9.

Bức thư tình gây ra "thảm án".

Hôm nay Phác Xán Liệt được nghỉ, dự định sẽ ở nhà đem tất cả đồ dơ nhớp đi giặt sạch sau đó lên trường đón Biên Bá Hiền tan học. Lúc đi vào phòng lấy quần áo bẩn của Biên Bá Hiền, theo thói quen sờ túi quần của cậu, xúc giác liền cảm thấy có đồ vật giấy bên trong. Biên Bá Hiền với Trương Nghệ Hưng có một điểm giống nhau chính là đều có não cá vàng, lúc nào cũng bỏ đồ vào trong túi rồi lại quên mất, vì vậy anh không hay cho tiền cậu là vì thế, lỡ mà quên không lấy ra là hỏng bét. Phác Xán Liệt lấy tờ giấy ra, đập vào mắt chính là cái phong thư màu hồng phấn, mặt sau còn đính theo một trái tim nho nhỏ, vẻ mặt lập tức đen lại như đít nồi.

Sống đến chừng tuổi này Phác Xán Liệt không cần mở ra cũng biết bên trong có cái gì, dù sao khi còn ở thời đi học anh cũng nhận được không ít thứ như thế này, nhất định là có nữ sinh viết thư tình cho Biên Bá Hiền. Nghĩ thế, anh thuận tay ném quần áo vào máy giặt, bấm nút hoạt động liền nghe thấy âm thanh rè rè của máy móc. Phác Xán Liệt tựa người vào máy, mở cái thư kia ra, có lẽ Biên Bá Hiền cũng đã mở xem rồi, bằng không tại sao miệng thư lại không có keo dán.

Nội dung thư đơn giản là bày tỏ cảm xúc của bản thân với Biên Bá Hiền, anh đọc mà chậc lưỡi không ngừng, chắc cho dù trôi qua cả thập kỉ mấy dòng thư tình vẫn sến súa nhàm chán như vậy. Cô gái gửi thư đem Biên Bá Hiền thổi phồng đến mức như ca ngợi thiên thần, thành ra Phác Xán Liệt thật sự hoài nghi Biên Bá Hiền trong trường học với Biên Bá Hiền ở cạnh anh chắc chắn không phải là cùng một người. Liếc mắt đến dòng người gửi, tên của nữ sinh này có chút ấn tượng trong đầu anh, hình như là bạn học cùng lớp với Biên Bá Hiền. Lúc trước Biên Bá Hiền nằm viện vì ngã cây, cô có đến thăm cậu, còn tặng quà.

Kỳ thực chuyện này đối với Phác Xán Liệt cũng không to tát mấy, bất quá bây giờ cậu đã học cấp ba phải đem chuyện học tập lên đầu để tương lai ổn thỏa hơn, nhất định không thể vì mấy thứ này mà suy nghĩ lung tung. Anh để thư lên bàn, tiếp tục chăm chú dọn nhà.

Chờ Phác Xán Liệt đem đồ phơi xong cũng đã đến thời điểm trường Biên Bá Hiền tan học. Anh nhanh chóng thay đồ rồi đón người. Hôm nay trường reo chuông hơi trễ, khi đậu xe trước trường còn chưa có ai ra, Phác Xán Liệt quay kính xe xuống đốt một điếu thuốc, cúi đầu nhìn điện thoại.

Rốt cục tiếng chuông tan học cũng vang lên, trong trường lập tức truyền ra âm thanh gào rú của học sinh, không lâu sau sân trường vốn yên tĩnh đã đầy ấp tiếng chân chạy. Phác Xán Liệt hướng ra phía ngoài nhả khói thuốc, điện thoại bên ghế phụ đột nhiên rung lên, tầm mắt Phác Xán Liệt vẫn dán chặt cửa trường.

"Xán Liệt, mấy ngày nữa bạn học chúng ta tụ hội, nhớ tới tham gia." Trong điện thoại truyền đến thanh âm của Trương Nghệ Hưng.

"Em không đi." Phác Xán Liệt bài xích tụ hội bạn học cũng như xã giao đồng nghiệp, mấy năm trước còn có thể chấp nhận đi vài lần, nhưng dần dần lại thôi, bất kể bạn học thời đại học, cấp ba, trung học phổ thông hay gì cũng thật sự mệt, mỗi lần tụ hội là lại bàn tán chuyện vợ chồng. Nếu tham gia chỉ để nói việc đó thì anh chẳng có hứng thú.

"Em suy nghĩ kĩ đi, rất hiếm khi tụ họp đông đủ mọi người thế này." Trương Nghệ Hưng hiểu rõ tính khí Phác Xán Liệt nên cũng không ép anh, chỉ là khuyên nhủ một chút.

Phác Xán Liệt định mở miệng lại nhìn thấy bóng người quen thuộc, mà đi bên cạnh người kia còn có một nữ sinh, nếu mắt không bị cận thị, hình như nữ sinh dó còn lôi kéo tay Biên Bá Hiền, "Nói sau đi, bây giờ em có việc, cúp máy trước." Phác Xán Liệt vội ngắt điện thoại với Trương Nghệ Hưng, ánh mắt vẫn đặt ở cái tay đang nắm lấy Biên Bá Hiền kia.

Biên Bá Hiền nhìn quanh liền thấy cái mặt đặc biệt nổi bật của Phác Xán Liệt, cậu cùng nữ sinh kia đi tới, gõ gõ kính cửa phụ, Phác Xán Liệt vẫn không thay đổi vẻ mặt mở cánh cửa ra, nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, "Phương Sĩ Kỳ đây là anh tớ, anh cho cô ấy đi quá giang một chút, dù sao cũng tiện đường mà." Biên Bá Hiền không có nói gì với Phác Xán Liệt, chỉ giới thiệu với nữ sinh một chút. Lúc này Phác Xán Liệt mới nhận ra cái người gửi thư tình cho cậu tên là Phương Sĩ Kỳ. Nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người, Phác Xán Liệt càng nắm chặt vô lăng.

Phương Sĩ Kỳ thẹn thùng gật gật đầu, liếc mắt nhìn liếc Phác Xán Liệt trong xe, "Làm phiền anh rồi." Trên mặt của cô cũng không giấu được mấy vạch đỏ, tay nắm thật chặt. Biên Bá Hiền cũng không nỡ để cô ngồi một mình, cùng cô ngồi ở hàng ghế sau. Dọc đường đi, chỗ ngồi phía sau xe lúc nào cũng vang lên tiếng cười đùa, mà toàn bộ quá trình Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên bộ mặt đen thui, thỉnh thoảng còn nhìn Biên Bá Hiền cười rất vui vẻ qua gương chiếu hậu.

Đứa nhỏ này, xong.

Nói là tiện đường, kỳ thực đi không thuận chút nào, vì đưa Phương Sĩ Kỳ về nhà mà phải đi cả một vòng dài. Cuối cùng sau khi tiễn cô xong, Biên Bá Hiền cũng chịu ngồi lên ghế phụ. Đi được một quãng nữa, cậu mới phát hiện hôm nay Phác Xán Liệt có điểm không đúng, từ lúc tan học đến giờ người kia không có mở miệng nói một câu.

"Phác Xán Liệt, anh làm sao vậy?" Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn sắc mặt âm trầm của Phác Xán Liệt.

"Nữ sinh khi nãy rất đẹp." Phác Xán Liệt không có trả lời Biên Bá Hiền, ngược lại là nói một câu không đầu không đuôi. Vốn khi xem bức thư kia anh không có nghĩ gì, nhất định Biên Bá Hiền sẽ không chấp nhận cô, nhưng nhìn tình huống lúc nãy xem, Phác Xán Liệt cảm thấy anh lầm rồi.

"Phương Sĩ Kỳ hả, nhìn cũng được." Biên Bá Hiền không biết Phác Xán Liệt đang tức giận, đem ngón tay đặt lên cầm gật gù. Ai ngờ vừa dứt lời, cậu liền bị lực hút mà ngã người lên phía trước, thiếu một chút nữa là đã đập đầu lên cửa kính xe.

Chờ phản ứng lại, Phác Xán Liệt đã đậu xe bên vìa đường, mặt đen như lọ nồi, đột nhiên anh phanh xe gấp không báo trước khiến sắc mặt Biên Bá Hiền không tốt hơn là bao. Cậu không biết tại sao Phác Xán Liệt lại như vậy, bản thân cậu cũng đâu chọc giận anh, "Phác Xán Liệt, rốt cuộc là anh bị gì thế, lái xe bình thường không được sao?"

Phác Xán Liệt tức giận cười, quay đầu nhìn Biên Bá Hiền, "Chán anh rồi đúng không? Biên Bá Hiền, em lợi hại thật." Nói xong không để ý Biên Bá Hiền nữa, đạp chân ga lái xe về nhà. Biên Bá Hiền cứ thế mơ mơ màng màng không hiểu gì, tâm trạng đang ở vực âm, lúc về đến nhà chẳng thèm nói gì, vào phòng mình đóng cửa lại.

Đến thời điểm ăn cơm, Biên Bá Hiền thực sự đói lắm mới không nhịn được mở cửa phòng, trên bàn ăn vẫn còn trống không,Biên Bá Hiền tức giận giậm chân một cái, lấy mì gói đã mấy tháng chưa đụng. Khi nấu nước sôi, cậu đã tự hỏi lòng mình vô số lần đã đắc tội với Phác Xán Liệt khi nào, vò đầu bức tai mãi vẫn không nghĩ ra được, thật sự khó chịu muốn chết.

Đem nước sôi đổ vào tô mì gói, hương thơm liền xộc thẳng vào mũi kích thích vị giác của cậu, bây giờ cũng chả rảnh tâm tư mà nghĩ tới Phác Xán Liệt, ôm tô mì đi tới phòng khách, trên đường liếc mắt nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia. Cầu cho mùi thơm này bức chết anh đi!

Ngay cái lúc đang chiến đấu cùng với thức ăn, dư quang nhắm tới cái phong thư quen thuộc để phía trước tủ TV, đem sợi mì hút vào miệng sau đó bỏ cái nĩa trên tay xuống đi tới mở ra xem nội dung bên trong mới nhớ ra đây là Phương Sĩ Kỳ viết thư tình cho cậu, khi đó tiện tay đút vào túi quần mà quên mất.

Chắc là lúc Phác Xán Liệt giặt quần áo nên lấy ra giúp, đột nhiên nghĩ đến biểu hiện khác thường của anh, Biên Bá Hiền rốt cuộc cũng hiểu tại sao anh lại giận. Sở dĩ ngày hôm nay nhờ anh đưa Phương Sĩ Kỳ về chỉ là vì cô giúp cậu tránh giáo viên để cậu không phải học thêm như khi trước, cảm thấy nên bù cho cô một chút coi như cảm ơn. Nghĩ Phác Xán Liệt không hiểu chuyện mà cứ như vậy hiểu lầm làm cậu càng hận không có chỗ phát tiết, không để ý tới cái bụng vẫn còn đói, cầm lá thư vọt vào phòng Phác Xán Liệt.

"Phác Xán Liệt, anh có bị ngu không!" Biên Bá Hiền một phát liền bay tới bàn làm việc của Phác Xán Liệt, sau đó chỉ vào mặt anh nói thẳng, "Chính vì cái này mà anh cãi nhau với em?"

Phác Xán Liệt lăng lăng nhìn vật trong tay của cậu, đặt cây bút xuống, một bộ dạng hờ hững đối mặt với Biên Bá Hiền, "Bạn ấy viết thư tình cho em, em từ chối sao?"

"Coi như em đồng ý thì anh cũng biết rõ em với cô ấy không thể nào cùng một chỗ mà, tại sao lại tức giận." Biên Bá Hiền cảm thấy chuyện này mình không sai, hết thảy là vì Phác Xán Liệt tự  đa nghi.

"Vậy hôm nay hai người nắm tay chắc không có quan hệ." Phác Xán Liệt nhớ tới cảnh tượng hai người cùng sóng vai từ trường học đi ra, trong lòng cực kỳ khó chịu. Thật ra lúc trước quen Biên Bá Hiền, anh đã hạ quyết tâm thật lớn, dù sao lớn hơn cậu đến mười năm tuổi đời, tuy anh và Biên Bá Hiền không có nhiều điểm khác nhau mấy, nhưng Biên Bá Hiền còn trẻ, cậu thật sự đồng ý ở cùng ông chú già như anh sống mãi đến sau này sao? Ở mặt này Phác Xán Liệt vẫn thiếu cảm giác an toàn, mà ở tuổi của Biên Bá Hiền cũng đâu thể nhận thức hết được.

"Em..." Sở dĩ Biên Bá Hiền muốn giải thích, hôm nay Phương Sĩ Kỳ bảo cậu rất dễ bị giáo viên bắt được liền nắm tay cậu kéo cậu chạy ra khỏi trường. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Phác Xán Liệt hoàn toàn không có cảm giác tin tưởng, cậu cảm thấy có giải thích hay không cũng không cần thiết nữa rồi, "Bỏ đi, anh nghĩ thế nào thì là thế đó." Dứt lời cầm lấy lá thư đi ra khỏi phòng.

Bây giờ mì gói cũng đã nguội, mà Biên Bá Hiền cũng không còn có tâm tình để ăn nữa, đem mì đổ vào thùng rác liền trở về phòng của mình, buồn bực nhất vẫn là vì anh mà chơi game cũng không vào, bài tập thì mặc kệ đi, vào phòng tắm rửa ráy xong liền để đầu tóc còn ướt nhẹp ngã lên giường ngủ.

Đêm khuya, đèn phòng Phác Xán Liệt vẫn sáng, trên màn hình máy tính là bản vẽ đã hoàn thiện. Phác Xán Liệt lấy điện thoại ra do dự một hồi, gửi cho Trương Nghệ Hưng một cái tin nhắn.

[Em sẽ đi họp lớp, cứ gửi địa điểm cho em, tiện giúp em một chuyện.]

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền chiến tranh lạnh chừng mấy ngày, mà mấy ngày nay Biên Bá Hiền toàn sang nhà Trương Nghệ Hưng ăn chực cơm, anh cũng không nói gì, ngược lại Phác Xán Liệt lại đưa tiền cho anh nói dắt đứa nhỏ kia đi ăn KFC một chút. Ngày thứ ba, Biên Bá Hiền theo thường lệ qua nhà Trương Nghệ Hưng, lại nhìn thấy anh ăn mặc như sắp đi ra ngoài.

"Anh Nghệ Hưng, anh phải đi sao?" Biên Bá Hiền vội vã chạy tới hỏi, thế hôm nay cậu phải nhịn đói hả.

"Đi họp lớp, muốn đi cùng anh không?" Trương Nghệ Hưng đứng trước gương chỉnh sửa đầu tóc mình, sau đó nhìn về phía Biên Bá Hiền. Như hắn đoán trước đứa nhỏ lộ nét mặt do dự, đoán chắc rằng vì cậu không biết Phác Xán Liệt có đi hay không, "Xem ra bữa cơm ngày hôm nay em phải tự túc rồi." Ngoài mặt Trương Nghệ Hưng không để ý là thế nhưng thật ra đã sớm lo đến phát điên, nếu Biên Bá Hiền mà không đi, kế hoạch chắc chắn sẽ thất bại.

Biên Bá Hiền cắn môi suy nghĩ vài phút, cuối cùng như không thể làm gì, gật gật đầu, "Em đi là được rồi." Trương Nghệ Hưng lộ ra hai cái lúm đồng tiền xinh đẹp đi tới chỗ cậu đem cặp để bừa trên ghế sô pha, "Cứ để ở đây đi, dù sao ngày mai cũng là chủ nhật."

Dẫn Biên Bá Hiền tới bữa tiệc, đa phần thì mọi người đã đến gần hết, Biên Bá Hiền nhón chân tìm bóng dáng Phác Xán Liệt trong nhóm người, nhón muốn gãy chân vẫn không thấy đâu, "Xán Liệt chưa làm việc xong, sẽ đến trễ một chút." Trương Nghệ Hưng bên cạnh nhìn thấy cậu như vậy không nhịn được cười, tốt bụng nhắc nhở.

"Em, em không có tìm anh ấy." Bị nhìn thấu tâm tư, Biên Bá Hiền quẫn bách phủ nhận, theo Trương Nghệ Hưng ngồi xuống một cái bàn. Không lâu sau, xung quanh đầy ấp phụ nữ đến tìm Trương Nghệ Hưng trò chuyện. Biên Bá Hiền chán chê, tựa lên ghế chơi game, nghe người phụ nữ nào đó luôn miệng hỏi Trương Nghệ Hưng đã kết hôn chưa, có bạn gái không. Có lúc đề tài chuyển tới Biên Bá Hiền, ai cũng tò mò cậu là ai, Trương Nghệ Hưng nói là em trai hắn.

Trong lúc tình cờ ngẩng đầu thấy Trương Nghệ Hưng bị những người phụ nữ đó vây sắp tắt thở, cậu chợt tự hỏi lát nữa Phác Xán Liệt cũng sẽ như thế này sao? Anh đẹp trai vậy mà. Biên Bá Hiền nghĩ vậy thì đứng ngồi không yên, dứt khoát thoát game định gọi Phác Xán Liệt đừng tới, nhưng khi sắp bấm gọi thì dừng. Cậu và anh vẫn còn cãi nhau.

Chẳng qua dù có gọi cũng đã trễ, ngay giây sau, có người vào phòng, tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn ra, quả nhiên là Phác Xán Liệt. Anh vừa xuất hiện, căn phòng rối loạn lên lần nữa, mấy người phụ nữ vây bên Trương Nghệ Hưng cũng dần rời đi, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Cả bữa tiệc, Phác Xán Liệt luôn là nhân vật trung tâm đề tài, ánh mắt Biên Bá Hiền vẫn gắt gao nhìn chằm Phác Xán Liệt, cứ cách vài giây lại có phụ nữ tới gần anh, Biên Bá Hiền dùng cái nĩa đâm đâm bánh ngọt. Nè nè nè cách xa người đàn ông của tôi ra chút!

Ngay khi Biên Bá Hiền rít gào trong lòng, một em gái mặc đồ thoải mái lộ bờ ngực khủng tới bên cạnh Phác Xán Liệt, còn choàng tay ra sau ghế Phác Xán Liệt cúi đầu ghé sát tai anh nói chuyện.

"Đó là bạn gái thời đại học của Phác Xán Liệt." Trương Nghệ Hưng lại "tốt bụng" nhắc cậu, Biên Bá Hiền cắn chặt môi, "A a a, em có ăn bánh hay không, em chọt thành đống gì đây." Trương Nghệ Hưng nhìn bánh ga tô bị đâm nát bét, vội giữ tay cậu lại.

"Không ăn." Biên Bá Hiền bực dọc ném nĩa lên bàn, cầm ly nước chanh bên cạnh. Lại nhìn tới chỗ Phác Xán Liệt, suýt giận đến mức phụt nước chanh ra ngoài. Này Phác Xán Liệt! Ngực người ta cứ cọ vai anh mà không biết tránh à! Sao mắt nhìn người của anh kém thế!

Chậm rãi siết chặt ly nước chanh trong tay, thật sự muốn hất ly này lên người phụ nữ đó, nghĩ thế cậu định đứng dậy làm thật, Trương Nghệ Hưng vội ấn cậu xuống ghế, "Đừng nghịch, nhiều người vậy em muốn khiến cho Xán Liệt lúng túng à." Bộ dáng này xem ra sắp giết người tới nơi rồi.

Tuy trong lòng Biên Bá Hiền không phục nhưng Trương Nghệ Hưng nói có lý. Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, Phác Xán Liệt anh còn cười với bà chị kia, cười cười cái mông ấy, chúc anh nghẹn chết!

Nhưng bên kia như không biết điểm dừng, mắt thấy cả người người phụ nữ kia gần như kề sát Phác Xán Liệt. Đúng lúc không biết đứa nào lại chơi ngu mở nhạc du dương, nhất thời dự cảm xấu xông lên đầu Biên Bá Hiền.

Quả nhiên, không lâu lắm liền thấy Phác Xán Liệt nắm tay cô kia trong tiếng hoan hô của bạn học, bước lên khiêu vũ. Lúc trước Phác Xán Liệt cũng có dạy Biên Bá Hiền vài động tác, nhưng dù có thế nào cậu vẫn không học được, chỉ biết khiêu vũ sẽ có rất nhiều động tác động chạm.

ĐM! Bà chị xấu! Mau bỏ tay khỏi ngực anh ấy! Đừng có mò xuống dưới!

"Xoảng" một tiếng, tiếng ghế ngã rầm át cả tiếng nhạt, mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, trông thấy em trai Trương Nghệ Hưng đứng đó, ghế trước cậu ngã ra đất, đầu sỏ cúi đầu không thấy rõ nét mặt thế nào, lát sau cậu cầm điện thoại lao đi trước ánh mắt ngờ vực của mọi người.

Trương Nghệ Hưng liếc mắt với Phác Xán Liệt, anh lập tức buông người phụ nữ kia ra, nhận lấy o khoác từ chỗ Trương Nghệ Hưng, hắn bảo Biên Bá Hiền không có mang theo áo khoác, chẳng màng mọi người xung quanh, chạy theo cậu ra ngoài.

Lái xe từ từ dọc theo đường tìm dáng người của Biên Bá Hiền, cuối cùng với tốc độ chậm rì rì cũng thấy đứa nhỏ cách không xe ở đó, Phác Xán Liệt dừng xe, bước xuống đi tới bên cậu, không có chú ý tới ánh mắt khác thường của người đi đường, khiêng cậu lên vai đến xe.

"Thả tôi xuống!" Người trên vai không ngừng làm ầm ĩ, Phác Xán Liệt càng tăng tốc cước bộ đem người bỏ vào ghế phụ, sau đó vòng qua ngồi vào ghế lái.

Dọc đường về, mặc cho Biên Bá Hiền nháo nhào, Phác Xán Liệt im lặng không nói chuyện, khi đến nhà, anh lại dùng cách ban nãy, nhấc bổng đứa nhỏ lên vai lên lầu hai. Mới vừa về đến, cảm xúc Biên Bá Hiền tích trữ đều bộc phát ra, liều lĩnh quát vào mặt Phác Xán Liệt, "Phác Xán Liệt, con mẹ nó anh có tật xấu đúng không, đi khiêu vũ với mấy chị gái ngực lớn đi!"

Vai cậu đột nhiên bị đẩy một cái, cả người liền đập vào bức tường, xương sống lập tức buốt một cái đâu đến nghiến răng nghiến lợi. Phác Xán Liệt trực tiếp kề sát mặt vào Biên Bá Hiền, gắt gao nhìn vào mắt cậu, "Em nếm cảm giác này rồi hả? Dễ chịu không?"

"Anh bệnh à!" Biên Bá Hiền không nhịn được nữa, nắm chặt nắm đấm hướng tới chỗ Phác Xán Liệt, thật sự cậu không nghĩ tới chuyện đánh được anh, bởi vì bất kể thế nào anh cũng sẽ nhanh mắt né tránh được. Đến khi bàn tay chân chính cảm nhận da thịt mềm mại, Biên Bá Hiền ngớ  cả người.

Thoáng chốc, căn phòng yên tĩnh lạ thường, Phác Xán Liệt ngã xuống đất lau khóe miệng, nhíu mày. Biên Bá Hiền đánh người xong há hốc miệng, đại não không kịp phản ứng. Mãi đến lúc Phác Xán Liệt đứng dậy, cậu mới luống cuống chân tay chạy tới, "Anh đúng là ngu thật rồi, không biết tránh sao!"

Nhìn Biên Bá Hiền lo lắng ra mặt, Phác Xán Liệt phì cười, "Anh còn cười được nữa, đau không?" Biên Bá Hiền cẩn thận đưa tay lên chạm nhe vết bầm tím kia, cảm thấy mình đúng là buồn cười nói lời này được ích gì, lại tự đáp lại, "Chắc chắn đau lắm."

Cuối cùng Biên Bá Hiền đành phải thoa thuốc cho Phác Xán Liệt, quá trình đúng là vô cùng chật vật, dù sao đây là lần đầu cậu giúp người ta bôi thuốc. Lăn quan lăn lại cũng đã mất nửa tiếng, Biên Bá Hiền cất hộp y tế, ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, nhíu mày suy nghĩ một chút, "Phác Xán Liệt, xin lỗi."

"Ngày mai em sẽ đem thư trả lại cho Phương Sĩ Kỳ, nói chuyện rõ ràng với cô ấy." Trải qua tối hôm nay, rốt cục cậu cũng hiểu cảm thụ ngày đó của Phác Xán Liệt, quả thực rất bực bội.

Phác Xán Liệt im lặng xoa đầu Biên Bá Hiền. Tuy anh cảm thấy cách làm của mình rất khờ, nhưng lại nghe Trương Nghệ Hưng bảo, "Đối với đứa nhỏ phải dùng cách này thôi." Bèn nghe theo, chẳng qua vẫn đau lòng khôn xiết, anh ôm cậu vào lòng, siết chặt tay.

Hai người cứ duy trì tư thế như vậy sau, mấy phút sau Phác Xán Liệt nghe thấy thanh âm rầu rĩ từ trong ngực truyền tới, "Người phụ nữ kia là bạn gái anh thật hả?" Nhớ tới dáng vẻ của dì kia tâm tình Biên Bá Hiền tuột dốc không phanh, lại còn bị mùi nước hoa của phụ nữ thoang thoảng trên người Phác Xán Liệt như dội nước lạnh vào mặt.

"Trương Nghệ Hưng nói?" Phác Xán Liệt cau mày, cảm giác được đứa nhỏ gật đầu, liền đem cả dòng họ Trương Nghệ Hưng ra thăm hỏi, "Không phải, mắt của anh cũng không kém như thế."

"Hì hì, vậy đây có nghĩa là anh đang gián tiếp khen em đúng không." Từ trong lồng ngực Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười xán lạn. Phác Xán Liệt chỉ biết lắc đầu chán nản ánh mắt lại toát lên vẻ cưng chiều, nhẹ nhàng cúi đầu thả một nụ hôn vào môi của đứa nhỏ.

Bức thư tình gây ra "thảm án", sau này không dám nhận thư lung tung nữa, Phác Xán Liệt là người đàn ông hẹp hòi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip