5.

Gặp mặt tình địch, vô cùng tức giận.

Hôm nay là chủ nhật, vốn là hôm vui vẻ nhất tháng, thế mà bây giờ Biên Bá Hiền rất khó chịu, vì tháng trước cậu thi tốt môn Toán, Phác Xán Liệt hẹn tuần này sẽ dẫn cậu đi công viên chơi, tối qua cậu đã lên lịch chơi trò gì trước sau đó sẽ bỏ bụng mấy cây xiên que, nào ngờ sáng nay lên đến tận xe rồi, Phác Xán Liệt lại nhận máy từ khách hàng bảo rằng muốn đổi đồ thiết kế.

"Đừng giận, anh mua bù trà sữa cho em nhé?" Mắt Phác Xán Liệt nhìn phía trước, duỗi tay vỗ đầu sắp bốc khói của Biên Bá Hiền. Thật ra anh có thể hẹn khách hàng lại vào hôm sau, nhưng gặp trúng khách khó chiều, đợt này đã sửa đi sửa lại nhiều lần còn muốn đổi, anh không thích dây dưa kiểu này, chấm dứt đơn hàng càng nhanh càng tốt.

"Đừng hòng nghĩ cho em ly trà sữa rồi đuổi em." Tuy nghe thấy từ trà sữa, mắt Biên Bá Hiền tức thì tỏa sáng, nhưng cậu thấy không nên để Phác Xán Liệt cứ thuận lợi mãi vậy, bèn bĩu môi.

"Tối nay sẽ dẫn em đi ăn?" Phác Xán Liệt đang định đánh vô-lăng đưa Biên Bá Hiền về nhà trước, bỗng cậu chìa tay ngăn tay anh lại, anh quay đầu nhìn cậu, "Em muốn tới phòng làm việc của anh."

"Chẳng phải em bảo rất chán à." Ngoài miệng Phác Xán Liệt chưa đồng ý ngay, chẳng qua xe đã quay đầu, chạy về phía phòng làm việc.

"Em ở nhà một mình cũng chán." Cuối cùng Biên Bá Hiền vẫn toại nguyện, thật ra cậu thà ở nhà chơi game còn hơn là đến đây nhìn ai cũng cắm đầu cắm cổ công tác, chỉ là vì tò mò về dì Lucy kia, bèn lừa Phác Xán Liệt một chút, không thể trách cậu được, nếu nói anh biết đây là lí do cậu đến công ty, nhất định sẽ bị anh chọc quê là con nít.

Đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền tới phòng làm việc của Phác Xán Liệt, tuy khi trước anh có ngỏ lời mời cậu tới tham quan, cậu đều từ chối vì lí do chán. Trong lòng không khỏi tò mò, Biên Bá Hiền vừa vào văn phòng Phác Xán Liệt liền chạy đó ngắm cái này, chạy đây nghía cái kia, Phác Xán Liệt dắt cậu vào phòng rồi ra ngoài mua trà sữa rồi.

Trên tường dán rất nhiều bản vẽ thiết kế, có vài bản Biên Bá Hiền rất quen. Làm nghề thiết kế này, quan trọng nhất là khiến khách hàng hài lòng, có nhiều bản thảo phải sửa đổi mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần mới bắt đầu vào chế tạo, do đó Phác Xán Liệt rất hay thức khuya để sửa những bản vẽ, khi Biên Bá Hiền rảnh rỗi sẽ nằm nhoài trên bàn học gần đó nhìn Phác Xán Liệt nghiêm túc chỉnh sửa.

Trong lúc Biên Bá Hiền đang chắp tay sau lưng nhìn ngắm hăng say, cánh cửa bỗng đẩy vào, cậu cứ tưởng Phác Xán Liệt mua trà sữa về, ai ngờ quay đầu thì thấy một người phụ nữ, người phụ nữ đó cúi đầu nhìn tài liệu trên tay, chưa thấy Biên Bá Hiền đứng đó, kêu, "Xán Liệt..."

Đến khi đóng cửa lại người phụ nữ mới ngẩng đầu, đối diện tầm mắt Biên Bá Hiền, hơi kinh ngạc, "Cậu là ai, vào đây bằng cách nào?" Bâu giờ Biên Bá Hiền mới nhìn rõ mặt, thì ra đây là dì Lucy gửi WeChat cho Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền định lên tiếng chào hỏi cô, cửa phòng lại mở ra, lần này là Phác Xán Liệt cầm theo trà sữa.

"Sao cô lại ở đây?" Phác Xán Liệt đứng trước mặt Lucy hỏi, Lucy không ngờ Phác Xán Liệt hỏi mình chứ không phải cậu trai kia, bối rối một lúc mới lên tiếng, "Tôi tới để gọi anh họp, đây là tài liệu." Đưa tài liệu cho Phác Xán Liệt, cô quay đầu chỉ chỉ Biên Bá Hiền, "Đây là?"

"Em trai tôi." Phác Xán Liệt nhìn sơ tài liệu rồi khép lại, vòng qua Lucy bước tới chỗ Biên Bá Hiền, đưa ly trà sữa cho cậu, "Vị dâu tây đó, em ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh, đừng đi lung tung." Nói xong còn giơ tay xoa đầu Biên Bá Hiền. Anh đang định kêu Lucy lên phòng họp luôn, chẳng ngờ cô chợt tới cạnh Biên Bá Hiền.

"Là em của Phác Xán Liệt sao? Chào em, chị là Lucy." Lucy chìa tay ra trước mặt Biên Bá Hiền, cô đã muốn gặp em trai Phác Xán Liệt từ lâu, trông đáng yêu thật đấy.

"Em biết, chào dì Lucy." Biên Bá Hiền không có bắt tay với Lucy, cắm ống hút hút phồng cả miệng. Lucy hơi lúng túng, chẳng những không bắt tay còn bị học sinh trung học gọi là dì. May thay Phác Xán Liệt ra tay phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, "Ngại quá, em ấy có hơi hướng nội, không phải cần họp sao, đi thôi."

Lucy đành leo thang Phác Xán Liệt bắc cho mình, rút tay về cười gượng một tiếng, nhìn Biên Bá Hiền, cuối cùng vẫn ra ngoài. Phác Xán Liệt lắc đầu bất lực dặn dò Biên Bá Hiền vài câu, cầm tài liệu đi họp.

Phác Xán Liệt đi rồi, Biên Bá Hiền chán nản nằm phơi thân trên sô pha trong phòng, hút vài hơi ly trà sữa đã thấy đáy, phòng làm việc chỉ có một mình cậu nên vô cùng yên lặng, âm thanh hút trân châu càng phóng to hơn, tiếng hút rột rột vang lát lâu mới ngưng, Biên Bá Hiền ném ly trà sữa đi một vòng cung đẹp mắt, gọn ghẽ bay vào thùng rác.

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra chơi, mở được một lát thì đóng màn hình, chậc, cậu quên mấy hôm nay tạm ngưng game để cập nhật rồi còn đâu. Biên Bá Hiền bĩu môi tới bàn làm việc Phác Xán Liệt bật máy tính, dù đây là lần đầu đụng máy nhưng nhắm mắt cậu vẫn có thể nhập chính xác mật mã. Phác Xán Liệt chỉ đặt duy nhất một mật mã thôi.

Máy tính Phác Xán Liệt làm việc hiển nhiên không có game chơi, Biên Bá Hiền tìm bừa một bộ phim, cậu đứng dậy kéo rèm lại, căn phòng thoáng chốc tối sầm, xong đâu vào đấy cậu thoải mái ngồi tựa ghế hưởng thụ. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, bộ phim hai tiếng mới xem được một nửa, cửa phòng bị đẩy vào, lại là Lucy.

Biên Bá Hiền nửa nằm trên ghế chỉ nhìn cô một cái rồi tiếp tục tập trung xem phim, Lucy đi vào cũng không nói chuyện, ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc, nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền một lát mới lên tiếng, "Bá Hiền, ngồi một mình không chán sao?" Vừa nãy cô có hỏi Phác Xán Liệt tên cậu em trai, điều làm cô bất ngờ là cậu em trai không cùng họ Phác Xán Liệt. Trông Phác Xán Liệt cũng không muốn giải thích, cô chẳng dám nhiều chuyện hỏi.

"Không chán." Đôi mắt Biên Bá Hiền vẫn chung thủy với máy tính, Lucy lúng túng sờ sờ mũi, sau đó lấy một hộp sữa chua đẩy tới trước mặt Biên Bá Hiền, "Chị mới ra ngoài mua cho em." Biên Bá Hiền nhìn sang, là sữa chua vị dâu tây mà cậu thích, do dự một chút vẫn không chống nổi mê hoặc.

"Dì không cần đi họp sao?" Biên Bá Hiền vừa xé nắp sữa chua vừa hỏi.

"Đợt thiết kế này chị không tham gia."

"Dì rảnh ghê, thứ bảy đi làm chẳng phải làm gì." Biên Bá Hiền liếm nắp dính sữa chua, nói một câu càng tăng bầu không khí khó xử. Nhưng cậu cũng không để ý nhiều, câu chỉ muốn xem phim thôi, mong sao dì Lucy có thể rời phòng nhanh chút.

Dường như Lucy chẳng muốn để yên cho cậu xem phim, nhìn Biên Bá Hiền chờ mong nói, "Bá Hiền, Xán Liệt chưa có bạn gái đúng chứ?" Cô vào đây để thăm dò Biên Bá Hiền, theo lời Tom thì Phác Xán Liệt rất cưng cậu em trai này, nhân cơ hội làm uen cậu chắc chắn có lợi không hại.

"Không có." Biên Bá Hiền lắc đầu, trong lòng thầm bổ sung một câu, anh ấy không có bạn gái nhưng có bạn trai, "Dì muốn làm bạn gái của anh tôi sao?"

Không ngờ Biên Bá Hiền nhìn trúng tim đen mình, cô lặng im một lát mới bình tĩnh đáp, "Nói thật anh em lớn rồi, chẳng lẽ em không mong anh ấy sẽ tìm cho em một người chị dâu?"

"Không mong." Biên Bá Hiền trả lời lại rất dứt khoát, thành công khiến nụ cười Lucy tắt ngúm, "Lẽ nào em muốn anh em xoay quanh em cả đời?" Lucy nghĩ cậu chỉ đang đùa, làm bộ nghiêm túc hỏi.

"Như vậy chẳng phải rất tốt sao." Vì cậu muốn anh xoay quanh mình cả đời thật mà.

"Bá Hiền, em sẽ lớn lên, cũng sẽ có bạn gái, không thể quấn quýt bên anh trai em được." Bây giờ Lucy thật sự trở nên nghiêm túc, bởi dáng vẻ cậu hoàn toàn không giống đùa. Lẽ nào thật sự như lời Tom nói, cậu em trai này bị Phác Xán Liệt cưng hư rồi hả?

"Anh trai em sẽ không để ý." Không chỉ không để ý, anh còn rất sẵn lòng cho cậu quấn quýt.

"Sao thằng bé em lỳ thế chứ." Lucy bị Biên Bá Hiền chọc tức quá chừng, cô đứng phắt dậy vỗ bàn. Đúng lúc cô chuẩn bị giảng cho Biên Bá Hiền nghe một phen thì đung lúc Phác Xán Liệt họp xong bước vào phòng, anh trông thấy Lucy thì thoáng nhíu mày khó nhận ra.

"Xán Liệt, anh họp xong rồi à, tôi đang trò chuyện với Bá Hiền này." Lucy thấy Phác Xán Liệt bèn nhanh chóng thay đổi nét mặt, Biên Bá Hiền ngồi trước máy tính thầm cười nhạo một tiếng, cậu tiếp tục dời tập trung sang bộ phim.

"Họp xong rồi, hai người đang nói chuyện gì đấy?" Phác Xán Liệt hơi ngạc nhiên, Biên Bá Hiền có đề tài nào chung với Lucy để nói chuyện chứ, anh thuận miệng hỏi một câu. Lucy đang định lên tiếng thì Biên Bá Hiền lên tiếng trước, ánh mắt cậu chẳng thèm nhấc, "Dì Lucy bảo anh cần tìm bạn gái, nhắc em đừng quấn lấy anh nữa."

Ánh mắt Phác Xán Liệt tối lại, Lucy hoảng hốt vội giải thích, "Tôi, tôi chỉ giỡn với anh bạn nhỏ thôi, không ngờ em ấy tưởng thật, Xán Liệt, anh đừng để ý." Xem ra Phác Xán Liệt cưng cậu em trai thật. Lucy thầm nghĩ.

Đương nhiên Phác Xán Liệt biết Lucy nói dối, anh không nói gì, bỗng nghĩ tới chuyện gì đó, anh nhìn Biên Bá Hiền rồi lại nhìn đồng hồ, đến giờ ăn rồi, anh ngẩng đầu nhìn Lucy đang căng thẳng, "Bây giờ đi ăn chung đi, chuyện hôm trước cô nói."

Lucy đang e dè nghĩ liệu Phác Xán Liệt có trách cô không, ai ngờ anh lại mời cô ăn, đôi ngươi của cô lập tức sáng lên, "Ừ, vậy anh chở Bá Hiền về trước đi, tôi ở đây đợi anh."

"Không cần, em ấy đi chung." Phác Xán Liệt không màng sắc mặt nhăn nhó của Lucy, anh tự nhiên bước đến cạnh Biên Bá Hiền, chẳng cần cậu đồng ý đã bấm thoát phim, anh vòng tay kéo Biên Bá Hiền dậy, "Đi ăn thôi, em chưa đói à."

"Anh nhắc mới thấy đói." Biên Bá Hiền xoa xoa bụng mình, khi nãy xem phim quên cả giờ giấc, bây giờ nhắc đến cơm nước cậu mới cảm thấy đói bụng, cậu cầm tay trái Phác Xán Liệt lên xem đồng hồ, đến giờ ăn rồi, cậu sực nhớ sáng nay Phác Xán Liệt đồng ý đền cho mình bữa ăn thật lớn, tinh thần cậu phấn chấn hơn hẳn, "Anh đã nói hôm nay mời em đi ăn bữa cơm thật lớn đó."

Lời này lọt vào tai Lucy khiến cô cảm thấy mình như người ngoài, lòng cô càng khó chịu, hóa ra Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền đi ăn nên tiện thể kêu cô đi chung. Nhìn hai người đối diện nhau, cô chợt cảm giác bầu không khí giữa họ rất vi diệu, không biết phải tả thế nào, chính là kiểu khiến người ta chẳng thể chen chân vào giữa.

Phác Xán Liệt xuống bãi đậu lấy xe, Biên Bá Hiền và Lucy đứng trước sảnh chờ anh, xe vừa tới, Lucy định bụng đi tới ngồi ghế phụ nhưng Biên Bá Hiền nhanh chân hơn, cậu tự nhiên mở cửa ghế phụ ngồi vào, Phác Xán Liệt không nói gì, anh mở cửa sau* ra hiệu cô ngồi đó.

(*) Ở ghế lái có nút bấm tự động mở chứ không phải PXL chạy đi mở.

Đến nhà ăn Phác Xán Liệt đã đặt trước, Lucy ngồi đối diện bọn họ, nhìn Phác Xán Liệt thành thạo gọi món, anh không hề hỏi ý kiến Biên Bá Hiền mà đưa thực đơn cho cô, "Cô xem muốn ăn gì thì gọi đi." Lucy vui vẻ nhận lấy, cô chọn vài món, xem ra Phác Xán Liệt cũng rất coi trọng cô. Đến khi phục vụ đem thức ăn lên, hóa ra mấy món Phác Xán Liệt gọi đều là món Biên Bá Hiền thích.

Trong lúc ăn, Lucy cố ý đùa Phác Xán Liệt một câu, "Xán Liệt, anh cưng chiều em trai vậy, tương lai kết hôn chắc cũng dẫn theo em ấy nhỉ." Nghe vậy, Biên Bá Hiền ngước đầu lên khỏi mấy món ngon, cậu cắn đứt cọng mì đang hút, nuốt xuống rồi thay Phác Xán Liệt trả lời, "Anh ấy sẽ không kết hôn."

"Hả?" Lucy trợn mắt, không tin nhìn Phác Xán Liệt cạnh cậu, trông dáng vẻ anh chẳng định giải thích. Có điều cô không thể thấy rằng, bàn tay Phác Xán Liệt dưới bàn khẽ véo tay Biên Bá Hiền cảnh báo cậu đừng nói lung tung.

Sau bữa cơm, Lucy tích đầy bụng nghi ngờ lại không dám hỏi Phác Xán Liệt, cô đành tạm bỏ trong lòng, Phác Xán Liệt lái xe chở cô về đến nhà, cô cảm ơn rồi lên lầu, ngay khoảng khắc cô vừa xoay người, xe đã chạy đi.

Biên Bá Hiền siết dây an toàn trước ngực, cậu mím môi nhìn Phác Xán Liệt đang lái xe, từ khi rời nhà ăn anh không nói với cậu nửa câu, hẳn là anh giận thật rồi. Biên Bá Hiền buông tay khỏi dây, cậu nhón người qua lay nhẹ cánh tay anh, "Đừng giận mà, em hứa sẽ không nói lung tung nữa."

Phác Xán Liệt vẫn im lặng, Biên Bá Hiền cảm giác xe chạy chậm lại, chẳng mấy chốc, Phác Xán Liệt đậu xe bên đường, anh nghiêng người nghiêm túc nhìn Biên Bá Hiền đang tròn xoe mắt tội nghiệp nhìn mình, "Ai nói anh sẽ không kết hôn?"

Biên Bá Hiền trừng mắt, cơn hối lỗi tan thành mây khói, cậu vừa vung nắm đấm đánh ngực Phác Xán Liệt thùm thụp vừa xối nước mưa lên mặt anh, "Gì cơ, đồ Phác Xán Liệt phụ bạc nhà anh, anh có em rồi còn muốn kết hôn với con gái nhà người ta? Với dì Lucy kia ấy à? Anh đáng ghét lắm!"

Phác Xán Liệt bất lực mặc Biên Bá Hiền ra sức đánh mắng mình, dù sao cũng không đau. Nhìn miệng nhỏ Biên Bá Hiền mắng mình bạc tình, anh dứt khoát bắt hai tay cậu lại kéo về lòng mình, dùng môi chặn miệng đang lải nhải liên tục kia.

Đến khi người trong lòng sắp đứt hơi đến nơi anh mới chịu buông ra, anh ôm cậu trong ngực, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, "Ai nói anh không kết hôn, chúng ta không kết hôn được sao?"

Phác Xán Liệt đã nhìn cậu chăm chú còn nói mấy câu ngọt xớt kia, mặt Biên Bá Hiền đỏ bừng, cậu lắp ba lắp bắp đáp, "Ai, ai thèm kết hôn với anh, anh tự luyến ghê."

"Em không thèm thì anh đành tìm người khác vậy." Trông Biên Bá Hiền đáng yêu thế, Phác Xán Liệt nổi tính trêu cậu, chính xác thì đã trêu thật rồi.

"Anh dám!" Quả nhiên Biên Bá Hiền nổi giận, cậu ra sức vùng khỏi ngực anh, "Buông em ra trước đã, dây an toàn sắp ghìm chết em rồi." Ban nãy Phác Xán Liệt bỗng kéo cậu vào lòng hôn quên trời quên đất, bây giờ cậu bình tĩnh lại mới nhớ mình còn thắt dây an toàn.

Phác Xán Liệt buông Biên Bá Hiền ra, dây an toàn kéo phắt cậu về ghế. Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, cậu suýt thì chết toi. Ngẫm lại một chút cậu thấy sai sai, cậu nhìn Phác Xán Liệt một lát mới dám nói, "Vậy coi như anh đang cầu hôn em à?" Phác Xán Liệt mỉm cười gật gù, ai ngờ Biên Bá Hiền lập tức giơ chân đá anh, "Có ai cầu hôn như anh không hả! Em không đồng ý!"

"Bé ngốc, cả người anh là của em rồi, cầu hôn chỉ là hình thức, dù sao sớm hay muộn anh cũng có thể bù đắp." Phác Xán Liệt cởi dây an toàn cho mình, sau đó lại nghiêng người giúp Biên Bá Hiền cởi dây nốt, anh bắt lấy cậu trao thêm nụ hôn sâu. Biên Bá Hiền không độc miệng nữa, cậu dần chìm đắm vào nụ hôn.

Hừ, tạm đồng ý anh vậy.

Gặp mặt tình địch, vô cùng tức giận. Biên Bá Hiền gần như toàn thắng, cảm giác so với thắng game còn thấy mình giỏi hơn gấp trăm lần!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip