19.
Cùng em vượt qua năm tháng dài đằng đẵng.
Có lẽ là vì ở bên cạnh Biên Bá Hiền rất hạnh phúc, Phác Xán Liệt cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh chóng, chớp mắt một cái cậu đã thi đại học xong.
Trong một năm nay, hai người cãi nhau có to có nhỏ không ít lần, chẳng qua chỉ là tranh chấp nhỏ nhặt để sinh hoạt thêm tình thú, Phác Xán Liệt cũng không cảm thấy bực tức gì, mỗi lần làm lành xong tình cảm giữa bọn họ dường như vững chắc hơn phần nào.
Hơn nữa chỉ dạy bảo đứa nhỏ vài chuyện, hắn không những không cảm thấy phiền còn hết sức vui vẻ, có vài phút ngẫm nghĩ hắn không thể tin được bản thân thuộc tính M.
Bởi vì hằng ngày được Phác Xán Liệt kèm bổ túc nên kết quả học hành gần đây của Biên Bá Hiền cải thiện rất nhiều. Trước khi kỳ thi tốt nghiệp trung học diễn ra, Phác Xán Liệt liền bảo đứa nhỏ định một mục tiêu, cũng đã từng hỏi qua cậu muốn học ngành gì, người đối diện chỉ nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi mở miệng 'phù hợp với em là được' vì thế Phác Xán Liệt cân nhắc một rồi đưa ra kết luận tốt nghiệp trung học là hướng đi đầu tiên.
Sau khi quyết định được đường đi, Biên Bá Hiền càng nỗ lực hơn, lúc kì thi đại học sắp tới liền bỏ điện thoại xuống, ngày ngày đều thâu đêm ôn bài.
Ngày hôm qua thi xong môn cuối, nhìn thấy bóng dáng người thương đang đứng trước cổng trường đợi mình lập tức kiềm không được chạy nhanh đến nhào vào lòng hắn hoàn toàn không quản ánh mắt mọi người xung quanh, Phác Xán Liệt cười cười đưa tay ôm eo cậu, cúi đầu đối diện với đôi ngươi của đứa nhỏ.
"Phác Xán Liệt, em cực kỳ tự tin điểm thi lần này, anh chờ một chút đi rồi có thể tự hào ở nhà có một em trai cao đẹp tài giỏi!" Đáy mắt Biên Bá Hiền tràn ngập niềm tin, lấp lánh sáng như chứa hàng vạn ngôi sao, Phác Xán Liệt nhìn muốn ngẩn người không kiên nể gì mà nghiêng đầu hôn xuống môi cậu.
Thi xong tất nhiên lớp sẽ tổ chức đi chơi, Phác Xán Liệt cũng cực kỳ hào phóng để cậu tận hưởng, chờ cuộc vui tàn mới lái xe đón cậu trở về, hai người nằm trên giường 'lăn qua lăn lại' làm mấy lần mới chịu đi ngủ.
Lúc mặt trời mới nhô hơi cao Phác Xán Liệt đã lờ mờ mở mắt, cúi đầu nhìn người đang vùi trong ngực mình vẫn còn ngủ say như chết cực không có tiền đồ mà dịu dàng cười. Lấy cánh tay mình từ dưới đầu xù cẩn thận rút ra, lại đem chăn bị Biên Bá Hiền đá xuống chân đắp kín người sau đó mới yên tâm mang dép rời khỏi phòng.
Đi tới phòng khách mở cửa sổ ra, gió mùa hạ liền chậm rãi thổi tới mang theo chút vị cỏ xanh man mát, Phác Xán Liệt hít một hơi dài, thuận tay cầm bình tưới nước cho hoa ở bệ cửa sổ.
Hôm nay khí trời có chút oi bức, tuy bên ngoài nắng chói chang là thế nhưng vẫn cảm giác trời muốn mưa, ngẩng đầu nhìn bầu trời bây giờ còn trong xanh, nghĩ thầm vẫn nên thừa dịp chưa mưa đem quần áo giặt sạch rồi phơi khô, hơn nữa bây giờ vẫn còn sớm, đứa nhỏ trong phòng chắc lâu lắm mới tỉnh nếu bây giờ làm điểm tâm sẽ nguội mất, thôi thì làm việc nhà giết thời gian vậy.
Trong miệng ngậm bàn chải đánh răng đem giỏ đồ bẩn đổ vào máy giặt sau đó nhấn nút khởi động. Nhà bọn họ có tường cánh âm rất tốt, khi đóng cửa lại liền không nghe tiếng động của máy nữa, không sợ việc Biên Bá Hiền bị ồn mà dậy.
Chờ hoàn thành xong việc bỏ đồ để giặt, Phác Xán Liệt lại quay về phòng vệ sinh tiếp tục công tác rửa mặt. Trên gương còn có giấy dán màu lam nhạt ngày hôm qua Phác Xán Liệt viết cho Biên Bá Hiền để tiếp sức, bình thường khi hắn dán cho cậu thì đứa nhỏ đều cẩn thận cất vào trong hộp ở thư phòng, đoán chừng là ngày hôm qua đã bị kì thi làm cho lo lắng nên quên mất rồi.
Phác Xán Liệt nhổ bọt kem ra sau đó súc miệng sạch sẽ, dùng tay hứng một nắm nước đưa lên mặt, chờ làm tốt hết thảy rồi lau khô tay mới đem tờ giấy xuống đi đến thư phòng.
Mở ngăn kéo ở bàn học Biên Bá Hiền ra, liếc mắt liền thấy chiếc hộp màu bạc, mở ra xem thử, bên trong là một xấp giấy dày đều là màu lam nhạt, đều là của hắn viết cho cậu.
Bây giờ rãnh rối đến không có chuyện gì làm, Phác Xán Liệt đặt tờ giấy ở gương lên bàn rồi nhìn những tấm còn lại, từ khi bọn họ ở chung đến bây giờ một tờ cũng không thiếu, mặc dù có vài cái vì chút lí do mà bị vò nát nhưng Biên Bá Hiền vẫn sẽ kiên nhân đem những cái đó vuốt cho thẳng.
[Bữa trưa với cơm tối đều sang nhà Nghệ Hưng ăn đi, đêm nay không được thức khuya chơi game, nhớ chăm sóc tốt sức khoẻ, ngày mốt anh sẽ trở về.]
Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt đi công tác sau khi cùng một chỗ, còn nhớ khi đó hai người chỉ mới yêu nhau, sáng hôm đó Biên Bá Hiền quấn quít lấy hắn không cho đi, cuối cùng Phác Xán Liệt dỗ nửa ngày Biên Bá Hiền mới trề môi nhìn hắn vào thang máy rời đi.
[Nhớ uống hết ly nước này, điểm tâm anh để trên bàn.]
Còn đây là khi Biên Bá Hiền nghỉ hè, Phác Xán Liệt vẫn đi làm như thường lệ, tấm giấy được dán trên bình nước ấm. Mỗi ngày chủ nhật hay kì nghỉ Biên Bá Hiền đều thấy những tờ tương tự thế này.
[Sinh nhật vui vẻ, hi vọng em thêm một tuổi có thể ngoan hơn chút.]
Cái này là lúc hắn cùng Biên Bá Hiền trải qua sinh nhật cậu, kì thực tờ này là của cậu viết ước nguyện của mình. Còn nhớ ngày đó bởi vì mặt sau tấm giấy viết như trên Biên Bá Hiền liền dỗi một ngày, lẩm bẩm nói 'Chú Phác đúng là già rồi không nói lời dễ nghe được một câu' thế nhưng vẫn khuất phục dưới bánh sinh nhật được Phác Xán Liệt tự làm.
Tiếp tục lật thì tay hắn đột nhiên dừng lại, trước mắt xuất hiện một tờ rõ ràng không phải chữ hắn mà là chữ Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt đem đến trước mắt mới nhìn rõ được mặt chữ.
[Phác ngu ngốc, không biết bao giờ anh mới thấy những dòng này, một ngày, một tháng hay là năm sau, tuy nhiên có thấy hay không cũng không quan trọng, tất yếu là em muốn nói cho anh biết điều này, em vô cùng yêu anh, bất luận là trước đây hay hiện tại hoặc sau này, em vẫn mãi chung thuỷ yêu anh.]
Phía dưới có cả dấu hôn còn ghi chú ngày, thì ra là lúc đứa nhỏ đại ngốc học lớp mười. Trễ như vậy Phác Xán Liệt mới thấy cũng không có gì lạ, mặc dù hắn biết Biên Bá Hiền cất những tờ hắn viết ở đây nhưng chưa bao giờ đụng đến, hôm nay quả thật rất bất ngờ.
Cầm lấy cây bút trên bàn cùng một tờ lam nhạt mới ghi xuống bốn chữ rồi để lên trên cùng xấp giấy rồi cất hộp vào chỗ cũ. Không mấy ngày sau, Biên Bá Hiền mở ra liền nhìn thấy nét chữ quen thuộc ở tấm cao nhất với nội dung 'Anh cũng yêu em' lại ngu ngơ cười.
Máy giặt vang lên tiếng thông báo nho nhỏ, Phác Xán Liệt không nhanh không chậm rời khỏi phòng sau đó phơi hết đồ lên giây, nhìn giờ một lát liền đi chuẩn bị đồ ăn sáng.
Bữa sáng vẫn như cũ là bánh mì nướng Phác Xán Liệt tự làm, trong tủ lạnh vừa vặn còn hai quả trứng hắn cũng đem đi rán, rót ra ly một thứ Biên Bá Hiền rất không thích – sữa bò, bữa sáng cứ như vậy trôi qua rất thuận tiện, còn giây phút này mới là khổ hình, nhiệm vụ chính là gọi đứa nhỏ rời giường.
Máy điều hòa đang làm tốt công việc, Biên Bá Hiền đang ngủ say đột nhiên cảm thấy một tràn khí lạnh ùa vào, vốn dĩ cái chăn bông đang yên ổn trong người lại bị xốc lên, cơ thể thích ứng không kịp nhiệt độ trong phòng lập tức run lên. Nhưng cậu lười mở mắt giật chăn lại, chỉ đơn giản co chân lên.
Trên người Biên Bá Hiền không có bất cứ đồ gì che chắn, da thịt trắng nõn hiện lên những nụ hôn mà hắn để lại hôm qua, nhìn thấy diễm sắc xinh đẹp như vậy làm Phác Xán Liệt đứng ngẫn tại chỗ, một giây sau lý trí chen vào tách những thứ đồi truỵ trong đầu hắn, tay chân nhanh chóng đem chăn bọc vào người nào đó vẫn còn ngủ không hề hay biết đã xém bị sói ăn.
"Rời giường." Đã cố tình trùm cả đầu cậu lại rồi mà vẫn không đáp lại hắn chút phản ứng.
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ thở dài, tuy tối qua có lỡ làm nhiều một tẹo nhưng bữa sáng không thể không ăn, nhất là sữa bò.
"Phác Xán Liệt, anh chính là cầm thú." Biên Bá Hiền trong chăn tức giận nhúc nhích, giọng nói rầu rĩ kèm theo oán giận truyền ra. Phác Xán Liệt bật cười, đưa tay xoa mạnh cậu thông qua lớp chăn, "Ừ ừ ừ, vậy em mau ngồi dậy đi không anh lại hất chăn ra giờ."
Quả nhiên lời này vừa nói ra, Biên Bá Hiền lập tức từ trên giường đứng lên còn đem chăn cuộn chặt vào người mình, chỉ sợ Phác Xán Liệt lại "ác độc" không cho cậu thở.
"Nhanh lấy cho em quần áo." Đồ ngủ dính đầy dấu vết của trận kịch liệt tối qua đã sớm được Phác Xán Liệt ném vào trong máy giặt.
Rất nhanh, Phác Xán Liệt đã tìm cho cậu bộ đồ thoải mái, Biên Bá Hiền xoa xoa eo khập khiễng bước vào phòng vệ sinh, cự tuyệt ý định muốn giúp đỡ của Phác Xán Liệt, còn tặng cho hắn cái liếc mắt.
Ý tứ chính là, đều do anh làm hại.
Phác Xán Liệt thừa lúc Biên Bá Hiền vệ sinh cá nhân, đi xuống lầu lấy tờ báo trước phòng, thuận tiện vứt đồ không cần thiết đi. Đến khi Biên Bá Hiền đi ra, hắn đang ngồi trước bàn ăn xem báo, sữa bò trước mặt hắn đã vơi hơn một nửa.
Biên Bá Hiền đi chân không đến ghế đối diện, nhìn thấy ly sữa còn nguyên ngày nào cũng phải uống thì bất mãn nhíu mày, lựa chọn ăn bánh mì nướng vàng óng trước. Lén nhìn Phác Xán Liệt đang chăm chú đọc báo không chú ý đến mình liền thò tay định đổi ly mình thành ly hắn, kết quả bị tóm ngay tức khắc.
"Nếu em không chịu uống hết, ngày mai tăng lên hai ly." Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay Biên Bá Hiền đang cầm ly sữa của mình, trong mắt lộ vẻ uy hiếp làm Biên Bá Hiền không thể không nghe lời, ngoan ngoãn thu tay về vị trí của mình, bịt mũi lại, uống một hơi liền hết.
Phác Xán Liệt hài lòng cười cười, chuyển tầm mắt lại vào tờ báo. Lúc Biên Bá Hiền sắp ăn trứng chiên xong, điện thoại của Phác Xán Liệt đặt trên bàn đột nhiên rung lên, lúc Biên Bá Hiền nhìn thấy tên người gọi đến cả người liền cứng ngắc, nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt nhận điện thoại.
"Thế Huân, có chuyện gì không?"
"Ừ, hôm nay tôi ở nhà, cậu tới đi."
"Gặp sau."
Phác Xán Liệt nhấn nút cúp máy, tờ báo trong tay bị người giựt lấy, ngẩn đầu lên liền thấy Biên Bá Hiền chống hông đứng trước mặt mình, một mặt cực kỳ không bằng lòng, "Tại sao anh lại cho Ngô Thế Huân đến."
"Cậu ấy có chút việc muốn hỏi anh, em làm gì mà có thù địch với cậu ấy lớn như vậy?" Phác Xán Liệt cũng đứng lên thu dọn lại chén đũa.
Ngô Thế Huân là em họ của Phác Xán Liệt, nhỏ tuổi hơn Biên Bá Hiền, sống ở ký túc xá cấp ba, thình thoảng sẽ đến nhà hai người vài ngày, cũng biết rõ quan hệ giữa bọn họ. Từ trước đến giờ Ngô Thế Huân đều đùa ác với cậu, biết Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cùng một chỗ, mỗi lần đến đều trêu cái này trêu cái nọ, hoàn toàn không chịu gọi cậu một tiếng "anh".
Có một lần anh bám lấy Phác Xán Liệt cả một ngày, trò chuyện đến quên mất Biên Bá Hiền, cậu chỉ có thể ngơ ngơ vòng tới vòng lui theo hai người, muốn đến gần nghe một chút lại bị Ngô Thế Huân đẩy ra chỗ khác.
Buổi tối hôm đó khi phải đi Ngô Thế Huân còn cố cười trên nổi đau của Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt cũng không phát hiện bầu không khí trong lúc đó của hai người, càng không hiểu vì sao khi Ngô Thế Huân đi rồi nguyên buổi tối Biên Bá Hiền không để ý đến hắn.
Mặc dù Biên Bá Hiền biết Ngô Thế Huân không có ác ý, chỉ là muốn chọc cậu. Thế nhưng Biên Bá Hiền vẫn không muốn Ngô Thế Huân đến, trên đời này có ai thích bị người khác đoạt đi người mình yêu đâu?
"Em mặc kệ, anh không được để Ngô Thế Huân đến đây!" Biên Bá Hiền theo Phác Xán Liệt chạy vào bếp.
Phác Xán Liệt chỉ biết thở dài, hắn cầm ly chén bỏ vào máy rửa, xoay người rửa tay, "Lần này không thể đáp ứng em được, cậu ấy đến để bàn với anh chuyện nguyện vọng, đây là đại sự, không thể tùy hứng." Nhìn đứa nhỏ giận dỗi mở miệng nhưng không biết phản đối thế nào, Phác Xán Liệt buồn cười đưa tay nặn nặn mặt cậu, "Rốt cục là em với Thế Huân là bị làm sao, nói anh nghe đi."
Biên Bá Hiền ấp a ấp úng một hồi, xoắn xuýt có nên nói ra hay không.
Nói, Phác Xán Liệt có thể cảm thấy cậu rất keo kiệt.
Không nói, lại phải trơ mắt nhìn Ngô Thế Huân đùa, đắc ý khi thấy dáng vẻ thất sủng của cậu.
"Không nói? Vậy anh đi đây." Phác Xán Liệt làm bộ muốn sang chỗ khác, vừa đi chưa được mấy bước liền bị người phía sau kéo góc áo, quay đầu thì thấy Biên Bá Hiền như đứa nhỏ mắc lỗi cúi đầu thật thấp, "Cậu ấy đến lúc nào cũng quấn quanh anh, em ghen."
Nghe được câu trả lời Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt 'phụt' một tiếng không để ý đến mặt đang đỏ gay của cậu mà bật cười, dùng hai ngón tay bẹo má phính như chứa nhân đậu đỏ mềm mềm đáng yêu, làm miệng cậu theo động tác hắn mà chu lên, "Em trai anh mà em cũng ăn ghen, đúng là thùng giấm chua." Nói xong liền khom lưng hôn chụt lên miệng đỏ đỏ kia.
"Ngô Thế Huân cố ý mà." Biên Bá Hiền vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đang nghịch mặt mình, miệng méo xệch nói ra kháng nghị của mình.
"Vậy cũng không thể không cho người ta đến mà, sau khi em ấy về anh bồi thường cho em được không?" Đôi mắt Phác Xán Liệt đảo một vòng nghĩ ra một biện pháp. Biên Bá Hiền trầm tư một chút phát hiện không còn cách nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
"Đi siêu thị thôi, buổi trưa sẽ làm đồ ngon cho em." Phác Xán Liệt vỗ vỗ đầu Biên Bá Hiền rồi đi ra bếp.
Sau khi mua xong đã gần trưa, đem Biên Bá Hiền muốn lẻn vào thư phòng chơi game trước kéo về bàn ăn, để cậu cùng mình chuẩn bị cơm trưa, bất quá nhờ cậu chưa được bao lâu, Biên Bá Hiền vẫn là bị đá ra ngoài.
Chờ khi ăn xong, ngày hôm qua bị hắn lăn qua lăn lại làm sao ngủ ngon, Biên Bá Hiền ngồi phịch trên ghế sô pha ngáp một cái, khi Phác Xán Liệt thu dọn bàn xong cậu đã ôm gối nằm trên ghế ngủ say như chết.
Một bên lau nước trên tay, Phác Xán Liệt nhìn ánh nắng dần khuất, nghĩ thầm đây đúng là thời điểm thích hợp để ngủ, tối qua rất muộn cậu mới ngủ được, nhẹ nhàng đem người ôm lên đi vào phòng. dù sao Ngô Thế Huân nói buổi chiều mới đến, hiện tại thừa dịp ngủ trưa cũng vừa vặn.
Máy điều hòa trong phòng toả ra nhiệt độ rất thích hợp, Phác Xán Liệt để Biên Bá Hiền đang ngủ ôm vào trong ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu khẽ dụi dụi, cánh tay đặt ở bên hông nắm chặt, nghe tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh chầm chậm ngủ.
Biên Bá Hiền bị tiếng sấm bên ngoài đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra thì phát hiện Phác Xán Liệt không có trong phòng, rèm cửa sổ không được kéo lại, một tia chớp ở ngoài xẹt qua cùng âm thanh vang dội như muốn cắt đôi bầu trời. Bây giờ sắc trời đã sớm đen, mưa xối xả như trút nước, lại cảm giác kèm theo cả các viên đá nhỏ, đập lên mái hiên ầm ầm. Nếu như không nhìn đồng hồ, Biên Bá Hiền nghỉ cậu đã ngủ đến chạng vạng tối.
Thành phố này mùa hè chính là như vậy, một giây trước còn thoáng đãng ánh nắng vàng ấm áp, giây sau liền mưa tầm tã.
Đi ra khỏi phòng, Phác Xán Liệt đang đứng chắp tay tại cửa sổ phóng tầm mắt ra ngoài, quần áo ngoài ban công đã được đem vào chất đống trên ghế. Mới vừa ngủ dậy Biên Bá Hiền vẫn chưa tình táo hẳn, nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt liền theo thói quen bước đến ôm từ phía sau, gò má còn sượt sượt trên tấm lưng vững chãi.
"Tỉnh rồi?" Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay đang đặt bên hông mình, không có quay lại chỉ tuỳ ý để cậu ôm.
"Không phải Ngô Thế Huân nói giờ này sẽ đến sao?" Biên Bá Hiền vẫn giữ tư thế này nhìn xung quanh phòng khách, không có bộ dạng như đã có người tới.
"Cậu ấy nói mưa to quá nên không qua."
"Quá tốt rồi."
Lúc này Phác Xán Liệt mới xoay người, cưng chiều nhéo mũi Biên Bá Hiền, "Em đó."
Trận mưa kéo dài đến mười giờ tối là hết, Phác Xán Liệt một lần nữa mở cửa sổ ra, ngoài đường phố đã sớm bị cơn mưa càn quét không thể nhìn rõ hình dáng. Gió nhẹ từng đợt kéo tới, chắc đây chính là món quà mà ông trời muốn tặng cho mọi người trong khoảng hè nóng bức đi.
"Phác Xán Liệt, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn khuya không." Bởi vì buổi trưa ngủ quá nhiều làm Biên Bá Hiền không có khẩu vị ăn tối, bây giờ bụng đã réo ọt ọt, nhìn bên ngoài đã tạnh liền hỏi Phác Xán Liệt.
Định bụng luộc ít đồ cho cậu ăn, lại nghĩ đến đi ra ngoài ăn một chút cũng không phải không tốt nên nhanh chóng đáp ứng, đem ví tiền cùng điện thoại bỏ vào túi, dẫn theo đứa nhỏ rời khỏi nhà.
Đi được một hồi liền nghe được mùi hơi đất đầy đường phố, hễ bước vài bước sẽ gặp một vũng nước, Biên Bá Hiền đang chán liền đâm ra tìm trò nghịch, nhón chân đạp đạp đi qua nước mưa, không lâu lắm đã bị người phía sau kéo về cố định bên cạnh, lại đi được nửa đường, thừa dịp Phác Xán Liệt không chú ý, hất hất nước bằng chân đá vào mặt đất khô, lần này Phác Xán Liệt kiên quyết gõ đầu cậu một cái, nắm chặt lấy tay cậu.
Tiểu khu bên cạnh chính là chợ đêm, cho dù vừa mới mưa xong cũng không ngăn được sức sống hừng hực của chợ, từ đầu đến cuối dãy đều bán đồ ăn vặt, mùi thơm từ trong bay ra, hấp dẫn Biên Bá Hiền làm cậu không khỏi tăng nhanh cước bộ.
Vào bên trong chưa được bao lâu, trên hai tay Biên Bá Hiền đã cầm đống thức ăn, trên miệng đang nhồm nhoàm nhai kanto, Phác Xán Liệt đi theo phía sau hắn còn giúp cậu cầm bạch tuột nướng, thỉnh thoảng sẽ được cậu đút mấy miếng nhưng phải vừa cúi người xuống ăn vừa đi theo chân cậu, chật vật không tả nổi.
Có điều hắn không lo Biên Bá Hiền lạc đường, bởi vì trên người cậu đâu mang theo tiền, tất cả đều nhờ Phác Xán Liệt trả, Biên Bá Hiền đương nhiên theo sát cây ATM di động này.
ATM di động tỏ vẻ tim đau.
Đoán chừng là những thứ kia ăn rất ngon, Biên Bá Hiền vét nguyên từ quán đầu tiên đến cuối cùng, thoả mãn mà vuốt bụng căng tròn một cái.
Phác Xán Liệt nhìn có chút lo lắng, trên đường về ghé qua tiệm thuốc 24h mua thuốc dạ dày với tiêu hoá thức ăn để dự phòng, không biết có phải vì suy nghĩ của hắn rất linh hay không, vào nửa đêm Biên Bá Hiền ôm bụng khó chịu, nằm trên giường xoay qua xoay lại mặt nhăn như ăn ớt, làm Phác Xán Liệt đang ngủ say cũng bị tiếng rên "ư ử" đánh thức.
"Làm sao vậy?" Phác Xán Liệt xoa xoa mắt rồi mở đèn ở đầu tủ cạnh giường liền nhìn thấy Biên Bá Hiền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, dùng tay chỉ chỉ bụng nói không ra hơi.
Phác Xán Liệt cố lắng tai nghe rõ câu cậu nói, một lát mới hiểu nghĩa, đứa nhỏ ăn nhiều đến đau bụng rồi. Hắn nhanh chân chạy xuống bếp rót nước nóng, đem thuốc mình mua lên lại phòng. Bàn tay to lớn hiện rõ khớp xương đặt trên bụng Biên Bá Hiền nhẹ nhàng xoa, chờ thuốc có tác dụng, người trên giường cũng chịu ngủ, lúc này Phác Xán Liệt mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa, Phác Xán Liệt cẩn thận đắp kín mền cho đứa nhỏ, đi ra ban công đốt một điếu thuốc, ít giây sau khói thuốc đã lượn lờ xung quanh hắn, phong cảnh trước mắt bị sương mù che phủ trở nên có chút không chân thực.
Cùng Biên Bá Hiền đã bốn năm, hắn quá bàng hoàng, tương lai của hai người hoàn toàn không thể đoán trước được điều gì. Hắn mang theo tâm tình này đi cùng đứa nhỏ đến hiện tại, gập ghềnh trắc trở có, bất an có, nhưng nhiều nhất chính là vui vẻ, là hạnh phúc. Đôi bên gia đình đã chấp nhận quan hệ của bọn họ, điều hắn muốn làm bây giờ vẫn phải chờ đứa nhỏ lớn lên, chỉ đợi thêm một chút nữa thôi là được.
Tương lai dài đằng đẵng, không biết chúng ta còn phải đối mặt với chuyện gì, nhưng Phác Xán Liệt biết, cho dù có khó khăn bao nhiêu, hai người đều sẽ nâng đỡ lẫn nhau tiếp tục đi. Cho dù có chen vào dòng người tấp nập, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tìm ra đối phương.
Hắn có lòng tin, tin tưởng chính bản thân mình, càng tin Biên Bá Hiền.
Cùng em vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, làm bạn đời với anh đến khi câu chuyện của hai ta kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip