Chương 77

Biết rõ đây là kế điệu hổ ly sơn, nhưng Trần Phức không thể nhịn được, một bên phân phó nhân thủ tiếp tục canh giữ bến tàu, một bên triệu tập một bộ phận người, "Theo ta truy đuổi kẻ này!"

Trần Phức hành động như vậy, hô hào mang đi không ít người.

Hắn một ngựa đi trước vội vàng đuổi theo bóng người đã sắp hòa mình vào đêm tối.

Người cưỡi ngựa phía trước rất lợi hại, nhưng con ngựa của hắn lại không tốt bằng ngựa của Trần Phức, dần dần bị đuổi kịp.

Đêm khuya, không thấy rõ người, Trần Phức lại thúc ngựa một phen.

"Yêu đạo kia, còn chạy đi đâu?"

Hắn lại vọt lên, khoảng cách giữa hai con ngựa càng lúc càng gần.

Nhưng người phía trước dường như rất quen thuộc với đường xá ở Thanh Lũy, vội vàng lách vào một con đường nhỏ ngay cả nhìn cũng không thấy rõ.

Trần Phức suýt không thể đuổi kịp. Hắn đang hận thấu xương tên đạo sĩ yêu thuật lợi hại này, liền thấy con ngựa phía trước lại quay một vòng, rẽ sang một ngã khác.

Cứ như vậy chuyển qua chuyển lại, rất nhanh Trần Phức liền có chút không phân biệt được đông tây nam bắc.

Trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Cố Diễn Thịnh có ở lại Thanh Lũy lâu hơn nữa, cũng không thể quen thuộc với địa hình nơi này như vậy. Mà nheo mắt nhìn kĩ thân ảnh kẻ kia, hắn cảm thấy, kẻ trên ngựa dáng người nhỏ bé hơn so với đạo sĩ.

"Không đúng, đây không phải yêu đạo kia!" Hắn thoáng cái phản ứng lại, "Chắc chắn là người đã hỗ trợ cho đạo sĩ kia ở Thanh Lũy!"

So với người này, Trần Phức đương nhiên càng để ý đến Cố Diễn Thịnh mà mình vẫn chưa bắt được.

Hắn hận chính mình biết rõ là kế điệu hổ ly sơn, nhưng vẫn triệt để trúng kế. Vì thế, hắn vội vàng dừng lại, chỉ vào một đội nhân mã bên trái, "Các ngươi tiếp tục đuổi theo! Không thể để cho đồng bọn của yêu đạo này chạy trốn!" Xong lại vội vàng nói tiếp, "Những người còn lại theo ta trở về bến tàu!"

... ...

Trên bến tàu, ánh lửa ngút trời.

Từ Viễn Minh từ trên thuyền Đông Cung sao lại không phát hiện dị thường? Lập tức gọi người đến chỗ ồn ào dò xét một chút. Nhưng người mà Trần Phức lưu lại cũng không phải kẻ ăn chay, lập tức có một vị Bách hộ dẫn theo người, ngăn cản bọn họ lại.

"Báo cho Đông cung đại nhân biết, nơi này có hải tặc làm loạn, Cẩm Y Vệ làm việc, các vị vẫn không nên đi qua!"

Nhưng hắn chẳng qua chỉ có thể cản trở một chút mà thôi. Bản thân Đông Cung có quyền lực cao hơn Cẩm Y Vệ. Từ Viễn Minh lập tức tự mình tiến lên, dẫn theo người, không để ý ngăn trở, tiến về phía phát ra tiếng ồn ào.

Nhưng khi bọn họ còn chưa kịp tới, Trần Phức đã vội vàng trở về.

Hắn thoáng cái đã nhìn thấy bóng người ở chỗ ồn ào xa xa, bóng người đó và người cưỡi ngựa khi nãy hoàn toàn không giống nhau. Đây mới chính là Cố Diễn Thịnh mà mình thật sự muốn bắt! Nhưng người của Đông Cung cũng đã phát giác ra bọn hắn, muốn đuổi về phía trước.

Trần Phức có chút nóng nảy. Hắn tuyệt đối không thể thất bại vào lúc này. Nếu thất bại, hắn trở về kinh thành, thật sự không cách nào ăn nói với tông gia. Nhất thời, hắn cũng không để ý nhiều nữa, nheo mắt lại, giọng hung ác. 

"Truyền lệnh của ta, đêm nay hải tặc làm loạn, phàm là nhìn thấy tặc nhân, giết chết không phạt tội! Người nào cầm được đầu hắn về đây, ban thưởng ngàn lượng bạc!"

Lệnh này vừa truyền xuống, người phía dưới nháy mắt xông tới chỗ ồn ào.

Cái gọi là hải tặc làm loạn chỉ là giả. 

Hắn muốn khuấy đục nước, nhân cơ hội này hạ sát hai người Cố Dương.

Mà nhiều người cùng lúc ra tay như thế, cho dù là người của Đông Cung cũng không thể ngăn cản.

Cố Diễn Thịnh và Dương Mộc Hồng mắt thấy người của Trần Phức cầm đao chạy tới, còn người Đông cung lại bị bọn họ cản lại bên ngoài, trong lòng đều nặng nề, hai tay chống đỡ dần dần vô lực. 

Bên Trần Phức có quá nhiều người, bọn họ cũng không thể cản hết.

Dương Mộc Hồng bị đao đâm vào đùi, khuỵu xuống. Cố Diễn Thịnh giúp hắn ngăn cản, cũng không chống đỡ nổi nữa, lại bị một thương đâm vào vết thương cũ.

Hắn không cam lòng, cười. "Đây chẳng lẽ chính là ý trời sao? Là ông trời không cho thứ tộc cơ hội chuyển mình sao?"

Ai ngờ lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một trận tiếng vó ngựa càng vang dội truyền tới từ bốn phía xung quanh. Chỉ qua mấy hơi, đám người Cố Dương liền nhìn thấy một nam nhân cưỡi ngựa vọt tới.

Đàm Đình ra lệnh một tiếng, bến tàu hỗn loạn này đột nhiên bị vô số nhân thủ hoàn toàn trấn áp.

Nhân mã Trần thị thoáng cái đã bị người Đàm gia nhao nhao tiến lên, đè xuống đao kiếm trong tay.

Trần Phức thấy người của Đàm gia nhiều gấp mấy lần mình, không thể tin nổi, nhìn về phía Đàm Đình. Giọng nói của hắn trở nên sắc bén. "Đàm đại nhân đây là có ý gì?"

Gió thổi tung áo choàng màu đen của người trên lưng ngựa. Trần Phức liền nghe thấy vị tông tử Đàm gia kia, nói một câu.

"Đàm gia không muốn đứng giữa bàng quan nữa, lần này, muốn ra tay giúp người."

Lời nói xong, Trần Phức chỉ cảm thấy như đầu óc nổ tung. "Điều này ... ... Đàm gia cũng là thế tộc, sao lại giúp đỡ bọn chúng?" Hắn thoáng cái chỉ về phía Dương Mộc Hồng, "Đàm đại nhân chẳng lẽ đã quên, chính là kẻ này đã hại chết lệnh tôn hay sao?"

Hắn nhắc tới chuyện này, xung quanh đều yên tĩnh lại. Gió đêm gào thét, Đàm Đình không nhìn về phía Dương Mộc Hồng, ngược lại nhìn về phía Trần Phức.

"Trần thị các ngươi sao lại tin tưởng chuyện đó như vậy? Hay là nói, cái chết của tiên phụ năm xưa, là do Phượng Lĩnh Trần thị các ngươi nhúng tay vào à?"

Hắn nhìn Trần Phức chằm chằm, hỏi ra một câu, chỉ thấy sắc mặt Trần Phức căng thẳng, nghe xong cũng không có lập tức trả lời, ngược lại giật mình chớp mắt một cái.

Biểu cảm của hắn đã bị Đàm Đình hoàn toàn bắt được.

Đàm Đình bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong lòng đau đớn từng trận vì phụ thân, trào phúng cười một tiếng. "Không ngờ, còn có một tầng càn khôn này..."

Dưới tình huống như vậy, Đàm Đình không còn khả năng đứng ở thế trung lập nữa. Hắn đảo mắt liếc một cái. Người Đàm gia là có chuẩn bị mà đến, thoáng cái đã khống chế tất cả người của Trần thị ở bến tàu.

Người Đông Cung thấy thế lập tức tiến lên, rốt cục đã có thể đưa Cố Diễn Thịnh và Dương Mộc Hồng về dưới trướng của mình.

Trần Phức mắt thấy đại cục cứ như vậy đã định xong. Hắn có gấp gáp hơn nữa, cũng không còn biện pháp. Hắn được Tông gia phái đến đây truy bắt đã gần nửa năm, cuối cùng vẫn nhận lấy thất bại trong gang tấc.

Hắn oán hận, nhưng cũng không thể liều mạng với Đàm thị người đông thế mạnh, chỉ đành xoay người, cưỡi ngựa, mang theo nhân thủ rời đi, biến mất trong bóng đêm.

Bến tàu đột nhiên im lặng.

Chỉ có Dương Mộc Hồng kinh ngạc không thể tin được, nhìn về phía Đàm Đình, "Đàm gia đại gia... Ngài nguyện ý tin lão hủ sao?"

Đàm Đình không nói gì, nhưng tất cả những gì hắn làm đều đã trả lời cho câu hỏi ấy.

Dương Mộc Hồng trong lòng áy náy đã lâu. Hắn đã muốn sớm nói ra tất cả tâm sự của mình vào lúc đám tang của Đàm Triều Khoan.

Hắn bất chấp ánh mắt của người khác, quỳ xuống trước ngựa của Đàm Đình.

"Chuyện của lệnh tôn, là tội của ta, ta đã hối hận từ lâu. Ta không còn lời nào để thanh minh cho bản thân, chỉ là lệnh điều động trong lúc dịch bệnh kia, sợ rằng còn có mờ ám. Đàm thị không thể không cẩn thận a!"

Đám người yên tĩnh không tiếng động, tay của Đàm Đình siết chặt.

Hắn không nhìn Dương Mộc Hồng, chỉ trầm mặc một lúc lâu rồi nói.

"Kể từ bây giờ, ân oán giữa Đàm thị và ngươi coi như xóa bỏ."

Gió đêm gào thét, gợn lên từng đợt sóng trên sông.

Dương Mộc Hồng chưa bao giờ nghĩ tới có thể được Đàm thị tha thứ. Hôm nay nghe thấy những lời này, lão lệ tung hoành.

"Đa tạ... ...Đa tạ ngài..."

Đông cung phụ thần Từ Viễn Minh lúc này mới tiến lên, ôm quyền hành lễ với Đàm Đình.

"Chuyện hôm nay, ngày khác trở về kinh thành, tất nhiên sẽ bẩm báo Thái tử điện hạ. Công lao của Thanh Lũy Đàm thị nhất định không quên!"

Đàm Đình không hám công lao, nên xuống ngựa đáp lễ. Cho dù có công lao, cũng là công lao của thê tử hắn mới đúng.

Hắn thật sự không dám nghĩ, nàng lại có khí phách can trường như vậy...

Có điều hắn liếc mắt nhìn khắp bến tàu lộn xộn này, cũng không phát hiện thê tử của mình.

Kế đến, hắn liền nghe Cố Diễn Thịnh vội vàng nói một câu.

"Nghi Trân sợ có nguy hiểm!" 

... ...

Trong một bụi lau sậy ở bên rìa của vùng hoang dã.

Hạng Nghi nhè nhẹ thở. Tiếng vó ngựa đuổi theo phía sau dần dần đến gần, cả người nàng đều căng thẳng.

Con ngựa già của Khương chưởng quỹ đã chạy cả đêm, không đi nổi nữa, nàng đành phải dắt ngựa đi trốn trong bụi lau sậy.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, ngay cả con ngựa già cũng phảng phất phát hiện ra nguy hiểm, hô hấp nhẹ lại giống như Hạng Nghi.

Một người một ngựa nằm trong bụi lau sậy không dám phát ra một chút động tĩnh.

Tiếng vó ngựa kia đi đến ngay đoạn đường phía sau bọn họ, không phát hiện ra gì, sau đó dần dần đi xa.

Tiếng vó ngựa cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất bên tai, Hạng Nghi thở phào nhẹ nhõm.

Nàng vội vuốt ve bờm ngựa già, cho nó uống chút nước.

Nhưng chân trái nàng lại phát ra đau đớn.

Vừa rồi trong rừng rậm, nàng không để ý thấy có một cành cây bén nhọn vươn ra trên đường chạy. Mà cành cây kia đột nhiên sượt qua, cắt ra một vết máu trên chân nàng.

Nàng nghiêng người ngồi, nhìn vết máu trên đùi, hít một hơi.

Nàng đã thử làm sạch bằng nước trong ao, nhưng trời quá tối nàng không nhìn rõ lắm.

Bốn bề yên tĩnh không một tiếng động, nàng cũng không biết nghĩa huynh bọn họ rốt cuộc như thế nào rồi. Nhưng vừa định đứng lên, dưới chân đột nhiên lại đau đớn, ngã ngồi trở lại.

Hạng Nghi cười khổ, ngẩng đầu nhìn trời. Ánh trăng rất sáng. Xem ra, nàng phải ngồi chờ ở đây đến hừng đông rồi. Nàng không khỏi nghĩ đến Đàm gia phường Cổ An.

Cũng không biết vị đại gia kia nhìn thấy lá thư của nàng, sẽ như thế nào...

Không biết là do mất máu quá nhiều, hay là quá mệt mỏi, Hạng Nghi tựa vào trên người ngựa già, chậm rãi nhắm mắt lại.

Không biết qua bao lâu, dưới chân càng lúc càng đau đớn, nàng cũng hơi mơ mơ màng màng, ngựa già đột nhiên lại kêu lên một tiếng.

Hạng Nghi chợt tỉnh lại, đột ngột phát hiện có người đang nhanh chóng bước vào bụi lau sậy này.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, người vừa mới tới đã ngồi xổm xuống sau lưng nàng, ôm cả người nàng lên từ trong bụi lau.

Hạng Nghi kinh ngạc. 

Cái ôm kia lúc đầu còn vươn chút hơi lạnh của ban đêm, nhưng chỉ trong tích tắc, sự ấm áp quen thuộc từ lồng ngực đã truyền tới.

Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền thấy khuôn mặt nghiêm khắc của nam nhân kia dưới ánh trăng, cũng thấy được sự kiềm nén trên gương mặt của hắn.

"Đại gia?"

Khóe miệng Đàm Đình mím chặt, trong ánh mắt kinh ngạc của thê tử, bình tĩnh nhìn nàng một lúc, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không thể nói ra. Hắn xoay người, đem người trong ngực trực tiếp đặt trên ngựa của mình, sau đó ngồi xuống phía sau nàng.

Hắn cởi áo choàng quấn chặt lấy người nàng. Ánh trăng yên tĩnh lặng lẽ chiếu xuống. Hắn ôm nàng vào lòng, thúc ngựa trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip