Chương 44

Có người đang định hỏi nàng sao lại biết Sở tiên sinh, liền nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập.

Tiếp theo, có hai người từ xa xa bước tới, trong đó có một người xách theo đèn lồng, nhanh chóng tiến lên.

"Hạng thị phu nhân!"

Mấy người Đàm thị nhao nhao nhìn về phía người nọ, mới phát hiện người kia không phải ai khác, chính là mẹ con Sở Hạnh Cô đã từng tạm trú ở thiện đường Đàm thị! Sở Hạnh Cô thoáng cái đã gọi ra một cái tên, khiến đám thôn dân đều khó tin, luôn miệng hỏi nàng rốt cuộc đám người này là ai.

Sở Hạnh Cô làm sao cũng không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng này. Sau khi mẹ con nàng rời khỏi Đàm gia, liền đến nhà dì dượng ở đây để trải qua mùa đông. Hôm nay nghe nói trong thôn có ẩu đả đánh nhau, mẹ con bọn họ sợ đến không dám ra ngoài. Sau lại nghe có người trong thôn nhắc đến Đàm thị, nghe miêu tả chi tiết, Sở Hạnh Cô lập tức chạy tới nơi này.

Lão lý trưởng và Trương Băng Dũng thấy nàng tới, đều vội vàng ném ánh mắt hỏi thăm.

Lúc mẹ con Sở Hạnh Cô tới, chỉ định ở nhờ nhà thân thích đến hết mùa đông. Nhưng lão tiên sinh duy nhất trong thôn sau đó lại không chịu nổi mùa đông giá rét, nhắm mắt xuôi tay, người trong thôn lo lắng không biết phải kiếm ai dạy bọn nhỏ học chữ và giúp thôn dân viết thư.

Hạnh Cô là con gái tú tài, biết đọc biết viết. Vì thế nàng liền giúp đỡ thôn dân không lấy tiền.

Nàng vừa cẩn thận lại vừa kiên nhẫn, rất được bọn nhỏ trong thôn yêu thích. Thôn dân đều kính trọng, gọi nàng một tiếng "Sở tiên sinh".

Lão lý trưởng và Trương Băng Dũng lập tức đồng thanh hỏi, "Sở tiên sinh có quen biết bọn họ không?"

Sở Hạnh Cô liên tục thở dốc, nàng nói biết.

"Người trong viện đều là người của tông gia Thanh Lũy Đàm thị!" Nàng nói xong nhìn về phía Hạng Nghi, "Vị này chính là tông gia phu nhân mà ta đã nhắc tới lúc trước, nhiều lần giúp đỡ mẹ con chúng ta!"

Nhà Trương Băng Dũng ở cách vách nhà dì dượng Sở Hạnh Cô, sao lại chưa từng nghe kể hoàn cảnh của mẹ con Sở Hạnh Cô? Có một số tộc nhân của Đàm thị quả thật khiến người ta chán ghét, nhưng sau khi điều tra rõ sự tình, Đàm gia cũng đã trừng trị những tộc nhân kia. Quan trọng hơn hết là, vị tông phụ phu nhân đã nhiều lần bỏ qua những lời dị nghị vẫn ra mặt giúp đỡ mẹ con bọn họ. Đó cũng không phải là giúp đỡ dối trá, mà xuất phát từ thiện ý chân chính. Vả lại phu nhân cũng đồng dạng xuất thân từ thứ tộc!

Trương Băng Dũng nhìn mấy người Đàm thị đang chĩa mũi đao về phía mình, lại nhìn về phía nữ tử đứng ở giữa.

Đó chính là phu nhân tông gia Đàm thị xuất thân từ thứ tộc.

Trong lòng hắn đã tin hơn phân nửa, nhưng vẫn hỏi Sở Hạnh Cô.

"Cô có thể bảo chứng cho họ không? Đảm bảo rằng họ sẽ không quay lại để trả thù?"

Sở Hạnh Cô nhìn về phía Hạng Nghi, Hạng Nghi gật gật đầu với nàng. Nàng hít sâu một hơi.

"Chỉ cần mọi người tin tưởng ta, ta có thể bảo đảm cho lời hứa của Đàm thị tông gia!"

Tiếng nói phát ra, gió tuyết đều dừng lại. Một hồi tai họa đao thương, giống như tuyết rơi xuống nước, nhất thời tiêu tán.

Đàm Đình lập tức thả con tin mà hắn đã bắt. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Hạng Nghi.

Mái tóc đen buông xõa trên vai, ngọn tóc vẫn đang nhẹ nhàng lay động. Nàng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói cảm ơn Sở Hạnh Cô.

Người Đàm gia đều thở ra một hơi. Dương Trăn một bước tiến lên, "Trời ạ, sao đại tẩu lại biết nàng ở nơi này?" Đàm Kiến cũng kinh ngạc không thôi, "Chẳng lẽ đại tẩu đã hỏi trước?"

Sau lần kiểm tra sổ sách kia, Hạng Nghi quả thật có bảo Kiều Hạnh đi thăm mẹ con Sở Hạnh Cô, nhưng cũng không hỏi Sở Hạnh Cô cụ thể đã đi đâu.

Nàng lắc đầu, mỉm cười.

"Lúc vào thôn, tẩu thấy ven đường có mấy đứa nhỏ dùng cành cây viết chữ trên mặt đất. Lúc tẩu phát kẹo cho bọn nhỏ, liền nghe được bọn chúng nhắc tới nữ tiên sinh mới đến, lại vừa vặn nói tiên sinh kia họ Sở, tẩu liền ghi nhớ lại việc này..."

Nàng chỉ hời hợt kể lại câu chuyện nhỏ xảy ra trước sự kiện nguy hiểm kia, khiến cả đám không ngừng kinh ngạc.

Khi nàng nói chuyện, ánh mắt trong trẻo. Dưới hàng mi rậm rạp, đôi mắt tinh tế tỏa sáng như hai ngọn đuốc giữa mùa đông.

Đàm Đình bình tĩnh nhìn, ánh sáng kia, trong mắt hắn, không hiểu vì sao lại chói chang như ánh mặt trời.

Hắn cảm thấy trái tim mình, tựa như ánh sáng của ngọn đuốc, không có một chút quy luật nào, nảy lên thình thịch.

*

Đàm gia điền trang.

Thanh niên kia được mọi người xúm lại đưa vào trong điền trang. Hắn quả thực bị thương không nhẹ. May là gã sai vặt của hắn rất đắc lực, cũng không cần người ở điền trang hỗ trợ, chỉ xin họ chút thảo dược để dùng.

Đàm Dung không tiếp tục trở về huyện thành Thanh Lũy nữa. Trời đất âm u, gió thổi tuyết bay, Đàm Dung quyết định ở lại điền trang thêm một thời gian ngắn.

Nàng nghe nói gã sai vặt đang xin mọi người thảo dược, liền gọi hắn tới.

"Thương thế của Thịnh tráng sĩ có nặng không? Chỉ dùng thảo dược thôi thì có chữa khỏi không?"

Gã sai vặt kia tên Thu Ưng. Hắn thở dài, nói con hổ lần này rất dữ.

"Nếu không phải gia nhà ta thân thủ nhanh nhẹn, lại có công phu trong người, chỉ sợ sẽ bị con hổ kia cắn xé. Ngay cả như thế, thương thế của người cũng không nhẹ. Có điều dưới thời tiết băng giá thế này, ngoại trừ thảo dược làm sao kiếm được thuốc mỡ gì nữa?"

Nghe xong, nha hoàn Tiểu Hi của Đàm Dung liền ở bên cạnh cười một tiếng. "Tiểu thư nhà ta ở chỗ này, thuốc mỡ hảo hạng gì cũng có."

Đàm Dung ho nhẹ một tiếng, lại gật gật đầu dưới ánh mắt dò hỏi của Thu Ưng.

Thu Ưng vội vàng quỳ xuống, "Kính xin tiểu thư ban cho ta một ít thuốc mỡ, tiểu nhân thay gia cảm kích vô cùng."

Lời còn chưa dứt, Đàm Dung liền bảo hắn đứng lên, lại bảo Tiểu Hi cầm mấy loại thuốc mỡ đã chuẩn bị trước đưa hết cho hắn. "Không biết số thuốc này có đủ hay không. Nếu Thịnh tráng sĩ còn có nhu cầu gì khác, ngươi cứ tới tìm ta."

Gã sai vặt Thu Ưng dập đầu cảm ơn. Chỉ là trước khi đi, lại gãi gãi đầu, bộ dáng có chuyện muốn nói.

Đàm Dung thấy vậy, chớp mắt hỏi, "Sao vậy?"

Thu Ưng nói cũng không có gì, hắn cười cười, "Gia ta kỳ thật chỉ là người đọc sách. Gia nói không thể xem hắn như anh hùng hảo hán. Xưng hô tráng sĩ này, tiểu thư cũng không cần khách khí như thế."

Hắn nói xong, quy củ hành lễ lui ra.

Đàm Dung ngồi trên ghế dựa trong phòng, tay ôm lò sưởi, một lúc lâu sau cũng không mở miệng nói chuyện.

Thì ra người kia là người đọc sách. Hắn còn có công phu trong người, hẳn là công tử của thế gia nào đó.

Trước kia nàng đối với chuyện của các thế gia khác không quá hứng thú, cũng chưa bao giờ đi xa, nên không nghe nói đến họ Thịnh này.

Đàm Dung mím môi, trước mắt lại không ngừng hiện lên bộ dáng người nọ từ trên sườn núi đi xuống.

Dáng người hắn cao gầy, có thể so với đại ca. Cho dù bị thương, hơi khom lưng, nhưng vẫn là một bộ dáng ngọc thụ lâm phong.

Đàm Dung nghĩ ngợi, khẽ cắn môi.

Tướng mạo của hắn, so với những con cháu thế gia mà mẫu thân giúp nàng chọn, còn tốt hơn rất nhiều.

... ...

Gió tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, Đàm Dung dứt khoát quyết định hôm nay không về nhà nữa, về phần ngày mai có muốn về hay không, nàng còn chưa nghĩ kỹ.

Nào ngờ đến tối, gã sai vặt Thu Ưng lại tới cửa cầu kiến, nói là vị Thịnh tiên sinh kia muốn tự mình đến cảm ơn.

Đàm Dung vội vàng chỉnh lại xiêm y, rồi ra gặp hắn.

Nam nhân quả thật bị thương không nhẹ, cánh môi vẫn trắng bệch như trước, chỉ là thần sắc hắn vẫn ôn hòa, lễ phép chu đáo. Trước hành lễ tạ ơn với Đàm Dung, sau liền nói một câu.

"Lần này tại hạ đột nhiên gặp phải hổ dữ, thương thế có hơi nặng. E là ngày mai không thể lên đường liền. Không biết có thể cho tại hạ xin ở lại quý điền trang thêm mấy ngày hay không?"

Đàm Dung nghe xong, lập tức gật đầu đồng ý, "Thịnh tiên sinh an tâm ở lại, không cần vội vàng lên đường."

Nàng nói như vậy. Khóe miệng nam nhân không tự chủ nhếch lên, hời hợt nở nụ cười.

"Đa tạ ý tốt của cô nương. Có điều cô nương vẫn là khuê nữ chưa chồng, ta lại tùy tiện ở lại thôn trang của cô nương như vậy, quả thực không được tốt cho lắm." Hắn nói đến đây, dừng một chút.

"Tại hạ cũng không phải là người càn rỡ. Tình huống như vậy, tốt nhất là nên báo lại cho phu nhân chưởng gia biết một tiếng, miễn cho sinh ra lời đồn đãi vô cớ, ảnh hưởng đến danh dự của cô nương."

Hắn đột nhiên yêu cầu rõ ràng như vậy, Đàm Dung sửng sốt một chút.

Hắn nói chuyện, đôi mắt hoa đào khẽ nâng, tròng mắt sáng bóng như bồ đào mỹ tửu, nhìn thẳng Đàm Dung.

Đàm Dung tim đập loạn xạ, vội vàng ngượng ngùng cúi đầu, đáp ứng không chút suy nghĩ. "Tiên sinh yên tâm, ngày mai ta liền cho người về báo với huynh tẩu của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip