2.

Bảng điểm là thuốc bôi trơn cho tình cảm?

Reo chuông tan học, bình thường Biên Bá Hiền luôn là đứa cầm đầu xông ra khỏi lớp đầu tiên. thế mà hôm nay lại ngồi im thin thít trên ghế, thậm chí còn chưa dọn sách vở.

Bạn học ngồi bên trong bàn lúng túng muốn đi ra nhưng Biên Bá Hiền chắn mất chỗ, giơ chân trèo qua bàn rồi nhảy bịch xuống, thắc mắc nhìn cậu, "Sao chưa về, hôm nay đâu phải đến phiên cậu trực nhật."

"Tớ ngồi một chút, cậu cứ đi trước đi." Biên Bá Hiền phất tay, mò tay trong hộc bàn lấy bảng điểm ra nhìn lần nữa, sợ hãi thở dài một hơi.

Nếu là ngày thường, nhất định cậu sẽ chẳng cuống quýt thế này, cầm bảng điểm về, để Phác Xán Liệt mắng một trận sau đó anh ký tên liền xong việc. Ngặt nỗi, hôm trước cậu với Phác Xán Liệt cãi nhau, lí do vì cậu trốn đi McDonald ăn hamburger. Vốn sẽ chẳng có chuyện gì nhưng bị Phác Xán Liệt tóm được, anh nói những đồ ăn dầu mỡ có hại cho sức khỏe, nhưng cái tuổi mười bảy của Biên Bá Hiền chính là thời gian ghiền ăn những món đó, Phác Xán Liệt nói thêm vài câu, cậu lỡ buột miệng thốt hai chữ phiền phức, ban đầu chỉ định than vài câu thôi, nào ngờ đâm ra cãi vả một trận.

Hai người lờ nhau một ngày, sáng nay Biên Bá Hiền dậy sớm đi học để mua đồ ăn sáng bỏ bụng. Dự định tức giận vài hôm, lại quên bén hôm nay là ngày phát bảng điểm hàng tháng.

Hôm nay chắc Phác Xán Liệt không tới đón cậu. Đau đầu ngước nhìn xem, mọi người đã về hết, chỉ còn người trực nhật. Bây giờ Biên Bá Hiền mới cất bảng điểm vào cặp, rời lớp. Dọc đường Biên Bá Hiền cất bộ chậm rãi, trường học cách nhà cũng khá xa, nếu đi xe buýt tốn chừng hai mươi phút, thế mà Biên Bá Hiền lại siêng năng chọn đi bộ.

Lúc đến nhà trời đã tối, Phác Xán Liệt còn chưa về, Biên Bá Hiền nhanh chóng cởi giày, để bảng điểm lên khay nước, chặn lại bằng chìa khóa. Trên đường về nhà cậu nghĩ kĩ rồi, đang bất hòa với Phác Xán Liệt nên tuyệt đối không thể tiếp xúc nhiều với nhau, phải để bảng điểm ở nơi dễ thấy, chắc chắn anh sẽ ký thôi.

Suy nghĩ lâu thế rồi vẫn thấy bất an, cậu vào bếp kẹp tờ giấy dưới ly, như vậy khi Phác Xán Liệt xem tivi khát nước sẽ xuống đây, chắc chắn để ý thấy. Biên Bá Hiền sắp xếp xong xuôi, chui vào phòng mình.

Lúc Phác Xán Liệt về, phòng khách tắt đèn, cũng không thấy bóng dáng Biên Bá Hiền đâu, vội nhìn xuống sảnh thấy đôi giày bị quăng lung tung mới thở phào một hơi. Tay anh cầm bao đồ ăn mua ở ngoài, định lên phòng gọi đứa nhỏ kia xuống ăn, khi băng qua phòng bếp, tờ giấy trắng vô tình thu hút anh.

Bảng điểm ghi bằng mực đỏ in hằn trong mắt Phác Xán Liệt, anh xoa xoa sống mũi, xem ra nếu muốn thúc cậu học tập chẳng thể là chuyện ngày một ngày hai là xong. Anh bỏ giấy xuống bàn lại, cầm đồ ăn và ly nước lên phòng cậu, gõ cửa, "Em ra đây ăn."

Lát lâu sau vẫn chẳng ai đáp lại, ngày thường Phác Xán Liệt sẽ đẩy cửa vào, chẳng anh anh còn nhớ chuyện hai người cãi nhau, kiểu gì Biên Bá Hiền cũng không chịu ăn cơm với anh. Chậc, Phác Xán Liệt để đồ ăn dưới bếp rồi đi tắm rửa.

Biên Bá Hiền ngồi trong phòng nghe tiếng nước chảy róc rách mới lẻn ra ngoài, thấy đồ ăn đôi mắt liền sáng rực, cậu đói sắp chết rồi. Vọt tới phòng bếp, xử lý đồ ăn của mình nhanh như chớp, rửa miệng sạch sẽ tiếp tục làm ổ trong phòng.

Vốn Biên Bá Hiền não cá vàng rất hay quên, cơm nước no nê quên bén mất bảng điểm kia cần chữ ký của Phác Xán Liệt, nằm chơi game ngủ thiếp đi khi nào không hay. Phác Xán Liệt làm việc xong thì vào phòng cậu, thấy cậu ngủ ngon như trời sập cũng không thèm tỉnh, giúp cậu đắp kín mền, hôn nhẹ lên trán cậu.

Thật ra Phác Xán Liệt hết giận lâu rồi , hai hôm nay không để ý Biên Bá Hiền vì muốn trị cậu. Hôm đó nếu anh không phải là người phụ trách thiết kế quán cà phê gần đó, chắc chắn sẽ chẳng ngờ Biên Bá Hiền sẽ lén trốn anh chạy đi ăn McDonald.

Vì tuổi tác đã hết được gọi là trẻ, anh rất cẩn thận trong vấn đề sức khỏe bản thân, từ năm năm trước đã không ăn những món đó, có điều Biên Bá Hiền thì rất thích ăn, thỉnh thoảng Phác Xán Liệt nương tay cho cậu ăn một lần mỗi tháng, thế mà Biên Bá Hiền không hiểu, đè đầu cưỡi cổ anh bảo ít quá, còn chê anh phiền.

Chợt nhớ bảng điểm trên bàn, anh biết Biên Bá Hiền đang ám chỉ anh làm gì, cơ mà... đừng trách anh, anh đang đợi Biên Bá Hiền cầm bảng điểm đứng trước mặt anh nhắc anh ký, ai ngờ cậu lăn ngủ ngon ơ. Haiz, đều do em hết đó Biên Bá Hiền.

Tuy bề ngoài có vẻ dịu dàng, thật ra Phác Xán Liệt là một người cực xấu bụng.

Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt không kêu cậu dậy, Biên Bá Hiền gấp gáp đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục, xuống bếp vơ đại một ổ bánh mì, lúc mang giày mới sực nhớ bảng điểm còn chưa lấy, cậu vội xuống bếp nhét nó vào cặp. Biên Bá Hiền cho rằng Phác Xán Liệt ký rồi, chẳng màng xem dù chỉ một giây, phải nói là quá mức tin tưởng anh.

Vất vả lắm mới đến lớp kịp giờ, lớp phó đang ngồi thu bảng điểm, Biên Bá Hiền cũng đến chỗ cô, đặt bảng điểm lên xấp giấy trắng kia, chỉnh lại đầu tóc rối một chút rồi về yên phận về ghế ngồi không nghịch phá.

Cứ tưởng hôm nay mọi chuyện trải qua bình an vô sự, nào ngờ Biên Bá Hiền bị chủ nhiệm gọi lên văn phòng, dọc đường đi cậu liên tục thắc mắc, gần đây cậu đâu có trêu chọc ai, vì sao bị gọi lên. Biên Bá Hiền mang đầy bụng thắc mắc vào phòng.

"Biên Bá Hiền, chẳng phải tôi đã nói đưa bảng điểm cho phụ huynh kí sao?" Chủ nhiệm quơ quơ bảng điểm cậu, bây giờ Biên Bá Hiền mới thấy tờ giấy không hề có chữ ký của Phác Xán Liệt, tức khắc Biên Bá Hiền muốn băm Phác Xán Liệt thành trăm mảnh, đun sôi trong nồi, thật sự hận Phác Xán Liệt tận xương tủy. Đã lờ người ta thì thôi, lại không thèm ký giúp người ta!

Chủ nhiệm cho rằng Biên Bá Hiền sợ phụ huynh biết điểm kém nên chưa dám đưa, líu ra líu ríu trách cậu vài câu. Trông Biên Bá Hiền cúi đầu như ngoan ngoãn nhận lỗi, thật ra đang nghĩ ngợi tối về sẽ tìm Phác Xán Liệt tính sổ.

"Được rồi, về lớp đi, nhớ hôm nay về phải đưa người nhà ký tên." Chủ nhiệm nghe reo chuông vào tiết, trả bảng điểm cho Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền nhận lấy rồi rời phòng, mặt mày thoáng chốc đen thui, nghiến răng nghiến lợi siết tay.

Ciều tan học, Biên Bá Hiền gần như là ngay lập tức chạy về nhà, cậu cứ nghĩ mình sẽ giống nhân vật trong các kênh truyền hình, tắt đèn tối om ngồi trên ghế chờ anh về, cậu sẽ bày vẻ mặt tức giận, anh sẽ bớt giận, nhận lỗi bù đắp cậu bằng thức ăn nước uống các thứ, cuối cùng cậu sẽ ra vẻ cân nhắc xem có nên tha thứ hay không.

Sự thật chứng minh, Biên Bá Hiền nghĩ xa quá rồi, về đến nhà Phác Xán Liệt đang mặc đồ ngủ ngồi đọc báo trên sô pha, trông có vẻ cả ngày nay không đi đâu. Ý nguyện thất bại, Biên Bá Hiền càng tức giận, cởi giày ra, hừng hực khí thế đi về phòng đóng sầm cửa.

Trong phòng khách, Phác Xán Liệt nghe tiếng cậu hì hục đóng cửa thì cười, đứa nhỏ Bá Hiền kia chẳng khác gì cún nhỏ xù lông, cực kỳ đáng yêu.

"Phác Xán Liệt, sao anh không ký tên cho em!" Biên Bá Hiền mím môi, chống nạnh đứng trước anh, nhìn anh từ trên cao.

"Anh nào biết em nhờ anh ký tên, em đâu có nói với anh." Phác Xán Liệt khép tờ báo để một bên, mặt tỏ vẻ vô tội nhìn cậu.

"Làm gì có chuyện anh không biết!" Biên Bá Hiền tức giận giậm chân, hành động này lại hóa thành cậu đang làm nũng trong mắt Phác Xán Liệt, "Anh chỉ biết nhà trường đã phát bảng điểm về, còn lại hoàn toàn không biết gì hết."

"Anh..." Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt chọc nghẹn họng, lấy bảng điểm nhăn nhúm ra, dứt khoát ném lên bàn, "Thôi kệ, anh mau ký tên đi."

Phác Xán Liệt vuốt bảng điểm cho thẳng thớm, thấy anh đặt bút lên tờ giấy, Biên Bá Hiền nghĩ chuyện này cuối cùng cũng xong, thế mà Phác Xán Liệt mở miệng nói một câu làm cậu suýt hộc máu, "Cầu xin đi."

Có một tục ngữ thế này, hảo hán bất cật nhãn tiền khuy, đại trượng phu năng khuất năng thân, ngật nhân chủy nhuyễn nã nhân thủ đoản*. Hiện tại phải nương vào anh số mệnh ngày mai mới yên ổn, cậu thầm cân nhắc cái lợi và hại, khuôn mặt vốn dĩ hơi đỏ vì giận, chớp mắt đã thành dáng vẻ tươi cười, chắp tay trước ngực lấy lòng, "Xán Liệt, anh giúp em kí nhé?"

(*) Hảo hán bất cật nhãn tiền khuy, đại trượng phu năng khuất năng thân, ngật nhân chủy nhuyễn nã nhân thủ đoản: hảo hán (nên/ phải biết) tránh đi cái hại trước mắt, đại trường phu có thể co có thể duỗi, ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng nên mềm mỏng hơn. [Nguồn: Hoasinh_Anhca| Hiệp sĩ hạt đào ba quả táo| 漢語為大家 ]

"Gọi anh là gì?" Phác Xán Liệt nhướng máy, ý cười tràn đầy trong mắt, ngày càng lưu manh hơn. Thấy Phác Xán Liệt thế, Biên Bá Hiền lập tức đỏ mặt, không phải là vì bực tức mà là xấu hổ.... Thật sự mất mặt quá mà!

Bảng điểm đang ở trong tay Phác Xán Liệt, anh có ký hay không đều do cậu quyết định. Biên Bá Hiền cắn môi do dự, nhắm nghiền mắt quyết tâm, "Chồng..."

Cuối cùng Phác Xán Liệt nhịn hết nổi phải phì cười, trước ánh mắt giết người của Biên Bá Hiền, ký tên mình lên giấy.

Ký xong Phác Xán Liệt vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ngoắc ngoắc tay, "Lại đây."

Biên Bá Hiền nghi ngờ có phải mình bị bệnh rồi không,nghe giọng anh mà nhũn cả tim, cậu ngoan ngoãn đến ngồi cạnh, anh cưng chiều xoa đầu cậu, "Sao ngày đó đi McDonald không xin anh?" Dịu dàng nhìn cậu, song cũng mang theo ít đe dọa.

"Do em muốn ăn quá, nhịn hết nổi nên..." Biên Bá Hiền định lên tiếng giải oan cho bản thân, đến khi đối diện con ngươi lạnh băng của Phác Xán Liệt thì hết sạch can đảm, càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng không thể nói trọn một câu.

Phác Xán Liệt thở dài, cầm bảng điểm lên, "Vậy đi, nếu lần sau thành tích em khá hơn, anh sẽ dẫn em đi ăn McDonald mỗi tháng hai lần, thế nào?"

"Thật chứ?" Biên Bá Hiền nghe thế, mắt lập tức sáng rỡ, thấy Phác Xán Liệt gật đầu cũng bất giác gật đầu điên cuồng theo anh.

Tâm trạng vui vẻ, Biên Bá Hiền quyết định thưởng cho anh cái hôn, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, cậu chuẩn bị dứt ra thì Phác Xán Liệt nhanh tay ấn gáy cậu lại, "Em xem có ai như em không, hôn phớt người ta xong thì chạy?" Dứt lời hôn cậu lát lâu.

Bảng điểm là thuốc bôi trơn cho tình cảm? Đúng là Biên Bá Hiền ngày càng yêu Phác Xán Liệt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip