Chương 45
Thôn Liễu Dương.
Đã có người đứng ra bảo chứng, bầu không khí khẩn trương cuối cùng cũng tan biến theo mây đen trên bầu trời.
Cuộc sống vốn đã đủ gian nan, ai lại muốn tùy tiện đánh bạc với tính mạng của mình chứ? Sở Hạnh Cô đi xuyên qua đám người, tới bên cạnh Hạng Nghi hành lễ, được nàng đỡ dậy.
So với sự hưng phấn sau khi thoát được một kiếp của Đàm Kiến Dương Trăn, thần sắc của Hạng Nghi vẫn không quá rõ ràng, chỉ nói lời cảm tạ với Sở Hạnh Cô, hỏi nàng sống ở đây có tốt không.
Nàng không bày ra vẻ bề trên, Sở Hạnh Cô vẫn giữ lễ như cũ, kể cho nàng nghe tình hình gần đây, lại ân cần hỏi thăm nàng, cuối cùng mới nói một câu.
"Người thôn Liễu Dương cũng không phải là đạo tặc liều mạng, bọn họ cũng bất đắc dĩ bị bức ép bởi đám thế gia trục lợi kia."
Hạng Nghi gật gật đầu, rồi đứng trầm tư một lúc.
Đàm Đình thấy nàng hơi cúi đầu, tự hỏi nàng đang suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên nàng xoay người, đi về phía hắn.
Không hiểu sao, mí mắt Đàm Đình giật giật.
Hắn nhìn nàng đi đến trước mặt mình, dừng lại cách mình một bước.
Giọng của nàng nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Đàm Đình, lại khiến trái tim đang đập rộn ràng của hắn chợt chậm lại.
Nàng cúi đầu hành lễ với hắn.
"Thiếp thân lần này tự chủ trương, kính xin đại gia đừng trách cứ. Chỉ là lời đã hứa với thôn dân, mong đại gia đừng phụ lòng họ."
Nàng nói xong, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Đàm Đình trong nháy mắt hiểu được ý nghĩ của nàng.
Trong mắt nàng, những gì hắn làm ngày hôm nay chỉ là kế hoãn binh cho qua ngày gió tuyết này thôi phải không?
Dù sao hắn cũng là thế gia tông tử, cùng với thứ dân thấp kém bọn họ, bao gồm cả nàng, đều không giống nhau.
Vì thế, nàng cũng không thể xác định liệu hắn có thật lòng muốn giữ lời hứa kia hay không.
Đàm Đình sao có thể thất tín? Nhưng dù là thê tử của hắn, nàng cũng không mười phần nắm chắc điều này.
Gió tuyết quật tới tấp vào người bọn họ. Đàm Đình mím môi nhìn nàng một lát. Nàng lại khôi phục bộ dáng trầm mặc, cúi đầu.
Hắn quay đầu, ném kiếm sang một bên, nhấc chân bước tới trước mặt thôn dân.
Vì hai bên đã buông bỏ đao kiếm, hắn bước tới cũng thản nhiên hơn. Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hắn.
Đàm Đình mở miệng. "Đa tạ các vị tín nhiệm, chịu cùng Đàm thị biến chiến tranh thành tơ lụa. Mùa đông năm nay khó khăn, nếu các vị không ngại, có thể cho Thanh Lũy Đàm gia thuê ruộng của mình." Hắn nói xong, ánh mắt nhìn về phía mọi người.
"Giá thuê chỉ cần dựa theo giá bình quân của mấy năm trước là được, Đàm thị sẽ trả trước phí thuê đất, giúp các vị qua mùa đông này. Về phần thời hạn cho thuê, ba năm, hai năm, một năm hay thậm chí là nửa năm đều có thể. Không biết ý các vị thế nào?"
Lời này vừa nói ra, toàn bộ thôn Liễu Dương liền theo đó mà yên tĩnh lại.
Cho thuê đất khác với mua bán đất đai. Sau thời hạn cho thuê, ruộng đất vẫn là của bọn họ. Bọn họ chỉ phải giao thu hoạch trên ruộng của mấy năm thời gian thuê cho Đàm gia. Nếu Đàm gia có thể trả tiền thuê cho họ trước mùa đông, với tình hình khắc nghiệt của năm nay, đây đúng là biện pháp mà bọn họ cầu còn không được!
Thôn dân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không dám quyết định, cuối cùng nhìn hết về phía lý trưởng.
Lão Lý trưởng sống cả đời, cũng chưa từng gặp qua chuyện tốt như vậy. Thế gia có thể không ép giá mua ruộng đã là không tệ rồi, sao có thể ra tay cứu trợ bọn họ?
Hắn run rẩy đi tới trước mặt Đàm Đình, khom lưng hành lễ, được Đàm Đình đỡ dậy.
Đàm Đình nhìn ra sự do dự của hắn, "Lão nhân gia yên tâm, Đàm mỗ đã nói thì sẽ làm."
Nước mắt lão lý trưởng gần như rơi xuống, lần thứ hai muốn hành lễ với Đàm Đình, lại bị Đàm Đình cản lại.
Lão bình tĩnh nhìn về phía vị tông tử thế gia đại tộc trước mắt, sau đó thân thể già nua, xoay người hô to một tiếng.
"Đó là sự thật! Thôn Liễu Dương chúng ta được cứu rồi!"
Được cứu, thôn Liễu Dương đã được cứu, bọn họ sẽ không bị ép phải bán ruộng nữa.
Nông dân nhiều đời gia truyền như bọn hắn, cuối cùng vẫn có thể giữ lại đất ruộng của nhà mình!
Lão lý trưởng nói xong, người của thôn Liễu Dương liền đồng loạt hoan hô.
Đàm Đình sợ có người vẫn hoài nghi lời của hắn, liền sai người mang bút mực đến.
Tay hắn cầm bút, giấy trắng mực đen, đem những gì vừa nói toàn bộ viết vào trên giấy, giao tận tay lão lý trưởng.
Lão lý trưởng cầm tờ giấy kia, hai tay run rẩy, miệng không ngừng thay người thôn Liễu Dương nói lời cảm tạ.
Lần này, ngay cả Băng Dũng cũng buông đao xuống, tiến lên hỏi, "Ta, nhà ta có thể cho thuê đất không?" Không cần Đàm Đình mở miệng, Đàm Kiến đã tiến lên đáp lời hắn, "Tự nhiên có thể!"
Bấy giờ, một tia chướng ngại cuối cùng cũng đã biến mất.
Đàm Đình sau đó đem chuyện này giao cho Đàm Kiến. Hắn không nhiều lời nữa, xoay người lui về phía sau.
Trong tiếng hò reo của mọi người, thê tử của hắn vẫn yên lặng đứng đó. Chỉ là lần này, ánh mắt của nàng lại dán theo từng bước chân của hắn.
Đàm Đình bước tới bên cạnh nàng, dừng lại.
Mặc kệ xung quanh ồn ào, giữa hai người bọn họ vẫn duy trì sự im lặng.
Đàm Đình thấp giọng mở miệng. "Những gì ta làm ngày hôm nay, không phải chỉ là kế hoãn binh." Hắn nhìn nàng, "Bất cứ lúc nào ta đặt ra hứa hẹn, đều sẽ không tùy tiện nuốt lời."
Hạng Nghi nhấc mắt lên nhìn hắn. Hắn lại mím môi trầm mặc không quấy rầy nàng, rời đi.
... ...
Nhóm Đàm Đình vẫn tạm thời ở lại thôn Liễu Dương.
Trải qua trận đánh nhau thứ hai, lại có người bị thương hoặc bị nứt vết thương trước đó.
Lần này Đàm Kiến cũng không có gì đáng ngại. Hắn chợt nghĩ đến đại ca của mình, liền cầm thảo dược, lạch bạch chạy đến đông sương phòng.
Hạng Nghi đang đứng trước cửa phân phó công việc đêm nay cho Kiều Hạnh. Đàm Kiến tiến lên hỏi nàng. "Đại tẩu, mới nãy đệ nhìn thấy vết thương trên tay đại ca nứt toác, chảy ra không ít máu. Phiền đại tẩu bôi thêm chút thuốc cho đại ca được không?"
Hạng Nghi ngược lại không để ý chuyện này, nghe vậy liền nói một tiếng được, tiếp nhận thảo dược của Đàm Kiến, rồi lại sai Kiều Hạnh mang ít nước ấm vào trong phòng.
Kiều Hạnh mang nước ấm đến rồi lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại hai người Hạng Nghi và Đàm Đình.
Hạng Nghi nhìn thoáng qua nam nhân đang ngồi dưới mái hiên, dùng bàn tính mượn được, tính toán thu hoạch ở vùng Thanh Châu Thanh Lũy năm nay. Vết thương trên tay phải lúc trước quả nhiên đã nứt toác, máu chảy nhuộm tối cả một mảng tay áo.
Nàng không nhìn thấy vết thương, hắn cũng không đề cập tới, im lặng ngồi tính toán bên cửa sổ.
Phòng của thôn dân không bày biện nhiều đồ.
Ánh mắt Hạng Nghi vừa lia tới, Đàm Đình đã nhận ra. Hắn ghi lại mấy con số vừa tính toán xong lên giấy, thấy nàng nhìn mình, liền dùng dư quang nhẹ liếc nàng một cái, rồi thu tầm mắt về.
Hắn tất nhiên không giống Đàm Kiến, chỉ chịu chút vết thương nho nhỏ đã kêu trời khóc đất, khiến một đám người phải vây quanh dỗ dành... Nếu nàng không để ý đến hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì.
Đàm Đình lại lạch cạch gảy bàn tính, chuẩn bị tính toán tiếp.
Nhưng hắn mới gảy có một viên châu, người đang nhìn hắn liền nhẹ giọng mở miệng.
"Vết thương của đại gia, có muốn xử lý một chút hay không?"
Nàng hỏi hắn.
Đàm Đình không hiểu vì sao lại cảm thấy, nếu hắn nói không cần, nàng cũng sẽ không tiến lên băng bó. Nhưng nếu hắn nói cần, thì nãy giờ hắn bày đặt im lặng để làm gì?
Hắn mím môi, không muốn nói chuyện nữa.
Chỉ là hắn im lặng, nàng lại càng im lặng. Hai người cứ im lặng một lúc, Đàm Đình rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.
"Có."
Nghe hắn lên tiếng, nàng mới tiến lên.
Nàng giúp người xử lý vết thương rất lưu loát, nên Đàm Đình không có chút gì lo lắng.
Nàng cúi đầu, vài sợi tóc mai rơi xuống, nhẹ nhàng cọ vào bên tai nàng.
Dường như nàng cẩn thận hơn so với ban nãy một chút, khi chạm vào vết thương của hắn, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Đàm Đình xem nàng đắp thuốc, buồn bực trong lòng chậm rãi tản đi, tâm tư lại mềm nhũn.
Khi đầu ngón tay hơi lạnh của nàng chạm vào mép vết thương của hắn, trái tim Đàm Đình bỗng nhiên nhảy dựng lên.
Cảnh tượng nàng chậm rãi bước ra nói chuyện người đảm bảo với thôn dân, giữa lúc bọn họ đang giằng co vào buổi chiều lại hiện ra trước mắt hắn.
Nhịp tim của hắn vào thời khắc này lại phảng phất giống hệt như lúc đó.
Đàm Đình dường như còn nghe thấy tiếng đập thùng thùng trong lòng mình.
Đầu ngón tay nàng vẫn lành lạnh chạm vào cánh tay hắn. Ánh mắt Đàm Đình bất tri bất giác dừng lại trên mặt nàng, không thể dời đi được.
Chẳng biết qua bao lâu, mãi đến khi nàng vén tóc bên tai lên, thấp giọng nói.
"Cứ như vậy là được."
Đàm Đình khó khăn lắm mới hoàn hồn.
Nàng đã rời đi cùng với mấy loại dược thảo còn lại.
Hắn bây giờ mới ý thức được, mình vừa nãy lại thất thần.
Nam nhân rũ mắt im lặng, xoa xoa thái dương.
Hắn không biết mình bị làm sao, sao lại ngẩn người giống đệ đệ không nên thân nhà mình...
Đến tối muộn, Hạng Nghi vẫn chiếu theo lệ thường, định nằm xuống phía ngoài của giường, Đàm Đình lại chợt mở miệng.
"Phòng của thôn dân lạnh lẽo, nàng ngủ bên trong đi."
Nàng chớp mắt nhìn hắn một cái trước khi chuyển vào bên trong.
Sương phòng lạnh, giường cũng hẹp.
Khác với giường ở Thanh Lũy Đàm gia của bọn họ, giữa hai người luôn có một khoảng trống, hiện tại, trên chiếc giường hẹp này, cánh tay của Hạng Nghi liền áp lên cánh tay của Đàm Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip