Chương 51

Đàm Đình đi gặp vị Thiên hộ Cẩm y vệ Trần Phức.

Mặc dù đều xuất thân thế gia, nhưng Đàm gia xưa nay không có giao thiệp gì mấy với Phượng Lĩnh Trần thị. Mà vị Trần Phức này làm võ quan ở kinh thành, nên càng chẳng có gì để nói cùng loại văn thần xuất thân khoa cử như Đàm Đình.

Lần này truy bắt tội phạm, Trần Phức mới mùng một Tết đã đích thân đến tận nhà, có thể thấy đây không phải là tội phạm bình thường.

Trần Ngũ gia Trần Phức chờ Đàm Đình ở thư phòng ngoại viện, mắt thấy vị Tông tử Đàm gia này đến, vội vàng đứng dậy chào hỏi hắn.

Hắn cũng hữu lễ, còn mang theo quà mừng tết, nhưng lời nói lại hết sức vội vàng.

Chỉ ngắn gọn dăm ba câu, nhờ Đàm Đình hỗ trợ tìm người ở vùng này.

Người hắn muốn bắt không ai khác, chính là thủ lĩnh hải tặc mà quan phủ đang truy nã kia.

Đàm Đình đã sớm nghi ngờ kẻ bị truy nã này. Hải tặc tầm thường sao lại truy bắt rầm rộ như vậy? Bây giờ vị Trần Ngũ gia Cẩm Y Vệ này tự mình đến đây, lại còn vội vàng như vậy, chỉ sợ thân phận kẻ kia càng bất thường.

"Người quan trọng như vậy, quả thật trốn ở đây sao?" Đàm Đình hỏi.

Trần Phức liên thanh đáp, "Hắn tiến vào địa giới nơi này liền mất đi tin tức, chúng ta đã bố trí rất nhiều nhân thủ xung quanh. Nếu hắn muốn trốn, chúng ta không thể nào không biết. Có thể thấy được hắn nhất định vẫn còn đang ở đây. Đành phải nhờ Đàm đại nhân phí tâm."

Hắn khách khí nói.

Nhưng người quan trọng như vậy, mà thân phận cụ thể cũng không đề cập đến một chút.

Muốn nhờ Đàm thị nhất tộc hỗ trợ tìm người, lại không chịu tiết lộ chi tiết.

Nếu là phỉ tặc cực kỳ nguy hiểm, hoặc trên người có mang hung khí, tộc nhân Đàm thị tùy tiện đi tìm, chẳng phải là đi nộp mạng sao?

Đàm Đình im lặng, bưng chén uống trà.

Nhưng Trần Phức kia thật sự không có ý định nói thật với hắn. Đã như vậy, Đàm Đình cũng không tiện hỏi nhiều.

Hắn lại nhớ tới một chuyện khác.

"Nghe nói vùng này có chi thứ của Trần thị nhất tộc sinh sống, không biết Trần Ngũ gia có liên hệ với bọn họ không?"

Trần Phức xuất thân từ Trần thị tông gia, hắn đến đây tìm người, tộc nhân chi thứ của Trần thị đã sớm chờ đợi. Hắn hiện đang ở tại biệt viện của tộc nhân chi thứ.

Hắn không hiểu tại sao Đàm Đình lại đột nhiên hỏi chuyện này, còn tưởng rằng Đàm Đình không muốn giúp đỡ, nên đành phải nói chi thứ Trần thị người không có mấy người, "Làm sao cũng không so được với địa vị của Đàm thị ở phủ Ninh Nam, vẫn xin Đàm đại nhân hỗ trợ ít nhiều."

Đàm Đình cũng không có ý đó, nên chỉ cười một tiếng, kể lại chuyện gặp phải ở thôn Liễu Dương.

Trần Phức nghe xong hơi kinh ngạc, nhưng theo bản năng liền nói. "Những điêu dân này muốn phản hay sao? Bọn họ không có tiền, thế gia mua ruộng của bọn họ để cho bọn họ có bạc sống qua mùa đông, mà họ lại còn dám nổi lên sát tâm. Nên để phủ nha tiêu diệt hết đám người này đi!"

Tay bưng trà của Đàm Đình dừng lại.

Hắn nhìn về phía vị Trần Ngũ gia này, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.

Là chi thứ Trần thị ép giá đồn điền, ức hiếp dân chúng trước. Đến bên miệng hắn, lại thành bọn họ cho điêu dân bạc qua mùa đông, nhưng đám điêu dân lại không biết điều.

Hắn vốn còn định nhờ Trần Ngũ gia ước thúc tộc nhân Trần thị, không nên đối xử quá đáng với dân chúng thứ tộc. Nhưng bây giờ, với thái độ này của Trần Phức, nếu không có gì thay đổi, thì có nói nữa cũng vô dụng.

Hắn rũ mắt, chỉ nói mình sẽ kêu tộc nhân chú ý phỉ tặc, bưng trà tiễn khách.

Chuyện xảy ra trong thư phòng ngoại viện, Hạng Nghi liền sai tiểu nha hoàn vụng trộm đi nghe lén. Vị Trần Ngũ gia kia thanh âm không nhỏ, nên tiểu nha hoàn cũng nghe được ít nhiều.

Hạng Nghi vốn âm thầm khẩn trương, nhưng nhìn thấy Đàm Đình vẻ mặt bình tĩnh trở về chính viện, liền ý thức được chuyện gì đó.

Hai người nói chuyện cũng không được suông sẻ chăng?

Nàng thấy nam nhân kia tuy không nói rõ với nàng, nhưng lại cau mày, Chính Cát nói chuyện với hắn, hắn cũng chỉ tùy ý đáp một hai tiếng, sau đó lại nghĩ đến chuyện gì, gọi Chính Cát.

"Đi thông báo cho các hộ trong tộc, gần đây hoặc là có phỉ tặc hoặc là một tội nhân nguy hiểm nào đó đang lẩn trốn ở nơi này, kêu mọi người cẩn thận an nguy của bản thân, gặp chuyện khó xử càng không nên liều lĩnh, nhất định phải đến Tông gia bẩm báo."

Chính Cát nghe xong, vội vàng đi.

Hạng Nghi cẩn thận ngẫm lại lời hắn nói.

Trần Ngũ gia Trần Phức hiển nhiên là tới bắt người, nếu không có gì ngoài ý muốn thì người đó hẳn là đại ca. Nhưng Đàm Đình không có để tộc nhân hỗ trợ tìm người, mà lại kêu họ chú ý an nguy bản thân.

Ngụ ý, hắn căn bản cũng không định giúp đỡ Trần Phức kia.

Hạng Nghi thả lỏng tâm thần, lại nhìn nam nhân mím môi tức giận, mặc dù không biết vì sao hắn tức giận, nhưng lại cảm thấy hắn có vẻ sinh động hơn ngày thường vài phần.

Đã như vậy, Hạng Nghi cũng không cần lo lắng đề phòng nữa, chỉ âm thầm đem một nhà tỷ tỷ của Xuân Duẩn, từ điền trang bên cạnh điều đến điền trang nghĩa huynh ở, để chuẩn bị bất cứ lúc nào cần thiết.

Ngày mùng một tất cả vẫn bình thường, ngoại trừ Đàm Đình có chút mất hứng, cũng không có chuyện gì khác xảy ra.

Ngược lại nam nhân sau đó lại cho đóng xe ngựa, nói là để đưa phu nhân về nhà mẹ đẻ.

Trước kia Hạng Nghi có rất nhiều chuyện phải làm vào dịp tết, lại không có người hỗ trợ, nên hơn phân nửa thời gian đều để Hạng Ngụ Hạng Ninh đến Thanh Lũy chơi một ngày, tỷ đệ cùng nhau ăn một bữa cơm. Năm nay đặc thù, trong điền trang còn có nghĩa huynh, Hạng Nghi liền bỏ ý định này qua một bên, nói với bọn Hạng Ngụ năm nay trời lạnh, chờ thời tiết ấm áp một chút rồi gặp nhau cũng không muộn.

Ai ngờ, có người lại thay nàng an bài tất cả.

Hạng Nghi tâm tình có chút phức tạp, chỉ đành an bài Xuân Duẫn và tỷ tỷ nàng, tận lực chú ý chuyện ở điền trang. Nếu có việc gì liền đến báo cho nàng ngay. Sau đó liền cùng vị Đàm gia đại gia lại trở về Thanh Châu một chuyến.

Mấy ngày trước mới trở về một chuyến, hàng xóm ở trấn nhỏ Thanh Châu trong lúc trà dư tửu hậu vẫn còn nhắc đến vị tông phụ phu nhân của Đàm thị này. Sáng sớm hôm nay mọi người đi chúc tết thân thích, lại nhìn thấy xe ngựa Đàm gia, một đội ngũ dài, dừng ở trước cửa tiểu viện Hạng gia.

Lần này còn nhiều người hơn lần trước.

Hàng xóm nhất thời quên đi chúc tết, vội vàng dừng lại xem náo nhiệt.

Chính Cát mang một giỏ bạc ra, phát cho đám trẻ con trong trấn, coi như tiền mừng tuổi. Mấy tiểu hài tử đều cao hứng vung tay múa chân.

Đến cả người lớn cũng cao hứng theo, chỉ là bọn họ không hiểu, Đàm thị có tiền như vậy, sao trước nay đều không lui tới với Hạng gia, sao không tiếp tế Hạng gia, để họ ở một căn nhà đàng hoàng hơn?

Sao vẫn để tỷ đệ Hạng gia vẫn ở trong tiểu viện cũ nát này?

Hàng xóm không biết, trong tiểu viện Hạng gia, Đàm Đình chính là đang đề nghị việc này.

Nào ngờ hắn vừa nói muốn tìm chỗ ở thỏa đáng hơn một chút cho Hạng Ngụ và Hạng Ninh, Hạng Ngụ liền hừ lạnh một tiếng.

"Hừ. Đàm đại nhân hảo tâm như thế, khiến cho Hạng Ngụ ta thập phần không thoải mái."

Lời vừa nói xong, cả sân Hạng gia đều yên tĩnh.

Hạng Ninh nháy mắt mấy cái, nhìn về phía đệ đệ mình, chỉ cảm thấy giờ phút này gọi hắn một tiếng đại ca, cũng không phải là không được. Chính Cát vừa mới phát tiền ở ngoài về xong, đang định tới hồi bẩm, liền nghe thấy câu này, sợ tới lập tức lui ra ngoài.

Trước khi Đàm Đình tới đã từng nghĩ, hắn thật sự muốn cùng ba tỷ đệ bọn họ hòa hoãn quan hệ, nhưng vị thê đệ kia của hắn chỉ sợ vẫn sẽ không chịu nói lời nào tốt đẹp cùng hắn.

Bây giờ nghe Hạng Ngụ nói như vậy, Đàm Đình cũng không có gì ngoài ý muốn.

Vẻ mặt hắn bình thản, nhìn về phía thê tử bên cạnh.

Từ khi nàng vào tiểu viện Hạng gia, đã dùng mắt ra dấu cho Hạng Ngụ mấy lần. Bây giờ Hạng Ngụ lại nói chuyện không khách khí như vậy, đôi lông mày xưa nay lạnh nhạt của nàng liền nhíu lại.

Đàm Đình biết nàng lại muốn khiển trách đệ đệ. Ở trong lòng nàng, nàng có thể quản thúc đệ đệ của nàng vì đó là huyết mạch chí thân của nàng. Nàng quản thúc kỳ thật là vì bảo vệ, còn đối với hắn khách khí thủ lễ, là bởi vì ở trong mắt nàng, hắn là người ngoài.

Nhận thức được việc này khiến Đàm Đình buồn bực. Nhưng nhất thời hắn cũng không có biện pháp khiến nàng thay đổi.

Hắn chỉ có thể giành mở miệng trước nàng.

"Không sao, không sao" Ánh mắt hắn dừng ở trên người nàng, "Ta chỉ cảm thấy phòng ốc có chút đơn sơ. Nếu các đệ đã ở quen không muốn chuyển đi, thì cứ để cho người trong phủ đến tu sửa một chút cũng được."

Hạng Nghi muốn nói mấy câu quản thúc Hạng Ngụ, nhưng lời nói cứ như vậy bị hắn đánh tan vào trong miệng.

Hạng Nghi biết vị phu quân này của nàng lòng mang áy náy bởi vì chuyện tra sổ sách. Nhưng năm lần bảy lượt nhường nhịn Hạng Ngụ như vậy, thậm chí càng có ý bao dung với Hạng Ngụ, thái độ của hắn cũng quả thực vượt qua nhận thức của Hạng Nghi.

Ngẫm lại cách hắn đối xử với Đàm Kiến, lại ngẫm lại thái độ của hắn đối với Hạng Ngụ, Hạng Nghi trong lòng trầm xuống, yên lặng hành lễ với hắn.

"Đại gia không cần phải bận tâm."

Đàm Đình lắc đầu.

"Cần chứ."

... ...

Mặc dù đệ đệ nhà mình từ đầu đến cuối sắc mặt đều không tốt, nhưng tốt xấu gì cũng không nói lời nào vô lễ hơn.

Vị đại gia Đàm gia kia cũng không có gì tức giận mà vẫn cố gắng kiếm đề tài để trò chuyện với Hạng Ngụ. Hắn thật đúng là đã tìm ra được một đề tài.

"Ngoại ô kinh thành có một thư viện gọi là Bạc Vân, tuy nói là cử nhân đến đấy đọc sách chiếm đa số, nhưng mấy năm gần đây cũng có tú tài đồng sinh đến nghe giảng, không biết Ngụ ca nhi có muốn thử hay không?"

Việc này hắn đã sớm nghĩ tới, chủ yếu vẫn là bởi vì đệ đệ nhà mình ở nhà đọc sách quả thực lười biếng, hắn chuẩn bị đem cái thằng nhóc không nên thân kia, năm sau đưa đến thư viện Bạc Vân đọc sách. Mình ở gần kinh thành, cũng có thể giám sát một chút.

Đàm Kiến là huynh đệ, vị thê đệ Hạng Ngụ này cũng vậy.

Đàm Đình nói xong, cũng không vội vàng quan sát phản ứng của Hạng Ngụ, ngược lại liếc qua thê tử của mình.

Nghe lời đề nghị của hắn, đôi mắt nàng nhấc lên.

Khóe mắt Đàm Đình khẽ nhếch, không ngờ Hạng Ngụ lúc này lại mở miệng.

"Hạng Ngụ ở thư viện Thanh Châu vẫn rất tốt, không cần Đàm đại nhân phí tâm."

Hắn không phải đang nói lời khách sáo, là thật sự một mực từ chối Đàm Đình.

Đàm Đình nghĩ hắn học hành rất tốt, hơn phân nửa sẽ chấp nhận đáp ứng, nếu không cũng ít nhất do dự một chút. Nào ngờ, hắn lại từ chối thẳng thừng.

Đàm Đình nhịn không được lại trình bày sự xuất chúng của thư viện Bạc Vân, khuyên hắn hai câu, nhưng thiếu niên căn bản vẫn không thèm để ý tới.

Chuyện này khiến Đàm Đình quả thật ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía thê tử, thấy Hạng Nghi lại rũ mi mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nàng tốt xấu cũng không lập tức từ chối như Hạng Ngụ, vả lại theo như hắn thấy, nàng tựa hồ có chuyện muốn nói với Hạng Ngụ, nhưng lại không thích hợp nói ra trước mặt hắn.

Đàm Đình thấy thế, liền bảo muốn đi phân phó công việc gì đó cho Chính Cát rồi bước ra khỏi cửa.

Hắn vừa rời khỏi phòng, Hạng Nghi và Hạng Ninh đều nhìn về phía Hạng Ngụ.

Hạng Ngụ không phải không có ý với việc đến thư viện Bạc Vân, ngược lại còn từng nhiều lần nhắc tới thư viện kinh thành nơi đại nho tụ tập này.

"A Ngụ, đệ nghĩ thế nào?" Hạng Nghi ôn nhu hỏi đệ đệ.

Ngoại trừ chuyện đối nghịch với Đàm gia và Đàm gia đại gia, những chuyện khác Hạng Nghi luôn tôn trọng ý kiến của đệ đệ muội muội.

Hạng Ninh nhu thuận không mở miệng, cảm xúc của Hạng Ngụ cũng không căng thẳng như lúc nói chuyện với vị đại gia kia. "Đệ tuy cũng muốn đến thư viện Bạc Vân, nhưng không muốn nhận ân tình của vị Đàm gia đại gia kia." Hắn nói xong, hừ một tiếng, "Hiện tại thái độ của hắn với trưởng tỷ có thay đổi một chút, nhưng ai biết khi nào lại biến trở về như cũ? Không thể để cho trưởng tỷ bởi vì đệ, mà mắc nợ hắn!"

Thiếu niên có ngạo khí cũng biết ấm áp, Hạng Nghi nhìn thấy, trong lòng liền mềm mại.

Nhưng cơ hội đến học tập ở thư viện Bạc Vân lại quá hiếm có, những gia đình thứ tộc như bọn họ, không phải huân quý thế gia, có thể có bao nhiêu cơ hội tiến vào thư viện Bạc Vân?

Các thế gia cao quý cứ thuận theo tự nhiên bước tới đỉnh cao mà những thứ tộc như bọn họ có ngửa đầu nhìn mãi cũng không thấy.

Trước mắt có cơ hội, Hạng Nghi không thể để Hạng Ngụ cứ như vậy mà bỏ qua.

Cho dù là nợ Đàm gia đại gia, nàng nghĩ biện pháp khác trả lại cho hắn là được.

Có thể đưa Hạng Ngụ vào thư viện Bạc Vân, để hắn sớm ngày đỗ đạt, Hạng gia lấy được chút hào quang, sau này hôn sự của muội muội, cũng có thể dễ dàng hơn một chút.

Nàng lắc đầu với Hạng Ngụ, vừa định nói "Không nên vì vậy mà từ chối một cơ hội tốt", đã nghe Hạng Ngụ mở miệng trước.

"Trưởng tỷ, đệ không thông qua hắn, nói không chừng cũng có thể vào thư viện Bạc Vân!"

Hạng Nghi nhướng mày, lại nghe hắn nói, thư viện Bạc Vân kia cũng không phải là học đường của thế gia quý tộc. Bọn họ thấy hàn môn thư sinh gian nan, nên đặc biệt mở cuộc thi tuyển sinh. Học sinh thứ tộc hàn môn, nếu thực sự có bản lĩnh, chỉ cần thông qua kỳ thi nhập viện mùa xuân, là có thể vào thư viện đọc sách!

Thiếu niên nói xong, sống lưng thẳng tắp.

"Hạng Ngụ bất tài, nhưng muốn thử một lần!"

Hắn nói xong lời này, dường như trở nên cao lớn hơn giữa căn phòng nhỏ hẹp.

Hạng Ninh hai bàn tay nhỏ cũng siết chặt, "A Ngụ nhất định có thể! Trưởng tỷ hãy tin tưởng đệ ấy!"

Không khí trong phòng có chút nghiêm trang, Hạng Nghi nhìn đệ đệ muội muội, nước mắt cơ hồ sắp rơi.

Nàng rút khăn ra lau mắt, liên tục nói tốt, lại cười nói.

"Vậy thì đi thi đi, trưởng tỷ tin đệ."

Đệ đệ muội muội đều cười vui vẻ, khóe miệng cong cong.

Hạng Nghi nhìn bộ dáng đệ đệ, chợt nhớ tới lời nghĩa huynh nói lúc trước.

Tình cảnh của thứ tộc, của Hạng gia, thậm chí là của nàng, đều càng ngày càng có hy vọng...

Đàm Đình trở lại phòng, lại hỏi Hạng Ngụ có nguyện ý hay không. Lần này không đợi Hạng Ngụ mở miệng, Hạng Nghi đã khéo léo cự tuyệt.

Hắn quả thực không ngờ tới.

... ...

Bởi vì chuyện gặp phải ở thôn Liễu Dương trước đó, mọi người đều không dám ở lâu, thừa dịp sắc trời chưa quá trễ liền trở về Đàm gia.

Chuyện thư viện Bạc Vân, tuy Hạng gia không đáp ứng, nhưng Hạng Nghi cũng thực sự phát hiện, vị Đàm gia đại gia này so với trước kia, thay đổi rất nhiều.

Điều này càng khiến cho Hạng Nghi không quen.

Hạng Nghi lặng lẽ duy trì khoảng cách với hắn, ngược lại phát hiện tiểu cô nương Đàm Dung càng lúc càng không đúng.

Lúc trước Đàm Dung đưa thuốc, tặng y phục cho Thịnh tiên sinh không tính. Hai ngày nay vị cô nương này lại nói trong nhà nhiều người, muốn luyện đàn nhưng sợ ồn ào, liền muốn tới điền trang luyện đàn.

Hạng Nghi nhịn không được hỏi một câu, nàng liền thoải mái nói Thịnh tiên sinh không chỉ tri thư hữu lễ, mà còn giỏi đánh đàn. Nàng xin Thịnh tiên sinh chỉ giáo, Thịnh tiên sinh cũng không từ chối, nói có thể dạy nàng chút da lông bên ngoài.

Nghĩa huynh quả thật rất giỏi đánh đàn. Không chỉ như thế, múa kiếm, vẽ tranh, bắn tên, cưỡi ngựa, chơi cờ, không gì không giỏi. Trước kia huynh ấy ở Hạng gia, các cô nương hàng xóm luôn viện đủ lý do đến tìm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip