6.

Rượu là thứ khó uống nhất thế giới.

Phác Xán Liệt đến văn phòng Tom, hơi sầu não nhìn Tom, "Tối nay phải đi thật sao?" Tom vừa gửi tin nhắn nói anh rằng khách hàng lần trước mời bọn họ ăn một bữa, những người thiết kế có tham gia đợt này đều đi, họ còn thận trọng bảo Phác Xán Liệt nhất định phải đến.

Nhưng trước giờ Phác Xán Liệt vốn là người không thích đi xã giao, Tom biết rõ nên trước đây đều giúp anh từ chối, chẳng qua, "Khách hàng chỉ đích danh cậu, từ chối thì hơi khó, cậu coi như đi ăn cơm nước bình thường thôi." Tom cũng khó xử, hắn biết tính Phác Xán Liệt nhưng không dám đắc tội với khách hàng tai to mặt lớn, dù sao còn khá nhiều bản thiết kế của vị khách đó đang chờ họ.

Phác Xán Liệt không tiện nói gì hơn, anh biết bữa tiệc tuyệt đối không chỉ cơm nước đơn giản vậy, ăn xong còn đi ca hát uống rượu, đây chính là nguyên nhân khiến anh không thích xã giao, nhưng đến nước này anh không thể từ chối. Lúc rời văn phòng của Tom, điều anh suy nghĩ đầu tiên là tối nay đứa nhỏ ở nhà ăn gì.

Anh đến phòng nước gọi cho Biên Bá Hiền, "Bá Hiền, tối nay anh bận đi xã giao, em chịu khó tự xử lý cơm tối nhé." Biên Bá Hiền không hỏi nhiều, chỉ nhắc anh về nhà sớm, sau đó hào hứng tụ tập bạn bè đi chơi net một chuyến.

Chơi với mấy anh em thành hẳn dạng không biết trời trăng mây gió, Biên Bá Hiền nhìn đồng hồ, đã trễ lắm rồi, mai còn phải đi học, cả đám kéo nhau ai về nhà nấy, khi Biên Bá Hiền bình an về đến nơi đã hơn mười giờ, Phác Xán Liệt vẫn chưa về, cậu gọi thì không nghe máy, bèn nằm trên sô pha chờ anh.

Mãi đến khi Biên Bá Hiền sắp đầu hàng trước cơn buồn ngủ, Phác Xán Liệt vẫn chưa có động tĩnh nào. Cậu lăn ra ghế ngủ, chẳng biết qua bao lâu, cậu mơ màng nghe tiếng tra chìa khóa ngoài cửa, hé mắt lát lâu mới nhận ra mình ngủ quên trên ghế sô pha, điện thoại quên chưa tắt game đã cạn pin từ lâu.

Biên Bá Hiền chống tay ngồi dậy, thấy bóng dáng Phác Xán Liệt nghiêng nghiêng ngả ngả bước tới chỗ mình, mặt anh rất nóng, ánh mắt còn mang theo men say, vừa nhìn đã biết uống rất nhiều, vốn Phác Xán Liệt không hay uống rượu, lần này xem ra bị chuốc say quên đất trời rồi. Biên Bá Hiền vội vàng đứng dậy đỡ người đang lảo đảo sắp ngã đến nơi kia.

"Ui da, anh uống bao nhiêu chai thế?" Mới bước tới gần Phác Xán Liệt, mùi rượu xộc thẳng vào mũi cay xè, một tay Biên Bá Hiền che mũi, tay kia duỗi ra định đỡ Phác Xán Liệt nhưng không thể, nếu dùng một tay đỡ anh được, cậu đảm bảo bản thân chẳng phải người. Đành chịu, cậu cố hít một hơi thật sâu rồi nín thở, kéo Phác Xán Liệt lên phòng ngủ.

Cậu chưa chăm sóc ai bao giờ, huống gì bây giờ lại là người say rượu, lúng ta lúng túng không biết nên làm gì, nhìn áo vest của anh nhăn nheo gớm hơn giẻ lau nhà, Biên Bá Hiền xăn tay áo quyết định giúp anh thay quần áo trước, cậu lấy bộ đồ ngủ cho Phác Xán Liệt trong tủ, lạch bạch chạy lại giường cởi đồ Tây thay anh.

Luống cuống thay quần áo cho Phác Xán Liệt, người Biên Bá Hiền toát đầy mồ hôi. Nhưng là chỉ mới thay xong, giây sau đó anh đột nhiên ngồi phắt dậy, lảo đảo vọt vào phòng vệ sinh. Biên Bá Hiền sửng sốt một lát rồi nhanh chóng đi theo anh, tới nơi thì thấy Phác Xán Liệt đang ôm cổ nôn thốc nôn tháo, vừa thay đồ cho anh xong, bây giờ áo ngủ phải vinh quang hy sinh.

Cứ thế bận rộn cả một buổi tối, ném quần áo bị Phác Xán Liệt làm bẩn vào máy giặt, Biên Bá Hiền kiệt sức nằm vật ngủ cạnh Phác Xán Liệt, bữa nay mệt quá chừng, lưng bạn học Biên vừa dính vào giường đã ngáy khò khò.

Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt bị ánh sáng chói chang từ cửa số đánh thức, quay đầu nhìn vẻ mặt say giấc của Biên Bá Hiền, anh xoa nhẹ đầu đứa nhỏ, ánh mắt vô tình nhìn qua đồng hồ, không biết lấy sức mạnh từ đâu, Phác Xán Liệt bật người dậy, lay lay người Biên Bá Hiền đánh thức cậu, "Mau dậy, sắp muộn giờ rồi." Bị làm phiền, Biên Bá Hiền tức giận kéo chăn lên đắp kín cả người mình lại, không thèm để ý anh.

Phác Xán Liệt cứ nghĩ đứa nhỏ biếng học, tiếp tục lay người cậu, Biên Bá Hiền trốn trong chăn rốt cuộc nhịn hết nổi, vén chân dậy cắn cái phập lên mặt Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt không dưng bị cắn lơ mơ chẳng hiểu, vừa sờ sờ chỗ mới bị Biên Bá Hiền cắn vừa nói, "Bây giờ không phải lúc để em tức giận, mau đi đánh răng rửa mặt rồi đi học."

"Cả đêm hôm qua ngồi chăm sóc anh mệt chết rồi, cho em xin nghỉ!" Biên Bá Hiền khoanh hai tay trước ngực, trề môi ngoảnh đầu sang chỗ khác.

Nghe thế Phác Xán Liệt mới nhận ra đầu mình hơi đau, sực nhớ hôm qua uống nhiều rượu vậy, sau khi về đến nhà, mọi chuyện tiếp theo xảy ra anh không còn nhớ gì, mắt thấy vành đen dưới mắt cậu, xem ra không nói dối. Anh cầm điện thoại trên đầu giường gọi cho giáo viên xin nghỉ cho cậu, kế tiếp gọi Tom bảo mình có việc bận, hôm nay không tới văn phòng.

Bỏ điện thoại xuống, anh động viên đứa nhỏ đang tức giận, "Khó cho em rồi, buổi trưa sẽ nấu đồ ngon cho em."

"Thế này còn tạm được." Biên Bá Hiền lầm bầm một câu, sau đó quay sang Phác Xán Liệt làm bộ dạng chán ghét xua đuổi anh, "Người anh hôi chết, mau tắm đi!" Tối qua cậu hết sức giúp anh tắm rửa, đành để người anh nồng mùi rượu một đêm, dù sao cũng thiệt mỗi cậu.

Phác Xán Liệt cũng ngửi thấy, nghe lời vào phòng tắm, đang cởi quần áo thì Biên Bá Hiền nói vọng vào, "Phác Xán Liệt! Dùng máy giặt thế nào đây?" Anh cười khẽ, đáp, "Cứ để đó đi, chờ anh ra."

Tắm rửa sạch sẽ xong, Biên Bá Hiền đã chuẩn bị bữa sáng, dù chỉ đơn giản là rót sữa bò trong tủ lạnh ra ly rồi hâm nóng, nướng bánh mì, phét bơ bỏ lên dĩa, thế cũng đủ khiến Phác Xán Liệt mừng húm, cảm thấy đứa nhỏ nhà mình trưởng thành lên rồi. Anh vừa lau tóc vừa đi về phía máy giặt, bỏ hết đồ vào trong, ấn nút khởi động.

Biên Bá Hiền vừa ăn bánh mì nướng vừa nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi đọc báo, muốn nói nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Dù bị báo che khuất cả nửa khuôn mặt, Phác Xán Liệt vẫn biết có ánh mắt đang dính chặt người mình, anh để tờ báo sang một bên, nhìn Biên Bá Hiền, "Em sao đó?"

"Xán Liệt, rượu ngon lắm hả anh?" Biên Bá Hiền ngưng ăn bánh mì, chờ mong nhìn Phác Xán Liệt. Nghe Biên Bá Hiền hỏi vậy, Phác Xán Liệt cảnh giác, "Hỏi chuyện này làm gì."

"Em chẳng muốn uống sữa hoài đâu, cho em uống ít rượu được không?" Biên Bá Hiền bắn ánh mắt cầu xin đến Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt lập tức từ chối, "Rượu chẳng ngon lành gì, ngoan ngoãn uống sữa của em đi." Thấy thái độ kiên quyết của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền bĩu môi tiếp tục uống sữa.

Sau hôm đó cậu không đề cập chuyện gì liên quan đến rượu trước mặt Phác Xán Liệt nữa, nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm ước mong đó. Mãi đến tận một ngày, Biên Bá Hiền đi dự sinh nhật của một bạn học, tổ chức tiệc ở KTV, cậu báo cho Phác Xán Liệt biết trước một tiếng, hào hứng đi chơi.

Vốn là đi KTV chỉ với mục đích hát hò quẩy sung chút, nào ngờ ai đó nhắc đến bia rượu, mọi người nhốn nháo hẳn lên, hôm nay cũng là thứ bảy, chủ sinh nhật dứt khoát nhờ nhân viên đem lên vài chai rượu, Biên Bá Hiền ngồi trước chai rượu có chất lỏng màu vàng óng, chợt căng thẳng.

Phác Xán Liệt có thể uống rượu, sao cậu không thể, hơn nữa cậu sẽ biết kiểm soát không say như anh. Lòng cậu cực kỳ nhộn nhạo, Biên Bá Hiền cầm một bình rượu, học theo TV ngẩng đầu tu ừng ực, thứ chất lỏng đó chạy xuống cổ, tức thì Biên Bá Hiền hối hận, hoá ra rượu khó uống thật.

"Biên Bá Hiền, cậu sao vậy, không dám uống hả?" Ngồi cạnh cậu là bạn nam, thấy cậu mới uống một chút mặt đã vặn vẹo, đúng lúc bài hát vừa phát xong, cả phòng im phăn phắt, lời nói của cậu bạn thu hút kha khá sự chú ý của mọi người.

Mắt thấy mình có nguy cơ biến thành chuyện cười, tất nhiên Biên Bá Hiền không phục, "Ai nói tớ không dám uống, tớ uống cho cậu xem." Dứt lời, cầm chai rượu trong tay một hơi cạn sạch. Hành động của cậu làm các bạn học thán phục vỗ tay bôm bốp.

Bọn họ thấy Biên Bá Hiền có thể uống liền lôi kéo cậu tiếp tục. Kết quả là Biên Bá Hiền say bất tỉnh nhân sự, mấy bạn học kia đành cõng cậu về nhà. Phác Xán Liệt đen mặt đỡ Biên Bá Hiền từ trên lưng một bạn nam, nói cảm ơn rồi đóng sầm cửa lại.

Bọn họ biết mình sai, yên lặng sờ mũi nhìn nhau.

Sáng hôm sau, Biên Bá Hiền tỉnh dậy trong cơn đau đầu, mở mắt liền thấy Phác Xán Liệt nửa nằm bên cạnh đọc sách, anh thấy Biên Bá Hiền tỉnh lại chỉ nhìn một cái rồi thôi, không nói gì.

Biên Bá Hiền biết mình đuối lý, vùi mặt trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt rũ xuống tội nghiệp nhìn anh, cũng không nói. Hai người cứ giằng co mãi vậy, cuối cùng Biên Bá Hiền nhịn hết nổi, thò tay ra kéo góc áo Phác Xán Liệt.

Bây giờ Phác Xán Liệt mới chuyển tầm mắt từ cuốn sách sang cậu, "Cái gì." Giọng điệu rõ vẻ tức giận. Biên Bá Hiền lại kéo áo anh, tiếp tục im lìm.

Đến khi thấy Phác Xán Liệt sắp lờ cậu lần nữa, cậu vội nói, "Xán Liệt, em sai rồi, đừng giận mà." Giọng mũi nồng đậm ý làm nũng, thái độ nhận sai cũng thành khẩn, khiến vẻ nghiêm túc Phác Xán Liệt giảm hơn nửa, thay vào đó là dáng vẻ hết cách.

"Hôm qua bạn học chơi em, em bất cẩn bị gài bẫy." Ưu điểm lớn nhất Biên Bá Hiền chính là quan sát sắc mặt người khác, thấy Phác Xán Liệt đang hạ hỏa nhanh dần đều lập tức ngồi dậy ôm cánh tay anh, "Em hứa sẽ không uống rượu nữa."

"Bây giờ đã uống rồi, nói xem rượu ngon không?" Phác Xán Liệt nhướng mày hỏi, Biên Bá Hiền lắc đầu điên cuồng, "Chẳng ngon gì cả!" Cậu thật sự sẽ không bao giờ uống rượu nữa, chẳng những không ngon còn khó chịu trong người thế này đây.

"Sau này phải ngoan ngoãn uống sữa nghe chưa." Phác Xán Liệt bỏ cuốn sách xuống, trở mình đè Biên Bá Hiền dưới người, "Hối lỗi không thì không được, phải chịu phạt."

"Này này này!!! Đừng cởi đồ em mà!!!"

Rượu là thứ khó uống nhất thế giới, không chỉ thế, còn làm liên lụy đến mông mình, đau muốn chớt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip