16.
Muốn trở thành người có thể bảo vệ anh.
Từ nhỏ Biên Bá Hiền đã mang giấc mơ làm anh hùng, mặc dù ở trường học hay gây sự đánh nhau là thế nhưng cậu tuyệt đối không đụng đến nữ sinh, hầu như chỉ diễn ra cảnh tượng "anh hùng cứu mĩ nhân" thôi. Cho nên trong mắt các bạn học nữ, cậu là mẫu bạn trai lý tưởng nhất, Biên Bá Hiền cũng hay vỗ ngực tự hào vì điều này lắm.
Nhưng đó là đối với trước khi gặp phải Phác Xán Liệt, sau khi cùng hắn chung một chỗ, thấy nữ sinh bị bắt nạt cậu cũng sẽ tiến đến giúp đỡ chỉ có điều thuần túy chỉ là muốn giúp phái yếu không mang theo tâm tư gì khác.
Điều cậu không ngờ nhất chính là bởi vì một lần anh hùng cứu mĩ nhân mà mang đến cho cậu một đoạn trí nhớ đáng sợ. Bất ngờ tới mức không ứng phó kịp hại cậu suýt chút nữa mất đi người quan trọng.
Buổi chiều thứ tư, Biên Bá Hiền vẫn như thường lệ bị giáo viên giữ lại đến trễ, vì là mùa đông nên rất nhanh tối, sắc trời bây giờ đã đen như mực. Đứng trước cổng không thấy bóng xe của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền liếc điện thoại định gọi cho hắn, đột nhiên con hẻm bên cạnh truyền đến tiếng nữ sinh gào khóc cũng tiếng cười dữ tợn của đàn ông. Thời điểm này bảo vệ đã sớm nới lỏng an ninh đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại ông cụ già trông cửa. Trong lòng Biên Bá Hiền cân nhắc một chút quyết định chính mình đi thử xem.
Đứng ở ngoài ngõ thò đầu vào, nương vào ánh đèn vàng yếu ớt khó khăn lắm mới nhìn được rõ tình cảnh bên trong, ba thằng con trai to lớn vây xung quanh một nữ sinh mang đồng phục trượng học đứng chính giữa, trong miệng những gã đó không ngừng nói ra những lời hạ lưu, nữ sinh chỉ biết bất lực run sợ.
Biên Bá Hiền vừa nhìn thấy tình huống này liền gai mắt, đầy chí khí tiến tới vừa nhìn xung quanh xem có thể lấy gì làm vũ khí hay không, mà ở đây đúng lúc có một gian hàng đang xây dựng lại nên gạch đá chất đống bên cạnh.
Giữa lúc ba gã đàn ông kia chuẩn bị đưa tay giựt lấy tóc của nữ sinh, phía sau truyền đến một tiếng rống, chưa đợi bọn họ xoay người một trong số đó đã bị ăn một cú đá mạnh.
"Mẹ kiếp, là ai!" Người đàn ông bị ném trúng lập tức ôm đầu quay lại, bóng dáng học sinh cấp ba đứng ngược với ánh sáng, trên tay cầm một cục gạch ngay tức khắc lọt vào mắt hắn, rõ ràng đó là hung khí làm mình thành bộ dạng nhớp nháp này.
"Một thằng cấp ba nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi nên bày trò anh hùng cứu mỹ nhân đúng không, mày chán sống rồi à!" Gã đàn ông bị ăn gạch tức đến điên, nhảy bổ tới chỗ Biên Bá Hiền. Tuy vóc dáng ba người không vạm vỡ mấy nhưng so với Biên Bá Hiền thì lớn như voi. Cậu nhanh nhẹn tránh đi cánh tay muốn bắt lấy của gã, chạy về phía nữ sinh.
"Chờ tớ đánh lạc hướng ba người kia rồi cậu nhân cơ hội chạy ra ngoài, chạy vào nơi càng đông người càng tốt." Biên Bá Hiền vội vàng nói một câu, giây sau liền kéo tay nữ sinh tránh được nắm đấm hắn đang vung tới.
"Vậy còn cậu?" Nữ sinh đã bị dọa không nhẹ, nói chuyện đều mang theo âm thanh nức nở, cô nắm thật chặc ống tay áo Biên Bá Hiền, đây là biện pháp duy nhất khiến cho cô cảm thấy an toàn vào lúc này.
"Cậu đừng để ý, chạy!" Mắt thấy ba người kia bị mình chọc tức xếp đống vụn nát thành đồi chặn cửa ra, vội vàng đẩy cô ra dựa vào khe hỡ nhỏ cuối cùng.
Sau khi nữ sinh chạy mất, Biên Bá Hiền mới phát hiện chính bản thân đã bị ép vào đường cùng vây giữa ba người. Viên gạch khi nãy đã ném đi, vũ khí tự vệ gì cũng không có. Nam nhân bị cậu ném đá lúc nãy gầm lên một tiếng nắm lấy tóc Biên Bá Hiền buộc cậu ngẩng đầu nhìn hắn, "Quản việc người khác là chuyện không hay ho đâu."
Vừa dứt lời, Biên Bá Hiền liềm cảm nhận được cơn đau từ bụng truyền tới, gã đàn ông ra tay rất nặng báo thù cho chuyện viên gạch, một cú đem cậu đá vào vách tường. Biên Bá Hiền cắn răng ôm lấy bụng, tựa vào tường ho khan vài tiếng. Nhìn lại ba người kia, nghĩ thầm lần này xong đời thật rồi.
Tóc tai lộn xộn lần nữa bị giật, nghênh đón cậu không còn là nấm đấm nữa mà là bức tường lạnh lẽo trong con hẻm, thời điểm đầu tiếp xúc mạnh với nền gạch xi măng Biên Bá Hiền mơ hồ nhìn thấy nhìn thấy trước mắt mình có thật nhiều vì sao, chất lỏng ấm áp chảy từ trán xuống khóe miệng, cậu thè lưỡi liếm liếm, một luồng rỉ sắt lập tức tỏa ra trong khoang miệng, là máu.
"Mẹ nó! Chúng mày đang làm gì!" Lúc choáng váng muốn hôn mê, phảng phất nghe được thanh âm quen thuộc, Biên Bá Hiền giơ tay lên lau dòng máu dính trên mắt mình cố gắng xem nhưng mọi vật xung quanh không thể nhìn rõ, cũng đoán chừng là vì khi nãy va mạnh quá nên nghe lầm thôi. Bất quá khi cậu dầm thấy bóng người cao ráo kia lại gần mới biết đây thật sự không phải là ảo ảnh.
"Quái, vì sao có nhiều người thích lo chuyện bao đồng như vậy." Ba nam nhân vừa mới hành người xong nên máu rất sung, không nói hai lời trực tiếp xông tới Phác Xán Liệt.
Hai tay Biên Bá Hiền chống vách tường, cố gắng làm bản thân thanh tỉnh lại, thừa lúc Phác Xán Liệt cùng các gã kia đánh nhau cậu lọ mọ tìm viên gạch mình ném xuống, buổi chiều hôm nay tuyết đã rơi thành đường, máu từ tay cậu rơi xuống tạo thành mảng đỏ chót dọa người. Rốt cục từ trong đống giấy vụn phiến tìm được vũ khí, cái gì cũng không nghĩ trực tiếp chạy tới đám hỗn lộn kia.
"Biên Bá Hiền, tránh ra!" Phác Xán Liệt vội vàng gào lên Biên Bá Hiền mới nhìn thấy nam nhân phía trước từ trong túi móc ra cái dao sáng loáng hướng tới cậu xông lại. Đằng sau lưng lại không có đường để trốn, cây dao kia ngày càng gần mình, Biên Bá Hiền có chút tuyệt vọng nhắm mắt, chết thì chết đi.
Một tiếng rên truyền vào tai, cơn đau không như trong tưởng tượng, chỉ là chờ cậu mở mắt ra Phác Xán Liệt đã đứng ngay trước mặt, mất mấy giây để tiêu hóa kịp tình huống, người kia đã khoát hai tay ôm lấy bả vai cậu. Biên Bá Hiền cực kỳ bàng hoàng máy móc vỗ mặt hắn, "Xán Liệt, Phác Xán Liệt."
Không có trả lời nhưng có thể nghe được tiếng hơi thở yếu ớt. Tay run rẩy đặt trên sống lưng hắn chạm nhẹ, lần thứ hai giơ tay lên máu tươi đã dính đầy, "Phác Xán Liệt!" Biên Bá Hiền muốn đẩy Phác Xán Liệt ra để nhìn rõ hơn lại sợ sẽ đụng đến miệng vết thương.
"Tiểu tử, đây chính là kết cục nhúng chân vào chuyện không đâu." Người nọ nhìn thấy cảnh tượng này thì cười cợt, cây dao trên tay dính máu Phác Xán Liệt nhỏ xuống mặt tuyết trắng tinh chầm chậm lan ra như một đóa hoa hồng tuyệt mỹ.
Biên Bá Hiền cẩn thận đỡ Phác Xán Liệt trong lồng ngực, cậu biết vào lúc này nhất định phải bình tĩnh, đám người đó cũng không tính động tay nữa định cứ như vậy thả hai người. Trường học của cậu sáu giờ rưỡi đều có xe tuần tra đi ngang qua, tính toán một chút, gờ này chắc phải sắp tới rồi.
"Tôi vừa báo cảnh sát, các người chạy không thoát."
"Còn muốn gạt?" Ba người kia không tin nhưng vừa dứt lời, xa xa truyền đến âm thanh xe cảnh sát lại nhìn qua mặt điềm tĩnh của cậu học sinh lần này không thể không hoảng, hấp tấp liếc nhìn nhau quyết định vứt lại con dao chạy ra khỏi. Mãi đến tận lúc không thấy dáng ba người, Biên Bá Hiền mới thở phào nhẹ nhõm, chân mềm nhũn đi suýt thì cùng Phác Xán Liệt té xuống.
"Quỷ nhỏ nhà anh thật thông minh." Người trong ngực suy yếu nói rồi cười khẽ một tiếng, Biên Bá Hiền vội vã cúi đầu kiểm tra tình huống của hắn, Phác Xán Liệt bị mất máu nhiều lại đang trong mùa lạnh, môi đã trở nên trắng bệch.
"Anh đừng nói chuyện để em dẫn đi bệnh viện." Biên Bá Hiền đem một cánh tay Phác Xán Liệt vòng qua vai mình, ôm lấy eo hắn, cậu có thể cảm nhận được máu trên lưng Phác Xán Liệt dính bết lên tay mình. Bởi vì vấn đề chiều cao, mặt Phác Xán Liệt kề sát trên gương mặt của cậu, trọng lượng cả người cũng toàn bộ đặt vào người cậu, trên đầu vẫn còn đau âm ỉ chưa ngưng làm mắt chỉ có thể lờ mờ thấy con đường phía trước.
Bước chân có hơi bấp bênh khó khăn di chuyển, ở trên mặt tuyết ấn xuống thật sâu mới nhấc lên lại. Thật vất vả đi ra ngõ nhỏ, thấy được xe Phác Xán Liệt dừng ở trước trường nhưng cậu căn bản không biết lái. Tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, ở con phố này có chỗ ngoặt, có thể nhìn được đèn hồng lam trên đỉnh xe cách khá xa kia.
Cảm giác hơi thở người bên cạnh yếu dần, Biên Bá Hiền quay đầu, đôi môi mất đi sắc hồng hôn nhẹ vào gò má hắn, luống cuống ghé vào tai người bên cạnh nói chuyện, "Phác Xán Liệt, anh đừng ngủ, tuyệt đối không, nhịn thêm một chút, xe tuần tra sắp tới rồi."
Dán vào vành tai hắn, nước mắt cậu dọc theo sống mũi chảy lên đôi môi tím ngắt của Phác Xán Liệt, người kia chậm rãi mở mắt ra liếm sạch vị mặn trên môi, thanh âm nhỏ đến có thể dùng từ thều thào để hình dung, đến Biên Bá Hiền đang kề ngay bên cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe được thấp thoáng, "Đứa ngốc đừng khóc, anh không sao."
Bởi vì nói chuyện tác động đến vết thương phía sau, Phác Xán Liệt hơi nhíu mày lại không muốn để cho Biên Bá Hiền lo lắng, khó khăn nặn ra vẻ tươi cười nhưng giây tiếp theo đã mất đi ý thức. Biên Bá Hiền không hiểu vì sao lại biến thành như vậy, rõ ràng sự tình là do chính mình gây ra tại sao cuối cùng người bị thương là Phác Xán Liệt, không bận tâm được lâu cũng không kiên trì đứng tại chỗ chờ xe tuần tra tới nữa, cậu gồng mình cõng Phác Xán Liệt đi đến đầu phố, máu vẫn không ngừng chảy dọc theo chân bọn họ.
Biên Bá Hiền vì Phác Xán Liệt mà cúi lưng muốn còng, cậu so với Phác Xán Liệt thấp sắp tới một cái đầu, Trương Nghệ Hưng đã nói nam sinh có thể phát triển chiều cao đến tuổi 22 nên Phác Xán Liệt vẫn luôn buộc cậu uống sữa, nhớ tới trước đây vì bữa sáng còn kèm theo ly sữa bò mà hắn rượt chạy theo cậu quanh nhà làm trễ hết cả giờ, Biên Bá Hiền đang khóc cũng mếu máo cười.
"Phác Xán Liệt, sau này em sẽ ngoan ngoãn uống sữa tươi, chiều cao so với anh cao hơn gấp trăm lần, anh tuyệt đối đừng ngủ lâu em còn muốn phản công mà."
Đèn hồng lam rốt cục xuất hiện trước mắt, cậu không thể đỡ Phác Xán Liệt nổi nữa, để hắn đứng xuống đất dựa vào mình, cảnh sát rất tinh mắt nhìn thấy vội chạy xuống kiểm tra.
Thời điểm Trương Nghệ Hưng tới bệnh viện, Biên Bá Hiền đang ngồi thẫn thờ co rúc ở ghế dài trước phòng phẫu thuật, trong tay còn ôm áo khoác Phác Xán Liệt đầy vết máu, chính bộ đồng phục trên người cậu cũng nhiều không kém, mặt mũi đẹp đẽ gì đều như thế, vết thương trên trán cũng được băng bó.
"Bá Hiền." Trương Nghệ Hưng tới đặt tay lên vai Biên Bá Hiền, người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt trống rỗng vô thần, "Anh Nghệ Hưng."
Trương Nghệ Hưng định ngồi xuống bên cạnh cậu y tá đột nhiên đi tới, "Anh là người nhà bệnh nhân đúng không, vui lòng ký thủ tục giúp tôi một chút." Nói xong đưa tới một tờ giấy, Trương Nghệ Hưng không thèm xem ký tên của mình thật nhanh vào.
Giày cao gót giày cùng giày da ma sát mặt đất từ xa đến gần, người đến chạy rất gấp, thì ra là Tom và Lucy. Lucy vừa tới phòng giải phẫu liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền ngồi ở đó ôm đầu gối, kỳ thực tình huống thế nào ba người đều đoán được đại khái thế nhưng Lucy cảm thấy chưa đủ, vẫn muốn biết được rõ cụ thể, "Vì sao lại biến thành thế này?"
Nhìn đèn vẫn sáng trên cánh cửa, nghĩ hiện tại Phác Xán Liệt nằm bên trong sống chết không rõ, giọng nói Lucy mang theo ý trách nồng đậm, đối với Bá Hiền vốn đã có bất mãn cô dĩ nhiên xem chuyện xảy ra đều là Biên Bá Hiền làm hại, có xét thế nào thì Phác Xán Liệt cũng không giống kiểu người cùng người khác gây sự.
Hai mắt Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm sàn nhà, đối mặt với chất vấn Lucy không hề trả lời, Trương Nghệ Hưng thấy vậy vô cùng đau lòng, quen biết đứa nhỏ lâu như vậy nhưng đây là lần đầu anh nhìn được bộ dạng như người vô hồn của cậu. Ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, một tay nắm lấy vai cậu, "Không muốn nói thì đừng nói."
Biên Bá Hiền trầm mặc một hồi mới chậm rãi mở miệng đem toàn bộ ngọn nguồn sự việc nói rõ, hồi lâu không lên tiếng nên cổ họng khàn khàn, môi cũng nứt cả ra. Trương Nghệ Hưng cùng Tom sau khi nghe xong đều không nói chuyện, chỉ ra sức ôm lấy cậu an ủi.
Ngược lại là Lucy thì trợn to hai mắt, tiếng nói lớn hơn không ít, "Cậu có biết nếu cậu cứ vậy mãi sẽ hại chết Xán Liệt không? Không thể để người ta bớt lo chút à!" Cô giận đến nổ phổi, sốt ruột giậm chân quở trách Biên Bá Hiền.
"Đừng ầm ĩ, Bá Hiền cũng đâu muốn thế." Trương Nghệ Hưng không chịu được, quay mặt nhìn đứa nhỏ, tóc mái dài che hết đôi mắt không biết có nghe được Lucy nói gì không, đầu ngón tay nắm áo Phác Xán Liệt cuộn trắng bệch.
"Được rồi Lucy." Tom cảm giác được không khí chung quanh kỳ lạ, cũng phát hiện Lucy hơi quá vội kéo tay cô.
Khoảnh khắc vô cùng an tĩnh, Biên Bá Hiền cúi đầu nức nở bậc khóc thành tiếng, "Xin lỗi."
Cửa phòng phẫu thuật bậc mở, bác sĩ từ bên trong đi ra phía sau còn có hai y tá đẩy cáng, Lucy lập tức đi lên trước, "Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?"
"Bệnh nhân đã không sao, có điều mất máu quá nhiều nên đâm ra ngất một trận." Nghe được lời của bác sĩ, mọi người đồng thời thở nhẹ, Lucy cùng Tom theo y tá đẩy cáng hướng về phòng bệnh nhưng Biên Bá Hiền vẫn đứng ở đó nhìn chằm bóng lưng bọn họ không nhúc nhích, Trương Nghệ Hưng thấy thế khẽ thở dài một hơi.
"Anh Nghệ Hưng, xin lỗi."
"Thằng nhỏ ngốc, chuyện này em không có chỗ nào sai cả, không cần xin lỗi." Trương Nghệ Hưng đưa tay vỗ vỗ đầu cậu, "Anh tin rằng nếu đặt trong trường hợp cậu cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, đúng không?" Nháy mắt với đứa nhỏ, Trương Nghệ Hưng nở nụ cười trấn an.
"Nhưng thật sự là em làm liên lụy đến người mình thương nhất nằm trong bệnh viện, dì Lucy nói không sai, em không làm cho người ta bớt lo lúc nào cả." Nguyên lai là những lời kia đều nghe lọt, Trương Nghệ Hưng biết cậu dễ để tâm dù là chuyện vụn vặt, trong thời gian này khẳng định nói gì cũng không được, "Đừng suy nghĩ, người đầu tiên Phác Xán Liệt tỉnh lại muốn gặp chính là em, nhanh đi thôi."
Đi tới phòng bệnh, Phác Xán Liệt vẫn chưa tỉnh lại, Lucy đang ở bên giường giúp hắn thu dọn chăn, Trương Nghệ Hưng kéo Biên Bá Hiền đến lịch sự nói, "Đã trễ thế này, cô nên về nghỉ ngơi đi, có tôi cùng Bá Hiền rồi ở đây rồi." Khi trước Biên Bá Hiền thường xuyên cùng anh oán giận chuyện phòng công tác của Phác Xán Liệt có nữ đồng sự mới, khẳng định chính là vị này.
"Có nữ nhân chăm sóc không phải tốt hơn sao, tôi không phiền." Ai ngờ Lucy lại ngồi xuống bên mép giường, hoàn toàn không có dự định rời khỏi.
Vừa vặn lúc này Tom mới đi rót nước trở về, đặt cái ấm bên đầu giường liền cầm lấy túi Lucy, kéo cánh tay cô, "Tôi đưa cô về nhà." Nói xong hoàn toàn không cho Lucy phản kháng, đối diện với Trương Nghệ Hưng gật nhẹ đầu, "Làm phiền hai người rồi, đợi khi nào Xán Liệt tỉnh lại tôi sẽ đến thăm sau."
"Anh lôi tôi làm cái gì?" Rời phòng bệnh được một đoạn, Lucy mới rút cổ tay mình khỏi Tom, có hơi tức giận mở miệng.
"Ban đầu tôi đem cô giới thiệu cho Xán Liệt bởi vì thấy hai người rất xứng, nhưng cô biết rõ người cậu ấy quý nhất chính là cậu em kia, ngày hôm nay phát sinh chuyện này ai cũng không muốn, cô còn nói những lời đó với em ấy nếu như Xán Liệt tỉnh lại biết được thì cô thấy còn có cơ hội không?" Tom cũng bắt đầu sinh khí nhưng còn chú ý đây là bệnh viện, giọng nói cố gắng hạ thấp xuống nhất có thể.
"Nếu như em ấy không đi quản việc thì đâu có thành ra như vậy." Lucy không có niềm tin nhưng vẫn muốn tranh.
"Có thể là tôi nhìn lầm, cô căn bản không thích hợp với Xán Liệt." Tom lắc lắc đầu, cầm túi trên tay trả cho cô sau đó đi về phía thang máy.
Sáng ngày thứ hai, Phác Xán Liệt chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy khung cảnh bệnh viện quen thuộc mới nhớ lại sự việc hôm qua, giật giật cánh tay cứng ngắc mới phát hiện tay hắn bị người nào nắm chặt, đưa mắt xuống phía dưới thấy ngay một cái đầu quấn băng gạc xù thành cục nhỏ nằm trên tay mình.
Biên Bá Hiền thấy động tĩnh lập tức mở mắt ra, vừa ngẩng đầu liền đối mặt với đôi mắt đào hoa đẹp đẽ, tâm tình từ hôm qua đến giờ mới chịu buông lỏng một ít, tay càng dùng sức nắm. Phác Xán Liệt cũng nhẹ nắm đáp lại, cười một tiếng, "Tại sao không trở về nhà ngủ."
"Về nhà em cũng không yên tâm mà ngủ." Thanh âm của Biên Bá Hiền vẫn còn khàn khàn, đáy mắt đen sì lộ rõ vẻ mệt nỏi, mặt trời lên đến đỉnh cậu mới ngủ hiu hiu, lại chưa tới mấy tiếng đã tỉnh lại, lần thứ hai này mắt đã đỏ chót, chẳng khác thỏ là bao.
"Đã nói với em là không sao rồi." Phác Xán Liệt động đậy muốn ngồi dậy nhưng làm ảnh hưởng đến vết thương sau lưng, cơn đau đột nhiên kéo tới khiến hắn nhíu chặt mày. Biên Bá Hiền sợ hãi lập tức đứng lên đi tới cuối giường, ấn công tắc đem đầu giường nâng cao, "Anh đừng có mà lộn xộn, bác sĩ nói miệng vết thương rất dài, không cẩn thận sẽ sứt ra."
"May là ㅡ" Không ngờ nghe thế Phác Xán Liệt lại thở phào một hơi, Biên Bá Hiền lơ mơ thắc mắc đến bên giường ngồi xuống, nghe thấy người trên giường tiếp tục nhẹ giọng nói, "May là người bị thương là anh."
"Anh..." Biên Bá Hiền lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, mũi chua xót viền mắt lại ươn ướt, "Xin lỗi."
"Đứa ngốc, chuyện này không phải lỗi của em, nếu như là anh, anh cũng sẽ đi cứu cô gái kia." Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền tự trách, đưa tay xoa loạn tóc cậu, "Hơn nữa hiện tại không phải anh không bị gì sao."
Nhìn Phác Xán Liệt cười nhưng mặt không có sắc hồng hào nào, ở trong lòng Biên Bá Hiền âm thầm quyết định một quyết tâm.
Phác Xán Liệt nằm viện mấy ngày nay, Biên Bá Hiền tan học đến càng ngày càng muộn, cơ hồ là khi trời đen kịt rồi cậu mới xuất hiện trong phòng bệnh, Phác Xán Liệt có hỏi qua cậu đi đâu nhưng người kia ấp úng mãi đến cuối cùng thì lôi bừa ra một cái cớ. Phác Xán Liệt thấy cậu không muốn nói cũng đành chịu, không muốn ép cậu.
Mãi đến tận lúc vết thương của hắn khỏi hẳn, sau khi xuất viện về nhà, một ngày nọ thu dọn quần áo giúp đứa nhỏ vô tình thấy bộ đồng phục tập võ, hắn đi xuống phòng khách đưa bộ đồ trước mặt đứa nhỏ đang chơi game dò hỏi, "Em đi học hapkido?"
Biên Bá Hiền biết lần này hết cái để chối, khó khăn gãi gãi đầu thừa nhận, nguyên nhân đại khái Phác Xán Liệt có thể đoán được nhưng hắn vẫn muốn cậu tự mình trả lời, "Tại sao lại đi học môn này?"
Đứa nhỏ đỏ mặt siết chặt điện thoại trong tay, vẫn như lần trước ấp úng nhưng bây giờ Phác Xán Liệt không có tính buông tha, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, "Vì sao?"
"Bởi vì muốn trở thành người có thể bảo vệ anh."
Phác Xán Liệt nghe được đáp án liền ném đồng phục trong tay qua ghế, đi tới nắm lấy cằm Biên Bá Hiền thô bạo hôn xuống đôi môi như trái dâu kia.
Muốn trở thành người có thể bảo vệ anh, trước hết phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip