Lời cuối sách 2
Nghe được tin tức của Trình Vân Hiến, Hạng Nghi lập tức báo cho Cố Diễn Thịnh, để hắn phái người tới cái thôn trang dưới chân núi kia tìm người, còn tỷ đệ Hạng Nghi thì đến mộ chôn di vật quần áo của Hạng Trực Uyên thắp hương.
Trước khi Ninh Ninh nhận tổ quy tông, thì vẫn là con gái của Hạng gia, nàng cũng không nhận người cha nào khác, chỉ nhận một mình người phụ thân đã nuôi lớn nàng từ nhỏ.
Thế nhưng vừa nghĩ tới bản thân đã sắp rời khỏi Hạng gia, nàng vẫn không khỏi khó chịu trong lòng. Ở trước mộ chôn di vật của phụ thân, Hạng Nghi trấn an tiểu cô nương.
"Ninh Ninh, muội vĩnh viễn là người của Hạng gia, vĩnh viễn là hài tử của phụ thân và mẫu thân, muội chỉ là đổi sang họ khác mà thôi."
Nói thì nói như vậy, nhưng có thể nàng vẫn phải đi theo mẫu thân Thẩm Nhạn, tạm thời rời đi.
"Trưởng tỷ sẽ nhớ đến muội phải không?"
"Đương nhiên."
Hạng Nghi ôm nàng, nhưng vừa ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy đệ đệ Hạng Ngụ.
Thiếu niên an tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt chăm chú dõi theo người mà Hạng Nghi ôm trong ngực, thấy Hạng Nghi nhìn qua, hắn cũng không hốt hoảng tránh đi, chỉ chậm rãi buông thõng ánh mắt.
Mà Ninh Ninh quay ra từ trong ngực Hạng Nghi, cũng nhìn thấy được thân ảnh thiếu niên kia.
Hôm đó hắn đột nhiên xông vào trạch viện bí mật của Lâm gia. Vào khoảnh khắc cánh cửa kia mở toang ra, còn nàng thì sắp sửa bị thị vệ bắt lại, hắn như một vị thiên tướng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt nàng.
Có trời mới biết, nàng lúc đó có bao nhiêu khẩn trương cùng sợ hãi, nên trong chớp mắt nhìn thấy thân ảnh của hắn, nàng đã không hề nghĩ ngợi gì, nhào vào lồng ngực của hắn, tìm lại cái cảm giác an ổn quen thuộc có thể giúp nàng chống đỡ qua hết thảy.
Nhưng sự thân cận không kiêng dè giữa bọn họ, đều đã theo việc nàng lấy lại thân phận nguyên bản của chính mình mà biến mất.
Ninh Ninh ngước mắt nhìn thiếu niên kia một chút, nhất thời chạm phải ánh mắt hắn, nàng lại vội vàng dời mắt đi chỗ khác.
Nàng đột nhiên dời tầm mắt, khiến Hạng Ngụ cũng phải dịch mắt sang một bên.
Ánh mắt Hạng Ngụ rơi vào biển hoa màu đỏ nhạt trên sườn đồi sau lưng tiểu cô nương, còn ánh mắt Ninh Ninh ổn định ở một hòn đá to sau lưng Hạng Ngụ.
Cuối cùng vẫn là Ninh Ninh mở miệng trước.
"Nghe nói trong cung sắp mở thêm ba năm ân khoa cho đệ tử hàn môn. A Ngụ, ngươi... đọc sách cho tốt, nhất định có thể đề danh kim bảng."
Điều nàng nói là thật, ba năm tiếp theo, các phủ huyện đều sẽ tổ chức thêm một kỳ thi mùa thu, còn kỳ thi mùa xuân ở kinh thành cũng sẽ tăng thêm một khoa. Đây chính là cơ hội cho các học sinh hàn môn. Mà Hạng Ngụ trong mấy ngày này, đợi thu xếp xong sự tình của phụ thân Hạng Trực Uyên, sẽ khởi hành về quê chuẩn bị tham gia kỳ thi mùa thu.
Một người trở về quê ở phương Bắc, còn một người khác thì lại đi về vùng sông nước phía Nam. Thiên Nam địa Bắc, không biết đến khi nào mới gặp lại, mà cũng không biết sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh nào...
Hạng Ngụ một mực im lặng, ánh mắt lại không thể nhịn được, một lần nữa nhìn về phía Ninh Ninh. Chính vào thời khắc này, ánh mắt của tiểu cô nương cũng nhìn về phía hắn.
Hạng Ngụ không hiểu sao, dường như đã thì thầm một câu.
"Đợi ta thi đậu, chắc chắn sẽ đến Giang Nam..."
Gió trên đồi cao lùa qua, thổi tan những lời thì thầm kia, mà cũng có lẽ, Hạng Ngụ vốn chưa hề nói ra những lời ấy.
Hai người đều nhìn đối phương, nhưng lại không nói câu nào.
Hạng Nghi nhìn hai kẻ ngốc xấu hổ, dường như không biết phải hành xử thế nào, gọi bọn họ một tiếng
"Đợi A Ngụ đề tên lên bảng vàng, chúng ta chắc chắn sẽ lại đoàn tụ."
Lời này nói xong, tiểu cô nương vội vàng gật đầu như giã tỏi, còn thiếu niên thì cả hai mắt đều sáng ngời. Nhưng hai người cũng không định nói gì thêm, đều an tĩnh đến lạ thường.
Đệ đệ muội muội như vậy lại khiến Hạng Nghi cũng không biết phải nói cái gì. Đúng lúc này, Cố Diễn Thịnh phái người tới tìm Hạng Nghi, mang theo tin tức từ thôn trang ở dưới chân núi kia.
Nữ quý nhân đã cứu bé gái kia rồi trượt chân bị té, hôn mê nhiều ngày, chính là Miêu thị!
Hạng Nghi cũng bỏ qua những việc khác, vội vàng thay y phục, chạy đến thôn trang kia.
Quả nhiên là Miêu thị.
Nàng ngã từ trên núi xuống, đã hôn mê rất nhiều ngày, cả người gầy sọp, đại phu trong sơn thôn còn nói, "Nếu không nghĩ ra biện pháp giúp nàng tỉnh lại, e rằng không qua khỏi."
Hạng Nghi nào dám lại trì hoãn, cẩn thận từng li từng tí đưa Miêu thị về thôn trang của Cố Diễn Thịnh.
Cố Tiên Anh ở đây dưỡng bệnh, Thái tử vừa vặn phái tới đây một vị Thái y. Vị Thái y này thấy tình trạng của Miêu thị, lập tức kê một phương thuốc, sắc cho Miêu thị uống, rồi bắt đầu châm cứu.
Thái y bận rộn hai canh giờ, mãi cho đến khi trời tối, Miêu thị rốt cục cũng mở mắt.
"Miêu tỷ tỷ!"
Miêu thị mở mắt ra nhìn thấy Hạng Nghi, run rẩy nửa ngày mới nhận ra là ai. Chỉ là nàng hôn mê đã rất nhiều ngày, nên nhất thời khó nói thành câu. Thái y lại sai người cho nàng uống thêm một chén thuốc, Miêu thị mới có thể chậm rãi mở miệng.
"Tỷ đang ở đâu?"
Hạng Nghi vội vàng nói, "Tỷ trước cứ an tâm ngủ lại chỗ này của chúng ta, sáng sớm ngày mai cổng thành mở, muội sẽ sai người tới báo với Lý gia Đại gia."
Nghe nàng nói muốn báo với Lý Trình Hứa, Miêu thị liền khẩn trương ngăn nàng lại.
"Đừng, đừng. . ."
Hạng Nghi thấy thế, vội vàng kể cho nàng biết hỗn loạn ở kinh thành đã triệt để lắng lại, thế tộc và thứ tộc cũng đã một lần nữa thiết lập lại quan hệ hòa bình
"Người Lý gia đều đang sốt ruột tìm tỷ, tỷ tỷ không định quay về sao?"
Miêu thị nghe Hạng Nghi nói, biết được hỗn loạn đã lắng lại, nước mắt liền rơi xuống. Tuy nhiên nàng vẫn lắc đầu, "Tỷ, tỷ đã lừa Trình Hứa, lừa người của Lý gia, cũng lừa các muội. Tỷ... thực tế không còn mặt mũi mà quay trở về..."
Hạng Nghi biết nàng đang nhắc đến chuyện gì.
Miêu thị trước đó một mực nhận mình là nữ tử xuất thân từ một tiểu thế gia vọng tộc, nhưng nàng thực tế chỉ là một sơn nữ mồ côi, không cha không mẹ. Hạng Nghi thấy dáng vẻ khổ sở cúi đầu của nàng, vội vàng cầm lấy tay nàng.
"Tỷ tỷ sao lại nói như vậy? Chúng ta có ai để ý tới xuất thân cao thấp quý tiện bao giờ đâu?"
Nàng lại nhẹ giọng nói bên tai của Miêu thị.
"Tỷ hôn mê mấy ngày nay nên không biết được, Lý gia Đại gia không tìm thấy tỷ, bệnh nặng một trận, phải mời Thái y mấy lần."
"A..."
Miêu thị lập tức nghĩ đến Lý Trình Hứa xưa nay thân thể không tốt, lo lắng đến nước mắt lại trào ra.
"Vậy, vậy vẫn nên nhanh chóng báo cho hắn biết đi!"
Hạng Nghi nghe xong, liền ngăn không được, cười một tiếng.
"Tỷ tỷ yên tâm, ngày mai cổng thành vừa mở, muội sẽ cho người đi báo tin ngay."
*
Lý gia.
Khi Lý Trình Hứa nhận được tin tức, chính là lúc hắn đang chống đỡ cơ thể bệnh tật, viết thư cho các thế gia giao hảo với mình, nhờ bọn họ giúp hắn tiếp tục tìm người.
Nhưng khi nghe tin đã tìm được Miêu thị, bút trong tay nam nhân kia liền rơi cạch một cái trên giấy Tuyên Thành, mực nước văng khắp nơi.
Một trận gió xoáy vút qua thư án, bóng người cũng theo đó mà biến mất.
Lý Trình Hứa khoái mã phóng tới thôn trang ngoài kinh thành kia, vội vàng lao xuống khỏi mình ngựa, suýt chút đứng không vững.
Cố Diễn Thịnh đứng trước cửa nghênh đón hắn.
Thân phận Cố Diễn Thịnh bây giờ đã sớm không phải là bí mật gì nữa, mà Thái tử càng có ý muốn hắn gia nhập vào Khâm Thiên Giám làm quan.
Lý Trình Hứa hành lễ với hắn, Cố Diễn Thịnh đưa tay đỡ người lên.
"Lý gia Đại gia không cần khách khí, phu nhân bởi vì té ngã bị thương nên hiện tại chỉ có thể dưỡng thân thể ở trên giường, ngài cứ đi theo ta là được."
Nghe xong lời này, Lý Trình Hứa liền gấp gáp ho khan một tiếng, liên tục cảm tạ Cố Diễn Thịnh, rồi theo hắn đến viện tử mà Miêu thị dưỡng bệnh.
Hạng Nghi đang từ trong cửa bước ra, gặp Lý Trình Hứa cũng thi lễ với hắn. Lý Trình Hứa tất nhiên là đối với Hạng Nghi vô cùng cảm kích nhưng lại càng sốt ruột muốn được gặp Miêu thị.
Hạng Nghi sao lại không biết chuyện này? Vì thế, nàng liền lui xuống, để lại toàn bộ viện tử cho vợ chồng bọn họ, cùng Cố Diễn Thịnh rời đi
Lý Trình Hứa một cước bước vào trong phòng, giương mắt nhìn thấy thê tử mất tích cả tháng nay, trái tim liền run lên. Nhưng Miêu thị cũng nhìn thấy hắn, nghĩ đến thân phận mình đã bị người ta vạch trần, sắc mặt liền có chút khó coi muốn nghiêng người sang bên kia tránh mặt.
Nhưng nàng bị té ngã lần này, nội thương thật sự rất nặng, động tác xoay mình cũng vô cùng chật vật. Nàng vừa khẽ động, Lý Trình Hứa liền vội vã ngăn nàng.
"Miêu Miêu đừng nhúc nhích!"
Vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, Miêu thị khóe mắt liền thấy cay cay. Thế nhưng nàng thực sự đã lừa dối hắn. Nàng đã nghĩ lời nói dối kia, cả đời này, sẽ không bị vạch trần, vậy mà cuối cùng vẫn bị người ta phát hiện.
Năm đó, cứu hắn từ trong miệng cọp, chỉ là vì nàng thấy hắn bộ dáng sạch sẽ tuấn dật, nghe hắn nói chuyện nhẹ nhàng khoan dung, lại biết hắn là người có tri thứ, hiểu lễ nghĩa, nên nàng một lòng yêu mến, thích đến không ngừng.
Nhưng khi nghe nói hắn là quý công tử xuất thân thế gia vọng tộc, nàng liền nghĩ người như hắn cũng chỉ có các tiểu thư của thế gia vọng tộc thì mới xứng đôi, vì thế, nàng liền không nhịn được, tự bịa ra cho mình thân phận tiểu thư của một tiểu thế gia vọng tộc bản địa.
Khi đó, nàng chỉ đơn thuần không muốn bị hắn xem thường mà thôi, cũng chưa từng muốn gả cho hắn, tiến vào vòng tròn của những thế gia vọng tộc kia.
Vậy mà hắn lại nói ân cứu mạng không thể báo đáp, hỏi nàng có nguyện ý cùng hắn đến Trung Nguyên, làm vợ của hắn hay không?
Khi đó, lời hắn nói phảng phất nghe như một giấc mộng thật đẹp, nàng cũng không nhịn được mà đặt chân bước vào trong mộng cảnh kia.
Những năm này gả cho hắn, vợ chồng bọn họ ân ái, nàng còn hạ sinh một nữ nhi. Nàng vốn đã quên mất thân phận thật sự của chính mình, mà hắn cũng chưa bao giờ nhắc lại chuyện đó.
Nàng cuối cùng vẫn chỉ là một cô nương sơn dã mồ côi, là một thứ dân bị lạc đường trong hoa viên của các quý nhân kinh thành, phải để hắn tự mình vào tìm, đưa nàng trở ra.
Cuối cùng tất cả sự thật đều bị phơi bày.
Gặp lại Lý Trình Hứa, Miêu thị cho dù hiện tại không thể vận động mạnh, cũng cảm thấy bản thân không còn mặt mũi gặp lại hắn, nàng vội vã dùng tay bưng kín mặt, thấp giọng khóc lên.
"Chàng đừng tìm ta nữa, nhiều năm như vậy đều là ta lừa gạt chàng. Ta biết ta không nên dối gạt chàng, nhưng ta lúc ấy..."
Một nam nhân với diện mạo mà nàng vô cùng ưa thích đột nhiên như một tiên nhân rơi xuống trước mặt nàng, đến mức tạo cho nàng dũng khí, kéo hắn ra từ trong miệng cọp.
Nhưng lời Miêu thị còn chưa dứt lại nghe được giọng nói quen thuộc kia truyền tới. Giọng nói của hắn từ trước đến nay vẫn không quá mạnh mẽ trung khí, nhưng vào thời điểm này lại có chút khàn khàn, pha lẫn một chút bất đắc dĩ cùng ôn nhu.
"Miêu Miêu thật sự cho rằng, nhiều năm như vậy mà ta còn không biết sao?"
Hắn nói xong, Miêu thị sững sờ.
Hắn... vẫn luôn biết rõ?!
Lòng bàn tay nam nhân kia dán vào trên mu bàn tay nàng, nhiệt độ thuộc về hắn từng chút từng chút một lan ra.
Hai tay Miêu thị bụm mặt, bị hắn nhẹ nhàng gỡ ra, nàng giương mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân kia. Hắn càng lộ vẻ gầy gò so với lúc trước, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, khóe miệng mỉm cười, trong mắt là một sự nhu hòa vô tận.
Hắn đưa tay nhấn lên giữa đôi lông mày đã nhăn lại thành hình chữ Xuyên của nàng, đối với vẻ mặt đầy nghi vấn của nàng, cười khẽ một tiếng. Tiếng cười này, và tiếng hắn mỉm cười cảm tạ nàng vào thời khắc nàng cứu hắn từ trong miệng cọp, cơ hồ chồng lên nhau.
Miêu thị nghe thấy hắn mở miệng.
"Nàng không nghĩ tới, từ đầu đến cuối, đều là ta một mực muốn cưới nàng sao?"
Mặc kệ nàng là thế gia quý nữ, hay là một cô nương sơn dã mồ côi không họ không tên, từ đầu đến cuối, hắn chỉ muốn cả đời này giữ duy nhất một mình nàng ở bên người mà thôi...
Lời này nói ra, nữ tử nước mắt đã ngập tràn khóe mi, còn nam nhân kia thì ôm lấy mặt nàng, cúi đầu, hôn lên trán nàng.
*
Kinh thành.
Đàm Đình nhận được một tin tức tốt và một tin tức xấu.
Tin tức tốt là, Cố đạo sĩ rốt cục cũng phải như hắn, mặc quan phục, đội quan mão, lên triều đình nhậm chức. Hắn rốt cục có thể không cần mỗi ngày đều lởn vởn ở thôn trang ngoại ô của chính mình, khiến Đàm Đình ăn không ngon, ngủ không yên, ngày ngày bất an.
Nhưng tin tức xấu là, Cố đạo sĩ vậy mà được điều đến nhậm chức ở Khâm Thiên Giám!
Trọng trách thứ nhất mà đạo gĩ vừa nhậm chức được giao cho, lại chính là giúp Đàm Đình chọn ngày lành để tổ chức hôn lễ với Nghi Trân!
Đàm Đình vốn muốn tìm một ngày vào tháng sau, vậy mà đạo sĩ kia lại vung lên một nét bút, cho hắn an ổn chờ tận ba tháng!
Đàm Đình tức đến suýt không thở nổi.
Yêu đạo! Yêu đạo!
Chỉ là thánh chỉ tứ hôn đã hạ, không thể thay đổi được nữa.
Lại thêm Thông Chính Ti gần đây vô cùng bận rộn, hắn muốn đến thôn trang kia thăm Hạng Nghi một chút cũng không thể, chỉ đành dọn dẹp đổi mới trạch viện của mình chờ ngày đón dâu, mà một bên kia lại thay Hạng gia thu xếp phủ đệ ngự tứ mới ban, để Hạng Nghi có thể sớm ngày dọn vào.
Hắn không có thời gian đi thôn trang, lại vô cùng tức giận vì gã đạo sĩ kia lấy công chế tư, liền đi tìm Lý Trình Duẫn uống rượu. Nào ngờ khi tìm được gã bằng hữu kia, lại thấy hắn kỳ quái nhìn mình.
"Nguyên Trực sao ngươi còn ở lại kinh thành thế?"
Đàm Đình liếc nhìn hắn một cái, "Không ở đây thì ta biết ở đâu?"
Lý Trình Duẫn "Ai nha" một tiếng, "Ta còn tưởng rằng ngươi cũng tới thôn trang của Cố đạo trưởng chứ. Đại ca đại tẩu ta đều đang ở đó. Đại tẩu ta đã có thể xuống giường đi lại, phu nhân nhà ngươi cũng mời huyện chủ nhà ta sang đó chơi, tổ chức bữa tiệc ăn mừng tìm được đại tẩu..."
Lý Trình Duẫn nói xong, lại nhìn Đàm Đình một chút, "Huyện chủ bảo ta ở nhà xử lý việc vặt, chăm sóc đứa nhỏ, nên ta mới không đến được. Nguyên Trực ngươi sao lại không đi nha..."
Không phải không đi, mà ngay cả mời còn không được mời.
Lý Trình Duẫn dường như có thể dùng mắt trần nhìn thấy sắc mặt của lão bằng hữu Đàm Nguyên Trực biến thành màu đen ngay lập tức. Trùng hợp thay đúng lúc này đứa nhỏ của hắn oa oa khóc lên, hắn liền vội vàng mượn cớ bỏ chạy.
Ai muốn cùng một chỗ uống rượu với tên mặt đen Đàm Nguyên Trực chứ?
Mà Đàm Đình mặt đen cũng không dừng thêm một phút giây nào nữa, quay người bước ra khỏi Lý gia.
*
Miêu thị thân thể khôi phục, mẹ con Ninh Ninh và cả Trình Vân Hiến đều phải rời đi, mọi người đến giờ phút này cũng tính là quen biết nhau, vì thế Thu Dương huyện chủ đề nghị tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Hạng Nghi đương nhiên đáp ứng. Nàng cũng tiện thể giữ lại Dương Trăn đã ở kinh thành buồn chán đến phát điên, cùng Đàm Kiến vừa chạy tới đây thăm vợ.
Bữa tiệc này tùy ý phát sinh, nên cũng không ai câu nệ cái gì.
Nhưng có ai ngờ được, bữa tiệc vừa mới bắt đầu, Hạng Nghi cũng chỉ mới ngồi xuống chưa bao lâu, liền nghe người hầu đến thông bẩm, bảo là có người tới tìm.
Ở đây đông người ồn ào, nên Hạng Nghi cũng không nghe rõ rốt cục là ai tới tìm, mãi đến khi nàng bước ra ngoài cổng, trong bóng đêm đen kịt, nhìn thấy sắc mặt cũng tối hệt như đêm đen của nam nhân kia.
Hạng Nghi còn chưa kịp phản ứng, liền bị người ta kéo vào trong ngực.
Trong bóng đêm mịt mờ đưa tay không thấy được năm ngón, nam nhân kia trực tiếp ép Hạng Nghi lên trên bức tường ngoài viện, chống đỡ bên người nàng, một tay hắn giữ lấy eo nàng, cúi đầu ghé vào bên môi nàng.
Hạng Nghi cách hắn gần trong gang tấc, hô hấp đã ngừng lại.
Nam nhân mở miệng nói một câu, hơi thở nóng ướt nhẹ nhàng phả lên bờ môi nàng.
"Nghi Trân hôm nay, thật đúng là vui vẻ nha? Có còn nhớ tới phu quân của nàng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip