Chương 11

Hôm nay là ngày của hồi môn của Dương gia chậm rãi tiến vào sân của Đàm gia.

Tất cả có sáu mươi bốn chiếc rương đỏ, dưới ánh mặt trời, sắc đỏ càng thêm nổi bật.

Không ít người trong thành đều đến xem náo nhiệt.

"A, nhà vị tân nương này thật đúng là hào phóng nha, chỉ riêng của hồi môn đã nhiều như vậy!" "Đó chính là, phủ Trung Khánh Bá Dương gia đó, có đan thư thiết khoán do thái tổ đích thân ban tặng, truyền thừa mấy đời!" Mọi người càng nghe, càng tán thưởng.

Ma ma Dương gia phái tới cũng rất khiêm tốn, cầm một nắm táo đỏ ra mời hàng xóm ăn, tiện thể hỏi thăm chút chuyện của Đàm gia. Bà bảo bây nhiêu đây không tính là gì, "Người kinh thành gả con gái, một trăm lẻ tám rương cũng không phải là không có."

Mọi người nghe đều sợ hãi, "Thật sự bồi gả nhiều đến vậy ư?" Yên lặng nói thật, "Thông gia của Đàm phủ chúng ta, cháu gái lớn nhà Lâm các lão, chẳng phải cũng có một trăm lẻ tám rương hồi môn sao? Phu nhân nhà chúng ta còn lo lắng, cho cô nương sáu mươi bốn rương sợ hơi ít, Đàm gia sẽ chướng mắt."

Bà tỉ mỉ lắng nghe mọi người bàn tán.

Phu nhân trong nhà có dặn, nếu Đàm gia có một chút không hài lòng, liền nói cô nương còn có thêm năm trăm mẫu ruộng.

Mấy cô nương nhà nàng không có gì nổi bật, chỉ có thể dùng của hồi môn để chống đỡ.

Không ngờ mấy người hàng xóm thân thích của Đàm gia, ai nấy đều xua tay với bà.

Trong đó, một người gầy mặt dài vừa cắn hạt dưa vừa nói.

"Vậy bà không biết đại tẩu của cô nương bà năm đó có bao nhiêu rương đồ cưới hả?"

"Thái thái nói Hạng thị phu nhân?" Ma ma vội vàng hỏi, "Hạng thị phu nhân có bao nhiêu rương đồ cưới vậy?" Bà nhớ lại gia cảnh của vị phu nhân này trước khi xuống dốc. Phụ thân nàng ta cũng từng được coi là tân quý trong kinh, hẳn là cũng có chút gia sản.

Nghe bà hỏi, những người này lần lượt che miệng cười.

Vợ Đàm Hữu Lương phun vỏ hạt dưa, văng thật xa, cười cười làm dấu tay. Bà tử kia giật nảy mình. "Tám mươi tám rương?"

Cái này còn không phải nhiều hơn cô nương nhà bọn họ sao? Nhưng mọi người lại bật cười ra tiếng.

"Là tám rương!"

"Hả?" Khuê nữ nhà bán dầu lần trước tệ lắm cũng được mười sáu rương hồi môn mà hả?

Ma ma không dễ dàng tin lời đồn lung tung. "Điều này... Hẳn là Hạng gia nghèo túng, Hạng thị phu nhân cũng không còn cách nào khác..."

Vợ Đàm Hữu Lương nghe xong, hừ lạnh một tiếng. Mụ không khỏi nhớ tới chuyện Hạng Nghi an trí mẹ con Hạnh Cô ở thiện đường, miệng không có lấy một câu tốt lành.

"Làm người phải biết mặt mày cao thấp, phải biết mình mấy cân mấy lượng. Nghèo thì đừng khăng khăng gả vào đây! Hơn nữa, đại gia chính là tông tử Đàm gia chúng ta, cô ta gả vào chính là tông phụ. Tông phụ nhà ai lại vào cửa với tám rương hồi môn chứ? Cô ta không ngại đàm tếu, nhưng Đàm gia thì lại ngại nha!"

Có nữ quyến của Đàm gia ở một bên nhỏ giọng nói với vợ Đàm Hữu Lương.

"... Dù sao vẫn là tông phụ Đàm gia chúng ta."

Vợ Đàm Hữu Lương cười nhạo một tiếng, cắn khoả hạt dưa cuối cùng, phủi phủi bụi trên tay. "Thôi thôi, chúng ta cũng không trông cậy cô ta dùng của hồi môn để bổ sung cho chúng ta, chỉ mong cô ta đừng đem tiền của Đàm gia chúng ta móc sạch là được!"

Đồ cưới của nữ tử triều này phần lớn đều phong phú, đủ để thỏa mãn các nàng cả đời này ở nhà chồng tiêu dùng thảnh thơi.

Những lời này nương theo chiều gió, thổi vào con đường nhỏ cạnh rừng trúc cách tường viện.

Trùng hợp, Hạng Nghi và Kiều Hạnh đang đi ngang qua dưới tàng cây. Kiều Hạnh nghe thấy vậy sắc mặt tái xanh. "Vợ Đàm Hữu Lương đang nói cái gì vậy? Ai đã tiêu một đồng nào của Đàm gia? Cho dù phu nhân tiêu tiền của Đàm gia, cũng là vì người phải bỏ công bỏ sức ra cho bọn họ. Đây vốn là chuyện nên làm!"

Nàng nói muốn cùng những người đó tranh luận, nhưng lại bị Hạng Nghi thấp giọng gọi lại.

"Được rồi."

Kiều Hạnh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thần sắc trên mặt phu nhân nhà mình vẫn rất bình tĩnh, đôi mắt yên tĩnh như u đàm trong núi, cho dù là gió ác bên ngoài thổi tới, cũng không một chút động tâm.

"Ngày đại hỉ, cần gì phải tức giận chứ?" Nàng mỉm cười như không có gì, "Quay lại đây."

Nói xong, liền xoay người rời đi. Kiều Hạnh tức giận đến cánh mũi phập phồng, nhưng cũng đành phải bước nhanh theo.

Người bên ngoài tường còn đang nghị luận, thì bên kia con đường nhỏ cạnh trúc lâm trong tường.

Đàm Đình mới từ bên ngoài trở về, đang phân phó quản sự an bài việc tiếp đãi khách khứa. Lời nói của người ngoài tường, cũng theo gió bay vào trong rừng trúc.

Đồng thời, tiếng Hạng Nghi gọi Kiều Hạnh, cùng tình cảnh nàng xoay người rời đi cũng đập vào mắt hắn.

Trên con đường nhỏ bên rừng, nàng mặc một chiếc áo khoác màu nguyệt bạch nửa mới nửa cũ, bóng dáng tựa mây trôi, nhanh chóng khuất sau rừng trúc.

Đàm Đình bỗng nhớ tới ngày nàng gả cho hắn, tám rương đồ cưới đúng là khiến người ta kinh ngạc, cũng chế giễu rất lâu. Tuy hắn đã dặn tộc nhân Đàm thị đừng nhắc tới việc này, nhưng hôm đại hỉ đó, vẫn còn có người nhỏ giọng bàn tán. "Chỉ có tám rương hồi môn mà vẫn cứng rắn gả vào, cô ta muốn Đàm gia thêm trang cho mình sao?" "Thêm trang? Có thể gả vào, đã là do Tông gia giữ lời hứa, chẳng lẽ còn muốn Đàm gia nể mặt con gái tham quan sao?"

Lúc đó, nàng che mặt, nắm lấy nút thắt đỏ thắm trong tay, đứng ở bên cạnh hắn, khoảng cách không đến một bước.

Khi những lời này truyền đến, hắn phảng phất cảm thấy đầu bên kia của hỉ kết thoáng siết lại, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, lại khôi phục như bình thường. Sau đó, khi hắn vén khăn trùm của nàng ra, trong đầu còn đang nghĩ liệu sẽ nhìn thấy một khuôn mặt uất ức hay tức giận đây.

Nhưng vén khăn lên, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, mí mắt rũ xuống, biểu hiện gì cũng nhìn không ra...

Gió lại đưa tới rất nhiều lời nói bên ngoài tường, ánh mắt Đàm Đình nhìn Chính Cát một cái. Chính Cát nhanh chóng hiểu được, chạy nhanh ra bên ngoài tường. Bên ngoài lập tức yên tĩnh lại.

Đàm Đình nhấc chân rời đi.

Hắn quay về chính viện, vào phòng Hạng Nghi.

Hạng Nghi cũng không có ở đây, hai ngày nay nàng đều ra ngoài an bài chuyện chuyện nội trạch cho ngày đại hôn. Đàm Đình không cho người hầu hạ, tự mình trở lại nội thất thay quần áo mặc ở nhà.

Quần áo của hắn đều nằm trong tủ lê mộc khắc hoa. Quần áo của Hạng Nghi cũng đặt ở chỗ này.

Ngày thường đều là Hạng Nghi giúp hắn lấy quần áo từ trong tủ. Đây là lần đầu tiên hắn mở tủ quần áo hai người bọn họ ra.

Tủ mở ra, Đàm Đình lại hơi giật mình.

Quần áo trong tủ cũng không tính là đầy, nhưng liếc nhìn qua một cái, cơ hồ đều là quần áo của hắn.

Trong nháy mắt Đàm Đình còn tưởng rằng nơi này cũng không có quần áo của nàng, cho đến khi nhìn thấy cái áo dài màu hạnh và màu mật ong nàng mặc mấy hôm trước cùng một ít quần áo tối màu ở ngăn dưới cùng của tủ quần áo.

Xiêm y của nữ tử triều này so với nam tử phức tạp, tinh xảo hơn rất nhiều. Kiểu dáng cũng tầng tầng lớp lớp.

Không nói đến người bên ngoài, chỉ riêng muội muội Đàm Dung của hắn, mấy ngày nay hắn trở về, không thấy nàng mặc bộ nào trùng với bộ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip