14.

Kinh ngạc hay kinh hãi?

Buổi chiều thứ sáu, giáo viên Vật Lý đứng trên bục giảng bài nhiệt tình đến nước miếng văng tung tóe, thời điểm còn mười phút nữa là tan học, Biên Bá Hiền nhanh chóng đem sách vở dọn vào cặp sau đó nằm nhoài ra bàn lén gửi tin nhắn cho Phác Xán Liệt.

Bình thường, vào khung thời gian Biên Bá Hiền gửi tin nhắn còn đang trên lớp, Phác Xán Liệt nhất định sẽ không hồi âm lại, nhưng cậu không quan tâm vẫn miệt mài chọt màn hình điện thoại, mãi đến khi người kia nhắc nhở lo học bài mới chịu ngưng, ngày hôm nay cũng giống vậy.

Cuối cùng cũng thành công làm Phác Xán Liệt đáp trả, Biên Bá Hiền cười cười cất điện thoại vào túi quần, còn chưa kịp ra khỏi cửa lớp đã bị ai đó gọi lại, "Bá Hiền, cậu có vội về không?"

Biên Bá Hiền thắc mắc quay đầu lại đối diện với Phương Sĩ Kỳ, "Có chuyện gì sao?" Từ sau chuyện bức thư tình làm cho Phác Xán Liệt ghen, cậu cũng đã rút kinh nghiệm mà giữ khoảng cách với cô.

"Ngày mai cậu có rảnh không, đi chơi với tớ một hôm." Phía sau Phương Sĩ Kỳ còn có hai nữ sinh, ánh mắt mang nồng đậm ý cười nhìn hai người bọn họ.

"Mai tớ có việc, chi bằng cậu cùng các bạn ấy đi ra ngoài chơi đi." Biên Bá Hiền không chút do dự mà nói ra, thuận tiện còn chỉ hai bạn học đứng phía sau.

"Nhưng mà...." Phương Sĩ Kỳ còn muốn nói tiếp, điện thoại Biên Bá Hiền vang lên tiếng chuông, cậu cúi đầu nhìn xuống, một bên nhấn nghe máy, bên kia lại vội vàng vẫy tay, "Anh của tớ tới đón rồi, tớ đi trước." Nói xong liền chạy ra khỏi phòng học, "Em xuống liền đây, chờ chút."

Nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền dần mơ hồ, Phương Sĩ Kỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi, hai nữ sinh phía sau thấy thế vội vàng tiến lên an ủi cô. Lại không biết bằng cách gì mà chủ đề nói chuyện lại bẻ sang vị anh trai của Biên Bá Hiền, "Lần trước tớ thấy ở trước trường, anh em nhà cậu ấy thật sự đẹp trai, gen di truyền phải nói là quá tốt rồi!"

"Đúng vậy, cảm tình của hai người cũng rất tốt, ngày nào cũng thấy đón đi đưa về đều đặn, nếu như Bá Hiền không nói đó là anh trai, tớ còn nghĩ bọn họ là loại quan hệ kia." Những lời này đều lọt hết vào tai Phương Sĩ Kỳ, một chữ cũng không sót. Lại nói người yêu đơn phương lúc nào cũng nhạy cảm, nghe bạn của mình nói vậy, trong lòng cô không khỏi dâng lên nỗi lo lắng.

Phác Xán Liệt đậu xe ở chỗ dễ nhìn thấy nhất, học sinh lui tới cũng không còn cảm thấy kinh ngạc khi có xe ô tô xuất hiện trong trường mình, hay thậm chí còn biết rõ người ngồi trong đó đến để đón ai, không ít nữ sinh đi qua trộm ngắm Phác Xán Liệt qua khe cửa mở hờ của xe. Mỗi lần vào giờ ăn trưa, bọn họ đều nhân cơ hội lấy danh nghĩa là bạn của Biên Bá Hiền mà nhờ cậu mai mối tình duyên.

Bởi vì chuyện này mà Biên Bá Hiền cũng oán trách Phác Xán Liệt rất nhiều lần, hắn cơ bản đều cười cho qua chuyện. Cơ mà, chỉ cần Biên Bá Hiền ra lệnh không cho Phác Xán Liệt đến chở, thì Phác Xán Liệt nhất định sẽ không đến chỉ là Biên Bá Hiền rất thích cái cảm giác khi mình đi vào trong xe hắn ngồi, lúc đó hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ sẽ chiếu tới.

Thật muốn hất mặt lên mà công khai Phác Xán Liệt là người của Biên Bá Hiền cậu!

Khi nghe Biên Bá Hiền nói ra suy nghĩ của mình, Phác Xán Liệt chỉ biết lắc đầu ngồi cười khổ, quả nhiên chỉ là đứa nhỏ. Đương nhiên cái chuyện mai mối kia hắn đã nhanh chóng bác bỏ.

Tiến vào khoang xe liền cảm nhận được khí ấm, Biên Bá Hiền lập tức thở phào nhẹ nhõm, nghe báo nói năm nay trời đông rất lạnh quả nhiên không sai, vừa bước chân ra đường đã cảm giác hàm răng cắn vào nhau liên tục đến muốn rớt ra đất.

"Tối nay muốn ăn cái gì?" Phác Xán Liệt đưa tay chỉnh nhiệt độ lò sưởi lên cao, khởi động xe.

"Anh làm cái gì em ăn cái đó." Hiếm thấy Biên Bá Hiền không cùng Phác Xán Liệt thảo luận thức ăn mất nhiều thời gian như mọi khi, "Anh ghé qua nhà anh Nghệ Hưng một chút, lần trước em để quên đồ."

Phác Xán Liệt cũng không hỏi nhiều, đánh tay lái chuyển sang hướng nhà Trương Nghệ Hưng, đến nơi Phác Xán Liệt vốn muốn theo Biên Bá Hiền cùng ra ngoài lại bị cậu cực lực ngăn lại, bảo vì bên ngoài trời lạnh, trẻ nhỏ dễ bị cảm nên phải ngồi yên trong xe.

Nhấn chuông nhà Trương Nghệ Hưng, anh còn chưa mở cửa hẳn Biên Bá Hiền đã không chờ được liền hỏi tới tấp, "Thế nào rồi, thu dọn xong chưa?"

Trương Nghệ Hưng nhìn bộ dạng của Biên Bá Hiền không nhịn được cười, từ phía sau lấy ra tờ giấy, "Chuẩn bị xong hết rồi, mấy việc cần chú ý anh cũng đã ghi bằng mực đỏ ở trên, nhất định phải chú ý an toàn đó." Cuối cùng còn không quên dặn một câu.

Biên Bá Hiền cúi đầu xem một lượt, sớm biết bản thân nhất định sẽ nghe phải câu này liền kiêu ngạo vỗ ngực của mình, "Anh yên tâm, chắc chắn em sẽ làm cho Phác Xán Liệt buổi sinh nhật khó quên, cảm ơn anh nhiều."

Nhìn Biên Bá Hiền nhảy chân sáo xuống lầu, Trương Nghệ Hưng không khỏi lo lắng, tiểu tử kia rất nhanh quên, không biết lần này mọi chuyện có tiến hành êm đẹp như trong kế hoạch không.

Ngày mai là sinh nhật Phác Xán Liệt, tuần trước đứa nhỏ gọi tới nhờ anh dạy nấu ăn, nhưng thời gian rảnh lại không có, người thì bận học người thì bận làm, lúc Biên Bá Hiền tan học Phác Xán Liệt đã ở bên cạnh, cuối cùng tính toán một hồi, Trương Nghệ Hưng quyết định viết một công thức làm món ăn bằng cách chi tiết nhất, chỉ cần làm theo đúng như giấy ghi là được rồi.

Trương Nghệ Hưng cũng biết tự lượng mà chọn cậu món làm đơn giản, đứa nhỏ chưa bao giờ đụng vào bếp núc như Biên Bá Hiền, nếu vì nấu ăn mà bị thương phỏng chừng Phác Xán Liệt đau lòng đến bệnh dạ dày tái phát, khi đó Trương Nghệ Hưng anh liền tự giác cắt đứt mạch cổ tay thay vì đợi diêm vương tới đón.

Được rồi, là Trương Nghệ Hưng nghĩ nhiều thôi,

Thời gian Biên Bá Hiền chờ mong đến rất nhanh, mới vừa mở mắt tỉnh dậy đã sang ngày mới, khoảng giường bên cạnh đã trống nhưng hơi ấm vẫn còn lưu lại trong chăn một chút.

Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng dựa đầu vào thành giường dụi mắt, theo thói quen cầm lấy ly nước ấm mà hằng ngày Phác Xán Liệt đều chuẩn bị, phát hiện trên cốc có dán tấm giấy màu lam nhạt, đọc dòng chữ ghi trên giấy, trong nháy mắt Biên Bá Hiền liền tỉnh táo.

Thì ra ông trời lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ cậu.

Nội dung đại khái chính là bản thiết kế của công ty xảy ra vấn đề nhỏ, ngày hôm nay phải tăng ca.

Biên Bá Hiền uống vội ly nước, đi xuống giường lại quên mất lời hắn dặn phải mang dép vào. Trước đó hắn cũng đã dự tính sẵn, biết rõ Biên Bá Hiền sợ lạnh lại không hay mang dép mà cứ thích chạy loạn, vì vậy đã trải sẵn thảm ấm dưới đất, cho dù có đi chân trần cũng không sao.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Biên Bá Hiền lấy tờ giấy của Trương Nghệ Hưng từ trong cặp ra, đính tờ hướng dẫn lên kệ tủ, ngồi trước bàn nhìn ngó nghiên cứu. Chăm chú ghi chép nguyên liệu cần mua ra một giấy nhớ khác, bây giờ phải chuẩn bị vũ khí ra ngoài chiến đấu với cái lạnh mới đi siêu thị được, chưa gì đã thấy run tay run chân.

Đang trong tình trạng đấu tranh tư tưởng, điện thoại đột nhiên kêu lên, thì ra là Phác Xán Liệt gửi tin, [Tỉnh chưa?], [Hôm nay có lẽ sẽ về trễ, bữa trưa em tạm mua đồ ở cửa hàng tiện lợi đi.]

Biên Bá Hiền chau mũi, cậu cũng không phải con nít, [Biết rồi, anh nhớ phải ăn trưa đó.]

Nhắn xong tin này Biên Bá Hiền đã mặc đồ chỉnh tề, kiểm tra lại ví tiền cùng giấy nhớ liền rời khỏi nhà. Lúc đợi thang máy, nghĩ nghĩ một lúc quyết định lấy điện thoại ra lần nữa, soạn một tin nhắn, [Sinh nhật vui vẻ.]

Tin nhắn vừa gửi cửa thang máy cũng đã mở ra, Biên Bá Hiền bước vào chờ cửa đóng lại, điện thoại cũng báo có tin nhắn mới.

[Rất chờ quà sinh nhật năm nay.]

Nhìn dòng nhắn của Phác Xán Liệt, quyết tâm muốn làm món ăn thật hoàn mỹ của Biên Bá Hiền lại tăng thêm một bậc.

Nói thì dễ như vậy, khi làm rồi mới thấy điều đó quá xa vời.

Biên Bá Hiền cố lách thân người tiến lên quầy hàng phía trước, nhìn một lượt đủ loại hoa quả, chỉ biết so sánh cái nào có màu tươi hơn mà chọn bỏ vào giỏ hàng, thỉnh thoảng còn bị mấy bác gái xô đến suýt thì trượt chân. Ở quầy rau cải phải mất mười mấy phút mới rời đi.

Chuyện chọn rau xanh tính ra vẫn còn đơn giản chỉ cần lấy bó không bị sâu ăn hoặc nát là được, khi đối mặt với việc lựa thịt, một chút biện pháp Biên Bá Hiền cũng không nghĩ ra, cậu thật sự không biết phân biệt thịt nào là thịt ba chỉ, thịt bò thịt lợn gì cũng chịu.

Rõ ràng khi ăn, nhìn rất đẹp mắt mùi thơm nức mũi, vậy mà hiện tại nó không có hấp dẫn xíu nào, máu me còn dính lên đầy cả thân. Đứng đó do dự hồi lâu, cuối cùng cậu chọn đi sang quầy bán gà, cách làm thịt kho tàu với gà chắc cũng giống nhau thôi mà.

Không biết qua bao lâu, đi quanh siêu thị một vòng rồi lại một bòng, Biên Bá Hiền nhìn vào danh sách cần mua đã được hơn phân nửa.

Kế tiếp là khu đồ ăn vặt, một khi đã đến siêu thị mà không sang khu này chắc chắn là đầu óc cậu bị úng nước rồi!

Tốc độ mua thức ăn hàng rõ ràng nhanh hơn mua nguyên liệu rất nhiều, kệ này chứa cái gì kệ kia chứa cái chi, cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thời điểm cầm bao khoai tây chiên bỏ vào xe đẩy, phía sau đột nhiên có người kêu tên cậu.

"Sao cậu lại ở đây?" Quay đầu liền nhìn thấy Phương Sĩ Kỳ, Biên Bá Hiền hơi kinh ngạc, lúc trước cùng Phác Xán Liệt đưa cô về nhà, rõ ràng ở đó cách siêu thị này rất xa.

"Hôm nay tớ tới nhà dì chơi, gần đây." Ánh mắt Phương Sĩ Kỳ có chút lúng túng mà né tránh, Biên Bá Hiền không có để ý đến chỉ gật gật đầu.

Thấy Biên Bá Hiền không có hoài nghi Phương Sĩ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực nhà dì của cô không tính là gần, nhưng lại nghĩ nhà Biên Bá Hiền sát siêu thị như vậy, có khi nào cậu ấy sẽ tới không, liền quyết định thử vận may, thật sự không ngờ tới.

"Một mình cậu đi thôi sao?" Liếc mắt nhìn giỏ xe Biên Bá Hiền, những thực phẩm đã bị đồ ăn vặt đè ở dưới đáy, lại ngó nhìn xung quanh, không có vị anh trai kia đi theo à.

"Đúng vậy, ngày hôm nay là sinh nhật anh ấy, muốn làm một bữa cơm coi như là quà." Biên Bá Hiền tiện tay lại cầm bọc chả cá viên chiên ném vào trong xe, lơ đãng nói.

Phương Sĩ Kỳ nghe thế con mắt lập tức tối lại, "Tình cảm của hai người thật tốt."

Biên Bá Hiền cười cười không nói nữa đẩy xe đi về phía trước, Phương Sĩ Kỳ thấy thế cũng vội đuổi theo. Đi một lúc, Biên Bá Hiền đột nhiên mở miệng, "Cậu đến siêu thị để sưởi ấm hả?"

Nghe Biên Bá Hiền nói vậy Phương Sĩ Kỳ mới phát giác mình vào đây nãy giờ hai tay vẫn trống trơn, thậm chí ngay cả xe đẩy hay giỏ cũng không đem theo, sự chú ý cũng hoàn toàn không đặt vào gian hàng, "Chỉ là buồn chán nên vào đây chơi một chút thôi."

"Vậy cậu cứ tiếp tục đi, tớ mua xong rồi ra tính tiền đây." Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn Phương Sĩ Kỳ sau đó đi đến quầy thanh toán. Phương Sĩ Kỳ còn chưa kịp nói cái gì, Biên Bá Hiền đã chạy tới khu thanh toán ở phía cuối cùng.

Mấy lần cô muốn tiến tới, nhưng Biên Bá Hiền một tay thì đẩy giỏ xe tay kia lại bấm điện thoại liên tục hình như đang nhắn tin cho ai, nhìn khóe miệng Biên Bá Hiền lơ đãng kéo cong lên, trực giác của cô mách bảo người làm cho cậu thoải mái như vậy không ai khác chính là vị anh trai kia.

Quả thật giác quan của phụ nữ nhiều lúc rất chính xác, Phác Xán Liệt nhận được tấm ảnh Biên Bá Hiền chụp đồ ăn trong phòng ăn. Nhìn một đống đồ thức ăn có hại cho sức khỏe, đôi lông mày đẹp lập tức cau lại, [Định ăn trưa bằng mấy thứ này?]

[Nào dám, ăn vậy nhất định sẽ bị anh chú trong nhà lải nhải đến muốn hộc máu, nếu muốn thì phải lén lút mà ăn.]

Phác Xán Liệt nhìn dòng tin nhắn nhịn không được cười ra tiếng, làm cho Tom cùng Lucy ngồi đối diện kinh ngạc tròn xoe mắt, Phác Xán Liệt phất tay ý bảo không có gì, đầu ngón tay thô dài lướt lướt trên điện thoại.

[Mau ăn cơm đi.]

"Xán Liệt..." Tom nhìn Phác Xán Liệt chăm chú nhắn tin, thấp thỏm mở miệng, "Ngày hôm nay sinh nhật cậu, buổi chiều chúng ta tụ tập lại một chút được không?"

"Tối hôm nay em có việc rồi, chuyển sang bữa khác đi." Rốt cục Phác Xán Liệt cũng chịu bỏ điện thoại xuống vùi đầu vào ăn cơm.

"Sinh nhật lần này rất qua trọng, làm sao có thể hôm khác đây." Lucy cũng gia nhập tham gia hội khuyên nhủ, muốn tổ chức sinh nhật cho Phác Xán Liệt kỳ thực chính là cô.

"Tôi đã có hẹn rồi, lần sau đi, lần sau tôi sẽ mời."

Tom và Lucy nghe câu này, hai người trao đổi bằng ánh mắt một lúc, lát sau Tom mới dặt dè hỏi, "Bạn gái?"

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cái muỗng trên tay trầm tư một chút, gật đầu. Nếu như đứa nhỏ trong nhà biết hắn dám thừa nhận cậu là bạn gái, khẳng định sẽ xù lông lên thành một cục bột rồi nhào tới hắn, dùng móng vuốt cào đến đổ máu.

"Cậu..." Nhất thời Tom không biết nên nói cái gì, quay đầu nhìn Lucy bên cạnh đã hóa đá tại chỗ, cuối cùng anh cũng chỉ biết điều chỉnh lại cảm xúc, "Cậu khi nào mới giới thiệu đây, lúc nào thì gặp được?"

"Có dịp." Phác Xán Liệt cũng không chú ý bọn họ phản ứng thế nào, rút khăn giấy ra lau miệng sau đó đứng lên, "Tôi đi về làm việc trước, hai người cứ ăn thong thả."

Phác Xán Liệt đi rồi, Lucy chỉ có thể mơ hồ nhìn thức ăn qua tầng nước mắt mỏng, miệng cũng không còn khẩu vị, bất luận Tom an ủi thế nào cô cũng cảm thấy ngày càng suy sụp.

Trời đã sang đông nên hoàng hôn đến rất sớm, chờ Phác Xán Liệt đem công việc giải quyết xong, ánh nắng chiều đã chiếu rọi qua ô cửa kính, liếc nhìn điện thoại di động, Biên Bá Hiền không có hồi âm lại, ngay cả tin nhắn Phác Xán Liệt vừa gửi cũng không có.

Thu dọn đồ đạc rồi tắt máy tính, hắn phải nhanh về xem tiểu tử kia đang quậy cái gì.

Lúc mở cửa nhà ra, khắp căn phòng bừa bộn thật sự dọa cho hắn sợ một trận. Trên sàn phòng ăn rải đầy rau nào là xà lách, diếp diệp tử, trên bàn còn có một mớ đồ hộp, tương cà cũng trét đầy cả ra, màu đỏ dọc theo miệng hộp không được đóng kín chảy ra đất nhìn cứ như hiện trường vụ án máu me nào đó trong phim hành động.

Trong phòng bếp không ngừng truyền đến tiếng 'xèo xèo' cùng với mùi thức ăn bị chiên cháy khét, Phác Xán Liệt nhanh chân chạy tới, chỉ thấy Biên Bá Hiền một thân môn tạp dề, cầm trên tay cái thìa dài cùng nắp xoong, bên thì dùng nắp che, bên kia lại dùng thìa chọt chọt cái gì trong nồi trông cứ dinh dính. Mặt khác lại nhìn ngó tờ giấy đen hơn đít nồi được đính trên tủ.

"Trời ơi, Tiểu Tổ Tông nhà anh, em đang tạo phản hả?" Phác Xán Liệt thực sự không nhìn nổi, vòng qua đống hỗn độn dưới sàn đi tới phía sau Biên Bá Hiền, cầm lấy cái thìa từ tay cậu.

Một lòng một dạ làm thức ăn, Biên Bá Hiền hoàn toàn không biết sự hiện diện của Phác Xán Liệt trong nhà, lần này đột nhiên xuất hiện sau lưng mình làm giật mình suýt chết, nhìn cánh gà trên chảo bị mình đốt thành đen thui hận không thể đập đầu vào tường tự tử, mất hết thể diện.

Trong lúc Phác Xán Liệt dọn phòng bếp, Biên Bá Hiền sống chết cũng không chịu rời khỏi ghế sô pha, cố mà chui đầu nhỏ vào trong đó mặc hắn gọi.

Phác Xán Liệt thở dài một hơi ngồi xuống cạnh cậu, vỗ vỗ cái mông đang đưa lên cao, "Em cứ cố tình đưa mông trước kẻ địch như vậy rất nguy hiểm biết không."

Biên Bá Hiền nghe xong lập tức ngồi thẳng dậy, "Anh đừng có lưu manh!"

"Được được được, chúng ta bàn luận một chút, chuyện nhà bếp là sao?" Phác Xán Liệt nhắc đến việc này, Biên Bá Hiền lại ngậm cứng miệng, Phác Xán Liệt không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hỏi, "Công thức là Nghệ Hưng đưa cho em?"

"Em muốn cho anh bữa ăn đáng kinh hỉ?"

"Kết quả không ngờ lại biến thành thế này?"

Mặt Biên Bá Hiền càng nghe Phác Xán Liệt hỏi càng đỏ, cuối cùng thực sự không nhịn được, "Đúng đúng đúng, anh nói không sai, em chính là muốn cho anh kinh ngạc, ai biết kinh ngạc lại biến thành kinh hãi, em tưởng làm đồ ăn rất dễ, ai ngờ khó vậy, lần này là rút kinh nghiệm rồi, sớm biết 一"

Phác Xán Liệt dùng miệng mình chặn lại cái miệng đang oán trách không ngừng kia, bởi vì đang ngậm bờ môi cậu nên lời nói không có rõ ràng, "Cảm ơn em."

Vì sinh nhật hắn mà Biên Bá Hiền nỗ lực làm chuyện mà bản thân hoàn toàn không am hiểu, bất luận kết quả thành như thế nào, Phác Xán Liệt cũng rất cảm động. Cho tới bây giờ hắn chưa lần nào nghĩ tới phải cho đứa nhỏ động tay vào bếp núc mặc dù ngày xưa đã từng cân nhắc qua, có mình làm cơm là đủ rồi.

"Xán Liệt, sinh nhật vui vẻ." Biên Bá Hiền tiến vào lòng Phác Xán Liệt dựa đầu vào hõm cổ hắn nhẹ nhàng nói, tuy cậu không cho hắn món quà nào tốt đẹp nhưng Phác Xán Liệt lại không ghét bỏ. Thật sự thương anh rất nhiều.

"Sau này đừng vào phòng bếp, rất nguy hiểm."

"Ha, anh đang lo lắng cho em?"

"Anh lo cho phòng bếp của chúng ta."

"Xéo..."

Kinh ngạc hay kinh hãi? Đối với Phác Xán Liệt cũng không có gì khác biệt, chỉ cần là Biên Bá Hiền, là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip