4.

Đồng nghiệp nữ mới vào công ty có hơi đáng ghét.

Trong phòng làm việc, Phác Xán Liệt ngồi trước máy tính nghiên cứu thực đơn thức ăn, cân nhắc xem tối nay phải cho đứa nhỏ ăn món tráng miệng gì lót dạ. Có người gõ cửa, Phác Xán Liệt gấp tờ thực đơn lại, mở CAD(*), cất giọng trầm trầm, "Vào đi."

(*) CAD: tức là sử dụng máy tính trong quá trình phác thảo, dựng mô hình 3D, lắp ráp và xuất bản vẽ. [Nguồn: cax.vn]

"Phác Xán Liệt, đây là đồng nghiệp mới, Lucy." Tom đẩy cửa vào, sau hắn là một người phụ nữ mang váy ngắn, mái tóc nâu dài xoăn rất đẹp. Tom quay sang người phụ nữ đó giới thiệu, "Đây là sếp Phác."

Phác Xán Liệt đứng dậy tới chỗ Lucy, chìa tay về phía cô, "Nghe danh đã lâu, hi vọng hợp tác vui vẻ." Trong ngành thiết kế sư, Lucy là người có danh tiếng kha khá, khả năng làm việc rất tốt, lúc trước anh cũng từng thảo luận với Tom về vấn đề tuyển cô vào công ty, đang xem xét bao giờ thích hợp thì đúng lúc cô nộp đơn từ chức công ty cũ, đây là cơ hội để họ nhằm chỗ hở.

"Phác Xán Liệt, tôi ngưỡng mộ đại danh của anh đã lâu." Lucy duỗi tay, Phác Xán Liệt lịch sự bắt tay với cô rồi nhanh chóng buông ra. Ánh mắt của Lucy vẫn mãi nhìn Phác Xán Liệt chăm chú, trước kia cô có nghe nói hoàn cảnh Phác Xán Liệt cực kỳ tốt, thuộc nhóm golden bachelor(*) chính hiệu, vốn dĩ cô không tin, bây giờ nhìn trực tiếp bằng mắt quả không thể xem thường.

(*) Golden bachelor: nghĩa là mới qua 35 tuổi (thiệt ra PXL 27), rất có tiền, chỉ người đàn ông độc thân, có sự nghiệp thành công.

"Xán Liệt, Lucy mới chuyển đến đây sống, muốn đi tham quan, nhân dịp này cậu và tôi đi với cô ấy coi như vì quan hệ hợp tác sau này, thế nào?" Tom vỗ vai Phác Xán Liệt, anh chưa kịp từ chối, điện thoại đã đổ chuông, anh nhìn màn hình, là Biên Bá Hiền điện tới, "Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một lát." Dứt lời liền đi sang một bên.

"Xán Liệt, hôm nay anh khỏi đón em, em bị chủ nhiệm giam cầm rồi." Thói quen của Biên Bá Hiền trước sau như một, anh vừa mới nhận máy, giọng nói như sắp khóc đến nơi tức khắc vang lên.

"Em lại vi phạm gì rồi?" Phác Xán Liệt cất giọng đầy bất lực và cưng chiều

"Hôm nay kiểm tra Anh Văn, em không thông qua." Biên Bá Hiền càng nói càng oan ức, tiếp theo lại lầm bầm rủa chủ nhiệm, Phác Xán Liệt có thể tưởng tượng đứa nhỏ đầu dây bên kia đáng yêu cắn môi tức giận, tuy không nỡ ngắt lời cậu, nhưng bây giờ lại cấn chuyện, anh buộc phải lên tiếng, "Được rồi, tiếng Anh nhất định phải học thêm, bé ngoan nghe lời giáo viên đi, anh có ít chuyện, cúp máy trước nhé."

Cúp máy, anh đi lại chỗ Tom và Lucy, nghĩ có lẽ hôm nay Biên Bá Hiền không về nhà sớm, vậy thì đi giết thời gian cũng được, "Được, hẹn tối nay sẽ đón gió vì cô." Nghe Phác Xán Liệt đồng ý, Lucy mỉm cười vui vẻ.

Phác Xán Liệt rời văn phòng, Tom thuận miệng nói chuyện với cô, "Xem ra mặt mũi của cô khá lớn, bình thường mấy kiểu chuyện này Phác Xán Liệt chưa từng chấp nhận đi." Lời này thành công khơi dậy gợn sóng trong tim Lucy, cô bỗng nghĩ về cuộc gọi khi nãy, "Lúc nãy Xán Liệt nghe máy của ai thế, giọng thế kia chắc không phải là bạn gái chứ?"

Tom cười lắc đầu, "Là em trai học lớp mười một,  Phác Xán Liệt vẫn đang trong thời độc thân hoàng kim của người đàn ông." Dường như hiểu ý Lucy, Tom đánh giá chung Lucy một chút, sau đó vỗ vai cô, "Điều kiện của cô tốt thế, chắc sẽ không bỏ qua đâu."

Nhìn bóng lưng Tom rời đi, cô ngoảnh đầu nhìn phòng làm việc riêng cho sếp, loáng thoáng thấy Phác Xán Liệt sau lớp kính mờ, ý cười bên khóe mắt cô càng sâu. Đàn ông ưu tú vậy, cô nhất định phải nghĩ biện pháp nắm về tay. Cô lại đến trước phòng làm việc của Phác Xán Liệt, gõ nhẹ cửa. Nghe tiếng người bên trong đáp lại, đẩy cửa vào, "Xán Liệt, sau này chúng ta là đồng nghiệp, có thể cho tôi xin số điện thoại không?"

Phác Xán Liệt chẳng nghĩ nhiều, đồng nghiệp xin số để tiện liên lạc là chuyện rất bình thường, đưa số cho cô xong, tiếp tục cúi đầu hoàn thành nốt bản thảo, chốc lát sau ngẩng đầu lên, Lucy còn đứng đó, "Còn có chuyện gì sao?"

"Anh không ngại đồng nghiệp tôi đây thì có thể ăn với tôi một bữa được không?" Lucy chớp mắt nhìn Phác Xán Liệt, mong chờ hỏi.

"Chẳng phải tối nay đã ăn chung sao?" Phác Xán Liệt bỏ điện thoại xuống ngờ vực hỏi.

"Tôi nói chỉ có hai người chúng ta, khi nào rảnh ăn chung một bữa." Lucy cố nhấn mạnh chữ hai người, Phác Xán Liệt nghĩ một lát rồi hiểu rõ, vờ nhíu mày khó xử, lật xem lịch làm việc, "Có lẽ không được rồi, tôi mới nhận lịch thiết kế cho căn nhà, không có thời gian."

"Không sao, tôi có thể chờ anh rảnh, vậy đi, tôi ra ngoài làm việc." Lucy sợ Phác Xán Liệt sẽ từ chối, nói xong vội đi giày cao gót rời phòng. Phác Xán Liệt thầm thở dài một hơi, quả nhiên phụ nữ đúng là khó đối phó, vẫn là đứa nhỏ nhà anh đáng yêu nhất, chỉ cần cho ăn McDonald sẽ ngoan ngoãn chẳng hó hé gì nữa.

Sắp tan làm, các đồng nghiệp ở ngoài đã sắp xếp xong xuôi chuẩn bị tan làm, Phác Xán Liệt thấy thời gian không chênh nhiều lắm bèn dọn đồ, Tom đặt KTV cách công ty một đoạn đường, Phác Xán Liệt để xe ở bãi đậu, đi cùng bọn họ.

Trong KTV chỉ đơn giản là ca hát và rượu. Phác Xán Liệt phải lái xe nên không uống nhiều, đối khi Lucy mời rượu mới lịch sự uống vài ly, còn hát, anh cũng không tham gia hát, ngay cả mọi người đồng thanh ồn ào lôi kéo anh ca hò, anh cũng chỉ phất tay. Đừng nghĩ Phác Xán Liệt hát tệ, giọng anh trầm ấm cất lên vô cùng quyến rũ, có điều sau lần đầu Biên Bá Hiền nghe anh hát, cậu liền bảo anh tuyệt đối không được hát trước mặt ai khác. Thế nên, anh không hát ở ngoài, điều này đã biến thành nguyên tắc của Phác Xán Liệt.

Ngồi thêm một lát, Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ đeo tay, chắc giờ này Biên Bá Hiền đã được thả về nhà rồi, anh nhanh chóng đứng lên, "Ngại quá, tôi phải đi đón người, mọi người cứ tiếp tục chơi đi." Tuy rằng mọi người khá tiếc, dù sao đây là lần đầu Phác Xán Liệt mời bọn họ đi chơi, nhưng nghe anh nói đi đón người thì chẳng ai ngăn cản.

Tom trông Phác Xán Liệt rời đi, lắc đầu, "Rốt cuộc cũng biết tại sao đến bây giờ Phác Xán Liệt chưa có bạn gái."

"Tại sao?" Lucy thò đầu ra hỏi.

"Đều là vì cậu em trai kia, cô xem thử có phụ nữ nào đồng ý chuyện mỗi ngày đều có một cậu bé tuổi vị thành niên vây quanh bạn trai của mình chưa?" Lời này Lucy khắc rõ trong lòng, thật sự tò mò vị em trai kia là kiểu người gì.

Khi Biên Bá Hiền rời lớp trời đã tối đen như mực, có khi cậu là học sinh cuối rời khỏi trường quá, ban đầu chủ nhiệm còn chưa định cho cậu về, nhưng cậu đói quá bèn làm nũng với chủ nhiệm bảo nào là đói, nào là mệt lả người, chủ nhiệm mở lòng đại bi cho về.

Nhanh chóng chạy ra cổng trường, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh nhanh vào một quán ăn nhỏ bỏ bụng, bằng không chết đói thật mất, lúc băng ngang qua chỗ bảo vệ, hai người đã thân thiết đến mức thiếu điều làm anh em kết nghĩa, "Hôm nay sao ra trễ thế, anh trai con chờ ở ngoài lâu lắc rồi kìa." Biên Bá Hiền nhìn theo tầm mắt chú bảo vệ, quả nhiên chiếc xe quen thuộc đang đậu trước cổng.

Cất chân ngắn chạy tới gõ gõ cửa sổ, cánh xe ghế phụ nhanh chóng bậc ra, Biên Bá Hiền leo lên ghế, thắt dây an toàn, "Mau mau mau, Xán Liệt, em muốn ăn bữa cơm lớn thiệt là lớn!" Phác Xán Liệt bật cười, khởi động xe đồng thời nghiêng người lấy bao đồ ăn ở ghế sau, "Trước tiên lót dạ đã, về sẽ nấu cho em một bàn đầy ắp thức ăn."

"McDonald!" Biên Bá Hiền vui mừng nhìn bao ngoài in logo McDonald, lấy cánh gà cay lâu ngày cậu thích nhất. Xe chạy cách trường một quãng, nhân lúc chờ đèn đỏ, Biên Bá Hiền chòm người sang cọ cọ đôi môi trơn bóng của mình lên môi Phác Xán Liệt.

Vừa dứt môi Biên Bá Hiền nhíu mày, "Anh uống rượu à?" Dù chỉ là vài ly, vẫn bị Biên Bá Hiền ngửi ra mùi rượu.

"Họp mặt đồng nghiệp nên anh uống một chút." Đèn xanh, Phác Xán Liệt đạp chân ga.

"Không phải trước giờ anh chưa từng đi họp mặt sao?" Nghe Phác Xán Liệt nói chỉ uống ít Biên Bá Hiền yên lòng, sự chú ý lại đặt về cánh gà, thuận miệng hỏi.

"Trong lúc chờ em tan, giết thời gian thôi." Nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền ăn như hổ đói, tuy anh không nói gì, nhưng tốc độ lái xe nhanh hơn không ít, thật sự không muốn thấy em ấy đói đáng thương thế này.

Về đến nhà, Phác Xán Liệt lập tức thay đồ xuống bếp nấu cơm, Biên Bá Hiền nằm ườn trên ghế chơi game như cũ, vừa hưởng thụ lạc thú thắng game, vừa  nghe tiếng chén dĩa va chạm nhau từ bếp, đây luôn là chuyện cậu cảm thấy hạnh phúc nhất.

Điện thoại Phác Xán Liệt trên bàn bỗng có tin nhắn gửi tới, mới đầu Biên Bá Hiền không để ý, nhưng điện thoại kêu liên tục khiến cậu hơi bực dọc, nhanh chóng đánh thắng trận game rồi cầm điện thoại Phác Xán Liệt lên, thành thạo nhập mã sinh nhật mở khóa, những tiếng chuông kêu đều là thông báo từ WeChat.

[Xán Liệt, tôi nghe Tom nói anh chưa bao giờ tham gia mấy loại họp mặt thế này]

[Cảm ơn anh đã đón gió vì tôi.]

[Đừng quên chúng ta còn bữa cơm chung đó.]

[Tôi có thể phối hợp với thời gian của anh, đi bất cứ lúc nào cũng được]

Biên Bá Hiền đọc mấy dòng tin WeChat. Ấn xem tường WeChat người phụ nữ đó, nói vọng xuống bếp, "Phác Xán Liệt, anh ra đây chút!" Phác Xán Liệt dưới bếp nghe Biên Bá Hiền gọi, cầm vá cơm ra, "Sao đó? Em đợi chút nữa là có cơm ăn rồi."

"Lucy này là dì nào?" Biên Bá Hiền đứng lên ghế sô pha, huơ huơ màn hình tin nhắn, nhìn anh từ trên cao.

"Là đồng nghiệp mới vào công ty hôm nay thôi." Khi nãy nghe Biên Bá Hiền gọi lớn tiếng anh tưởng có chuyện gì, chẳng ngờ chỉ là việc nhỏ này. Phác Xán Liệt giải thích rồi xuống bếp lại, Biên Bá Hiền ấm ức chạy theo phía sau, "Dì ấy nhắn tin cho anh nhiều như vậy, anh không xem chút à?"

"Bây giờ anh đang nấu cơm cho em mà, em thấy anh rảnh tay nào không." Phác Xán Liệt bó tay nhìn Biên Bá Hiền, bưng canh hầm nóng hổi ra bàn.

"Vậy em giúp anh nhắn trả được không?" Biên Bá Hiền hỏi hắn một câu, nhìn thấy Phác Xán Liệt tùy ý gật đầu, ngón tay đẹp đẽ liền gõ gõ, trong lòng vẫn không tránh khỏi tò mò, "Dì này là bằng hữu của anh hả?"

"Vậy em giúp anh trả lời nhé?" Biên Bá Hiền hỏi dò, thấy Phác Xán Liệt thờ ơ gật đầu, cậu duỗi ngón tay đẹp đẽ gõ gõ màn hình, nhanh chóng hồi âm một dòng tin, rồi lại xem tường nhà Lucy, "Anh có xem tường nhà dì này chưa?"

Phác Xán Liệt lắc đầu, bỗng thấy có chút sai sai, "Sao em lại gọi cô ấy là dì, cô ấy còn nhỏ hơn anh."

"Bình thường em còn gọi anh là chú này, sao đâu chứ." Biên Bá Hiền bĩu môi, mở một tấm Lucy chụp tự sướng đưa anh xem, "Xem cô ấy chụp tự sướng nè."

"Xem làm gì, mau ra ngoài ngồi đi, ăn cơm được rồi." Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn một cái rồi chuyển tập trung lên cơm nước, Biên Bá Hiền cũng cảm thấy nhàm chán, buông thỏng tay định đi ra ngoài thì Phác Xán Liệt kêu, "Lại đây giúp anh đem chén đũa ra đi."

"Hửm..." Biên Bá Hiền không tình nguyện xoay người, nào ngờ bản thân sa vào cái ôm ấm áp, Phác Xán Liệt cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu nói, "Bé ngốc, là em không tin anh hay chưa tin chính em đây." Mặt Biên Bá Hiền kề sát lồng ngực săn chắc của anh, lẩm bẩm một câu như muỗi kêu nhưng Phác Xán Liệt đứng sát cậu vẫn nghe thấy rõ ràng, "Vừa nhìn người phụ nữ đó đã biết có ý đồ với anh."

"Biên Bá Hiền, chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi?" Phác Xán Liệt cười khẽ một tiếng hỏi.

"Từ lúc em học cấp ba đến giờ, hơn ba năm rồi." Biên Bá Hiền chẳng nghĩ ngợi, lập tức đáp.

"Vậy mấy năm nay em thấy anh hứng thú với người phụ nữ nào chưa?" Biên Bá Hiền yên lặng lắc lắc đầu. Phác Xán Liệt chìa tay xoa tóc cậu, đưa chén đũa cho cậu cầm, dịu dàng nói, "Bé khờ, đừng nghĩ nhiều nữa, anh không để ý cô ấy."

"Cái bữa cơm cô ấy nói, em cũng muốn đi." Biên Bá Hiền ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đẹp đẽ của anh.

"Em muốn đi thì đi." Đến khi Biên Bá Hiền rời bếp, Phác Xán Liệt cầm điện thoại cậu đặt bên bếp lên xem, Biên Bá Hiền đã thay anh trả lời Lucy, giọng điệu cực kỳ giống anh, chẳng có kẽ hở nào.

[Không cần cảm ơn, chỉ là giết thời gian trong lúc chờ em trai thôi.]

Đồng nghiệp nữ mới vào công ty có hơi đáng ghét, tốn tâm tư trên bạn trai người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip