Chương 110

... ...

Viện phía Tây.

Dương Trăn nôn khan hồi lâu, cái gì cũng không nôn ra được. Đàm Kiến vội vàng muốn mời đại phu, nhưng buổi tối kinh thành có lệnh giới nghiêm, cũng không thể mời lúc này.

Ngược lại Hạng Nghi cùng Lư ma ma nhìn thoáng qua nhau.

Trên mặt Lư ma ma nhịn không được, lộ ra vẻ vui mừng. "Đại phu nhân có phải cũng cảm thấy... ..." Bà nói xong, còn hạ thấp giọng, thì thầm vào bên tai Hạng Nghi, "Nhị phu nhân có tin vui không?"

Khóe miệng Hạng Nghi cong lên, cười gật đầu.

Tính ra, hai người thành thân cũng đã nửa năm, bọn họ xưa nay như hình với bóng. Tuy nói cũng phải khắc chế, tuân thủ quy củ, nhưng hai vợ chồng son trẻ tuổi như vậy, sao có thể thật sự làm theo quy củ? Dương Trăn bây giờ mang thai, cũng là chuyện bình thường.

Bất quá hai người kia còn chưa hiểu rõ, một người ngồi nghĩ lại xem mình có phải ăn bậy hay không, còn người kia thì tưởng rằng vợ mình sinh bệnh.

Hạng Nghi bất đắc dĩ đi qua. "Hiện có lệnh giới nghiêm, không tiện mời đại phu. Ngày mai tẩu mời đại phu đến cho xem cho đệ muội."

Nàng nói xong, lại cố ý nhìn hai người một cái.

"Tẩu nghĩ, chưa chắc đã là chuyện xấu."

Lời này vừa nói ra, hai người kia mới phục hồi tinh thần.

Dương Trăn miệng há to, có thể nhét được cả quả trứng gà, còn Đàm Kiến thì sửng sốt, một tay xông tới bế Dương Trăn, vội vàng đặt nàng lên giường. "Mau lên giường nằm đi! Nương tử muốn ăn cái gì, chơi cái gì, cứ việc phân phó cho ta!"

Hạng Nghi thấy bộ dáng khoa trương của hai người, buồn cười không chịu nổi, dặn Dương Trăn phải nghỉ ngơi thật tốt, để xem ngày mai đại phu nói thế nào, lại dặn Đàm Kiến vài chuyện cần chú ý, rồi trở về chính viện.

Nàng vén rèm vào phòng.

Trong phòng yên tĩnh, trong không khí có trộn lẫn hương thuốc dùng hương an thần, chậm rãi phiêu tán.

Hạng Nghi không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện vừa rồi giữa mình và vị đại gia kia, nhất thời yên lặng đứng ở cửa, không đi vào.

Ngược lại Đàm Đình nghe thấy tiếng bước chân của thê tử, lại không nhìn thấy người tiến vào.

"Nghi Trân?"

Hạng Nghi bị hắn gọi tên, chỉ đành bước qua khung cửa gỗ.

Nàng vờ như vô tình đáp lại một tiếng, không nhìn vị đại gia kia, đi đến bàn, tự mình rót chén trà, sau đó mới kể lại chuyện xảy ra ở viện phía Tây.

"...Đệ muội có lẽ là có tin vui, ngày mai mời đại phu vào phủ bắt mạch cho nàng."

Đàm Đình cũng lờ mờ đoán được.

"Là một chuyện vui, vừa lúc cũng có thể khiến cho Đàm Kiến an tâm đi thư viện Bạc Vân đọc sách." Miễn cho hắn ở nhà, lại làm ra mấy chuyện phá hỏng chuyện vui của người khác...

Hạng Nghi nghe xong, thay Nhị gia đáng thương buồn rầu nửa hơi thở.

Nhưng nàng cũng không nói gì, ngược lại Đàm Đình thấy thê tử ngồi ở gian ngoài chậm chạp không vào, chỉ tự mình uống trà.

Hắn cũng không biết nàng có ý gì, lặng lẽ nhìn nàng, âm thầm suy đoán. Thấy nàng mãi vẫn không chịu vào trướng, bèn gọi nàng một tiếng.

"Nghi Trân có thể rót giúp ta một chén trà không?"

Hạng Nghi nghe xong, đứng dậy đáp một tiếng, rồi rót một chén trà đưa qua.

Đàm Đình nhìn thê tử, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh hắn. "Đi qua đi lại một chuyến, có mệt mỏi không?"

Hắn nhẹ giọng hỏi, Hạng Nghi lắc đầu, đưa trà cho hắn, rồi mới ngồi xuống.

Đàm Đình cầm chén trà nhấp một ngụm, ánh mắt xẹt qua mép chén, liếc nhìn thê tử một cái, cực nhẹ giọng, nói một câu.

"Nhị đệ cùng đệ muội đều sắp có hài tử rồi."

Chỉ có một câu không đầu không đuôi như vậy, giống như muốn khẽ nhắc nhở một chuyện gì đấy, rơi vào trong tai Hạng Nghi. Ánh mắt của hắn cũng nhẹ nhàng hướng về phía nàng.

Hạng Nghi biết ý của hắn, chỉ "Ừ" một tiếng, không nói gì thêm.

Giữa hai người lại an tĩnh.

Đàm Đình nhìn thê tử cúi đầu, không biết trong lòng thê tử suy nghĩ thế nào. Chẳng qua, bọn họ so với đệ đệ không nên thân kia, thời gian thành thân dài hơn, nhưng nhị đệ ngược lại đã có hỉ sự trước bọn họ.

Đàm Đình nhìn khuôn mặt trắng nõn của thê tử, nghĩ đến sự thân mật của bọn họ trước khi bị cắt đứt, lần thứ hai đưa tay ôm nàng ngồi lên đùi mình.

Hạng Nghi còn chưa kịp phản ứng, liền bị ép ngồi lại lên người hắn, bị hắn ôm vào trong ngực.

Chỉ là lần này, lòng bàn tay hắn nóng bỏng, dán vào hông nàng, nhìn về phía đôi mắt nàng, ánh mắt nhiễm một tầng ánh lửa như hai ngọn nến nhỏ.

Hắn vừa ép người tới gần, tay Hạng Nghi liền đặt trên ngực hắn.

"Đại gia không thể... ... "

Đàm Đình bị nàng cự tuyệt, sửng sốt một chút, ánh lửa trong mắt hạ xuống ba phần, giọng nói rầu rĩ. "Nhưng hôm nay là mùng năm mà..."

Hôm nay là mùng năm không sai, nhưng hắn cũng bị thương, một vết thương sâu như vậy ở trên cánh tay phải.

Ánh mắt Hạng Nghi dừng lại trên cánh tay hắn, hạ thấp giọng một chút. "Đại gia bị thương nặng như vậy, sao còn không biết tiết chế thế kia?"

Đàm Đình nghe xong lời này, ánh mắt càng lúc càng rũ xuống, nhưng nghĩ đến hỉ sự của viện phía Tây, không khỏi lại nói một câu. "Nghi Trân, đệ đệ đệ muội đều sắp có hài tử rồi, chúng ta..."

Hắn không nói tiếp, nhìn sắc mặt thê tử thăm dò.

Hạng Nghi nghe thấy lời này, đôi mắt rũ xuống, nghiêng đầu đi. "Đại gia muốn có con nối dõi đến vậy sao?"

Đàm Đình nhìn nàng gật đầu. "Đương nhiên rồi."

Hắn đương nhiên muốn cùng nàng có huyết mạch cốt nhục của hai người bọn họ.

"Nhưng... " Hạng Nghi nói một chữ, nhưng lại không nói tiếp.

Đàm Đình nhìn nàng hỏi. "Nghi Trân muốn nói gì?"

Ánh nến bên cạnh giường đã cạn đến đáy, ánh lửa lắc lư, trong phòng tối lại một chút.

"Không có gì." Hạng Nghi lắc đầu. "Vẫn nên chờ đại gia thương thế tốt rồi hẵng nói những chuyện này."

Nàng nói xong, leo xuống từ trên người Đàm Đình. Đàm Đình muốn cản nàng cũng không thể cản được. Hắn nhìn cánh tay bị thương của mình, thật sự là bị thương không đúng lúc.

Ngược lại Hạng Nghi nghĩ tới điều gì đó, một bên thu dọn mấy thứ bên ngoài, một bên lại hỏi một câu.

"Cho nên đại gia cũng không biết, hôm qua là người nào ám sát đại gia?"

Nàng đã chuyển chủ đề ban đầu.

Về chuyện tối hôm qua, đối với bên ngoài thì nói là do giặc cỏ quấy phá, kì thực còn có ngụ ý khác, điểm này Hạng Nghi cũng biết được. Bất quá chuyện hôm qua, cả Đàm Đình lẫn Từ Viễn Minh đều không biết là do ai sai khiến. Nhưng quả thực khiến cho Đàm Đình không ngờ tới chính là, những người đó là nhắm vào hắn mà tới. Nghĩ đến đây, hắn liền nói với Hạng Nghi một câu.

"Trước khi bắt được kẻ chủ mưu phía sau, Nghi Trân phải cẩn thận mới được, bọn hắn có lẽ là nhắm vào ta."

Lời này vừa nói ra, Hạng Nghi cả kinh.

"Nhắm vào đại gia? Chẳng lẽ là có liên quan đến chuyện lúc trước của lão gia?"

Ý nàng muốn nói tới cái chết của phụ thân Đàm Đình - Đàm Triều Khoan. Nàng nói như vậy, Đàm Đình lặng lẽ gật gật đầu, 

"Rất có khả năng." Hắn mỉm cười. 

"Ta đang lo không tìm được tung tích của những kẻ này, không nghĩ tới bọn chúng ngược lại chủ động hiện thân. Đáng tiếc không có được tin tức quan trọng, bất quá bọn chúng không thể giết được ta, chỉ sợ còn có thể tùy thời ra tay lần nữa."

Hai tay Hạng Nghi siết chặt. Đàm Đình nhìn thoáng qua sự khẩn trương của thê tử, lại vội vàng an ủi nàng. 

"Nghi Trân không cần sợ, bọn chúng đối với chuyện của phụ thân hay là chuyện của ta đều ngụy trang rất bí mật. Nếu không có cơ hội che mắt người khác, hẳn là sẽ không xuống tay với ta."

Điều này cũng đúng, Hạng Nghi gật đầu, không khỏi yên lặng liếc nhìn Đàm Đình một cái.

Vì thế nên hắn mới thật sự muốn có con nối dõi? Tông phòng Đàm gia đến nay chỉ có hai huynh đệ bọn họ mà thôi.

Nghĩ đến đây, nàng âm thầm thở dài.

... ...

Hôm sau, đại phu đến phủ, luân phiên bắt mạch cả hai tay của Dương Trăn, sau khi đứng dậy liền chúc mừng mọi người.

"Chúc mừng chúc mừng, đúng là hỉ mạch!"

"Thật sao?" 

Đàm Kiến nghe xong quả thực nhảy lên ba thước. Đàm Đình thấy hắn lại có thái độ lỗ mãng như vậy, định răn dạy hắn. Nhưng nghĩ tới trong nhà có chuyện vui, hắn liền nhịn xuống, hừ một tiếng, ngay cả dự định muốn đuổi Đàm Kiến đi thư viện, cũng nhất thời không nói.

Dương Trăn không thể tưởng tượng nổi, nhìn bụng mình, Hạng Nghi và Lư ma ma ở một bên hỏi đại phu một số chuyện, thấy Dương Trăn hết thảy vẫn như thường, liền yên tâm.

Ngược lại Đàm Đình thừa dịp đại phu vẫn chưa đi, thấp giọng hỏi Hạng Nghi một câu.

"Nghi Trân cũng để cho đại phu bắt mạch một chút?"

Hạng Nghi dừng lại, biết ý của hắn. Nhưng nàng lắc đầu, nói không cần thiết.

"Mấy ngày trước thiếp thân vừa mới tới tháng."

"Vậy sao..." 

Đàm Đình nói, trong lời nói không khỏi có vài phần mất mát, nhưng trong nháy mắt lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói thêm một câu. "Nghi Trân chớ vội," Hắn nói xong nắm tay nàng, dán môi vào bên tai nàng, "chúng ta cũng sẽ có rất nhanh."

Hắn nói xong, còn thoáng hắng giọng một chút. Hạng Nghi thản nhiên cười cười, im lặng.

Hai người một đường đi về, đi được nửa đường, Đàm Đình chợt nhớ tới một chuyện, gọi Chính Cát đi lấy một thứ. Chính Cát rất nhanh đã quay trở lại, mang đồ đưa tới tay Đàm Đình. Đàm Đình lại đặt vào trong tay của Hạng Nghi.

"Mở ra xem đi?"

Là một cái hộp gỗ lim cỡ lớn bằng bàn tay. Hạng Nghi mở ra nhìn, bên trong đúng là một đôi trâm cài bạch mai nạm vàng, kim ngọc tương xứng, không chút tục khí, ngược lại càng làm nổi bật sự cao quý của bạch mai, trông rất kinh diễm.

"Cho ta?"

"Dĩ nhiên là cho nàng." Đàm Đình cười rộ lên.

Hạng Nghi cầm đôi trâm, không khỏi nhìn nam nhân kia một cá. Vị đại gia kia cười, mặc kệ ánh mắt đánh giá của nàng.

"Đa tạ đại gia." 

"Chỉ cần Nghi Trân vui vẻ là được."

Gió thổi tới một chút mát mẻ, Hạng Nghi nhìn đôi trâm bạch mai, không nói gì một lúc lâu.

... ...

Hôm đó, nàng lấy cớ ra đường đi mua ít đồ ăn vặt cho Dương Trăn.

Đàm Đình vốn định đi theo, nhưng bị nàng viện lý do dưỡng thương, đuổi trở về. Nàng mua vài thứ đồ dùng cho Dương Trăn trước, sau đó đi đến tiệm thuốc một chuyến.

Đại phu là một lão lang trung râu dài mi trắng, thấy Hạng Nghi liền hỏi.

"Vị phu nhân này có gì không thoải mái?"

Hạng Nghi không có gì khó chịu, chỉ vươn cổ tay ra. 

"Làm phiền ngài nhìn giúp ta một chút... chuyện mang thai."

Lão lang trung xem bệnh ở trong kinh nhiều năm, mặc dù không bằng Thái y, nhưng bắt mạch cả hai tay Hạng Nghi xong, liền nhíu mày lại.

"Phu nhân đây là có bệnh cung hàn a, chuyện mang thai sợ rằng có chỗ khó xử..."

Lão lang trung nói như vậy, ánh mắt Hạng Nghi vẫn như thường, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại.

Nàng gả đến Đàm gia năm thứ hai, ngẫu nhiên bị phong hàn, lúc đại phu đến chẩn mạch, mới biết được việc này. Nàng không biết bệnh này từ đâu mà đến, đại phu liền hỏi nàng, có phải cơ thể đã từng chịu lạnh hay không.

Hạng Nghi thoáng cái nghĩ tới.

Đó là năm phụ thân nàng bị định tội tham quan ô lại, chết trên đường lưu đày.

Tỷ đệ bọn họ đóng cửa thủ hiếu, nhưng vẫn bị người ta đến khi dễ. Ngụ ca nhi tức giận, gạt nàng, đánh nhau với những kẻ kia một hồi, bị bọn chúng trả thù, trói lại, ném xuống dưới mặt sông băng.

Lúc Hạng Nghi nghe được tin tức, sợ hãi vô cùng.

Đêm đó đã tối lắm rồi, muội muội Hạng Ninh không thể ra ngoài, nàng chỉ đành tự mình cầm đèn lồng đi tìm đệ đệ. Lúc phát hiện đệ đệ trên mặt băng, Ngụ ca nhi cơ hồ đã đông cứng. Nàng gấp gáp, ráng kéo Ngụ ca nhi đã đông lạnh ngất đi lên bờ. Không ngờ mặt băng bỗng nhiên vỡ tan, nàng vội vàng, đem Ngụ ca nhi đẩy lên bờ, nhưng chính mình lại rơi vào trong nước đá lạnh. Mấy ngày rét đậm, nước đá lạnh cơ hồ thấm ướt tứ chi và cả cơ thể nàng. Nàng đã ngâm gần nửa giờ trong nước đá trước khi có thể thoát ra...

Lúc đó, đại phu Đàm gia đã nói, "Phu nhân đây là mắc phải chứng cung hàn, chuyện mang thai e rằng sẽ gian nan."

Việc này người bên ngoài không biết, mà đại phu kia cũng nói, 

"Bệnh này cũng không phải là không thể khỏi hẳn, chẳng qua phải mất vài năm. Đợi phu nhân lớn tuổi hơn một chút, có lẽ có thể tốt lên."

Lúc đó, vị đại gia kia quanh năm ở kinh thành không về nhà. Sau đó, bọn họ lại thường xuyên lạnh lùng lẫn nhau, mà đệ đệ Hạng Ngụ thì khoa cử thuận lợi. Hạng Nghi liền cảm thấy, mắc chứng cung hàn này có lẽ cũng không tệ. Nếu nàng không có con, đến khi nàng rời đi, kiểu gì cũng tốt hơn nhiều...

Sau đó, Hạng Nghi hỏi lão lang trung.

"Ngài có thể nhìn ra được, bệnh của ta so với trước kia, là có biến chuyển tốt hơn, hay vẫn không có biến hóa gì không?"

Lão lang trung khám lại, nhưng nhất thời cũng không cách nào đưa ra kết luận.

"Lão phu cho phu nhân mấy viên đan hoàn, phu nhân sáng tối gì cũng phải uống. Ba ngày sau quay lại khám, ước chừng có thể nhìn ra."

Hạng Nghi chậm rãi gật đầu. Cảm ơn lão lang trung, đưa tiền khám bệnh, rồi trở về Đàm gia. Không ngờ nàng vừa về đến nhà, trong nhà còn vui vẻ hơn ba phần so với lúc Dương Trăn mang thai.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Phu nhân, song hỉ lâm môn! Đại gia đã được bổ nhiệm, là Thông Chính ti - Hữu thông chính, quan vị chính tứ phẩm!"

Hạng Nghi lắp bắp kinh hãi.

Thông Chính Ti, là nha môn cận thần của hoàng đế. Lúc trước Đàm Đình cùng tộc nhân thương nghị, lần này hẳn có thể nhận được chức quan lục phẩm hoặc ngũ phẩm. Không nghĩ tới bổ nhiệm xuống, dĩ nhiên là chính tứ phẩm Hữu thông chính của Thông Chính ti.

Xem ra là lần này hắn trấn an thí sinh đã lập công lớn. Đây là ý tứ khen ngợi trong cung.

Hạng Nghi không khỏi bước nhanh về chính viện, vừa mới vào viện, liền nhìn thấy vị đại gia kia mặt mày hồng hào, đứng trên bậc thang.

"Chúc mừng đại gia." 

Hạng Nghi tiến lên hành lễ với hắn. Hắn vội vàng đỡ nàng, nắm lấy tay nàng trong bàn tay mình, cũng nở nụ cười.

"Phu nhân cùng vui." 

... ...

Mấy ngày kế tiếp, cả đình viện Đàm gia đều tràn đầy sắc xuân, hoa xuân nở rộ, rực rỡ chói mắt.

Buổi sáng bốn ngày sau, chính là xuân yến của Lâm phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip