Chương 20
Tông phòng Đàm gia Hạ Anh Hiên.
Lư ma ma khóe mắt mỉm cười, vén rèm vào trong phòng.
Quy củ của Đàm gia rất nhiều, đối với phương diện đọc sách của con cháu trẻ tuổi yêu cầu nghiêm khắc, thiếu gia tông gia như Đàm Kiến, cho dù là tân hôn cũng không thể chậm trễ việc học. Sáng sớm hôm nay, hắn đã phải đi đến thư phòng.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Dương Trăn, ngồi ở trước bàn cờ, quân cờ nửa ngày cũng không đi một bước, chống cằm không biết đang suy nghĩ cái gì, khuôn mặt đỏ bừng.
Lư ma ma vừa tiến vào, liền nhịn không được nở nụ cười, "Xem ra hôm nay trong lòng cô nương cũng không có gì không vui nha."
Lư ma ma là nhũ mẫu của Dương Trăn, từ nhỏ đã ở bên cạnh nàng, lúc trước còn thay nàng hỏi thăm rất nhiều chuyện của Đàm gia. Dương Trăn bị ma ma cười như vậy, sắc mặt càng đỏ lên, hừ hừ quay đầu lại. "Ma ma đang nói cái gì, ta nghe không hiểu."
Nói xong, lại hạ mấy nước cờ lung tung.
Lư ma ma càng cười rộ lên, ngồi xuống bên cạnh nàng. "Chuyện xung quanh, cô nương không hiểu cũng được, chỉ là phương diện nhân tình thế thái này, tuyệt đối không thể không hiểu."
Đột nhiên nói đến chuyện này, Dương Trăn hơi mơ hồ một chút.
"Chẳng lẽ ta lại đắc tội với người khác?"
Trước kia ở trong kinh lui tới với mấy cô nương cùng tuổi, nàng luôn không biết từ lúc nào, liền đắc tội người ta.
Ngay cả mẫu thân nàng cũng nói với nàng, "Con muốn nói cái gì liền nghĩ kĩ trong đầu ba lần rồi hẵng nói!"
Dương Trăn nghĩ thầm, nàng đã trải qua chuyện này không dưới ba mươi lần, không phải vẫn lặp đi lặp lại những lời này sao? Nhưng mẫu thân nàng nói, nhà chồng không phải nhà mẹ đẻ. Chỉ có xử lý tốt quan hệ với người nhà chồng, mới có thể sống thoải mái tự tại, bằng không chính là tự mình tìm tội cho mình.
Lúc này, Dương Trăn cau mày hỏi Lư ma ma, "Ta... lại đắc tội với ai?"
Lư ma ma vội vàng nói không, "Cô nương không đắc tội với ai, chỉ là lão nô nhắc nhở cô nương mà thôi." Nói xong, lại nhìn Dương Trăn một cái, "Hôm qua Nhị gia có phải không giống hai ngày trước hay không?"
Nói đến, trong lòng Dương Trăn nhảy dựng. Quả thực không giống, hai ngày đầu tiên, hắn mơ mơ màng màng luôn hành xử rất ngu ngốc, lỗ mãng. Hôm qua lại cực kỳ kiên nhẫn, cử chỉ cũng cực kỳ nhẹ nhàng...
Dương Trăn không trả lời, nhanh chóng chớp chớp mắt vài cái, mặt nóng lên gật gật đầu.
"Chính là như vậy." Lư ma ma cười cười, "Nhị gia được quý nhân chỉ điểm."
Dương Trăn mở to hai mắt, nghe thấy Lư ma ma thấp giọng nói, "Hôm qua lão nô thấy Nhị gia ở cửa chính viện bồi hồi hồi lâu, muốn vào lại không dám vào, cuối cùng vẫn là bị Đại phu nhân bắt gặp, gọi vào chính viện."
Dương Trăn thoáng cái liền hiểu được. "Ma ma nói, là đại tẩu chỉ điểm Nhị gia?"
Lư ma ma gật gật đầu, "Lão nô đặc biệt dừng lại ở phụ cận chính viện một hồi, nhìn thấy Nhị gia từ chính viện đi ra, ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên không phải mơ hồ rối rắm như lúc trước."
"Như vậy..." Dương Trăn thấy ngoài ý muốn, nhưng vừa nghĩ đến, chuyện như vậy lại bị Hạng Nghi biết được, mặt Dương Trăn càng đỏ lên, giống như bị ánh mặt trời chói chang phơi nắng.
Nhưng Lư ma ma lại ở bên cạnh nói một câu.
"Đại phu nhân là tâm thiện, mới dạy Nhị gia cách ở chung với ngài. Nếu là người không có ý tốt, chẳng phải là nhân cơ hội khiêu khích ly gián sao?"
Dương Trăn kinh hãi một chút, lẩm bẩm, "Đại tẩu xác thực là hiền lành, chỉ là không biết vì sao, dường như người ở Đàm gia đều không thích nàng."
Những chuyện này, Lư ma ma so với nàng càng rõ ràng hơn. "Rốt cuộc là do xuất thân náo loạn. Nói trắng ra, mấy năm nay thế gia cùng thứ tộc càng khó chung đụng, Hạng gia lại xảy ra chuyện như vậy, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến Hạng thị phu nhân." Nàng nói xong, hạ thấp giọng.
"Cô nương không biết, lúc Hạng thị phu nhân gả vào, nghe nói chỉ có tám rương đồ cưới."
"Tám rương?" Dương Trăn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói con gái nhà ai gả đi chỉ có tám rương đồ cưới, "Hạng gia không có tiền, chẳng lẽ Đàm gia cũng không thêm trang cho nàng sao?"
Thêm trang cho con dâu mới gia cảnh không phong phú chính là thể hiện sự tôn kính và thể diện của nhà chồng.
Ngược lại, tựa hồ cũng có thể nhìn rõ thái độ của Đàm gia đối với Hạng thị.
Dương Trăn thấy vị tông tử đại ca kia có vẻ là người xử việc công bằng, vì sao lại đối đãi với thê tử của mình như vậy?
Dương Trăn ngẫm lại bộ dáng ôn nhu hiền lành của đại tẩu, lại ngẫm lại thái độ của Đàm gia cùng Tông tử đại ca, thoáng cái liền ngồi không yên. Không đợi Lư ma ma nói thêm một câu nữa, Dương Trăn đã đứng dậy.
"Ta đi chính viện một chuyến!"
... ... Dương Trăn đột nhiên đến cửa.
Hạng Nghi tưởng rằng phải qua vài ngày, Đàm Kiến mới có thể nói gì đó với nàng, không nghĩ tới Dương Trăn hôm nay lại tới. Nàng bước nhanh tới, Lư ma ma chạy theo sau.
Hạng Nghi nhìn hai chủ tớ nóng nảy. "Đệ muội đột nhiên tới đây có chuyện gì sao?"
Lư ma ma còn chưa kịp bình tĩnh lại, Dương Trăn cũng nhất thời không vội nói chuyện, chỉ nhìn về phía vị đại tẩu này.
Đại tẩu là tông phụ Đàm gia, theo lý lẽ so với mình càng thêm thể diện, nhưng lại mặc một bộ quần áo màu trắng hoa văn lỗi thời, tai đeo một đôi khuyên bạc nhỏ chỉ to bằng hạt gạo, búi tóc quy củ, hai cây trâm hoa không thể bình thường hơn.
Dù là như thế, nàng vẫn rất thanh lệ xuất trần, Dương Trăn liếc mắt một cái, hận không thể đem tất cả những thứ tốt của mình đều tặng hết cho nàng.
Nàng nghĩ như vậy, liền tiến lên hai bước, từ trong tay áo lấy ra một cái hà bao đặt lên bàn trà trong tay Hạng Nghi.
Đinh đinh đang đang một tiếng, đồ đạc trong hà bao trượt ra.
Là một đôi vòng bạch ngọc kết cấu cực kỳ mềm mại, có nửa đoạn dùng sợi chỉ vàng mịn màng quấn lấy tạo ra hoa văn.
Vừa nhìn đã biết giá cả không hề rẻ.
"Đại tẩu, đây là một chút tâm ý của muội." Dương Trăn chém đinh chặt sắt.
Hạng Nghi sửng sốt một chút, nhìn thấy Lư ma ma vẻ mặt xấu hổ cười, chợt hiểu được ý tứ của Dương Trăn.
Nàng buồn cười, đẩy vòng tay trở về.
"Đệ muội quá khách khí, vốn là chuyện ta nên làm, không cần mấy thứ này."
Ở Đàm gia này, người đối xử với nàng không có nhiều khúc mắc như vậy, ước chừng cũng chỉ có Đàm Kiến. Đàm Kiến có việc, nàng đương nhiên phải giúp.
Huống hồ, nàng cũng thấy vui với đệ muội xuất thân nhà binh này.
Nàng khéo léo cự tuyệt, Dương Trăn lại nóng nảy, "Sao đại tẩu lại không cần? Chẳng lẽ là không thích màu này, muội không biết chọn những thứ này..." Nàng không chọn hoa sắc, chỉ vội vàng, đem một đôi vòng tay quý giá nhất, xinh đẹp nhất trong của hồi môn mang tới.
Lư ma ma không còn cách nào khác, cũng đành phải nói, "Đại phu nhân, một chút tâm ý mà thôi, ngài nhận lấy đi."
Hạng Nghi bất đắc dĩ buồn cười, vừa định nói cái gì đó, lại đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của nam nhân vang lên trong sân.
Khi tiếng bước chân vang lên, mí mắt nàng cũng nhảy lên.
Thần sắc Hạng Nghi trầm xuống vài phần, đang định để Dương Trăn cất vòng tay lại, không ngờ Dương Trăn lại đem đôi vòng tay phỉ thúy màu xanh biếc trên cổ tay mình cùng nhau cởi xuống. "Đại tẩu có phải cảm thấy tơ vàng tục khí hay không? Màu sắc của cặp phỉ thúy này cũng được. Đại tẩu hãy nhận cái này được không? Hay là nhận cả đôi..."
Tiếng bước chân dần dần đến gần, mí mắt Hạng Nghi lại nảy nhanh hơn.
Nàng biết Dương Trăn không có ý tứ sâu xa. Đó là một cô nương thẳng tính, nhưng vòng tay này nàng thật sự không thể thu.
Hạng Nghi đem hai bộ vòng tay của Dương Trăn bỏ vào trong hà bao, đặt lại trong tay Dương Trăn. "Tâm ý của đệ muội ta xin nhận, nhưng những thứ này ta không thể lấy, muội mau cầm về đi."
Nói xong, nhìn Lư ma ma một cái. "Bây giờ ta không tiện giữ đệ muội lại. Ngày khác rảnh rỗi, hoan nghênh đệ muội tùy thời đến thăm."
Lư ma ma thoáng cái liền hiểu ý của Hạng Nghi, vội vàng âm thầm kéo cô nương nhà mình một cái. "... ... Chúng ta trở về trước, ngày khác lại đến bái phỏng Đại phu nhân."
Trong lúc nói chuyện, Lư ma ma lôi kéo Dương Trăn, Hạng Nghi cũng tiễn các nàng ra đến cửa.
Nhưng mà những thứ Dương Trăn muốn tặng đều không thể tặng đi.
Rõ ràng hoàn cảnh của vị đại tẩu này khó khăn như vậy, chính mình cũng thật tâm muốn tặng trang sức cho nàng, nhưng vì sao nàng lại không chịu nhận đây?
Mắt thấy sắp đến trước cửa, Dương Trăn sốt ruột, thừa dịp Hạng Nghi không chú ý, tay chân cực kỳ lưu loát, đặt hà bao lên cái bàn nhỏ bên cạnh cửa.
Hạng Nghi vẫn chưa phát hiện, vẫn đi theo chủ tớ Dương Trăn ra khỏi cửa.
Rèm cửa vén lên, Đàm Đình từ bên ngoài trở về, vừa vặn cũng đến dưới hành lang.
Mọi người gặp nhau, tự động hành lễ.
Dương Trăn đối với vị tông tử đại ca này chẳng có mấy phần hảo cảm, vội vàng hành lễ với Đàm Đình, rồi lôi kéo Lư ma ma rời đi.
Đàm Đình thậm chí cũng chỉ gật nửa đầu với vị đệ muội này.
Chủ tớ hai người bọn họ vừa đi, dưới hành lang chính phòng trống rỗng, cũng chỉ còn lại Đàm Đình và Hạng Nghi.
Hai người vẫn như cũ không có lời nào để nói với nhau. Đàm Đình chỉ là trở về lấy sách mà thôi.
Nhưng Hạng Nghi rũ mắt yên lặng đi theo phía sau hắn vào trong phòng, lại thấy bước chân hắn dừng ở cái bàn nhỏ bên cạnh cửa, nhìn thấy hà bao phía trên.
Hà bao kia mở rộng, hai bộ vòng ngọc châu quang bảo khí tràn ra.
Đàm Đình liếc nhìn hà bao vài cái, lông mày cau chặt, ánh mắt kinh ngạc không che giấu rơi xuống người Hạng Nghi. Sắc mặt hắn hoàn toàn trầm lại.
Đệ muội vừa mới vào cửa chưa tới ba ngày, vị tông phụ thê tử này của hắn đã muốn tiền?
Đàm gia từ khi nào, có đạo lý đệ muội vừa vào cửa phải hầu hạ trưởng tẩu như vậy?
Hạng Nghi cũng sửng sốt, mới vừa nhìn thấy cái hà bao vốn đã bị nàng trả về. Nhưng nàng càng thấy được sắc mặt âm trầm khó coi của Đàm Đình.
Thần sắc ôn hòa trên mặt nàng ở dưới ánh mắt này nhạt đi không thấy bóng dáng.
Nàng mím môi im lặng, "Đây là đồ của đệ muội, ta sẽ cho người ta trả lại."
Nam nhân vẫn im lặng nhìn nàng.
Trong nháy mắt, Hạng Nghi muốn giải thích thêm hai câu nữa, nhưng lời nói đến bên miệng lại bị nàng nuốt trở về.
Lúc này, mặc kệ nàng nói cái gì, vị phu quân này của nàng hơn phân nửa cũng sẽ không tin, cần gì phải giải thích nhiều chứ?
Nàng khôi phục thần sắc bình tĩnh ngày xưa, đem hà bao một lần nữa buộc lại, gọi Xuân Duẩn tới.
"Đi đưa cái này tới chỗ Hạ Anh Hiên của Nhị phu nhân đi, nói với Nhị phu nhân, ta không tiện cầm."
Xuân Duẩn lĩnh mệnh lập tức đi.
Xuân Duẩn vừa đi, trong chính viện yên tĩnh lại, vô hình chung kéo chặt bầu không khí khiến người ta hít thở không thông.
Hạng Nghi không nói gì chỉ thu thập chén trà lạnh trên bàn. Đàm Đình trầm mặt khoanh tay đứng tại chỗ một lúc lâu, hơi thở quanh thân đè ép đến gió ngoài cửa cũng không dám thổi vào.
Một lúc lâu sau, hắn mới thở ra một hơi thật sâu, đi tới trên thư án trước cửa sổ, mài mực cầm bút, nét bút sắc bén không biết viết cái gì.
Viết xong, hắn nặng nề đặt bút xuống, đầu cũng không quay đầu nhìn Hạng Nghi một cái.
"Lấy cái này đem treo trên tường trong phòng đi."
Nói xong, hắn liền nhấc chân rời khỏi phòng. Trong phòng nháy mắt chỉ còn lại một mình Hạng Nghi, Hạng Nghi quay đầu nhìn về phía dưới cửa sổ, chỗ mực chưa khô kia.
Nàng đi qua, nhìn thấy chữ của Đàm Đình, đó là một bài thơ tên là "Đề Hối Kim" (1):
Tiêu diêu hành lý hướng về đông
Phong ba sóng gió, khó mà thông
Lỡ hổng tang tư cùng thổ sản
Cứ mặc chúng chìm dưới đáy sông
Lúc này Xuân Duẩn từ Hạ Anh Hiên trở về phục mệnh, thấy Hạng Nghi đứng trước thư án, cũng đi tới.
Nàng thấy bài thơ trên thư án.
"Phu nhân, đại gia đây là ý gì?"
Ánh mắt Hạng Nghi dừng lại trên bức tranh chữ này, qua mấy nhịp thở mới nói. "Ý tứ là, làm người không nên tham lam vô độ."
"Cái này ... ... Đại gia viết cái này để làm gì?"
Gió bên ngoài thổi tung cửa sổ, quấn lên quần áo của nàng, khiến sống lưng gầy gò của nàng càng thẳng tắp.
Hạng Nghi cười lạnh. "Để treo ở trong phòng, lúc nào cũng cảnh cáo ta, làm người phải thanh liêm."
---------------------------
(1): Hình như là 1 bài thơ của tác giả tên là Ngô Nột. Đại khái kể lại chuyện tham quan gom được mớ vàng, tính trốn về phía đông, nhưng đường xá gập ghềnh hiểm trở nên cuối cùng vàng bạc đều táng dưới đáy sông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip