Chương 106

Hạng Nghi thật sự không biết có chuyện gì có thể kể tỉ mỉ trong thư, cố gắng viết vài câu cũng không thể viết dài như thư hắn gửi. Nàng không còn cách nào, chỉ có thể dặn dò hắn coi chừng cảm lạnh, về nhà sớm một chút, nhưng không hiểu sao lại nghĩ đến câu nói cuối bức thư của hắn. Hắn nói sẽ về trước ngày "mùng mười tháng sau".

Hạng Nghi bất đắc dĩ trầm mặc một hồi, đương nhiên cũng sẽ không đáp lại bằng những lời tương tự. Nàng định viết lạc khoản của mình ở cuối thư, nhưng suy nghĩ một chút, lại gọi Kiều Hạnh tới.

"Con dấu của ta đâu?"

"Phu nhân nói là con dấu dùng khi viết thư nhà cho tiểu gia và cô nương sao?"

Bởi vì vừa mới gặp mặt thời gian gần đây, nên Hạng Nghi nhất thời không có thư nhà qua lại với đệ đệ và muội muội, con dấu kia cũng bị Kiều Hạnh cất đi.

Nàng vừa nói như vậy, Kiều Hạnh liền hỏi một câu.

"Phu nhân muốn viết thư nhà cho tiểu gia và cô nương sao? Không biết người muốn nô tỳ đưa thư đến chỗ nào?"

Lúc trước đều là đưa thư đến cửa hàng ấn Cát Tường, nhưng kinh thành cũng không có Cát Tường Ấn Phô a.

Ai ngờ phu nhân lại nhẹ nhàng hắng giọng một cái, lắc đầu. "Cứ mang con dấu tới đây đi, không cần em đi đưa tin."

Kiều Hạnh sửng sốt, lúc này mới thấy trên thư án không có thư của tiểu gia cùng cô nương nhà mình, ngược lại nhìn thấy thư của đại gia gửi lúc rời kinh.

Kiều Hạnh kinh ngạc chớp chớp mắt, đưa con dấu của Hạng Nghi tới.

Hạng Nghi cầm con dấu bần thần một hồi, thấy lá thư này thực ngắn, chỉ có thể đem ấn một con dấu ở phía dưới. Cuối cùng nhìn cũng thuận mắt hơn một chút...

Viết xong bức thư, đặt sang một bên, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phương Nam.

Không biết hắn... thế nào rồi?

*

Phụ cận kinh thành.

Trong nháy mắt cửa trạch viện An Phủ Sứ bị phá vỡ, bọn Hà Quan Phúc tất cả đều bị dọa.

Bọn hắn đều nghĩ đến chuyện Tề lão đại nhân đột nhiên từ trên sườn núi ngã xuống. Nếu lần này hai vị An Phủ Sứ cũng xảy ra chuyện, thứ tộc hàn môn bọn họ thật sự không còn cách nào để giải thích.

Huống hồ hai vị kia, thật sự vì bọn họ mà suy nghĩ.

Năm người lập tức chạy xuyên qua đám người, cũng chạy về phía trạch viện An Phủ Sứ, vừa chạy vừa hô to với mọi người.

"Đừng làm lớn chuyện! Đừng làm lớn chuyện! Xảy ra án mạng là xong đời!"

Nhưng tiếng của năm người bọn họ quá nhỏ, hoàn toàn bị đám đông ồn ào, cùng những kẻ lẩn trốn cố ý tạo ra hỗn loạn bên trong át đi mất.

Hà Quan Phúc gấp gáp đến da đầu muốn nổ tung, thấy tiếng hô của mình vô dụng, liền buồn bực chạy về phía viện An Phủ Sứ.

Tốt xấu gì hắn cũng phải báo tin nhắc nhở họ một câu!

Nhưng ngay khi hắn vội vàng hoảng hốt xông vào trạch viện, liền thấy bên trong trạch viện kia căn bản cũng không có một mống người.

Mà mọi người xông vào cũng đều trợn tròn mắt, không biết những quan viên triều đình kia đã đi nơi nào.

Nhưng hơi thở tiếp theo, nhân mã quan phủ trực tiếp từ phía sau ập tới.

Hà Quan Phúc sửng sốt, trong đám người xôn xao liền có người cao giọng hỏi một câu.

"Đây là ý gì? Muốn bắt hết tất cả đám người chúng ta sao? Chúng ta chỉ muốn lấy lại công bằng cho những người đọc sách! Vậy mà các ngươi cũng muốn bắt người sao?"

Lời này vừa nói ra, lập tức có người ồn ào hùa theo.

Trước kia đều là Hà Quan Phúc dẫn dắt mọi người, hiện giờ hắn nhìn xung quanh, không khỏi có chút ngẩn người vì những âm thanh huyên náo này.

Đúng lúc này, có người từ giữa đội quan binh tiến lên.

Hà Quan Phúc nhìn qua, chính là vị Đàm Đình Đàm đại nhân kia.

Vừa nhìn thấy hắn, Hà Quan Phúc trong lòng liền an tâm, tiếp theo liền nghe thấy hắn mở miệng.

"Quan phủ muốn bắt, là quỷ trong số các người, không liên quan đến chư vị."

Hắn đột nhiên nói một câu như thế, các thư sinh xông vào đều ngẩn ra. Nhưng trong tích tắc tiếp theo, Từ Viễn Minh bỗng nhiên ra lệnh một tiếng, binh lính lập tức xông vào trong đám đông, thoáng cái lôi hết những kẻ xúi giục, cổ vũ kia ra.

Các thư sinh còn chưa hiểu gì, nhưng Hà Quan Phúc lại mở to hai mắt.

Thì ra hai vị đại nhân Đàm Từ, thật sự đã phát hiện ra quỷ ẩn núp giữa đám người bọn họ, ví dụ như Lý Mộc Hữu kia, giờ phút này đã bị quan binh bắt được!

Nhưng Lý Mộc Hữu căn bản không chịu đi vào khuôn khổ, giả bộ cười lạnh.

"Quỷ gì ở đây? Chúng ta đều là người đọc sách vào kinh đi thi, muốn vì người đọc sách thiên hạ đòi lại công bằng. Các ngươi làm ra hành vi như vậy! Rốt cục là có dụng ý gì!"

Hắn nói xong, lại muốn kích động đám đông xôn xao, thậm chí liếc mắt một cái thấy được Hà Quan Phúc.

"Quan Phúc huynh! Ngươi cũng thấy đó, bọn họ lại nói ta là quỷ!"

Lý Mộc Hữu không nghĩ tới hai người Đàm Từ đã có chuẩn bị, nhưng hắn cũng không sợ hãi, thấy Hà Quan Phúc ở một bên, lập tức gọi người này.

Người này khá có uy tín trong số các thư sinh.

Lập tức tất cả mọi người đều nhìn về phía Hà Quan Phúc.

Nhưng mà Hà Quan Phúc vừa mở miệng, Lý Mộc Hữu liền ngây ngẩn cả người.

"Đừng giả vờ, ngươi chính là quỷ! Ngươi phát tán tiền tài xúi giục sinh sự. Tối hôm qua, chính ta tận mắt nhìn thấy rõ ràng!" Hắn nói xong, lớn tiếng kêu mọi người.

"Bọn chúng không phải người tốt, thậm chí căn bản còn không phải là thí sinh khoa cử. Bọn chúng là do kẻ có dụng tâm khác phái tới xúi giục! Đừng nghe lời bọn chúng!"

Lời này vừa nói ra, Lý Mộc Hữu hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Mà Đàm Đình đứng trước quan binh, cười nhạt một tiếng.

"Còn muốn giảo biện sao?"

Ngọn đuốc sáng loáng chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Hắn hạ mệnh lệnh sau cùng.

"Bắt hết cho ta, lưu lại người sống!"

Nếu nói Lý Mộc Hữu vừa rồi còn ôm tâm lý may mắn, nhưng với biến cố phát sinh lần này, hắn biết mình đã bị nhìn thấu.

"Trốn!"

Hắn hô to một tiếng, đám người đột nhiên phát ra một trận náo động.

Hà Quan Phúc chỉ thấy Lý huynh nghèo khó văn nhược kia, đột nhiên từ trong tay áo rút ra đoản đao, chiêu thức sắc bén giết về phía trước, những kẻ bị bắt cùng hắn cũng như vậy.

Nhưng bọn chúng ở giữa đông đảo quan binh, bất quá chỉ là chó cùng rứt giậu mà thôi.

Đám người Lý Mộc Hữu căn bản không thể thoát khỏi thiên la địa võng, hắn thấy đại thế đã mất, dây thừng cũng sắp tròng vào cổ, liền hô một tiếng.

"Vậy thì chỉ có một con đường chết!"

Nói xong, bỗng nhiên một đao cắm vào ngực mình.

Hà Quan Phúc khiếp sợ, chỉ một cái chớp mắt, Lý Mộc Hữu cùng thủ hạ của mình, tất cả đều ngã xuống ở trong viện.

Bọn chúng thực sự chính là quỷ...

Trải qua biến cố này, tất cả thư sinh ở đây đều cứng đờ.

Từ Viễn Minh tiến lên nhìn một cái, trở về nhíu mày với Đàm Đình.

"Tất cả đều đã chết."

Đàm Đình im lặng. Hắn đâ sớm đoán được. Hắn lập tức sai người kéo thi thể đám người Lý Mộc Hữu đến giữa sân, xếp chồng lên nhau, nhìn về phía đám thư sinh hàn môn đang kinh ngạc cứng đờ.

"Đã nhìn thấy chưa? Trong số các ngươi, còn có nhiều tử sĩ không rõ lai lịch như vậy đấy."

Mấy ngày nay thư sinh ầm ĩ không ngừng, nhưng lần này tất cả đều ngậm miệng, nhìn hết thảy sự việc xảy ra trước mắt, không thể tin được.

Đàm Đình không nói nhiều, sự thật chính là kết luận tốt nhất, hắn chỉ nhìn Hà Quan Phúc một cái. 

"Cử nhân gì đó, ngày mai chúng ta lại nghị luận việc này đi."

Đề xuất của hắn lần này, Hà Quan Phúc quả thực không chút suy nghĩ, lập tức gật đầu. 

"Được, được..."

Đám đông tan rã trong sự ngạc nhiên.

Từ Viễn Minh đáng tiếc nói, "Không thể lưu lại người sống, không biết bọn chúng rốt cuộc là người phương nào."

Nếu là kẻ có dụng tâm khác, sao có thể tùy tiện lộ ra thân phận? Lần này có thể bị bọn họ bắt được nhược điểm cũng đã không dễ dàng.

"Không có gì, những kẻ đó chỉ sợ còn có hậu chiêu. Đến lúc đó rồi lưu ý cũng không muộn. Trấn an thí sinh trước rồi tính sau."

Từ Viễn Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng đúng, lần này các thí sinh hẳn là thành thật hơn rồi." 

... ...

Quả nhiên đúng như lời hắn nói, không có quỷ quấy rối, mấy châu huyện gần đó ngày hôm sau đều yên tĩnh không ít. Đám người vốn ồn ào tựa hồ đều bị dập tắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không còn muốn ầm ĩ như trước.

Đàm Đình cùng Từ Viễn Minh thuận thế gọi năm người Hà Quan Phúc tới.

Bọn họ tuy rằng vẫn phải tranh thủ cho hàn môn, nhưng tất cả đều có thái độ mềm mỏng, giúp đỡ hai người Đàm Từ ở mấy châu huyện, cùng nhau trấn an thí sinh.

"Kỳ thật chúng ta cũng có thể tin tưởng triều đình, tin tưởng Thái tử điện hạ, cùng thế gia vọng tộc như Đàm đại nhân!"

Đàm Đình chậm rãi gật đầu. "Đúng vậy."

Chuyện trấn an chậm chạp không thể xúc tiến, rốt cục, sau trận ồn ào này, cũng coi như đã xong.

Đàm Đình tính toán ngày giờ, mình có lẽ có thể về nhà trước mùng năm.

Chỉ là hắn hôm đó gửi thư nhà, không biết vì sao còn chưa có hồi âm.

Hắn đang suy nghĩ, người từ trong kinh tới liền đến thông truyền.

Người tới đem thư nhà cho hắn.

Đàm Đình lập tức mở ra xem một lần, là thư của đệ đệ không nên thân, nói mấy chuyện trong nhà như thường lệ, bảo hắn không cần lo lắng. Đệ đệ tuy rằng vô dụng, nhưng đã có chút tiến bộ. Hắn đọc xong thư, lại liếc nhìn người đưa tin một cái. 

"Chỉ có một phong thư này sao?" 

Hắn nhìn vào tay người đưa tin. "Thư hồi âm của phu nhân đâu?"

Hắn đã đặc biệt viết cho nàng một lá thư, nàng không thể không hồi âm lại, phải không? Nhưng người đưa tin quả thực lúng túng.

"Hồi gia, phu nhân... không có hồi âm, chỉ mang tin nhắn cho đại gia, để đại gia cẩn thận bản thân, sớm ngày trở về nhà."

Đàm Đình sửng sốt.

Người đưa tin cẩn thận nhìn đại gia một cái.

Thấy đại gia rũ mắt xuống, ánh sáng trong mắt biến mất, một lúc lâu sau cũng không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip