Chương 9

Chính viện Đàm gia.

Cành cây gãy nhanh chóng được dọn sạch.

Gió đã nhẹ hơn rất nhiều, ánh sáng vàng của đèn lồng rơi trên tuyết trong sân, trong phòng yên tĩnh và ấm áp.

Đàm Đình vào phòng, Hạng Nghi lúc này mới tiến lên, giúp hắn cởi áo ngoài.

Vốn người nàng không cao, lúc cúi đầu, lại càng chỉ đến trước ngực Đàm Đình.

Nàng mặc một chiếc áo khoác màu hạnh nhân và mật ong, nửa mới nửa cũ.

Đàm Đình không khỏi nghĩ đến chiếc trường bào xanh bạc màu trên người Hạng Ngụ.

Là do hắn sơ suất.

Hắn và nàng dù không có tình cảm phu thê, cũng không thích chuyện Hạng gia chủ đã gây ra, nhưng chuyện nên làm, thì vẫn phải làm.

Hơn nữa Hạng gia mấy năm nay tình cảnh cũng không quá tốt, Hạng Ngụ nếu đã đi theo con đường khoa cử đọc sách, chi phí hẳn cũng không hề ít. Hắn có thể giúp cho Hạng Ngụ một khoản tiền đọc sách mỗi năm.

Hạng Nghi chắc cũng sẽ vui vẻ nhận lấy.

Hạng Nghi giúp hắn cởi áo ngoài, thay bằng một chiếc cẩm bào màu bạc mặc ở nhà. Hắn liền hỏi nàng.

"Hạng Ngụ đang đọc sách chuẩn bị đi thi phải không? Hiện giờ hắn đang sống ở đâu?"

Nghe hắn hỏi, Hạng Nghi hơi sửng sốt một chút.

"Có phải Hạng Ngụ hôm nay đã va chạm với đại gia hay không?"

Khẩu khí của nàng mang theo vài phần sốt ruột, Đàm Đình không nghĩ tới phản ứng đầu tiên của nàng lại là như vậy.

Hắn nói không. "Cũng không có va chạm gì."

Nghe hắn nói vậy, Hạng Nghi liền thở phào nhẹ nhõm, rồi mới trả lời hắn.

"Hạng Ngụ hiện đang học ở thư viện Thanh Châu." Trả lời xong, nàng lại giải thích với hắn, "Hạng Ngụ tính tình nóng nảy, nếu có mạo phạm, xin đại gia đừng để trong lòng."

Đàm Đình nhớ lại thái độ của Hạng Ngụ, chỉ là bản thân hắn lúc đó cũng không đúng. Nghĩ đến đây, hắn chợt nhìn về phía Hạng Nghi, có chút không được tự nhiên, đợi Hạng Nghi nhắc đến chuyện học hành của Hạng Ngụ, cùng sinh kế không dễ dàng của Hạng gia. Lúc đó, hắn có thể mở miệng trợ cấp cho Hạng gia một chút.

Tuy nhiên, tay của Hạng Nghi vẫn lưu loát giúp hắn đổi áo, sau đó đem xiêm y lần lượt treo lên, rồi xoay người đi sang gian phòng bên cạnh.

Hoàn toàn không mở lời gì nữa.

Nàng ấy không định nhắc đến chuyện tiền bạc với hắn ta sao? Đàm Đình không khỏi liếc nàng thêm một cái.

Lúc này trong viện có tiếng bước chân, "Đại gia, phu nhân, lão phu nhân mời sang Thu Chiếu uyển dùng cơm chiều."

Nàng lập tức đáp ứng, bắt đầu thay xiêm y ra cửa.

Đàm Đình có chút kinh ngạc, chợt nghĩ hẳn nàng sẽ nhắc tới trên đường đi.

Nhưng cả đoạn đường đi Thu Chiếu uyển dài như vậy, hắn đi phía trước, cách nàng phía sau gần một trượng, từ đầu đến cuối nàng đều không hề mở miệng nói chuyện.

... ...

Thu Chiếu uyển lại là một phen náo nhiệt.

Mai đỏ ở hậu viện đã nở, Đàm Dung cũng cố ý gấp vài món đồ chơi nhỏ mang tới, người một nhà vừa thưởng mai vừa ăn cơm, cũng vui vẻ.

Chỉ là Triệu thị vào đông luôn mắc chứng đau đầu, suốt cả bữa cơm, Hạng Nghi hơn phân nửa thời gian đều hầu hạ bên người bà.

Đợi đến khi ăn cơm xong, Triệu thị lại nhắc đến đại hôn của Đàm Kiến.

Cách hôn sự của Đàm Kiến cũng chỉ còn có mười ngày, Triệu thị không có sức để xử lý. Chuyện bên ngoài liền giao cho Đàm Đình, còn chuyện trong nội trạch thì để Hạng Nghi an trí thỏa đáng.

Nói chuyện một hồi đã không còn sớm nữa. Lão phu nhân bảo Đàm Kiến cùng Đàm Dung trở về trước, giữ Đàm Đình và Hạng Nghi ở lại.

Bà bưng chén trà cười rộ lên, "Kiến ca nhi đã sắp đại hôn, hai đứa có phải cũng nên có một đứa con rồi hay không."

Khi Đàm Đình thành hôn, tuổi tác cũng không còn nhỏ. Hắn chỉ có mỗi một thê tử là Hạng Nghi, không có thị thiếp hay thông phòng gì cả. Đây chính là quy củ của tông phòng Đàm gia.

Ba năm nay Đàm Đình đều ở trong kinh, nay trở về nhà, hiển nhiên cũng nên cân nhắc chuyện con nối dòng.

Bà nói xong, liền nhìn hai người một cái.

Hạng Nghi vẫn im lặng cúi đầu. Ánh mắt Đàm Đình khẽ rơi xuống người nàng, rồi lại thu về. Hắn đáp một tiếng, "Đã nhọc lòng mẫu thân quan tâm."

Triệu thị thấy họ đã hiểu, liền cười bảo hai người trở về.

Đường từ Thu Chiếu uyển trở lại chính viện rất dài, nhưng cũng giống như lúc đến, hai người mỗi người đều tự đi theo một chiếc đèn lồng, một trước một sau.

Đàm Đình không khỏi nhớ lại lúc tân hôn.

Khi đó đã rất gần tiết xuân phân, mọi việc đều phức tạp, bận rộn dị thường. Ngoại trừ đêm tân hôn, một tháng trước khi hắn vào kinh, hắn chỉ chạm vào nàng vào ngày mùng năm, mười lăm và hai mươi lăm.

Hạng Nghi tụt lại phía sau, lúc này cũng đang nghĩ đến chuyện Triệu thị vừa nhắc tới.

Nàng biết Đàm Đình không thích mình, chỉ dựa theo quy định mà làm việc.

Nhưng nàng thấy như vậy lại tốt hơn. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều thấy nhẹ nhõm.

Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu lên nhìn lên trời, thấy mây đen đã tản đi hơn nửa, một vầng trăng tròn treo cao cao.

Hôm nay không khéo, lại là ngày mười lăm. ... ...

Trời rét đậm, nến trong phòng tựa hồ cũng lạnh lẽo vài phần.

Hạng Nghi kiểm tra xong sổ sách, vẫn ngủ ở phía ngoài giường như cũ.

Trong phòng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Người nằm bên trong dường như đã ngủ thiếp đi, trầm mặc nằm thẳng, thở từng hơi dài.

Hạng Nghi thấy tuy hắn đáp lời Triệu thị, nhưng vì không có hứng thú với nàng nên hắn cũng chẳng có ý định làm theo. Nàng ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Nàng vén tóc rồi nằm xuống.

Ở giữa hai người vẫn là một khoảng trống như trước, hơi lạnh xuyên qua chăn gấm. Hạng Nghi thân thể mệt mỏi cả ngày, cũng không để ý khí lạnh kia, hai tay đặt lên mình, chập chờn đi vào giấc ngủ.

Chỉ là vừa thở ra một hơi, khí lạnh giữa chăn gấm đột ngột dừng lại.

Thân hình Hạng Nghi cứng đờ. Bàn tay nóng bỏng của nam nhân, lướt qua kẽ hở ở giữa, rơi xuống bên hông hơi lạnh của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip