Chương 120
Sáng sớm, sắc trời còn chưa rõ, Đàm Đình đã phải lên nha môn.
Hắn thức dậy sớm, nhìn thê tử đang ngủ say trong ngực, nhất thời còn có chút hoảng hốt.
Ba năm trước, vợ chồng hắn cũng ngủ chung trên một giường, nhưng lại cách nhau cả một gang tay, không ai chạm vào ai, không ai nói chuyện với ai ... Bây giờ nhìn lại, đó mới là chuyện không hợp lẽ thường.
Đàm Đình không nỡ quấy rầy giấc mộng đẹp của thê tử, nhẹ nhàng rút cánh tay ra, đặt tay nàng lên gối, rồi thay nàng khép lại chăn gấm. Chỉ là càng muốn nhẹ nhàng, càng dễ xảy ra sơ suất. Hắn đang loay hoay tìm kiếm đai lưng phỉ phúy hôm qua đã tiện tay vứt sang một bên, thì lại va vào ghế xếp bên giường.
Rắc một tiếng, người trong trướng bừng tỉnh. Hạng Nghi giật mình, từ trong mộng tỉnh lại, sững sờ ngồi dậy.
Đàm Đình xin lỗi nhìn về phía thê tử, lại thấy nàng đã chống người ngồi dậy, dây buộc áo tối hôm qua hắn thắt tạm cho nàng, trải qua một đêm đã bung ra.
Mà bởi vì dây áo không được buộc chặt, vạt áo liền từ trên vai nàng trượt xuống, bờ vai nhỏ nhắn trắng nõn chợt lộ ra trong tầm mắt Đàm Đình.
Nàng vẫn chưa tỉnh hẳn, ánh mắt nhìn hắn còn có chút mơ hồ.
Đàm Đình nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy ánh mắt mình dường như nóng lên vài phần.
Bất quá lúc này đã không còn sớm nữa, hắn còn phải lên nha môn, nên chỉ có thể ngồi xuống bên giường, kéo lại vạt áo cho nàng.
"Ngủ thêm một chút đi..."
Chỉ là đầu ngón tay hắn vừa chạm vào vai nàng, nàng chợt rụt lại một chút theo bản năng, ánh mắt nhìn hắn cũng có chút sợ hãi.
Đàm Đình biết đêm qua mình cảm xúc hơi dâng trào, đã lỡ dùng thêm chút sức, mới dọa nàng đếm như vậy. Trong lòng hắn lập tức mềm nhũn.
"Bây giờ vẫn còn sớm, ta lên nha môn, nàng ngủ thêm một chút đi."
Hạng Nghi hôm qua ngủ thế nào, sáng sớm hôm nay cũng không nhớ nổi, chỉ biết không hiểu tại sao hôm qua hắn đối xử với nàng không giống như thường lệ, cứ dây dưa trong trướng hồi lâu.
Bây giờ thấy hắn xuống nước, Hạng Nghi chỉ nhìn hắn một cái không lên tiếng. Nàng không nói một lời, đúng là có chút tức giận, Đàm Đình lúc này mới hoảng hốt. Hắn vội vàng kéo tay nàng, thấp giọng xin lỗi nàng.
"Hôm qua là ta không tốt, Nghi Trân đừng tức giận, đến ngày hai mươi ta sẽ không như vậy nữa đâu."
Hạng Nghi thấy hắn còn dám nhắc đến lần sau, không khỏi đáp lại một câu.
"Đại gia gần đây thật sự... không biết tiết chế, nên nghỉ ngơi hai tháng."
Nghỉ ngơi hai tháng?
Đàm Đình nghe xong, kinh ngạc nhìn thê tử một cái, tiếp theo mắt đều rũ xuống.
"Xem ra Nghi Trân không muốn thân cận với ta..."
Hạng Nghi: "..."
"Thiếp thân không phải ý này, chỉ là đại gia..." Lần này không đợi Hạng Nghi nói xong, Đàm Đình liền nói, "Sau này ta sẽ không làm như vậy nữa."
Hắn đã hứa hẹn đến thế, Hạng Nghi cũng không có gì để nói, đành phải khép xiêm y trên người lại, nhắc nhở hắn thời gian không còn sớm, mau tới nha môn.
Đàm Đình thở phào nhẹ nhõm, lại liếc nhìn thê tử một cái, nghĩ đến mình hôm qua mất khống chế như vậy, còn không phải là bởi vì trong lòng nàng giống như luôn cất giấu bí mật, cái gì cũng không chịu nói cho hắn biết. Hắn nhất thời không đi, ngồi ở bên giường không lên tiếng. Thấy thê tử nhìn mình có chút không hiểu, hắn mới mở miệng.
"Nghi Trân phải nhớ rõ, ta và nàng là phu thê."
*
Hạng Nghi sao lại không nhớ rõ, nhưng nàng lại không biết vị đại gia đang suy nghĩ lung tung cái gì.
Cũng may mấy ngày kế tiếp sóng yên gió lặng.
Ngày hai mươi mỗi tháng là ngày nghỉ lớn trong thư viện. Hạng Nghi trước đó một ngày liền tới tiểu viện mà đệ đệ và muội muội thuê, định giúp đỡ thu thập một phen, trả lại phòng ốc, rồi dẫn muội muội về ở với mình.
Nhưng khi nàng đến tiểu viện kia, lại phát hiện đệ đệ Hạng Ngụ thế nhưng cũng đã sớm trở về nhà. Hạng Nghi ngoài ý muốn, "Ngụ ca nhi sao lại về sớm thế?"
Hạng Ngụ vừa thu dọn đồ đạc trong viện, vừa nói, "Đệ mắc chút phong hàn, tiên sinh bảo đệ trở về nhà nghỉ ngơi trước."
Nghe đệ đệ nói vậy, Hạng Nghi liền nghi hoặc đánh giá đệ đệ một chút, nhưng cũng không thấy hắn có vẻ bệnh tật gì.
Vết thương trên mặt Ninh Ninh đã khỏi, chỉ còn lại chút dấu vết màu đỏ nhạt, ước chừng qua nửa tháng nữa là lặn hẳn, mà vết thương ở chân nàng dường như cũng tốt hơn rất nhiều. Nàng nghe thấy giọng của Hạng Nghi liền từ trong phòng đi ra.
"Trưởng tỷ đến rồi."
Nàng vừa đi ra, Hạng Ngụ liền quay đầu lại nhìn nàng một cái.
"Tỷ sao lại đi bộ nữa? Còn không mau trở về phòng ngồi?"
Hạng Ninh không chịu, nói không sao, "Còn ngồi trong phòng nữa, tỷ liền mốc meo."
Nàng nói như vậy, Hạng Ngụ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì nữa, cầm một cái ghế đẩu đặt ở phía sau nàng.
"Vậy thì ngồi ở ngoài đi, đừng đi lung tung là được."
Hạng Ninh bây giờ cũng không phản bác hắn, nghe lời hắn ngồi xuống, còn cười, nói với Hạng Nghi.
"Trưởng tỷ xem, A Ngụ thật biết quan tâm người khác."
Hạng Ngụ liếc nàng một cái, không nói gì, lại tiếp tục thu dọn đồ đạc trong viện. Chợt thấy ánh mắt Hạng Nghi dừng trên người hắn, hắn mới dừng tay một chút, nói sẽ sang phòng cách vách lấy thêm mấy cái ghế cho nàng, rồi xoay người ra khỏi sân, đi về phía cách vách.
Hạng Nghi vẫn nhìn đệ đệ thêm vài lần rồi mới thu hồi tầm mắt.
Hạng Ninh ở đây cũng không tính là lâu, đồ đạc không nhiều như vậy, Kiều Hạnh cũng đã giúp nàng dọn vào trong rương, tổng cộng cũng chỉ có mấy cái rương kia. Hạng Nghi nghĩ Hạng Ngụ cũng đã có mặt ở nhà, vậy dứt khoát hôm nay chuyển đi là được. Có điều Hạng Nghi còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
Hạng Nghi sai người đi xem, lại nhìn thấy là một vị cẩm y công tử mười bảy mười tám tuổi, ăn mặc khéo léo, tướng mạo đường hoàng. Hạng Nghi còn chưa biết người này là ai, Hạng Ninh liền đứng lên.
"Triệu công tử sao lại tới đây?"
Triệu công tử... Hạng Nghi lúc này mới biết, thì ra đây chính là người đã cứu Hạng Ninh khỏi mương nước hôm đó.
Lúc đó, sau khi hỏi thăm được, nàng còn đi tặng lễ cảm ơn người ta. Không nghĩ tới hôm nay vị Triệu công tử này lại tới cửa.
Vị Triệu công tử này tên là Triệu Gia, là công tử của một thế gia không lớn không nhỏ ở Giang Nam, hiện giờ cũng đỗ tú tài giống như Hạng Ngụ, nhờ vào quan hệ thân thích trong kinh đến thư viện Bạc Vân đọc sách. Bởi vì mới đến phương bắc, không hạp thủy thổ, nên hắn trước tiên ở ngoài thư viện điều dưỡng nửa tháng, vừa vặn lúc ra ngoài tản bộ, liền bắt gặp Hạng Ninh té trong mương nước.
Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Hạng Nghi.
"Đây hẳn là Đàm phu nhân."
Hắn báo tên với Hạng Nghi rồi hành lễ, Hạng Nghi cũng trả lễ cho hắn. Đáng tiếc bọn họ đang dọn nhà, khắp nơi đều lộn xộn, nên không có cách nào tiếp đãi hắn một phen.
Triệu công tử kia cũng không ngại, trước tiên hỏi Hạng Ninh đã tốt hơn chưa, thấy bọn họ muốn chuyển đi, bèn hỏi, "Phu nhân là muốn đưa cô nương đến Đàm gia kinh thành sao?"
Hạng Nghi gật gật đầu, "Muội muội một mình ở nơi này dù sao cũng không tiện cho lắm."
Triệu công tử kia lại định nói cái gì, vừa vặn Hạng Ngụ từ cách vách trở về. Hắn vừa vào cửa, thấy Triệu Gia liền lộ ra ba phần phòng bị, lại nghe nói đây là người đã cứu Hạng Ninh, mới nghiêm túc tiến lên hành lễ.
Triệu Gia còn chưa biết hắn là ai, nghe Hạng Ninh nói một tiếng, mới kinh ngạc đánh giá Hạng Ngụ.
"Không nghĩ tới là đệ đệ song sinh của Ninh cô nương! Lần này gặp mặt, thật sự là tuấn tú lịch sự!"
Hắn khách khí, Hạng Ngụ tự nhiên cũng không thể thiếu lễ nghĩa.
Hạng Nghi vội vàng phân phó Kiều Hạnh dọn bàn ghế ra, tốt xấu gì cũng pha một ấm trà tiếp đãi người ta. Triệu Gia kia cũng không quá để ý, ngược lại bắt chuyện với Hạng Ngụ, trước tiên nói chuyện đọc sách ở thư viện Bạc Vân, nghe nói Hạng Ngụ là tự mình thi đậu vào đây, hắn kinh ngạc không thôi.
"Ta còn tưởng rằng là nhờ Đàm đại nhân giúp đỡ, không nghĩ tới hiền đệ lại là dựa vào bản lĩnh của mình."
Ánh mắt hắn nhìn Hạng Ngụ đều sáng lên vài phần, Hạng Ngụ cũng đã quen thấy ánh mắt như vậy. Kế tiếp, Triệu Gia kia bỗng nhiên thay đổi thái độ một chút, tiếng cũng nhỏ đi vài phần, dường như có chút ngượng ngùng. Hắn hỏi Hạng Ngụ một câu.
"Thật ra hôm nay ta đến, là muốn hỏi xem... Ninh cô nương, nàng đã định hôn ước hay chưa?"
Hắn hỏi lời này, sắc mặt hơi đỏ lên một chút. Triệu Gia ngày đó từ trong mương nước cứu được cô nương chật vật kia, cũng đã nhìn thấy mặt nàng. Mấy ngày nay, hắn trước tiên sai người hỏi thăm chuyện của Hạng gia một chút, lại vội vàng gửi thư về nhà, được gia chủ trong nhà cho phép, mới đến đây hỏi.
Chỉ là hắn vừa hỏi xong liền thấy Hạng Ngụ thần sắc cứng đờ. Hạng Ngụ nhất thời không nói chuyện, ngược lại Kiều Hạnh đã pha xong trà. Hạng Nghi gọi bọn họ một tiếng. Hạng Ngụ không trả lời, xoay người rời đi.
Triệu Gia cũng không quá để ý, hắn quang minh chính đại tới đây, quay đầu lại để cho hạ nhân nghe ngóng sau cũng được. Bởi vì Hạng gia phải chuyển nhà, khắp nơi đều có chút loạn, Triệu Gia cũng không có ở lại lâu, cầm chút thuốc mỡ tẩy sẹo đặc chế của Giang Nam tặng cho Hạng Ninh, vụng trộm nhìn nàng vài lần, rồi rời đi.
Hắn vừa đi, Kiều Hạnh liền tới nói với Hạng Nghi, Triệu Gia hỏi thăm chuyện hôn ước của Hạng Ninh. Hạng Nghi từ hành động hôm nay của hắn cũng đã nhìn ra vài phần, lúc này nghe xong, liền cười với Kiều Hạnh, nhỏ giọng nói một câu.
"Nói đúng ra Ninh Ninh cũng không còn nhỏ nữa."
Đã mười sáu tuổi rồi, đã tới độ tuổi đính hôn.
Kiều Hạnh đáp phải, rồi hỏi Hạng Nghi, "Phu nhân cảm thấy vị Triệu công tử kia như thế nào? Nếu Triệu gia quả nhiên là tới cửa cầu hôn, ngài sẽ đáp ứng sao?"
Ai ngờ Hạng Nghi còn chưa trả lời, Hạng Ngụ đã một bước tiến tới.
"Trưởng tỷ không nên đáp ứng!"
Hạng Nghi kinh ngạc quay đầu lại, thấy được đệ đệ sắc mặt xanh bệch. Nàng im lặng, để Kiều Hạnh lui xuống trước. Đến khi bốn phía đều không còn ai, nàng mới thấp giọng hỏi Hạng Ngụ.
"Vì sao không thể đáp ứng? Ngụ ca nhi có lý do chính đáng nào không?"
Nàng nhìn đệ đệ mình, thấy ánh mắt hắn lóe lên, mở miệng.
"Triệu Gia kia nói như thế nào cũng là một thế gia công tử, nhưng Hạng gia chúng ta vừa mang tai tiếng, trong người lại nghèo túng. Hắn muốn cưới Ninh Ninh, cũng không thể không quan tâm đến những thứ này, hoặc cho là hắn thật sự thích Ninh Ninh đến mức không coi trọng những thứ này, thì hắn cũng sẽ coi trọng việc trưởng tỷ làm tông phụ ở Đàm gia. Ngay cả Hạng gia chúng ta thanh danh không tốt, nhưng có Đàm gia làm chỗ dựa vững chắc, hắn liền cảm thấy xuất thân của Ninh Ninh cũng không tính là quá kém."
Hắn ngẩng đầu nhìn Hạng Nghi một cái.
"Nếu là một ngày nào đó trưởng tỷ không còn là tông phụ Đàm gia, hắn còn có thể đối xử tốt với Ninh Ninh sao?"
Hạng Nghi vốn định nghe thử lý do của hắn nghiêm túc đến mức nào, nhưng không nghĩ tới hắn thật đúng là đã nói ra một lý do chính đáng.
Những gì hắn nói đúng là sự thật.
Hạng gia có thanh danh gì, ở trong mắt thế gia lại là tồn tại như thế nào, trong lòng Hạng Nghi vẫn biết rõ. Hạng Nghi không phủ nhận, chỉ liếc mắt nhìn Hạng Ngụ một cái.
"Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, chẳng qua những chuyện này, cũng không cần đệ quan tâm."
Nàng nói xong, thấy sắc mặt đệ đệ cứng đờ, nhưng rốt cục cũng không nói thêm gì nữa, rời đi.
Có chuyện của Triệu Gia, hôm nay liền chuyển nhà không thành, Hạng Nghị đành phải tạm thời ở lại một đêm. Buổi tối Hạng Nghi làm như vô tình, nói với muội muội ý tứ của Triệu Gia.
Hạng Ninh hoảng sợ, "Ta và Triệu công tử kia kỳ thật cũng không quen biết lắm."
Vậy là không có tình ý với nhau? Hạng Nghi gật gật đầu, lại hỏi muội muội một câu.
"Vậy muội nghĩ như thế nào về hôn sự của mình?"
Vấn đề này Hạng Ninh thật đúng là chưa từng nghĩ qua, dù sao Hạng gia thanh danh lúc trước quá tệ, mà trưởng tỷ cưới gả lại gập ghềnh. Nàng nói không vội, "Hà cớ gì phải vội vã lập gia đình?"
Hạng Nghi nghe xong lời này, không hiểu sao lại nhìn muội muội một cái.
"Ninh Ninh không tính lập gia đình sao?"
Mà Hạng Ninh lại mở miệng, cười một tiếng.
"Ý của Ninh Ninh là không nóng nảy, đợi qua hai năm nữa rồi gả cũng không muộn. Tóm lại, muội đều nghe theo trưởng tỷ là được."
Lời nói của muội muội không hề có ý che giấu cái gì. Hạng Nghi nghe xong liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến đệ đệ mình, lại cảm thấy có chút đau đầu.
Thật ra, không ai biết, Hạng Ninh không phải con gái nhà họ Hạng. Hạng Nghi cũng chỉ biết được chuyện này do phụ thân đặc biệt nói cho nàng nghe trước khi người bị tội lưu đày sáu năm trước.
Lúc đó, phụ thân nói việc này chính là bí mật, đừng để người ta biết. Về phần thân phận của Hạng Ninh, phụ thân chỉ nói với nàng muội muội là con gái của một người bạn cũ của mẫu thân. Nhưng chuyện người đó là ai và ở nơi nào, thì nàng cũng không hề hay biết...
Hạng Nghi nhớ tới chuyện sáu năm trước. Chẳng lẽ lúc đó, Hạng Ngụ đã vô tình nghe được chuyện này sao?
... ...
Hôm sau chuyển nhà, tỷ đệ Hạng Nghi và Đàm Kiến cùng nhau trở về Đàm gia kinh thành.
Cả viện trạch Đàm gia đều náo nhiệt hẳn lên.
Đàm Đình sai người dọn cơm ra đình viện phía sau hoa viên. Hắn nhiệt tình như vậy, đến cả người thập phần không muốn tới Đàm gia như Hạng Ngụ cũng phải thu liễm thần sắc, còn mời hắn một chén rượu.
Khóe mắt Đàm Đình đều cong lên, cúi đầu ghé vào bên tai Hạng Nghi.
"Nghi Trân, Ngụ ca nhi mời rượu ta kìa."
Đều ngồi chung một bàn, Hạng Nghi còn không phát hiện sao?
Hạng Nghi "Ừ" một tiếng, cười đáp lại hắn.
Nàng liếc nhìn bộ dáng mỉm cười vui vẻ của Đàm Đình, lại nhìn thoáng qua Hạng Ngụ, chỉ thấy Hạng Ngụ có vẻ phiền muộn, mắt cứ nhẹ nhàng đảo qua trên người Hạng Ninh đang nói chuyện với Dương Trăn, rồi khi bắt gặp Hạng Nghi nhìn qua, hắn lại ngay lập tức thu hồi ánh mắt của mình, vờ như không có việc gì, trò chuyện với Đàm Kiến.
Hạng Nghi im lặng, trong lòng có chút nặng nề, nửa sau của bữa ăn cũng không thể yên lòng mà ăn cơm. Nàng hơi mất tập trung, Đàm Đình liền nhìn ra.
Hồi sau tiệc tàn, cả nhà cũng tản ra. Hạng Ninh liền ở lại sân viện bốn mùa hoa nở mà Đàm Đình để lại cho nàng, còn Hạng Ngụ thì đi tiền viện. Đàm Kiến và Dương Trăn một tấc không rời, cùng nhau trở về Tây viện. Trong lương đình chỉ còn lại hai người Đàm Đình và Hạng Nghi.
Gió đêm mang theo chút ấm áp của mùa hè, Đàm Đình kéo tay Hạng Nghi đi dạo một vòng quanh bờ hồ ngoài lương đình. Hắn muốn biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng đi quanh bờ hồ hết một vòng, nàng vẫn chỉ cúi đầu nhìn mặt nước, không nói gì.
Đàm Đình không khỏi mở miệng muốn hỏi nàng một chút, lại thấy nàng mở miệng trước.
"Đại gia, đêm nay ngủ sớm chút đi, thiếp thân hơi mệt mỏi."
Trông nàng quả thật có chút mệt mỏi, Đàm Đình đành phải gật đầu, nhưng vẫn hỏi một câu.
"Nghi Trân vì sao lại mệt mỏi như vậy?"
Hạng Nghi tâm tư đầy một bụng, nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Nàng day day mi tâm.
"Có lẽ trời nóng, nên có chút buồn bực đi."
Đây là một cái cớ sứt sẹo.
Đàm Đình nhìn thê tử, thấy nàng xoay người đi về phía chính viện. Ánh mắt đặt trên người nàng, nhưng nhất thời không theo nàng trở về, mà ngồi lại vào trong lương đình, tự mình rót cho mình một chén rượu.
Hắn cúi đầu nhìn rượu kia một lúc lâu, mãi đến khi bóng trăng phản chiếu trong rượu đã có vẻ lạnh lẽo, hắn mới ngửa đầu uống cạn chén.
Bầu không khí trong chính phòng tối nặng nề vô cùng, là một đêm nặng nề nhất trong khoảng thời gian gần đây.
Hai vợ chồng, ai cũng không nói gì.
Tiếng trống canh vang lên trong đêm, rồi lặng lẽ lướt qua.
Hôm sau, Đàm Đình lại phải đến nha môn sớm. Hạng Nghi ở nhà xử lý chút việc vặt, bỗng nhiên gã sai vặt trong phòng chạy tới.
"Có người gửi cái này cho phu nhân."
Đó là một lá thư. Hạng Nghi mở ra, phát hiện cũng không phải là một bức thư hoàn chỉnh, mà là mấy mảnh giấy đã cháy sém.
Chỉ là Hạng Nghi cau mày nhìn mảnh giấy có nhiều chữ nhất trong đó, đọc từ đầu đến cuối qua một lần, đầu ngón tay nàng run lên. Nàng vội vàng hỏi người gác cổng là ai đưa thư đến, nhưng người gác cổng lại lắc đầu đáp.
"Hồi phu nhân, không biết là ai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip