Ngoại truyện 9

9. Anh ơi, chúng ta phải bên nhau mãi mãi

Sau khi kết hôn, cuộc đời của Chương Ngôn Lễ như bị nhấn nút tạm dừng. Nửa đời sau không còn bận rộn của anh dường như đã dành hết cho Đường Tiểu Tây.

Đường Tiểu Tây đảm nhiệm vai trò "ông chủ Đường" của chính mình, sống những ngày tháng thật thong dong. Mỗi lần Chương Ngôn Lễ đến giúp việc, cậu đều đưa anh lên căn phòng ở tầng hai, một căn phòng của riêng cậu trong khách sạn.

Có lần, vào dịp Giáng Sinh, Đường Tiểu Tây mua về một hộp nhạc. Hộp nhạc ấy rất đẹp, bên trong là một cô gái múa ba lê bằng nhựa. Đường Tiểu Tây nói, món quà ấy là dành tặng cho Trác Quân nhân dịp Giáng Sinh.

Trùng hợp thay, Giáng Sinh cũng chính là ngày sinh nhật của Chương Ngôn Lễ. Nhưng năm đó, Đường Tiểu Tây chẳng tặng anh bất cứ món quà sinh nhật nào.

Chương Ngôn Lễ ngồi trong căn phòng thuộc về Đường Tiểu Tây chơi hộp nhạc. Buổi trưa, Trác Quân bước vào, hỏi anh quà của mình ở đâu. Chương Ngôn Lễ nói là không có.

Trác Quân thất vọng đi xuống dưới lầu tìm Đường Tiểu Tây và bảo: "Em không thấy quà sinh nhật của mình trong phòng anh."

Thế là Đường Tiểu Tây lại lên lầu. Chương Ngôn Lễ giấu hộp nhạc vào trong chăn. Đường Tiểu Tây bước vào, hỏi anh món quà đâu rồi.

Chương Ngôn Lễ đáp: "Quà gì cơ?"

Đường Tiểu Tây nói: "Hộp nhạc ấy. Hộp nhạc tặng cho Quân Quân."

Chương Ngôn Lễ cười nói: "Không có đâu bé con. Có khi em quên mất để nó ở đâu rồi đó."

Phòng trong khách sạn không lớn. Giường thì lộn xộn. Chương Ngôn Lễ mặc áo sơ mi và quần dài màu đen, tóc vừa gội xong còn hơi ẩm. Đường Tiểu Tây đóng cửa lại rồi bất ngờ bế anh lên, vừa đi quanh phòng vừa lục tìm.

Chương Ngôn Lễ cười hỏi: "Bế anh làm gì vậy? Chân em không đau nữa hả?"

Đường Tiểu Tây cũng cười: "Anh đã chữa lành cho cả con người em rồi, chân em không còn đau nữa. Bế anh thoải mái luôn."

Chương Ngôn Lễ nằm gọn trong vòng tay Đường Tiểu Tây nghịch điện thoại, giả vờ như chẳng biết hộp nhạc ở đâu. Đường Tiểu Tây cúi xuống nhìn thì phát hiện hình nền điện thoại của anh, là tấm ảnh chụp chung khi họ còn nhỏ.

Bao năm trôi qua, hình nền của Chương Ngôn Lễ đổi tới đổi lui, cuối cùng lại quay về bức ảnh cũ ấy.

"Chương Ngôn Lễ, rốt cuộc anh giấu hộp nhạc ở đâu rồi? Quà của Quân Quân đó, anh đừng giấu nữa được không? Em không quên hôm nay là sinh nhật anh đâu. Anh đừng giận nữa nhé."

Chương Ngôn Lễ cất điện thoại, nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi người Đường Tiểu Tây, anh đưa hộp nhạc ra, tay còn lại thì xòe ra: "Vậy, quà của anh đâu? Bé Nấm, em không thể vì anh cưới em rồi mà lơ đi được."

Đường Tiểu Tây đặt cằm mình vào lòng bàn tay anh: "Em không thể coi là quà được sao?"

Chương Ngôn Lễ cười cười. Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lên má Đường Tiểu Tây: "Tất nhiên là ông chủ Đường cũng là món quà. Nhưng với điều kiện, hôm nay em phải dành cả ngày cho anh. Hiểu không?"

Đường Tiểu Tây làm bộ khó xử: "Nhưng hôm nay khách sạn đông khách lắm..."

Chương Ngôn Lễ nhìn cậu. Ánh mắt có chút trách móc. Đường Tiểu Tây cúi đầu, môi nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi anh: "Lừa anh đấy, anh ơi."

Chương Ngôn Lễ giơ tay, dùng đốt ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cậu: "Đường Tiểu Tây, em ghiền trò này rồi phải không?"

Đường Tiểu Tây vội vàng phủ nhận. Cậu chìa tay ra đòi ôm, nhưng Chương Ngôn Lễ từ chối, nói cậu không có thành ý mừng sinh nhật anh. Đường Tiểu Tây quýnh lên, vội vã chạy xuống lầu đưa quà cho Trác Quân rồi lôi Chương Ngôn Lễ đi.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Cậu đèo anh trên xe đạp, đưa anh về nhà. Trong phòng khách là bữa tối dưới ánh nến. Đường Tiểu Tây đeo tạp dề, bảo sẽ đi hâm lại bò bít tết. Chương Ngôn Lễ thay giày, rồi soi gương toàn thân, thấy bộ đồ mình mặc có vẻ hơi xuề xòa, nên lại thay sang vest.

Nhưng rồi anh phát hiện bộ vest có hơi chật. Chương Ngôn Lễ vén áo sơ mi lên nhìn, bụng vẫn còn múi nhưng hình như đã có chút mỡ rồi. Không lẽ là do hạnh phúc quá nên mập lên?

Đường Tiểu Tây đem bò bít tết ra. Chương Ngôn Lễ lại gần cậu hỏi: "Em có thấy anh mập lên không?"

Đường Tiểu Tây trả lời: "Không có đâu. Anh của em sao mà mập được? Anh lúc nào cũng trong trạng thái khoẻ mạnh nhất."

Chương Ngôn Lễ nói mình lát nữa phải đi tập gym, mai thì đi du lịch. Đường Tiểu Tây lặng lẽ ăn bữa tối dưới ánh nến mà không nói gì. Ánh nến phản chiếu gương mặt cậu. Chương Ngôn Lễ từ từ nghiêng người về phía trước, nhưng Đường Tiểu Tây cúi đầu xuống, gắp mì trường thọ cho anh.

Chương Ngôn Lễ không hôn được cậu.

Đường Tiểu Tây cúi đầu như đà điểu. Một lát sau, Chương Ngôn Lễ thấy giọt nước mắt rơi xuống đĩa của cậu. Anh dùng ngón trỏ lau nước mắt cho cậu, vừa lau vừa hỏi: "Sao lại khóc? Anh mập nên em không thích nữa hả? Hay là vì anh nói đi tập gym, hay là vì anh bảo đi du lịch? Đừng khóc nữa, anh sửa, được chưa?"

Đây là ngôi nhà mới của họ. Chương Ngôn Lễ đã cố gắng trang trí căn nhà giống như cái vỏ ốc của loài ốc sên, mang đầy cảm giác an toàn. Thế nhưng Đường Tiểu Tây dường như vẫn chưa hài lòng.

Chương Ngôn Lễ nói: "Em thích anh ở bên em? Hay thích anh mập lên? Em nói đi, anh làm hết, được chưa? Anh ở bên em, anh không đi đâu cả."

Có lẽ vì nghe được câu trả lời vừa ý, Đường Tiểu Tây ngừng khóc, gương mặt lộ ra nụ cười nhạt: "Anh ơi, nãy em ăn nhầm ớt, đừng lo quá."

Chương Ngôn Lễ cảm thấy mình vừa bị lừa, nhưng đây lại là kiểu lừa mà anh thích nhất.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Tối hôm đó, Đường Tiểu Tây đã chuẩn bị cho anh 520 món quà. Trong mỗi món quà đều có một bức thư. Mỗi bức thư đều là những lời độc thoại, kể về tình yêu cậu dành cho Chương Ngôn Lễ.

Chương Ngôn Lễ ngồi trong phòng làm việc lần lượt mở từng món quà.

Phòng làm việc không lớn, chưa đến ba mươi mét vuông, nhưng quà đã chiếm hết hơn nửa không gian. Đường Tiểu Tây ngồi bên cạnh anh, cậu rất thích nhìn anh mở quà. Bao nhiêu cảm xúc không thể nhìn hay chạm tới, lúc này như hoá thành những phân tử nhỏ xíu của hormone lãng mạn, lan truyền khắp căn phòng bé nhỏ.

Chương Ngôn Lễ chịu trách nhiệm mở quà, Đường Tiểu Tây đọc thư. Anh ngồi đó, tận hưởng lời tỏ tình từ Đường Tiểu Tây.

Sau một lúc, giọng Đường Tiểu Tây khàn đặc lại, giống như cái ấm đồng cũ gỉ réo vang. Chương Ngôn Lễ không cho cậu đọc nữa. Dù trong phòng không còn những lời tỏ tình bằng miệng, Chương Ngôn Lễ vẫn cảm nhận được ánh mắt của Đường Tiểu Tây vẫn đang điên cuồng tỏ tình với anh.

Khi anh mở đến món quà cuối cùng, Đường Tiểu Tây đã ngủ thiếp đi trên cái sofa bên cạnh. Chương Ngôn Lễ lấy chăn tới, nhẹ nhàng đến gần cậu.

Đường Tiểu Tây mở mắt ra. Chương Ngôn Lễ hôn lên trán cậu, anh dịu dàng nói: "Ngủ đi, anh ở đây."

Đường Tiểu Tây lập tức nhắm mắt lại, tựa lưng vào sofa tiếp tục ngủ. Chương Ngôn Lễ cũng chen lên cái sofa nhỏ, cùng cậu nằm chen chúc trên đó.

Trong chăn, tay Đường Tiểu Tây nắm lấy tay Chương Ngôn Lễ. Anh cúi xuống hôn lên tay cậu, anh nói: "Ngủ ngon, bé con."

Về sau, Đường Tiểu Tây càng ngày càng nuôi Chương Ngôn Lễ mập lên. Mỗi lần anh nghi ngờ bản thân tăng cân, cậu lại nói: "Anh chỉ hơi mũm mĩm thôi mà. Thật đấy, anh không béo đâu, nhìn vẫn bảnh bao lắm."

Mễ Mễ khuyên Chương Ngôn Lễ nên uống ít rượu, tập thể dục nhiều hơn, đừng để tuổi trung niên chưa tới mà đã có bụng bia. Vì thế, Chương Ngôn Lễ bắt đầu thường xuyên đến phòng gym.

Thời gian đó, Đường Tiểu Tây hơi có ý kiến với Mễ Mễ, thậm chí còn không muốn đến quán bar của cô uống rượu. Sau này, Chương Ngôn Lễ tình cờ đọc được một dòng trong nhật ký của Đường Tiểu Tây:

"Người ta nói, béo mà bệnh thì thành người gầy, gầy mà bệnh thì thành tro bụi.

Chương Ngôn Lễ, anh phải mập một chút, khỏe mạnh một chút.

Anh đã hơn em tám tuổi rồi, em không muốn anh ra đi sớm hơn em.

Em muốn được sống bên anh thật lâu.

Anh à, điểm kết thúc của cuộc đời anh cũng chính là điểm kết thúc của đời em.

Anh phải sống thật tốt, thì em mới có thể sống thật tốt."

Từ đó, Chương Ngôn Lễ giữ cân nặng của mình ở mức của một ông chú phong độ. Anh không tập thể hình quá đà nữa. Đường Tiểu Tây rất thích hình ảnh hiện tại của anh, nói rằng mông của Chương Ngôn Lễ cong hơn trước, cơ bụng cũng mềm mại và đầy đặn hơn.

Sau khi hôn nhau, Chương Ngôn Lễ đặt đầu của Đường Tiểu Tây nằm lên đùi mình. Cậu ôm eo anh, rúc người lại ngủ tiếp.

Ngón tay Chương Ngôn Lễ luồn vào tóc Đường Tiểu Tây nhẹ nhàng xoa xoa. Anh nói: "Nếu một ngày nào đó anh đi trước em, em đừng vội đi theo. Dù có phải qua cầu Nại Hà, anh cũng sẽ chờ em. Đừng vội, hãy sống cho đủ những ngày của em, hiểu không?"

Nước mắt của Đường Tiểu Tây rơi trên quần ngủ của Chương Ngôn Lễ. Cậu không trả lời câu hỏi ấy.

Chương Ngôn Lễ chờ mãi không thấy hồi âm cũng không ép cậu nữa. Dù sao thì, anh vẫn sẽ chờ Đường Tiểu Tây. Hồi nhỏ họ cùng nhau chịu khổ, lớn lên lại cùng nhau hạnh phúc. Cùng nhau sưởi ấm trong chăn vào mùa đông, cùng nhau dạo bước bên bờ sông khi xuân về, cùng nhau đạp chiếc xe đạp cũ về nhà, cùng nhau trải qua bao ngày bình thường nhưng đáng để ghi nhớ.

"Thôi nào, đừng khóc nữa. Em chỉ biết dùng cách này để bắt anh nhượng bộ thôi. Bé Nấm, nếu thật sự có ngày đó thì anh sẽ dắt em đi cùng. Đừng khóc nữa được không?" Chương Ngôn Lễ nói.

Căn phòng nhỏ sưởi ấm vừa đủ.

Một lúc sau, Đường Tiểu Tây mới khẽ "ừm" một tiếng. Cậu nói: "Anh à, kiếp này và kiếp sau em đều muốn ở bên anh. Anh đừng bỏ em lại."

Đường Tiểu Tây chính là cây nấm nhỏ mà Chương Ngôn Lễ không bao giờ bỏ lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip