởi chính những kỷ niệm thuở ban đầu của họ.
Khi Chương Ngôn Lễ vì chuyện kết hôn mà mất ngủ nửa đêm, thì Đường Tiểu Tây cũng không ngủ yên giấc. Cậu tỉnh dậy, ngồi trên giường, nhìn sang bên giường trống trải kia, rồi đờ người ra.
Chờ đến khi bên đó nguội lạnh, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ấy mà không hề nhúc nhích. Qua hơn mười phút nữa, cậu mới từ trạng thái ngẩn ngơ hoàn hồn lại, bắt đầu dùng cơ thể với chăn để sưởi ấm bên giường của Chương Ngôn Lễ.
Khi Chương Ngôn Lễ trở lại phòng ngủ vào lúc hơn bảy giờ sáng, anh thấy Đường Tiểu Tây đang nằm úp người trên chỗ ngủ của anh mà ngủ thiếp đi.
Chương Ngôn Lễ ngồi xuống bên mép giường, anh giơ tay, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên má Đường Tiểu Tây.
Đường Tiểu Tây không thức.
Chương Ngôn Lễ định đứng dậy đi rửa mặt, nhưng Đường Tiểu Tây bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, giọng trầm thấp nói: "Anh ơi, mau ngủ đi, em sưởi ấm giường cho anh rồi. Anh đừng đi, ngoài kia lạnh lắm."
Chương Ngôn Lễ lúc này mới bật đèn đầu giường. Dưới ánh sáng mờ mờ, Đường Tiểu Tây ngẩng đầu lên, yên lặng mở mắt nhìn anh.
Chương Ngôn Lễ đưa tay che bớt ánh sáng đèn chiếu tới, sợ làm mắt Đường Tiểu Tây bị chói, vì nãy giờ cậu vẫn ở trong bóng tối.
"Bé Nấm." Chương Ngôn Lễ gọi cậu bằng biệt danh. Biệt danh này từ khi Đường Tiểu Tây vào cấp ba anh đã rất ít khi gọi.
Anh cảm thấy Đường Tiểu Tây đã có ý thức độc lập, nên không dùng những cái tên trẻ con như thế để gọi cậu nữa. Thỉnh thoảng anh có gọi là "Nấm", nhưng không thêm chữ "bé" vào.
Dù sao thì nấm cũng đã lớn rồi.
"Dạ, anh nói đi." Đường Tiểu Tây giơ tay, kéo cả hai tay của Chương Ngôn Lễ vào trong chăn, ôm vào ngực mình để sưởi ấm.
"Anh không phải không thích em." Chương Ngôn Lễ nhớ tới mấy hôm trước khi họ đến phòng khám tâm lý, những điều Đường Tiểu Tây nói ra trong lúc thôi miên khiến tim anh như bị kim đâm đau nhói.
Đường Tiểu Tây nói: "Em biết anh yêu em mà."
Chương Ngôn Lễ cúi đầu đặt môi lên trán cậu, tay vén tóc mái lòa xòa trước trán cậu ra: "Anh thật sự rất yêu em. Có lúc anh phản ứng chậm, thể hiện chưa đủ rõ, thường để em ở nhà chờ anh, không phải anh cố ý đâu."
Đường Tiểu Tây ngập ngừng vài giây, mở to đôi mắt sáng nhìn anh một lúc lâu: "Em quen rồi, chờ anh cũng không sao."
Trái tim Chương Ngôn Lễ vừa mềm lại vừa đau: "Không phải không sao, em nên nói với anh. Em không nên quen với những chuyện đó."
"Em mà bảo anh về sớm, đừng để em chờ nữa, vậy chẳng khác gì làm nũng. Chương Ngôn Lễ, em không thích làm nũng." Đường Tiểu Tây nghiêm túc nói.
Chương Ngôn Lễ lại hôn nhẹ lên môi cậu: "Nhưng em nói như vậy cũng chính là đang làm nũng rồi."
Đường Tiểu Tây không nói gì nữa. Mãi đến khi Chương Ngôn Lễ lên giường nằm ngủ, cậu phải ôm lấy anh mới chịu ngủ thiếp đi.
Thế nhưng chỉ cần Chương Ngôn Lễ có ý định rời đi, cậu lập tức thốt lên: "Anh ơi."
Chương Ngôn Lễ không biết cậu thật sự ngủ hay chỉ mơ màng, nên cũng không dám cử động nữa.
【Lời tác giả】
Chương Ngôn Lễ mắc chứng sợ kết hôn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip