Chương 24

Ánh mắt Khâu thị sáng lên, vội vàng bảo nha hoàn kéo tráp ra.

Hai người thô bạo như vậy, Kiều Hạnh tức giận, liên tục bắt họ dừng tay.

Khâu thị nghe nàng vội vàng kêu dừng lại, càng phát ra sức mạnh, lại nghe một mảnh tiếng leng keng trong tráp, thoáng cái liền ý thức được cái gì đó.

Đây có phải là ngọc thạch trân quý mà Hạng thị thông qua cửa hàng Cát Tường đổi lấy hay không? Bà ta nhịn không được cười ra tiếng, ôm lấy tráp kia. "Giấu thật sâu đấy!"

... ... Thu Chiếu uyển.

Phú tam thái thái hận không thể tự mình tính lại sổ sách một lần nữa.

Nhưng sổ sách quả thực không có vấn đề, tính đến đâu cũng vô dụng, ngược lại ánh mắt mấy vị lão nhân trong tộc nhìn bà ta, lại thêm mấy phần khinh bỉ.

Mọi người trong sảnh đều im lặng chờ đợi, Hạng Nghi vẫn đứng ở chỗ cũ, khiến người khác nhìn không ra cảm xúc. Ánh mắt Đàm Đình rơi xuống người nàng mấy lần rồi vẫn thu lại.

Hắn vừa bưng chén trà lên, bên ngoài liền có động tĩnh.

Khâu thị chạy nhanh hơn so với bất kỳ ai, phảng phất như bắt được cái phao cứu sinh hay gì đó, ôm chặt hộp gỗ, chạy đến trong sảnh.

"Tìm được rồi, đồ đạc đều ở trong hộp này!"

Bà ta đem hộp gỗ, bốp một cái, đặt lên bàn ở giữa sảnh, đắc ý liếc Hạng Nghi.

Hạng Nghi nhíu mày.

Nàng biểu hiện như vậy, ánh mắt mọi người trong sảnh nhịn không được có vài phần biến hóa.

Khâu thị lại càng đắc ý, "Hạng thị phu nhân, cái hộp này ngài có biết không? Khóa không cho người ta nhìn cũng không được a."

Bà ta đặc biệt gõ gõ khóa, tất cả mọi người theo âm thanh lách cách của ổ khóa, lần thứ hai nhìn về phía Hạng Nghi.

Đàm Đình cũng nhìn qua.

Hạng Nghi đứng ở phía bên kia đám người, hơi mím môi.

Nàng biết gặp phải loại tình huống này, là không có khả năng đem chuyện nàng không muốn nói ra tiếp tục che giấu.

Hạng Nghi nhắm mắt lại, giọng nói cực nhạt. "Nơi này cũng không có chìa khóa, cứ cạy mở đi."

Nàng nói lưu loát, Khâu thị nghe xong còn tưởng rằng nàng ta đang sợ mình không có gan mở ra, liền lập tức tìm người tới.

"Đây chính là Hạng thị phu nhân tự mình nói, vậy cứ cạy khoá thôi."

Khâu thị nói thế, mọi người trong sảnh đồng loạt nhíu mày.

Nhưng Khâu thị không quản được nhiều như vậy.

Chỉ cần chứng thực Hạng thị có tội, những tộc lão này còn có thể nói bà ta cái gì?

Cái hộp này chất liệu tầm thường, cũng không phải làm từ gỗ quý. Dùng sức một chút, khóa trên hộp liền bị tháo xuống.

Khâu thị cùng Phú tam thái thái đều tiến tới gần, thầm nghĩ mở hộp ra có thể nhìn thấy rất nhiều châu báu lóe mắt.

Không ngờ khi mở hộp, không có châu báu sáng bóng gì, chỉ có mấy cái ấn khắc vẫn chưa hoàn thành cùng một con dao khắc ấn.

"Cái này ..." Phú tam thái thái sửng sốt, nhìn về phía Khâu thị.

Khâu thị cũng sửng sốt, cầm lấy những ngọc thạch chưa hoàn thành kia, ra sức nhìn kỹ, giống như muốn nhìn ra giá trị của chúng.

Hạng Nghi ánh mắt bình tĩnh.

Khâu thị lật qua lật lại một lần, thật đúng là lấy ra được hai khối ngọc thạch đàng hoàng.

"Hai khối này giá trị không nhỏ, là từ đâu ra?" Khâu thị lấy hai khối ngọc này muốn làm bằng chứng.

"Lúc Hạng thị phu nhân vào cửa, chỉ có tám rương đồ cưới, không giống như có thể mua được loại ngọc thạch như vậy đi."

Hạng Nghi chỉ có tám rương đồ cưới, quả thật không mua nổi loại ngọc thạch như vậy.

Chỉ là không đợi người bên ngoài mở miệng, Kiều Hạnh đột nhiên xông vào.

Nàng thấy Khâu thị cùng Phú tam thái thái, khi dễ phu nhân nhà mình như vậy, mà phu nhân vẫn đứng một mình ở góc sảnh đường, không ai thay nàng nói chuyện, không ai giúp nàng kêu oan.

Kiều Hạnh cực kỳ tức giận, "Lấy của hồi môn của phu nhân đúng là không mua nổi những ngọc thạch này, nhưng phu nhân tuyệt đối sẽ không tham ô nhận hối lộ, cũng chưa bao giờ động qua một món đồ gì của Đàm gia! Đây đều là mấy năm nay phu nhân tân tân khổ khổ, từng đao từng đao một điêu khắc đổi về!" Nàng nói xong, từ trong ngực lấy ra một quyển sổ dày cộp, hung hăng đập tới trên án.

Nha hoàn lớn mật, khiến cho không ít tộc nhân đều cau mày, nhưng Kiều Hạnh bất chấp tất cả, trực tiếp nói.

"Đây là sổ sách riêng của phu nhân từ ngày gả vào Đàm gia tới nay, mỗi một khoản đều ghi rõ ràng, các ngươi cứ tra đi!"

Ngay cả sổ sách riêng cũng ghi rõ ràng?

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, hơn nữa Khâu thị cùng Phú tam thái thái, không tin là thật liền tiến lên lật qua lật lại.

Kiều Hạnh mặc kệ bọn họ lật sổ, ánh mắt chua xót đi đến bên cạnh phu nhân, nhìn kỹ sắc mặt Hạng Nghi. Hạng Nghi an ủi nhìn nàng cười, Kiều Hạnh lại ở trong ý cười này, nước mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống.

Nàng không khỏi nhớ tới mình từng hỏi phu nhân, sổ sách riêng còn phải ghi chép chi tiết như vậy để làm cái gì.

Phu nhân lúc đó cũng không trả lời quá nhiều, chỉ nói là cứ ghi chép lại sẽ không sai.

Lúc đó nàng nghĩ, phu nhân đây là lập gia đình sao? Lập gia đình làm sao có thể phân chia rõ ràng như vậy?

Bây giờ nhìn lại, quả thật là cần thiết a...

Kiều Hạnh đem sổ sách mở ra trên bàn, ngọc trong hộp cũng đều bày ra trước mặt mọi người.

Khâu thị cùng Phú tam thái thái lật nấy cuốn sổ sách cá nhân ghi chép cực kỳ tỉ mỉ, càng lật càng giống như bỏng tay, sắc mặt hai người đều khó coi, mồ hôi tích tắc rơi xuống.

Biểu hiện của hai người như vậy, mấy vị tộc lão đều nhìn thấy, trong lòng đều đã rõ ràng.

Dương Trăn cũng đứng ngồi không yên, đẩy hai mụ đàn bà đã cứng đơ cả người ra, rồi cũng nhìn thoáng qua sổ sách.

Nàng ấy không thể tin được.

Đường đường là tông phụ thế gia đại tộc, có thể chi phối tiền tài trong tay, nhưng tài sản của nàng lại không phải mang từ nhà mẹ đẻ theo, cũng không phải được nhà chồng cho, mà đều do chính tay nàng từng đao từng đao khắc ra.

Đàm Kiến cũng nhịn không được bước tới, nhìn thấy tên cửa hàng ghi trên sổ sách kia. Hắn lẩm bẩm, "Ta vốn còn nghĩ, sao cứ gặp đại tẩu mấy lần ở cửa hàng Cát Tường, hóa ra nguyên nhân là như vậy..."

Hắn không nói được nữa, lại nhớ tới mặc dù tình cảnh của đại tẩu quẫn bách như vậy, lúc đại ca viết thư về nhà hỏi mọi người có cần mua gì không, đại tẩu cũng không nhờ hắn mua cho lấy một món đồ.

Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được liếc đại ca của mình một cái.

Trong sảnh không ngừng có người nhỏ giọng nghị luận, bên tai Đàm Đình lại đột nhiên an tĩnh đến một tia thanh âm cũng không có.

Mắt hắn tập trung tại một chỗ, dừng trên từng tờ giấy bị Khâu thị lật lên.

Mấy tờ hoa văn kia to bằng bàn tay, từ trong hộp rơi ra, không ai chú ý.

Lại phiêu đãng, rơi xuống bên chân Đàm Đình.

Trên những tờ giấy kia, tỉ mỉ viết từng chữ "Hòa" theo một cổ thể, giống như đang tìm kiếm bộ dáng tốt nhất để khắc lại trên con dấu.

Cửa hàng ấn Cát Tường.

Mảnh giấy và chữ trên con dấu kia.

Giờ thì không có gì ngạc nhiên khi họ từ chối bán cho hắn ...

Đàm Đình im lặng, không khỏi nhìn về người đứng cách xa hắn ở bên kia sảnh.

Nàng im lặng đứng, hai ba lọn tóc mai được vén lên bên tai.

Nàng chải tóc quy củ, đeo trang sức tầm thường nhất, trên tóc chỉ cài một cây trâm bạc kiểu dáng bình thường, và một chiếc lược gỗ mộc khắc hoa không quá tinh xảo.

Nàng mặc một chiếc áo dài màu hạnh nhân và màu mật ong đã giặt đến muốn phai màu, nhìn nửa mới nửa cũ, nhưng quá nửa đã nghiêng về phía cũ.

Mắt Đàm Đình lại chậm rãi chuyển hướng, đảo quanh tất cả mọi người trong sảnh một lần, cuối cùng lại rơi xuống người nàng.

Tất cả mọi người, không bàn đến mẫu thân đang thủ tiết Triệu thị, cho dù là lão nhân lớn tuổi trong tộc, cũng không có ai đơn bạc như nàng, đến mức ngay cả một đôi vòng tay cũng không có, chứ đừng nói chi là muội muội thiên chân vạn ái cùng đệ muội mới gả tiền bạc phong phú.

Nàng ấy không có gì cả. Nhưng hắn vẫn phải kiểm tra sổ sách của nàng ấy...

Đàm Đình dừng lại, ngực đột nhiên xẹt qua một chút cảm giác khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip