17.
Lời nói thật lòng cực nguy hiểm.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đợi đến khi cả thành phố phủ đầy lớp tuyết đã gần khép lại một năm. Một năm nay việc làm của công ty đều suôn sẻ, hơn hết là vào dịp Tết cũng không có bản thiết kế nào, Phác Xán Liệt và Tom thương lượng cho nhân viên nghỉ một tháng dài, thông báo vừa mới truyền xuống, ai ai cũng trao ánh mắt đầy biết ơn với hai người.
Ngày hôm này vừa đúng lúc Biên Bá Hiền hoàn thành xong cuộc thi cuối kỳ, Phác Xán Liệt thu thập lại văn phòng chuẩn bị đến trường đón người, ngoài cửa vang lên tiếng gõ sau đó chầm chậm được đẩy vào, "Xán Liệt, bọn họ muốn hội tụ cuối năm một bữa, tối nay cùng đi không?" Cho dù khả năng bị Phác Xán Liệt từ chối rất cao nhưng vẫn phải lễ phép tới hỏi hắn một câu.
Phác Xán Liệt đảo mắt nghĩ tới chuyện mấy ngày trước đứa nhỏ la hét, than vãn với hắn cuối kỳ quá mệt mỏi, chờ thi xong phải chở cậu đi chơi một chuyến, thái độ chuyển biến khác thường gật gật đầu với anh, cầm lấy áo vest vắt lên tay, "Không ngại mang người nhà đi chứ?"
Tom không có kinh ngạc, đối với 'người nhà' Phác Xán Liệt nói anh hiển nhiên biết chính là em trai hắn. Gật gù biểu thị không sao, nhìn theo bóng Phác Xán Liệt ra ngoài xe, trong lòng Tom đột nhiên lóe ra một suy nghĩ, nhưng ý nghĩ này quá lớn mật, làm cho anh nghĩ đến liền rùng mình chân cũng bất giác run rẩy không nâng lên được.
Khi Phác Xán Liệt tới trường học vừa đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên, cả trường được bao trùm lấy tiếng cười đùa huyên náo, hơn hết lại được kèm theo vài ngày nghỉ sau cuộc thi, học sinh bọn họ vui muốn chết. Từ trong đám học sinh mặc đồng phục giống nhau, hắn liếc một lần liền thấy được Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt hạ cửa kính xuống một chút, không lâu sau Biên Bá Hiền nhìn thấy chiếc xe quen mắt liền nhanh chân chạy vào ghế phụ ngồi xuống.
"Nghỉ được vài ngày mà vui đến vậy à." Phác Xán Liệt cười cười nhìn vẻ mặt hưng phấn của Biên Bá Hiền, đưa tay sang giúp cậu sửa lại đầu tóc rối loạn, "Buổi tối công ty tụ hội cuối năm, anh dẫn em đi thả lỏng." Chờ Biên Bá Hiền thắt dây an toàn xong hắn liền khởi động xe rời đi.
Biên Bá Hiền cũng không có hỏi nhiều, rõ ràng vẫn còn đang chìm đắm trong bể hạnh phúc vì được nghỉ, Phác Xán Liệt thấy đứa nhỏ vui vẻ như vậy, miệng muốn hỏi thi có được hay không cuối cùng quyết định nuốt xuống bụng. Quên đi, dù sao qua mấy tuần cũng biết được, hơn nữa cũng không muốn phá tâm tình đang tốt của cậu.
Tom vừa mới nhắn địa chỉ cho hắn, Phác Xán Liệt liếc mắt rồi đánh tay lái chạy tới hướng khác. Bọn họ tụ tập vào KTV lúc trước, Biên Bá Hiền mang bộ đồng phục học sinh đi theo sau Phác Xán Liệt thu hút không ít ánh mắt, Phác Xán Liệt cũng nhận ra những ánh mắt kia, đầu cũng không thèm xoay, mặt đen thui trực tiếp nắm lấy tay Biên Bá Hiền, kéo cậu đi sát vào người mình.
"Em đừng chạy lung tung, nhớ theo anh coi chừng lạc." Ngày hôm nay là thứ sáu, đồng nghiệp đồng ý đi đặc biệt nhiều, Phác Xán Liệt chợt hối hận khi dẫn Biên Bá Hiền theo, nhưng bay giờ đến cũng đã đến chỉ có thể sốt ruột dặn cậu phải bên cạnh mình. Theo lời Tom nói, hắn đi vào phòng riêng đã đặt, mọi người đã đến đông đủ.
Lucy ngồi gần cửa nhất nên thấy Phác Xán Liệt đôi mắt lập tức sáng lên nhưng giây tiếp theo nhìn Biên Bá Hiền đi theo sau lại tối sầm xuống, mặt biến sắc liên tục nhíu nhíu mày, từ trên ghế đứng lên, "Tôi còn tưởng hôm nay anh sẽ không tới, Bá Hiền cũng đến rồi."
"Ừ." Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền đi vào, nhẹ nhàng đáp một tiếng, Lucy có chút lúng túng, không biết có phải là vì chuyện nói với Biên Bá Hiền lúc trước bị Phác Xán Liệt biết rồi, từ sau khi xuất viện hắn đối xử với cô càng thêm lanh nhạt. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ vì sao, cuối cùng đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu Biên Bá Hiền.
Đi qua Lucy, Phác Xán Liệt đem Biên Bá Hiền ngồi xuống bàn ở góc không ai để ý tới, tiện tay đưa cho cậu ly nước ép, "Đừng nhìn lung tung, những thứ trên bàn em không thể uống chỉ được uống nước trái cây thôi, ngoan." Thấy tầm mắt Biên Bá Hiền chạy loạn trên đống loại rượu ở bàn, Phác Xán Liệt đặt tay lên đầu nhỏ bắt cậu nhìn mình.
Biên Bá Hiền không khỏi bĩu môi nhưng nghĩ tới hậu quả uống rượu lần trước liền nghe lời nhận nước ép trên tay Phác Xán Liệt, cơ mà môi còn chưa kịp đụng tới miệng ly Phác Xán Liệt đã nhanh chóng cắm ống hút vào. Ngày mai được nghỉ, nhân viên công ty đều chơi hết mình, giây trước phục vụ đưa một thùng bia tới giây sau đã đổi hết thành rượu.
"Xán Liệt, đến đây uống một ly nào." Lúc này, đồng nghiệp cầm hai ly rượu ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt bộ dạng muống mời uống chung, lúc chuẩn bị đưa tay tiếp nhận Phác Xán Liệt cảm giác được ống tay áo của mình bị một người kéo kéo, quay đầu lại liền thấy Biên Bá Hiền đem nước trái cây của cậu đưa cho hắn, "Chút nữa anh còn phải lái xe, không được uống."
Phác Xán Liệt cưng chiều cười nhận lấy ly nước trên tay cậu, ánh mắt ra vẻ xin lỗi nhìn đồng nghiệp, "Tôi còn phải lái xe, không uống rượu đâu." Nhìn ống hút trước mắt mình bị tật xấu của Biên Bá Hiền mà gặm cắn đến muốn hỏng, không hề nghĩ ngợi đưa vào trong miệng hút một hơi. Đồng nghiệp cũng không xem chuyện này to tát mất, cười cười, "Em trai cậu thật biết quan tâm người khác."
Cuộc tụ họp đang trong thời kì lửa cháy, bầu không khí rất sôi nổi, không biết ai cầm micro nói to một cậu, "Tất cả mọi người tập trung lại đây, chúng ta cùng chơi trò chơi." Vốn đang cảm thấy buồn chán, Biên Bá Hiền nghe thấy hai chữ 'trò chơi' thì cặp mắt lập tức sáng lên, đứng dậy đi đến chỗ tập trung còn không quên kéo Phác Xán Liệt theo. Phác Xán Liệt đành chịu, theo chân cậu ngồi xuống cạnh nhau.
Mọi người ngồi thành một vòng tròn, Lucy mang theo tâm tư ngồi bên tay trái Phác Xán Liệt, "Cực nguy hiểm lời nói thật lòng, cùng đánh cược nha." Đồng nghiệp nữ đem một vỏ rượu phân vân nhìn Phác Xán Liệt và Tom, "Hai vị ông chủ, ai là người bắt đầu đây?"
"Tôi." Biết rõ Phác Xán Liệt đối với trò này không hứng thú gì nếu không phải vì Biên Bá Hiền bắt cùng chơi phỏng chừng bây giờ hắn đang ngồi ở ngoài đi, vì thế Tom đành xung phong nhận việc, duỗi tay xoay rượu quay một vòng.
Những ván đầu hai người đều tránh được xui xẻo chĩa tới, ngay khi Biên Bá Hiền đang ở trong lòng cảm khái Nữ Thần May Mắn thật quan tâm bọn họ thì miệng bình chầm chậm dừng trước người cậu, mọi người nhốn nhao nhìn sang, nữ đồng nghiệp kiêm chủ trì cuộc chơi hơi sửng sốt bảo, "Ôi chao, ai muốn hỏi em trai đáng yêu này không?"
"Tôi tôi tôi!" Một nữ nhân khác nóng lòng giơ tay, sau đó dùng ánh mắt ám muội nhìn Biên Bá Hiền, "Em trai này, em có bạn gái chưa?" Thấy Biên Bá Hiền lắc đầu một cái liền tiếp tục tung vấn đề khác, "Vậy đã thích ai chưa?"
Đáng tiếc Biên Bá Hiền còn chưa mở miệng đã bị Phác Xán Liệt không nhanh không chậm ngăn lại, "Cẩn thận nội quy, chỉ hỏi được một câu, đến đây hết hiệu lực rồi." Phác Xán Liệt nói câu này không tránh khỏi để vài người cười ha ha, có người còn đùa bảo cứ như gà trống bảo vệ gà con, Phác Xán Liệt phất tay từ chối tiếp chuyện những người khác cũng không nói gì nữa.
Lại xoay một vòng, lần này người gặp rủi chính là Lucy, cơ hồ toàn bộ nhân viên đều biết cô thích Phác Xán Liệt, lúc này liền có người đứng ra muốn hỗ trợ, ra câu hỏi, "Lucy, cô chọn một đồng nghiệp nam tỏ tình đi." Nói xong còn không quên nháy nháy mắt. Vấn đề vừa đưa ra Biên Bá Hiền lập tức liền có dự cảm không tốt, bàn tay lặng lé nằm lấy góc áo Phác Xán Liệt.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Lucy quay người sang nhìn Phác Xán Liệt, khuôn mặt bây giờ đã đỏ chót, cô cũng uống vài ly rượu ánh mắt phủ một tầng sương mù, cẩn thận đối diện với đôi ngươi của Phác Xán Liệt, "Xán Liệt, thật ra tôi đã thích anh từ lâu, anh có thể chấp nhận tôi không?" Lucy vừa dứt lời, xung quanh đã vang lên tiếng hò reo cỗ vũ náo nhiệt chỉ có duy nhất Biên Bá Hiền cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt.
Phác Xán Liệt mím mím môi, Tom ra hiệu cho bọn họ yên tĩnh lại nhất thời chỉ có tiếng nhạc nhỏ nhỏ của phòng khác truyền tới, trải qua rất lâu Phác Xán Liệt mới chậm rãi mở miệng, "Xin lỗi, tôi đã thích người khác rồi." Nghe thế, nụ cười e thẹn của Lucy đông cứng trên mặt, đồng nghiệp cũng ngẩn cả người.
Tầm mắt Tom chuyển xung quanh một hồi liền rơi xuống Biên Bá Hiền đang cúi đầu ngồi cạnh hắn, cơ hồ là cùng một lúc, cậu ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói, "Anh trai, em đi vệ sinh một chút đây." Biên Bá Hiền đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt, nữ nhân viên cũng cười chữa cháy bắt đầu trận mới.
Phác Xán Liệt không có nhìn Lucy, nhanh chóng đi theo Biên Bá Hiền. Theo lời của người phục vụ chỉ đường, Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền đi tới phòng vệ sinh, trong quá trình đó Biên Bá Hiền vẫn giữ bộ dáng cúi thấp đầu, mãi đến khi Phác Xán Liệt khoá trái cửa phòng lại, lấy tay nắm cằm cậu mới làm cậu ngẩng đầu lên.
"Làm sao vậy?" Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn chằm chằm cặp mắt đẹp đẽ đang rủ xuống, hắn đã sớm phát hiện tâm tình Biên Bá Hiền không tốt.
Biên Bá Hiền không nói gì, nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt mấy phút cũng không chớp mắt hệt như trẻ nhỏ đang tức giận, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng bị chọc cười, cúi người khẽ cắn vành tai cậu, "Ghen?"
Phác Xán Liệt cho rằng đứa nhỏ đứa nhỏ sẽ mạnh miệng nói không có, ai ngờ hông đột nhiên bị người dùng sức ôm lấy, cả mặt Biên Bá Hiền vùi trong ngực hắn, hờn dỗi hừ một tiếng, "Vì sao dì Lucy quyết không từ bỏ anh!"
Bị cậu chọc cười lần hai, hắn ôm chặt người trong lòng lắc qua lắc lại, xem cậu như thú bông nhẹ tênh, "Không phải anh đã từ chối rồi sao, anh đã thích người khác." Không để cậu nói gì nữa, hắn hôn xuống miệng nhỏ đang chu ra vì dỗi kia.
Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, hai tay vòng qua vai Phác Xán Liệt hơi nhón chân lên, nghênh đón nụ hôn này. Mà Phác Xán Liệt cũng không hôn lâu, khi Biên Bá Hiền thở không nổi liền buông cậu ra, nhẹ nhàng liếm khoé môi cậu còn cắn cắn chỗ này gặm gặm chỗ kia tranh thủ ăn đậu hũ, "Khi nãy em chưa trả lời xong, có thích ai chưa?"
"Cái gì, anh đã bảo không cần trả lời mà." Biên Bá Hiền tựa trên lồng ngực Phác Xán Liệt từ từ điều chỉnh hô hấp, nghe hắn hỏi liền trề miệng.
"Bọn họ không cần biết, nhưng em phải nói cho anh nghe!"
"Có lâu rồi, người đó chính là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip