Chương 13
Thu Chiếu Uyển.
Kiều Hạnh hoàn toàn không biết ngọc bội đến từ đâu.
Sáng sớm hôm nay, Hạnh Cô thân thể đã tốt hơn rất nhiều, tự mình tới nói cảm ơn.
Nàng không chỉ đến để cảm ơn, còn dâng hai khối ngọc bội cho phu nhân, và tặng Kiều Hạnh hai cái hà bao thêu hoa, cảm tạ Kiều Hạnh thay nàng nói lời trượng nghĩa.
Lúc đó Kiều Hạnh cười xua tay với nàng, "Không cần nhắc tới, hai người có thể an tâm dưỡng bệnh là tốt rồi."
Nàng nhận hà bao, nhưng ngọc bội quý trọng, Kiều Hạnh xưa nay biết quy tắc làm việc của phu nhân, liền từ chối trả lại.
Không ngờ nàng vừa xoay người ra cửa một chuyến, hai khối ngọc bội kia lại trở về phòng nàng.
Nàng quỳ gối trong phòng khách, ngơ ngác.
"Nô tỳ căn bản không có nhận ngọc bội này, là có người hãm hại!"
Sở Hạnh Cô ở một bên sắc mặt cũng trắng bệch.
"Lão phu nhân, ta không có ý hối lộ, Kiều Hạnh tỷ tỷ cũng không nhận, không biết như thế nào liền..."
Nhưng nàng còn chưa dứt lời, đã bị vợ Đàm Hữu Lương cắt đứt.
Vợ Đàm Hữu Lương họ Khâu, xuất thân từ phủ Duy Bình, chính là Bình Trạch Khâu thị. Khâu thị ngay lập tức cười lạnh. "Mọi người đều nhìn thấy ngươi đi tìm Kiều Hạnh. Hiện tại ngọc bội của ngươi lại ở chỗ của Kiều Hạnh, sao người còn dám không thừa nhận?"
Kiều Hạnh nghe bà ta cắn chặt không buông, tức giận trừng mắt, "Không phải thì chính là không phải! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù là phải thì sao? Bộ Hạnh Cô không được phép cảm tạ phu nhân sao?" Hạnh Cô cũng nói, "Hạng thị phu nhân giúp đỡ hai mẹ con ta, vì cớ gì ta lại không thể tặng quà cảm tạ nàng?"
Khâu thị lúc này nở nụ cười, liếc mắt nhìn về phía Hạnh Cô, rồi lại đảo qua Kiều Hạnh, cuối cùng rơi xuống người Hạng Nghi đang đứng ở một bên.
"Cảm tạ cô ta? Ai biết được là cô cảm tạ hay là hối lộ cô ta? Cô ta giúp một cô nương ngoại tộc ở lại Đàm gia để làm cái gì, không sợ người khác biết được sao?"
Khâu thị vừa nghĩ đến đứa con trai không chịu thua kém của mình, từ khi Sở Hạnh Cô dọn vào, cứ ba ngày hai bữa lại chạy về phía thiện đường. Thậm chí mẹ của Hạnh Cô muốn đổi thuốc, hắn còn chân trước chân sau giúp đỡ mời đại phu đến thăm khám.
Hôm qua bà ta cực kỳ tức giận, nói muốn đuổi Hạnh Cô đi, hắn liền cãi lại, "Tông gia phu nhân đã nói, ai cũng không thể nghị luận việc này nữa. Mẫu thân không nên làm bậy."
Khâu thị thiếu chút nữa sôi máu.
Nói đến cũng trùng hợp, bà ta đến nhà Phú tam thái thái xem náo nhiệt, trên đường trở về lại nhìn thấy Hạnh Cô đi tìm Kiều Hạnh trở lại. Cái con nhỏ bệnh hoạn kia tay chân bất cẩn, lại làm rơi hai miếng ngọc bội đem làm quà tặng ở trên đường.
Khâu thị đang vì chuyện Kiều Hạnh cãi nhau với mình, âm thầm ghim Kiều Hạnh ở trong lòng.
Nên bà ta ngay lập tức nhặt lấy ngọc bội, trực tiếp bỏ chút tiền, tìm một tiểu nha hoàn không hiểu chuyện, đem ngọc bội kia nhét vào trong phòng Kiều Hạnh.
Sau đó liền nháo đến trước mặt Triệu thị, nói Kiều Hạnh nhận hối lộ, khăng khăng bắt Triệu thị phái người đi lục soát.
Vừa tìm là đã thấy.
Bây giờ, bà ta một mực khẳng định Hạng thị cùng Kiều Hạnh nhận hối lộ, khóc lóc trước mặt lão phu nhân.
"Lão phu nhân phải làm chủ a!"
Triệu thị đau đầu, phải dùng bình hít mới bình tĩnh lại, gọi Hạng Nghi. "Cô có gì giải thích?"
Tới tận bây giờ, Hạng Nghi vẫn chưa hề sốt ruột nói một câu nào. Thẳng đến khi Triệu thị hỏi, nàng mới chậm rãi trả lời.
"Hồi mẫu thân, giữa con và Kiều Hạnh cùng mẹ con Hạnh Cô, chưa bao giờ có qua lại chuyện tiền bạc. Về phần con giữ mẹ con nàng ở lại thiện đường, hoàn toàn là xuất phát từ bổn phận giúp đỡ hàng xóm."
Nàng không có quá nhiều biện giải, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhận vơ ô danh như vậy.
Triệu thị day day trán.
Con dâu của mình gả vào ba năm, cho dù người ngoài không rõ, nhưng bà ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Nàng không giống người có thể làm ra loại chuyện này, bằng không bà cũng sẽ không yên tâm đem việc bếp núc giao hết cho nàng.
Nhưng Khâu thị quả thực ầm ĩ lợi hại.
Ngay lúc đó, Khâu thị liền nói chen vào, "Lão phu nhân, mẹ con Sở Hạnh Cô vào Đàm gia vốn mang ý xấu. Căn bản là muốn quyến rũ con cháu Đàm gia, tuyệt đối không thể để bọn họ lộng hành!"
Triệu thị do dự.
Hạnh Cô nghe xong lời này, một phần huyết sắc trên mặt cũng không còn, thân thể lung lay như sắp đổ.
Hạng Nghi thấy thế, tiến lên một bước. "Mẫu thân, sự tình chưa điều tra rõ ràng, nếu như đuổi các nàng đi như vậy, thanh danh của Hạnh Cô coi như tổn hại. Nếu trời rét đậm, mẹ con các nàng lại vì chịu lạnh mà xảy ra chuyện, người ngoài sẽ nhìn Đàm thị như thế nào? Thỉnh mẫu thân suy nghĩ kỹ, hàn môn thứ tộc cũng là con người có thân thể huyết nhục."
Câu sau nàng nói, ngữ khí có nặng hơn một chút.
Thế tộc vốn chiếm hết ruộng lương, lộc gạo, gấm vóc, và địa vị của thiên hạ. Hàn môn thứ tộc đã cùng đường bí lối, cần gì phải bức bọn họ đến tuyệt cảnh? Triệu thị không mở miệng, nhưng cũng gật đầu khi nghe lời nói của Hạng Nghi.
Khâu thị thấy mình náo loạn một hồi, tông gia thế nhưng vẫn không có ý đuổi mẹ con Hạnh Cô đi, không khỏi sốt ruột.
"Lão phu nhân, đây chính là hối lộ và nhận hối lộ, ta còn thấy Kiều Hạnh thường xuyên ra vào cửa hàng ấn Cát Tường, nhất định là cô ta đã thu mấy thứ này, không dám đi mấy hiệu cầm đồ như Ngân Lâu Ngọc Lâu đổi tiền, cho nên mới lén lút tìm một cái cửa hàng khắc ấn, bằng không thì đến đấy làm gì?"
Việc này Triệu thị ngược lại không rõ lắm, ngoài ý muốn nhìn Kiều Hạnh một cái.
Kiều Hạnh muốn giải thích, nhưng lại nhớ tới chuyện Hạng Nghi khắc con dấu đem bán cũng không muốn để cho người nhà họ Đàm biết. Nên nàng chỉ nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc chí của Khâu thị, tức giận dậm chân.
"Ta đi cửa hàng khắc ấn thì sao? Chưởng quầy kia là cữu phụ họ xa của ta không được sao?"
Vì che giấu, Kiều Hạnh cũng không sợ Khương chưởng quỹ tức giận, nàng giơ tay chỉ về phía Khâu thị đang đứng trước cửa.
"Có bản lĩnh thì bà cứ đến cửa hàng khắc ấn mà hỏi!"
Không ngờ nàng vừa nhấc ngón tay chỉ qua, rèm liền động, nam nhân mang giày cao màu đen từ bên ngoài vừa vặn bước vào.
Không khí trong phòng thoáng chốc ngưng tụ.
Đàm Đình vừa mới tiến vào, đã thấy được động tác của Kiều Hạnh, ý lạnh trong mắt trực tiếp tràn ra.
Hắn không quát Kiều Hạnh, ngược lại ánh mắt thẳng tắp rơi xuống người Hạng Nghi.
Ánh mắt hắn nặng nề, trong phòng yên tĩnh đến cơ hồ ngưng đọng, gió ngoài cửa thổi vào vạt rèm, phát ra thanh âm lạch cạch, ở trong sự yên tĩnh này nghe vô cùng chói tai.
Hạng Nghi dưới ánh mắt lạnh lùng kia, đành gọi Kiều Hạnh một tiếng. "Kiều Hạnh, không được vô lễ."
Kiều Hạnh cũng không biết tại sao lại trùng hợp như vậy, giật mình, vội vàng thu tay lại.
Đàm Đình sải bước vào bên trong, chắp tay đứng cạnh Hạng Nghi, khí thế áp bách quanh thân tràn ra.
Khâu thị len lén nhìn Đàm Đình, lại nhìn về phía Hạng Nghi và Kiều Hạnh, âm thầm đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip