Chương 82

Ngồi thuyền lắc lư trên mặt nước, người tỉnh còn dễ bị cái sự lay động nhàn nhã này khiến cho say sóng, mệt mỏi, chứ đừng nói chi đến những người đang ngủ.

Lúc Hạng Nghi tỉnh lại, mắt thấy mặt trời đã lên cao, liền lắp bắp kinh hãi.

Xuân Duẩn nghe thấy động tĩnh, cười đi vào.

"Phu nhân tỉnh rồi sao? Tối qua người có ngủ ngon không?"

Trước kia ở Đàm gia, Hạng Nghi làm tông phụ tất phải làm gương, mỗi ngày buổi sáng đều tới thỉnh an Triệu thị. Trừ khi Triệu thị mở miệng định ra ngoại lệ, những việc này hoàn toàn không thể bỏ qua.

Hai ngày trước khi lên tàu, nàng vẫn có thể thức dậy ngay khi trời vừa hửng sáng, nhưng chỉ vài ngày lắc lư trên thuyền mà không có nha hoàn đánh thức, nàng liền ngủ đến giờ này.

Nàng thấp giọng phân phó Xuân Duẩn sau này vẫn nên gọi nàng dậy đúng giờ.

Xuân Duẩn hơi khó xử, "Nhưng đại gia dặn dò nô tỳ không được làm ồn phu nhân."

Hạng Nghi nghe xong, ngưng lại một chút, rồi cúi đầu nhìn thấy một cái hộp gỗ lim chưa từng thấy qua.

"Đây là vật gì?"

Xuân Duẩn không vội trả lời, thay Hạng Nghi mở cái hộp kia ra.

Cái hộp vừa mở ra, Hạng Nghi ánh mắt quả thực bị định lại một chỗ.

Cái hộp kia trông giống như hộp trang sức được chia làm nhiều ngăn. Nhưng bên trong không chứa trang sức, mà là mười khối ngọc thạch lớn nhỏ, hình dạng, màu sắc khác nhau.

Xuân Duẩn bấy giờ mới mở miệng cười, nhìn Hạng Nghi một cái.

"Là đại gia bảo Chính Cát mang tới cho phu nhân."

Đây đều là những ngọc thạch nước cực tốt. So với ba khối mà Hạng Nghi mua giá trị hơn không biết bao nhiêu lần.

Hạng Nghi mãi một lúc vẫn không thể nói gì. Hồi lâu sau mới hỏi một câu vị đại gia kia đang ở nơi nào, sau đó thay y phục, ra cửa.

Ở mũi thuyền, con thuyền nhấc lên từng đợt sóng xanh, đầu sóng cũng theo gió táp mà đánh tới mạn thuyền.

Đàm Kiến một mặt đối đáp, trả bài cho đại ca hắn, một mặt lại len lén lau mồ hôi lạnh trong lòng.

Hỏi thêm mấy câu nữa, chắc hắn lại bị khẽ tay cho mà xem....

Đúng lúc này, một người bước tới bên cạnh, Đàm Kiến liếc mắt, nhìn thấy người nọ, liền cảm thấy tựa như thần thánh giáng lâm, tiên nữ hạ phàm, không nhịn được nhắc nhở một tiếng.

"Đại ca, đại tẩu tới rồi."

Hắn chủ động cắt ngang câu trả lời như vậy, Đàm Đình lập tức không vui, chỉ là nghe thấy lời kia, liền nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua.

Liếc mắt một cái liền thấy thê tử của mình.

Thê tử hôm nay mặc một chiếc áo màu nguyệt bạch, có thêu hoa văn đinh hương như ý, trên búi tóc cài một cây trâm cũng hình hoa đinh hương màu tím nhạt. Gió đầu thuyền lướt qua, thổi về phía nàng, một đôi hoa tai trân châu đung đưa bên tai.

Lần này không cần Đàm Kiến nhắc nhở, Đàm Đình đã mở miệng, "Trở về tiếp tục đọc sách của đệ đi."

"Vâng, vâng, vâng..." Đàm Kiến nghe vậy, một hơi cũng không dừng mà chạy, vừa chạy vừa thở phào nhìn Hạng Nghi.

Nếu không có đại tẩu, đoạn đường này, sớm chiều ở chung với đại ca trên thuyền, hắn làm sao sống nổi...

Đàm Kiến vừa đi, sắc mặt Đàm Đình thay đổi cái xoạch, bước hai bước tới nghênh đón Hạng Nghi, "Nghi Trân đã dậy rồi?"

Gió quét qua tóc mai rơi xuống bên tai Hạng Nghi. Nàng vươn tay vén tóc ra sau tai, nhẹ nhàng gật gật đầu, nghĩ đến cái hộp ngọc thạch quý giá kia. "Đại gia sao lại mua nhiều ngọc thạch như vậy?"

Đàm Đình nghe xong câu hỏi liền nhìn nàng một cái, đang muốn thử xem nàng có thích hay không. Hôm qua là hắn không nên tức giận với nàng, khiến cho nàng sau đó mất hứng, không đi mua ngọc thạch nữa.

Hắn đang định hỏi nàng có thích không, không ngờ nàng lại nhỏ giọng hỏi một câu.

"Đại gia mua những ngọc thạch này, không biết giá bao nhiêu..."

Hạng Nghi thanh âm cực kỳ nhỏ. Nàng có dự cảm kỳ thật mình không nên hỏi câu này. Nhưng bọn họ luôn luôn phân rõ sổ sách, ngọc thạch kia lại quá quý trọng, nàng thật sự không thể coi đó như vật tầm thường mà nhận lấy.

Có điều nàng hỏi như vậy, khóe miệng của nam nhân kia quả nhiên lại xụ xuống.

Đàm Đình một hơi buồn bực, nhưng nhớ lại hôm qua vì mình tức giận không nói rõ ràng, mới khiến nàng mất hứng.

Lần này hắn liền trực tiếp hỏi nàng.

"Nghi Trân là muốn ghi vào sổ, hay là muốn trả lại tiền cho ta?" Hắn nhịn không được buồn bực nói thêm một câu.

"Nghi Trân nhất định phải cùng ta tính toán rõ ràng như vậy sao? Ta và nàng là vợ chồng, sao phải rõ ràng như vậy?"

Hắn cuối cùng cũng đem những lời hôm qua không nói rõ, nói thẳng ra hết.

Hạng Nghi sửng sốt, lúc này mới giương mắt nhìn nam nhân một cái.

Thì ra hôm qua thật sự đúng như lời Chính Cát đoán...

Chỉ là Hạng Nghi lại vì hắn thay đổi thái độ như vậy, vừa kinh ngạc lại vừa âm thầm thở dài.

Phân chia rõ ràng thì có cái gì không tốt? Sau này bớt việc một chút...

Nhưng trước mắt, Hạng Nghi nhìn thái độ ai oán của nam nhân, chỉ có thể tạm im lặng ghi nhớ trong lòng.

Nàng cúi đầu thi lễ, "Vậy Hạng Nghi liền cảm tạ đại gia."

Đàm Đình không cần nàng thi lễ, giơ tay lên đỡ nàng dậy. Hắn tinh tế nhìn người trước mắt. Hôm nay nàng có thể nhận đồ của hắn đã không dễ dàng, về phần những chuyện lễ nghĩa này, hắn và nàng từ từ sửa đổi. Tóm lại cả đời này cả hai đều là phu thê của nhau...

Hai người đều có ý niệm riêng trong đầu, nhất thời cũng đạt được sự cân bằng về vấn đề này.

Gió mát thổi qua trên sông, Đàm Đình cởi áo choàng, khoác lên vai thê tử.

Hạng Nghi rũ mắt nhẹ giọng nói cảm ơn.

Chính Cát từ xa nhìn lại liền thở phào nhẹ nhõm, vốn định bưng trà tới, nhưng trong lúc nhất thời cũng không tiến lên quấy nhiễu.

Khóe miệng Đàm Đình không ngừng nhếch lên, chỉ vào chợ cá nhỏ phía trước bên bờ sông.

"Thời tiết ấm áp, chợ cá trở nên náo nhiệt hơn rồi kìa." Hạng Nghi cũng nhìn qua chợ cá náo nhiệt kia, nhẹ nhàng cười gật đầu.

Đàm Đình lại nhớ tới bàn tay hôm qua không thể nắm được.

Lần này hắn lặng lẽ tới gần, nhân lúc một trận gió sông thổi tới, đụng vào tay của thê tử bên cạnh.

Hôm nay không có người chen chúc xung quanh, hắn hơi chạm vào, Hạng Nghi liền cảm giác được đồng thời nhìn sang phía hắn.

Đàm Đình không nghênh tiếp ánh mắt của nàng, chỉ vờ như đây là một chuyện bình thường, dùng tay bao lấy bàn tay hơi lạnh của nàng, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay mình.

Nhiệt độ nóng lạnh tương phản, trao đổi với nhau trong nháy mắt.

Hạng Nghi không khỏi âm thầm hít một hơi, kinh ngạc nhìn nam nhân kia một lúc. Đàm Đình phát hiện tay nàng hơi cứng ngắc, ngay khi hắn vừa định thu tay mình lại để áp lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay nàng, hoàn toàn nắm chặt lấy tay nàng, thì Dương Trăn đột nhiên chạy ra. "Đại tẩu? Tẩu giúp muội xem thử khối ngọc muội mới khắc với!"

Dương Trăn ở trên thuyền nhàn rỗi nhàm chán, cũng bắt đầu học khắc ngọc.

Nàng hô lên như vậy, Hạng Nghi theo bản năng nhanh chóng rút tay về.

Đàm Đình hơi trợn mắt, nhìn nàng. Hạng Nghi nhất thời quẫn bách, cúi đầu xấu hổ không dám nhìn lại Đàm Đình. "Đệ muội gọi ta, ta đi qua trước..."

Nói xong, vội vàng rời đi.

Đàm Đình bị bỏ lại ở mũi thuyền, trong tay còn sót lại nhiệt độ hơi lạnh trên bàn tay mềm mại của thê tử.

Có điều hắn đã không còn buồn bực như lúc trước, ngược lại nhìn bước chân Hạng Nghi rời đi vội vã, không hiểu sao lại có cảm giác...

Nghi Trân có khi nào... thẹn thùng hay không?

Nghĩ tới đây, khóe miệng nam nhân không nhịn được nhếch lên vài phần.

Đáng tiếc là lần này lại bị cắt ngang.

Ngẫm lại, thấy đệ đệ không nên thân và đệ muội ra ngoài vẫn tự nhiên đến thế, Đàm Đình không khỏi cảm thấy, vợ chồng bọn họ vốn cũng nên như vậy a...

Lúc này Tiêu Quan đến báo một tiếng. "Đại gia, qua một khắc nữa, sẽ đến bến tàu huyện Đăng Hà."

Đàm Đình còn đang bận suy nghĩ chuyện vừa rồi, nghe vậy chỉ gật đầu.

*

Bến tàu Đăng Hà.

Trời nắng chang chang.

Trương ma ma là ma ma do tông gia phái tới, Hoàng Tứ Nương nghe bà nói thêm vài câu về xuất phát điểm của Thanh Lũy Đàm thị. Trước kia Thanh Lũy Đàm thị cũng là thế gia từng có các lão. Chẳng qua mấy năm nay, bởi vì tông tử trước đây mất sớm, Đàm gia đại gia khi đó lại còn quá trẻ, nên mới xuống dốc một chút, nhưng so với Đăng Hà Hoàng thị bọn họ, cũng không kém hơn nửa phần.

Hoàng Tứ Nương biết ý tứ của bà. Gia tộc ở Thanh Lũy là một gia tộc hiển hách như vậy, nếu không phải Đàm gia đại gia bị ép cưới Hạng thị làm nguyên phối, chuyện này vốn cũng không rơi vào trên người của Hoàng gia bọn họ, thậm chí là trên người mình.

Hoàng thị tuy cũng là thế gia không sai biệt mấy so với Đàm thị, nhưng nàng bất quá chỉ là cô nương của nhị phòng tông gia, bởi vì sau khi vị trưởng tỷ của đại phòng chết yểu, đại phòng cũng không còn cô nương nào khác.

Đàm gia đại gia là tông tử Tông gia, nên phải phối với đích nữ tông gia.

Vì thế nàng chỉ có thể gả làm vợ kế sau khi Hạng thị rời đi.

Ánh nắng chiếu xuống mặt nước hắt lại về phía bọn họ đến chói cả mắt.

Đại bá phụ ai cũng muốn giao kết, còn phụ thân thì lại một mực nghe theo ông ấy.

Nàng từ nhỏ đã không có mẹ, tỷ tỷ ruột cũng không ở bên người, chỉ có thể mặc cho đại bá phụ an bài.

Nhưng nàng cũng phải xem phẩm hạnh của Đàm gia đại gia kia, lại nhìn xem Hạng thị kia rốt cuộc là cái dạng gì, hai vợ chồng kia lại ở chung với nhau như thế nào, mới biết được mình có muốn gả hay không...

Hoàng Tứ Nương có bao nhiêu cân nhắc, thì Hoàng Lục Nương lại không chút lo lắng nào.

Lần này nàng vào kinh là bởi vì phụ thân mình được điều chức lên kinh làm quan, muốn đón nàng đi qua mà thôi.

Nàng nhỏ hơn Tứ Nương hai tuổi, tuy rằng cũng đã đến tuổi kết hôn, nhưng không quá sốt ruột, ngược lại tâm tính vẫn còn trẻ con, càng nghĩ đến chuyện phải ngồi cùng thuyền mấy ngày với đứa con gái mặt dày kia của tham quan, lại càng tức giận.

"... ... Người ta nói tâm sinh tướng. Hạng thị nhất định là một người cực kỳ xấu xí, vô duyên, sẽ ảnh hưởng đến phong cảnh tốt đẹp trên đường ra bắc của ta!"

Đang nói chuyện, chợt thấy một chiếc thuyền lớn hiên ngang giữa sông từ phía nam tiến tới. Phía trên nước sơn đen trên thân thuyền có khắc một chữ mạ vàng thật lớn —— Đàm.

Người chờ ở bến tàu liền lập tức xôn xao.

Thuyền vừa vững vàng dừng lại trước bến tàu, Hoàng Tứ Nương cùng Lục Nương liền bất ngờ. Nhưng muốn lên thuyền, tự nhiên phải chờ người Đàm gia ra mặt trước.

Hai người đều không khỏi nhìn về phía thuyền, chỉ thấy một nam tử mặc cẩm bào màu thanh đồng và một nữ tử y phục màu hồng đào cùng nhau đứng bên mạn thuyền.

Nam tử anh tuấn, nữ tử sáng sủa, từ trên thuyền đi xuống, còn thấp giọng cười nói với nhau mấy câu, cử chỉ vô cùng thân mật.

Cảnh tượng này khiến Hoàng Tứ Nương cùng Hoàng Lục Nương đều sửng sốt.

Chỉ một lát sau, Tông gia nhị ca đến tiễn bọn họ, bước tới trước chào hỏi, bọn họ mới biết được thân phận hai người trên thuyền.

Thì ra là Đàm gia nhị gia và Nhị phu nhân.

Tứ Nương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Lục Nương thì trực tiếp vỗ vỗ ngực, thì thầm bên tai Tứ Nương.

"Muội nói a, nữ tử xinh đẹp sáng sủa như vậy, khẳng định không phải là Hạng thị kia. Thì ra là tiểu thư Dương gia Trung Khánh Bá phủ."

Mọi người hành lễ gặp mặt nhau, sau đó mới dẫn người Hoàng gia lên thuyền.

Đàm Kiến dẫn bọn họ đến một cái sảnh rộng lớn trên thuyền. Hoàng Tứ Nương vẫn âm thầm để ý xung quanh, không phát hiện ra ai, cho đến khi vào trong đại sảnh kia. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được nam tử đang chắp tay, đứng ở giữa sảnh.

Nam tử mặc một thân cẩm bào màu lam, bên hông buộc dải bạch ngọc, dáng người cao ngất như tùng như bách. Hoàng Tứ Nương chỉ dám nhanh chóng nhìn thoáng qua khuôn mặt nam nhân. Dung mạo của hắn so với Đàm gia nhị gia càng thêm tuấn dật mà ổn trọng. Nàng lập tức cúi đầu xuống.

Tim nàng không hiểu sao lại đập có chút nhanh. Dưới sự giới thiệu của đường huynh, nàng hành lễ với hắn.

Thanh âm của nam nhân kia cũng giống như khuôn mặt của hắn, mang theo nét trầm ổn, lại pha một chút ôn hòa vừa đủ, không nhiều không ít.

Hoàng thị bên này đương nhiên là muốn khách sáo mời Đàm Đình đến Đăng Hà Hoàng thị ở mấy ngày rồi lại đi, nhưng Đàm Đình vốn không có ý lưu lại, cũng khách sáo uyển chuyển cự tuyệt.

Người Hoàng gia đành phải nhờ hắn chiếu cố hai vị cô nương. Đàm Đình tự nhiên đáp ứng, rồi tiễn người Hoàng gia xuống thuyền.

Thuyền Đàm gia trước sau chỉ dừng lại nửa canh giờ, rồi tiếp tục đi về phía bắc.

Hai vị cô nương sau đó được dẫn đến phòng của mình trong khoang thuyền.

Vừa ra khỏi đại sảnh, Lục Nương liền lầm bầm bên tai Tứ Nương.

"Vị Đàm gia đại gia kia thoạt nhìn liền thấy tướng mạo đường đường. Thật đáng tiếc a, sao lại cưới phải loại nữ nhân này?" 

Nàng nghĩ đến vừa rồi cũng không nhìn thấy Hạng Nghi, liền không nhịn được nói một câu, "Có phải do quá xấu, không dám gặp người không? Vậy còn dẫn theo lên kinh làm gì?"

Những câu hỏi này, Hoàng Tứ Nương cũng không tiện đáp lại, chỉ đành khuyên nàng cẩn thận lời nói và hành động. Hoàng thị cũng là nhà có quy củ, không nên nói lung tung trên thuyền nhà người khác.

Nhưng trong lòng Hoàng Tứ Nương cũng đang nghi hoặc, Đàm gia đại gia quả thật có khí phái nhất tộc tông tử. Hạng thị kia lại là cái dạng gì đây? Không ra ngoài quả thật là bởi vì dung mạo xấu xí hoặc là bị ghét bỏ ư?

Nhưng các nàng vừa đến phòng của mình, liền có nha hoàn tới tặng điểm tâm.

"Phu nhân phân phó nô tỳ đưa chút điểm tâm cho hai vị cô nương ăn lót dạ."

Tứ Nương nghe xong, âm thầm suy nghĩ, khách khí cảm tạ.

Ngược lại Lục Nương chạy đến phòng nàng, "Hừ, muội mới không ăn mấy thứ điểm tâm của nữ nhân này."

Nàng nói xong kéo Tứ Nương, "Tỷ tỷ không thừa dịp sắc trời còn sớm, ra ngoài dạo một vòng sao? Đợi trời tối rồi thì có phong cảnh gì để xem nữa đâu?"

Trong lòng Tứ Nương còn đang cân nhắc chuyện Hạng thị đến nay vẫn chưa lộ diện, đã bị muội muội kéo ra khỏi khoang thuyền.

Các nàng vừa đi tới đuôi thuyền, liền suýt đụng phải một nữ tử đi ngược lại từ phía đối diện.

--------------------

Truyện đọc tới chap 82 của edit thô, tương đương chap 46 của bản convert nam nữ 9 mới tình cảm nắm tay đồ, chứ trước đó mấy ngày đuôi 5 nhào vô cái là rần rần. Ta nói, edit mà muốn sốt ruột dùm 2 vợ chồng câm điếc nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip