Chương 151
Mọi người xôn xao nhìn về nơi âm thanh phát ra, ánh mắt đổ đồn xuống trên người Hạng Nghi. Đàm Triều Tuyên ngừng việc trong tay, nheo mắt lại.
"Thế nào? Thế tộc ta làm việc, người thứ tộc cô còn định ngăn cản à? Hay là nói, phụ nhân vô tri định ở đây khóc lóc sướt mướt, quấy nhiễu chuyện đại sự của gia tộc?"
Hắn ta nhìn Hạng Nghi với một ánh mắt khinh miệt. Dương Trăn suýt nữa đã xông lên cãi nhau với hắn, nhưng lại bị Hạng Nghi giơ tay cản lại.
Nàng đương nhiên sẽ không khóc lóc sướt mướt, cũng không dự định làm ầm ĩ gì, mà sắc mặt chỉ có mấy phần nặng nề. Nàng nở một nụ cười, ánh mắt lướt qua mọi người trong sảnh, không nhanh không chậm mở lời.
"Tông tử Đàm Đình, rốt cục có xứng đáng làm tông tử hay không? Mấy năm nay ngài ấy vì Đàm thị nhất tộc làm ra bao nhiêu việc? Đàm thị có thanh danh thế nào trong số các thế gia? Còn con cháu Đàm thị lại có tiến bộ ra sao? Ta nghĩ các vị hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn đúng không?"
Nghe nàng nhắc tới như vậy, trong sảnh nhất thời yên tĩnh. Một đám tộc nhân Đàm thị ở trong lời này của nàng, sắc mặt đều có chút biến hóa.
Đàm Đình quả thật đã làm không ít việc vì Đàm thị. Việc hắn làm hiện tại xem ra bất lợi đối với thế tộc lại có lợi cho thứ tộc, nhưng hắn đã làm tông tử nhiều năm như vậy, còn tận tâm tận lực làm việc vì gia tộc, cẩn thận tuân thủ tổ huấn, dẫn dắt tông tộc lần lượt tránh được không ít tai nạn, an ổn hướng tới tương lai. Tất cả những chuyện ấy, mọi người đều nhìn thấy rõ.
Hạng Nghi vừa mở miệng, tất cả mọi người liền do dự.
Đàm Triều Tuyên không cho phép nữ nhân thứ tộc này phá hỏng đại sự của mình. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, trực tiếp nói.
"Nhưng đó đều là chuyện mà tông tử phải làm, những chuyện đó cũng không thể nào bù đắp cho sai lầm của hắn."
Hắn nói xong, liền kêu gọi mọi người, "Đàm Đình đi lại quá mức thân cận với thứ tộc. Ở thời điểm hiện tại chính là đại tội, các người còn không hiểu rõ việc này sao!"
Hắn vừa nói như vậy, lại khiến vài người do dự dường như bừng tỉnh.
Đàm Triều Tuyên có hơi đắc ý, liếc nhìn Hạng Nghi một cái. Hắn ngược lại muốn xem xem nữ tử thứ tộc này, còn có gì để nói? Nhưng hắn lại thấy nữ tử kia, thân thể gầy gò đứng ở trong sảnh, dưới ánh mắt phức tạp của mọi người, nhưng nàng vẫn đứng vững vàng không chút suy suyển. Thay vì khóc nháo, nàng lại mỉm cười nhẹ nhàng.
"Thực tế, việc này rất đơn giản."
Nàng ngước mắt lên, nhìn về phía mọi người. Bọn họ cũng nhìn về phía nàng, lại nghe thấy nàng khàn khàn, bình tĩnh mở miệng.
"Tông tử Đàm Đình, không nên bởi vì quá thân cận với thứ tộc mà bị cách chức. Ta nguyện cùng Đàm Đình hòa ly, rời khỏi Đàm thị, không quấy rầy cuộc sống của nhau nữa."
Lời này nói xong, Đàm Kiến và Dương Trăn đều hoảng hốt.
"Đại tẩu không thể!"
Một đám tộc nhân cũng kinh ngạc. Bất quá nếu là như vậy thì Đàm Đình vẫn có thể làm tông tử của bọn họ. Kỳ thật bọn họ hơn phân nửa vẫn tán thành vị tông tử tuổi trẻ tài cao này.
Ngay cả hai vị tộc lão cũng do dự.
Tuyên Nhị phu nhân càng kinh ngạc không thể hiểu được. Bà ta hoàn toàn không thể tin nổi nữ tử ti tiện bấu víu vào Đàm gia này, lại chủ động hòa ly rời đi?
Bà ta vội vàng kéo tay Đàm Triều Tuyên, bảo hắn mau chóng nghĩ ra biện pháp, nhưng lại bị Đàm Triều Tuyên phiền não hất tay ra, sắc mặt Tuyên Nhị phu nhân cứng đờ. Đàm Triều Tuyên đã bất chấp rất nhiều vì ngày hôm nay, nên hắn trực tiếp nói.
"Cho dù là như thế, thì Đàm Đình cũng đã trục lợi không ít vì thứ tộc, không đủ tư cách làm tông tử..."
Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Đàm Kiến cắt đứt.
"Mặc kệ thế nào, cũng phải chờ đại ca ta trở về! Tuyên nhị thúc vội vàng hoảng hốt đòi cách chức tông tử, lại không dám chờ đại ca ta trở về, không lẽ có rắp tâm gì sao?"
Tính tình Đàm Kiến vẫn luôn hiền lành trước mặt người khác, nhưng vào lúc này ngôn từ lại nhanh nhẹn sắc bén, ngược lại đã chặn họng Đàm Triều Tuyên đến nói không nên lời.
Hạng Nghi nhìn người đệ đệ mà nàng đã tận mắt chứng kiến quá trình hắn trưởng thành rồi lại cưới thê tử, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Chúng tộc nhân cũng đều lục tục gật đầu.
"Đúng vậy, ít nhất phải chờ tông tử trở về đã. Tông tử vẫn chưa phạm phải sai lầm gì lớn, chúng ta cũng không thể khiến hắn thương tâm."
Nhưng bọn họ cũng đồng thời nhìn về phía Hạng Nghi. Tuy rằng bọn họ không nói gì, nhưng Hạng Nghi lại hiểu được ý tứ của bọn họ.
Thế tộc và thứ tộc hiện tại đã đến tình cảnh gì, trong lòng nàng đều rõ ràng hơn so với bất cứ kẻ nào. Nàng nửa rũ mắt, mạnh mẽ cam đoan.
"Chư vị yên tâm, trong hôm nay ta liền rời đi."
Nàng nói xong, mọi người cũng không nhiều lời nữa, lục tục rời khỏi Đàm phủ kinh thành. Hai vị tộc lão thấy chuyện trước mắt đã không thể thành nữa nên cũng vội vàng rời đi.
Vợ chồng Đàm Triều Tuyên vốn nghĩ hôm nay nhất định có thể thay thế Đàm Đình lên làm tông tử, làm sao đoán được tình hình lại chuyển biến thành như vậy? Đại thế trước mắt đã mất, hai người bọn họ bị vợ chồng Đàm Kiến trừng đến trắng mắt, có chút không cam lòng, nhưng không thể không nhanh chóng rời đi.
Tuyên Nhị phu nhân kia đi tới trước cửa, còn bị vấp một cái. Bà ta như thế nào, người bên ngoài cũng không thèm để ý. Nhưng mọi người vừa đi, Đàm Kiến và Dương Trăn liền vội vàng hỏi Hạng Nghi.
"Tẩu tử thật sự muốn cùng đại ca hòa ly, rời khỏi Đàm gia hay sao?"
Hạng Nghi rũ mắt xuống, ôn hòa cười cười.
"Thật sự."
Không chỉ có liên quan đến vị đại gia kia, mà vừa rồi thị vệ truyền tin, Hạng Ngụ cùng người ta xảy ra cãi vã, những thư sinh hàn môn kia lôi chuyện nàng làm tông phụ ở Đàm gia ra, cho rằng Hạng Ngụ cũng không đơn thuần chỉ là thứ tộc, còn dám nói có lẽ Hạng Trực Uyên chết cũng không đáng tiếc...
Những người đó càng nói càng quá đáng, thậm chí còn muốn trói Hạng Ngụ lại đem đi diễu hành. Hạng Nghi nói xong, giọng càng hạ thấp, khàn khàn lộ ra một chút run rẩy.
"Ta phải rời khỏi Đàm gia..."
Nàng nói xong, bảo nha hoàn lấy giấy bút.
Gió từ bốn phương tám hướng thổi qua cửa sổ rộng mở, quét sạch đi hết trọc khí trong sảnh đường.
Hạng Nghi lặng lẽ nhấc bút lên, tay lại không ngừng run rẩy. Nàng dùng tay trái giữ chặt cổ tay phải, mạnh mẽ ổn định bàn tay cầm bút lại.
Gió đưa hương mực nồng đậm xoáy về phía khoang mũi của người cầm bút, rồi lại châm vào trong mắt nàng. Hạng Nghi chớp chớp mắt mấy cái, tận lực khiến tầm mắt của mình rõ ràng hơn một chút. Nàng cố gắng ổn định tay mình, dưới ngòi bút từ từ hiện lên ba chữ lớn ——
Thư hòa ly.
... ...
Dương Trăn tức giận đến phát khóc, muốn xách kiếm đi chém đám người kia, Đàm Kiến vừa kéo nàng, vừa gọi Hạng Nghi.
"Đại tẩu ... Đại ca trước khi đi đã đặc biệt dặn dò đệ chăm sóc tẩu thật tốt, hôm nay..."
Hạng Nghi bảo hai vợ chồng bọn họ đừng quá tức giận tự trách, "Không thể trách các đệ được.", nàng cố gắng giữ cho giọng nói cũng ôn hòa như ngày thường, "A Trăn bụng đã lớn rồi, không được động thai khí lung tung."
Nàng nói xong, hơi dừng một chút, tận lực đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, rồi lại dặn dò.
"Sau khi tẩu đi, hai đứa phải quản lý nhà cửa cho thật tốt, mọi chuyện chờ đại gia trở về rồi nói sau."
Hạng Nghi biết mình không thể ở lại. Nàng đã làm ra cam kết, nếu không rời đi, ngược lại sẽ khiến người ta mượn cớ tới quấy nhiễu.
Hạng Nghi xoay người rời khỏi đại sảnh, phân phó Kiều Hạnh đi thu dọn đồ đạc cho mình. Nói đến lời này, trước mắt nàng lại lóe lên những chuyện từng xảy ra trước kia. Nàng không khỏi có chút buồn cười.
Kiều Hạnh giúp nàng thu dọn đồ đạc nhiều lần như vậy, lần nào cũng bị vị đại gia kia ra lệnh trả trở về chỗ cũ. Nhưng lần này đã không thể trả về nữa rồi. Lần này nàng thật sự phải đi, thật sự phải rời khỏi Đàm gia, thật sự rời khỏi hắn...
... ...
Chính viện.
Không biết từ lúc nào, đồ đạc của Hạng Nghi càng lúc càng nhiều, càng chứa càng rải rác khắp phòng. Nàng gả vào Đàm gia chỉ có tám rương đồ cưới, bây giờ đồ đã sớm nhét không vừa rương nữa rồi.
Hạng Nghi nhìn đồ đạc của mình chất đầy trong phòng, giật mình đứng ở cửa một lúc lâu. Hơi nước trong hốc mắt nàng tràn ra, lại bị nàng ép xuống, rồi lại tràn ra, và lại bị nàng ép xuống.
Trong lúc nàng thu dọn ngọc thạch cùng mấy con dấu trong tủ, lại vô tình phát hiện ra một cái hộp nhỏ. Hạng Nghi sửng sốt.
Chiếc hộp kia được bọc bằng lụa. Khi Hạng Nghi nhìn thấy con dấu nằm bên trong lớp tơ lụa mịn màng kia, cả người liền sững sờ.
Đó là một con dấu nhỏ màu vàng, chất liệu không quá quý giá, nhưng đã trải qua nhiều lần điêu khắc, mài giũa cẩn thận. Trên con dấu ấy chỉ khắc có một chữ theo một lối cổ pháp hiếm thấy —— "Hòa".
Đây chính là con dấu chữ "Hòa" mà nàng khắc từ năm ngoái, đã nhờ cửa hàng ấn Cát Tường bán đi. Khương chưởng quỹ còn nói cho nàng biết, người mua đặc biệt quý trọng con dấu này, còn đòi mua với một cái giá cao.
Bởi vì nhận được một khoản tiền lớn sau khi bán đi con dấu mà nàng còn âm thầm vui vẻ thật lâu. Lúc đó nàng làm sao nghĩ tới, người xem con dấu như bảo vật rồi mua nó đi lại chính là vị đại gia kia...
Con dấu chữ "Hòa" giờ đây nằm trong lòng bàn tay Hạng Nghi, nàng nhìn chữ "Hòa" do chính tay mình khắc kia, hốc mắt cay xè, rốt cục không thể kiềm chế được nữa, một giọt nước mắt đột nhiên lăn ra, nhỏ xuống con dấu chữ "Hòa" kia.
Lúc Kiều Hạnh tiến vào, liền nhìn thấy phu nhân nhà mình đang ngồi bên chỗ may vá cạnh tủ. Dưới tủ gỗ cao lớn, nàng cúi đầu ngồi bên bàn thêu nho nhỏ, nghiêng mặt, hai mắt đỏ hoe.
Kiều Hạnh vô cùng chua xót, nghĩ đến từ sau khi lão gia qua đời, mình đã đi theo cô nương, nhìn thấy người đã chịu biết bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu ủy khuất, còn tưởng rằng hôm nay người rốt cục cũng đã khổ tận cam lai. Nhưng ai biết được, bọn họ cuối cùng vẫn thua cho một chữ ngờ...
Kiều Hạnh không nhịn được mà sụt sịt mũi một cái. Hạng Nghi nghe thấy tiếng Kiều Hạnh, vội vàng lau đi dòng nước mắt kia. Nàng vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Chỉ là lúc quay đầu nhìn sang, liền thấy trong tay Kiều Hạnh còn cầm hai phong thư.
"Thư gì vậy?" Giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào.
Kiều Hạnh trả lời, "Là Tề lão phu nhân đưa cho phu nhân, nói là thư của hai vị lão gia mà lão phu nhân đã vất vả tìm ra."
Hạng Nghi nhận lấy hai phong thư, rồi chợt nhớ lại ngày hôm đó.
Ngày đó, nàng và Đàm Đình đi Tề gia, Tề lão thái gia cùng lão phu nhân chợt nhớ ra nguyên nhân của mối nhân duyên giữa hai người bọn họ. Lúc đó, hai vị phụ thân không thể tự mình quyết định mối hôn sự này, nên cả hai đều viết thư cho Tề lão thái gia, hỏi ý tứ tề lão thái gia một chút.
Sau đó hai nhà kết thành hôn sự, mỗi người đều tặng cho lão thái gia một xe rượu. Lão thái gia còn cười nói với nàng rằng, "Rượu của cha cháu tặng, uống ngon hơn rượu của cha hắn tặng nhiều!"
Hạng Nghi chậm rãi mở hai bức thư năm xưa nay đã ố vàng. Chữ viết hoàn toàn không giống nhau của hai vị phụ thân, tựa hồ còn kèm theo thân ảnh hiền hòa của hai người bọn họ, cứ như vậy lần lượt hiện ra trước mắt nàng.
... ...
Đó là một ngày nào đó của mười ba năm trước, một cơn mưa lớn đã ngăn trở đường đi của mọi người.
Hai vị phụ thân bất ngờ gặp nhau khi đang trú mưa tại một quán trà.
Mới đầu bọn họ chỉ là nghe thấy danh tiếng của nhau từ lâu nhưng cũng không quen thuộc lắm, có điều bởi vì quán trà đã chật kín khách ngồi trú mưa, nên bọn họ không thể không cùng ngồi chung một cái bàn.
Hạng Trực Uyên hơi ít nói một chút, chỉ cúi đầu thưởng trà không nói gì mấy. Còn Đàm Triều Khoan ngược lại không chút ngại ngùng, gọi hai phần trà bánh, chủ động mở miệng, bắt chuyện với ông.
Hai người mới đầu chẳng qua chỉ nói chút chuyện phiếm. Dù sao xuất thân hoàn toàn bất đồng, ở trên triều cũng không quen biết gì nhau.
Mãi đến khi đề tài vô tình kéo đến trên người Tề lão thái gia. Vì vậy, chủ đề chung của hai người bỗng chốc trở nên nhiều hơn.
Ngày đó mưa nhỏ tí tách không ngừng, bọn họ từ ngồi ở quán trà khách khí trò chuyện một hồi cuối cùng lại biến thành kéo nhau đến ngồi uống rượu trong tửu lâu.
Hai người đặt một nhã gian riêng, Hạng Trực Uyên thì gọi đầy bàn thức ăn, còn Đàm Triều Khoan thì kêu một hàng rượu dài.
Hai người tán gẫu từ học vấn, đến thời cuộc, tán gẫu từ chuyện trong triều, đến mâu thuẫn thế thứ đang dần dần nổi lên. Cả hai đều cảm thán, rồi ngạc nhiên phát hiện, quan điểm của mình và đối phương lại vô cùng hợp nhau.
Bọn họ đã trò chuyện rất nhiều, một lúc lâu sau, liền nhắc tới con cái của mình. Đàm Triều Khoan đột nhiên hỏi một câu, "Hạng huynh có con gái hay không?"
Hạng Trực Uyên gật gật đầu, "Ta có hai viên minh châu, tiểu minh châu mới ba tuổi thôi, còn đại minh châu thì đã tám tuổi." Ông nói đến con gái lớn, trong mắt tràn đầy yêu thương, "Đáng thương thay mẫu thân nàng đã không còn trên nhân thế nữa. Nàng mới có bấy nhiêu tuổi, đã bắt đầu phải chiếu cố đệ đệ muội muội, giúp ta lo liệu việc nhà..."
Nói đến nữ nhi, Hạng Trực Uyên lại uống cạn một chén.
Đàm Triều Khoan nghe xong, đôi mắt sáng lên, "Trưởng nữ của Hạng huynh tuổi còn nhỏ đã hiểu chuyện, lại còn thấu hiểu lòng người như thế, không biết ngày sau huynh định chọn con rể như thế nào cho con gái mình đây?"
Hạng Trực Uyên còn chưa từng nghĩ tới việc này, nghe Đàm Triều Khoan hỏi đến chuyện lập gia đình của con gái, trong lòng còn có chút phiền muộn không nỡ, nhưng vẫn suy nghĩ theo lời Đàm Triều Khoan.
"Tính tình nàng cũng giống như ta, khá là ít nói, nhưng tâm tư lúc nào cũng thông suốt, chuyện gì cũng suy tính rõ ràng, lại chấp nhận gánh vác mọi sự trên vai mình. Ta luôn sợ nàng sau này sẽ sống quá mệt mỏi. Nên nếu có thể tìm được một người con rể ổn trọng, đáng tin cậy, có thể thay nàng chống đỡ một mảnh trời, ta nghĩ Nghi Trân của ta, sẽ thoải mái hơn rất nhiều."
Chỉ là ông cũng không biết con rể như vậy biết phải đi đâu mà tìm. Nào ngờ ông nói xong lời này, Đàm Triều Khoan đột nhiên đứng lên, nghiêm túc hành lễ với ông.
Cơn mưa của mười ba năm trước, không biết đã tạnh từ lúc nào, trên bầu trời ngoài cửa sổ, mặt trời lặng lẽ vươn mình ra khỏi những đám mây.
Đàm Triều Khoan hành lễ. "Trưởng tử Đàm Đình của ngu đệ, so với lệnh thiên kim lớn hơn hai tuổi, vẫn còn chưa đính hôn. Hắn là tông tử kế nhiệm của Đàm thị nhất tộc sau ta, tính tình cũng coi như đáng tin cậy, ổn trọng, chỉ là hơi cứng rắn một chút, lại không giỏi mồm mép. Ta chỉ hy vọng có thể tìm cho hắn một vị cô nương ôn nhu, thông thấu, giỏi nắm bắt lòng người làm thê tử, nhất định có thể phu thê hòa thuận, cầm sắt hòa minh."
Đàm Triều Khoan nói xong, liền gọi Hạng Trực Uyên.
"Hôm nay ta thấy Hạng huynh, vừa gặp mà như đã quen, lại nghe nói thiên kim trong nhà huynh, vừa vặn có thể bổ sung cho tính tình của khuyển tử, không biết nếu hai nhà của ta và huynh kết thành thông gia, Hạng huynh nghĩ thế nào?"
"Hả?"
Hạng Trực Uyên đều bị nói đến ngơ ngác, nhưng quả thật ông cũng chưa từng nghĩ tới việc này, "Không chừng gia tộc của huynh muốn có một thế gia tông phụ nha? Huynh không định cưới con gái nhà thế gia cho nhi tử của mình sao?"
Đàm Triều Khoan xua tay, đôi mắt sáng lên.
"Chính là vì vậy, nên mới càng phải cưới nữ nhi nhà hàn môn. Chỉ có như vậy, thứ tộc thế tộc mới có thể chậm rãi hòa hợp."
Lời này đã khiến Hạng Trực Uyên động tâm.
Ngày hôm đó, hai người đã uống rượu cả đêm.
Hạng Trực Uyên uống đến mơ mơ màng màng, ánh mắt chao đảo, thấy Đàm Triều Khoan đẩy tới một tờ giấy.
"Hạng huynh trở về liền xem qua một chút, nếu có thể kết thành mối hôn sự này, tất nhiên là niềm vui của hai tộc!"
Hắn nói xong, liền bảo có chuyện phải đi, không tiện lưu lại nữa.
Hạng Trực Uyên cầm tờ hôn ước kia, ánh mắt hoảng hốt nhìn thật lâu, tựa như nhìn thấy trưởng nữ Nghi Trân của mình, mặc giá y đỏ, đứng bên cạnh một nam tử cao lớn.
Dưới màn mưa, nam tử kia che ô cho nàng, bảo vệ nàng, ngăn hết tất cả mưa gió ở phía sau lưng...
Hạng Trực Uyên say khướt, ánh mắt mông lung nhìn tờ hôn ước kia, nở nụ cười.
"Xem ra, chính là lương duyên của Nghi Trân nhà ta a."
... ...
Thời tiết oi bức đến cực điểm, không biết từ khi nào chợt có mưa phùn dày đặc.
Hạng Nghi đọc xong thư của hai vị phụ thân, rốt cục không nhịn được nữa, nước mắt giống như một chuỗi hạt châu đứt dây, tí tách lăn xuống.
Nàng vẫn muốn áp chế chính mình, nhưng cuối cùng lại không thể làm nổi nữa.
Nàng che mắt lại, nằm sấp trên án, vùi mặt vào cánh tay mình, không kìm nén được mà khóc nấc thành tiếng.
Tiếng khóc của nàng hòa với tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, rồi bị nhấn chìm trong tiếng mưa.
Hạng Nghi không biết mình đã khóc bao lâu, mãi đến khi trời bên ngoài đã tối sầm. Nàng biết có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, và nàng không thể ở lại đây được nữa.
Hạng Nghi đứng lên, chậm rãi thu hồi thư của hai vị phụ thân, niêm phong hai bức thư kia lại, rồi từ trong ngực lấy ra một phong thư khác. Đầu ngón tay nàng run rẩy đặt phong thư kia lên thư án.
Thư hòa ly.
Mối hôn sự mà hai vị phụ thân thay bọn họ định ra mười ba năm trước, chung quy đã đi đến hồi kết.
Hạng Nghi liên tục lau đi nước mắt không ngừng lăn xuống, nhìn phong thư hòa ly mà mình tự tay viết ra, nhẹ giọng khàn khàn, nói một câu.
"Đàm Nguyên Trực, đừng tức giận nhé..."
Âm thanh vang lên giữa gian phòng yên tĩnh, rồi chìm dần trong tĩnh lặng.
Hạng Nghi vạn lần không dám dừng lại thêm một giây phút nào nữa, nhìn thoáng qua gian phòng này lần cuối cùng, rồi xoay người nhanh chóng rời đi.
Cánh cửa mở ra rồi sầm một tiếng đóng lại.
Căn phòng thuộc về hai người, bây giờ đã chẳng còn một ai nữa, chỉ còn đơn độc một phong thư hòa ly, lặng lẽ nằm trên thư án.
------------------
Ôi t edit mà t cũng muốn khóc như điên với 2 vc câm điếc luôn mấy bà ơi!! Truyện sắp hết rồi mà tg còn ráng làm thêm quả này nữa, ác không chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip