8.
Cuộc gặp gỡ tình cờ "lãng mạng" của người chú với quỷ nhỏ.
Khoảng thời gian này, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền hết sức rảnh rỗi. Vì chuyện Biên Bá Hiền bị gãy xương chân, nhà trường cho cậu nghỉ một thời gian, Phác Xán Liệt cũng vì chuyện của Biên Bá Hiền bỏ chạy về trước, bị Tom mắng một trận, cuối cùng Lucy tạm thời thay anh dọn hỗn loạn. Đơn khách hàng tất nhiên chuyển sang tay cô, được xá Biên Bá Hiền ban tặng, Phác Xán Liệt có thể nghỉ ngơi luôn.
Trời vào thu, gần nhà bọn họ có một cây bạch quả, lá cây chậm rãi ngả vàng, thi thoảng lại có gió thổi qua ban công nhà hai người. Phác Xán Liệt pha cho mình một ly cà phê, Biên Bá Hiền là nước trái cây, anh bưng khay nước tới ban công.
Biên Bá Hiền tựa chân quấn băng lên lan can, ngồi trên ghế mây nhàn nhã lướt điện thoại. Phác Xán Liệt để khay lên bàn tròn gần đó, không thương tình chìa tay cốc đầu cậu, "Em rảnh thì đọc sách đi, đừng mê muội game mãi thế."
"Anh đừng càm ràm mà." Biên Bá Hiền không ngẩng đầu nhìn anh, Phác Xán Liệt lắc đầu bất lực, ngồi ghế mây cạnh cậu.
Chiều thu, ánh mặt trời không gay gắt như hè, soi ấm người rất thoải mái, Phác Xán Liệt cầm ly cà phê uống một ngụm, nghiêng đầu nhìn biểu cảm say sưa của cậu mỗi khi chơi game. Ngẫm lại thì cả hai quen nhau ba năm rưỡi, làm người yêu ba năm, hiện tại anh 27 tuổi, Biên Bá Hiền 17 tuổi, luôn cảm thấy lần đầu gặp nhau như mới hôm qua.
Ba năm rưỡi trước.
Khi đó Phác Xán Liệt chỉ là thanh niên trẻ tốt nghiệp đại học, vì thành tích học tập xuất sắc, ngay lúc ra trường giáo viên liền đề cử anh cho một công ty thiết kế có danh tiếng trong nước. Bình thường nghề thiết kế bắt đầu từ trợ lý rồi dần lên cấp, Phác Xán Liệt không ngoại lệ, bưng trà rót nước, đưa đón xã giao, cái gì anh cũng phải làm.
Đoạn thời gian đó, Phác Xán Liệt rất chăm chỉ đi làm đều đặn, thậm chí đi rất sớm, mỗi ngày đều tự thân dọn phòng công tác, không hề than vãn, còn pha cà phê cho mọi người. Không phải Phác Xán Liệt đang lấy lòng, anh chỉ mong sao mọi người giúp đỡ mình, mặc kệ phải trải qua quá trình mài giũa khó khăn thế nào, anh sẽ vượt qua bất chấp tất cả.
Hôm nay, Phác Xán Liệt từ phòng trọ tới trạm xe buýt, đứng đợi một lát xe đã tới, nhìn nhóm người đông đúc lộn xộn trong xe, anh đổ cả mồ hôi hột, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, anh quyết định bước lên, anh không muốn đi trễ. Bây giờ là lúc học sinh đến trường, chuyện chen lấn không thể tránh khỏi.
Phác Xán Liệt sức cùng lực kiệt tìm chỗ đứng, tận dùng chiều cao và chút ít sức còn lại siết chặt tay cầm trên đỉnh đầu. Anh đang nhớ lại hôm qua sếp nói với mình cái gì, xe buýt chợt thắng gấp, không một ai đề phòng, đổ nhào về phía trước, Phác Xán Liệt nắm chặt tay cầm, không bị lắc lư nhiều, nhưng một học sinh cấp hai đứng trước mặt anh mất cân bằng lảo đảo sắp ngã xuống, Phác Xán Liệt tay mắt lanh lẹ vòng tay ôm eo cậu nam sinh, giờ người thiếu niên mới giữ thăng bằng được.
"Cảm ơn." Cậu nam sinh xoay người, nhóm người vì hoảng loạn nên hơi ồn ào, cậu sợ anh không nghe nên cất cao giọng. Không rõ có phải ảo giác không, anh bỗng thấy vẻ mừng rỡ loé trong ánh mắt cậu nam sinh, "Không có gì." Phác Xán Liệt rút tay về, lắc đầu rồi chuyển tầm mắt ra cửa sổ.
Chẳng mấy chốc, xe buýt thông báo sắp dừng ở trạm trường học. Phác Xán Liệt thầm thở phào, vậy là hai phần ba người sẽ xuống xe. Đợi những học sinh rời xe, bầu không khí thoáng đãng hơn hẳn, Phác Xán Liệt ngồi chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chuyển tầm mắt ra ngoài, cậu nam sinh ban nãy đang đứng ngoài trạm xe nhìn anh chăm chú.
Xe lăn bánh, Phác Xán Liệt ngoảnh đầu lại, cậu nam sinh vẫn đứng đó. Bây giờ anh có thể khẳng định chắc nịch, ánh mắt cậu bé đó nhìn anh lộ rõ hứng thú, cứ như nghĩ ra trò chơi khăm gì thú vị. Anh bất giác ngồi thẳng mình, quyết định không nghĩ lung tung nữa.
Đến văn phòng, Phác Xán Liệt bỏ cặp công văn lên bàn, lấy bản vẽ hôm qua ra, một tấm thẻ lạ lẫm theo đó rơi xuống. Phác Xán Liệt cúi lưng nhặt lên, nghi ngờ ngắm nghía nó, đây không phải là đồ anh.
Tấm thẻ có in logo trường học khi nãy, Phác Xán Liệt lật mặt chính diện xem, người trong ảnh rất quen, nếu không nhầm, chẳng phải là cậu nam sinh đó sao?
Bên cạnh ảnh thẻ có viết lớp và tên cậu, Biên Bá Hiền? Tên rất hay. Thẻ này chắc là lúc phanh gấp nên lọt vào cặp anh, Phác Xán Liệt thầm nghĩ ắt hẳn ngày mai sẽ gặp cậu trên xe buýt, lúc đó chỉ cần trả cho cậu là được rồi. Thế là Phác Xán Liệt an tâm cất tấm thẻ vào cặp, bắt đầu làm việc.
Hôm sau, lại phải chen chúc trên xe buýt, Phác Xán Liệt nhớ tấm thẻ hôm qua, lên xe bắt đầu tìm bóng dáng Biên Bá Hiền trong nhóm người, nhưng mãi khi xe đậu trước trường vẫn không thấy đâu. Anh nhíu mày lấy thẻ trong túi ra.
Vì hôm qua đang vội, anh chỉ nhìn một mặt, lần này tỉ mỉ xem thật kĩ mới nhận ra dưới góc trái có ghi một dãy số bằng bút bi khó phai.
Đây là số điện thoại em ấy? Nghĩ vậy, anh lưu dãy số vào danh bạ, nếu số này không phải của cậu thì cũng là người thân hay ba mẹ gì đó, thế thì trả cậu được thôi.
Ăn trưa xong, Phác Xán Liệt bấm nút gọi số kia, mà chủ nhân số này như đang chờ anh gọi, chuông chưa đổ được hai giây đã nhận máy, giọng nói trong trẻo tức thì vang lên, "Alo?"
"Xin hỏi là Biên Bá Hiền sao?" Một tay Phác Xán Liệt cầm điện thoại, tay còn lại cầm thẻ ngắm, không hiểu tại sao, cậu nam sinh trong hình càng nhìn càng cảm thấy đẹp.
"Đúng vậy, anh là ai?" Quả nhiên anh đoán không sai, dãy số này đúng là của Biên Bá Hiền. Đây là lần đầu anh thấy có người ghi số điện thoại tên thẻ học sinh, nếu học sinh để mất, làm lại cũng đâu tốn nhiều tiền lắm?
"Tôi nhặt được thẻ học sinh." Phác Xán Liệt không trả lời câu hỏi cậu, đi thẳng vào vấn đề, Biên Bá Hiền "a" một tiếng, Phác Xán Liệt tiếp tục nói, "Khi nào em rảnh? Để tôi đem trả cho em." Vốn nên bảo cậu tự tới lấy, nhưng Phác Xán Liệt ngẫm nghĩ, đường mình về nhà cũng băng qua trường, chi bằng tốt thì tốt cho tới cùng, tiện đường đưa cậu cũng được.
Tan ca, Phác Xán Liệt xuống trạm ở trường, tới quán cà phê Biên Bá Hiền gửi địa chỉ, thật ra không khó tìm mấy, xung quanh trường chỉ có mỗi quán cà phê này. Chi phí trong quán có hơi cao, một học sinh trung học chẳng ai chọn hẹn ở đây, chuyện làm ăn cũng tương đối thảm đạm. Đến nay Phác Xán Liệt vẫn chưa hết thắc mắc, sao quán cà phê này chọn mở gần trường cấp hai.
"Tan học em rảnh, em chờ anh ở quán cà phê đối diện trường." Biên Bá Hiền nói xong, đúng lúc chuông đổ báo hết giờ nghỉ, "Em lên lớp, cúp máy đây."
Lúc Phác Xán Liệt vào tiệm cà phê, Biên Bá Hiền đã ngồi ở trong, cậu thấy Phác Xán Liệt thì vẫy tay. Phác Xán Liệt ngồi đối diện cậu, phục vụ thấy hiếm lắm mới có khách, nhanh chóng đi tới, "Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?"
"Không cần, tôi ngồi lát rồi đi ngay." Ai ngờ Phác Xán Liệt khoát tay, phục vụ xị mặt xuống, nhưng rất nhanh chóng sáng mặt lên bởi lời nói của Biên Bá Hiền, "Cho anh ấy một ly cà phê ngon nhất."
Phục vụ như sợ sẽ bị Phác Xán Liệt gọi lại, vội vàng chạy vào trong chuẩn bị, biến mất khỏi tầm mắt hai người. Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn người đối diện đang cắm đầu cắm cổ ăn như hổ đói, lấy thẻ ra, "Của em."
"Cảm ơn chú." Biên Bá Hiền vừa mới cầm khoai tây chiên đầy dầu mỡ ăn, thấy thế chẳng ngại tay bẩn nhận lấy, chẳng xem xét gì đã cất vào túi.
"Xong chuyện rồi, tôi đi trước." Phác Xán Liệt nhíu mày càng sâu, đứng dậy chuẩn bị đi. Quỷ nhỏ này trắng trắng tròn tròn, mà cảm giác cứ như đại ca trường mẫu giáo. Anh chưa kịp bước bước nào, Biên Bá Hiền bắt cánh tay anh lại, "Chú, cà phê của chú còn chưa lên."
"Em tự uống đi, hơn nữa, gọi tôi là anh." Điều Phác Xán Liệt ghét nhất là Biên Bá Hiền hé miệng là chú này chú nọ, dù gì anh chỉ mới tốt nghiệp, bộ trông anh già lắm sao? Với vẻ ngoài của mình, anh vô cùng tự tin.
"Chú, em không biết uống cà phê." Biên Bá Hiền xem lời anh thành gió thoảng qua tai, mà Phác Xán Liệt không muốn nán lại với quỷ nhỏ này, toan gỡ tay bóng mỡ của cậu rồi rời đi.
"Chú, em không mang tiền." Biên Bá Hiền kéo góc áo anh, tủi thân ngước đầu, trùng hợp phục vụ bưng ly cà phê tới, đôi ngươi Biên Bá Hiền đảo một vòng, cất cao giọng, "Ba! Con muốn ăn gà, mấy hôm nay nhà chúng ta đâu ăn thịt."
Phác Xán Liệt lập tức đơ người, tình huống này là gì? Thấy phục vụ nhìn hai người đầy thông cảm, còn nhìn Biên Bá Hiền bằng ánh mắt tình mẹ thiêng liêng, Phác Xán Liệt lập tức hiểu ý đồ cậu, vội giải thích, "Tôi không phải..."
"Ba, ba không cần con nữa sao, con chỉ muốn ăn chút thịt thôi mà." Không để anh nói xong, Biên Bá Hiền càng lớn tiếng hơn, đôi mắt thoáng chốc đỏ bừng, nước mắt như sắp rơi đến nơi.
Phục vụ chịu hết nổi, nhìn anh, "Anh trai này, anh cho con trai anh ăn đi, nhìn cậu bé tội nghiệp quá." Người Biên Bá Hiền trắng, lại còn gầy, mặc đồng phục không vừa size, trông giống mấy hôm không ăn thịt thật.
Mắt thấy nhiều người xì xào bàn tán bề mình. Phác Xán Liệt đành nghiến răng ngồi xuống, phục vụ thấy thế cười nhẹ với Biên Bá Hiền rồi đi. Cô vừa đi khỏi, Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn Biên Bá Hiền đối diện đang lau nước mắt, "Rốt cuộc em muốn gì?"
"Chú giúp em nhặt thẻ thật sự rất cảm ơn chú, chẳng qua em mới học sinh cấp hai, không có tiền, bữa nay tôi mời chú trả." Lời này thành công khiến Phác Xán Liệt tức hộc máu, nhìn bàn ăn chất đầy trước mặt mình thì đau ví, anh mới làm thực tập thôi đó.
"Mau mau ăn, ăn xong rồi đi." Cuối cùng Phác Xán Liệt sợ Biên Bá Hiền lại nghịch đành chấp nhận, chỉ mong ăn xong xuôi cả hai không gặp mặt nhau lần nào nữa.
"Chú, sao chú không chịu ăn, nè." Biên Bá Hiền cầm miếng khoai tây tới trước miệng anh, đáp lại là cái lắc đầu từ Phác Xán Liệt, anh định chẳng màng để ý cậu, ai ngờ tên quỷ nhỏ đó đen mặt đứng dậy, chồm người sang dứt khóa nhét miếng khoai vào miệng anh.
"Này!" Cảm giác trong miệng đầy mùi vị của dầu, Phác Xán Liệt vất vả lắm mới nhịn xuống cơn kích động mắng người, nhè thứ trong miệng ra ngoài.
Biên Bá Hiền thấy thế chớp mắt, "Chú không thích ăn món này sao? Vậy gọi món khác." Cậu giơ tay ra dáng gọi phục vụ, Phác Xán Liệt nhanh tay ấn đầu cậu, "Khỏi, tôi uống cà phê là được." Đùa gì thế, nếu gọi thêm, tháng này anh ăn mì gói sống qua ngày mất.
"Uống cà phê không tốt cho sức khỏe đâu." Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt cầm ly cà phê, tốt bụng nhắc nhở, đâu hay biết anh thầm cười to khinh thường, nếu vậy tên lắm trò cậu gọi ra làm gì?
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt không phản ứng, ngoan ngoãn cúi đầu ăn. Trông cái vẻ chết đói của cậu, Phác Xán Liệt nổi lên quan tâm, đặt ly cà phê sang một bên, "Ba mẹ cậu đâu?"
"Đều ở nước ngoài." Biên Bá Hiền đang gặm đùi gà, lớ mớ đáp, sau đó cảm thấy không đủ bèn bổ sung, "Tôi sống một mình." Khỏi nói Phác Xán Liệt kinh ngạc nhường nào, mới cấp hai đã tự sống một mình?
"Sao cậu không đi với ba mẹ luôn?" Lòng tốt quan tâm của Phác Xán Liệt ngày càng mãnh liệt, thật sự anh rất đau lòng, chẳng trách sao cậu gầy thế.
"Một mình chẳng phải tốt lắm sao, tự do tự tại." Biên Bá Hiền như vô tâm vô phế đáp, nhưng đâu thể qua mắt Phác Xán Liệt, ánh mắt cậu cô đơn rõ thế kia mà. Anh ngẫm lại dáng vẻ cậu ngày đầu gặp và bây giờ, bỗng hối hận vì ban nãy hơi thô lỗ với cậu.
Hai người cứ trò chuyện thế, lạ lùng là Phác Xán Liệt hỏi cái gì Biên Bá Hiền ngoan ngoãn đáp cái nấy, ăn xong, hai người nhận ra bản thân có nhiều điểm chung với đối phương, Phác Xán Liệt khó tin nổi, dù sao hai người cũng cách nhau mười tuổi.
Khi tạm biệt, Phác Xán Liệt không rõ là lòng thông cảm hay cảm xúc gì dâng lên não, anh nhìn cậu nói, "Sau này cứ thường xuyên đến nhà tôi, tôi sẽ nấu cơm cho em ăn, cùng lắm là nhiều hơn bộ chén đũa thôi."
Dứt lời liền thấy Biên Bá Hiền mỉm cười mừng hớn, "Chú, chính miệng chú nói đó! Về sau đừng chê em phiền." Phác Xán Liệt nhìn nụ cười đó đến sững sờ, lúc sau mới gật ga gật gù, trông rất khờ, "Yên tâm, tôi không thế đâu."
Và rồi, không hiểu sao hai người trở thành "vạn năm chi giao"(*), mãi đến khi quen nhau, Phác Xán Liệt mới nghe Biên Bá Hiền kể rằng, việc tấm thẻ rơi rớt năm đó thật ra đều một tay Biên Bá Hiền tỉ mỉ bày kế.
(*) Kết thân bất kể tuổi tác.
Nhân lúc xe thắng gấp thì bỏ trong cặp anh, trước đó đã viết số điên thoại lên. Hôm sau ngồi chuyến khác cũng chỉ đợi Phác Xán Liệt gọi cú điện thoại đó, để hai người nước chảy theo sông.
Phác Xán Liệt bấy giờ mới nghĩ đến, tại sao Biên Bá Hiền đứng ngoài cửa xe nhìn anh bằng ánh mắt tinh nghịch kia, hóa ra là chờ con mồi mắc câu. Quỷ nhỏ này, thật là... đáng yêu.
"Thế nên em mới nhìn anh chăm chú?" Sau khi Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền tự thú, nhướng mày hỏi.
"Hôm khai giảng mùng hai." Biên Bá Hiền không chút nghĩ ngợi trực tiếp nói ra. Phác Xán Liệt nghĩ một chút, khi đó anh mới chuyển khỏi ký túc xá ra ở thuê.
"Phác Xán Liệt!" Bên tai đột nhiên truyền tới tiếng la liền đem Phác Xán Liệt từ trong đống suy nghĩ trở về, trước mặt là gương mặt phóng đại của Biên Bá Hiền, "Em kêu anh mấy tiếng vẫn không nghe, đang nghĩ cái gì đấy."
"Không có gì." Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ, bất tri bất giác đã sáu giờ, đầu thu nên trời cũng không nhanh tối, nếu không nhìn thời gian đoán chừng anh đã không biết trễ như thế này rồi. Trên bàn tròn ly nước trái cây cũng sạch không còn một giọt.
Từ trên ghế mây đứng lên, cúi người ôm lấy Biên Bá Hiền, "Anh đi làm cơm tối, em vào phòng khách xem TV đi, bên ngoài này sẽ lạnh." Cẩn thận đem người đặt trên ghế sô pha rồi đeo tạp dề lên bắt đầu vào phòng bếp.
Buổi tối trước khi ngủ, Phác Xán Liệt đột nhiên duỗi tay ôm trọn Biên Bá Hiền vào lòng, thủ thỉ, "Thật sự cảm ơn ông trời đã đưa em đến cạnh anh."
Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt nói thế, trở mình nằm trên đè anh, "Còn không phải nhờ em dũng cảm bước một bước đầu tiên sao." Phác Xán Liệt gật gù, ở mặt này, nói thật Biên Bá Hiền dũng cảm hơn anh nhiều, có lẽ khi đó còn trẻ, còn ở độ tuổi ngông cuồng làm mọi việc mình thích bất chấp hậu quả.
Cuộc gặp gỡ tình cờ "lãng mạng" của người chú với quỷ nhỏ, tuy ấn tượng đầu tiên không ra gì, nhưng may thay người có thể đến bên tôi, trở thành thế giới của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip