3.
Lần đầu chăm chú nghe giảng.
Từ chuyện bảng điểm lần trước, ác mộng của Biên Bá Hiền lại bắt đầu, Phác Xán Liệt cảm thấy thành tích của cậu thật sự quá kém, hơn nữa đã lớp mười một, nếu bây giờ học lực không cải thiện, năm sau lên mười hai áp lực càng cao, sao Biên Bá Hiền chịu được. Đúng lúc việc thiết kế cho quán cà phê gần như hoàn thành, những việc nhỏ còn lại giao cho người khác là xong.
Nhớ ngày đầu Phác Xán Liệt dạy kèm cho Biên Bá Hiền, anh mở sách suýt cho rằng quyển sách nay nhất định là mới mua, khỏi nói đến việc ghi chép, ngay cả nhãn tên cậu cũng lười viết. Gân xanh Phác Xán Liệt nổi khắp trán, "Em học kiểu gì mà sách còn mới vậy?"
"Bình thường thôi mà, a a a, tránh xa ta ra." Nằm nhoài trên sô pha chơi game, Biên Bá Hiền hoàn toàn chẳng màng để ý Phác Xán Liệt, chém giết hăng say, tùy tiện trả lời anh. Phác Xán Liệt thấy thế bỏ sách toán xuống, giơ tay giật điện thoại cậu, "A! Anh làm gì thế, em sắp thắng rồi!" Phác Xán Liệt không hó hé gì bỗng cướp máy dọa cậu sợ hết hồn, bị lấy đi chưa kịp trở tay, mắt thấy nhân vật game sắp qua cửa hấp tấp la lên.
"Anh hỏi em, em không nghĩ đến chuyện thi đại học?" Phác Xán Liệt không hề nương tay tắt game đi, ngồi xuống cạnh cậu.
"Không nghĩ, em chỉ nghĩ cả đời ăn bám anh là đủ rồi." Vì bị cướp điện thoại, Biên Bá Hiền không cam lòng bĩu môi, dựa lên ghế đáp anh, nào ngờ khiến mặt Phác Xán Liệt đen như đít nồi, nhận ra nhiệt độ xung quanh thình lình lạnh lẽo, Biên Bá Hiền mới biết điều ngẩng đầu lên nhìn anh, Phác Xán Liệt nghiêm túc nhìn cậu.
"Em nói đùa thôi, ai bảo anh tắt game của em." Lo Phác Xán Liệt giận sẽ không nấu cơm, Biên Bá Hiền vội ôm lắc lắc cánh tay anh làm nũng.
"Anh nói em biết, tuy thu nhập hằng tháng anh đủ nuôi em, nhưng em phải có sự nghiệp của chính em biết không, nhất định phải thi đại học." Phác Xán Liệt chìa tay búng trán Biên Bá Hiền, thấy cậu gật đầu anh lại cầm sách lên, "Từ hôm nay anh kèm học em, bắt đầu từ toán."
"Thôi mà, em không muốn em không muốn!" Biên Bá Hiền khóc không ra nước mắt, lăn ra ghế ăn vạ, há miệng nhìn chằm chằm trần nhà, cậu ghét nhất là học thêm, hơn nữa là môn toán, chi bằng giết cậu cho xong.
"Chống cự vô ích, mau ngồi dậy." Phác Xán Liệt đứng lên, kéo tay Biên Bá Hiền định cho cậu ngồi dậy, Biên Bá Hiền bất lực theo chân anh vào phòng sách, Phác Xán Liệt bưng thêm một cái ghế đặt cạnh ghế mình, mở sách, "Bắt đầu từ nội dung lớp mười trước đi, lũy thừa hàm số."
Chuyên ngành Phác Xán Liệt là thiết kế, với anh môn toán dễ như ăn cháo, dù cách thời gian tốt nghiệp đã lâu, nhưng kiến thức vẫn nắm rõ, chẳng qua... Khi Phác Xán Liệt giảng bài sắp đứt hơi mới thấy Biên Bá Hiền vốn chẳng chú ý bài học, anh nghiêng đầu, Biên Bá Hiền đang chống cằm nhìn anh chăm chú, tầm mắt hai người chạm nhau.
"Này, chú ý nghe anh giảng đi." Phác Xán Liệt gõ bút lên đầu Biên Bá Hiền. Đứa nhỏ này, hư muốn chết.
"Con nhà ai đẹp trai ghê ~" Biên Bá Hiền chẹp miệng, tiếp tục đắm chìm trong nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Phác Xán Liệt.
"Ừ, anh biết anh rất đẹp trai, chăm chú học bài đi." Phác Xán Liệt gật đầu, tiếp tục ép Biên Bá Hiền nhìn sách, kiên trì giảng từng chi tiết nhỏ, chốc lát sau, tay Biên Bá Hiền lại vuốt ve lung tung trên đùi anh, Phác Xán Liệt thở dài bắt bàn tay nghịch ngợm lại, nghiến răng, "Biên Bá Hiền."
"Phác Xán Liệt, em thấy học toán dễ buồn ngủ lắm, hay là chúng ta ra ngoài chơi một chút rồi về, nhé?" Dứt lời Biên Bá Hiền xoay người định kéo Phác Xán Liệt dậy, rủi ro thay, Phác Xán Liệt lôi cậu về ghế lại. Cả người anh tỏa đầy hơi thở nguy hiểm, anh cúi đầu, cắn xương quai xanh cậu.
"A!" Biên Bá Hiền kêu đau, đẩy Phác Xán Liệt ra, "Biên Bá Hiền, nếu em muốn ra ngoài chơi, đừng trách anh sáng mai em không xuống giường được." Phác Xán Liệt nhỏ giọng vuốt tóc Biên Bá Hiền, dù làm sẽ hơi đau nhưng Biên Bá Hiền cảm thấy không tệ...
Có điều nghĩ lại nếu đau đớn nằm ình trên giường, thà nghe Phác Xán Liệt giảng bài còn đỡ hơn. Thấy Biên Bá Hiền cuối cùng cũng chú ý đến sách vở, Phác Xán Liệt mỉm cười thỏa mãn. Cầm bút tiếp tục giảng lũy thừa, hàm số cho Biên Bá Hiền. Thật ra, Biên Bá Hiền không ngốc mấy, do không nghe giáo viên giảng nên thành tích kém, Phác Xán Liệt giải thích một hồi, cậu đã nắm rõ hơn nửa.
Nhưng quay đi ngoảnh lại vẫn đầu hàng trước cơn buồn ngủ, liếc mắt thấy yết hầu lên xuống vì nói của Phác Xán Liệt, cậu nuốt nước miếng, trong lòng bỗng ngứa ngáy không tả nổi. Nào ngờ hành động phản ứng nhanh hơn đại não, khi Biên Bá Hiền hoàn hôn, tay mình đã đặt trên đũng quần Phác Xán Liệt.
Rõ ràng Phác Xán Liệt cũng hết hồn vì hành động của cậu, ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn Biên Bá Hiền, bây giờ cậu càng lớn gan vuốt ve trên đũng quần anh, "Biên Bá Hiền..." Phác Xán Liệt vừa mở miệng, đôi môi hồng hồng đó đã chặn lại, Biên Bá Hiền nhanh chóng đứng dậy, ngồi xuống đùi anh, chậm rãi hôn anh sâu hơn, động tác tay vẫn chưa chịu dừng.
Tuy đây không phải lần đầu Biên Bá Hiền chủ động, nhưng lần này thật sự quá táo bạo, Phác Xán Liệt còn sót chút lý trí, hơi đẩy Biên Bá Hiền ra, đứng dậy thở hổn hển nhìn cậu một lúc, chỉ cuốn sách bài tập trên bàn, "Làm mấy bài em hiểu trước đi, anh vào phòng vệ sinh một lát." Nói xong liền quay người đi.
Bị đẩy, Biên Bá Hiền bĩu môi, oán giận nhìn bài tập, trong lòng đã sớm lôi môn toán mắng cả ngàn lần. Hết cách, đành cầm bút lên làm bài, chẳng mấy chốc, cửa phòng sách lại mở ra, chỉ thấy khóe mắt Phác Xán Liệt đo đỏ, anh bế ngang Biên Bá Hiền về phòng ngủ, bút trên tay cậu cũng rơi xuống đất.
Điềm xấu, điềm xấu!
"Biên Bá Hiền, em con mẹ nó thật sự là của nợ của anh." Phác Xán Liệt vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu trừng mắt nhìn cậu đang cười trộm trong lòng mình. Cứ thế, điều Biên Bá Hiền mong muốn đã được mãn nguyện, khỏi phải làm bài, nhưng nếu cậu biết trước hậu quả là nằm dài trên giường đến ba hôm không thể đi lại, chắc chắn dù có ra sao cậu sẽ nhất quyết bảo vệ mông mình đến cùng, đáng tiếc bây giờ có nói gì cũng đã muộn.
Sau ba hôm sống dở chết dở trên giường, Biên Bá Hiền cậu xin thề cậu nhất định sẽ học thật tốt, sẽ không tiếp tục đi trên con đường đầy chông gai này nữa. Mỗi ngày đi học đều chăm chú nghe giảng, học kèm với anh càng siêng hơn. Còn hai tháng nữa đến kì thi, thời gian có thể tính là vừa đủ đi.
"Biên Bá Hiền thật sự khâm phục cậu, điểm toán cậu cải thiện rất nhiều." Lớp phó phát bảng đieme, khi thấy điểm cậu không khỏi ngạc nhiên, Biên Bá Hiền nhanh chóng cầm lấy bảng điểm xem, đáy mắt chan chứa ý cười, tuy điểm không cao lắm, song so với trước thật sự là hai mặt tương phản, lần này tận 120 điểm. Xem ra về nhà phải đòi quà Phác Xán Liệt mới được.
Tan học, chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng khen ngợi một phen mới thả đi, cậu hí hứng ra cổng trường, nhanh mắt thấy chiếc xe quen thuộc, Phác Xán Liệt đang đứng tựa xe cúi đầu lướt điện thoại, giờ này là giờ học sinh tụ tập nhiều nhất, nhiều nữ sinh còn mặt dày mày dạn đứng nán lại ngắm anh. Đồ mê trai các người!
Cảnh này Biên Bá Hiền thu hết vào mắt, khó chịu mím môi, cậu bước nhanh tới chỗ Phác Xán Liệt nắm ống tay anh kéo anh ngồi vào xe, "Ngồi đó cho em." Không biết tại sao Biên Bá Hiền lại giở giọng nghiêm túc, Phác Xán Liệt cất điện thoại, nghiêng người giúp cậu mở cửa ở ghế phụ.
"Sau này tới đón em chỉ cần ngồi trong xe là được, anh tuyệt đốt không được bước ra ngoài!" Biên Bá Hiền cắn môi, một mặt không vui. Cậu không muốn thấy ánh mắt như muốn trộm Phác Xán Liệt đi của mấy nữ sinh đó, nói thế nào anh cũng là người của cậu, người khác nhìn người đàn ông của mình bằng cặp mắt trắng trợn thế, bực dọc là điều bình thường.
"Rồi, anh biết rồi." Phác Xán Liệt hiểu rõ Biên Bá Hiền suy nghĩ gì, cưng chiều mỉm cười.
"Em có tin vui muốn nói cho anh nè." Biên Bá Hiền bỗng nghiêng người sang nhìn Phác Xán Liệt.
"Chuyện gì?" Phác Xán Liệt chưa định lái xe, ngả đầu sang theo cậu.
"Bảng điểm lại phát về, tuy không cao lắm, ít nhất em đã cải thiện chút ít rồi." Biên Bá Hiền lấy bảng điểm trong cặp ra, mặt đầy kiêu ngạo đưa cho Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cầm lấy xem thử, "Xem ra học kèm có tác dụng đấy chứ."
"Gì chứ, rõ là do em thông minh." Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt nói vậy lập tức không vui, tại sao không khen cậu, nếu không phải vì cậu thông minh thì sao học lực tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn thế được.
"Nói đi, em muốn thưởng gì?" Tâm tư của đứa nhỏ sao có thể qua mắt Phác Xán Liệt. Xe bắt đầu lăn bánh, anh lên tiếng hỏi cậu.
"Đi công viên!"
"Chậc, lớn rồi mà..."
"Này, em còn đang trong tuổi vị thành niên!"
Về đến nhà, Biên Bá Hiền lập tức làm ổ trên ghế chơi game, dạo trước vì kì thi, bị Phác Xán Liệt tịch thu điện thoại, chạm cũng không cho chạm, cuối cùng hôm nay cũng có thể thoải mái chơi không bị ai ngăn, phải tăng level mau mau mới được. Phác Xán Liệt nấu cơm trong bếp, nhân lúc chờ súp chín, anh đi ra phòng khách ngồi một chút.
"Biên Bá Hiền, em cũng thông minh ghê, tiếp thu tốt lắm, chẳng qua không thích học thôi." Biên Bá Hiền mới thắng một trận game, tâm trạng rất tốt, cậ bỏ điện thoại xuống xoa xoa cằm, "Không phải vì có một anh thầy giáo đẹp trai kèm sao."
"Em đừng lắm lời." Phác Xán Liệt bật cười, ngồi xuống cạnh cậu.
"Em nói thật nhé, nếu trường em có một giáo viên thật đẹp trai, chắc chắn em sẽ chăm chú học bài." Biên Bá Hiền tiện tay cầm quả táo trên bàn gặm một cái.
"Tức là em thích ngắm mấy anh chàng đẹp trai?" Phác Xán Liệt nghe thế nhướng mày, cướp quả táo từ tay cậu bỏ vào miệng mình.
"Không phải không phải, em chỉ thích ngắm anh, trả quả táo cho em!"
Lần đầu chăm chú nghe giảng, vì người giảng bài rất đẹp trai, he he he, còn là người mình thương nhất nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip